chia tay rồi
hắn và em chia tay rồi...
cuộc sống hắn trở về ban đầu, vô vị và tẻ nhạt. buổi sáng thức dậy là một cốc cà phê đen và điếu thuốc. chẳng giống như khi hắn còn em, mỗi sáng dậy là một cốc sữa tươi và một đĩa đồ ăn chất lượng từ tay em làm.
bước trên con đường quen thuộc, nhưng lại thấy chống vắng. con đường từng là nơi hắn và em vui vẻ trò chuyện với nhau dưới cái ánh nắng hè chiếu rọi xuống con đường họ đi. hắn ao ước được thực hiện điều đó lần nữa.
lớp học đã bắt đầu, với một người chỉ đánh đấm như hắn, việc học là điều xa vời. nhưng chẳng hiểu nổi, hắn lại lôi bút vở để lên trước mặt, mở ra từng trang giấy trắng in những nét bút nguệch ngoạc, hắn dừng lại ở một trang giấy.
seongje yêu hyuntak
hắn thấy sống mũi mình cay xè, đôi mắt có gì đó ươn ướt che tầm nhìn. hắn khóc, vì hắn nhớ em.
vội lau đi nước mắt, ngước mắt nhìn lên bảng, tiếng nói ấm áp mà hắn thương nhớ hiện lên
"mày học đi không là tao giận anh đấy!"
hắn lắc đầu cố chấn an bản thân, rằng học chỉ là một thứ tào lao đối với hắn. nhưng cả ngày hôm đấy, hắn cặm cụi nghe giảng, ghi chép đầy ra vở, làm mọi người xung quanh sợ đến phát hoảng.
hắn từng bước tiến đến một công viên, hắn và em từng đến đây. ngồi xuống thảm cỏ, nhìn già trẻ lớn bé đi qua đi lại, trong đầu hắn giờ đầu chỉ có mỗi em - go hyuntak. hắn cứ mải nghĩ về em, không biết rằng nước mắt mình đã rơi xuống từ bao giờ, lăn dài trên má.
"seongje ơi, cười lên đi"
"anh hết thương tao rồi à"
"anh không thương tao?"
"èo yêu seongje thé nhòoo"
từng lời mật ngọt em rót vào tai hắn, hắn không quên, và sẽ chẳng bao giờ quên.
hắn giờ mới để ý rằng, trời đang dần tối. đứng lên một cách đầy mệt mỏi, hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.
chẳng biết ai như đang điều khiển lấy hắn, tay lấy một hộp mì không cay và một cây xúc xích, dù hắn là một người thích ăn cay.
khi mì chín, hắn đặt lên bàn, rồi nhìn nó. hắn nhìn rất lâu, như thể đang chờ ai đến ăn nó. nhưng rồi hắn lại giễu cợt bản thân, rằng em sẽ chẳng đến mà vui vẻ đón nhận hộp mì này nữa đâu, họ chia tay rồi mà.
một ngày
hai ngày
rồi ba tháng
họ đã chia tay nhau được ba tháng. dù vậy, trong ba tháng ấy hắn chẳng quên được em. em cứ mãi hiện lên trong đầu đến mức hắn kiệt quệ, nhiều đêm ôm mình khóc như một đứa trẻ, hỏi mình sao không giữ em lại, để rồi cô đơn trong chính căn nhà của mình.
hắn từ bé đã chẳng có tình thương đong đầy như những đứa trẻ khác. hắn mất bố mẹ từ khi còn bé, khi đấy hắn chỉ mới bảy tuổi. bố mẹ ra đi để lại nỗi uất ức to lớn trong lòng hắn, từ đấy hình thành lên thói đánh đập người khác. hắn muốn trút mọi uất hận lên người khác, muốn hỏi họ tại bố mẹ hắn lại bỏ hắn ở lại rồi đi, để hắn bơ vơ trong cuộc sống đầy gai góc này. nhưng rồi em đến , cho gã yêu thương, lấp đầy khoảng trống đấy, rồi em lại rời đi để lại cho hắn là sự nhung nhớ đến phát dại.
*ting
tiếng điện thoại hắn vang lên, hình như có ai nhắn. hắn nhìn lên màn hình, thoáng bất ngờ. là go hyuntak nhắn cho hắn.
go hyuntak
tối nay ở con ngõ cũ
con ngõ cũ...
là nơi hắn và em đôi, cũng là con ngõ quen thuộc mà em và hắn thường xuyên đấm nhau khi hắn còn trong hội liên hiệp. còn ngõ ấy chứa bao lần đầu của cả hai, từ chạm má, hôn môi, làm đầy những hành động thân mật, tất cả đều ở con ngõ ấy.
màn đêm buông xuống, như đã hẹn, hắn đến nơi đó. hắn thấy em đang dựa vào tường, cúi gầm nhìn xuống đất. hắn khẽ gọi
"hyuntak..."
người kia lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn. nhìn qua ánh sáng mờ, hắn có thể thấy rõ đôi mắt em đỏ hoen như vừa mới khóc. hắn hoảng chạy đến gần phía em. chưa kịp hỏi em sao lại gọi hắn ra đây thì bất ngờ trước cái ôm của go hyuntak. em siết chặt eo gã, như mong gã đừng đẩy em ra, cũng đừng bỏ em đi.
"seongje..."
giọng nói nghèn nghẹn, khiến gã như vớ lấy được viên kẹo yêu thích của bản thân, cúi xuống nhìn em. em đang vùi đầu cổ hắn, hít từng mùi hương mà em mong nhớ suốt đêm dài.
"seongje ơi, tao nhớ anh quá"
hắn như đông cứng em nói em nhớ hắn, hắn cũng nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên lên đi được.
"tao cũng nhớ em"
go hyuntak ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh len lỏi trong đó là nỗi nhớ tận cùng và da diết. em vòng tay qua cổ geom seongje, đặt lên môi hắn một nụ hôn. họ gần như chìm đắm trong nụ hôn ấy, môi lười quấn quýt lấy nhau không tách rời. đến khi em dường khi hết dưỡng khí, đánh nhẹ lên vai hắn, đôi môi mới luyến tiếc rời hũ mật yêu thích. go hyuntak hôn một cái thật kêu lên môi hắn, rồi lại một nụ hôn trên má. em cười, nụ cười đầy dịu dàng.
"geom seongje, tao với anh đừng chia tay nữa,. tao thương anh lắm, tao đã nhớ anh suốt đêm. tao nhớ mùi thuốc lá bám trên áo anh, nhớ từng câu nói cử chỉ anh trao cho tao, tao nhớ—"
hắn cúi xuống hôn lấy môi em, không để em nói thêm lời nào nữa. hắn ôm lấy eo em mà siết chặt, để em thấy hắn nhớ em yêu em đến thế nào.
dứt nụ hôn, hắn chuyển đến chiếc cổ thêm mùi sữa dâu, cắn đấy một dấu răng lớn, để em biết rằng em một lần nữa là của hắn.
"tao nhớ em, đừng chia tay nữa, tao cô đơn lắm"
"không chia tay anh nữa đâu"
______________________
đói fic seongtak quá ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com