08. didn't we almost have it all - II
|210805|
SEO HYUN PoV
Bạn đã từng bao giờ trải qua cảm giác mất mát chưa? Hoặc là cái cảm giác khi mọi thứ đều nằm trong tầm tay rồi nhưng bạn vẫy thấy thiếu thiếu một cái gì đấy? Một mảnh ghép nhỏ mà bạn đánh mất, bạn đâu có ngờ đến việc thiếu đi nó sẽ khiến toàn bộ bức tranh trở thành vô nghĩa đâu. Nhưng mà cuối cùng bức tranh đó vô nghĩa, bởi vì nó đâu còn hoàn hảo nữa. Ngay cả khi bạn có mua một mảnh mới để thế chỗ, vẫn là không. Bởi vì chỗ bị thiếu ấy chỉ dành cho duy nhất một mình mảnh ghép đấy thôi. Và rồi bạn chọn giấu đi bức tranh không hoàn thiện ấy, để không phải bị thôi thúc thử ghép chúng lại lần nữa, bởi sâu trong thâm tâm bạn biết kết cục cuối cùng sẽ vẫn như thế. Không bao giờ hoàn thiện.
Tôi cần phải rời khỏi nhà tù này. Cái lồng sắt mà tôi không biết phải làm sao để thoát ra, bởi vì sau từng ấy năm sống ở đây, tôi vẫn cảm thấy thật tù túng. Một mảnh đất rộng, một căn nhà lớn, nhưng nó vẫn quá tăm tối và nhỏ bé cho tôi, như thể tôi không thở nổi khi ở trong đó vậy.
Sau khi gặp Callie, tôi nhận ra mình không thật sự quên đi được Suzy, dù cho tôi đã cố thuyết phục bản thân bao nhiêu lần đi nữa. Dù cho bao nhiêu lần tôi mở lòng với sơ Emma, nói với sơ rằng lúc tôi sẵn sàng nói về em ấy thì cũng có nghĩa là tôi đã sẵn sàng để em ấy đi. Nhưng sự thật thì sao? Tôi không thể và cũng không muốn.
Tôi không có đủ dũng khí để để em đi, cũng như tôi không có đủ dũng khí để đấu tranh vì em, tôi đã chọn nghe lời ba và kết hôn. Tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng dù cho tôi có bỏ em, em cũng không dám tìm người khác, dù cho em ấy có đi đâu ở đâu, dù cho là bất cứ ai, em ấy cũng sẽ không làm thế. Em ấy sẽ không rơi vào tình yêu và thật sự yêu một ai đó bởi vì tôi sẽ như thế. Và tôi vẫn như thế. Dù cho tôi đã ép buộc bản thân mình thử yêu một ai đó khác nhiều đến mức nào, tôi vẫn không thể. Bởi vì tôi không thể xây dựng lại những gì em và tôi từng có với một người nào đó khác được. Bởi vì sau từng ấy thời gian, vẫn luôn là em. Người phụ nữ duy nhất của tôi.
Ấy thế mà em đã làm đấy thôi. Cái điều duy nhất mà tôi sống chết cũng tin rằng em sẽ không thể nào làm. Em đã ngã vào vòng tay ai khác không phải tôi...
Khi tôi nhớ về cái cách mà Callie diễn tả cách em ấy đã khiến cô ấy thay đổi theo hướng tích cực hơn, ánh mắt Callie sáng lấp lánh như thể chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Khốn khổ thật! Em ấy còn chấp nhận quá khứ của Callie, những đều không hay ho gì mấy mà Callie đã làm. Đau đớn hơn là Callie không biết tôi, có nghĩa là Suzy đã chẳng nói gì về tôi. Tôi không đủ xứng đáng để em kể cho người tình mới, tôi không đáng để em bỏ ra vài giây nhớ về. Nhưng sao phải thế chứ? Có còn quan trọng nữa không? Tôi đã khiến em đau khổ và có lẽ em cũng hận tôi lắm, ai mà không thế chứ? Tôi đã hứa hẹn với em rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau và tôi sẽ không cho phép bất cứ ai khác chen chân vào, kể cả ba tôi. Nhưng rồi chúng tôi thành ra thế này, em đang hạnh phúc, dựng xây một cuộc sống riêng.
