Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. rượu

.
.
.












Han Maru đang sống tại nhà Seonwoo trong lo sợ, sao hắn lại bảo anh chuẩn bị cơ thể chứ? định dí người ta tiếp à? dù có chút sướng nhưng hậu quả của nó khiến cơ thể anh vô cùng đau nhức, đi đứng còn chẳng bình thường nổi!

nhưng cũng may, đã cả tuần nay Seonwoo không thể động chạm gì vào người anh.

vì mọi người trong văn phòng công chức đã đến thăm anh, đội trưởng Go, Yoo Hyuk còn nhiệt tình ngủ lại.

sáng thì có công chức Kang và Jiwon sang làm bữa sáng cho, đúng là kì nghỉ đáng nhớ của Han Maru mà.

"hưởng thụ ghê nhỉ?"

Seonwoo nghiêng người tựa vào cửa, ánh mắt nheo lại nhìn Han Maru đang ăn táo mà công chức Kang đã gọt sẵn cho.

đối với công chức Kang, Han Maru thật sự rất giống cậu em trai của cô, điều đó làm cho mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết nhanh chóng khiến bao nhiêu ánh nhìn hiểu lầm.

một trong số đó có Seonwoo, hắn ta còn đã nghĩ tên ngốc Han Maru có khả năng sẽ tới với công chức Kang, ai có ngờ chính hắn mới là người đè anh ra đâu.

"làm sao? mày ghen tị à?"

Han Maru đá ánh mắt dò xét lên người hắn, mấy nay thấy hắn ít khi xuất hiện trước mặt mình, hoặc là do anh không để ý.

hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát anh cười đùa với đội trưởng Go, và tên ngốc số hai-Yoo Hyuk, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng mẩy may quan tâm tới hắn.

Seonwoo đã bắt đầu đi làm trở lại, vì mọi người đã tới đây thay phiên nhau thăm Han Maru nên hắn cũng cần có trách nhiệm trở lại với công việc của mình.

tới tận tối mới trở về nhà chọc ngoáy vài câu với Han Maru, rồi lại nấu cơm cho anh ăn, chăm anh trong vô thức.

và có vẻ như Han Maru cũng không thể nhận ra bản thân đang ngày càng phụ thuộc vào Seonwoo, một tên mặt như cái mẹt lúc nào cũng cáu kỉnh với anh.

"nay làm việc mệt lắm à?"

thấy Seonwoo uể oải chỉ kịp tháo bỏ mỗi đôi giày, áo vest xộc xệch, cà vạt vắt ngang qua cả cổ, hắn loạng choạng để rơi cả thân thể trên giường.

chả hiểu sao mấy ngày nay hắn cứ như bị hút đi sức sống, lúc nào trong người hắn cũng tràn ngập sự thiếu sức sống, quầng mắt cũng thâm đi trông thấy.

"oải vãi."

Seonwoo lèm bèm được vài chữ, rõ ràng thời gian gần đây cũng không có lũ quỷ cấp cao đến quấy rầy, chỉ ngồi văn phòng xử lý công việc tồn đọng thôi cũng như sắp trở thành cái xác héo khô vậy.

Han Maru nhìn hàng mày hắn chau lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa thứ gì đó vô nghĩa, khiến anh vô thức thấy hắn cũng có phần nào trẻ con, đang than phiền về cuộc sống không như mong muốn của mình.

hiếm hoi lắm trong căn nhà của Seonwoo mới yên ắng như này, hôm nay không có ai tới thăm Han Maru cả.

"uống chút gì không? nãy Yoo Hyuk mới cho tôi chai rượu nhẹ nè."

"ừ."

nhạt toẹt, một câu trả lời nhạt toẹt.

Han Maru đi vào bếp để lấy ly uống, cái tướng đi hai hàng sau khi hành sự đã không còn nữa, cả tuần này anh đã gần như phục hồi hoàn toàn rồi, những vết bầm tím cũng mờ dần, đội trưởng Go cũng dặn anh tuần sau phải quay trở về với công việc.

anh rót rượu cho cả hai, rồi lại chạy lon ton đi lấy thêm mấy gói đồ ăn vặt cho đỡ buồn mồm.

mở tủ gỗ trên cùng trong kệ bếp, một bầu trời đồ ăn vặt, loại nào cũng có, Seonwoo đã mua để phòng hờ Han Maru ở nhà quá chán đấy.

là sự chiều chuộng trong vô thức của hắn ta, sự "gay" tự nhiên được hình thành trong môi trường có điều kiện là Han Maru, anh chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.

