Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii; baby gọi cho anh.

.
baby gọi cho anh.

hyuntak có thể gọi cho gã bao nhiêu lần một tuần?

câu trả lời là - nhiều đến mức chẳng ai đếm nổi. có hôm gọi hai lần, có hôm chẳng gọi lần nào. có hôm bật máy lên chỉ để nghe giọng, rồi im lặng suốt mười phút. cũng có hôm đang đi trên đường, nó bấm gọi, nói một câu cụt lủn.

"em mệt."

ngắt máy.

seongje sau hôm bất chợt đến đón nó thì lại tiếp tục quay cuồng vào công việc, nào là vẽ, nào là triển lãm, nào là họp báo. có vẻ gã kia rõ ràng đang trên đà phát triển với cách vẽ tranh mang tính nội tâm đầy độc đáo của mình. mà cũng chính vì thế, nên hai đứa càng ít thời gian dành cho nhau hơn, thế nhưng mà... thay vì gặp mặt, hyuntak dạo này rất thường xuyên gọi điện cho gã.

"ơi, vừa xong. em đi học về chưa?"

giọng seongje vọng qua điện thoại. gã vừa xong một buổi thuyết trình tranh của bản thân. nói thật, gã chẳng biết cái đách gì cả, vì hồi cấp ba có bao giờ học hành đàng hoàng đâu. ban đầu thì tất nhiên có lắp bắp, vấp nhiều chữ, nhưng rồi sau đó, khi bắt đầu chuyển tab đến một bức tranh về mùa hạ năm đó, gã lại có thể thao thao bất tuyệt.

chắc vì nhân vật chính trong tranh quá đỗi chân thật.

"về rồi. vừa ăn xong. mệt muốn chết."

nó trả lời cụt lủn, không đầu không đuôi, nghe vừa than thở, vừa như đang giận dỗi điều gì đó, mà chính hyuntak cũng chẳng biết là gì.

"ừ. anh cũng mệt. muốn chết luôn."

đầu dây kia im lặng, im mãi. hai đứa im như thể chỉ cần bên nhau, thì không cần phải nói gì thêm nữa, hoặc là, cứ thế thôi, cũng đủ cho đối phương biết mình nhớ nhung đến nhường nào.

"nay không đăng story."

"thì bận vẽ. mai triển lãm."

"không biết."

hyuntak chẳng hiểu sao cái giọng mình hôm nay lại trông trẻ con thế này nữa, chắc vì bản thân thay đổi tính cách vài phần, vì seongje sống nuông chiều làm nó quen thân. đúng là tại gã hết.

"biết mà. nhớ em, nhưng không rảnh."

nghe đến chữ 'nhớ', hyuntak khịt mũi, nằm dài ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. ở đầu dây bên kia, seongje hình như đang pha cà phê, tiếng thìa khuấy lách cách lách cách lọt qua đường truyền.

ừ thì, nó cũng nhớ seongje lắm lắm.

"em nhớ mày."

giọng nó dịu xuống thấy rõ, chỉ đơn giản như một lời nói từ một đứa sinh viên còn giữ vài phần con nít trong mình, và đang than thở với kẻ lúc nào cũng nuông chiều bản thân đến phát hư.

gã không trả lời ngay, nó chỉ nghe thấy tiếng bật bếp gas, rồi tiếng kéo ghế. một lúc sau, gã nói với tông giọng, mà có lẽ hyuntak đoán rằng người kia đang cười rất tươi.

"anh nghe thấy rồi."

"mày có nhớ em không?"

"anh không nhớ."

hyuntak im lặng, nhăn mặt cau có, thậm chí còn không nhận ra sự trêu đùa đang ngày càng hiện rõ rệt ở đầu giây bên kia. nó lăn lộn trên giường rồi giãy lên.

"anh rất nhớ."

seongje sửa lại. giọng đều, có phần nhỏ, như đang sợ chính mình cũng nghe thấy.

"anh ghét em không?"

"ghét."

"ghét sao còn nhận điện thoại?"

