1. bắt đầu
.
.
.
"tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!"
là tiếng la thất thanh của thằng nhóc ồn ào Han Maru.
"mày ồn vãi, ngậm mồm vào đi, phiền buổi sáng của tao."
nói xong, Seonwoo nhíu chặt hàng mày mà từ từ quay người, để lộ tấm lưng trần trụi đầy rẫy vết cào cắn... nhưng chúng không đến từ những con quỷ quái ngoài kia, mà là từ thằng bên cạnh hắn sáng sớm đã la om sòm.
"???"
Seonwoo nhận ra điều gì đó không ổn, liền trừng mắt tỉnh dậy.
ô mà lạ nhể? Seonwoo sao lại ở cạnh Han Maru vào buổi sáng? lại còn không mặc áo? vậy áo hắn ta đâu mất rồi?
hắn lồm cồm bò dậy, ổn định lại cảm xúc, quay sang thấy áo mình đang trên người Han Maru.
phù... tưởng mất cái áo cơ.
"khoan đã? sao mày lấy áo tao?"
Seonwoo đặt nghi vấn vô cùng lớn, mặt hắn nhăn hết cả vào, chả hiểu sao thằng dở hơi Han Maru cứ dùng cái ánh mắt uất hận nhìn mình sụt sùi, lại còn lấy áo mình mặc như đúng rồi, càng nghĩ càng bực mà!
"đồ ngu, nhìn mà không hiểu tình hình hay gì?"
nhìn gương mặt đao tật kia của Seonwoo là biết hắn vẫn chưa rõ tình hình rồi, Han Maru bơ phờ tựa như xác chết khô.
"làm sao? mà tao tưởng đang làm nhiệm vụ gì mà? sao tao không nhớ gì chuyện tối qua nhỉ?"
Seonwoo cảm thấy đầu mình hơi nhói, nhưng tâm trạng lại tốt lạ kì.
"đúng là đồ biến thái! tên bạo dâm nhà mày nữa!"
phát cáu vì cái vẻ thờ ở đấy của Seonwoo, Han Maru dùng hai chân đạp liên tiếp vào người hắn ta.
"kiếm chuyện hay gì hả?!"
Seonwoo tóm lấy chân của Han Maru một cách dễ dàng, hắn còn cảm thấy độ run nhẹ trên đấy.
và khi Han Maru quơ chân, tấm chăn trắng phau bị lật ra, anh ta không mặc quần, cả người chỉ mang áo của hắn.
nhưng đặc biệt ở chỗ, Seonwoo có thể thấy được những vết cắn, dấu bầm tím, vệt ngón tay bị hằn sâu trên nền da trắng nõn, cũng bởi vì làn da quá sáng khiến những thứ tàn dư ấy càng rõ ràng hơn.
Seonwoo chỉ biết im lặng, bây giờ hắn ta mới để ý tình hình... đưa mắt lên nhìn Han Maru, từ cổ đã xuất hiện những vết đỏ chói mắt, có lẽ nó trải dài đến khắp người nhưng đã bị áo của hắn che khuất.
và cái biểu cảm uỷ khuất gì kia, còn rơm rớm nước mắt nữa, Seonwoo bắt đầu xem lại chính bản thân mình, áo thì không mặc, quần còn chưa kéo khoá, trên người cùng toàn vết cào cấu lộ rõ.
rõ rành rành, Seonwoo và Han Maru đã vật nhau trên giường cả tối qua.
"chả nhẽ con quỷ tối qua là Dục Quỷ sao? vậy là tao với mày đã... cái đéo gì vậy Han Maru? tao với mày? thật hay đùa vậy???"
bây giờ người la hét là Seonwoo, chuyện này phải gọi là cực cực kì kinh khủng đối với hắn.
hai thằng đực rựa suốt ngày chí choé lại đụ nhau đến mức thân thể rã rời? vờ cờ lờ.
"tao mới là người bị thiệt đây này! im cái mồm mày vào dùm tao."
Han Maru không nhúc nhích nổi, chỉ gượng ngồi tựa vào thành giường, không hiểu sao anh không thể phục hồi lại như bình thường.
"sao lúc đấy mày không cắn chết tao luôn đi hả?!!"
Seonwoo gào rú, từng mảng kí ức vi diệu tua lại trong kí ức trống rỗng.
hình ảnh hắn xé áo Han Maru, không kiềm chế nổi mà lao vào anh chơi tới bến, có vẻ anh cũng bị ảnh hưởng một phần nên cũng phối hợp với hắn mà mây mưa tới sáng.
"...được rồi, ông đây sẽ chịu một phần trách nhiệm về việc này."
Seonwoo sau nửa tiếng mới bình ổn lại, bất lực nhìn Han Maru ngồi yên trên giường trừng mắt nhìn mình.
"bây giờ tao liệt rồi đấy, biết nói với đội trưởng thế nào đây hả?"
"tao sẽ tìm cách trình bày với đội trưởng sau, ngồi yên đấy đi."
Seonwoo không nói gì thêm, rút điện thoại gọi điện cho đội trưởng.
sau một hồi luyên thuyên mấy lời không đúng sự thật, dĩ nhiên không thể để lộ vụ này, sẽ rất khó xử cho cả hai, dù sao dạo gần đây tình hình cũng không quá căng thẳng số lượng cổng quỷ xuất hiện, xin nghỉ phép mấy ngày tương đối dễ.
bàn bạc xong, hắn quay đầu nhìn thằng nhóc trên giường, có lẽ vì mỏi nên đã trườn người mà nằm sấp trên giường.
"lần này không phục hồi được à?"