"đồ ăn tới đây!"

Han Maru ôm vài gói đồ ăn cay tê, rất phù hợp để ăn kèm thức uống có cồn.

nhưng khi quay trở lại, Seonwoo đã một mình nốc gần hết chai rượu rồi.

"Seonwoo! mày bị sao vậy hả thằng khùng này!"

rõ ràng là chai rượu đó là cho anh cơ mà! còn chưa được ngửi mùi nữa!

"Han Maru."

anh vừa mới gõ hắn một cái, chỉ một cái nhẹ thôi.

nhưng nhìn cái ánh mắt sắc lẹm kia là gì? ý gì? muốn đánh lại sao? Han Maru đã hồi phục rồi đó nha, anh đây thừa sức...cũng không hẳn.

để đề phòng, Han Maru chủ động tránh xa hắn.

"con lợn kia, làm cái gì mà cứ tránh tao thế hả?"

Seonwoo túm lấy eo anh, dùng lực kéo ngược về.

nhìn gương mặt đỏ hồng vì rượu, ánh mắt hắn có chút lan man, mồ hôi thấm đẫm cả người.

chiếc áo sơ mi ngấm mồ hôi mà dính chặt lên cơ thể hắn ta, lộ ra phần cơ săn chắc, trông vô cùng nam tính, khiến Han Maru cũng phải thấy ngượng.

"ai cho mày uống hết rượu của tao."

"là do cái thằng đầu hai màu cho nên mày không muốn tao uống chứ gì?"

Han Maru còn chưa kịp hiểu ý trong câu hỏi của Seonwoo là thế nào, anh đã thấy hắn cầm chai rượu mà tu hết phần còn lại.

"a! rượu của tao mà!"

Han Maru nhìn cái chai thuỷ tinh rỗng tuếch mà khóc không ra nước mắt, vừa lườm nguýt Seonwoo một cái thì thấy khoé môi hắn nhếch lên, cái vẻ mặt khinh khỉnh ấy khiến anh thực sự muốn đấm hắn ta một cái thật đau.

nghĩ là làm, anh leo lên người hắn, tì hắn xuống đất mà túm cổ áo hắn lên.

"hôm nay ra ngoài dẫm phải cứt chó à? làm gì mà cứ lầm lầm lì lì nãy giờ vậy chứ!"

Han Maru đe doạ Seonwoo bằng nắm đấm, nhưng kì lạ là hắn lại chả có tí phản ứng nào, nằm im để anh muốn làm gì thì làm.

à, không hẳn là không có phản ứng, thằng em hắn đang phản ứng rất dữ dội kìa.

"cái thằng..!"

Han Maru cạn tính từ để miêu tả, nhìn ánh mắt chán nản của Seonwoo, anh cảm thấy chắc chắn là tên này có gì đó khó nói đây, thôi thì anh đây không chấp nhặt với con sâu rượu này nữa.

"có chuyện gì thì nói ra nghe coi."

Han Maru đẩy hông xích lên trên bụng Seonwoo, chỗ dưới bị cái cây gậy kia chạm vào rất khó chịu.

"..."

Seonwoo vẫn không nói gì cả, Han Maru chỉ biết thở dài.

"nhìn vào mắt tao, nói nhanh hôm nay mày làm sao?"

Han Maru đặt tay lên hai má Seonwoo mà giữ lại tầm nhìn của hắn cho đối diện với bản thân anh.

"...mày có ưa tao không?"

"?"

Han Maru hoang mang, tự nhiên hỏi câu gì kì vậy? nhưng trông Seonwoo nghiêm túc quá đi mất...

"hỏi gì thừa vậy ba? tất nhiên không rồi."

"...ừa, mày sang nhà thằng đầu hai màu ở đi."

"???"

thấy Seonwoo chau mày, gương mặt không hẳn là tức giận, mà giống như đang lẫy vặt hơn.

mặc dù Han Maru không thể hiểu trong đầu Seonwoo đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng mà rời xa ngôi nhà đầy tiện ích này thì anh chắc chắn không muốn đâu.

"tao đùa đấy, tao có ưa mày mà Seonwooooo~"

"thằng này đếch tin."

"???????"

Seonwoo bĩu môi, hai tay mò vào áo Han Maru.

bàn tay thô to quen thuộc, nhưng cũng lâu rồi cả hai chưa thân mật thế này, cảm nhận được sự ấm nóng của lòng bàn tay Seonwoo khiến anh có hơi không tự nhiên mà có chút giật mình, anh giữ tay hắn ta lại, không để hắn đưa tay đi chơi xa hơn.

