Two
Tôi đặt vé máy bay đến Seoul chuyến sớm nhất, tôi không muốn tôi và anh bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa. Trong lúc đợi đến giờ khởi hành tôi luôn video call cho anh, tôi nhớ anh nhiều lắm. Anh hỏi tôi muốn ăn gì khi đến nơi, tôi nói tôi thèm Tobokki, anh gật đầu hứa sẽ mua cho tôi, anh nói anh sẽ đến sân bay đón tôi. Tôi ước gì có cánh cửa thần kỳ để chỉ cần bước một bước tôi liền đang ở trước mắt anh. Chúng tôi nói chuyện mãi cho đến khi sân bay thông báo chuyến đi của tôi sắp sửa khởi hành. Tôi tạm biệt anh, anh nói sẽ đợi tôi đến.
Tôi thấy Yoongi đứng đó cùng hộp Tobokki, chỉ tiếc rằng tôi không đến gần anh được.
Tôi đang ngồi tại một phòng trà cũ kỹ và xem lại thước phim của 1 tháng trước, khi ấy tôi còn sống. Chuyến bay của tôi đã không hạ cánh đến nơi mang theo tình yêu, nỗi nhớ, sự mong mỏi của tôi và anh. Tôi đã không thể giữ lời hứa mà chạy đến ôm anh thật chặt, tôi đã không thể cảm nhận hơi ấm của anh thêm một lần nào nữa. Nhìn lại từng giây phút đó, tôi không kiềm được lòng. Người đối diện mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, người đó hỏi tôi có bất kỳ nguyện vọng nào hãy nói ra, tôi được phép làm 3 việc cuối trước khi ra đi. Tôi bảo rằng tôi muốn biết những giây phút chờ tôi đến, anh ấy đã làm gì? Người đàn ông lại chiếu cho tôi một đoạn phim. Anh ấy vẫn trong studio, thỉnh thoảng lại bật cười vu vơ, tôi không kiềm được nước mắt khi trông thấy dáng vẻ khi đó của anh. Anh canh từng phút để đến sân bay đón tôi, anh chạy đến một tiệm mua Tobokki cho tôi, rồi anh chừng chừ một lúc, sau đấy anh vào một tiệm văn phòng phẩm, anh mua móc khóa Shooky cho tôi, tôi không thể kiềm chế hơn được nữa, tôi dùng hai tay ôm mặt mình khóc lớn, anh vẫn nhớ ngày hôm đó tôi làm mất túi xách đã làm mất luôn vật tôi trân quý nhất. Người đàn ông áo đen đưa cho tôi chiếc khăn giấy, tim tôi như vỡ tan, tôi thương anh, tôi thương Yoongi. Anh ấy đứng trông tôi từng giây, đôi mắt của anh ấy xé nát lòng tôi.
Tôi hỏi có thể cho tôi ôm anh ấy lần cuối không? Người đàn ông áo đen gật đầu, anh ta nắm tay tôi rồi đưa tôi đứng trước mặt anh. Anh cúi đầu, bên cạnh anh là các thành viên BTS, tôi cứ nghĩ rằng họ không biết tôi, nhưng hóa ra anh đã kể cho họ nghe về tôi. Tôi ngồi xuống hướng đối diện anh, rồi tôi nhìn anh thêm một chút nữa, tôi muốn bên anh lâu hơn một chút nữa. Nhìn anh khóc, tôi rất đau lòng. Tôi ôm anh, anh có cảm nhận được tôi không?
- Yoongi, em xin lỗi nhé. Tha thứ cho em có được không anh? Em cứ nghĩ là mình sẽ giúp anh chữa lành vết thương của anh nhưng có lẽ em đã không thể chiến thắng số phận.
-Anh à, tuy chúng ta âm dương cách biệt, nhưng em vẫn sẽ yêu anh. Em chỉ là phải đi đến một nơi khác sớm hơn anh thôi, nhưng em sẽ đợi anh ở đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nhé. Dù là chân trời, là một cách đồng đầy hoa hay dù là nơi bao phủ bởi bóng tối em vẫn sẽ ở nơi đó chờ anh đến.
-Yoongi này, anh có nghe em nói không? Đời này, kiếp này của em vì có anh mà trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn biết bao. Tuy rằng không thể cùng anh đi đến cuối con đường nhưng với em như vậy đã là đủ rồi. Anh sẽ không trách em ích kỷ chứ? Em đã bỏ anh ở lại mà.
-Kiếp này em nợ anh một cô dâu. Nếu có kiếp sau...anh hãy đến làm chú rể của em, Yoongi nhé.
Tôi đặt tay mình lên tay anh, áp đầu mình vào đó. Tôi khẽ nhắm mắt và lắng nghe nhịp đập, hơi ấm của anh lần cuối.
Người đàn ông áo đen nhìn tôi gật đầu, tôi luyến tiếc nhìn anh lần cuối, tôi hôn lên trán anh rồi cùng người đàn ông kia quay lại phòng trà.
Anh ta hỏi tôi nguyện vọng cuối tôi muốn làm điều gì. Tôi nói rằng tôi muốn biến thành làn gió bên cạnh anh, tôi muốn lau những giọt nước mắt cho anh, tôi muốn mỗi khi anh vươn tay đón gió cũng sẽ giống như anh đang ôm tôi. Tôi muốn mãi như vậy cho đến khi anh không còn nữa, chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi hỏi người đàn ông áo đen rằng liệu như vậy có đuợc không? Anh ta không nói gì cả, lẳng lặng đi đến một góc một lúc rồi đăt xuống bàn một cốc trà nóng.
-Tuy kiếp này hai người yêu nhau say đắm mặc dù chỉ bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên duyên nợ đến đây đã hết, cô không thể lưu giữ những gì liên quan đến kiếp này.
Tôi bật khóc, có lẽ đến cuối cùng tôi vẫn không thể chiến thắng sự sắp đặt của ông trời. Đôi tay tôi run run cầm lấy tách trà, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
-Vì nguyện vọng cuối cùng của cô không thực hiện được nên được tính là còn cô còn một lần nữa. Nhưng có lẽ cô cũng không còn việc gì khác muốn làm vậy nên tôi sẽ nói cô nghe một chuyện. Kiếp này người tên Min YoonGi đó sẽ không yêu thêm ai khác ngoài cô, anh ấy sống một mình đến lúc chết và chỉ giữ mãi hình ảnh của cô trong tim mình.
Trái tim tôi đau đớn, kiếp này tôi yêu một người tỏa ra ánh hào quang. Thứ ánh sáng ấy chói chang, nhưng cũng nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao, cứ như vậy mà chiếm hết trái tim của tôi. Chỉ tiếc rằng đến phút cuối, ngay cả nắm tay anh tôi vẫn chưa làm được. Hình ảnh về anh là tất cả những gì hiện diện trong tâm trí tôi và rồi tôi uống cốc trà trên tay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com