Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

santa or satan🎅?

❗: cháu hyuntak chưa đủ 18 tuổi. mọi thứ đều là hư cấu, không khuyến khích, không cổ xuyến hành động quan hệ khi chưa đủ 18 tuổi.

.

chiều ngày hai tư, thời tiết lạnh cứng người, gió thổi qua từng manh áo, len lỏi sâu vào cơ thể mỗi người trên đường. không khí giáng sinh ngập tràn từng con phố. tuyết cũ nằm đọng lại trên mái nhà từng gia đình, trượt dài theo đường mái tôn. tiếng nói cười, tiếng nhạc, mùi thơm của đủ loại bánh trải dài từ nơi này sang nơi nọ. chỗ nào cũng được gắn vật trang trí nhỏ nhắn, xen màu xanh đỏ đặc trưng.

hyuntak cầm lá thư trên tay, kéo khăn quấn quanh cổ để chống lại cái lạnh, đầu đội thêm mũ, chỉ để lộ mỗi hai mắt thòi lòi như con cá. hôm nay là ngày cuối cùng ông già noel nhận thư của bọn học sinh. cậu nhóc mười bảy hí hửng với cả mớ mong muốn mà mình muốn nhận được. nào là từ có một bộ máy tính mới, được ngồi trong nhà ăn mỳ suốt ngày, đến có một đôi găng tay màu xanh than và mô hình nhân vật tanjiro.

nó gặp humin trên đường đến hộp thông noel - nơi chúng nó sẽ bỏ thư vào và đống thư đó sẽ được chuyển đến ông già noel. cu cậu humin chẳng viết thư, vì thừa biết mấy đứa nghịch ngợm như cậu ta sẽ không bao giờ được quà cáp gì. hyuntak năm ngoái thì không được quà, bởi lỡ lầm bỏ học, trốn đi chơi, làm vỡ ba bộ bát đũa, thêm vài lỗi lầm rất đáng kể nữa. nhưng năm nay lại khác, nó đã sống rất tốt, còn giúp đỡ mọi người và làm quen thêm được bạn mới.

"ô, bỏ thư xong là về luôn à?"

"ờ, về với mẹ."

bỏ qua mấy lời dụ dỗ của humin, hyuntak đạp xe trở về nhà, xếp gọn gàng để thể hiện bản thân đang gắng sống tốt vào những ngày cuối cùng. mùi thức ăn của tối giáng sinh thoảng qua mũi ngay từ khi bước chân vào nhà. nó phi liền vào bàn sau khi rửa tay, mắt sáng rực nhìn toàn những thứ ngon nghẻ mà mình yêu thích.

"hyuntak, con gửi santa hay satan vậy?"

"ớ, con tưởng hai người đó là một."

mẹ trừng mắt, đến tận bây giờ còn nhầm giữa ông già noel và quỷ dữ. lạy thần, mẹ mong con không triệu hồi con quỷ nào đó về phá nát nhà mình.

hyuntak thực sự tưởng hai cá thể đó là một đấy, vì tên có khác gì nhau đâu. chết rồi, khéo không chừng nó ghi nhầm thì dở, dù tất nhiên gia đình có cách để tránh những con quỷ dữ có ý định làm hại gia đình vào đêm giáng sinh, nhưng dẫu sao vẫn là "satan", không đùa được.

mà giờ có lỡ viết rồi cũng chịu chứ biết sao giờ? thư gửi đi rồi, có hồi được đâu. hyuntak thẩn thờ vừa ăn vừa nhớ lại, thế mà nó chẳng tài nào nhớ nổi mình đã ghi kiểu nào, như thể bị ai đó lấy mất não rồi.  người đưa thư cứ tuồn đi một mạch như thế, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

phải rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

đêm muộn, nó tắt đèn phòng. hiện tại, hyuntak đã tạm gác được cái suy nghĩ về vụ gửi thư, vì mới tìm được bản nháp của lá thư đó, bên ngoài nó ghi santa, bên trong cũng "dear santa" luôn, nên chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

