Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. didn't we almost have it all - I

|210801|

đôi trẻ cuối cùng cũng gặp nhau, nhưng vui hay buồn thì không biết =]]]

-
-

SUZY PoV

Thật tốt khi bản thân có đặc quyền được làm những gì mà mình đam mê và có thể cho người khác nhìn thấy thành quả của mình. Và một số sẽ cảm nhận được nguồn cảm hứng, một số thì có thể không, nhưng họ vẫn sẽ tôn trọng công sức tôi đã bỏ ra. Tôi chưa từng nghĩ có nhiều người ở Seoul yêu thích nghệ thuật như vầy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người ngưỡng mộ nghệ thuật của mình đến thế. Thật quá đỗi hạnh phúc khi đám đông này, từng người một, đến bên và tán dương những thứ tôi đã tạo ra, cuộc hành trình dài mà họ chứng kiến tôi đã đi, không chỉ ở đây mà còn là ở nhiều nơi khác trên thế giới nữa, những nơi tôi đã may mắn nắm giữ được cơ hội tổ chức triển lãm và bày tỏ tâm hồn mình với họ.

Ngày đầu tiên của buổi triển lãm diễn ra hết sức thành công. Nhiều nghệ sĩ đã đến đây, tôi biết vài người từ trường đại học cũ của mình, có cả giáo sư Mỹ Thuật của tôi, nhiều người quen cũ khác và cả những người đến từ các thành phố khác nữa. Tôi cố gắng nói chuyện với tất cả mọi người bởi vì tôi rất biết ơn việc buổi triển lãm đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt thế này. Tôi hi vọng những người đã chiêm ngưỡng những tác phẩm này sẽ có được sự tự tin cùng nguồn cảm hứng bất tận.

Ở phòng trưng bày, trong khi mọi người đang bận rộn nhìn ngắm những tác phẩm, tôi dường như chẳng thể tập trung được. Tôi không thể ngăn bản thân dán mắt về phía cánh cửa, như thể ai đó sẽ bước vào, vì tôi biết chị sẽ tới gặp tôi. SH Gallery và Hawon Gallery đã chấp nhận lời mời mà tôi nhờ Olivia gửi. Tôi tự hỏi không biết hôm nay chị sẽ xuất hiện chứ?

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi chờ và đợi chờ chị đến. Nhưng chị đã không, không ai trong số họ đến cả. Tôi hiểu Seo Hyun, lịch trình của chị điên cuồng lắm. Dù vậy, tôi không nguôi hi vọng, có lẽ chị sẽ ghé qua khi có thời gian thôi.

Thành thật mà nói, trở về đây khiến tôi nhận ra việc cố gắng kìm nén không níu kéo chị đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng nếu tôi làm thế, có nghĩa là tôi đang xé toạt cái vết thương chưa kịp lành của mình ra, và tôi sợ rằng nếu chúng tôi có cơ hội để nói về điều đã dày xéo chúng tôi, dày xéo tôi, có lẽ nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hại hơn mà thôi. Nó sẽ chỉ chia cắt chúng tôi thôi. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã như thế sẵn rồi à?

Vào ngày thứ hai, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút nhờ có những lời phê bình rất tuyệt vời mà tôi đã đọc được. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng một chút vì chưa nghe tin gì từ Callie. Lần cuối hai đứa tôi nói chuyện là buổi sáng hôm ấy. Callie thường gọi cho tôi ít nhất 1 lần mỗi ngày, nhưng giờ chẳng có gì ngoài sự im lặng cả. Tôi kiểm tra mạng xã hội của Cal thì thấy cậu ấy không cập nhật thêm gì từ tuần trước. Tôi google tên Callie, bởi vì những tay săn ảnh đó thật ra lại rất được việc, nhưng lần này cũng không có gì. Lạ thật. Tôi quyết định gửi cho Cal một tin nhắn hỏi thăm tình hình.

Lúc tôi đến phòng trưng bày nơi tổ chức buổi triển lãm thì đã gần tới giờ ăn trưa rồi. Có khá nhiều người đang ở tầng dưới tham quan, tôi cười và nói với họ vài câu trước khi lên tầng kiểm tra một số thứ. Những nhân viên ở đây đã giúp tôi rất nhiều.

Như ngày đầu tiên, hôm nay tôi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó báo rằng chị ấy sẽ tới. Nhưng vẫn như hôm qua, chẳng có gì cả. Tôi hít thở thật sâu, cố xua đi nỗi thất vọng đang dâng trào. Những cơn đau cứ âm ỉ trong lồng ngực khi tôi cố suy nghĩ lạc quan.

