Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. it must have been love

|210708|

"Chị chỉ biết là chị không thể sống như thế này thêm nữa."

Đó là những từ cuối cùng mà tôi được nghe từ miệng chị, trước khi chị bước qua cánh cửa đó, rời khỏi căn hộ nhỏ của chúng tôi, và biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng, khi một người nào đó yêu bạn, kiểu như, thật sự yêu bạn ấy, thì bạn sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm, bởi vì họ sẽ không - không thể nào tự nhiên trốn mất và bỏ bạn lại được. Bạn biết là cái việc bạn không ở bên cạnh họ nữa đều khiến cả hai bạn đau đớn như nhau mà. Bao nhiêu năm tháng yêu nhau, cố gắng vì nhau các thứ. Được đắm chìm vào tình yêu. Tôi và em cùng chống lại thế giới này, chơi hoặc chết...hoặc không. Chết tiệt thật.

"Trái Đất gọi Suzy!" Cái búng tay của cô bạn khiến tôi tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Tôi ghét những lúc như này, lúc tôi rơi vào hang thỏ như Alice nhưng lại không ở thế giới kì diệu (Wonderland), Chúa ơi, nếu đây là thế giới kì diệu thì sao nó lại tăm tối và cô đơn như này nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình. Được rồi, tôi đang ở buổi hẹn ăn trưa với bạn của mình. Tập trung nào. Bố tiên sư, mấy chuyến đi này cứ khiến tôi nhớ tới mấy kí ức đó.

"Hả? Mình xin lỗi, mình chỉ đang nghĩ về buổi triển lãm sắp tới và một dự án khác mà mình định tham gia sau đó thôi." Tôi nói dối với cô bạn khi nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Trời, Suz, buổi triển lãm đó thậm chí còn chưa bắt đầu, và nó còn diễn ra ở tận Hàn Quốc cơ. Đừng có cố quá sức làm gì, mình hiểu cậu, và chắc chắn luôn là tất cả mọi thứ sẽ mượt như nhung thôi. Nhưng mà đó có phải lý do thật không? Hay cậu đang sợ việc phải về nhà vì lỡ đâu cậu gặp lại người đó, cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai?" Callie nói, gõ lên bàn tay tôi, liếc nhìn với một ánh mắt cảm thông.

Tôi cười thầm, "Đừng gọi người ta kiểu đó, chị ấy đâu phải Voldermort!"

Rồi tôi thở dài, "Cậu nói đúng, mình chỉ - cậu biết đấy, mình rời đi được mấy năm rồi, mình chỉ đang lo lắng thôi, đoán vậy. Lần cuối mình ở đó...nó không dễ dàng tí nào. Nhiều chuyện đã xảy ra, nên mình nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng công việc là công việc. Vả lại, chị ấy cũng kết hôn và có cuộc sống riêng rồi, chắc chị ấy đang hạnh phúc lắm. Ai cũng như vậy mà, đúng chứ? Người ta kết hôn bởi vì họ yêu - cổ họng tôi nghẹn lại - hoặc ít nhất là thích cái người mà mình sẽ dành cả quăng đời còn lại để gắn bó chứ."

Mắt tôi đột nhiên nhòe đi, tôi cố ngăn bản thân khóc, bởi vì giờ không phải lúc để sướt mướt, và chị ấy đang hạnh phúc mà, đúng không? Kết hôn với một trong những người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc, chị ấy, anh ta, và con trai của anh ta. Một gia đình. Còn tôi thì vẫn ở đây...không nhận ra bản thân đang nghẹn ngào nức nở.

Tôi cảm nhận được Callie ngồi xuống cạnh mình và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Thôi nào cưng à, đừng khóc mà. Cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần tập trung vào buổi triển lãm khi đến đó và trở về ngay lập tức khi mọi thứ xong xuôi. Nó sẽ trôi qua rất nhanh thôi, cậu sẽ chẳng buồn để ý khoảng thời gian cậu ở đó nữa là. Cậu biết là cậu có thể gọi mình bất cứ lúc nào mà, nhắn tin, Facetime cho mình, bất cứ thứ gì cậu muốn, cưng à, cứ thoải mái làm phiền mình trong mấy ngày đó, nhé?" Callie mỉm cười với tôi, và tôi cũng bật cười khi cô ấy đưa tay quẹt nước mắt tôi đi.