Bỏ qua mọi chuyện, Suzy thành công như ngày hôm nay là chuyện mà tôi vô cùng tự hào. Em ấy xứng đáng với tất cả sự công nhận và ngưỡng mộ vì em đã tự mình làm nên tất cả. Em đã luôn nói rằng mình nợ tôi tất cả, nhưng tôi không nghĩ thế. Em ấy chẳng nợ tôi điều gì, kể cả là một lời giải thích cho lý do tại sao em yêu một ai khác. Tôi sẽ không cấm cản em, nhưng đâu có nghĩa là tôi không cảm thấy đau đớn? Nỗi đau tôi đáng gánh chịu bây giờ hoàn toàn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.
Thế nên tôi trốn đi. Khi tôi nghĩ thế giới này đang nhấn chìm mình, tôi chạy trốn. SH Gallery. Nó được dựng nên cho em ấy. Tôi không giỏi như em khi nói về vẽ vời và nghệ thuật, nhưng vì em tôi đã cố gắng. Trong mắt tôi, mọi thứ thật trừu tượng, nhưng trong mắt em, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng. Tôi đã ở lại phòng trưng bày sau khi mắng Jin Ho một trận. Tôi đoán anh ta đang uống tới chai rượu thứ 3-4 gì đó, hoặc đang ở cùng với một người phụ nữ vô danh nào đấy. Đôi khi tôi cũng thương xót anh ta một chút bởi vì anh ta không nhận được tình thương mà mình muốn. Với tất cả những gì anh ta đã làm, chẳng ai có thể cho anh ta tình yêu đó cả. Đôi khi tôi kiên nhẫn với anh ta những lúc cần thiết. Một buổi diễn mà chúng tôi tạo ra cho công chúng, để chứng minh rằng chúng tôi vẫn ổn. Hôn nhân của chúng tôi ổn vì chúng tôi vẫn ở bên nhau. Ừ, giá như họ biết những gì phía sau bức màn.
[...]
Ngày hôm sau, Hee Soo đã trở về, Jin Kyung cũng đã gọi nhắc tôi rằng cả ba chúng tôi sẽ đến buổi triển lãm của Suzy. Tôi đang đi sang Rubato thì gặp Hee Soo giữa đường. Tôi cười với Hee Soo.
"Em dâu mới về phải không?" Tôi hỏi.
"Em về lúc khuya hôm qua, Jin Kyung cứ gọi nhắc em vụ triển lãm hoài, cô ấy có vẻ háo hức lắm" Hee Soo cười khúc khích.
"Vậy em dâu cũng chuẩn bị xong cả rồi đúng không? Mình đi thôi."
Tôi định sẽ đi chung xe với Hee Soo, nhưng em ấy bảo rằng phải đến nơi khác sau buổi triển lãm, nên tôi lái xe một mình. Tôi đang rất bồn chồn bởi vì không biết mình và Suzy sẽ tương tác với nhau thế nào. Nó có trở nên ngượng nghịu không đây? Tôi khẽ lắc đầu.
Tôi đến nơi gần như cùng lúc với Hee Soo, còn Jin Kyung thì đang chờ chúng tôi ở trong rồi. Chúng tôi đi vào và nhìn thấy Jin Kyung đang nói chuyện với ai đó. Người phụ nữ trẻ hơn đang mặc một bộ âu phục, chắc có lẽ cô ấy là phó giám đốc của phòng trưng bày.
"Đây rồi! Cuối cùng hai người cũng đã đến. Cảm ơn Hee Soo vì đã về sớm để đi cùng chúng tôi nhé." Jin Kyung nói với Hee Soo, môi nở nụ cười tươi.
"Vâng, em cũng không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội gặp Suzy Choi đâu." Hee Soo mỉm cười trả lời.
"Ms Choi thật ra đang ở trên tầng, mọi người có muốn tôi dẫn đường lên đó hay là muốn xem tranh trước ạ?" Phó giám đốc lên tiếng.
"Chúng tôi có thể gặp cô ấy ngay luôn được không, lát nữa chúng tôi xem tranh sau nhé?" Jin Kyung hào hứng hỏi.
Hee Soo nhìn tôi và hai chúng tôi đều bật cười. Tôi nhìn xung quanh, ở đây thật ra cũng đang có rất nhiều người. Tôi biết một số họ đã nhận ra chúng tôi bởi họ đang lén lút thì thầm vào tai nhau. Hee Soo thậm chí còn vẫy tay và cúi chào bọn họ.
