Nơi bình yên
Sau khi tỉnh lại từ cú sốc tâm lý, Lee Jeno đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Nhưng sự phục hồi đó không mang lại niềm vui, mà chỉ là một gánh nặng khổng lồ. Anh nhớ lại tất cả: mối tình đầu với Jeeul, sự phản đối của gia đình, cuộc chia tay đau đớn, những tháng ngày sống trong hạnh phúc giả tạo bên Kim Jinwon và quan trọng nhất, sự thật về đứa con gái mà anh đã bỏ rơi. Nỗi ân hận và tội lỗi đè nặng lên vai Jeno. Anh nhận ra rằng cuộc sống của mình từ trước đến nay đều là một lời nói dối do bố mẹ và Jinwon tạo ra.
Khi anh tỉnh lại, Jinwon đã ở đó. Cô cố gắng nắm tay anh, nước mắt lưng tròng nói rằng cô đã lo lắng thế nào. Nhưng Jeno đã khẽ rụt tay lại. Ánh mắt anh không còn sự ấm áp hay tình cảm mà chỉ là một sự lạnh lùng, trống rỗng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm khàn. "Jinwon, chúng ta không nên lừa dối nhau nữa."
Jinwon sững sờ. "Anh nói gì vậy? Anh bị sao thế?"
"Anh đã nhớ lại tất cả rồi. Anh nhớ về Jeeul, về những gì chúng ta đã làm, và về tất cả những lời dối trá," Jeno nói, giọng đầy chua chát. "Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục cuộc sống này được nữa."
Jinwon bật khóc, cô cố gắng níu kéo anh, nhưng Jeno đã quyết định. Anh yêu cầu bố mẹ anh và Jinwon rời đi. Anh muốn được ở một mình, để đối diện với chính bản thân và những sai lầm đã gây ra.
Những ngày sau đó, Jeno sống trong sự dằn vặt. Anh không thể ngủ, không thể ăn. Anh chỉ ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá phong lại bắt đầu chuyển màu, và nghĩ về Jeeul. Anh tự hỏi, liệu cô có tha thứ cho anh không? Liệu anh có thể bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô và đứa con gái bé bỏng không?
Một buổi chiều, Jeno quyết định đi tìm Jeeul. Anh đến cửa hàng bánh ngọt, nhưng cửa đã đóng. Cô đã chuyển đi, không để lại một chút dấu vết. Anh đi khắp Seoul, tìm kiếm cô ở những nơi mà họ đã từng hẹn hò, những nơi mà họ đã từng có những kỷ niệm đẹp. Nhưng Jeeul dường như đã biến mất khỏi cuộc đời anh, một lần nữa.
Jeno tuyệt vọng, anh tìm đến Soyeon, người bạn thân của Jeeul. Anh cầu xin cô ấy cho biết địa chỉ của Jeeul, nhưng Soyeon đã từ chối. "Anh đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi, Jeno. Hãy để cô ấy được sống yên bình."
Jeno không bỏ cuộc. Anh đến quán cà phê mà họ từng hẹn hò mỗi ngày, kiên nhẫn đợi Soyeon. Cuối cùng, sự chân thành của anh đã lay động được cô. Soyeon đồng ý đưa anh đến gặp Jeeul, nhưng với một điều kiện. "Cậu không được làm cô ấy tổn thương một lần nữa. Và nếu cô ấy không muốn gặp, cậu phải rời đi ngay lập tức."
Jeno gật đầu. Anh biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Họ lái xe đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul. Ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ, đầy ắp hoa cỏ. Anh bước vào, và nhìn thấy Jeeul đang ngồi trên xích đu, đọc sách cho một cô bé. Cô bé có đôi mắt to tròn, lấp lánh, và nụ cười rạng rỡ. Đó là con gái anh, Lee Jihwan.
"Jeeul," Jeno khẽ gọi.
Jeeul ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh. Đôi mắt cô mở to, đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Cô ôm chặt lấy con gái, như thể sợ rằng anh sẽ cướp cô bé đi.
Jeno bước tới, quỳ xuống trước mặt cô. Nước mắt anh lăn dài trên má. "Anh xin lỗi, Jeeul. Anh đã sai. Anh đã làm em tổn thương. Anh đã bỏ rơi em và con. Anh không xứng đáng được em tha thứ. Nhưng... nhưng anh muốn bù đắp. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho những gì anh đã gây ra."
Jeeul nhìn anh, rồi nhìn sang Soyeon. Cô bé Jihwan, thấy bố mẹ có vẻ căng thẳng, đã nắm lấy tay Jeno, khuôn mặt ngây thơ hỏi. "Appa... appa có sao không?"
Hai từ đơn giản đó đã khiến trái tim Jeno như tan chảy. Anh ôm chặt lấy Jihwan, nước mắt rơi lã chã. "Con... con có biết ta là ai không?"
Jihwan ngây thơ gật đầu. "Có ạ. Appa là người đàn ông tuyệt vời mà umma kể cho con nghe."
Jeno quay sang nhìn Jeeul, ánh mắt đầy sự biết ơn. "Em đã kể cho con nghe về anh sao?"
Jeeul khẽ gật đầu. Cô không thể che giấu sự thật nữa. Jeno là bố của con cô, và mãi mãi là như vậy.
Sau cuộc gặp gỡ đó, Jeno bắt đầu cố gắng trở lại cuộc sống của Jeeul và Jihwan. Anh đến thăm họ mỗi ngày, mang theo những món quà nhỏ cho Jihwan, giúp Jeeul làm việc nhà. Anh kể cho Jihwan nghe những câu chuyện, dạy cô bé chơi piano, và cùng cô bé làm những chiếc bánh ngọt. Anh dần trở thành một người cha thực thụ, và Jihwan, bằng tất cả sự ngây thơ của mình, đã chấp nhận anh.
Jeeul nhìn Jeno, và cô thấy rằng anh đã thay đổi. Anh không còn là một chàng trai ngạo mạn, lạnh lùng nữa. Anh trở nên chín chắn, dịu dàng, và đầy tình cảm. Cô biết rằng anh vẫn yêu cô, và cô cũng vậy. Tình yêu của họ, sau tất cả những sóng gió, vẫn còn nguyên vẹn.
Một buổi chiều, Jeno quỳ xuống trước mặt Jeeul, đưa ra một chiếc nhẫn, và nói. "Jeeul, chúng ta hãy bắt đầu lại, được không em?"
Jeeul mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. "Chúng ta hãy bắt đầu lại, Jeno."
Đó là một khởi đầu mới, một khởi đầu của hạnh phúc, của sự tha thứ, và của một tình yêu vĩnh cửu. Sau tất cả, tình yêu đã chiến thắng, và họ đã tìm thấy nơi bình yên của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com