"Cảm ơn cậu, Cal, và chắc chắn tớ sẽ làm những điều đó. Làm phiền cậu, mặc kệ vụ chênh lệch múi giờ các thứ." Tôi cười và cù lên sườn cô ấy.

"Chết cha, thôi, mình xin rút lại những lời vừa rồi."

Cả hai chúng tôi cười lớn, tiếp tục ăn trưa và trò chuyện cùng nhau.

Flashback

Callie và tôi gặp nhau thông qua một người bạn chung ở đây - châu Âu. Tụi tôi đang ở trong một bữa tiệc, và có một tên nào đấy cứ cố gắng tán tỉnh tôi và chẳng chịu rời đi. Rồi một cô gái da ngăm, cao ráo, có đôi mắt màu xanh lá rất đẹp chen vào, và giúp tôi thoát ra.

"Cục cưng à, đây là ai vậy? Chị vừa mới đi vào nhà vệ sinh một chút thôi mà em đã đi tìm người khác rồi à? Giả vờ là tụi mình đi chung."

Cô ấy thì thầm câu cuối vào tai tôi và đứng đằng sau vòng tay lên ôm eo tôi, kéo tôi lại gần, tựa đầu lên vai tôi. Tôi đã hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tham gia vào vở kịch ấy, vờ như tụi tôi yêu nhau.

"Ôi baby, không phải vậy đâu. Em chỉ có mình cưng thôi, cưng biết mà. Em còn chả biết người này là ai cơ. Đúng không? Làm ơn nói với bạn gái tôi là chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi..."

Tên đầu-khấc-vô-danh ấy đơ mặt ra, hắn nhìn chằm chằm vào tụi tôi, há mồm kinh ngạc như kiểu chưa từng thấy hai người phụ nữ yêu nhau bao giờ.

"Tôi uhm... tôi - tụi tôi... ừ đúng... ờ... tôi mới gặp cô ấy ở đây thôi. Tôi xin lỗi, tôi tưởng cô - um... tưởng cô..." Hắn ta lắp bắp rồi nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo tôi.

"Thẳng?" cô nàng mắt xanh và tôi cùng đồng thanh.

Anh ta gật đầu lia lịa khi nói một lời xin lỗi khác rồi rời đi, chịu để tụi tôi yên.

"Lúc nào cũng hiệu quả, phải không James? Lấy tớ cốc bia đi" Cô nàng mắt xanh hét lớn, át cả tiếng nhạc khi ngồi xuống cạnh tôi và nói chuyện với anh chàng pha chế, người đang cười với cô một cách ngớ ngẫn. Cô ấy mặt một chiếc áo liền quần màu đen, bên trong là một áo thun trắng.

"Thành công lần nữa ha, Cal, có vẻ như cậu lại rước thêm một nàng về nữa rồi nhỉ." James - người pha chế đùa với cô khi đem cốc bia ra.

Tôi thì đứng cạnh cô ấy, lúng túng, đầu cúi gầm xuống đất, chẳng biết mở lời cảm ơn kiểu gì. Rồi khi tôi nhìn lên, cô ấy đang nhìn tôi chăm chú với một nụ cười nhếch mép. "Đến đây nào em yêu, ngồi xuống uống với tôi, hay là em yêu muốn tụi mình chia tay ngay bây giờ luôn?" Cô ấy trêu tôi.

Chúa ơi, ánh mắt của cô ấy, và cả nụ cười nhếch mép ấy nữa-khoan đã, không được-

"Tôi uhhh... Cảm ơn cô, c-cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. Đây, để tôi trả tiền nước cho cô..." Tôi vừa nói vừa rút ví ra để lấy vài tờ tiền. "Đây-"

Cô ấy nhìn mình chằm chằm, ôi trời, sao cô ấy cứ nhìn mình như thế?

"Thôi nào tiểu thư, lại đây ngồi với tôi... tôi không cắn đâu..."

Tôi hít thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tụi tôi đã cùng uống và nói chuyện với nhau cả đêm. Tôi biết được rằng cô ấy tới đây để chụp vài bức ảnh cho dự án của mình, cô ấy kể cho tôi nghe công việc của mình, còn tôi thì kể cho cô ấy lý do mà tôi ở Châu Âu. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia tự do mặt dù chuyên ngành đại học của cổ là kinh doanh.

