05. yesterday
|210724|
SUZY PoV
Tôi thích đi du lịch. Đó là một trong những niềm vui thích của cuộc đời tôi. Khi tôi bí ý tưởng vẽ tranh, tôi sẽ đi đâu đó để tìm thêm nguồn cảm hứng hoặc đơn giản là để cho khuây khỏa đầu óc. Tôi lái xe vòng quanh thành phố hoặc là lái về miền quê. Tôi cũng thường làm như vậy mỗi khi có cơ hội ra nước ngoài dự triển lãm. Ở Vienna - thủ đô của nước Úc có rất nhiều chỗ đẹp, nhưng tôi cũng thích ở đây - England nữa. Tôi thường đi một mình bởi vì tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng. Nhưng cũng có lúc tôi đi cùng với Callie. Lúc nào cũng vui lắm, Cal là người thích phiêu lưu và lúc nào cũng đi cả, cô ấy cũng biết nhiều nơi và rất thích chụp ảnh, vậy nên giống như là có một hướng dẫn viên du lịch vừa tuyệt vời vừa thích châm biếm, vừa lại là một nhiếp ảnh gia giỏi, tất cả trong một.
Lần này, tôi đi một mình. Tôi trở về nhà. Nhà. Nó vẫn còn là nhà chứ? Chắc vậy. Nó vẫn luôn là một phần trong tôi mà. Là nơi mà gia đình tôi sinh sống, nơi cho tôi phần lớn kinh nghiệm sống, cả tốt lẫn xấu.
Trời mưa phùn trên đường tới sân bay Heathrow. Callie đã tốt bụng đưa tôi đi. Nỗi lo lắng đã nhen nhóm từ tối qua rồi. Tôi thậm chí còn chả chợp mắt được tí nào. Tôi cá chắc mọi thứ sẽ trở nên phiền toái lắm đây, cộng thêm cả việc bị jet-lag nữa.
"Sao cậu lại lo lắng như vậy? Chỉ đơn giản là trở về nhà và tổ chức buổi triển lãm thôi, đâu phải là cậu về đó do bị triệu tập tới phiên tòa xét xử một vụ giết người nào đâu. Mà khoan, không phải thế, đúng không?" Callie đùa khi đang lái xe, không nhìn sang tôi.
Tôi lắc đầu và hít thở thật sâu, "Đồ hoang tưởng. Sao lúc nào trí tưởng tượng của cậu cũng kì quặc như thế vậy. Và, mình không lo lắng, mình đang mệt đứt hơi đây. Đêm qua mình đâu có ngủ được, mà cậu thì ở đó, nằm ườn ra sàn nhà, ngủ như chết." Tôi chọc Cal.
"Mình chả biết sao cậu lại làm vậy. Ý là, ai lại đi xếp hành lí vào buổi tối trước chuyến bay chứ. Mình cá chắc là cậu không soạn đồ đàng hoàng đâu. Không có ý xúc phạm gì đâu cưng à, nhưng cậu thực sự tệ khoảng đó lắm" Cal khịt mũi. "Hoặc là cậu mang quá nhiều thứ không cần thiết, hoặc là cậu quên mang những thứ quan trọng theo." Tôi chỉ biết cười vì nó đúng quá.
Vài phút sau tụi tôi cũng đến được sân bay. Cal giúp tôi dỡ đống hành lý xuống. Tôi cần đi vào để check in, nhưng trước khi tôi đi, Cal hôn nhẹ lên má tôi và ôm tôi vào lòng.
"Gọi mình khi hạ cánh nhé" Tôi gật đầu trên vai Cal. "Được rồi, hẹn gặp lại cưng nha, tới đó và cho họ lóe mắt đi!"
Tôi biết là tôi đã dự định làm thêm một số việc khi đã yên vị trên ghế máy bay, nhưng giờ tôi lại cảm thấy không muốn cho lắm. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chuyến bay này kéo dài tận 12 tiếng và tôi thật sự cần phải chợp mắt một tí. Tôi cố gắng ngủ, và quả thật tôi đã thiếp đi tận vài tiếng đồng hồ. Nhưng lo lắng và hào hứng là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này. Lo lắng vì đã lâu lắm rồi tôi về lại nơi đây, và hào hứng vì giờ tôi có thể trưng bày và chia sẻ những tác phẩm của tôi cho mọi người thấy, đặc biệt là ở đây - Hàn Quốc.