"vì yêu nhiều hơn."

hyuntak cười khúc khích, dụi mắt, hỏi tiếp như một đứa con nít.

"thế sau này lúc nào em cũng gọi cho anh, thì anh có nghe không?"

"em yêu gọi cho anh, anh nghe."

seongje trả lời. hyuntak mím môi, cười nhẹ. nó không nói gì nữa. chỉ giữ điện thoại bên tai, để giọng của gã chạy thẳng vào tim mình như tách trà ấm áp len vào bụng lúc trời đổ mưa.

ở đầu dây kia, seongje cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng giữ máy. vì thừa biết là, thằng nhóc kia cần thời gian để điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

...

hyuntak lại bước vào kì thi học kỳ. lúc nào cũng chạy khắp thư viện để mượn sách, ôn bài. ít ra nếu không đạt điểm cao, nó mong mình không rớt môn và phải thi lại, lúc đó tốn tiền lắm.

nhưng cũng chính vì việc ôn thi, nên nó đã hơi... chỉ hơi lơ là các công việc làm thêm. vốn dĩ những chỗ đó rất ưu ái và hiểu cho sinh viên vào khoảng thời gian này, ngoại trừ cái tên chủ quán chó má, tả què, khốn khiếp, vô duyên, bóc lột sức lao động kia ra.

lại là cái tên đó.

chủ quán có biệt danh trong phố là jang chó má.

sở dĩ có cái biệt danh đó là vì gã vừa hám tiền, vừa hay mắng chửi, lại còn trọc đầu và chuyên mặc quần thể thao màu rêu. mỗi lần mở miệng ra là 'sinh viên gì mà hèn thế', 'làm không được thì biến', nhưng mà nói xong thì lại dúi đống tiền công, mà rõ ràng nó thấy nhiều hơn vài tờ, hoặc đưa cho hyuntak một phần bánh gạo cay, nói rằng mình lỡ mua dư, rồi ép cho chia cho anh em trong quán.

đúng kiểu cái đám người mà khẩu xà, tâm thi thoảng hướng phật. nếu không phải lâu lâu có thêm tiền thưởng hoặc bánh gạo cay miễn phí cùng cái vụ được ăn đồ thoả thích ở quán thì nó chẳng cần công việc này đâu

"mày ôn thi à? sao trưa nay lại nghỉ?"

"em nhắn từ hôm qua rồi còn gì?"

"tao không đọc tin nhắn."

"ơ thế anh muốn gì?"

"muốn mày thi rớt rồi quay lại đây làm toàn thời gian cho tao."

"đồ khốn."

hyuntak tắt máy, chuyển ứng dụng sang kakaotalk, nhắn như điên vào khung chat với humin.

con trai
lồn má
????
th chó jang m nói gì???
toàn thời gian á? tao có bị ngu đâu con chó
má t muốn đấm m liệt hàm á á con chó
con mẹ m là gì mà dám bắt t làm này làm kia????
á á
đi nhậu thôi nhanh lên!!!

bố
tao và gà đang âu yếm nhau
nhậu cdg??
->đã trả lời: má t muốn đấm m...
gớm cho
ông cóc có đấm được đâu mà đòi
nó cắt lương đuổi việc là ăn cứt

con trai
kệ
cay quá
đoán vội tạch triết
triết học cc mẹ m
đi nhậu đi cay đỏ người

bố
má làm khổ t là giỏi?

nhậu nhậu nhậu, suốt ngày nhậu. gần như những ngày không có seongje bên cạnh, hyuntak lại lôi humin ra hành hạ, lúc nào cũng chuyện chủ quán, chuyện thi cử, chuyện geum seongje tại sao không chịu gọi điện nhắn tin cho nó, và tỉ tỉ điều khác khiến nó cáu bẳn trên thế giới.

kể cả chuyện hôm nay thầy dùng ví màu hồng cũng khiến nó khó chịu.

đúng là giận cá chém cả đại dương.

