Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul hay Seulgi? Chị không biết nữa

Nàng đã từng nói với em, nàng rất thích Seoul
Nhưng nàng thích Daegu hơn, vì đó là quê hương nơi nàng sinh ra
Em cười, hỏi nàng tại sao lại thích Seoul? Chẳng phải Seoul không hợp với tính cách nàng?
Nàng nghĩ rằng, mình thích Seoul là bởi, nơi đây chẳng ai quan tâm đến mình, mình được tự do làm điều mình muốn, và ti tỉ điều mà nàng có thể kể ra
Nhưng không thể thiếu lí do lớn nhất nàng thích Seoul nhộn nhịp
Là bởi... Seoul nơi đây có em- có Kang Seulgi bên cạnh Bae Joohyun.
.
Một sáng bình minh nơi căn hộ nhỏ ở góc đường, có hai kẻ yêu nhau vẫn nằm trên chiếc giường thủ thỉ tâm tình với nhau. Dù cho nắng có chiếu xuyên qua cửa sổ cũng chẳng ảnh hưởng tới hai con người ấy, vì họ bận lạc vào yêu đương nồng ấm rồi....
Em dậy trước nàng, nhẹ nhàng rời cái ôm từ phía sau của nàng, khẽ híp mắt cười nhẹ, thì thầm:
- Dậy chưa chị yêu?
- Để yên để chị ngủ Seul....
Nàng ôm chặt em, tay nắm lấy bàn tay không đúng đắn kia nhẹ xoa bóp vùng eo của mình. Em cười thành tiếng, khẽ vùng dậy. Em chỉ mặc độc chiếc quần đùi đen rồi đứng bên cửa sổ, lặng ngắm nhìn bình minh nơi đây. Hơi thở nặng nề của em làm nàng chú tâm tới, liền phát hiện ra em đang khoe thân cho cảnh vật bên ngoài nhìn ngắm, nhất là hai "hạt đậu" bé xíu xiu cùng cơ bụng rắn chắc lồ lộ ra không khỏi khiến nàng nhíu mày. Rời giường, ôm lấy em từ đằng sau che hết những thứ hút mắt kia bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình là những việc nàng sẽ làm ngay đây. Không cần nói nhiều, chỉ cần một câu mang tính chất "giáo huấn" của nàng cũng đủ làm em bật cười:
- Tưởng không có người là muốn khoe gì được nấy à? Chị cũng biết "ém hàng" cho riêng mình đấy?
- Chị vợ thật đáng yêu.....nhưng chị ghen với cây cỏ ngoài kia à?
À, Kang Seulgi cũng thật ngốc nghếch. Căn hộ nhỏ của em có một khu vườn trống, mà từ khung cửa sổ có thể ngó ra ngoài xem. Ngỡ rằng khu vườn này trống trải nên chẳng có ai, em cứ thể vô nhiên khoa trương cơ thể hoàn mĩ trong này mà không nghĩ tới việc người ngoài lỡ chân bước tới đây là đổ gục ngay đâu. Nàng ôm em chặt hơn, hơi thở nóng rực bên tai em vang lên từng chữ:
- Phải, chị ghen với cây cối ngoài kia đấy! Nhưng chị biết, làm sao cây cỏ có thể sở hữu một người tuyệt vời như em chứ, nhỉ?
"Vừa đánh vừa xoa". Trước đây em chẳng hiểu ý nghĩa câu này đâu, vì đã đánh thì đánh cho trót, xoa thì xoa hết, còn nửa đánh nửa xoa không thấy mệt chăng? Ấy vậy mà, giờ em hiểu rõ câu này rồi đấy. Bae Joohyun của em là một ví dụ điển hình này....
- Nhưng đừng quên, chị cũng đang......không mặc gì đấy nhé?
Em nháy mắt rồi kéo chị về đằng trước, để lộ ra cơ thể trắng nõn chi chít dấu xanh đỏ trên cổ và ngực, ôm chặt vào lòng, như có như không phả hơi thở ấm nóng vào cổ nàng làm nàng bất giác rụt lại, cười khúc khích vì nhột. Hai kẻ yêu nhau này đang chứng minh với thế giới rằng mình đang hạnh phúc sao? Thật đáng ghen tị mà.....
