Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. cry

|210808|

SUZY PoV

Làm sao để thôi không đau đớn nữa? Tôi mệt mỏi cái cảm giác đó lắm rồi, nhưng nếu tôi không còn cảm thấy nó nữa, nghĩa là tôi đã quên đi chị ấy, nghĩa là xóa đi chị ấy trong tâm trí tôi. Nhưng dù cho tôi có đau đến chết đi chăng nữa, tôi vẫn cố giữ những đau đớn đó lại. Bởi vì thà rằng cảm nhận được đau khổ khi yêu chị ấy còn hơn là chẳng cảm nhận được gì. Tôi đã cố trốn chạy, nhưng có vẻ như nó sẽ không biến mất sớm đâu. Không cho đến khi chị ở đây với tôi và nói rằng chị sẽ ở lại. Không cho đến khi chị bảo tôi hãy nắm tay chị thật chặt bởi vì chị sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Tôi vẫn luôn tin vào định mệnh. Trong khi nó gần như có cùng ý nghĩa với số phận, tôi tin rằng định mệnh là thứ phải xảy ra với mình, là thứ không thể thay đổi được. Giống như Romeo và Juliet, số phận khiến họ gặp gỡ nhưng định mệnh buộc họ phải chết. Và với tôi, định mệnh khiến tôi yêu một người mà số phận khiến họ phải ở bên ai khác. Giống như trong phim ấy, khi một người đang cố bỏ trốn, luôn chọn những hướng đi khác nhau nhưng kết cục thì vẫn gặp lại kẻ đang đuổi theo mình ở cũng một chỗ.

Ba lần, ba lần chúng tôi gặp nhau. Sao thế nhỉ? Hôm nay là 'ngày làm tổn thương Suzy' à? Bởi vì tôi đang cảm thấy như vậy đấy. Giống như trái tim tôi bầm dập tứ phía và giờ nó đang thoi thóp. Giây phút tôi nhìn thấy Seo Hyun, tôi biết những ám ảnh của tôi về chị ấy sẽ lại kéo đến, và quả thật tôi có thể cảm nhận nó lớn dần. Thậm chí ngay cả khi tôi cố gắng tránh né đến thế nào, chị ấy vẫn hiện diện ở khắp nơi.

Tôi đã không ngờ rằng sẽ gặp lại chị ở chỗ ở cũ của tôi. Seo Hyun nói rằng chị ấy đi gặp một người bạn. Ở chỗ đó ư? Cũng có thể là bạn chị ở cũng tầng tôi từng ở thật. Tôi không phải là người tọc mạch, nhưng tôi vẫn tò mò danh tính của người bạn đó. Bạn của chị ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt vì những gì đã xảy ra, đầu tôi giờ đập thình thịch như tim tôi vậy.

Tụi tôi đã ở trong thang máy và không gian thật im ắng. Chị ấy đã đứng đằng sau tôi, và tôi biết, tôi biết chị đang ngắm tôi, đôi mắt nâu sắc bén ấy đang nhìn tôi chăm chú như thể muốn nói gì đó với tôi. Tôi biết chị không giỏi chuyện đó, kể với tôi những cảm xúc của chị, bởi thế tôi là người mở lời trước. Và chị ấy có vẻ hơi bất ngờ.

Phải nói đây là lần đi thang máy lâu nhất của cuộc đời tôi. Sự im lặng mãnh liệt, sự ngượng nghịu khi tụi tôi cố bắt chuyện với nhau và vờ như chẳng có gì xảy ra trong quá khứ. Thật đau đớn, bởi vì đáng lí ra tụi tôi đâu trở thành như vầy. Tôi làm gì được bây giờ? Hai người tụi tôi đều ngước lên nhìn số tầng và đều hiểu được rằng khoảnh khắc này sắp kết thúc.

Vậy nên, dù tôi biết mình sẽ gục ngã trước mặt chị bất cứ lúc nào, cảm nhận được dạ dày mình quặn thắt đau đớn, nước mắt tôi rơi không biết khi nào mới chịu ngưng, tôi vẫn quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Và ở đó, bên trong thang máy, tôi đã nói với Seo Hyun rằng mình nhớ chị, rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói điều đó với chị. Thật khó để không nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh trên tay trái của chị, nó như một lời nhắc nhở rằng chị đã là của một ai khác rồi. Đã kết hôn rồi.

