5. jet jet và em ghệ tone hồng.
.
sáng sớm của ngày hôm sau, khi vạn vật đang nằm im lìm giữa cái lạnh của hàn quốc. vài con chim cố gắng dậy sớm để tìm kiếm cho mình một bữa sáng hậu hĩnh. tiếng còi xe chẳng nhiều, chẳng ồn ào như buổi đêm. tiếng người không la hét. không có tiếng xoang nồi đập ầm ầm, chỉ mãi một không gian yên bình. cho đến khi có một chiếc xe phân khối lớn, phóng trên đường như con ngựa chiến.
xe dừng lại trước căn nhà có lẽ là nơi xui xẻo nhất thế giới. seongje ngồi trên xe, bấm còi inh ỏi, làm tỉnh bừng cả một khu phố. gã tìm điện thoại, gọi vào số có biệt danh taekwondo, áp lên tai.
tiếng chuông rung lên thật lâu, mãi đến tận hơn ba mươi giây sau điện thoại mới được nhấc máy. bên kia vang lên giọng ngái ngủ, cáu gắt và mười phần khó chịu.
"cái gì? sáng sớm đã làm phiền người ta. mày bị ngu à?"
cái giọng cáu kỉnh kia đối với người khác thì sẽ rất nhức lỗ tai, mà sao đối với seongje, gã toàn thấy tình yêu tình tứ trong đó thế? hay do gã thích em kia đến điên rồi? ê, có điên thì vào bệnh viện nhé, đừng tìm đếm hyuntak, ẻm không phải bác sĩ.
"anh bảo anh sẽ đến mà, yêu vẫn ngủ à?"
bên kia im lặng, không trả lời nữa. geum kia đợi một lúc, mãi chẳng thấy em yêu nói gì thì cau mày, gạt chân chống xe. gã đoán tak xinh nằm ngủ mẹ nó rồi. dù gì việc dậy sớm thế này đối với người hàn quốc cũng không phải việc dễ dàng, nhất là vào kỳ nghỉ đông của học sinh.
seongje mở khoá cửa như một thói quen, vứt bừa giày ra bậc thềm, lò dò bật đèn phòng khách rồi lọ mọ mở tung cửa phòng hyuntak ra. đúng như gã nghĩ, em kia ngủ ngon lành, điện thoại để bên tai, chăn đắp đến cổ, thở ra hít vào.
tranh thủ thời gian, gã cởi áo khoác, ném nó sang bên ghế một cách tội nghiệp. cẩn thận trèo lên giường. ban đầu còn chưa dám chui vào chăn, vì lực đá của người mơ ngủ khoẻ lắm, ngu ngu để bị đá thì chỉ có chết.
"tak yêu ơi, anh vào nằm chung nhé? trời lạnh lắm."
có một điều mà bạn không biết, em tak khi ngủ chính xác là một con người cực kỳ đáng yêu. kiểu như ẻm có thể chấp nhận mọi thứ trèo lên giường và nằm với mình, giống như người yêu cũ chẳng hạn, thậm chí còn ôm người ta ngủ cơ. đấy, bảo sao seongje lúc nào cũng mong em kia ngủ đi, ngủ nhiều nhiều vào.
"ừm... cũng được."
xời, bảo hyuntak không biết thì cũng không phải đâu nhé. nó biết thừa mọi thứ chứ chẳng phải nói mớ nói sảng đâu. mà chỉ là, nó thấy việc ôm người yêu cũ ngủ cũng không phải ý tệ. trời lạnh thế này, có cái gối ôm bên cạnh cũng sướng.
với cả, nó nghĩ mình đùa đủ rồi. chắc đến lúc quay lại rồi đó.
"ôm đi."
"hả?"
seongje chắc chắn một là mình nghe nhầm, hai là người bên cạnh không phải em của gã. nào có một hyuntak dễ dãi dễ gần thế này cơ chứ. nhưng mà đúng rồi đấy, chính em kia vừa thốt ra cái từ nũng nịu kia đấy. sao? có ôm không thì bảo?
"ôm... em."
ơ, geum chết nhé? sao mà dễ thương thế này? gã như vớ được vàng. chui vội vào chăn, dang tay ôm lấy thằng nhóc kia. nó thở dài. tên này lúc nào cũng như đứa con nít, lâu lâu cười phớ lớ như thằng nghiện. vô phúc lắm mới thích gã.
à ừ, hyuntak cũng đâu có phúc.
"mới sáng sớm đã hút thuốc, muốn chết sớm à?"
nó lầm bầm trong cổ họng, nửa muốn người kia nghe, nửa chả cần để ý cho lắm. tay seongje vỗ vỗ bên lưng hyuntak, môi chạm nhẹ vào phần tóc mai loà xoà trên trán. em biết thừa gã nghiện thuốc nặng còn gì, nhưng nếu để so với độ nghiện em. thì thuốc lá không tuổi gì luôn.
"anh bị nghiện thuốc, không cách nào chữa được."
"nếu có thì sao?"
bốn mắt nhìn nhau. trông hyuntak giờ chẳng có gì là giống với người ngái ngủ. à, không phải, cái mặt tỉnh bơ thì tỉnh bơ thế thôi, chứ giọng thì lè nhà lè nhè, nghe chữ được chữ không. vậy mà qua tai seongje lại trọn vẹn không sót tí nào.