đắp chăn ngủ ngon lành, giờ chỉ cần chờ đến sáng mai và nhận một phần thưởng thật tuyệt vời cho những gì mình đã cố gắng trong năm qua. không mong cầu một điều to lớn, nó chỉ cần có cái mô hình robot siêu to khổng lồ hoặc máy chơi game mới thôi, và santa thì tốt bụng lắm.

santa tốt bụng, còn satan thì không.

lễ giáng sinh, lại một năm nữa trôi qua. tên quỷ satan mới vào làm trong năm nay, và đây là lễ đầu tiên của gã. ôi, geum seongje chán ngấy việc sáng ngủ tối đi tuần tra khắp nơi rồi. cả việc ngồi và nhận mấy cái thư lặt vặt của bọn con nít gửi sai địa chỉ nữa. bình thường, với những người cũ, họ sẽ chuyển lại cho ông già noel, còn gã thì có cái đầu bù tóc rối.

seongje dù chán nản, vẫn cầm từng tờ lên đọc và cười như điên trước từng lá thư của bọn con nít. công nhận suy nghĩ tỉ lệ thuận với độ tuổi. có đứa đòi ông già noel tặng mình một vé ăn mọi thứ trên đời, có đứa thì cần cái bàn chải đánh răng mới, đứa nhóc gái nào đấy muốn một cái lược nhỏ cho búp bê. cái nào cái nấy, satan như gã búng tay cũng có.

chỉ có duy nhất một lá thư, được gửi đến cuối cùng, viết bằng nét chữ rất cẩn thận của một học sinh trung học mười bảy tuổi. ồ, cậu ta kể về những việc tốt mình đã làm, ước có máy chơi game siêu xịn, mới toanh, và thắc mắc một điều:

"điều gì khiến con người sung sướng nhất cuộc đời?"

mười bảy tuổi, đoán vội chưa một lần đụng chạm vào mấy đứa con gái, nên mới không biết đến cái định nghĩa sung sướng nhất là gì. nếu chuyển thư cho ông già noel, hẳn ông ta sẽ trả lời rằng được làm những việc tốt, hoặc được giúp đỡ người ta, nhưng với satan như gã, mọi thứ lại khác hẳn.

"sung sướng nhất à? để xem nào..."

seongje rời vị trí thường ngày, bộ dạng quỷ sứ khổng lồ phút chốc trở thành một gã trai cao to, vai rộng đủ để hăm dọa ai đó, đôi mắt đỏ, móng tay dài. gã mượn sức gió, thoắt cái đã đến trước nhà thằng cu cấp ba kia. căn nhà nằm im lìm giữa phố, xung quanh không còn tấp nập bao nhiêu, chắc vì người ta đã về nhà cả rồi, có ai rảnh rỗi như bọn quỷ đâu.

tìm kiếm căn phòng nhỏ, cửa sổ đóng chặt, được chốt chắn chắc từ phía trong. trong phòng, hyuntak trùm chăn ngủ ngon lành, môi dẩu ra, nhìn chỉ muốn đớp vào cái cho bõ thèm. seongje dùng thuật, mở khoá cửa, từ từ bước vào.

phòng của bọn con trai, mà trông gọn gàng ra phết, mùi hương thơm nức mũi, tạo cho người ta cảm giác mềm mướt như bọn em bé. bình thường, mỗi khi đi tuần, seongje chỉ toàn thấy mấy đứa cấp ba ăn bẩn sống thỉu, rác thải quần áo vứt bừa ra sàn, thuốc lá rượu bia cỡ nào cũng có, không được tử tế thế này.

nhiều cái nghĩ cũng thấy tội, nhóc đó cố sống tốt để được nhận quà, mà giờ gã ăn mất lá thư đó rồi còn đâu, chả còn gì để gửi santa nữa. thôi được rồi, xong vụ này sẽ có thưởng, chịu khó tí nhé.

seongje đến gần giường hyuntak, nhìn đứa con nít mười bảy tuổi, độ tuổi mơn mởn nhìn chỉ muốn húp vội, đã vậy cái mặt còn rõ đẹp, môi xinh mỏ đỏ, đúng là phần thưởng cho tên quỷ sau một năm làm việc (không) vất vả.