Điều tôi đã nói với chị là thật. Sẽ không còn thích hợp nữa nếu tôi cứ bày tỏ cảm xúc với chị hoài. Tôi muốn hỏi nhiều hơn, muốn cầu xin chị trở về với tôi, nhưng tôi không thể. Chị ấy đã không còn là của tôi nữa rồi, tôi còn lựa chọn nào nữa đâu? Tất cả những gì tôi muốn là giữ chị lại và không cho chị rời đi nữa. Nhưng tôi đâu thể. Vậy nên, với tất cả những gì còn xót lại, lần này tôi là người rời đi.

Làm sao để biết mọi thứ đã kết thúc? Tôi nghĩ là khi mà nỗi đau này thấu vào tận xương tủy, cả thế giới xung quanh sụp đổ lần nữa khi tôi quay lưng với người mình yêu thương. Tôi biết chị đã đứng đó nhìn tôi bước đi, tôi đã đấu tranh rất nhiều để không quay đầu lại nhìn chị lần cuối, bởi nếu tôi làm thế, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Tôi mơ hồ bước đi từ chỗ Seo Hyun đứng đến chỗ tôi đậu xe, đặt chiếc hộp lên ghế phụ rồi lái xe rời đi.

Trở về căn chung cư, tôi bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm, mong rằng cơn đau đầu sẽ dịu đi. Tôi đã ở đó đến khi nước bắt đầu nguội dần rồi mới bước ra, mặc lên một bộ đồ ngủ. Tôi nhớ mình đã nấu thức ăn rồi, nhưng giờ lại chẳng còn một chút hứng thú nào để ăn cả. Thế nên tôi đi vào phòng khách, ngồi xuống đi-văng và kiếm gì đó để xem. Tôi tìm thấy một bộ phim Hàn cũ tôi từng xem đang được phát lại, rồi bưng chiếc hộp dưới sàn lên bàn, lấy kéo cắt hết băng keo ra để mở hộp.

Tôi hít một hơi thật sâu và ngó vào đó. Có một bộ cọ vẽ cũ của tôi, bên cạnh là vài chiếc cốc mà tôi nhớ không lầm là quà của một người bạn cùng lớp ở trường đại học. Tôi đặt chúng lên bàn, tiếp theo là vài quyển sách mà tôi chưa đọc xong, vài chiếc tạp dề cũ dính màu vẽ, tôi lắc đầu, bác Kim thật sự giữ lại những thứ này. Tôi lấy ra một vật khác, đó là một khung ảnh của hai cô gái trẻ, họ quay lưng lại với máy ảnh, chỉ ngồi đó và tận hưởng phong cảnh. Cảm nhận được cổ họng mình nghẹn lại, tôi thở dài. Lồng ngực tôi lại nhói lên nữa rồi. Đó là bức ảnh chụp tôi và Seo Hyun trong một chuyến đi chơi. Lần đó là một trong những lần tôi thích nhất vì tôi đã thuyết phục được chị vẽ tôi và tụi tôi đã rất vui vẻ, ở thật xa trung tâm thành phố, tụi tôi chẳng vướng bận điều gì, Seo Hyun không nghĩ về những áp lực mà ba chị đặt lên nữa.

Tôi lại lắc đầu. Món đồ tiếp theo là một phong bì. Tôi nhìn vào bên trong, đó là những bức hình. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Đi thôi nào, cùng dạo bước về những miền kí ức. Gần như toàn là ảnh của tôi do Seo Hyun chụp. Tôi đã không nhận ra rằng chị cũng thích chụp ảnh nữa, chị chỉ chụp tôi và thiên nhiên. Tôi tiếp tục nhìn vào xấp ảnh và lại cảm thấy nhớ chị ấy. Có những bức hình chụp hai người tụi tôi. Tôi nhớ một vài bức là do tôi bắt chị chụp cùng. Toàn là những kiểu tạo dáng buồn cười và ngớ ngẩn chị từ chối chụp, nhưng rồi cũng gật đầu khi tôi dụ dỗ chị với những nụ hôn và một lời hứa sẽ cho chị một đêm làm tình thật nóng bỏng. Tôi không kìm được mà cười tủm tỉm. Trời ạ...những ngày tháng ấy...

