07. jealous - II
|210731|
SEO HYUN PoV
Nếu tôi có thể giết người mà không gặp phải rắc rối nào, có lẽ tôi đã làm ngay khi kết hôn với Jin Ho rồi. Tôi không thể tin được chuyện đang xảy ra. Tôi đang gặp cô ấy. Callie rất xinh, không thể chối cãi được. Cô ấy đã rất xinh trong những bức ảnh tôi thấy trên Internet rồi, nhưng tiếp xúc trực tiếp thì hoàn toàn khác hẳn. Callie nói chuyện với một vẻ kiêu hãnh mãnh liệt, và đôi mắt xanh biếc ấy như biết nói. Cô ấy có vẻ ngoài đơn giản, mặc một chiếc áo hoa, tay áo được săn lên, để lộ ra hình xăm, chiếc áo được đóng vào trong quần jean, nhìn rất ngầu và vô tư lự.
Cô ấy liên tục trình bày những ý tưởng cho buổi chụp. Tôi quan sát mọi người, ai cũng chăm chú lắng nghe những gì Callie nói. Có lẽ họ bị mê hoặc bởi chất giọng Anh Quốc đó rồi. Cô ấy rất thông minh và vui tính, cũng có chút lém lỉnh. Lồng ngực tôi giật mạnh khi nghĩ về Callie và Suzy. Đây là người mà em ấy đã dành thời gian cùng khi ở Châu Âu, là người khiến em ấy cảm thấy thoải mái dù cho đang ở xa nhà, thoải mái đến nỗi em ấy không bận tâm việc bị bắt gặp ở chốn đông người. Có lẽ Callie là lý do khiến Suzy không còn ngần ngại như trước đây nữa. Là niềm tự do của riêng em ấy.
Callie giờ là nhà của em ấy rồi đúng không? Tôi không thể nào không ghen tị được. Bởi vì giờ cô ấy có thể chạm đến thứ đáng lý ra thuộc về tôi. Cô ấy được nghe giọng em mỗi ngày, nghe em kể về những câu chuyện không hồi kết về nghệ thuật và về những ý tưởng của em ấy. Được thấy Suzy cười và khóc. Tôi cá Callie giờ là người cùng em ấy làm mọi thứ. Chết tiệt thật, cô ấy còn đi theo Suzy qua đây như thể họ chưa bên nhau đủ nhiều khi ở bên London vậy.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy Jin Ho gọi tên tôi.
"Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"
"Cô Callie đây hỏi em là em có muốn chụp ngay bây giờ hay là xếp lịch lại sau."
Tôi nhìn sang, cố nở ra một nụ cười, "Chúng ta có thể chụp khi tất cả mọi người đều có mặt ở đây không? Trang phục của tôi vẫn chưa được chuẩn bị xong, hai người em dâu của tôi cũng không có mặt ở đây nữa. Nhưng ý tưởng của cô Callie rất tuyệt vời, chúng ta có thể sử dụng nó."
Callie mỉm cười, "Tôi hoàn toàn ổn với điều đó, chúng ta có nhiều thời gian mà. Vả lại đội của tôi cũng chưa ở đây nữa. Cảm ơn chị."
"Cô Callie có bận rộn sau buổi gặp gỡ này không? Nếu không thì cô có thể ở lại dùng bữa cùng chúng tôi. Chắc là cô đã bị jet-lag sau chuyến bay nhỉ."
Có một tia lấp lánh sáng lên trong ánh mắt cô ấy, "Thật ra thì tôi đang định trở lại khách sạn sau cuộc gặp gỡ này. Tôi cần chợp mắt một chút."
Suzy có biết cô ấy ở đây không? Họ có đang ở chung một phòng khách sạn không? Chúa ơi. Chỉ là một suy nghĩ về điều đó cũng khiến lồng ngực tôi quặn thắt.
Tôi định hỏi xem cô ấy có muốn ở lại uống trà một chút không thì Jin Ho chen vào.
"Cô Taylor, cô có ngại không nếu tôi hỏi cô một số câu hỏi? Những câu hỏi hơi riêng tư một chút?"
Tôi nhướng mày mình Jin Ho rồi Ji Yong, cậu ta lắc đầu khó hiểu trước lời nói của anh trai mình.
