4. ghệ tone hồng hút thuốc.
.
seongje nghĩ đêm qua là đêm tuyệt vời nhất kể từ khi chia tay người yêu cũ, vì gã đang nằm trên giường, bên cạnh là em yêu hyuntak. ù uôi, nhìn quả đùi múp rụp gác lên người kìa, thật sự muốn cúi xuống cắn cho một phát, chứ thế này không sớm thì muộn, mấy con chim non lại phải hót thôi.
mà gã trai nhớ lắm, cái cảnh hôm qua em tak xích từng chút một lại gần người mình, xích dần xích dần tấm lưng mặc áo ngủ sọc đen, mãi đến khi chạm vào ngực mới chịu dừng lại.
rồi như một kế hoạch, em cưng quay sang, ôm chầm lấy gã. seongje bất ngờ vãi nhái, chưa kịp hỏi em đang làm gì thì nhóc kia đã lí nhí trong miệng, chôn mặt dưới lớp chăn.
"lạnh, sưởi tí."
vâng, một tí của em là suốt tám tiếng đồng hồ, ôm chặt ních không cho người ta cựa quậy, mà người ta hôn hít làm trò trên người, em cũng không biết luôn. mà có khi biết nhưng mặc kệ.
người yêu cũ của mình chứ có phải ai xa lạ đâu.
sáng sớm, cụ thể là mười giờ sáng, giữa cái lạnh điên đảo của mùa đông, khi mà con người quyết định núp mình trong nhà, hẹn hò cùng máy sưởi. học sinh lười biếng như hyuntak được nghỉ thì sẽ nằm trong chăn, còn học sinh ngu như seongje sẽ đứng ngoài cửa sổ để hút thuốc.
mồm lúc nào cũng nghi ngút khói, thậm chí còn phả khói vào mặt em tak, bảo sao em nó chê cho rồi ngồi suy cả buổi trời. thế mà đếch bỏ mới hay chứ. cứ cái đà này thì đến đời cháu elon musk lấy vợ chắc cũng chưa cua lại tình đầu được.
có đúng là tình đầu không nhỉ? seongje từng yêu ai chưa ta... kệ đi chẳng nhớ rõ nữa. giờ có hỏi nhớ những ai từng làm tình cùng mình, gã dám chắc mình chỉ nhớ được mỗi em yêu kia.
hyuntak khịt khịt mũi, cảm thấy mùi gì đó đắng đắng như nồi cá cháy mẹ nấu hôm nọ thì bật dậy. chết cụ rồi, hay nấu gì mà quên tắt bếp, hay là nổ bình gas, hay là cháy nhà?
nó vội vàng vớ tạm cái áo khoác đỏ đen trên giường, mặc vào cho đỡ lạnh. vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cái bóng đứng cạnh cửa sổ, mặc đồng phục kanghak, trông lạ lẫm đến nỗi hyuntak nghĩ seongje bị điên vì mặc như thế trong kì nghỉ đông.
"má mà hâm à? mới sáng sớm đã hút thuốc. muốn chết sớm thì ra đường mà chết. nằm đây không ai lo cho đâu."
nó đấm nhẹ vào bả vai seongje. gã ta nhìn chiếc áo em yêu đang mặc thì bật cười. mồm thì chửi người ta xa xả, thế mà lại khoác lên mình áo của tình cũ cơ đấy. em nhóc này cũng lắm chuyện thật.
"hửm? yêu không lo cho anh à? thế mà hôm qua ôm anh cơ đấy."
seongje rít một hơi sâu, bước đến gần hyuntak, áp em kia vào tường, phả hương khói pha kèm hương gỗ vào mặt người kia. đụ cha, thằng này muốn nó sặc khói chết luôn hay gì mà cứ làm ba cái trò này không biết. chết thì chết một mình đi, đừng có kéo theo ai chứ?
lưng nó áp với tường lạnh, tay nắm hờ góc áo, hai gương mặt đối nhau. gã ngắm nghía tình yêu một lúc. cái đôi môi này mà rít thuốc thì phải gọi là tuyệt phẩm nhân gian. seongje chưa thấy hyuntak hút thuốc bao giờ, nhưng chắc ở độ tuổi này, em yêu cũng phải thử vài ba lần rồi. gã không tin lắm khi ghệ tone hồng chưa rít thuốc lần nào.