Bức hình cuối cùng là chị ấy, lúc đó là kỉ niệm 4 năm của tụi tôi. Chị ngồi cạnh tôi và nở một nụ cười e thẹn khi tôi giơ máy chụp lên. Tôi cất xấp ảnh lại vào phong bì rồi đặt lên bàn.

Chiếc hộp gần như trống không, nhìn những vật trên bàn nhắc nhở tôi về một cuộc sống mà tôi từng có trước khi lên đường sang Tây Âu và mở ra một chương mới của cuộc đời. Những thứ bị bỏ lại này chính là vật kỉ niệm của cuộc sống mà tôi từng có với tình yêu của đời mình. Nhìn những bức ảnh đó khiến tôi nhớ lại mình của ngày đó, một cô gái chỉ mơ mộng được thành công và được kết hôn với tình yêu to bự của mình. Ừ thì ít nhất một điều trong số đó đã thành hiện thực đấy thôi.

Tôi đưa tay vào trong hộp và sờ được một mảnh vải. Có lẽ là một chiếc áo cũ của tôi. Khi tôi lấy nó ra, đúng là một cái áo, nhưng không phải của tôi. Là của chị ấy, áo đồng phục của đại học quốc gia Seoul. Tôi từng mặt chiếc áo này mỗi khi ngủ cùng Seo Hyun. Tôi giữ lấy nó thật chặt như thể đang ôm lấy nó. Đây là thứ duy nhất của chị mà tôi có. Chiếc áo vẫn còn đọng lại một chút hương nước hoa của chị, và tôi lại khóc.

Tôi tưởng trong hộp không còn gì nữa nên đã lật nó xuống để xếp gọn lại, thì bỗng một cái gì đó rơi xuống tấm thảm dưới sàn. Một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

Thành thật mà nói, sao không giết chết tôi luôn đi? Bởi vì cảm giác như tôi kiểu gì cũng sẽ chết vì cơn đau mà trái tim tôi đang gánh chịu lúc này. Thật là lố bịch mà. Khi tôi ngỡ rằng mình đang nắm chắc phần thắng trong cuộc thi che giấu và giả vờ như tôi không đau đớn, rằng tôi có thể chịu đựng được, một thứ gì đó xuất hiện và khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không thể tin được là bác Kim đã không vứt cái hộp này đi. Chắc bác ấy cũng chẳng ngó qua mấy thứ trong hộp, bởi vì ở đáy hộp kia, cái thứ đã rơi xuống sàn nhà chính là cái hộp đựng nhẫn mà tôi đã không thể đưa cho Seo Hyun.

Mọi thứ đang ùa về trong tôi. Tôi nhớ mình đã mua chiếc nhẫn đó ngay sau khi bán được vài tác phẩm. Tôi đã đi lòng vòng trong trung tâm thương mại để tìm một món quà cho Seo Hyun nhân dịp kỉ niệm 5 năm của tụi tôi, và cuối cùng tôi dừng chân tại một cửa hàng trang sức. Đó là một chiếc nhẫn hẹn ước được đính lên một viên kim cương. Tôi biết chị hiểu tôi yêu chị nhiều đến thế nào, tôi muốn dành cả đời mình ở bên chị, nhưng chị vẫn muốn nghe chính miệng tôi nói ra. Một lời hẹn ước rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng rồi mọi thứ trở thành một trò đùa vì tôi đã chẳng biết rằng đó là ngày kỉ niệm cuối cùng của tụi tôi. Nhìn vào chiếc nhẫn này khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc mà mọi thứ đổ nát. Chị ấy thậm chí chẳng thèm nói câu xin lỗi cho những gì đã xảy ra nhưng tôi lại tha thứ cho chị rồi. Nói là thảm bại thì vẫn còn nhẹ đấy.

Tôi cũng thấy được nó, nỗi đau trong ánh mắt của chị ấy. Tôi biết mình không phải người duy nhất bị tổn thương, tôi không phải người duy nhất cảm thấy như cả thế giới sụp đổ xuống khi chị chấm dứt mọi thứ. Nếu tôi biết trước sẽ phải chia tay, tôi đã giữ chặt chị hơn rồi.