Đâu phải tôi là ưu tiên hàng đầu của chị ấy, tôi còn không chắc chị sẽ đích thân xuất hiện hay là phó giám đốc của chị sẽ thay thế nữa. Được rồi, thứ tôi cần bận tâm bây giờ là buổi triển lãm. Chị ấu sẽ đến nếu muốn, còn nếu chị ấy không, thì vẫn ổn thôi. Tôi tự nhủ. Chị ấy đâu nợ tôi thứ gì đâu. Tôi lắc đầu, những người khác có lẽ nghĩ rằng tôi bị điên hay gì đó vì cứ nói chuyện một mình mất.

Tôi định kiếm gì đó làm để bản thân có ích hơn thay vì đứng đây và suy ngẫm xem Seo Hyun có đến hay không thì phó giám đốc tiến đến.

"Xin lỗi thưa Ms Choi, chúng ta có một số nhân vật quan trọng đến thăm. Nếu cô không bận, tôi có thể giới thiệu họ với cô không, hoặc tôi sẽ bảo họ đợi cô thêm vài phút?"

"Không sao đâu, tôi cũng đang định đi trò chuyện với mọi người đây. Họ đang ở đâu thế?" Tôi hỏi.

"Họ đang ở ngay kia ạ."

Chúng tôi bắt đầu bước đi, cô ấy đi trước dẫn đường cho tôi. Tôi cuối mặt xuống kiểm tra xem Callie đã trả lời tin nhắn chưa. Tôi thở dài, vẫn không có gì cả. Tôi đã không nhận ra rằng người phía trước đã dừng bước và xém tí nữa đã đâm sầm vào cô ấy. Tôi ngước lên và hơi thở bỗng ngưng lại khi nhìn thấy ba người phụ nữ đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách điên cuồng khi lướt tới ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt mà tôi có thể nhìn ngắm mãi mà không chán. Ánh mắt mãnh liệt ấy dán chặt lên tôi như thể tôi là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất thế giới này, thế giới của chị ấy. Tôi như ngừng thở khi lạc vào trong ánh mắt ấy.

Phó giám đốc hắng giọng, kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng. Seo Hyun cũng rời mắt khỏi tôi khi mọi người bắt đầu giới thiệu lẫn nhau.

"Ms. Choi, giới thiệu với cô, đây là Giám đốc của Hawon Gallery, Ms. Seo Jin Kyung."

Người phụ nữ mặt bộ váy hồng mỉm cười với tôi.

"Đây là Ms. Seo Hee Soo. Cô ấy đã tham dự rất nhiều buổi triển lãm được tổ chức tại đây. Cô ấy cũng là một thành viên trong gia tộc Hyowon."

Như người kia, cô ấy cũng mỉm cười với tôi, cô ấy rất xinh đẹp và gương mặt cô ấy rất tươi tắn. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi khi chờ phó giám đốc giới thiệu người thứ ba. Cô ấy định nói tiếp thì một nhân viên của phòng trưng bày tiến lại gần tôi với một bó hoa hồng lớn trên tay. Phía trên bó hoa có kẹp một tấm thiệp nhỏ màu hồng.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang thưa Ms. Choi, bó hoa này được gửi đến cho cô."

Tôi quay hẳn người sang để nhìn rõ bó hoa, tôi đỡ lấy nó, bó hoa hơi nặng tay. Như một thói quen, tôi đưa mũi lại gần để ngửi hương thơm của hoa hồng.

"Ôi, đẹp thật đấy! Họ có nói tên người gửi không?" Tôi mỉm cười hỏi, cảm động với người gửi dù cho đó có là ai. Nhân viên đó gật đầu.

"Họ nói Ms. Callie Harper Taylor là người đã đặt và gửi nó, thưa cô." Anh ta nói với một nụ cười và tôi bỗng trở nên bồn chồn. Cảm giác như bầu không khí đã thay đổi và đôi mắt nâu của ai đó đang nhìn tôi một cách cháy bỏng.

Tôi lấy tấm thiệp ra, nó viết: 'nhớ mình chưa hả cưng? Một bó hồng xinh đẹp cho một quý cô xinh đẹp! Mình biết cậu làm được mà! Đừng vui vẻ quá mức mà không có mình nha! Hẹn gặp lại - CHT x'

Tôi cười khúc khích trước lời nhắn của Callie. Tôi nhét nó lại và hỏi anh nhân viên xem coi có thể cất nó vào đâu đó để lát nữa tôi mang về không. Anh ấy gật đầu và rời đi.