"go hyuntak... tên đẹp nhỉ?"

đợi lâu quá thì hết đêm, gã hành động ngay, cúi xuống chạm môi nó. nụ hôn mạnh bạo, mang dư vị của ngày giáng sinh tồi tệ. cách seongje đay nghiến, mút chặt lấy phần môi dưới đẹp đẽ, từng chút từng chút luồn lách chiếc lưỡi dài của mình vào khoang miệng, ăn lấy nước bên trong như sợ mình bỏ lỡ điều gì.

miệng đứa nhóc đó còn vương lại mùi sữa ngọt, thơm nồng qua mũi. seongje đớp lấy đớp để, lấy môi mình như bao bọc mọi thứ xung quanh. bàn tay từ từ kéo chiếc chăn ấm, không khí lạnh làm hyuntak rùng mình, nó he hé mở mắt, chưa kịp định hình gì đã cảm nhận được bàn tay lạnh buốt chạm vào bụng mình. nó giật mình tỉnh dậy, vừa kịp lúc gã dừng nụ hôn lại.

geum seongje bật cười quỷ dị. tiếng cười vang rền ầm ĩ mà gã chỉ cho phép mình hyuntak nghe được. nó nhìn tên trước mặt mình. đầu có sừng, người lạnh toát, lưỡi dài ngoằng, liếm láp quanh môi như tên biến thái. cái dáng vẻ này... chẳng khác gì quỷ satan mà nó hay được xem trong kinh thánh, chỉ có điều đẹp trai hơn.

nó hốt hoảng, nhanh chóng cố gắng đẩy tên quỷ kia ra, nhưng mọi sức lực của dân taekwondo như bằng không trước thân thể to lớn đang đè lên mình. nó sợ chết khiếp, muốn bật dậy tìm kiếm thánh giá trong phòng cũng không được, seongje như chặn mọi đường sống.

hyuntak hai mắt ươn ướt, bắt đầu giở chế độ hèn nhát ra xin xỏ. nó chắp hai tay lại, miệng méo xệch, mắt long lanh nhìn seongje, lẩm bẩm van nài.

"huhu, cháu còn mẹ huhu, chú quỷ đừng bắt cháu đi huhu."

seongje nhếch môi. đã viết sai chính tả rồi còn khù khờ, nghĩ gã thèm mấy cái mạng quèn đấy chắc. lơ ngơ bắt nhầm mạng thì bị phạt như chơi chứ chả thèm động vào. thứ tên quỷ cần chỉ là sự sung sướng trong một đêm thôi, rồi mai sẽ khiến hyuntak quên đi tất cả và thưởng cho nó một bộ máy chơi game mới siêu xịn xò. thế thôi, hai bên cùng thuận lợi.

nó thút thít, mím môi không biết làm gì, mí mắt cụp xuống như chấp nhận số phận. cũng đúng còn gì, cái tên đó không trả lời gì, lại còn bày ra thái độ khinh bỉ, rõ ràng muốn bắt nó đi. tiếc cuộc đời, thương mẹ quá đi, tất cả là tại satan.

"im lặng nào..."

"hic..."

"go hyuntak, ta là satan của em."

trước khi kịp phản ứng thêm gì, hyuntak lại lần nữa bị seongje áp môi mình lên. hai mắt nhắm tịt lại vì nghĩ người ta đang hớp hồn mình. nhưng tất nhiên, đó chỉ là nó nghĩ. gã đây đang tận hưởng vị ngọt ngào của học sinh trung học, chiếc lưỡi dài vẫn như ban đầu, càn quét từ chân răng cho đến quấn lấy thứ của hyuntak. bàn tay lạnh xoa ngang hông, chạm vào từng thớ thịt ấm nóng của con người, trái ngược hoàn toàn với điều lạnh lẽo như quỷ đây.

