5. kì cục
tôi thấy tôi viết sếch cứ lạ lạ😔hợp gu mí bạn khong vậy🥹
.
.
.
"đúng là điên thật mà..."
Han Maru nhìn hắn bất tỉnh trên người mình, bản thân anh cũng không còn sức để đẩy Seonwoo ra nữa rồi, cứ để hắn nằm bẹp dí ở đó.
"còn chưa rút ra nữa chứ!"
mặt anh khó chịu, cái thứ khổng lồ đó vẫn đang ở trong anh, trộn lẫn cùng đống tinh dịch nhầy nhụa.
chơi mình cả tối qua mà sao vẫn còn nhiều tinh thế không biết, đúng là tinh trùng thượng não.
Han Maru nghĩ thầm, chân tay rã rời, mãi mới khoẻ được chút thì lại thành ra thế này đây.
hàng mi anh khẽ dao động, tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới cơ thể nặng trĩu của anh.
thế là mặc kệ Seonwoo đang nằm đè lên bản thân, hay bên trong mình vẫn còn chứa thằng em của hắn ta thì Han Maru cũng sẽ nhắm nghiền mắt vào và tranh thủ ngủ một giấc.
...
"đầu đau vãi... mẹ nó, cứ như bị ai đánh ấy nhỉ?"
Seonwoo mất không quá nhiều thời gian để tỉnh lại, dù sao cũng là một công chức cấp cao.
nhưng kì lạ quá, hắn cứ cảm thấy sảng khoái kiểu gì ý, mà hắn đang đè lên ai hả ta? sao giường này cứ gồ ghề sao sao ý.
"H-Han Maru..?"
Seonwoo trợn tròn mắt.
cái đéo gì thế??? mình tưởng là mình mộng xuân chứ!
đúng vậy, vốn dĩ hắn đã nghĩ mình mới trải qua một cơn mộng xuân, hắn đã hoan ái kịch liệt với Han Maru ở trong cơn mê man ấy.
hoá ra lại là thật, dương vật của hắn còn đang cắm sâu trong hậu huyệt của anh đây này? cái cảm giác ấm nóng nhớp nháp này... là thật.
Seonwoo đã thật sự làm tình với Han Maru thêm một lần nữa.
nhưng sao kí ức của hắn ở giai đoạn ấy lại mơ hồ vậy nhỉ? hắn không hiểu bản thân là đang bị cái gì, nhưng nhìn Han Maru đi, bằng chứng xác thực đây chứ còn gì nữa.
"mình bắn tinh vào mông nó luôn rồi..."
Seonwoo đỏ bừng mặt, hai tai hắn nóng lên, hơi thở cũng gấp rút khi hắn vươn tay ra sờ vào nơi giao hợp của cả hai.
miệng lỗ sưng tấy lên, tinh dịch vương vãi ướt hết cả giường, nhìn Han Maru mệt mỏi thiu thiu ngủ, bỗng hắn lại muốn lợi dụng hoàn cảnh lúc này để cảm nhận được rõ hơn cái kí ức mơ hồ lúc nãy...
"mày điên rồi Seonwoo!"
kịp thời chấn chỉnh lại chính suy nghĩ đồi truỵ của mình, Seonwoo xấu hổ gục xuống bên vai của Han Maru.
làm sao bây giờ... muốn rút ra nhưng mà ấm quá đi mất...
Seonwoo vừa nghĩ, hai tay vô thức ôm chặt lấy Han Maru, mũi tự nhiên cứ thích dụi vào hõm cổ của anh.
"thơm thơm..."
vốn chỉ là mùi sữa tắm thông thường, nhưng toả ra từ người thằng ngố này lại có gì đó lại đang cuốn hút Seonwoo, khiến hắn dán sát thân mình vào người anh.
"ư-ưm..."
Han Maru có lẽ đã cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người bên trên, anh khẽ động đậy vì khó chịu rồi cũng từ từ mà mở mắt.
"S-Seonwoo? tỉnh rồi hả?"
Han Maru chộp lấy gương mặt đang mê mẩn của Seonwoo mà kiểm tra, màu mắt hắn quay về rồi, nhưng cái biểu cảm dâm dê gì đây? này thì có khác gì Seonwoo của 30 phút trước đâu chứ.
"tỉnh rồi thì rút ra mau!"
làm gì thì làm, phải đẩy hắn ta ra trước đã, anh rất rất muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ.
"..."
ngược lại với anh, người đang mặt nhăn mày nhó ở dưới thân hắn.
thì Seonwoo, vẫn đang phân vân liệu có nên rút ra hay không, bởi lẽ giấc mộng xuân lúc ấy của hắn vẫn chưa đủ thoả mãn.
cái cảm giác hậu huyệt co bóp mạnh mẽ thít chặt lấy dương vật của hắn, hắn muốn cảm nhận cảm giác ấy lúc tỉnh táo nhất.