"tak xinh ơi, hút thuốc không?"
cái thằng dở người này nay chán sống hay sao mà rủ rê người yêu cũ hút thuốc vậy. nó chối nhé. không phải chưa thử thuốc lần nào, mà do cảm thấy bản thân hút không điệu nghệ cho lắm, với cả nó cũng ghét mùi khói điên lên được.
"không, hâm à?"
seongje chẳng quan tâm lời em kia nói lắm. lặng lẽ rút trong túi quần một bao thuốc. bên trong còn hai điếu, vừa đủ cho hai người. búng tàn dư thuốc cũ ra bên ngoài, gã nhét một điếu lên miệng mình, điếu còn lại đưa lên trước mặt em tak yêu.
"thử đi."
hyuntak nhìn điếu thuốc trên tay gã, ánh mắt ngập ngừng vài giây. cũng lâu rồi chưa hút thuốc, hình như từ những năm cấp hai thì phải. thôi kệ đi, hút một lần cũng chả chết được. nó nuốt khan một cái, rồi từ từ đưa tay cầm lấy điếu thuốc.
"một lần thôi đấy nhé."
seongje cười đắc thắng, rút bật lửa trong túi quần mình, bật lên, châm vào thứ trên miệng mình. gã nhìn đôi môi ngậm thuốc, cẩn thận nghiêng đầu, để đầu lửa cháy đỏ chạm vào điếu thuốc của người kia.
hai đầu thuốc chạm nhau, lửa bén lên tí tách. hyuntak vừa kịp rít một hơi, khói trắng xộc vào phổi khiến nó ho sặc sụa. chà, có vẻ việc quay lại với một thứ sa đoạ không dễ dàng lắm nhỉ?
"rít sâu vào... chậm thôi."
geum kia phì cười, lấy tay gạt sợi tóc vất vương trên trán em kia. hyuntak thở ra, khói trắng luẩn quẩn trong ánh sáng nhập nhòe được chiếu vào từ cửa sổ. vị đắng trong cổ họng khiến nó không thể làm quen nhanh được, nhăn mặt, ngón tay kẹp chặt lấy điếu thuốc.
"địt cụ... khó chịu vãi."
hyuntak bình thường là kẻ cố chấp, nên trong bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cứng đầu đến mức khó chấp nhận được. nó đưa thuốc lên môi, rít thêm một lần nữa. đôi mắt nhắm lại, thở ra hương khói len lỏi xuyên qua khoảng cách đôi mắt của cả hai.
geum seongje đắm đuối vào em yêu như đang nhìn thứ tác phẩm đẹp nhất trần đời. đôi tay kẹp thuốc, đôi môi thở khói nhàn nhạt, mắt nhắm hờ. thứ kiệt tác thế giới chắc hẳn cũng không thể nào tuyệt bằng hình ảnh thằng con trai đang mê man dưới làn khói pha hương gỗ, kéo theo hương bạc hà trên tóc. gã có thể chắc chắn rằng, go hyuntak hút thuốc chính là hình ảnh gợi cảm nhất trần đời.
gã chống tay lên giường, đứng sát hơn, chân chạm vào đầu gối người kia, tay đặt hờ bên hông. em kia hút thuốc không điệu nghệ như gã, nhưng kiểu gì thì kiểu cũng rất cuốn hút. khói thuốc của cả hai hoà quyện vào nhau, nhiều đến mức hyuntak phải ngửa đầu ra sau.
"gần quá..."
"thế hôm qua ôm anh là không gần à?"
hyuntak nghiến răng, định bật lại câu gì đó cho bõ tức, thế nhưng cổ họng lại dính cái vị đắng tởm lợm nên chỉ khẽ húng hắng. gã kia thì nhếch mép, hệt như vừa tìm được trò tiêu khiển mới, mắt cứ ghim chặt vào cái môi đỏ đỏ đang mím lại vì lạnh.
nó đưa điếu thuốc lên lần nữa, rít sâu hơn, lần này cố giữ cho khói đi xuống đều đặn. trong tích tắc, gương mặt nghiêng nghiêng của hyuntak lọt trọn vào tầm mắt seongje, cái bóng mũi, đường xương hàm, rồi cả ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mùa đông quệt lên má, tất cả khiến gã muốn kéo cái thằng này sát lại thêm chút nữa.