nó bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, đáng nhẽ mình phải chết rồi nhỉ? sao còn sống nhăn răng ra thế này? và cái tên quỷ satan đó cứ sờ soạng khắp người mình, luồn lách lưỡi dài ngoằng quanh miệng mình. rồi gã trườn xuống dưới, chạm môi mình lên phần cổ ngon nghẻ, điểm lên từng vết tím lịm.

seongje cắn mạnh, răng nanh xuyên qua thịt. gã không có ý định hút máu đâu, vì máu con người bẩn bỏ mẹ, chỉ là mùi tanh nồng và cách từng giọt máu rỉ ra, ướt đỏ cả một phần cổ khiến gã rất thích thú. vị mặn lẫn vào nước bọt, chút máu rỉ ra, chảy xuống áo phông trắng.

hyuntak hơi nhói lên, cựa người muốn thoát ra. không ai ngu đến mức không biết mình bị gì trong trường hợp này. nhưng sao người nó cứng ngắc, lực giữ từ bàn tay lớn của tên kia quá chắc chắn, mạnh đến mức nó giãy đạp chân tay, luồn lách đủ trò cũng không thoát ra nổi.

"nằm yên nào. em có muốn quà không?"

nó im lặng. tiếng nói trầm như vọng từ cõi chết lên, vừa áp lực vừa cuốn hút. hyuntak vô thức gật đầu, giống như sự thỏa hiệp riêng với quỷ satan. gió vẫn rít bên ngoài, tuyết vẫn rơi, đồng hổ điểm mười hai giờ, đã đến giờ ông già noel đi phát quà. seongje nhìn ra cửa sổ, phẩy tay một cái, rèm cửa được kéo lại. gã quay lại công việc giải toả chính mình sau khi nhận được sự đồng ý mà bản thân mới lừa đứa trẻ ngốc nghếch để nhận lấy.

seongje kéo áo nó lên, lưỡi dài liếm một vòng quanh bụng, chắc chắn không quên liếm láp hạt ngọc hồng hào trước ngực. răng sắc vừa day day vừa mút như thể bầu ngực sẽ tiết sữa và nếu có tiết thật thì gã sẽ uống hết không chừa một giọt. hyuntak khẽ ưỡn người, nó không muốn chấp nhận cái sự kích thích kia đâu, nhưng mọi thứ ập đến dây thần kinh nhanh quá, nó chẳng biết làm gì ngoài thở ra thở vào, đón nhận tất cả.

geum seongje nghịch ngợm bên trên, nhưng tất nhiên không thể quên được việc luồn tay xuống bên dưới, chăm sóc cái thứ đã cứng từ lâu. trông thứ này của con người đẹp đẽ hơn của quỷ rõ ràng, không biết so với trung bình thì thế nào, chứ so với vòng tay gã ôm lấy, nhỏ nhắn đáng yêu ghê.

gã chậm rãi dùng tay, lên xuống từng nhịp. hyuntak tận hưởng, nó bịt miệng như sợ tiếng rên của mình bị ai đó nghe thấy. cách seongje ôm lấy cơ thể mình, cách gã cắn mút bên ngực đến đỏ lên, cả cách bàn tay to lớn lạnh lẽo như băng đá chạm vào, lên xuống khiến nó run lên, bằng cách nào đó lại kích thích đến bất ngờ. cảm giác như thể ai đó dùng đá lạnh đặt lên từng phần trên cơ thể mình, vừa run rẩy vừa sướng ngất. một kiểu sung sướng mà nó chưa trải nghiệm bao giờ.

seongje tăng tốc độ tay, lần nữa hôn lấy hyuntak, vô tình trong phút chốc nào đó làm lọt tiếng rên rỉ ra ngoài. quyến rũ, nũng nịu và gã muốn nghe nhiều hơn như thế, bằng mọi cách, gã muốn nghe nó gọi tên mình giữa những tiếng thở dốc.