"đần mặt ra cái gì? tỉnh táo lại rồi thì nhanh cút xa tao ra!"
Seonwoo không hiểu, "tỉnh táo lại rồi" trong câu nói của Han Maru mang ý nghĩa gì? rõ ràng hắn làm gì có cảm nhận rõ ràng về kí ức ban nãy, vậy lúc hắn "không tỉnh táo" thì hắn là ai?
"lúc nãy tao lạ lắm à?"
"ờ, mắt mày tự nhiên chuyển sang vàng, sáng quắc nhìn gớm lắm."
"tao có làm gì nữa không? mấy hành động kì lạ ý."
"bộ nhìn không thấy à mà hỏi, mày có biết mày đê tiện lắm không?"
"...hừm."
Seonwoo bỗng dưng thấy khó chịu trong người, nhìn cơ thể chằng chịt dấu vết hoan ái của cả hai mà hắn lại vô cùng mơ màng về chuyện này.
rõ ràng không phải là hắn được cảm nhận mà là một người khác.
"khó chịu vãi, Han Maru ạ."
Han Maru không hiểu hắn đang nói về cái gì? chẳng phải anh mới nên là người nói câu đó mới phải sao? hắn ta được chơi anh là hắn ta lời to rồi, còn khó chịu.
"nói khùng nói điên gì đấy-...! á! l-làm gì vậy! sao tự nhiên lại..."
Han Maru sững người, Seonwoo là đang mút lấy ngực của anh đấy! tưởng hắn sẽ tỉnh táo lại và thôi ngay cái trò biến thái này lại, sao lại thành ra thế này rồi!
"n-nhả! điên hả!"
"để tao xác nhận một chút đi, mày nằm im, cấm chống đối tao."
"gì chứ! aa..ứm!"
Han Maru cũng coi như là đã hồi phục lí trí sau cơn ngủ gật vừa rồi, anh nhận ra thanh quản mình đang phát ra thanh âm rên rỉ hoang dâm theo phản xạ, đúng là Seonwoo đang tạo ra thói quen xấu cho anh đây mà.
vội vàng mím chặt môi, Han Maru dùng tay bụm miệng mình lại, tránh phát ra mấy thứ tiếng kì lạ.
"tao biết mày sướng, cứ rên đi."
"đê tiện!"
"tao với thằng mắt vàng lúc nãy thằng nào đê tiện hơn thế Maru?"
"???"
Han Maru đơ người, chả biết trả lời ra sao cho hợp lí, cả hai đều là một mà không phải à??
mà quan trọng hơn hết là, sao Seonwoo cứ bú ngực anh mãi, cái khoái cảm kì lạ cứ từ từ xâm lấn não bộ của Han Maru.
Seonwoo không hề biểu lộ thái độ nhẹ nhàng, mà là đang gặm cắn núm ngực của anh, hắn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu "hắn" của lúc nãy có chạm vào đây của anh không, cứ tự nghĩ ngợi rồi tự bức tức mà ngấu nghiến miếng thịt nhỏ trước ngực của Han Maru.
vì là mới trải qua một hiệp đụ nhau nồng cháy, nên cơ thể anh đang rất mẫn cảm, Seonwoo cứ di chuyển tay của hắn lung tung làm anh cứ đứt quãng lại ú ớ phát ra mấy âm thanh xấu hổ ấy.
"dừng lại đi mà... hức... quá đáng lắm rồi đấy!"
Seonwoo nghe thanh âm thút thít của người nằm dưới, lúc này cơn bực tức không rõ nguyên do mới được nguôi ngoai.
hắn ngước mắt lên nhìn Han Maru, vệt nước bọt chưa khô hoàn toàn và những hàng dài nước mắt đang đọng trên da của anh, trên má còn sót lại chút tinh dịch của chính mình.
nhìn vào nơi khoé mặt đỏ au, trực chờ mấy giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra.
"đừng có khóc lóc, tao sắp cứng rồi này."
"m-mày!"
không phải sắp, mà là hắn đã cứng rồi, thằng em hắn đang tăng kích thước bên trong cái vách thịt mềm mại kia của Han Maru kìa.
"a..không..! đừng mà!"
Han Maru hoảng loạn mà lắc đầu nguầy nguậy, Seonwoo nhìn biểu cảm sợ hãi của anh mà bật cười.
"hay là... đã lỡ rồi thì mình làm nốt đi nhỉ? Maru?"
"mông tao đau lắm rồi! rút ra đi! r-rút ra tao bú cho!"
Han Maru liều mạng mà nói ra lời thoả thuận, khiến Seonwoo sững người.
để cái miệng nhỏ này bú cho à?
