Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vọng Trong Đêm #3


______________________________________________


TIẾNG VỌNG TRONG ĐÊM #3

Căn tin buổi trưa vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Lew ngồi đối diện Jaewon, tay lười biếng khuấy ly sữa đậu, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại phía ngoài cửa kính.

" Woongie~" Chiếc vitamin vui vẻ chạy đến ngồi kế bên cậu

" Hanbin hyung?" Lew bị giật mình bởi tiếng gọi của Hanbin

Nụ cười rạng rỡ như mang theo cả mặt trời, Hanbin đặt tay lên vai Lew, ánh mắt long lanh nhìn cậu "Em hôm nay mệt hay sao mà trông lạc trôi buồn hiu vậy nè?"

" Dạ không có gì !"

" Hyeongseop không đi cùng em hả?"

" Dạ không, cậu ấy đâu thể kè kè em 24 trên 7 được?"

Jaewon đẩy hộp sữa chuối của mình qua cho Lew " quà sinh nhật đấy !"

" Sinh...Nhật? Sinh nhật ai?"

" Woongie ? Em thật sự không nhớ sinh nhật của chính mình sao?"

Ừ nhỉ? Hôm nay là ngày đặc biệt của mỗi con người mà sao cậu lại quên nó được... Hay vì cậu nghĩ nó chẳng quan trọng gì?

"Em... không nhớ." Lew buông một câu, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt không rõ ràng. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ mơ hồ, mọi thứ đều không rõ ràng, kể cả chính bản thân mình.

" Thôi không sao~ xíu nữa tan học rồi em rủ cả Hyeongseop đi trà sữa luôn ha?" Hanbin vỗ nhẹ vai Lew

" Vâng..." Cậu nhẹ nhàng gật đầu

" Vào lớp thôi Hanbin !" Jaewon đứng dậy

" Rồi rồi~ Anh đi nhé Woongie." Hanbin vừa dứt câu thì Jaewon đã kéo cậu đi

Lew gật đầu nhẹ rồi cũng đứng dậy, vội vã đi về lớp. Cậu không muốn ai nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình, nhất là khi cảm giác trống vắng như một cơn sóng ngầm cứ xâm chiếm tâm trí. Cậu sợ nếu ở một mình quá lâu, những ảo giác lại quay trở về, những hình ảnh lạ lùng, mơ hồ trong đầu lại khiến cậu lạc lõng, không thể kiểm soát nổi.

Cậu vào lớp, ngồi xuống bàn và lặng lẽ mở sách, nhưng đầu óc vẫn không thể nào tập trung. Lew nhìn lên bảng, những con chữ nhảy múa như thể chẳng có nghĩa lý gì cả. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng những câu hỏi không lời đáp. Tại sao mình lại cảm thấy lạc lõng thế này? Tại sao sinh nhật lại chẳng khiến mình vui vẻ chút nào?

Giờ học trôi qua thật chậm. Lew không có tâm trí để nghe giảng, chỉ cảm thấy sự im lặng trong lòng mình mỗi lúc một lớn dần. Một cảm giác như thể mình đang sống trong thế giới của riêng mình, xa rời tất cả mọi thứ xung quanh.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, Lew vội thu dọn sách vở không quên chuyển lời của Hanbin cho Hyeongseop " Hyeongseop, Hanbin hyung hẹn chúng ta đi uống trà sữa ... Cậu có đi không?"

Hyeongseop ngẩng lên từ chiếc điện thoại, ánh mắt lướt qua Lew rồi khẽ lắc đầu. "Tôi không..."

" Ừm..." Lew đáp nhẹ rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Hanbin " Chúng em không đi được, xin lỗi hyung !"

" Đi thôi !" Hyeongseop đứng dậy, khoác cặp lên vai

" Chờ tôi- !" Lew vội vàng đứng lên, loạng choạng một chút rồi vội vã đi theo.

Hyeongseop nắm lấy tay Lew rồi dẫn cậu đi Hyeongseop đột ngột nắm lấy tay Lew, kéo cậu theo sau mình mà không nói một lời. Cảm giác ấm áp từ tay cậu ấy truyền đến, khiến Lew giật mình, như thể cả thế giới xung quanh bỗng nhiên dừng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ, trong cái khoảnh khắc lạ lẫm này.