"a... dừng đã... a..."

sau một chút gọi nhẹ nhàng, hyuntak gồng mình, cho ra những chất màu trắng sữa, đặc sệt và chả có vị gì đáng kể. seongje chẳng quan tâm, gã coi đó là chất bôi trơn, kéo quần khỏi cặp chân săn chắc. nó bật dậy. chờ đã, nó tưởng thế này đã xong rồi chứ? còn phải làm gì nữa? quà đâu? ôi cái gì đấy?

"từ... từ từ đã, nhưng mà... không phải xong rồi hả? cái gì... nữa?"

cách nói chuyện đúng chuẩn của một người mới làm tình, nhưng cái suy nghĩ thì ngây thơ như đứa trẻ mười tuổi. nó nghĩ chỉ mình nó sung sướng là xong rồi ấy hả? thế thì còn gì là lợi ích đôi bên nữa.

"hơi đau, chịu đựng chút."

seongje chẳng cảnh báo gì thêm, ngón tay còn nguyên bộ móng dài chậm rãi tiến vào bên dưới. hyuntak không làm gì được, nó bị ép chặt dưới thân thể tên quỷ kia. gã tiến vào một cách ngu xuẩn, móng tay cào vào bên trong, làm nó đau đến mức muốn khóc gọi mẹ, không thể chỉ cắn môi để ngăn mình rên rỉ nữa. môi nó sưng lên vì bị hôn lấy hôn để, để bình thường thôi cũng trông như đang mời gọi gã.

tên quỷ thấy đứa học sinh khóc lại càng hưng phấn, ngón tay to dài luồn vào sâu hơn, mặc cho lời van nài run rẩy không rõ ràng từ phía dưới. seongje vẫn thấy việc làm nó khóc lóc xin xỏ mình thật tuyệt vời, cảm giác áp chế được bọn con người thấp kém, trông bọn chúng như đang quỳ rạp dưới mình, mà lại quỳ vì thứ sắc dục tanh tưởi nhất trần đời. thế mới đã chứ.

"hic... đừng... hic... đau quá đi."

nước mắt chảy ra, được gã liếm lấy như mang hương vị ngọt ngào. không gian nóng lạnh trộn lẫn, cơ thể hyuntak nóng rát, còn cả người seongje lại lạnh lẽo như mới dưới giếng lên, mỗi lần chạm đều là một lần nó muốn nhiều hơn thế, muốn được sờ, được âu yếm nhiều hơn thế.

gã rút ra rút vào, nhanh chóng giúp nó quen được thứ lành lạnh bên trong cơ thể mình. hyuntak nhắm hờ mắt tận hưởng, không chỉ đau đớn, còn có cả sung sướng, kích thích, quấn lấy, ham muốn. đầu óc nó mơ màng, bất giác ưỡn người cao hơn để được nhận nhiều hơn.

seongje liếm một chút máu rỉ xuống từ vết cắn trên cổ, rồi truyền đống máu tanh đó vào môi nó. hyuntak nhăn mặt, thế mà vẫn đón lấy nhiệt tình, lấy tay vuốt dọc khuôn mặt tên quỷ quái kia. nó chẳng biết sao mình lại dính phải chuyện này, nhưng trước mắt nó muốn trải nghiệm cảm giác nhiều hơn thế này. muốn thay thế hai ngón tay với bộ móng dài kia bằng thứ gì đó to hơn, lấp đầy sự trống trải trong lòng mình.

"hyuntak, em có muốn ta làm gì đó cho em không?"

gã lật hyuntak lại, để nó chống tay xuống đệm, cắn nhẹ vào bên mang tai, thầm thì vài lời dụ dỗ, mà dù có thế nào nó cũng sẽ gật đầu đồng ý hết. lời gã nói như có bùa mê thuốc lú, lọt vào tai nó như thuốc kích dục, chỉ tổ khiến nó hứng hơn nhiều lần nữa.