"mày có ý định cắn đứt nó không đấy?"
"không mà! làm ơn đấy, đừng đâm vào mông tao nữa! đau lắm..."
nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Han Maru, dù Seonwoo biết, nhưng thôi thì tha cho anh lần này vậy.
"ah...ưmm..."
Seonwoo từ từ rút thằng em của mình ra, hậu huyệt đang quen với kích thước của hắn, bỗng mất đi liền cảm thấy trống vắng mà mấp máy, tinh dịch bị giữ lại cũng theo đấy mà chảy ra ồ ạt.
Seonwoo quan sát rất kĩ Han Maru, còn phát hiện anh đang co giật nhẹ nữa, trời ạ, nhìn cái mặt dâm đãng ấy đi, con quái vật của hắn ta trướng phát đau rồi.
...
"làm được không thế?"
Seonwoo ngồi dựa lưng vào thành giường, dưới hạ bộ là Han Maru đang cầm lấy dương vật của hắn mà mơn trớn.
"đ-được mà, đợi tí đi..."
sao to quá vậy? gân guốc thấy mà ghê... cái thứ này thật sự vừa với mình ư...
Han Maru tràn ngập suy nghĩ bất an trong lòng, từ từ cúi xuống ngậm lấy cái thứ thô to này.
"ha..."
Seonwoo cảm nhận được sự ấm nóng trong khoang miệng, đầu lưỡi mềm mãi của Han Maru.
hình như chưa hôn nó cái nào nhỉ... muốn thử ghê.
Seonwoo quyết định mặc kệ bản thân đang suy nghĩ những điều điên rồ gì, dù sao thì sống thật với bản thân một chút cũng chả sao.
ánh mắt hắn ghim chặt trên mặt Han Maru, cái biểu cảm bối rối và ngượng nghịu ấy, khiến hắn chỉ muốn chà đạp, hành hạ đến hoá dại.
"nhanh đi, không là tao đè mày ra đấy."
"t-từ chứ! bắt ép người quá đáng... lần đầu của người ta mà..."
nghe chữ "lần đầu" mà sướng hết cả người, Seonwoo cảm thấy cơn đố kị với chính bản thân mình của ban nãy đã hết.
nhưng mà công nhận, Han Maru khẩu giao dở tệ luôn, cứ lóng ngóng vuốt vuốt liếm liếm, đến là chết cười.
nhìn cái mông vểnh cao kia của anh cứ nhấp nhô trong tầm mắt của hắn, cứ như mời gọi ấy.
"thôi đưa mông ra đây, có biết làm đâu mà."
Seonwoo xách người Han Maru lên, đặt anh ngồi ngay ngắn trên thân mình.
"k-không được! để tao thử lại... anh Seonwoo!"
"gì..?"
"chả phải mày luôn ép tao gọi mày bằng anh à? anh Seonwoo..."
Seonwoo sững người một lúc, đúng là ngày thường hắn rất thích bắt nạt Han Maru trên mọi mặt trận, nhưng sao lại tự nguyện gọi hắn là anh trong cái hoàn cảnh này chứ, lại còn dùng cái mặt đỏ như quả cà chua kia nữa.
"anh Seonwoo... nha? anh đừng làm em đau nữa nhé? được không ạ?"
"..."
nhìn thái độ ngoan ngoãn của Han Maru, Seonwoo cảm thấy trong lòng lạ kì quá.
liệu có phải Han Maru cố tình gọi như thế để được hắn ta đâm nhưng ngại nói không nhỉ? chứ có ai xin tha mà lại làm trò dễ thương kiểu này?
ô? Seonwoo mới bảo Han Maru dễ thương kìa? nhưng dễ thương thật còn gì...
"anh Seonwoo-! á! Seonwoo à..! đừng thế mà!!"
Han Maru nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Seonwoo, còn tưởng sẽ được tha mạng lần này, nhưng anh nhầm to rồi, thằng em hắn còn đang trướng to ra kìa.
"đừng gọi anh nữa, đừng khiêu khích tao, mày cứ như thế thì chẳng bước xuống nổi giường đâu."
Han Maru bị hắn ép xuống giường.
"khiêu khích? gì vậy hả!"
Seonwoo nhìn biểu cảm khó hiểu của Han Maru mà khúc khích, sau đó hôn lên môi anh một cái.
rồi hắn lại tự thấy ngại mà đỏ mặt, hắn cũng chẳng biết bản thân là đang có cảm xúc gì, rõ ràng là ban đầu Seonwoo đã ghét cay ghét đắng cái thằng nhóc ồn ào này.
"khụ..! nhìn gì? banh chân ra đi."
Han Maru trố mắt, này là chuyện gì nữa đây?! tự nhiên hôn người ta rồi đòi dí người ta tiếp là sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com