Tôi quay lại với bốn người phụ nữ, và ba người trong số họ đang mỉm cười nhìn người nhân viên cầm bó hoa rời đi; như thể đó là điều ngọt ngào nhất họ từng được thấy. Khi tôi liếc nhìn Seo Hyun, chị ấy cũng đang nhìn vào người nhân viên, nhưng với một ánh mắt rất khác. Chờ đã, mình biết ánh mắt đó, chị ấy thật sự đang g-  tôi lắc nhẹ đầu - Chị ấy không ... đâu nhỉ?

Tôi hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ. Đúng là một kẻ quyến rũ người khác nhỉ. Tôi bật cười trước suy nghĩ về Callie, khiến những quý cô này ngây ngất dù cho cậu ấy còn không ở đây.

"Xin lỗi vì chuyện đó nhé, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Tôi hỏi phó giám đốc.

vâng, và đây là Ms. Jung Seo Hyun. Cô ấy là giám đốc của SH Gallery và là con dâu cả của gia đình Hyowon."

Đến lượt tôi cau mày. Phần cuối của câu nói vừa rồi như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim tôi. Cố tỏ ra là mình ổn, tôi đưa tay ra lần lượt bắt lấy tay ba người họ và cúi đầu chào nhau một cách lịch sự. Đến khi bắt tay Seo Hyun, tôi cảm nhận được một sự rung chuyển chạy qua. Chị ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không muốn bỏ tay ra chút nào, nhưng lúc này lại không thích hợp lắm vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào tụi tôi.

"Thật là một vinh dự khi được gặp gỡ mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé thăm buổi triển lãm của tôi." Tôi nói với họ, cố gắng ngăn bản thân không nhìn vào Seo Hyun quá lâu.

"Tôi nghe được rằng cô đã ở Vienna và chuyển về London vài năm sau đó. Có khó thích nghi với mọi người không? Trước đây tôi cũng từng ở London, nó là một nơi rất đặc biệt với tôi, chính là nơi tôi đã gặp chồng mình. Cô thích thời tiết ở đó chứ?" Hee Soo cười tươi hỏi han tôi.

"Ôi Chúa ơi, mùa hè ở đó thật sự rất nóng, mọi thứ khá tệ nhưng rồi tôi cũng thấy thích vì đa số thời gian tiết trời đều như mùa xuân vậy, mưa ít quá mà." Cô ấy và tôi cùng cười.

"Tôi đã từng đến Vienna vài năm trước, tôi đến thăm phòng trưng bày và hỏi họ xem có thể gặp cô không thì họ nói rằng cô đang bận họp. Thế nên tôi đã hơi thất vọng một chút, nhưng cũng ổn thỏa hết rồi vì bây giờ tôi đã có cơ hội được gặp cô ở đây. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những tác phẩm của cô. Tôi mong lần tới cô sẽ tổ chức triển lãm ở phòng trưng bày của tôi." Jin Kyung nói với vẻ mặt đầy hi vọng.

Tôi bỗng có một ý tưởng, nhưng tôi quyết định sẽ nói riêng với cô ấy sau, thế nên tôi gật đầu và cười với cô ấy.

"Lúc ở Vienna tôi bận rộn vô cùng, nếu không bận học hành thì cũng bận vẽ vời, hoặc như cô nói đó, lúc nào tôi cũng phải dự mấy cuộc họp. Tôi làm việc dưới một đống áp lực như thế đó. Vậy nên việc chuyển tới London cứ như mở ra một chân trời mới cho tôi vậy. Tôi đã gặp được rất nhiều nghệ sĩ tuyệt vời và trở thành bạn bè với họ. Vài tác phẩm ở đây cũng là hợp tác với họ nữa đấy." Tôi nói.

"Nhưng cô đã đối phó với chuyện nổi tiếng thế nào? Tôi đã từng là một diễn viên trước khi kết hôn. Đôi khi chuyện đối phó với mấy tay săn ảnh thật sự rất phiền hà." Hee Soo nói, khẽ cau mày.

"Tôi thật sự vẫn chưa quen với chuyện đó đâu. Nhưng cũng mừng là hầu hết tin tức đều là về những tác phẩm của tôi, nó vẫn ổn nếu như tôi được công nhận bởi những gì mình làm. Nhưng bị bàn tán trên Internet thì kinh khủng thật. Tôi thậm chí đâu phải nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng không tránh khỏi được." Tôi nhăn mặt.