"Cô biết đấy, tôi làm thế vì bố tôi muốn thế, để khi ông nghỉ hưu thì tôi có thể lên thay ổng quản lý, kiểu kiểu vậy." Cô ấy nói rồi hớp một ngụm bia.

Cô ấy lén học khóa nhiếp ảnh, giấu ba mẹ, "Tôi để dành một phần tiền mà họ gửi tôi, rồi đi làm thêm để trang trải cho lớp học nhiếp ảnh. Nhưng nói về tôi như thế là đủ rồi, tới lượt cô. Sao một cô nàng xinh đẹp thế này lại ở đây, trong một cái club đông nghẹt và ẩm thấp như này? Chả trách được thằng đầu khấc vừa rồi. Cô nhìn như Jessica Biel vậy. Đúng nghĩa chữ đẹp." Cô ấy nói, nốc một ngụm lớn rồi nháy mắt với tôi.

Tôi khịt mũi khi cô ấy cố nháy mắt nhưng lại nhắm hết cả hai mắt.

"Tôi được một nhân viên làm việc cùng với tôi ở bảo tàng mời đến, tôi vẫn chưa quen thuộc nơi đây lắm, và không, tôi không nhìn giống Jessica Biel đâu."

"Ồ, hợp lý đấy, cô nhìn như mấy nàng làm trong bảo tàng, kiểu thế. Trông cô đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, và cả bộ váy đó nữa, WOW!" Cô ấy cố nháy mắt, nhưng thất bại, "À mà, tôi cảm giác là tụi mình quen biết nhau lâu lắm rồi ấy, nhưng tôi vẫn chưa biết tên của bạn gái mình..." Cô ấy trêu rồi cười tự mãn với tôi.

Trời, cổ bạo thật đấy.

Mặt tôi nóng lên vì những câu thả thính ấy. "Tôi tên là Suzy, Suzy Choi, và tôi đến từ Hàn Quốc."

Rồi cô ấy cười với tôi, "Callie Taylor, đến từ Anh. Tôi xin lỗi vì lúc đó đã ôm cô, tôi chỉ cố cho hắn ta thấy là tụi mình thật sự yêu nhau để hắn chịu bỏ đi thôi. Tôi đúng là bất lịch sự, xin lỗi cô. Tôi đã quan sát cô từ phía xa và tôi có thể thấy trong ánh mắt của cô, rằng cô không quen biết hắn ta và hắn đang khiến cô thấy khó chịu. Vì thế nên tôi mới đi tới và giúp cô." Cô ấy luyên thuyên trong khi nhìn xung quanh club, tránh nhìn vào mắt tôi. Callie giơ tay ra và chúng tôi bắt tay. Tôi nói với Callie rằng tôi rất biết ơn vì cô ấy nhìn thấy những gì đang xảy ra, và cô ấy thật tuyệt khi giúp đỡ một người lạ như tôi. Kể từ đó tụi tôi trở thành bạn bè. Tụi tôi trao đổi số điện thoại, cùng đi chơi khi có thời gian, đôi khi Cal sẽ đưa tôi đến những buổi chụp hình của cổ, và mỗi khi tôi có triển lãm thì cô ấy luôn ở đó cùng tôi, vì tôi.

End of flashback.

Sau bữa trưa, Callie rủ tôi tới trung tâm thương mại cùng cô ấy vì cổ cần mua máy ảnh mới. Cal nói là cần nó cho buổi chụp hình tuần sau, nhưng tôi biết là cô ấy thật ra không cần tới trung tâm thương mại làm gì, cô ấy chỉ muốn đi chơi cùng tôi vì không muốn tôi buồn khi trở về nhà thôi. Sau khi trở về từ trung tâm thương mại, Cal ở lại chỗ tôi một tí và cả hai xem liền tù tì mấy TV shows trên Netflix. Cô ấy chỉ về khi thấy tôi đã buồn ngủ. Tôi thật sự biết ơn vì tôi có Cal bên cạnh. Ít nhất tôi cũng có một ai đó. Nó giúp tôi khỏi nghĩ về chị ấy quá nhiều.

End chapter 1.

----------------------------------
Vài chap đầu chủ yếu là giới thiệu rồi flashback các kiểu thôi á, nên hơi nhàm, nhưng hứa hẹn mấy chap sau sẽ vô cùng hấp dẫn đó =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com