"Câu hỏi riêng tư? Sao anh không google tôi đi, chắc chắn nó đều có ở đó hết cả mà. Nhưng thôi được rồi, để xem nào, Mr. Han, anh hỏi đi." Callie tự tin nói.
"Well, cô thấy đó, chúng tôi đã điều tra lí lịch của cô một tí..."
Tôi thề có Chúa, tôi sẽ phang cái ghế vào đầu anh ta mất. Tôi nhìn sang Callie, cô ấy có vẻ hơi bất ngờ.
"Hả? Anh làm thế thật hả? Điều tra lí lịch của người khác? Anh làm việc dưới trướng chính phủ hay gì? Nhưng thôi được rồi, câu hỏi là gì vậy Mr. Jin Ho?" Cô ấy hít thở sâu, có vẻ cảm thấy không thoải mái về cuộc trò chuyện này.
"Cô từng được mời đến dinh thự Playboy..."
"Đó không phải là một câu hỏi." Callie vặn lại
"Và cô đã đến đó ba lần cùng với bạn bè cô."
"Vẫn không phải là câu hỏi." Callie đáp lại trong khi bị những người đàn ông trên bàn nhìn chằm chằm, như thể họ cũng tò mò điều Jin Ho sắp hỏi.
"Cô được mời đến lần thứ tư, nhưng cô từ chối. Tại sao vậy? Ý tôi là, họ nói cô được chính miệng ông ấy mời. Nhưng cô đã không tới. Ở đó vui chứ? Trong đó có gì vậy? Cô có vui vẻ với những bé thỏ không?"
--------------
*T/N: Dinh thự Playboy từng là nơi ở của ông trùm tạp chí Playboy - Hugh Hefner. Dinh thự này rộng khoảng 20.000m², là nơi ở cũng như nơi tổ chức những buổi tiệc tùng thoát loạn thâu đêm suốt sáng của ông Hefner và những em 'thỏ' (đa phần là người mẫu của tạp chí).
--------------
Tôi và mẹ chồng không thể nào nhục nhã hơn được nữa với tên ngốc này. Tôi thật không thể tin nổi, như thể anh ta chưa làm cho gia đình này đủ nhục nhã vậy. Hai chúng tôi bị sặc nước, mặt tôi thì nóng lên. Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi thậm chí còn nhìn thấy vẻ khinh bỉ trên mặt Callie. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang gào thét 'Thật đấy à? Anh ta? Chị kết hôn với tên đầu khấc này?'
Tôi nhắm hai mắt lại. "Jin Ho, hỏi như thế thì quá thô thiển-"
"Gì? Nó đầy trên Internet mà. Tôi chỉ tò mò sao cô ấy lại bỏ qua cơ hội được tiệc tùng với những cô nàng đấy."
Ji Yong, Soo Hyuk, Jung Do và những người làm trong nhà đều lắc đầu ngao ngán. Tôi thề với tất cả những vị Chúa trên đời, tôi sẽ phạm tội giết người ngau bây giờ, trước mặt những nhân chứng này.
"Thật xin lỗi cô Callie, cô không cần phải trả lời câu hỏi đó đâu. Chúng ta có thể nói về vấn đề khác." Tôi nói với Callie, mặt vẫn ửng đỏ vì bẽ mặt.
Callie nháy mắt với tôi, cô ấy sẽ không nhún nhường đâu, nhỉ?
"Không sao đâu, tôi lo được." Callie quay sang nhìn Jin Ho.
"Đúng, đúng là phải được mời thì mới có thể dự tiệc được. Lúc đó tôi vẫn còn khá trẻ, mọi thứ ở đó hoang dã lắm, người ta làm tình ở khắp mọi nơi. Đó là một dinh thự với rất nhiều phòng, nên anh cũng tưởng tượng được những gì xảy ra rồi đó. Phải nói là anh đã kiểm tra lí lịch rất kĩ càng đó. Tôi đã không tham dự lần đó vì lúc đó tôi đã ở London rồi. Vui vẻ được có vài ngày mà phải đi xa như vậy thì thật tốn thời gian. Với lại nó cũng sẽ rất thiếu tôn trọng với bên gái tôi nếu tôi tham dự. Anh thấy đây, cô ấy sẽ hiểu cho nếu tôi nói đó là vì công việc. Nhưng tôi không muốn cô ấy phải nghi ngờ tôi. Cô ấy sẽ lo lắng tôi đang làm gì, đang ở cùng ai. Bởi vì Su-cô ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời và tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ này, bởi vì cô ấy xứng đáng có được cả thế giới này, xứng đáng với một ai đó cô ấy có thể tin tưởng và không làm cho trái tim cô ấy tan vỡ."
