2. nắm tay ghệ tone hồng.
.
á đù sướng quá seongje ơi, hyuntak bốn tháng trước đá mày như con chó rách, hyuntak bốn tháng sau đâm nguyên cái dằm to đùng vào tim mày.
em tak yêu thả đại một câu 'còn yêu đâu mà ghen' rồi phủi áo bỏ đi, như đốp chát lại cái suy nghĩ cố chấp mấy nay của gã. má chó đời, chắc chắn còn yêu, gì chứ seongje hiểu em kia còn hơn cả mẹ ẻm, tuổi gì mà giấu.
nhưng em kia lì thôi nhé luôn, giờ có quỳ xuống bảo ẻm nói lý do thì cũng không được. em tak không thể cợt nhả trên nỗi đau của người khác, nhưng cười cợt trên trái tim seongje thì được.
chó má vãi, thế mà vẫn xinh.
"cái lồn, theo hoài theo hoài, mày bị ám ảnh cái thói quen từ hồi hội liên hiệp chưa rã à?"
seongje thở phì phèo khói thuốc, cái mùi gớm mà tak yêu lúc nào cũng chê, thế mà gã có bao giờ chịu cai đâu? bảo sao em tak bỏ cũng đúng.
"nhưng tao không dám gặp nó, mày có hiểu không alo?"
"hèn, ngu, đần, đéo dám gặp bạn cũ."
đó đó cái mỏ, dám nói người ta hèn ngu mà chẳng thèm nhìn lại mình. bản thân cũng hèn khác gì đâu mà, mãi không lò vi sóng được với người yêu cũ thì chả hèn mọn quá đi à?
baekjin chẳng thèm nói thêm với cái thằng mất nết kia nữa, vì thừa biết người nhân từ sẽ không quay sang cắn nhau với động vật. cậu ta đứng nhìn gã một lúc, rồi không nói không rằng cầm điếu thuốc đang cháy dở được kẹp giữa hai ngón tay đứa bạn, ném mẹ nó vào gạt tàn.
"ô, cái thằng chó điên này."
quay đi, khinh bỉ đến nỗi không thèm nhìn lại.
seongje khó chịu vãi nhái, khi cốt ruột cứ bắt mình đi theo dõi bạn thân cũ mới tức. mà thà rằng có đi rồi gặp em yêu hyuntak thì không nói, chứ mấy nay chẳng thấy mặt mũi em đâu, cảm tưởng em trốn mình luôn rồi ấy chứ.
thắc mắc nhỉ? khi suốt một tuần sau nụ hôn cố chấp kia, hyuntak không còn đi bên cạnh humin nữa, càng không xuất hiện ở giữa sieun và thằng cu lùn lùn kia. em làm cách nào mà chạy trốn hay thế?
tò mò? được thôi, để hyuntak dạy cho seongje biết nhé.
nó tò tò vác cặp trên lưng, ngó qua ngó lại ở khu cửa sau rồi mới cẩn thận bước ra. thề, nó sợ lắm lắm cái cảm giác tên người yêu cũ dù không được sai bảo để đi theo dõi mình, nhưng cái ánh mắt không thèm nhìn humin, cứ dán lên môi nó khiến hyuntak muốn trốn con mẹ nó đi cho rồi.
gã hỏi lí do à? bị ngu hay gì mà không biết người ta yêu mình chán bỏ mẹ. seongje suốt ngày ăn mì gói, cắm mặt ở tiệm net, đánh nhau đủ trò. gặp nó thì lao vào hôn hít như thằng nghiện ngập, chả có cái đách gì là đang yêu đương thật lòng.
thế nên hyuntak cho next luôn trước khi seongje kịp làm thêm cái trò điên khùng gì nữa, dù cái gì hai đứa cũng làm với nhau rồi.
kệ đi, trên ba tháng mới gọi là ex, còn dưới ba tháng chỉ là example thôi.
"thề, chả hiểu, hai đứa mày cứ vờn nhau như hai con chó ngu si ấy."
humin vừa ăn gà vừa lẩm bẩm. nó ngáp dài, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tay thì lặng lẽ dùng acc phụ đi stalk người yêu cũ, thi thoảng cau mày vì mấy cái status xàm chó luỵ tình mà gã đăng lên mạng.