"tại sao lại màu hồng? tại sao chứ? sao không phải màu khác? seongje ghét màu hồng đó nhất thế giới."

nó làu bàu, miệng kề chén rượu, rồi tu một ngụm, nhăn mặt vì vị cay nồng đậm. dĩ nhiên humin không phản ứng gì trước màn càm ràm của hyuntak, chỉ rót tiếp một chén soju, đẩy sang.

"tại sao lại không phải màu hồng? mày có phải seongje đâu mà khẳng định nó ghét."

"mày bị gì vậy? rõ ràng lần trước nó nói không thích màu hồng, còn bảo nhìn thấy là buồn nôn."

"mà có nói là ghét đâu."

hyuntak nín thinh.

nó biết là humin đang nói đúng, nhưng não nó lúc này không cần đúng, nó chỉ cần một người gật đầu hùa theo sự bất ổn, rối rắm, và giận dỗi vu vơ của bản thân.

nó chạm ly với humin, cụng một cái cụp, uống cạn.

"nó không nhắn tin cho tao nữa."

"không nhắn bao lâu rồi?"

"ba tiếng."

"..."

"ba tiếng lận đó!!!"

humin không nhịn nổi, bật cười. thằng này yêu đương vào chẳng khác gì trẻ con, giận dỗi linh tinh rồi đòi đi nhậu, mặt búng ra rớt môn.

"tao tưởng ba ngày chứ ba tiếng thì thôi cha ơi, người ta cũng cần đi vệ sinh với ăn uống chứ."

"mày không hiểu."

hyuntak gục mặt xuống bàn, giọng bắt đầu nghèn nghẹt, như thể men rượu đang làm cái ngực nó đầy nước.

"lần nào tao nhắn trước cũng vậy. tao nhắn xong thì nó mới trả lời. tao gọi thì nó mới nghe. còn không thì thôi, y như thể tao biến mất nó cũng không để ý luôn á."

"thì mày cũng biết nó bận mà."

"biết, nhưng vẫn buồn chứ."

"ừ, buồn thì buồn."

"cảm ơn mày đã không nói thêm gì nữa."

"tao đang uống mà."

cả hai lại rót, lại uống. trời về đêm, gió luồn qua khe cửa quán nhỏ, lay lay tấm rèm màu sữa. tiếng tivi rè rè ở góc quán đang phát chương trình tin tức đêm, có nhắc tới một cuộc triển lãm tranh tại khu yeongdeungpo, mà có vẻ là có seongje tham gia.

hyuntak không để ý. nó đang bận nhìn xuống vết xước trên ngón tay mình.

không phải vết do đâm hay va đập gì cả. chỉ là do hôm qua rửa bát ở quán, nước nóng quá, bong lớp da đầu ngón. nhưng khi nhìn thấy, tự dưng lại thấy tội mình đến lạ.

nó muốn gọi cho seongje, không hẳn vì nhớ. à không, vì nhớ nên sẽ gọi và nói thật nhiều thật nhiều với gã, sẽ mắng thậm tệ vào mặt rồi cúp máy giữa chừng.

hyuntak biết bản thân không nên ảnh hưởng đến việc làm của gã như vậy, vì từng có một geum seongje côn đồ chỉ thích đánh nhau, giờ cố gắng chút một chỉ để mong nó không thiệt thòi điều gì.

nhưng mà, nó chỉ muốn nghe giọng thôi, thề đấy.

bấm vào số điện thoại chỉ vỏn vẹn chữ 'sj', nó chần chừ vài giây, sau đó mới chịu gọi.

bên kia bắt máy ngay, rè rè tiếng kéo thảm, lạch cạch tiếng xếp màu. seongje nghe máy, không thấy em kia nói gì thì thắc mắc, muốn cố tình đợi thêm nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. hết cách, tốt nhất nên tự chủ động.

"em, sao đấy? nhớ anh à."

"ò... nhớ."

hyuntak lè nhà lè nhè, giọng be bét rượu, cả mặt đỏ ửng nằm gục xuống bàn cùng mớ vỏ chai lăn lóc trên bàn.

"em uống rượu à?"