Tác phẩm của tôi bắt đầu nhận được sự quan tâm khi tôi vẫn còn ở Vienna. Tôi đang học năm cuối đại học và gặp gỡ những người bạn vô cùng tài năng và truyền cảm hứng, họ có tầm nhìn giống y như tôi. Gặp được những nghệ sĩ nổi tiếng và được hợp tác với họ, phải nói là, đó là một trong những điều mà tôi luôn khao khát bấy lâu. Một cuộc cách mạng nghệ thuật. Đó là một chặng đường khó khăn, vì đích đến chính là làm sao để những nghệ sĩ này và những nhà phê bình thấy được những tác phẩm mà tôi tạo ra và nó sẽ trường tồn theo thời gian. Tôi muốn tạo ra nghệ thuật vượt thời gian. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu này khi chuyển đến sống ở England.
Tôi vẫn nhớ khi còn là 'lính mới' ở chỗ làm, phải điều chỉnh lại mọi thứ, phải làm quen với khí hậu, quen với việc đi lại, và cả những người xung quanh tôi. Và Callie nữa. Nghĩ lại thì nó cũng khá tuyệt, học bổng do trường đại học ở Hàn của tôi cấp đã giúp tôi rất nhiều. Well, đừng hiểu nhầm, tôi vẫn luôn biết ơn nó, nhưng đôi khi tôi cảm thấy, với tất cả những sự quan tâm và công nhận từ các tạp chí, tin tức, vân vân và mây mây, thành thật mà nói thì tôi thấy mình như đang trong một bộ phim vậy. Thành phẩm rất tuyệt vời nhưng cái mà họ chẳng biết là những gì phía sau bức màn thành tựu ấy. Sự hi sinh mà một người phải làm để có thể chạm tới ước mơ. Toàn bộ những nỗi đau đằng sau.
Khi máy bay sắp hạ cánh, tôi không thể không nhớ rằng nó như thể chỉ mới là ngày hôm qua khi tôi đứng một mình giữa sân bay Incheon, cảm thấy thật lạc lõng, đấu tranh với chính bản thân mình, rằng liệu tôi nên đi và theo đuổi đam mê hay quay về tìm chị ấy và cầu xin chị ấy đừng bỏ tôi thêm lần nữa. Chỉ cần nói ra từ đó thôi và thề có Chúa, tôi sẽ ở lại liền. Tình yêu cũng chỉ là bể khổ. Là một vòng tròn quẩn quanh giữa việc níu kéo và buông tay. Toàn bộ nghệ thuật của tình yêu.
Mọi thứ thật rõ ràng. Từng bước mà tôi đi có cảm giác như thể là tôi sắp chết, như thể bỏ lại hết mọi thứ ở phía sau, như thể bỏ lại chị ấy bởi vì chị ấy không muốn cùng tôi nữa. Thành thật mà nói thì cứ như tôi mới chính là người rời đi. Có vẻ như tôi mới chính là người đã từ bỏ mọi thứ. Nhưng mà làm gì được bây giờ? Bạn sẽ đánh nhau kiểu gì khi đối thủ của bạn muốn đầu hàng?
Vậy đó, nên tôi đã lựa chọn theo đuổi một trong những thứ mà tôi rất say mê, và ừ, nó đã thành công. Khi một chuyện không đi theo hướng mà bạn muốn nó đi, thì bạn hướng về lựa chọn còn lại. Việc đó đơn giản là biết cách lựa chọn cho bản thân thôi, vì kiểu gì cũng phải sống tiếp mà, đúng không? Thậm chí ngay cả khi bạn cảm giác mình sẽ lụi tàn bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn cảm thấy như cả thế giới của mình sẽ trở thành cát bụi. Bạn phải học cách chấp nhận, rằng miễn là lựa chọn của bạn khiến họ hạnh phúc, miễn là chị ấy chắc chắn đó là lựa chọn đúng đắn cho bản thân chị ấy, vậy là đủ. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đâu. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ khi mọi thứ đã được quyết định, chính là "Giờ thì sao đây, Suzy? Làm gì nữa bây giờ?". Và thế đấy, tôi ở Châu Âu, chẳng có gì bên cạnh ngoài bản thân và đống hành lý.