Seo Hyun vẫn giữ im lặng, chỉ đứng đó lắng nghe tôi và hai người kia trò chuyện. Tôi định hỏi chị ấy một câu gì đó nhưng rồi cũng không dám, tôi chỉ có thể nhìn chị ấy. Tất nhiên là mấy người kia không biết tôi và Seo Hyun quen nhau.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, đến khi tôi được báo rằng có một vị khách quan trọng khác cũng muốn gặp tôi. Tôi thật sự chưa muốn rời đi ngay, nhưng tôi buộc phải rời đi. Tôi và Jin Kyung trao đổi danh thiếp. Tôi hỏi rằng liệu họ có đi ngay không, họ bảo rằng sẽ ở lại một chút để nhìn ngắm hết các tác phẩm. Tôi cúi chào và cảm ơn họ lần nữa, ánh mắt tôi nán lại Seo Hyun một chút. Chị ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt chị ấy như đang muốn nói gì đó với tôi vậy. Hi vọng chị ấy cũng sẽ tham dự buổi gala. Chúng tôi tản về hai hướng khác nhau.

Sau khi nói chuyện với những người kia một chút, tôi viện cớ và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi tôi mở cửa bước vào, một lần nữa, Seo Hyun lại đứng trước mặt tôi, nhìn vào gương. Chị ấy hơi giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở và quay đầu nghìn tôi. Mắt chị mở to như thể bị bắt gặp lúc đang làm chuyện mờ ám. Tôi để ý rằng mắt chị hơi sưng đỏ như thể chị đã khóc. Tôi nghe thấy chị hít một hơi thật sâu. Tôi nhíu mày, lồng ngực nhói lên trước những gì trước mắt. Chị ấy đã khóc ư? Chị ổn chứ?

"Hi." Tôi tự khiến mình bẽ mặt khi chỉ có hai người bọn tôi. Thật luôn? Đó là những gì mày muốn nói với chị ấy hả? Suzy? Vỏn vẹn một chữ 'Hi' như thế?

Chị ấy thở dài, tránh ánh mắt tôi, "Hey."

Tôi muốn lại gần và ôm lấy chị, nhưng chúng tôi bị cắt ngắm khi một người phụ nữ bước vào và một người khác bước ra rửa tay. Một lần nữa, chị ấy không nhìn vào mắt tôi và âm thầm rời khỏi nhà vệ sinh và không thèm nói gì với tôi cả.

Tôi nhắm mắt lại, cảm tưởng như tôi sẽ bật khóc ngay tại đó vậy. Nhưng nơi đây không phù hợp lắm, thế nên tôi bước ra và phó giám đốc báo với tôi rằng cả ba người họ đã rời đi rồi. Lồng ngực càng lúc càng nặng trĩu, tôi cần phải về nhà. Tôi tạm biệt mọi người ở đó, lấy bó hoa và phóng thẳng về nhà.

Khi lái xe, tôi nhớ lại cái đêm trước buổi triển lãm, tôi đã soạn vali ra, sắp xếp những thực phẩm tôi đã mua và nấu bữa tối. Lúc đó tôi vẫn chưa thấy mệt nên đã quyết định dọn dẹp lại căn chung cư một chút. Tôi biết mình nên nghỉ ngơi, nhưng những nỗi lo lắng cứ xôn xao trong dạ dày, tôi buộc phải đem sự chú ý lên một thứ gì đó khác.

Tôi nhận được một email từ bác chủ nhà vào đêm đó, bác ấy nói đang giữ một số đồ tôi đã để lại khi chuyển đi. Tôi đoán là lúc đó, với tất cả những xúc cảm hỗn độn đang giằng xé bên trong tôi, tôi đã không lấy theo hết đồ đạc được, hoặc có lẽ tôi đã cố tình bỏ lại chúng, vì nếu đem theo sang Châu Âu thì chỉ khiến tôi không buông bỏ được thôi.

Bác ấy nói đó chỉ là một hộp đồ nhỏ mà tôi có lẽ đã để quên. Bác ấy đã định bỏ chúng đi nhưng cứ quên hoài, giờ bác mới nhớ ra vì biết tôi đã trở về Hàn Quốc. Thế nên bác đã gửi mail cho tôi, dù bác không biết là email này có còn được sử dụng hay không. Bác nói mình đang sống ở phía trên căn hộ cũ của tôi. Tôi đã trả lời rằng mình sẽ tới lấy hộp đồ vào hôm nay khi có thời gian rảnh.

Thay vì về thẳng căn chung cư, tôi quyết định ghé qua đó lấy chiếc hộp luôn. Tôi nhớ việc lái xe quanh khu này, mọi thưa vẫn rất quen thuộc. Cửa hàng tạp hóa, quán ăn nhỏ mà tôi vẫn thường tạt qua mua về, tiệm giặt giũ tôi dành hàng giờ liền vừa giặt đồ vừa tranh thủ học bài trong lúc chờ đợi. Mọi thứ vẫn y như thế, có lẽ trừ con người, tất nhiên rồi.