Chúng tôi bước lên tầng hai và tôi nhìn thấy Suzy đang đứng ngay chấn song. Em ấy nhìn vào bức tranh trước mặt như thể đang suy ngẫm gì đó. Cô phó giám đốc bước nhanh lại chỗ Suzy đang đứng, Suzy nhìn cô ấy và mỉm cười gật đầu khi họ đang nói gì đó. Em ấy không để ý rằng ba người chúng tôi đang đứng đây vì đang nhìn vào màn hình điện thoại. Em ấy khẽ cau mày lo lắng. Tôi đã nhìn Suzy chằm chằm vì lo rằng em ấy sẽ đâm vào phó giám đốc vì em ấy đang mãi mê soạn thảo gì đó trên điện thoại và không chịu nhìn đường. Và xém tí thì em ấy đâm vào thật. May là nó không xảy ra vì Suzy đã chịu ngước đầu lên.
Mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp dù cho chỉ trang điểm đơn giản. Em cười với hai người kia, và khi nhìn thấy tôi, mắt em có vẻ hơi mở to nhưng rồi cũng bình thường lại. Tôi đứng ở phía ngoài, tay tôi đang để trên thanh sắt của chấn song. Chúng tôi được phó giám đốc giới thiệu từng người một, và mỗi lần như thế em đều mỉm cười ngọt ngào. Tôi không thể tin được rằng em ấy đang đứng trước mặt tôi và gặp gỡ những người trong thế giới của tôi.
Khi phó giám đốc đang định giới thiệu tôi, thì một người đàn ông mặt suit và cài một cái bản tên giống như của cô phó giám đốc bước đến. Anh ta đang ôm một bó hoa hồng lớn, bên trên đó có một tấm thiệp nhỏ. Suzy quay ra nhìn anh ta và đỡ lấy bó hoa. Em ấy nói nó đẹp và hỏi tên người gửi, anh ta lịch thiệp trả lời.
"Họ nói là Ms. Callie Harper Taylor đã đặt và gửi bó hoa thưa cô."
Phải rồi. Tất nhiên là vậy. Còn ai khác vào đây nữa chứ? Tôi thấy lưng em ấy có vẻ căng lên khi nghe tới tên Callie. Tôi nghĩ em ấy biết rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào em ấy, bó hoa hồng và tấm thiệp đó.
Chúa ơi, tôi đâu phải người hay ghen? Nhưng em ấy...
Thật đấy. Tôi không dễ ghen tuông, nhưng em ấy là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Rồi Suzy bắt đầu ngửi những bông hoa, em ấy thường hay làm vậy mỗi khi tôi tặng hoa cho em. Nhưng đó chưa phải phần tệ nhất đâu, sau khi em ấy đọc tấm thiệp, em ấy đã bật cười khúc khích. Em ấy cười như một nữ sinh được bạn học tán tỉnh. Tôi chưa từng ghen với một tấm thiệp nào hơn tấm này cả. Tôi thậm chí không biết là mình tò mò nội dung của nó hay là muốn giựt nó lại và xé nát nó nữa. Em ấy nhờ anh ta cất bó hoa đi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đó. Tội nghiệp, chắc anh ta đang nghĩ rằng tôi ghét anh ta lắm.
Suzy quay sang chúng tôi, em ấy nhìn tôi chăm chú như thể muốn đọc suy nghĩ của tôi vậy. Tôi chuyển mắt sang ba người kia, họ cùng nhìn Suzy và cười toe toét. Thật luôn? Callie không có ở đây nhưng vẫn mê hoặc được những người phụ nữ này? Tôi thầm đảo mắt.
Suzy và hai người kia đang nói về cuộc sống ở nước ngoài của họ, và tôi chỉ biết lắng nghe. Thật tuyệt khi Suzy đã có thể thân thiết với Hee Soo hơn. Giá như tôi có thể nói với Hee Soo rằng Suzy là tình yêu vĩ đại của tôi.
Tai tôi vểnh lên khi nghe họ nói về lúc em ấy chuyển đến London. Tôi chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Em ấy nói về nó như thể em ấy đã sống rất hạnh phúc ở đó. Em ấy không đề cập đến Callie, và tạ ơn Chúa họ đã không hỏi chuyện yêu đương của em, tim tôi không chịu thêm được nữa đâu. Kể từ hôm qua đến hôm nay, ý tôi là, nó đã luôn đau đớn kể từ khi em rời khỏi cuộc đời tôi rồi, nhưng tôi ít nhất cũng phải được nghỉ ngơi một tí chứ?