Vấn đề là, tôi không hối hận đã ở bên chị ấy, không hối hận khi yêu chị ấy, nếu như tôi được trao cơ hội lần nữa, tôi vẫn sẽ làm thế, nhưng giờ đã quá muộn rồi, phải không? Tôi khẽ thở dài. Một chai rượu là thứ tôi cần nhất lúc này. Tôi đang định cất mọi thứ đi thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông bên trong túi. Tôi nhắm mắt lại khi nhìn thấy người gọi, à, thật ra là muốn Facetime cho tôi mới đúng. Đúng lúc thật nhỉ. Tôi chùi đi nước mắt và nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt Callie không ở trên camera, tôi chỉ có thể thấy cái nền tối thui. Tôi nghe được tiếng Callie đang đi quanh phòng và rồi một cái đèn được bật lên và cậu ấy xuất hiện, đang bận sắp xếp lại đống mền gối rồi ngồi xuống, tựa vào thành giường. Tôi nheo mắt nhìn và nhận ra căn phòng này hơi lạ. Chờ đã, đây không phải phòng của Callie, mình biết rõ phòng của Callie nhìn như thế nào. Cậu ấy đang ở cái chốn quỷ nào vậy? Tôi tự hỏi chính mình.

"Chào cưng. Mình xin lỗi nha, mình không có đủ thời gian để gọi điện hoặc là trả lời tin nhắn của cậu. Đoán xem, m- cậu đang khóc hả?"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Chúng tôi đồng thanh hỏi.

Mắt Callie mở to, rồi cậu ấy để điện thoại lại gần hơn để tôi không nhìn thấy được căn phòng.

"O-oh, m-mình thật ra đang ở trong khách sạn, một trong những cái của bố. Mình lái xe vòng quanh London và lười về nhà quá nên đã ở lại đây." Callie lắp bắp. Tôi chỉ gật đầu, đúng là thỉnh thoảng cậu ấy cũng làm như thế.

Một khoảng im lặng. Tôi nghe tiếng Cal thở dài ở đầu dây bên kia.

"Muốn nói cho mình biết lý do tại sao mắt cậu lại đỏ ngầu như thế không? Trừ phi, cưng à, cậu đã chơi thuốc và giờ đang hưng phấn hả? Thế thì đáng thất vọng thiệt." Callie bĩu môi và tôi nhướng mày lại. "Mình đã bảo cậu đừng có chơi vui quá khi không có mình mà, quên rồi hả?" Callie nói tiếp, nở nụ cười ngớ ngẩn.

Tôi bật cười và lắc đầu, "Cái cách mà cậu suy diễn mình làm những điều không thể thực sự mắc cười lắm đó. Không, mình không có phê thuốc. Nhân tiện thì mình đã nhận được bó hoa rồi. Mình không biết cậu làm cách nào, nhưng những quý cô ở đó đã phát cuồng vì cậu đó, không tin được luôn ấy, cậu thậm chí còn chẳng có mặt ở đấy."

Callie khịt mũi. Tôi có thể nhận ra rằng mình đang cười, cảm thấy tốt hơn nhờ ánh mắt trìu mến của Cal. Mắt Callie vẫn xanh biếc dù cho cậu ấy đang đeo kính, chắc có lẽ là do ánh đèn kế bên cậu ấy.

"Giờ thì nói đi nào cưng. Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì xảy ra hả?" Callie nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kiên nhẫn.

"Mình- tụi mình đã gặp nhau. Gặp Seo Hyun. Chị ấy đến buổi triển lãm cùng với em dâu. Thật lòng mà nói, mình rất bất ngờ khi nhìn thấy chị ấy ở đó bởi vì mình đã nghĩ chị ấy sẽ không đến đâu, cậu biết mà. Rồi tụi mình lại gặp nhau trong nhà vệ sinh, chị ấy đã khóc. Mình nghĩ thế. Mình đã muốn hỏi chị ấy lý do nhưng rồi lại thôi. Rồi tụi mình lại gặp lần nữa ở căn hộ cũ của mình, và tụi mình đã cùng vào thang máy. Mình không kiểm soát được bản thân và đã nói với Seo Hyun rằng mình nhớ chị ấy và mình sẽ không nói điều đó thêm lần nào nữa bởi vì chị đã kết hôn rồi. Chết tiệt thật Cal à, mình đã nghĩ nó sẽ không đau đớn nhiều như vậy khi mình gặp lại chị ấy, bởi mình đã luôn kiên trì nói với bản thân rằng ít nhất thì chị ấy đang hạnh phúc. Nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị khiến mọi thứ bỗng nhiên 'thật' hơn gấp vạn lần. Mình- mình đau lắm." Tôi kể cho Cal nghe và bật khóc trước mặt cậu ấy.