"Cậu... sao lại làm vậy?"

Hyeongseop không trả lời ngay, chỉ nắm tay Lew chặt hơn, như thể muốn cậu hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể nói ra hết mọi điều trong lòng. Khi họ đi qua hành lang, một vài ánh mắt tò mò của các bạn học sinh nhìn về phía họ, nhưng Lew không để ý. Cậu chỉ cảm thấy sự hiện diện của Hyeongseop như một điểm tựa. Cậu không hiểu, liệu Hyeongseop đang cố gắng giữ khoảng cách hay đang cố gắng kéo gần lại, nhưng cái nắm tay này lại mang đến cho cậu một sự an toàn.

Hai người dắt tay nhau ra bãi đỗ xe, giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu xuống làm rạng rỡ thêm cái khung cảnh yên bình ấy. Hyeongseop đi trước, kéo Lew đến chiếc xe đạp đang đứng chờ. "Lên xe đi, tôi chở cậu về."

" Làm phiền cậu rồi ..." Lew bước đến, ngồi lên yên sau

" Được rồi, ôm chắc nhé !" Hyeongseop vừa nói, vừa điều chỉnh tay lái.

Lew không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, xe lăn bánh...một buổi chiều yên bình. Đường phố vắng vẻ, chỉ có những tiếng động quen thuộc từ chiếc xe đạp và tiếng gió rít qua tai.

" Hôm nay tôi ở nhà cậu một hôm nhé?"

Lew ngẩn người có chút bối rối " Sao không về nhà mà ở lại nhà tôi làm gì?"

" Xe tuột xích rồi~... Ở nhờ nhà cậu một hôm thôi "

Lew không trả lời ngay lập tức, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác này... là gì nhỉ? Là sự bất an, hay là niềm vui nhẹ nhàng mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận?

" Được rồi, vậy vào nhà tôi đi." Lew nói, cậu mở cửa mời vị khách không mời mà đến này vào nhà

Hyeongseop quan sát xung quanh, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ những bóng đèn mờ ảo và những vệt sáng yếu ớt từ cửa sổ bị tấm rèm che mất. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức lạ lùng, một cảm giác trống trải lướt qua trong không khí.

" Cậu sống ở đây một mình à?" Hyeongseop lên tiếng, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng, đến từng chi tiết. Chỉ là... thiếu đi sự ấm áp mà anh thường thấy trong những ngôi nhà khác.

Lew đứng một bên, hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Hyeongseop. Cậu nhìn quanh phòng, cố gắng tìm một lời giải thích, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ. " Ừ, tôi sống một mình."

Cảm giác yên tĩnh đôi khi có thể khiến cậu cảm thấy cô đơn, nhưng Lew đã quen rồi. Cậu không thích những tiếng ồn ào, không thích sự nhộn nhịp. Có lẽ đây là cách cậu tự bảo vệ mình khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

Hyeongseop đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, rồi kéo rèm lên một chút để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào. " Tôi nghĩ, ngôi nhà cần một chút ánh sáng."

Lew nhìn anh, rồi lặng lẽ gật đầu. " cậu đi tắm đi, đồ trong tủ ấy ... có lẽ kích cỡ sẽ hơi nhỏ so với cậu."

" Cậu đi tắm trước đi, tôi ngồi đây đợi cũng được." Rất tự nhiên Hyeongseop ngồi khoanh chân trên sofa

Lew hơi bối rối, nhưng cuối cùng cũng bước về phía phòng tắm. Cậu tự nhủ phải thư giãn một chút, không cần phải căng thẳng quá mức. Khi Lew đóng cửa phòng tắm lại, tiếng nước chảy róc rách trong căn phòng nhỏ.

Hyeongseop bước vào bếp, không nói gì thêm. Anh mở tủ lạnh, lôi ra vài nguyên liệu đơn giản rồi bắt đầu chuẩn bị một món ăn nhẹ.

Ting tong~* tiếng chuông cửa reo lên, Hyeongseop liền ra ngoài mở cửa

" Em là Ahn Hyeongseop đúng không?"