"gì? yêu vui vãi, cái cảm giác vờn và được vờn nó đã lắm mày. seongje nó cũng chả khó chịu đâu. nào tao thích thì tao quay lại."
humin đến chịu, lâu lâu thấy seongje đứng trước nhà hyuntak trông như thằng ngu mà cũng nổi lòng thương hại, thấy cứ tội tội. thế chẳng hiểu sao, gã cứ đứng đó được một lúc, cậu ta quay qua quay lại vài phút thì không thấy mặt mũi đâu. mãi lúc lâu sau, gã lại xuất hiện ở trước nhà nó, cái mặt hớn hở dữ lắm.
chả nhẽ... hai đứa này làm chuyện gì đó mờ ám à?
"thôi, ngồi đó ăn đống gà tiếp đi, tao về đây."
humin nhếch mép, về cái nỗi gì, chắc lại đi kiếm người yêu cũ rồi làm ba cái trò không đâu ra đâu chứ gì. có chó nó tin là bọn này chia tay vì hết yêu.
uồi, thằng bạn nó đọc nó như một cuốn sách. hyuntak không hẳn chủ động gặp lại seongje, mà thậm chí còn nằm ở thế bị động. khi đang rề rà đi về con đường tắt vắng người thì gã kia xuất hiện, môi ngậm thuốc, mặc áo khoác đen thui, ngồi xổm ngắm trời ngắm mây.
top một thứ nó cực kỳ ghét ở gã, không phải thuốc lá, không phải tính tình cáu gắt, không phải cái miệng dâm dê, càng không phải thói quen đánh nhau, đó là việc gã quá hiểu nó.
má đời, sao tên kia tìm đến đây được luôn vậy trời? nó quên gỡ ứng dụng định vị trên máy à?
seongje rít một chút, ngửa cổ phả khói. tên đểu này có cái gì đó rất cuốn hút, đến nỗi hyuntak phải quay mặt vì không muốn cơ thể có chút phản ứng gì trước hình ảnh vừa khiêu khích vừa không khác gì liều ma tuý chuẩn bị thẩm thấu vào xương.
ừ, yêu đương với gã đó chán thật, chứ người ta đẹp thì mình phải khen.
"em chạy trời cho khỏi nắng, làm sao trốn được anh?"
geum bước tới gần, nhìn em tak yêu ơi mình nhung nhớ. gã im lặng một lúc, rồi quay đầu lọc về phía hyuntak, hất cằm.
"rít sâu vào."
nó nhìn điếu thuốc trước mặt mình. cái tên này chẳng đổi tính cách chút nào. vẫn luôn là kiểu người không cần biết đối phương ghét hay thích gì, chỉ cần hiểu bản thân cần là đủ.
mà tệ thật, hyuntak thích điều đó.
"không hút, không thèm."
nó búng cái thứ đang cháy dang dở, khiến điếu thuốc rơi xuống đấy. seongje bật cười. cái dáng vẻ bướng bỉnh, mạnh miệng này là một trong những điểm cuốn hút nhất của tak yêu. đứng trước tính cách đó thì chắc là cặp đùi.
"không hút thuốc là anh hút môi yêu đấy."
đấy đã bảo rồi, cắn nửa viên thôi. ăn nói chẳng khác gì thằng đang phê đá, nhưng thực chất là kẻ si mê một đứa nhóc hâm hâm dở dở, sẵn sàng biến cuộc tình thành một cái lò vi sóng chất lượng, miễn mỗi lần quay lại vẫn được ôm đùi thì seongje nguyện luỵ đến hết đời.
"dở người, mày không thấy lạnh à?"
hyuntak nhìn áo khoác trên người gã, bên trong mặc áo đen hình con gì đấy không rõ ràng. trông trông, vừa dơ vừa lù đù. mà hai cái áo đó mỏng tang, cái áo trong sờ vào chẳng khác gì túi ni lông.
tại sao nó biết á? mấy cái áo của người kia, nó thẩm qua hết rồi.