"um... muốn mà."

seongje không nghe thấy tiếng nó trả lời, chỉ thấy trước mắt là thiên đường mình chuẩn bị bước vào. thân thể trai trẻ xanh mơn mởn, ngọt lịm và hơn thế nữa mình còn là lần đầu tiên. gã rút tay, xoa bóp nhẹ trên trái đào mọng của đứa học sinh mười bảy tuổi. gã hôn lên đó một dấu thật mạnh, như sự đánh dấu của riêng mình. chết thật, càng ngày ham muốn chiếm giữ linh hồn hyuntak làm của riêng càng cao, gã sợ sau lần này mình sẽ lỡ cướp hồn nhóc đó đi mất.

mà kệ đi. geum seongje để thứ to lớn của mình bên ngoài vài giây, rồi không nói không rằng đâm mạnh vào bên trong. hyuntak giật nảy cả người, túm chặt ga giường, thở dốc vì đau đớn, nước mắt kèm máu nhỏ từng chút xuống giường, tạo thành mảng màu không thể hoà hợp.

gã túm lấy eo, hằn từng móng vuốt của mình lên trên, đẩy đưa nhanh chóng. thứ đó của gã vừa to vừa dài, một lần vào có thể khiến nó trồi lên bụng dưới hyuntak, trông chả khác nó ăn no cả.

cũng đúng thôi, hyuntak đang được "cho ăn" mà.

"hyuntak, geum seongje, gọi tên ta đi. gọi là geum seongje."

nó nức nở cúi mặt xuống, ngón chân co lại. chiếc giường rung lắc mạnh, theo từng nhịp đâm vào của tên quỷ, lần nào cũng chạm đến phần sâu nhất trong cơ thể nó. từ quả đào mọng đến phần eo đang bị túm lấy, được hằn chi chít vết đỏ mà chẳng ai rõ bao giờ mới lành lại.

"geum seongje... được chưa... ạ?"

rồi rồi được rồi, thôi nào đừng khóc nữa chứ, làm thế này gã tưởng mình đang bắt nạt mấy hồn phách bé tí dưới địa phủ. trời ạ, chẳng ai ngờ việc chơi học sinh cấp ba lại sướng thế này. tưởng như lên thiên đường dạo quanh với mấy tiên nữ hay ngồi đàm đạo với đức chúa trời. à, đàm đạo với đức chúa trời không sướng lắm.

seongje đặt một nụ hôn nhẹ lên vai hyuntak, là sự an ủi trước khi gã dùng móng tay mình khắc chữ 'g' lên nơi đó. một chữ g nhỏ vừa, còn đỏ hỏn của máu, là khế ước giao kèo giữa con người và quỷ dữ, là khẳng định về sự hiện diện của sự chiếm hữu trên thế giới này, rằng go hyuntak này từng được một tên quỷ satan chơi qua.

đúng là quỷ có khác. sức còn khoẻ hơn cả sức trâu, ra vào trong cơ thể người ta cả nghìn lần mà vẫn chưa xong được một hiệp, đã vậy còn sung sức đổi đủ kiểu tư thế. geum seongje để hyuntak nằm dưới mình, hai tay nó quàng qua cổ, gã cắn từng phần thịt trên xương quai xanh, tỉ lệ thuận với nhịp độ ra vào bên dưới, như cách người ta đánh trống, lần nào cũng để lại âm vang cực lớn.

máu từ vai hyuntak nhỏ ra chút một mà nó không hề biết, chỉ mơ màng cảm nhận sự đau đớn từ phần bả vai. nhưng mỗi chữ 'g' là chưa đủ với seongje, gã cẩn thận vẽ lên chứ 'sj' bên ngực trái, rồi húp lấy máu bên trên đó. nó thở dốc, lần đau này nó biết được, lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc biết thứ máu tanh gã truyền vào miệng mình là của chính mình. nó gạt bỏ hết ranh giới giữa người và quỷ trong kinh thánh rồi, thứ nó muốn, rằng gã kia hãy ra ngay bên trong cơ thể này đi, để nhìn ngắm tinh tuý đặc sệt chảy dọc bắp đùi.

tất nhiên, hyuntak muốn một thì seongje muốn mười, gã ra vào thêm nhiều cái nữa, rồi gồng mình bắn vào bên trong. nó thở dài ra, đến cả tinh tuý của tên quỷ đó cũng lạnh ngắt, chả biết mai có bị đau bụng không nữa, nhưng trước mắt nó cảm thấy sướng quá. giờ thì, có lẽ nó biết điều gì khiến con người sung sướng nhất rồi.