Tôi vẫn đang thích nghi với nó, cái 'danh tiếng' trong thế giới nghệ thuật này. Tôi vẫn cảm thấy e ngại mỗi khi được phỏng vấn, vẫn cảm thấy không thoải mái khi bị chụp hình lúc tôi đi ra ngoài. Nó xảy ra mỗi khi tôi ở cùng với Callie, nó là một trong những nỗi đau của cuộc đời cô ấy, nhưng nó cũng thật thú vị bởi vì Callie cứ than vãn về chuyện đó hoài, đôi khi cô ấy không thể không nổi khùng vì nó, mặc dù Cal hiểu đó là công việc của họ, nhưng bị người ta đi theo chụp hình khi bạn đang làm những chuyện bình thường như bao người thì khác gì có cái mụn nhọt ở ngay mông chứ? Callie là một nhiếp ảnh gia có tiếng, không chỉ là vì tên tuổi của gia đình cô ấy, mà còn vì cô ấy thật sự rất giỏi và có niềm đam mê rất lớn về những việc cô ấy làm. Callie quen biết nhiều người nổi tiếng, thậm chí còn hẹn hò với nhiều người trong số họ, nên tôi không trách việc Cal cảm thấy nản lòng và lựa chọn giữ kín đời sống cá nhân dù cho cô ấy rất nổi tiếng với công việc của mình.
Khi tôi nhận hành lý của mình từ băng chuyền, mọi người bắt đầu nhận ra tôi. Mẹ kiếp. Tôi vô cùng muốn rời khỏi đây rồi đó.
Khi đã ở bên ngoài nhà ga, tôi nhanh chóng gọi xe và người tài xế đã tốt bụng giúp tôi cất đống hành lý.
Chào mày, Hàn Quốc! Tao đã về nhà rồi đây. Tao là của mày trong vòng một tháng đó. Cứ làm những gì tệ nhất mày muốn đi! Tôi gào thét trong đầu khi tựa người vào lưng ghế.
Sau khi đưa cho tài xế địa chỉ, chúng tôi lên đường, đến nơi tôi sẽ ở lại ít nhất là một tháng trời. Giờ tôi đã có hẳn một căn chung cư riêng trong thành phố. Tôi mua nó khi bắt đầu kiếm được tiền từ những tác phẩm, tôi trả góp dần. Tôi chỉ muốn nói là đã có một cuộc bàn luận rất sôi nổi và dài dằng dặc về cái căn chung cư hai phòng ngủ này. Bởi vì mục đích của việc sở hữu căn chung cư này là gì khi mà tôi thậm chí còn không sống ở đây nữa? Không ai sống trong đó cả, tôi còn không thèm cho ai thuê.
Tôi đã thử thuê căn gác mái mà chúng tôi - mà tôi từng sống trước vụ chia tay nhưng bà chủ nhà nói rằng đã có ai đó thuê trước rồi. Thật ra nó lại tốt đấy chứ, bởi tôi không nghĩ rằng mình có thể bước vào đó mà không bị gợi nhớ về những ký ức đó. Thật sự có quá nhiều kỉ niệm ở nơi đó, giống như đó là chốn thiêng liêng của tụi tôi - của tôi vậy. Nơi đó là nhân chứng duy nhất của tất cả những yêu thương và tan vỡ mà tôi đã trải qua khi ấy.
