Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(LewBin) Cõng cậu về phía đông 1

(Tg:Xin chào mọi người, bộ truyện ngắn SeopBin ở chap trước đã hoàn thành, dù dự định lúc đầu của mình là sẽ viết thêm một chap nữa, nhưng vì kết cục của nó quá buồn, và sau một thời gian mới trở lại,nên mình không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của đọc giả,nên từ giờ mình sẽ khép lại truyện ngắn SeopBin để giữ nguyên cái kết trọn vẹn nhất, và viết tiếp truyện mới về LewBin bắt đầu từ chap này❤️)

...

Phía đông là nơi mặt trời mọc lên đầu tiên , là nơi ánh sáng bắt đầu len lỏi qua màn đêm tăm tối...
Cõng cậu về phía đông…
Không chỉ là đưa cậu rời khỏi những tổn thương, mà là dùng cả trái tim và sức lực của tôi để dìu cậu đến nơi có tia nắng ấm áp nhất...
Dù phía trước có là sỏi đá, có là giông bão, tôi cũng sẽ không dừng lại...
Tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu… cho đến tận cùng của con đường...

...

Tôi tên là Lee Eui Woong, là một chàng trai bình thường, nhưng hôm nay tình cờ tôi muốn kể lại vài lời... về một câu chuyện "nhỏ" trong cuộc đời của tôi...

Tôi vẫn còn nhớ rõ năm tôi tròn 3 tuổi tuổi,cha mẹ vì bận bịu với công việc ở công ty,nên toàn thời gian tôi đều được chăm sóc bởi bảo mẫu và người giúp việc, lúc ấy tôi chẳng mảy may khóc lóc như những đứa trẻ khác vì vắng cha mẹ, mà là chấp nhận, chấp nhận hoàn toàn cái cảnh không có người thân bên cạnh như một lẽ tự nhiên.Cha mẹ tôi thật sự có thể nằm trong top những bậc phụ huynh nghiêm khắc và máu lạnh nhất ở Hàn Quốc, từ khi sinh tôi ra,thay vì chăm sóc, họ nhanh chóng ném tôi vào tay bảo mẫu vừa mới tuyển, rồi nhanh chóng cùng nhau đi đâu đó công tác suốt mấy tháng liền,kể cả khi có gặp tôi ở nhà, mặc kệ tôi có khóc lóc như thế nào, họ chỉ giữ một bộ mặt lạnh băng và nhìn tôi như một thứ phiền phức không nên tồn tại,sinh nhật hay các ngày lễ với tôi cũng như mọi ngày, không một món quà, không bánh sinh nhật, dù vốn dĩ tôi luôn được biết là cậu ấm giàu có trong mắt mọi người,và rồi tôi nhận ra... dù có rào khóc bao lâu,cha mẹ tôi cũng không bao giờ quay trở lại nhìn tôi lấy một lần, và từ đó...khi chỉ mới 3 tuổi,tôi quyết định không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình nữa...

Tôi vốn dĩ không thích đi học, với tôi trường học là một nơi vô ích nhất, vì những kiến thức sơ cấp tôi đều đã được dạy bởi thầy giáo riêng ở nhà,nhưng tôi biết đến trường là điều bắt buộc của mọi đứa trẻ khi lên 5.Vào tháng 3 khi tròn 5 tuổi,tôi đã chính thức trở thành học sinh lớp 1,dáng người của tôi lúc đó khá nhỏ,mái tóc đen được cắt gọn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh chưa trưởng thành mấy của mình, giống hệt như những đứa trẻ khác, chỉ là tôi ít cười và không làm mấy trò quậy phá ngu ngốc như chúng.

Phòng học lớp 1 của tôi nằm trên tầng 2 của toà nhà, những mảng tường gạch trắng toát có chút loang lổ, bộ bàn ghế xám xịt mờ nhạt, và những bậc cầu thang cũ kỹ đầy vết nứt hiện lên trước mắt tôi như một trò đùa.Lúc đó tôi đã tự hỏi tại sao cha mẹ lại đem tôi đến một ngôi trường tiểu học nghèo nàn như thế, nhưng rồi sau này tôi cũng phải tự bật cười với suy nghĩ ngây thơ của mình,cha mẹ tôi những bậc phụ huynh với vẻ ngoài hào nhoáng ,nhưng lại không hề quan tâm đến đứa con ruột của mình bao giờ, thì tôi còn mong chờ gì đến việc họ sẽ lựa chọn cho tôi một ngôi trường đàng hoàng tử tế?