Trong khi mọi người lắng nghe câu chuyện của Callie, trái tim tôi thắt lại. Có lẽ không ai để ý, nhưng cô ấy đã xém tí nữa nói ra tên Suzy.
"Chúa ơi, nếu chúng ta nói đến chuyện ngoại tình thì chắc phải mất vài ngày mới xong quá. Tôi đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng người này lại khác, khi bọn tôi gặp nhau ở cái club đêm ấy, mọi thứ đã khác hẳn. Tôi biết là mình không thoát được cô ấy rồi. Vậy nên, sao phải phí thời gian để làm những điều phù phiếm chứ hả. Các anh đều có những người vợ tuyệt vời mà, đúng không? Thế nên đừng nghĩ về những bé thỏ nữa, được chứ? Cảm ơn vì đã lắng nghe buổi diễn thuyết của tôi." Callie mỉm cười.
Mọi người vô cùng im ắng, mắt những người đàn ông thì mở to, mẹ chồng tôi cũng há hốc mồm, ngay cả những người làm cũng bất ngờ. Có lẽ Callie vừa khiến mọi người rất ấn tượng thì phải. Còn tôi, tôi cảm nhận được đôi mắt xanh biếc ấy như đang trồi lên, từng câu chữ của Callie cứ như thanh gươm nhọn hoắt đâm thẳng vào tâm can tôi. Thư kí Seo nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Tôi lắc đầu và hắng giọng.
"Cô muốn một chút trà chứ, Ms. Taylor?" Tôi hỏi khi Jin Ho và Ji Yong đứng dậy bắt tay với Callie và cảm ơn cô ấy. Callie lắc đầu từ chối.
"Như thế thật tốt, nhưng tôi phải từ chối rồi." Callie mỉm cười và nhìn vào đồng hồ. "Tôi xin lỗi vì cách mình đã nói chuyện với chồng chị, chỉ là, có gì đó về anh ấy, nhưng đừng lo, chị không cần phải xin lỗi vì anh ấy đâu. Tôi quen rồi." Callie mỉm cười với tôi và nói nhỏ, "Và một lời khuyên nhỏ, chị xứng đáng hơn thế này."
Phải rồi. Tôi cũng muốn nói lại rằng 'nhưng cô đã có được em ấy rồi' lắm , nhưng tôi đã không. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy là người tốt.
Callie rời đi khi chúng tôi sắp xếp xong lịch trình buổi chụp. Tôi trở vào tìm Jin Ho, anh ta lại đang cào đống vé số.
"Cô gái đó thật thú vị, tôi thích cô ấy."
"Cái thá gì vừa nãy vậy? Nếu anh làm như thế một lần nữa, khiến tôi và gia đình này bẽ mặt vì cái sự ngu ngốc của anh, hỏi những câu ngu ngốc và thô thiển với cô ấy một lần nữa, thề có Chúa, tôi thiến anh đấy! Đừng đùa với tôi. Anh có vấn đề à? Ngay lần đầu gặp một người, anh lập tức nói đến chuyện điều tra lai lịch và hỏi người đó một thứ liên quan đến cái tính nết lăng nhăng của anh?" Tôi mắng rồi rời khỏi căn phòng. Thư kí Seo chờ tôi ngay sau cánh cửa.
"Tôi có thể gọi tài xế chuẩn bị xe trước không ạ? Để đưa sếp đến buổi triển lãm của Ms. Choi?"
Mọi chuyện ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tuy tôi rất muốn gặp Suzy, nhưng tôi quyết định sẽ chờ Hee Soo về rồi đi cùng.
"Tôi sẽ đến SH Gallery."
Trong xe, tôi không thể không nghĩ về Suzy và Callie, về mối quan hệ của họ. Những gì cô ấy nói đã là lời khẳng định rồi đúng không? Em ấy đã tìm được người mới rồi và người đó đang khiến em ấy hạnh phúc...
End chapter 7.
-----------------------------
gòy song chủ tịt nhá, em đi bên ai không phải tôi rồi =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com