"lạnh, yêu ôm anh đi."
thằng này bị dập đầu hay gì ấy? hyuntak nhìn gã, kiểu nhìn một đứa đang chơi ngu mà không ngăn được, chỉ đành chắp tay cầu cho đừng dính án hình sự. seongje cười, cười cái kiểu khùng khùng, răng trắng nổi bật giữa cái mặt bẩn đời và mùi khói thuốc sặc cả mũi.
cơ mà... nó cũng thấy hơi lạnh... thật đấy. không phải vì cũng muốn nắm tay tên geum đâu. thề.
ôi kệ đi, chơi trước rồi hậu quả tính sau. nắm tay chứ có phải đè nhau ra giường đâu mà lo. nắm tay không có bầu được đâu.
"seongje."
"ơi."
"ăn kem không? trời này ăn kem thì ngon phải biết."
hyuntak câng mặt lên, đúng kiểu của mấy thằng nhóc ranh con không sợ trời không sợ đất. seongje nhíu mày nhìn em yêu. tuyệt thật, gã dám chắc em kia còn yêu, còn thương mình chắc luôn. cũng đúng thôi, gã thế này, ai mà không tiếc cho nổi.
"kem à..."
"có ăn không thì bảo?"
nó tặc lưỡi, bước qua gã vài giây rồi quay lại, chần chừ một chút, cuối cùng đưa tay ra, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. nó thề rằng không biết bản thân bị ai bỏ bùa nữa, tự nhiên chìa tay ra trước mặt người ta, còn đỏ tai đỏ mặt nữa chứ. mong rằng đó là vì thời tiết quá lạnh, chứ không phải nó ngại ngùng quá đỗi.
"muốn anh nắm à?"
"giờ sao?"
giờ nắm thì nắm chứ sao trăng gì nữa. tự nhiên mỡ đến miệng chó, ai ngu mới không bú vội.
seongje cười. trời ơi, cái nắm tay này, chẳng cần bất kỳ lời hứa hẹn nào cả. không cần quay lại, không cần gọi nhau là người yêu, không cần thứ gì ràng buộc. chỉ đơn giản, cho nhau một chút thời gian, một chút quan tâm, một chút ấm áp tạm thời, như cái cách mà người ta cầm tay nhau qua mùa đông lạnh nhất.
và tak yêu ơi vẫn xinh. vẫn độc địa. vẫn khiến seongje thèm được yêu như thằng nghiện thèm thuốc.
"ăn kem gì thế? wasabi hả?"
"mày bị điên à?"
"mint-choco nhé?"
"nói nhiều quá."
"em có ăn không?"
"có."
chết thật chứ, mềm lòng dễ sợ. hyuntak vẫn thi thoảng cáu lên vì tên kia cứ đi sát về phía mình, còn seongje thì tưng tửng như vừa trúng số.
seongje nhận lấy cây kem ngon lành từ người bán hàng, chả hiểu sao đứng nghiêng sang một bên, khiến cây kem suýt nữa rơi, làm gã phải bỏ tay em yêu ra, giữ lại cây kem bằng mọi giá.
đến khi nhận ra, thì giật mình, luống cuống tìm bàn tay khi nãy để nắm lại.
"gì mà cuống quít lên thế?"
"nắm tay yêu."
và dù đi lượn đủ kiểu quanh quẩn, hai đứa vẫn nắm tay đến tận khi về nhà.
...
con cu làm mờ con mắt
bố yeon
cặc
chưa bao giờ tao ước mình nhìn nhầm như hôm nay
mẹ
kể mà tao mù, còn hơn nhìn thấy cái củ lôn này
con cả
gì đấy alo
ai v?
con thứ
ngu
nhìn áo hoodie mà không biết ai à?
con cả
ai dạy mày láo cá vậy juntae?
con thứ
thế biết ai chưa?
con cả
ai?
con thứ
THẰNG SEONGJE VỚI GO HYUNTAK ĐÓ
bố yeon
tao cá chúng nó ba tuần quay lại
con thứ
ba ngày
con cả
sáng mai:)
con út
cứt
bớt xàm lôn
ssiuen.66 và hai người khác đã thả ❤
.
t kh biết t rep bả cái gì nữa cm ơi=)) má t cứ nhớ trong đầu là khẩu xà tâm phật, mà ghi khẩu phật tâm xà là cc gì nữa alo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com