Tôi đã để ý lúc em ấy kể về cuộc sống ở Vienna, em cười gượng nhìn tôi rồi đảo mắt sang Hee Soo. Tất nhiên tôi biết chuyện đó. Em ấy sang đấy sau khi chúng tôi chia tay vài tháng. Khi thư kí báo cho tôi rằng em đã rời khỏi đất nước này, cứ như em đã lấy đi hết tất cả của tôi vậy. Tôi chẳng thể thở nổi khi nhớ đến em. Chắc lúc đó mọi thứ với em ấy đáng sợ lắm. Em ấy chỉ còn lại một mình với trái tim tổn thương. Tôi không chắc tôi có thể tha thứ cho chính mình khi đã đối xử với em ấy như vậy không nữa.
Chúng tôi ở lại phòng trưng bày lâu hơn dự định, nhưng không may, Suzy phải gặp một người khác, nên em ấy đã xin phép rời đi. Khi ba người chúng tôi đi lòng vòng ngắm nghía những tác phẩm của em ấy, tôi thấy nhớ em vô cùng. Tôi viện cớ vào nhà vệ sinh. Tôi cũng không biết trong đó có người hay không, tôi chỉ đóng cửa lại, ngồi lên bệ xí và bật khóc. Tôi muốn đi tìm em để nhìn ngắm em thêm lần nữa bởi vì không biết đến chừng nào tôi mới được gặp lại em. Buổi gala à? Rồi sau đó thì sao? Tôi chỉ biết rằng mình mong mỏi em vô cùng. Nếu em đã có ai khác bên cạnh rồi, tôi đoán là mình sẽ yêu em ấy từ xa thế này vậy. Tôi đã từng làm thế rồi mà. Tôi cũng đang làm thế đây. Và tôi sẽ làm thế tiếp.
Tôi hít một hơi thật sâu, quẹt đi nước mắt và bước ra. Tôi nhìn chính mình trong gương, mắt đã đỏ lên rồi. Tôi thở dài lắc đầu, định quay lưng bước ra thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở. Sao em ấy tìm được tôi nhỉ? Ánh mắt em có chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây. Em lại dán mắt lên tôi lần nữa, cố gắng đọc suy nghĩ của tôi, thử xem mình còn có thể làm vậy được nữa không. Sao mọi thứ chẳng còn như cũ nữa? Chúng tôi đã từng nói cho nhau nghe tất cả mọi thứ mà? Giờ thì chỉ còn 'Hi' và 'Hey'?
Em cau mày. Tôi muốn được truyền hết những gì mình đã và đang cảm nhận cho em biết, nhưng đây chẳng phải nơi thích hợp, nên tôi đã né tránh ánh mắt của em. Lạy Chúa, xem nó đau đớn đến thế nào này. Cánh cửa mở ra lần nữa, và tôi im lặng bước qua em, ngay cả một chữ tạm biệt cũng không có. Jin Kyung và Hee Soo đang đợi tôi ở bên ngoài, chúng tôi ôm tạm biệt rồi đường ai nấy đi.
Tôi lái xe trong vô thức và đột nhiên một ý nghĩa lướt qua. Tôi biết mình sẽ đi đâu tiếp rồi. Căn hộ cũ của em ấy. Tôi không ngủ qua đêm ở đây, tôi đoán mình giống Hee Soo, tôi có riêng một nơi để ẩn mình khỏi thế giới ngoài kia. Một nơi tôi có thể vì em ấy mà khóc lóc thảm thiết đến thế nào cũng được.
Khi tôi bước vào căn hộ đó, đầu gối tôi như ngã quỵ. Tim tôi vừa đập mạnh liên hồi vừa đau đớn không tả nổi. Không gian thật tĩnh lặng. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc cho thời khắc này trôi đi.
Tôi nhớ hình bóng em trong mọi góc nhà này.
Lúc em nấu ăn cho cả hai.
Lúc chúng tôi đơn giản chỉ nằm ườn ra đi-văng.
Lúc em cuộn tròn lại trong vòng tay tôi trên giường.
Lúc mày bỏ lại em ấy và rời đi vì mày nói mày chẳng thể sống như thế được nữa.
Nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng nữa rồi. Điện thoại bỗng rung lên, là thư ký Seo gọi.
"Có chuyện gì vậy, thư kí Seo?"