"R-rồi mình nhận được chiếc hộp chứa những món đồ cũ mà mình bỏ lại khi bay sang Châu Âu, và tất cả những thứ đó nhắc mình nhớ về chị ấy. Chết tiệt thật, chiếc nhẫn hẹn ước mình mua cho chị ấy cũng nằm trong chiếc hộp đó và mình cảm thấy như sắp phát điên vậy. Bởi vì thật vô vọng quá, Chúa ơi, mình phát ốm với chuyện khóc lóc rồi. Mình đã khóc cả ngày hôm nay. Mình chỉ.. mình chỉ muốn khiến nó ngừng đau lại một chút." Tôi nức nở. Callie nhìn tôi với vẻ mặt cảm thông.

"Chị ấy có nói gì khi cậu nói cậu nhớ chị ấy không?"

"K-không. Chị ấy chẳng nói gì. Chị ấy chỉ gật đầu một cái." Tôi rên rỉ, đầu tôi đau như búa bổ.

"Hey cưng, nghe này. Seo Hyun có lẽ vẫn còn tình cảm với cậu. Bởi vì nếu chị ấy không, cậu sẽ chẳng nhìn thấy chị ấy ở phòng trưng bày đâu. Chị ấy sẽ không nói chuyện với cậu, sẽ không dành thời gian để gặp cậu. Chỉ là vấn đề hoàn cảnh thôi, mình đoán thế. Rồi hai người sẽ có cơ hội để nói về mọi thứ thôi. Để kết thúc hoặc để sửa chữa những sai lầm." Callie mỉm cười với tôi.

"Cậu biết không, đáng lý ra cậu phải nói rằng hai đứa tụi mình nên sớm trở về với nhau thay vì ngồi cho mình những lờ khuyên như vầy. Người khác sẽ làm như thế đó." Tôi bĩu môi với cậu ấy. "Họ sẽ cố giành lại mình, thuyết phục mình chọn họ thay vì chị ấy." Tôi nửa đùa nửa thật. Callie cười nắc nẻ nhìn tôi.

"Lại xem phim Hàn nữa rồi hả cưng?" Callie cười ngớ ngẩn. "Cưng thích được người khác tán tỉnh lắm, đúng chứ? Well, mình làm thế được mà, cậu quên lần đó rồi à?" Callie tự mãn. "Và cậu biết là không gì thay thế được cậu cả, Ms. Choi, chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Mình sẽ luôn ở bên cậu, biết chưa?"

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm vài phút và rồi chào tạm biệt nhau. Gánh nặng trên vai tôi đã được lấy ra một chút.

Mắt tôi bị sụp mí rồi, chắc là do khóc nhiều quá. Ngày mai tôi sẽ nhếch nhác lắm đây. Tôi rên rỉ nhìn mình trong gương, lấy nước lạnh hất lên mặt. Tôi đoán rằng mình phải ở nhà vào ngày mai rồi, tôi cần phải xả hơi một chút.

Có ai đó đang ở trước cửa. Thật kì lạ, bởi vì không ai biết chỗ tôi ở cả, có lẽ là trừ Callie, nhưng giờ cậu ấy đâu có ở đây, và cậu ấy cũng không biết địa chỉ chính xác nữa, cậu ấy chỉ biết là tôi chuyển qua chung cư mới thôi. Cũng không thể là ba mẹ tôi vì họ không sống gần Seoul. Tôi tiến lại kiểm tra và đó là Seo Hyun. Tôi hé cửa ra từ từ, và cũng như tôi, mắt chị cũng đỏ ngầu vì khóc.

"Seo Hyun? Sao chị tìm được nơi em ở? C-chị đi theo em về đây hả?" Tôi hỏi. Đầu chị cúi gầm, chị hít một hơi thật sâu rồi ngước lên. Theo như vẻ mặt đó, có lẽ chính chị cũng không biết tại sao mình lại đến đây.

"Chị vào được không?" Seo Hyun the thé. Tôi quay đầu vào phòng khác và thấy đống đồ kia vẫn ở trên bàn. Tôi quay lại nhìn chị và mắt chị bỗng mở to như thể nhận ra gì đó.