"ò... đón đi."

seongje thoáng ngừng tay lại. tiếng lạch cạch phía đầu dây kia chững lại như thể thời gian cũng bất chợt đứng im. gã không nói gì trong vài giây, rồi cất giọng dịu hơn mọi hôm, dịu tới mức hyuntak nằm gục kia cũng nghe thấy lòng mình chùng xuống một nhịp.

"em đang ở đâu?"

"quán gà... gần thư viện cũ... có humin..."

"ừ. ngồi yên đấy. đừng uống nữa."

"uống rồi..."

"vậy thì đừng uống thêm."

hyuntak im bặt, không đáp lại. humin ngồi bên cạnh, thấy vậy thì cũng chẳng dám cắt ngang. cậu ta hiểu, seongje là vùng đất riêng biệt mà chỉ một mình hyuntak có thể bước vào. và mỗi lần bước vào đó, thằng bạn lại nhỏ như đứa trẻ bị bỏ rơi trong sân trường.

cảm giác bên cạnh một người khiến bản thân già đi mười tuổi, và bên một người khiến mình chỉ như mười tuổi, nó khác nhau lắm.

seongje gác máy đúng một cách nhẹ nhàng, để không khiến em kia cảm thấy bị bỏ lại. rồi gã đứng dậy, lấy áo khoác, kéo mũ trùm lên đầu. buổi triển lãm còn chưa kết thúc, một vài người trong ban tổ chức gọi với theo, người trợ lý được thuê về chưa dám đòi lương tháng thở dài thườn thượt. gì cũng đến tay.

trên taxi, gã không ngừng nhìn đồng hồ. mười phút trôi qua như cả giờ. mưa đầu mùa bắt đầu rơi lác đác ngoài cửa kính. nhớ đến giọng lè nhè của hyuntak, gã siết chặt tay, gõ nhẹ lên đùi theo nhịp thở bất an.

đáng yêu đấy, nhưng em kia nũng nịu quá.

khi đến nơi, gã đẩy cửa bước vào, ập vào mũi là mùi rượu nồng cay và tiếng ồn ào của một quán ăn khuya. humin ngẩng đầu nhìn thấy gã, chỉ tay về phía góc bàn nơi hyuntak đã gục, sau đó lặng lẽ rời đi như đã hoàn thành xong vai trò của mình.

được giải thoát mới đúng.

seongje đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại còn đang nằm trỏng trơ trong lòng bàn tay kia, đặt sang bên. hyuntak vẫn không ngẩng đầu, nhưng mà, như thể nhận ra mùi của gã, khẽ mấp máy môi.

"đón rồi à?"

"ừ. anh đây."

"mày lâu thế..."

"gần mười bảy phút. không lâu đâu."

"ghét mày."

"ghét mà vẫn gọi à?"

hyuntak rúc đầu vào cánh tay gã, giọng nhỏ như tiếng mèo.

"tại... nhớ."

seongje không nói gì. gã cởi áo khoác, dựng người bắt em mặc. ngón tay lạnh lẽo lùa vào tóc hyuntak, vuốt nhẹ nhàng như cách dỗ dành một đứa trẻ đang nằm mơ thấy ác mộng. rồi, như thể không kiềm chế nổi nữa, gã cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh trán ửng đỏ vì rượu.

"lần sau đừng uống một mình. nhớ gọi cho anh sớm hơn."

"không gọi sớm... thì mày có đến không?"

"có, thề."

ngoài cửa quán, mưa bắt đầu nặng hạt. cái khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn quán gà màu vàng cũ kỹ và tiếng tivi rè rè, seongje vẫn ngồi đó, để hyuntak tựa vào mình ngủ thiếp đi, miệng khẽ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.

gã không để tâm. vì chỉ cần được ngồi yên thế này, được nghe nhóc kia thở đều đều, thì mọi ồn ào ngoài kia, từ triển lãm đến thế giới, có lẽ cũng chẳng đáng quan tâm nữa.

.









đẫm lệ nũng nịuuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com