"cách gì? hôn môi em à?"
nó không trả lời, hơi rụt chân, rướn người lên, hôn nhẹ vào đôi môi đậm mùi thuốc bạc hà. một chiếc hôn nhẹ nhàng, nhưng với ý nghĩa đặc biệt. kiểu như... ờm yêu nhau nghiêm túc đi? hoặc, quay lại làm người yêu? ừ thôi ý nghĩa nào cũng được, chung quy lại vẫn muốn thể hiện tình cảm.
seongje đơ ra. mẹ, gã không thể tin được đâu, rằng suốt mấy tháng trời chia tay. suốt mấy tuần chỉ toàn là gã chủ động tiến tới, em tak đã thật sự chịu ra một tín hiệu gì đó giữa hai người. mình có nên ngỏ lời quay lại không?
hyuntak quay đi ngay, nó ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại tóc, bối rối như lần đầu làm chuyện ấy. trong khi hai cái đứa chưa đủ tuổi này điều gì cũng dám thử dám làm rồi.
"ơ, đi đâu đấy? không ngủ nữa à?"
nó lật đật xỏ dép chạy ra ngoài. seongje cũng bật dậy, gọi với theo. bước từng bước xuống sàn nhà lạnh ngắt mà chỉ biết vừa xuýt xoa vừa bước đi.
hyuntak đi thẳng xuống bếp, cố tình tránh ánh mắt kia như kẻ phạm tội chạy trốn. tay nó bới tung mấy cái tủ, lục lọi mấy gói cà phê hòa tan, nước sôi thì chưa có mà tim đã đập thình thịch như trống làng.
giời ơi, giời ơi, điên rồi, điên thật rồi. sao lại hôn cơ chứ? mình tự dưng hôn người ta xong chạy như bị ma đuổi. ơ mà tại sao phải chạy? bình thường thì nó toàn quay lại mặt đối mặt với người kia cơ mà. cái trái tim này đừng có đập mạnh nữa coi.
"làm gì đấy? mới sáng sớm uống cà phê, muốn tăng nhân hai nhịp tim à?"
giọng seongje vang lên ngay sau lưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, điệu nói thì kiểu nửa cợt nhả nửa tình tứ. gã trông em kia giật nảy người, quay ngoắt lại, ly cà phê trong tay rung lên một chút.
"mày khùng hả? về giùm tao cái."
"không về. anh vừa nhận được tín hiệu, ai lại ngốc đến mức bỏ về chứ?"
hyuntak cứng họng, tim đập càng nhanh hơn. thằng điên đó biết cách thao túng tâm trí người khác điên lên được. đầu óc nó quay cuồng trong mớ cảm xúc bất chợt mà mình tự mang đến, cũng như trăm lời ong bướm mà gã kia mang lại. seongje thì ung dung tiến lại gần, một tay thọc túi quần, tay kia giật phắt ly cà phê từ tay nhóc kia, đặt lên bàn.
"cà phê đắng lắm, có môi anh ngọt này."
"điên à?"
em tak đỏ mặt, vung tay định đẩy ra, nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã nhanh như chớp chặn lại, kéo sát vào lòng. hơi thở mang vị thuốc bạc hà phả xuống gáy, khiến thằng nhóc khẽ rùng mình.
"tak à..."
giọng gã hạ xuống trầm thấp. hyuntak thấy cái âm giọng này quen quen... à giọng geum mỗi lúc làm tình. má nó chứ, mới sáng sớm đã làm cái trò ôm ấp âu yếm người ta rồi. không biết sáng sớm thường là thời điểm nhạy cảm à?
"anh không chịu nổi nữa rồi. quay lại đi."
căn bếp nhỏ chìm trong khoảng lặng. chỉ còn tiếng nước máy rỉ rả, tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở mơ hồ. hyuntak cắn môi, khẽ nhắm mắt lại.
có nên quay lại không nhỉ? chơi đùa hoài thế này cũng chán. mà quay lại yêu đương với thằng kia cũng chán lắm. seongje có dám chắc mình sẽ không làm mấy cái trò trẻ trâu kia nữa không vậy? mà gã có bao giờ hứa đâu. chết thật, quay lại thì cáu, mà không quay lại thì cáu hơn.
"kệ mày chứ."
"thế còn hôn anh để làm gì? tập thể dục buổi sáng à?"
"có tập thể dục nào nhẹ nhàng thế đâu... tập thể dục phải ra mồ hôi chứ..."
hyuntak nói nhỏ, gục đầu xuống bàn, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. seongje nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa muốn nổ tung. tak xinh của gã dễ thương điên lên được. nhìn đôi tay đỏ lên như cà chua chín kìa. chết mất thôi, mới sáng sớm đã phải vận động mất sức rồi à?
"là em nói đấy nhé."
"bình tĩnh... bình tĩnh mà!!"
tiếng hét lên, kèm theo tiếng cười khúc khích, hoà vào tiếng chim hót ríu rít trên cành cây và gió sớm. khu dân cư phút chốc đã ồn ào hơn, và căn nhà nhỏ nằm trong góc khu cũng vậy.
đúng như nhà hiền triết nào đó không rõ là người hay chó từng nói:
"nếu muốn quay lại, chỉ cần gặm môi chuộc lỗi, liếm sạch giận dỗi."
ý là nấu cháo lưỡi đấy.
;
hyuntakbf đã đăng một ảnh.
hyuntakbf: địt mẹ đùi múp lắm mấy con gà ơi
278❤ 0💬 133↪
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
;
một khi anh đến bên em, những thứ khác anh sẽ không còn muốn.
em sẽ là người duy nhất đem lại cho anh mọi sung sướng.
rót đầy chén rượu tình này, liệu có thể mời anh cùng uống?
đưa anh vào thế giới thần tiên của tình yêu điên cuồng.
END.
.
painted notes và tình cũ eunjang đều là gương vỡ lại lành, nhưng nó hoàn toàn trái ngược nhau.
so sánh sự khác nhau giữa chia tay do tác động bên ngoài và chia tay do cảm xúc đôi bên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com