"K-không đúng lúc h-hả em? Chị xin lỗi vì đã làm phiền. C-chị đi đây. X-xin lỗi em."

Tôi lơ mơ, dù nghe thấy những gì chị ấy nói, nhưng tâm trí tôi không tiêu hóa được nó. Bởi vì Seo Hyun đang ở đây, trước cửa nhà tôi và hỏi tôi xem chị có vào được không.

"K-không đâu, được mà. Chị không có làm phiền gì hết. Em vừa nhận điện thoại thôi, chị vào đi." Tôi nói khi chị chuẩn bị quay lưng đi.

Tôi để chị vào và hít một hơi thật sâu. Tim tôi giờ đập loạn xạ cả lên. Chị ấy đang nhìn quanh căn phòng và tôi thấy lưng chị căng ra. Có lẽ chị đã nhìn thấy mấy thứ trên bàn rồi.

Tôi hắng giọng và chị nhìn đi chỗ khác. Tôi không thể để chị ngồi trong phòng khách được, thế nên tôi dẫn chị vào phòng ăn. Seo Hyun ngồi lên ghế, tay chị siết chặt với nhau. Tôi hỏi chị có muốn uống trà không và chị gật đầu. Tôi đi vào bếp và nấu nước. Như lúc ở trong thang máy, cả hai tụi tôi đều im lặng. Vài phút sau, trà đã được chuẩn bị xong và tôi đem ra, đặt một tách trước mặt chị.

"C-cảm ơn em. Ngôi nhà đẹp lắm, em mua nó trước khi về đây hả?" Seo Hyun hỏi, môi chị khẽ cong lên.

"Em- không phải. Em mua mấy năm trước khi chuyển sang London. Em đã nghĩ rằng mình sẽ cần một chỗ ở nếu như quay về đây. Vì ba mẹ em ở xa chỗ này, và họ hiếm khi đi vào thành phố, vậy đó." Tôi trả lời, hớp một ngụm trà. Seo Hyun tiếp tục nhìn quanh nhà như đang kiểm tra thứ gì đó. Như thể sắp có cái gì đó thình lình xuất hiện trong nhà tôi vậy.

Seo Hyun gật đầu. "Đẹp lắm. To hơn căn kia nhiều." Chị ấy quay lại và nhìn tôi.

"Seo Hyun, chị thực sự đang làm gì ở đây vậy? Chị đã ngồi trong xe suốt từ nãy đến giờ hả?" Tôi hỏi chị.

Chị ấy thở dài, "Đúng vậy, chị đã đi theo em về đây... C- chị chỉ định đi theo em để xem em có về đến nhà an toàn hay không thôi. Nhưng- nhưng rồi chị lại nghĩ rằng mình đã đến rồi thì cũng nên... xuất hiện." Seo Hyun nhìn tôi và tiếp tục, "bởi vì khi chị gặp em hồi sáng, chị muốn nói cho em biết là chị cũng nhớ em nữa, Suzy ah. Chị biết chúng ta còn nhiều thứ phải nói cho rõ ràng lắm, nhưng chị nhớ em." Mắt chị long lanh vì những giọi lệ.

"Chị có hạnh phúc không? Chị có n-nghĩ rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn không?" Tôi cố kìm nén bản thân lại vì tôi biết, nếu tôi không làm thế, tôi sẽ còn nói ra nhiều thứ khác nữa, rồi lại xé rách những vết thương vốn chưa kịp lành.

"Còn em? Chị làm như thế vì chị nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Cho em. Chị xin lỗi nếu chị đã tổn thương em với lựa chọn đó, nhưng chị chỉ đang bảo vệ em mà thôi." Seo Hyun thở dài, vẻ mặt tư lự.

Chúa ạ. Chúng tôi chỉ vừa nói với nhau được vài câu thôi và nó cảm giác như thể một cuộc cãi nhau sắp được châm ngòi. Tôi thật sự không còn đủ sức lực để tranh cãi nữa đâu.

"Seo Hyun, nếu chị nghĩ điều đó sẽ làm cho em hạnh phúc, thì nhìn vào em đi, chị có thấy một cái gì gọi là hạnh phúc không? Em tưởng tụi mình sẽ cùng nhau đấu tranh, chị có biết không? Nguyện làm tất cả cho đối phương. Nhưng rồi chị tự chọn lấy cái quyết định đó, xem nó đã khiến tụi mình thế nào này? Chết tiệt thật, chị đã kết hôn. Chị kết hôn." Tôi nhắm mắt lại và thở sâu.