"thấy chưa, rõ ràng đâu có ưa tao đâu mà."

"n-nè! chả hiểu nổi mày nghĩ gì luôn ấy!"

thật ra thì đến cả hắn còn đang không hiểu nổi bản thân hắn đây, chả hiểu sao từ ngày tần suất Yoo Hyuk ghé thăm Han Maru càng ngày càng nhiều, có lẽ tại vì cậu chàng cũng thích mấy cái đĩa game, và tính tình cũng hợp cạ với anh hơn là tên mặt liệt như hắn.

nghĩ tới là Seonwoo lại khó chịu, hắn bật dậy, làm Han Maru mém nữa thì ngã nhoài ra phía sau, nhưng phản xạ của một công chức rất nhanh nhạy, anh đã bám được lên vai hắn để ngồi yên lên... hạ bộ cương cứng của hắn.

Han Maru chả biết đặt mông thế nào để tránh thứ kia, đành nhổm người dậy với lấy cái gối đặt vào giữa hai chân Seonwoo rồi mới ngồi lên.

"mày... không ưa tao còn ghét cả nó à?"

"rốt cuộc là mày đang nói gì vậy hả? thằng biến thái khốn nạn."

Seonwoo mất một lúc để sắp xếp lại câu từ, cố gắng mơ màng giải trình cảm xúc của mình.

"tao thấy khó chịu, cả tuần nay mày cứ dính lấy cái thằng Yoo Hyuk kia, cảm giác như tao còn chả tồn tại trong mắt mày nữa."

không những khó chịu, mà còn là uỷ khuất trong vô thức, khi cái gì cũng đồng ý làm cho anh mà anh lại chẳng mảy may quan tâm gì tới mình.

"mày..."

Han Maru nghe đến đây thì ngợ ra rồi, có lẽ là hắn đang ghen, nhưng có là gì của nhau đâu mà ghen nhỉ? vậ là... Seonwoo thích Han Maru mất tiêu rồi đúng không?

Han Maru bất giác đỏ ửng cả mặt mũi, dù biết cái cảm xúc ngượng nghịu này hơi trái so với thực tế phản ứng của một tên trai thẳng, nhưng anh cũng có thẳng đâu, bị cái thằng dở hơi trước mắt đâm cho cong vòng còn gì nữa.

"chậc. nghĩ tới nó nên mày đỏ mặt à? thích nó hay gì? lúc nào cũng gối đầu lên chân lên vai nó, mày còn chưa làm thế với tao đâu!"

quào, coi hắn ta để ý tiểu tiết chưa kìa, Han Maru bỗng dưng muốn trêu hắn một chút.

"chắc vậy, lỡ đâu tao thích nó-..!"

"ngậm miệng vào cho tao, thích cái đéo gì cơ? mắt mày mù à mà thích thằng đó, ít ra phải tìm thằng nào như tao mà yêu chứ?"

Seonwoo không cho anh nói hết đã sửng cồ lên, nhìn mặt hắn còn có chút không cam tâm nữa.

Han Maru muốn cười, và thật sự đã cười thẳng vào cái mặt ngơ ngác kia của Seonwoo.

anh cũng biết bản thân mình có hơi quá đáng, nhưng nhìn phản ứng của hắn ta khiến anh quá buồn cười.

"cười, cười con ca-"

"nào, chả nhẽ mày thích tao à?"

"không, mày thì ai mà thèm."

"mày vẫn nứng đấy thôi?"

"vì mày trông ngon mắt."

"nên mày thèm đúng không?"

"ờ."

"vậy sao bảo không ai thèm?"

"thì làm gì có ai thèm, hỏi ngu."

Han Maru cạn lời rồi, hắn say là vừa ngang vừa cùn vừa lì, rất khó chiều theo.

anh cảm giác cứ như đang nói chuyện với trẻ lên năm vậy.

"đừng có thích Yoo Hyuk đấy, biết chưa thằng đần?"

"vậy tìm cho tao một tên giống mày như lời mày nói đi."

"tao là duy nhất rồi, không có thằng thứ hai cho mày thích đâu."

Seonwoo tự mãn nở nụ cười đắc thắng, nhìn cái mặt như hiện lên chữ "để tao xem mày có thể thích ai.".

"haiz... vậy thôi tao phải độc thân rồi."

Seonwoo gật gù, hài lòng với câu trả lời của Han Maru, nhưng sau đó lại đơ cái mặt ra, rồi lại quạo quọ lườm anh.