Như tôi từng nói mình là kẻ khổ dâm ấy, nhớ chứ? Tôi đã ở lại đó hàng tháng trời trước khi bay sang Châu Âu, lúc đó tôi và Seo Hyun đã không còn bên nhau nữa, tôi ở lại, đợi chờ và đợi chờ đến mòn mỏi, mong rằng chị ấy sẽ đổi ý và trở về nhà với tôi như cách mà chị vẫn từng. Tôi vẫn mong, rằng có lẽ chị sẽ bước chân vào đó thêm lần nữa và nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Một giấc mộng kinh hoàng mà chị muốn thôi phải thức tỉnh khỏi nó, rằng chị sẽ ở đây và chẳng bao giờ rời đi. Rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Nhưng nó lại chẳng xảy ra, nhỉ?
Cơn mơ màng của tôi bị chen ngang bởi người tài xế. Chúng tôi đã tới nơi. Tôi đã sẵn sàng tắm một trận thật lâu để đánh bay mùi máy bay và để bản thân có thể nghỉ ngơi một chút trước khi tuần đầu tiên bắt đầu. Căn chung cư rất đơn giản, giống như căn gác mái, nó được sơn trắng hoàn toàn và có một cái cửa sổ lớn. Tôi cũng có không gian riêng để vẽ vời nữa, vậy nên nó rất tuyệt. Tôi cũng rất thích khung cảnh bên ngoài. Trời đã tối rồi và tôi có thể thấy được những ánh đèn và những tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố.
Tôi định đi tắm thì nhớ ra rằng phải gọi Callie để báo cho cô ấy tôi đã hạ cánh an toàn. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác và bấm số gọi cho Cal. Chuông điện thoại reo nhưng Cal không bắt máy. Cũng không kì lạ gì, nhưng mà Cal thường bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. Tôi thử gọi lại và lần này Cal bắt máy.
Có tiếng sột soạt và âm thanh gì đó ồn ào từ đầu dây bên kia.
"Alo?"
"Hey, bận hả? Cậu đang ở đâu vậy?"
"Hi, mình đang ở ngoài. Cần tới chỗ này tí. Mọi thứ vẫn ổn thỏa chứ cưng?"
"Yeah, chỉ gọi để báo cho cậu là mình đến nơi rồi. Đang đứng trong chung cư và chuẩn bị đi tắm." Tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Cal như thể cô ấy đang chạy và những âm thanh bị bóp nghẹt bên chỗ cô ấy nhưng tôi không thể hiểu họ đang nói gì.
"Cal? Cậu vẫn ổn chứ? Alo?"
"Yeah, cưng à, mình gọi lại sau được không? Giờ mình hơi bận tí. Mình hứa là sẽ gọi lại cho cậu sau." Cal thở hổn hển.
"Okay, đằng nào mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nói chuyện với cậu s-" Trước khi tôi kịp nói hết câu thì Cal ngắt máy. Tôi nhìn vào điện thoại một cách khó hiểu. Cái gì mới xảy ra vậy nhỉ?
Tôi thở dài và mở vali ra để lấy quần áo và vài thứ cần thiết rồi đi thẳng vào phòng tắm .
-
-
SEO HYUN PoV
"Cô ấy đã đến, thưa sếp. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn và cô ấy đã lên taxi, nhưng chúng ta không biết cô ấy đi đâu. Tôi không yêu cầu họ đi theo cô ấy" Thư kí Seo thông báo cho tôi.
Tôi ngừng việc mình đang làm và tựa người lên ghế, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. "Có-em ấy có... Em ấy đến một mình phải không?" Tôi hỏi thư kí Seo, lo sợ về câu trả lời của cậu ta.
"Vâng thưa sếp, tôi được báo lại rằng cô ấy đến đậy một mình. Không có ai đi cùng cô ấy cả. Tôi đã bảo họ nán lại một chút để kiểm tra."
Tôi thở dài. Sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì em ấy đến đây một mình nhỉ? Tất nhiên là tôi biết em ấy sẽ về Seoul vì buổi triển lãm. Tôi có đọc qua tin tức và không biết nên phản ứng kiểu gì. Chỉ việc nhìn thấy ảnh em ấy ở tiêu đề thôi đã khiến tim tôi đập nhanh hơn rồi. Giám đốc Hawon Gallery - Jin Kyung nói với tôi khi chúng tôi khi đang cùng uống trà với Hee Soo, rằng cô ấy nhận được lời mời cho buổi triển lãm và cả buổi gala.