- Seulgi........
- Sao?
- Em đã bao giờ nghe chuyện kể về Kang Seulgi, Bae Joohyun và Seoul chưa nhỉ?
- Gì cơ? Seoul và chúng ta? Em cười cười. Chị vợ nhà em lại bày trò gì đây?
- Thôi nào, nói chị nghe chị đã kể với em chưa? Nàng véo cái mũi em rồi dậm dậm chân như đứa nhóc phản ứng với thái độ không ưa thích
- Chị kể cho em chưa mà còn phải hỏi em? Seulgi bày trò trêu chị, và nhận lại cái nhéo yêu của nàng.
- Được rồi, chị kể đi......
- Chị sẽ nói em nghe......
.
.
.
- Chẳng phải trong cổ tích, mà cứ ngở như ảo ảnh. Hồi ấy, Bae Joohyun lên thành phố Seoul học đại học. Hồi ấy, Bae Joohyun vì nuôi hi vọng trở thành một công dân tốt, có một công việc ổn định nên ngày đêm học hành chăm chỉ, đi làm thêm kiếm tiền trang trải giữa Seoul xa hoa lộng lẫy. Bae Joohyun cuối cùng cũng tìm được một công việc mình yêu thích- làm trong ngành thiết kế thời trang. Lúc ấy, Bae Joohyun vui mừng lắm, vì bao nhiêu công sức cô bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày đêm, cô liên tục nghĩ ra những thiên hướng trang phục mới, nhưng rồi đến một ngày, cô cạn kiệt ý tưởng. Cô bị stress trong một quãng thời gian dài..........
- Cho tới khi cô gặp được định mệnh đời mình. Vào tháng 2 năm ấy, khi mà Seoul thay đổi cảnh sắc, cô bắt đầu công cuộc đi tìm ý tưởng thiết kế cho mình. Giữa đường đi, cô gặp được một người con gái cầm chiếc máy ảnh chụp cảnh vật xung quanh. Có thể mọi người cho rằng người ấy bị điên, nhưng lúc đó, cô thấy trong mình như bung nở cảm xúc. Ỷ tưởng bắt đầu tuôn trào qua những cuộc nói chuyện giữa cô và người ấy. Dần đà, cô nhận thấy trong những bộ cánh cô thiết kế đều có cảnh vật hoa cỏ lá cành qua những bức ảnh em cho cô xem. Rồi tới một ngày, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho em lớn đến mức nào.......
- Em đã từng hỏi cô rằng, tại sao cô lại thích Seoul thay vì nơi nào khác như Berlin, New York City? Chẳng phải những nơi ấy phù hợp với sự phát triển của ngành thiết kế cô đang theo đuổi hơn sao? Cô ấy chỉ cười rồi không đáp. Mãi về sau em ấy mới biết.....
Thực ra, cô thích Seoul đơn giản lắm
Vì Seoul là Seoul......
Và........
- "Vì Seoul có Kang Seulgi..........."
Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười vì lần đồng thanh vừa rồi. Câu chuyện ấy, là một phần kí ức không thể quên của em và nàng, hai con người cùng làm nghệ thuật. Nàng thấu hiểu em, em quan tâm nàng, vậy là quá đủ trong mối tình này.
Em hôn lên má nàng, nói nhẹ:
- Mãi mãi yêu chị.........
- Câu chuyện ấy đã hết rồi, nhưng chị hi vọng, chị có thể cùng em viết tiếp một khúc nhạc tình yêu khác đầy cảm xúc....
Em bế nàng lên rồi đặt xuống giường, cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời đâu. Nàng hơi ngạc nhiên thì em đã chặn lời trước cùng cái hôn môi dẫn dắt em và nàng tới miền cảm xúc hoang lạc...
- Vì chị nói ta sẽ cùng nhau viết một bản nhạc tình ca, vậy thì em cho chị "luyện giọng" nhé?
Và thế đấy, một ngày mới của đôi tình nhân này lại bắt đầu rồi.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com