Tôi lái đến tòa nhà và đi thẳng vào bãi đậu xe bên dưới. Tôi ngồi trong xe và hít một hơi thật sâu. Có nên ghé qua tầng 8 không nhỉ? Chắc người thuê nhà mới cũng đang ở đó. Sẽ kì quặc lắm nếu tôi gõ cửa và xin được vào bên trong nhìn lại mọi thứ, nên tôi bỏ đi ý nghĩ ấy. Sẽ tốt hơn nếu tôi đi thẳng lên tầng của bác, lấy hộp đồ cũ và rời khỏi tòa nhà này. Lạ thật... thậm chí việc bước vào thang máy cũng gợi lên cho tôi biết bao nhiều kĩ niệm. Những lần tôi và Seo Hyun ở trong đây, nắm tay, hôn hít nhau, chỉ ngưng lại khi có người khác bước vào cùng. Tạ ơn chúa là họ không lắp camera ở đây.

Khi tôi lên đến tầng 10, tôi bước ra và hướng về căn hộ của bác gái. Tôi ấn chuông và vài giây sau đó cánh cửa bật mở. Trước mặt tôi là người phụ nữ ngoài 60, tôi đoán bác không trông mong rằng tôi sẽ đến lấy đồ hôm nay. Nhưng rồi bác ấy cũng nhanh chóng mỉm cười.

"Ôi, con bé Choi Suzy đây rồi. Vào đi con, vào đi! Uống một tách trà với ta chứ hả?" Bác hào hứng nói trong khi nắm tay và kéo tôi vào nhà, dẫn tôi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị trà.

"Thật tuyệt khi gặp lại bác, bác Kim. Con mong mình không làm phiền bác vì ghé qua đột ngột thế này." Tôi nói, mỉm cười và xin lỗi bác vì đã không gọi điện trước khi đến.

Bác Kim lắc đầu và ngồi xuống đối diện tôi, giơ ra tách trà. "Bậy bạ! Ta không có thấy phiền gì cả, ta chỉ đang xem tin tức thôi. Ta không biết hôm nay con sẽ ghé qua, thứ lỗi cho ta vì đống lộn xộn này." Bác nói, có hơi ngại ngùng.

"Ôi bác Kim, bác không phải xin lỗi làm gì. Bác phải nhìn thấy căn hộ của con bây giờ cơ, bừa hơn thế này nhiều."

"Giờ con sống trong trung tâm thành phố rồi à? Mừng là ta đã liên hệ con, ta thật sự đã định đem bỏ hết mấy thứ đó đấy." Bác Kim nửa đùa nửa thật.

"Cảm ơn bác đã liên hệ cho con trước, con thậm chí không nhớ trong hộp có gì. Cảm ơn bác đã giữ lại nó."

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc về những gì tôi đang làm ở London và lý do tôi về Hàn Quốc. Vài phút sau, hai người chúng tôi đã đứng ngay cửa. Tôi cảm ơn bác Kim lần nữa và cúi chào. Khi cửa thang máy mở ra, tôi vẫn đang suy ngẫm xem có nên ghé qua tầng 8 và nhìn nó một lần cuối, nói lời tạm biệt với nơi mà tôi và tình yêu của tôi có với nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm, thậm chí dù cho tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa.

Tâm trí tôi bận rộn với ý nghĩ đó và cả tò mò về những thứ bên trong chiếc hộp, nên tôi không để ý rằng thang máy đã dừng lại ở tầng 8. Khi cửa thang máy mở ra, ngay đó, phía sau cánh cửa, đầu cúi gằm xuống, trên người vẫn là bộ quần áo lúc ở triển lãm, chính là chị - tình yêu lớn nhất mà đời tôi từng có, và cũng là chủ nhân của trái tim tôi dù cho chính chị là người đã xé tan nát nó ra trăm mảnh. Chị ấy nhìn lên, đôi mắt nâu mở to.

Chúa ơi, chị ấy đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghĩ, cơn đau trong lồng ngực lại dâng lên mãnh liệt.

"Suzy."

Seo Hyun thì thầm rồi thở dài khi bước vào thang máy. Chị ấy đứng lùi về phía sau và tựa lên tường.

To be continued...

-------------------------------

Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, gặp tận 3 lần, hong biết chủ tịch có chịu ẵm vợ về chưa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com