"Thưa sếp, cô có một cuộc họp ở Hyowon Group ạ."
Tôi đã quên béng mất nó.
"Tôi đang trên đường đến, báo với họ giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu."
Tôi tắt máy và đứng dậy. Tôi cố khiến mình chỉnh chu hơn để còn dự cuộc họp, nhưng mắt tôi vẫn đỏ ngầu sau bao lần bật khóc trong ngày hôm nay. Tôi bước ra khỏi căn hộ và đứng trước cửa thang máy. Tôi ấn vào nút và nhìn thấy thang máy đang đi xuống từ tầng 10. Tôi cúi mặt xuống sàn nhà, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đồng thời tôi cũng nghe thấy thang máy 'đinh' lên một tiếng.
Tôi ngước lên và thở dài, bởi vì em ấy lại ở đây. Người con gái mà tôi đã bỏ lại mấy năm trước đang đứng trong thang máy, tay ôm một chiếc hộp, vẫn là đôi mắt nâu trầm luôn khiến tôi xao xuyến, em mở to mắt nhìn tôi.
"Suzy." Tôi thì thầm.
Mãi mãi có thật hay không?
Điều này vẫn ở mãi trong tâm trí tôi suốt thời gian qua. Nhiều người tin vào nó lắm, họ dùng từ 'mãi mãi' mỗi khi nói về tình yêu. Như thể là nói từ đó cùng với một lời hứa thì ngay lập tức mọi thứ sẽ trở nên chính thức và chẳng có điều gì xấu sẽ xảy ra vậy. Vậy còn một khoảnh khắc thì sao? Một khoảnh khắc sẽ kéo dài bao lâu? Tôi muốn biết một khoảnh khắc sẽ kéo dài bao lâu khi Suzy nhìn tôi chằm chằm rồi đảo mắt sang nơi khác khi tôi bước vào thang máy. Em ấy mím môi lại, hít một hơi thật sâu.
Hôm nay là một ngày kì lạ, và cũng có vẻ là một may mắn của tôi. Đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở phòng trưng bày, điều này đã được tính trước rồi, và chúng tôi lại có với nhau một khoảnh khắc ở trong nhà vệ sinh, nhưng nó không kéo dài lắm. Tôi là người đã kết thúc khoảnh khắc đó. Giờ thì ở đây. Bên trong thang máy, em ấy đang đứng phía trước, đối mặt với cánh cửa, trong khi tôi đứng đây, sau lưng em và ngay trong góc. Tôi không biết phải làm gì nữa, sao thang máy lại đi lâu hơn bình thường vậy nhỉ?
Tôi không biết mở lời với em kiểu gì, vì tôi biết, tất nhiên là biết rất rõ là, nhìn thấy tôi khiến em ấy đau đớn, nghe giọng tôi khiến em ấy đau đớn, cảm nhận được sự hiện diện của tôi khiến em ấy đau đớn, ở cạnh tôi khiến em ấy đau đớn, tôi yêu em khiến em đau đớn. Tôi phải làm thế nào đây? Chừng nào tôi mới thôi khiến em đau đớn được đây?
Thật khó để xoay sở trong sự ngượng nghịu này và phá tan sự im lặng. Nhịp tim tôi như một chiếc đồng hồ, mỗi giây là một nhịp đập, và mỗi nhịp đập là một sự đau đớn, không chỉ với tôi mà còn là với em ấy nữa, như một đống kim tiêm hết lần này đến lần khác châm chích chúng tôi. Tôi nuốt ực xuống và hít một hơi thật sâu bởi vì chúng tôi đã ở đây rồi, ít nhất tôi phải dùng cơ hội này để nói chuyện với Suzy hoặc chí ít là nghe giọng em ấy. Nhưng em ấy đã hành động trước.
Em hắng giọng trong khi vẫn nhìn về cánh cửa thang máy.
"Em không ngờ sẽ gặp chị ở đây." Em nói, tôi nhân lúc đó bước gần lại Suzy hơn. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm từ dầu gội và nước hoa của em ấy.
"À, u-uhm... Chị ghé qua gặp một người bạn thôi." Tôi bịa ra, chẳng thể nào nói thật cho em biết rằng tôi chính là người đã thuê lại căn hộ của em được.