"làm sao? chưa vừa lòng à?"

"sao mày không nói thích tao?"

Han Maru nén tiếng cười trong cổ họng xuống, ước gì tên Seonwoo kia ngày thường cũng trẻ con như này có phải dễ thương hơn chút không.

"thích mày làm giề? tao không thích mấy thằng hay chửi tao giống mày đâu."

"chửi chỗ nào? có à? tao rất hoàn hảo và văn minh đấy nhé."

nhìn hắn ta tự luyến đi, đúng là đến lúc say vẫn đáng ghét như ngày thường mà.

"thế mày có thích tao không? Seonwoo?"

không hiểu sao, Han Maru có chút mong đợi câu trả lời của Seonwoo.

"t-tất nhiên là không."

"nói lắp kìa."

"k-kệ tao!"

Han Maru nhìn rõ mấy vệt hồng lớt phớt trên mang tai hắn, không rõ là hắn ta say nên đỏ tai hay là đang ngại khi phải đối mắt với câu hỏi của anh.

anh nghĩ: "rõ là tự đa tình mà không nhận ra, đồ tồ."

"vậy thôi~ tao sang nhà thằng Hyuk nha."

anh định leo xuống khỏi người hắn, liền bị hắn ấn trở lại, siết chặt Han Maru trên người mình.

"sao mày cứ thích làm tao khó chịu thế hả!"

trán Seonwoo đã nổi cả gân xanh, ở nhà Han Maru thường ăn mặc quần áo rất thoải mái, cũng vì mặc đồ của hắn ta nên trông có phần gợi cảm, cứ đi ngủ là lăn lộn tới mức đá bay cả quần đi.

nghĩ tới cảnh anh cũng làm như thế ở nhà thằng khác, sáng ra mặc mỗi cái áo với quần lót ngắn cũn cỡn mà chạy nhông nhông trong nhà, đúng là khó chịu đến chết Seonwoo rồi.

"nhưng mày có thích tao đâu mà tao ở lại, với cả... sao tao có thể ở đây mãi với mày được chứ."

ừ nhỉ, Seonwoo chưa nghĩ tới trường hợp này, rằng Han Maru có thể lượn đi chỗ khác bất cứ lúc nào anh muốn.

"không được, cả tuần nay chả tiếp xúc nhiều với mày tao chán lắm, mày cứ luẩn quẩn trong đầu tao mãi, mày không được bỏ đi, tao thấy trống vắng lắm."

"nói mẹ ra là nhớ tao đi Seonwoo, mày dài dòng quá."

"không hề nhớ, mày ảo tưởng vừa thôi."

Han Maru chán nản thở dài với thái độ của Seonwoo, cứ thế này thì tới bao giờ hắn ta mới chịu chấp nhận rằng bản thân hắn thích anh đây.

"đừng có mà thở dài kiểu đấy, thấy tao phiền rồi chứ gì? ghét tao con mẹ nó rồi còn đâu, mày vẫn là thích cái thằng dở dở ương ương kia hơn thằng này chứ sao, chậc! mày làm tao bực quá đấy nhé!"

ngay khi cái mỏ Seonwoo chuẩn bị hoạt động, Han Maru chủ động vòng tay qua cổ hắn, anh rướn người rồi cho hắn một cái hôn nhẹ.

"ồn quá nha, mày nói nhiều khủng khiếp đấy Seonwoo ạ."

nhìn vẻ mặt còn đang thất thần của Seonwoo, Han Maru với tay lấy di động, chụp lại một tấm.

đúng là góc nào cũng đẹp trai, cái biểu cảm tròn mắt miệng còn không khép vào được của hắn ta cũng trông thật điện ảnh??

vui vẻ cài làm hình nền, còn lý do là sao thì có lẽ Han Maru còn chả biết cơ.

"Han Maru, lâu rồi mày không khóc ha?"

"hở?"

Seonwoo lấy lại được tinh thần, đây là lần đầu Han Maru chủ động hôn hắn đó, thích chết đi được.

muốn đè Han Maru ra đây luôn, ngay bây giờ.

"...mai mày còn phải đi làm, một lúc thôi đấy."

Han Maru ngượng nghịu, nhìn cái ánh mắt mong chờ của Seonwoo mà không từ chối nổi.

vốn từ đầu đã không bài xích chuyện dây dưa với hắn mà, nên bản thân anh cũng thích việc quan hệ với tên mặt liệt này.

lâu ngày không quấn lấy nhau, cả hai đều nảy sinh rất rất nhiều ham muốn với đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com