"Tôi rất háo hức với buổi triển lãm này, trước giờ tôi đã luôn muốn gặp Suzy Choi. Hồi lúc tôi đến Vienna, tôi đã mong được gặp cô ấy, nhưng người ta nói với tôi cô ấy bận họp, thế nên tôi không gặp được cô ấy." Jin Kyung nói, giọng điệu hơi buồn.
Well, tôi thì luôn muốn gặp em ấy mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình nè. Xếp hàng đi nha. Tôi thầm nghĩ.
"Cô thử hỏi lại cấp dưới xem đã nhận được lời mời chưa, để chúng ta có thể tới đó cùng nhau và gặp cô Suzy Choi ở buổi gala? Chắc cô ấy sẽ bận rộn trong buổi triển lãm. Hee Soo cũng sẽ tới nữa đó. Em ấy sẽ là bạn hẹn của tôi, bởi vì em ấy cũng là người rất yêu thích nghệ thuật mà." Jin Kyung cười với tôi và Hee Soo, hớp một ngụm trà.
"Phó giám đốc bên tôi đã thông báo về lời mời đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến đó. Tôi bận rộn lắm." Tôi nói với hai người họ. Hee Soo nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
Với ánh mắt vui vẻ, Hee Soo trả lời tôi một cách đầy hi vọng:
"Thôi nào, sẽ vui lắm đó. Chúng ta có thể lên đồ và thư giãn một tí. Chị lúc nào cũng bận bịu cả, ai mà biết được, lỡ đâu chị sẽ gặp được cô ấy và lại thấy hứng thú với những tác phẩm của cô ấy thì sao?"
Lúc nào tôi cũng hứng thú với em ấy mà. Chỉ hứng thú với mỗi mình em ấy. Đầu tôi tự động nhảy số. Khốn đốn thật! Tôi lắc đầu.
Lúc phó giám đốc thông báo cho tôi về cái email mà cô ấy nhận được từ Suzy, tôi thấy như phổi mình cạn hết không khí vậy. Tôi không tin được đó là sự thật, cho đến khi cô ấy cho tôi xem tận mắt cái email đó, và nói rằng cô ấy đã biết đến danh tiếng của Suzy từ lâu rồi. Tôi dám chắc cô ấy rất thích Suzy. Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy lời mời đó, ý tôi là, có lẽ lời mời đó là do nhân viên của cô ấy gửi, nhưng mà, ít nhất em ấy cũng đã nghĩ đến tôi, đúng không? Nhưng mà thật đấy, đừng vội mừng như thế chứ!
"Chị sẽ cân nhắc. Chị sẽ bảo thư kí Seo sắp xếp lại lịch trình trước đã." Tôi do dự nói với họ.
Chúng tôi ngồi thêm một chút rồi tạm biệt nhau.
Trong xe, tôi cứ nghĩ mãi là nó sẽ không tốt lành gì đâu. Tôi cảm nhận được chứ. Tôi đã sẵn sàng gặp lại em ấy chưa? Sau tất cả những việc mà tôi đã làm? Tôi thậm chí còn không biết chắc là em ấy sẽ muốn gặp lại tôi hay không, em ấy đã sẵn sàng hay chưa. Tôi chỉ cập nhật được tình hình của em ấy thông báo chí tôi, nhưng thực sự cũng chả nhiều nhặn gì bởi em ấy đã trở nên cực kì kín tiếng sau khi chuyển đến London. Tôi nghe ngóng được rằng có nhiều người ngưỡng mộ và công nhận những thứ em ấy đã làm lắm. Đôi lúc khi tôi nhớ em, mà thật sự là tôi nhớ em trong từng phút giây của cuộc đời mình, tôi sẽ bảo thư kí Seo kiểm tra xem em ấy thế nào. Cậu ta là người duy nhất biết chuyện tôi vẫn theo dõi Suzy. Nhưng tôi đã từng muốn ngừng việc đó lại khi thư kí Seo có lần báo với tôi về một chuyện xảy ra ở London hai năm trước.
Flashback
"Có gì mới từ London không?"