Tôi đứng phía sau và nhìn ngắm em, tưởng gần nhưng lại thật xa, nhỉ? Tóc em đã dài hơn rồi, tôi chỉ thấy được một bên mặt của em, chóp mũi cao và hàng mi dày. Em luôn luôn xinh đẹp như thế.
Tôi biết là em biết tôi đang ngắm em, tôi chỉ mong em cũng biết những gì tôi muốn nói với em. Giá như nó đơn giản như thế, nhỉ? Không gian tĩnh lặng vẫn khiến chúng tôi bức bối. Thật sự đấy, tại sao tôi lại cố gắng làm gì? Còn gì để nói với em ấy nữa đây? Nhưng sự thật vẫn vậy, tôi muốn tiếp tục nói chuyện với em, tôi muốn tiếp tục lắng nghe giọng em, thậm chí là chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi cũng được.
"Còn em?" Tôi lấy dũng khí để nói tiếp với em.
"Hmm?" Tỉnh khỏi sự mơ màng, em rụt rè quay mặt lại.
"T-tại sao em lại ở đây?" Tôi hỏi Suzy. Tôi thật sự không ngờ mình sẽ gặp em ở đây.
"À, em tới lấy cái này thôi. Mấy thứ cũ mà em quên không đem theo sau khi tụi mình- khi em-" Suzy không thể hoàn tất câu nói đó, nhưng tôi hiểu. Tôi biết em ấy đang đề cập đến chuyện gì.
"À-ừ.... Phải rồi. Nó tuyệt lắm. Ý-ý chị là mấy tác phẩm hôm nay của em." Chúa ơi, kể từ khi nào mà tôi lắp bắp thế này khi nói chuyện với em vậy.
Em ấy cười nhẹ, "Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đến, và em thật sự thích trò chuyện với em dâu chị lắm."
Em hắng giọng lần nữa. Tôi muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, nhưng khi nhìn lên thì chỉ còn 4 tầng nữa là khoảnh khắc này kết thúc rồi.
Lại là một khoảng không tĩnh lặng nữa. Suzy đột ngột đặt chiếc hộp xuống sàn và quay lại nhìn tôi. Em nhắm mắt rồi mở mắt ra, tôi biết em lại đang tổn thương nữa rồi. Nước mắt em cứ tuôn ra không ngừng và tôi rất muốn, vô cùng muốn nâng niu lấy gương mặt ấy và lau đi những giọt lệ. Nhưng tôi đâu còn cái quyền được đụng chạm em nữa? Đâu còn cái quyền vỗ về em nữa vì chính tôi là nguồn cơn của những gì mà em ấy đang phải chịu đựng. Thế nên tôi chỉ biết bấu chặt những ngón tay và nhìn chằm chằm vào em.
"Suzy..." Tôi thì thào, mắt mờ đi vì nước.
"Em nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị. Thật tuyệt vì được gặp lại chị. Em nhớ chị nhiều lắm, và đây sẽ lần cuối em nói với chị những điều này." Suzy thì thầm, cố gắng không khóc lớn hơn. Mắt tôi mở to, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng và hoảng loạn. Em ấy sắp trở về London rồi sao?
"Tại sao chứ? Em sắp đi rồi ư?"
"Không. Không, em chưa đi. Chỉ là-"
Suzy hít một hơi thật sâu và nhìn xuống dưới, ngay chỗ bàn tay trái của tôi, nơi chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh dưới ánh đèn.
"Em không nghĩ là nó còn phù hợp nữa, bởi vì chị..." Giọng em ấy lạc đi.
Chết tiệt. Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu. Bởi vì trả lời kiểu gì bây giờ? Em ấy cũng như thế, gật đầu để thuyết phục chính mình rằng em ấy đang làm điều đúng đắn. Tôi giấu tay mình ra sau lưng, bởi vì tôi lại vừa mới thêm cho em một lý do để tổn thương nữa.
Suzy cầm chiếc hộp lên khi thang máy ngừng lại và cánh cửa mở ra. Ngoài kia là hầm để xe. Chúng tôi cùng bước ra và em quay sang nhìn tôi rồi gật đầu. Khi em định quay đi, tôi đã gọi tên em.
"Chào mừng trở về nhà, Ms. Choi." Tôi cố nặn ra một nụ cười.
"Cảm ơn chị." Em ấy nói, con ngươi ánh lên.
Và như thế khoảnh khắc của chúng tôi kết thúc. Tôi nhìn em đi về xe và chờ đến khi em lái xe đi mất.
End chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com