"lỡ xuất trong rồi nhóc ơi."

đếch quan tâm. mớ chất trắng sữa kia nhiều đến mức trào ra bên ngoài, seongje vớt vát, cẩn thẩn tuồn chúng vào trong miệng hyuntak. nó lập tức nhăn mặt, định bật dậy để nhổ ra thì đã bị áp xuống lần nữa. gã dùng đống tinh dịch còn lại làm chất bôi trơn, lần nữa đâm vào bên trong. mẹ ơi, thúc lần nào là tròng mắt trắng phát đó. tiếng gã thì thầm bên tai, hơi thở lạnh lẽo của quỷ bám quanh cơ thể.

gã nhấp lên xuống, chạm vào điểm sâu nhất, nó ngửa cổ hớp không khí, rên rỉ thầm nhỏ cạnh seongje. giọng trai trẻ trầm ấm, vang lên từ giọng cổ, ư ử như mời gọi tình dục tên quỷ điên dở. gã liếm máu chảy dọc khắp cơ thể hyuntak, lần nữa xuất ra, tinh tuý cũ cùng mới hoà vào làm một, chảy xuống ga giường một cách tuỳ ý. nó nhìn vào đôi mắt đỏ của seongje như xác nhận điều gì đó, rồi nhắm mắt cảm nhận những thứ lỏng lẻo đang chảy dọc giữa hai chân mình.

và, cuộc đời ơi, mong rằng ngày mai, hyuntak sẽ không héo như cây chết vì bị hút cạn dương khí. bởi vốn dĩ người và quỷ là hai cực khác nhau, âm dương không thể hoà hợp mà chỉ có thể bù trừ thôi. nó mặc kệ mấy cái mẹ từng dạy theo kinh thánh, tình dục không màng đến sự cấm cản. nếu lỡ may seongje có bị trừng phạt vì chơi con người, đã vậy còn là trẻ con thì cũng kệ, gã vốn dĩ có bao giờ làm theo quy tắc đâu?

"a... seongje ơi..."

đó là điều cuối cùng hyuntak nói trước khi ngất đi vì quá sức. chẳng ai biết seongje đã tận hưởng một mình đến bao giờ, cũng chẳng ai biết gã rời đi khi nào, hay món quà kia được đặt lúc mấy giờ.

chỉ là, sau cái lần lỡ làng giữa cả hai vào đêm giáng sinh, hyuntak chẳng gặp lại tên quỷ đó nữa. gã rời đi, để lại nó với những suy nghĩ mơ hồ. nó từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vết sẹo bị khắc trên bả vai và ngực trái vẫn ở nơi đó, mỗi khi một cơn gió bất chợt nào đó thổi qua, vết thương ấy lại nhói lên.

giáng sinh của năm năm sau, hyuntak đang mơ màng ngủ trong chăn, tiếc hùi hụi vì mình đã quá lớn để nhận quà. cái giá lạnh của mùa đông mãi không dứt, tuyết rơi trắng xoá bậu cửa sổ, năm nào cũng thế này, cũng làm nó nhớ đến cái đêm đó.

"tiếc ghê, giá mà mình có quà."

"muốn mấy hiệp? go hyuntak?"

"?"


;

chỉ muốn,

ngắm em bắn em, bắn em cắn em.

người khiến cho thằng em của anh quắn lên.

để anh ra ngoài quấn ben.

nay xác định trắng đêm.

bởi vì,

mút môi em còn ngọt hơn cả mật.

nên anh vẫn chưa thể nào tin đây là thật.

nhắm mắt lại để anh có thể cảm nhận.

anh biết em là 1 tác phẩm nghệ thuật.


;




tráu bé vẫn đang tập viết sét nha:))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com