Tôi còn chưa kịp bước một chân vào lớp học, tiếng ồn ào của bọn trẻ con xung quanh đã lao lên đến tận óc.Khung cảnh xung quanh chẳng khác gì một cái chợ thu nhỏ, tiếng đứa hét, đứa khóc,đứa cười lồng lộn vào nhau như một tổ ong vỡ tổ.Tôi cắn chặt môi,cố gắng mặc kệ bọn chúng,để nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi,mắt tôi nhanh chóng dừng lại vào chiếc bàn ở cuối lớp, đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy yên tĩnh nhất, mặc dù bên cạnh đã có một đứa nhóc ngồi, nhưng vẫn còn một khoảng trống gần cửa sổ khá tốt.

Lê bước tới chỗ ngồi, tôi đặt chiếc cặp to hơn nửa người mình xuống bàn, rồi tình cờ lại liếc mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh.Cậu ta đang ngồi đó,thẳng lưng,mắt chăm chú nhìn xuống bàn,im lặng một cách kỳ lạ, giữa cái lớp học hỗn loạn đến đáng sợ, trong lòng tôi bất chợt nhảy lên một cảm giác đồng cảm,cậu ta và tôi ngồi đó, như một mảng trời tách biệt hoàn toàn với thế giới.Tôi ngồi im một lúc lâu,sau đó bất giác nghiêng đầu hỏi.

- Này... tôi là Lee Eui Woong, còn cậu tên gì?

Cậu ta giật mình ngước nhìn lên, rồi rụt rè trả lời.

-Tôi...tôi là HanBin...

Bấy giờ tôi mới lần đầu tiên nhìn rõ vào đôi mắt ấy, một màu đen trong veo, và có gì đó lấp lánh như ánh nước, tôi không trả lời ngay mà nhanh chóng nhìn xuống vào bộ đồng phục trên người cậu ta, nó rộng hơn dáng người nhỏ bé ấy,hơi sờn ở phần tay và cổ áo, như thể nó từng thuộc về ai đó khác, trước khi cậu ta mặc lên người.Trước đây tôi hiếm khi nhìn thấy có ai nghèo đến mức mặc lại đồ cũ của người khác,kể cả là người giúp việc trong biệt thự, chắc bởi vì vậy nên bây giờ khi nhìn thấy ở khoảng cách gần... đột nhiên trái tim tôi lại khẽ chùng xuống một nhịp...

- Ừm... Từ giờ học chung tốt nhé!

Tôi biết mình đã nhìn cậu ta hơi lâu,đôi mắt không biết vì lý do gì cứ dừng lại nơi gương mặt lặng lẽ ấy,vẻ ngoài non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi lại khiến tôi để tâm đến vậy,ngay khi vừa nói xong tôi đã nhanh chóng quay mặt mình ra phía khác, giả vờ như đang chú ý đến tấm bảng đen phía trước, chỉ khi chắc chắn cậu ta không nhìn thấy được biểu cảm của mình,khoé miệng tôi mới bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ... như gió thoảng...

Buổi học đầu tiên nhanh chóng diễn ra  sau tiếng chuông, một vài đứa nhóc xung quanh ngay khi lần đầu nhìn thấy giáo viên, đã bắt đầu gào khóc thảm thiết, phải đến tận nửa tiếng sau,khi giáo viên cật lực an ủi bọn chúng thì mọi thứ mới dần trở lại trật tự.Suốt cả buổi,tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, để cố gắng không quay mặt nhìn về phía cậu bạn ngồi chung bàn, mặt khác cậu ta ngoài câu giới thiệu tên lúc nãy ra, hoàn toàn không có bất cứ tương tác gì với tôi thêm nữa.Kỳ lạ làm sao khi một đứa nhóc từng bị cha mẹ thờ ơ nhưng chưa bao giờ khóc như tôi, lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng với cử chỉ lạnh lùng của cậu nhóc tên HanBin đó ...

Hôm đó một đứa trẻ như tôi, lần đầu tiên cảm giác được bản thân... đã biết giấu gì đó kỳ lạ vào trong tim mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com