" Đúng rồi chị ! Chị giao bánh đúng không?"

" Bánh của em đây !" Người giao hàng đưa cho anh một chiếc bánh kem nhỏ

" Em chuyển khoản rồi nhé !" Hyeongseop nhận lấy chiếc bánh rồi đi vào trong.

Hyeongseop đóng cửa lại, quay lại nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tay. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc bánh lên bàn ăn, rồi quay lại phòng khách, Lew vẫn chưa tắm xong. Anh bày sẵn những món ăn ra chiếc bàn nhỏ ở phòng khách

Khi Lew bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể cậu được bao phủ bởi một chiếc áo phông đơn giản, tóc còn hơi ướt, rủ xuống trán tạo nên một vẻ ngoài dịu dàng, Hyeongseop ngớ người nhìn cậu đắm đuối, Lew bất ngờ không kém khi thấy trên bàn toàn những món ăn thịnh soạn, có cả một chiếc bánh kem nhỏ hình gấu với dòng chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT Lee EuiWoong." được viết ngay ngắn trên mặt bánh.

" Cái này là...?"

Hyeongseop hơi bối rối, đứng lên chỉnh lại chiếc bánh. "Cậu... không nhớ sao? Sinh nhật của cậu mà, tôi đã chuẩn bị mấy món này từ sáng. Cứ tưởng cậu sẽ thích..."

Lew vẫn không thể tin được. Cậu lặng im nhìn chiếc bánh, không dám tin vào mắt mình. "Tôi... tôi quên mất."

Hyeongseop bước lại gần, nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh kem về phía Lew, như thể muốn cậu nhận lấy món quà này từ anh. "Không sao, sinh nhật là của cậu mà. Đừng lo, dù thế nào cũng phải vui vẻ mà đón nhận nó."

" Cảm ơn, Hyeongseop." Lew nhẹ nhàng đáp, chiếc má lúm đồng tiền bị che dấu bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra

Hyeongseop không khỏi ngẩn người nhìn vào nụ cười của Lew. Cái má lúm ấy, thứ đã luôn ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, giờ đây làm anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp

"Cậu cười đẹp lắm, Woongie." Hyeongseop bất giác nói ra mà không kịp nghĩ.

Lew ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, khuôn mặt có phần hơi đỏ lên vì lời khen bất ngờ. "Cảm ơn..."

Cậu không biết phải đáp lại sao, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, ánh mắt lại lướt qua chiếc bánh kem trên bàn.

"Chúng ta ăn nhé?" Lew mỉm cười, đưa chiếc muỗng bánh đến gần miệng Hyeongseop.

Hyeongseop hơi ngạc nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc muỗng, rồi nhìn lên khuôn mặt Lew. Đôi mắt sáng ấy, cái cách mà Lew mời anh ăn, làm trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhận lấy chiếc muỗng, chậm rãi đưa nó vào miệng, cảm nhận vị ngọt mềm của bánh kem tan dần trong miệng.

Lew cũng mỉm cười, tuy không nói gì, nhưng khoảnh khắc này lại có thể khiến cậu cảm nhận được rõ rệt sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng. Dường như những lo lắng, những đắn đo trong suốt thời gian qua đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự an yên mà Hyeongseop mang đến.

Ting* Lew cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình chiếu sáng khuôn mặt cậu. Cậu nhìn bức ảnh Hanbin gửi, trên đó là một bức ảnh vui vẻ của cả nhóm trong một buổi gặp mặt gần đây. Mọi người đều mỉm cười, và ngay ở góc phải của bức ảnh, Hanbin nở một nụ cười tươi rói, tay giơ lên như thể đang chúc mừng điều gì đó.


Cậu đọc dòng tin nhắn dưới bức ảnh "Sinh nhật vui vẻ nhé Lulu"

"Cảm ơn mọi người... cảm ơn cậu." Lew thì thầm, đôi mắt hơi mờ, như thể một phần trái tim cậu đã lắng lại trong những tình cảm chân thành của nhóm bạn. Và đặc biệt là Hyeongseop – người luôn ở đó, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cậu.

_______________________________________

END

chap này nhẹ nhàng tình cảm thôi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com