"em hút kém quá, để thằng này dạy cho nhé."
gã rít lần cuối, rồi vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, mặc cho nó thích đi đâu thì đi. geum vuốt ve từng ngón tay, nhẹ nhàng giữ lấy thứ đang bị kẹp chặt ở giữa. hyuntak nhìn theo từng chuyển động, gã đã ném đi thứ đó. chẳng còn gì giữa cả hai, ngoài hương khói, hương bạc hà, hương tình cảm cũ kỹ trong hơi thở chập chững.
seongje chống một tay lên tường, gã nghiêng đầu, mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng đâu đó quanh hơi thở. hyuntak còn chưa kịp phản ứng, cái bóng cao hơn đã áp sát đến mức nó phải ngửa cằm ra sau, tránh theo bản năng. tường lạnh buốt lưng, còn hơi ấm của gã kia lại phủ sát ngay trước mặt, như thể muốn đốt cháy cái khoảng cách mong manh cuối cùng.
"định làm gì đấy?"
seongje chẳng trả lời. gã chỉ cười, cười vì biết mình đang làm trò nguy hiểm, vì đang thách thức người kia dám cựa quậy. tay gã trượt từ hông lên, lướt qua lớp áo khoác đỏ đen rồi dừng lại ở xương sườn, ngón cái ấn nhẹ một cái như thử xem thằng nhóc này có giật mình không.
mùi bạc hà trên tóc em kia hòa vào hơi thuốc, tạo thành thứ hương khiến đầu óc seongje hơi choáng. gã cúi xuống, chóp mũi lướt qua gò má lạnh ngắt, dừng lại ở sát tai.
rồi, nhẹ thôi, đôi môi chạm lên má đẹp, một cách rất nhẹ nhàng và chẳng giống gã của ngày thường.
nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến geum sung sướng.
phê em như phê cần.
bú em hơn bú đá.
gã chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người, coi chuyện vừa rồi như một cách để chào nhau vào buổi sáng. hyuntak không có mấy phản ứng, không hẳn vì đã quen với sự thay đổi ngu ngốc đến chóng mặt này, mà bởi cảm nhận được nhịp tim bản thân lại bắt đầu tăng nhanh, hơn cả mức bình thường... như kiểu chuyện tình cảm lại một lần nữa đang đến gần.
"vệ sinh cá nhân nhé, rồi đi ăn, hay muốn anh vệ sinh giúp?"
"đồ điên."
nó bĩu môi rời khỏi bức tường, đi thẳng vào nhà tắm. gã kia nhìn theo. thằng cu này được cái mạnh miệng, chứ trong tâm thức chắc cũng yếu xìu rồi.
hyuntak sau một hồi ngồi trong nhà tắm để suy ngẫm về cuộc đời thì cũng chịu bước ra. vẫn mặc trên người chiếc áo khoác của gã kia. ừ thì nó không muốn mặc đâu, nhưng tại trời lạnh quá, ăn mặc phong phanh thì chỉ có nước chờ chết. tốt nhất nên trang bị cho mình một điều gì đó ấm áp hơn, giống kiểu áo của người yêu cũ.
"có đi ăn không thì bảo?"
"ăn em được không?"
"mày đừng có nói mấy cái lời đó nữa."
"cũng là nói với em chứ có phải ai đâu."
hai đứa bước ra đến cửa. hyuntak chưa kịp bước ra ngoài thì gã kia đã dùng chân chặn cửa lại. geum seongje quay đầu, xoa rối đầu tóc ướt nhẹp vừa gội của thằng nhóc, hít một hơi dài rồi mới chịu mở miệng.
"mai anh lại tới, giờ có việc rồi, đồ ăn mua sẵn trong lò vi sóng ấy, có gì nhóc lấy ra mà ăn."
rồi quay đi luôn, không để cho nó nói thêm câu gì. hyuntak nhìn cái dáng người cao lều nghều đi ra khỏi nhà mình mà lòng đầy khó chịu. tên điên đó thì có việc gì cơ chứ? giấu giếm nhau đi nơi này nơi kia thì nói rõ. không phải nó quan tâm người cũ đâu, tại... người ta cứ lúc ẩn lúc hiện, làm tim nó nhảy popping, xong biến mất. coi có ghét không?
"geum, mai khỏi tới, tao không mở cửa đâu."
nó quay vào, nhưng trước khi đóng sầm cửa lại vì cáu bẳn, bản thân hyuntak hình như đã nghe được một câu từ cái tên tưởng đã đi xa kia.
"thằng này chỉ đến ngắm em thôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com