Cậu ta nhìn tôi như thể không chắc rằng có nên tiết lộ chuyện này cho tôi biết hay không.
"Có một tin đồn đã được lan truyền, nhưng mà họ đã dập nó đi rất nhanh chóng. Tin đồn đó không còn trên bất cứ bài báo nào hay bất cứ trang web nào nữa."
Tay tôi đột nhiên trở nên ẩm ướt và tim tôi thì đập nhanh hơn hẳn.
"Tin đồn gì?"
"Có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.. "
"Hả? Có phải..."
Cậu ta ngờ vực nhìn tôi, mắt mở to như thể đang nghĩ rằng thật luôn? Sếp nghĩ tới đó luôn rồi hả?
"Hả? Không, không phải đâu sếp"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Thì, có một nhiếp ảnh gia có tiếng, cô này cộng tác với khá nhiều tạp chí và show thời trang, và cũng làm việc với nhiều người nổi tiếng khác nữa, cô ấy từng ở Los Angeles vì công việc.. "
Tôi thực sự không hiểu tạo sao cậu ta nói với tôi nhưng điều này, nhưng tôi vẫn để cậu ta nói hết.
"Tên cô này là Callie Harper Taylor. Là con gái của một trong những ông trùm kinh doanh bên England. Cô này được biết đến là 'kẻ sát gái' bởi vì đã hẹn hò vô số người mẫu và người nổi tiếng, như từ đột nhiên cô ta ở lại London. Có tin đồn cho rằng lí do là vì cô ta đã gặp được một ai đó tại một bữa tiệc.. "
Tôi có linh cảm rằng tôi biết chuyện này sẽ đi về đâu, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, xin đừng, không thể như thế được... Tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho những gì sắp được nghe.
Thư kí Seo hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
"Có nhiều bức ảnh chụp lại cô ta với người phụ nữ đã ở cùng cô ta cả đêm đó. Họ trông có vẻ rất thân mật trong những bức ảnh đó. Người phụ nữ trong bức ảnh là Ms Choi, thưa sếp. Đó là khoảng thời gian lúc cô ấy vừa tới England. Những bức ảnh đã được xóa mất, kể cả những bài báo. Nhưng có nguồn nói rằng hai người họ chỉ nói chuyện và chẳng có gì quá thân mật xảy ra cả, vì đó là nơi công cộng và họ không cho rằng Ms Choi biết người mình đang nói chuyện cùng là Callie Taylor."
End of flashback .
Nếu như tôi đang đứng khi cậu ta kể cho tôi chuyện đó, chắc có lẽ tôi đã đổ sụp xuống sàn nhà rồi. Tôi không biết phải tiêu hóa chuyện này kiểu gì. Nó đau đớn lắm, nhưng đâu phải em ấy lừa dối tôi đâu? Em ấy có cái quyền được quên đi tôi mà. Sau những gì đã xảy ra giữa em và tôi, sau những nỗi đau tôi dày vò lên em ấy. Tôi đâu thể trách em ấy nếu như em ấy tìm được ai khác tốt hơn tôi. Tôi cũng không chắc là họ có bên nhau không, nhưng những gì đang dày xéo bên trong tôi khiến tôi chỉ muốn thét lên đến khi cổ họng tan nát, gào khóc đến cạn kiệt nước mắt mới thôi. Em ấy thật sự đã tìm được người mới à? Em ấy có đang hạnh phúc không? Tôi mong là như thế. Em ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn cả bất cứ ai.
Giờ em ấy trở về đây, tôi không chắc là mình có thể nhìn thẳng vào mắt em được, cũng không chắc là có thể ngăn được bản thân níu giữ em ấy lại và nói hết với em những gì tôi vẫn luôn khao khát được nói em nghe.
End chapter 5.
------------------------------
Vậy là Choi Suzy đã về Hàn rồi, liệu có biến gì trước khi đôi trẻ gặp nhau không ta =]]] *insert ánh mắt nham hiểm*
úi giờ cái chap này đọc thì thấy ngắn mà dịch ra thì nó lại dài thê thảm, mọi người đọc thấy hay thì vote cho tui với nha, iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com