Seonwoo lại gần, ánh mắt vô thức nhìn xuống phần thịt mông mềm bị lộ mất một nửa ẩn hiện sau lớp tà áo.
trời ạ, toàn vết cắn nghiến, hắn thức sự đã gặm đào của tên đực rựa thần kinh này cả đêm sao? nghĩ lại mà nóng hết cả mặt... mà sao con trai mà mông Han Maru trông có vẻ mẩy vậy nhỉ? cong vút, trắng nõn, có phần ngon mắt...
"vãi l** mình đang nghĩ cái đéo gì thế?"
"nghĩ cái gì?"
Seowoo giật mình, vừa rồi là lỡ mồm phun suy nghĩ của mình ra, đối mắt với ánh mắt dò xét của Han Maru, hắn vội vã đảo mắt xua tay ý nói chẳng có gì, nhưng vành tai lớt phớt hồng đã tố cáo hắn.
may mà thằng ngốc Han Maru không để ý gì nhiều.
"nằm cái kiểu gì thế hả..."
cảm thấy không thể nhìn nổi nữa, hắn lấy chăn phủ lên mông của Han Maru, còn khẽ ho khan vài tiếng làm bộ làm tịch.
"người thằng này đang nhức lắm hiểu không, cứ thử bị hành hạ bởi một tên biến thái cả đêm xem tướng nằm nó có ổn không?"
có lẽ do đang đau nhức cơ thể nên tính tình của Han Maru cọc cằn hẳn, khiến Seonwoo vài phần có ý nghĩ không muốn động tới.
nhưng hắn ta là một kẻ thích so đo, một kẻ hay cáu gắt, nên theo phản xạ tự nhiên, hắn liền túm gáy Han Maru mà ấn xuống nệm giường.
"mày nói ai là biến thái cơ?"
dùng giọng điệu giang hồ mà gắt lên, Seonwoo không thấy thằng nhóc ồn ào kia phản bác, liền thấy lạ mà thu tay.
"lâu lắm mới trông mày ngoan ngoãn được một chút... ha?"
Seonwoo vừa buông tay, liền thấy cả người anh run run, hắn lật người anh lại mới thấy gương mặt đẫm nước mắt của Han Maru.
"l-làm trò gì vậy! khóc cái đếch gì chứ!"
Seonwoo hoảng loạn, lần đầu thấy tên lúc nào cũng nhăn nhở này lã chã nước mắt.
không phải kiểu khóc rống lên một cách ồn ào khi gặp quỷ như thường ngày.
mà là cái kiểu mỹ nam tổn thương, uất ức nên rơi lệ.
"đau quá... hức- huhuu... cả người tao chỗ đéo nào cũng đau cả! sao lại không phục hồi lại chứ... bình thường khả năng phục hồi của mình nhanh lắm mà, cát vàng cũng mất tác dụng là sao nữa...! hức...! tại mày hết đấy! thằng chó!"
Seonwoo ngồi nghe một tràng lè nhè của Han Maru mà tự thấy bản thân mình đểu cáng, dù không muốn những hắn ta cũng quyết định hạ giọng một chút.
"chỗ nào đau?"
"mông tao đau quá đi mất! cả ngực nữa, thằng khốn bạo dâm! đáng chết!"
Han Maru mắng xong liền vội vàng kéo cổ áo trễ xuống, lấp ló hai đầu ngực đang sưng tấy, sưng đến mức cảm giác sắp có thứ gì đấy chảy ra từ chúng vậy.
Seonwoo nhìn thấy hết thảy, dần cảm thấy không hiểu đêm qua mình đã điên cỡ nào mà làm ra cái trò không ra thể thống này.
"đ-được rồi! tao biết rồi! chỉ cần bôi thuốc là hết mà! khóc lóc làm mẹ gì chứ..."
hắn vừa nói tay vừa chỉnh lại áo cho Han Maru, áo đã ngay ngắn nhưng hai điểm bị gồ lên rõ nét trước ngực anh vẫn là không thể để nó xẹp xuống ngay được.
Seonwoo chưa bao giờ thấy da mặt mình nóng như thế, sao đó giờ hắn không nhận ra thằng lắm mồm bên cạnh mình lại sở hữu bộ ngực tuyệt vời như thế nhỉ?
!?
hắn tự thấy bản thân điên rồi, lại suy nghĩ vượt mức kiểm soát rồi!
"cởi cái áo này ra đi... cọ vào rát quá..."
Han Maru khó khăn cử động tay chân, mãi không tự cởi được áo của chính mình, đành giương ánh mắt ghét bỏ cho Seonwoo.
"yếu quá đấy."
Seonwoo thao tác giúp Han Maru, khi cả cơ thể anh loã lổ trước mắt hắn, Seonwoo đã sững lại một lúc...
da trắng làm nổi bần bật mấy hoạ tiết chói mắt ấy, trên vùng eo, bầu ngực, hằn đầy vệt ngót tay thô to của hắn ta.
"cất cái con mắt đấy đi!"
Han Maru ngượng chín cả mặt khi Seonwoo cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh, chẳng phải đây là bãi chiến trường của hắn à? còn ra cái vẻ "không tin nổi" ấy làm gì chứ!
anh đành vội vàng dùng cái gối bên cạnh ôm vào người.
"làm như n-ngon nghẻ lắm không bằng, che chắn cái mẹ gì?"
Seonwoo lấy lại được ý thức, đành bọc Han Maru trong chăn rồi vác đi.
"a! đi đâu vậy hả?! thả tao ra!"
Han Maru bất ngờ bị dịch chuyển, cả cơ thể gần như rụng rời, vắt vẻo trên vai gã đầu xanh.
"đi tắm, yên đi"
Han Maru cũng lười di chuyển, mặc hắn ta làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com