Seo Hyun nhìn trừng trừng vào tách trà trên bàn. Tôi đã đúng, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Phải, chị xin lỗi vì đã bảo vệ em vậy. Nhưng chính em cũng lấy chuyện chia tay làm cơ hội để gặp gỡ người khác đấy!" Seo Hyun nâng giọng.

Tới lượt tôi nhìn trừng trừng vào chị ấy.

"Chị nói vậy là có ý gì?" Sự căng thẳng đang dâng cao và không ai trong chúng tôi chịu nhượng bộ cả.

"Ý nghĩa của nó là như vậy đó. Đâu phải em không có người mới? Chuyện gì xảy ra với câu 'em sẽ không yêu ai khác ngoài chị' rồi? Cái giây phút em bước ra khỏi mối quan hệ này, em liền bay sang một đất nước khác và tìm ngay được người mới!" Chị ấy gào lên. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ. Cả hai chúng tôi đều đứng hết lên. Không được khóc, mày không được khóc.

Tôi đi tới đi lui rồi quay sang nhìn chị.

"Sao chị biết chuyện đó? À, phải rồi, chị đã theo dõi em, đúng chứ? Chuyện này là sao đây hả Seo Hyun? Bởi vì chị khám phá ra em có người mới hả? Cho chị biết, mối quan hệ đó không bắt đầu ngay khi em vừa tới Châu Âu! Chị thật sự nghĩ em có thể quên đi được một mối quan hệ kéo dài tận 5 năm nhanh đến như thế sao? Chị thật sự nghĩ rằng em sẽ quên được chị, quên được tụi mình nhanh đến thế hả? Nếu như chị thấy sự nghĩ như vậy, vậy thì em đoán, chị chẳng biết gì về em cả, một chút cũng không!" Nước mắt tôi liên tục chảy xuống.

"Có lẽ việc em tìm được người mới cũng tốt. Chắc ở bên người đó dễ chịu hơn đúng không? Bởi vì nghe chuyện về em khi còn ở Châu Âu, đặc biệt là khi em chuyển sang London, người đó có lẽ đã làm hạnh phúc lắm nhỉ? Vậy nên đừng chì chiết chị vì kết hôn với người khác khi mà em đã xây dựng cuộc sống mới với người khác rồi." Chị thét lên, trừng mắt nhìn tôi. Chúa ơi, cuộc nói chuyện này đã hoàn toàn chệch hướng quá xa rồi. Tệ thật.

"Đừng làm vậy. Chị không được làm vậy." Tôi thút thít.

"Đừng làm gì?" Seo Hyun hỏi.

"Chuyện này. Em vẫn nhớ rõ những cảm giác này. Chị không được làm như vậy, okay? Chị không được tổn thương người khác rồi hi vọng họ vẫn ở bên chị. Chị nói những điều này với em như thể chỉ có một mình chị là người đã hi sinh cho mối quan hệ này vậy. Chị đổ lỗi cho em vì tìm được người mới trong khi chính chị mới là người bỏ em đi trước, chối bỏ mối quan hệ này. Tại sao chị lại lấy anh ta chứ? Nếu chị không muốn thấy em ở bên ai khác thì sao lại chia tay em?! Em không phải người đã nói rằng mình không thể sống kiểu này được nữa." Hơi thở tôi trở nên nặng nề và hai tay tôi run rẩy không ngừng.

Đau đớn. Đau đến khốn nạn. Chuyện này thật vô vọng. Cảm giác như mỗi từ mà chúng tôi nói với nhau sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa hơn. Chúa ơi, kể từ khi nào mà chúng tôi thành ra thế này vậy?

"Chị không biết cảm giác chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ là như thế nào đâu. Em chẳng có ai cả, em cần chị, nhưng chị chẳng ở bên. Vậy nên làm ơn, đừng tỏ vẻ như chị biết hết, bởi vì chị đâu có biết cái cảm giác nghe tin người mình yêu đã đi lấy chồng. Cảm giác như bị ruồng bỏ vậy. Và cái người ở London đó, cô ấy là người duy nhất mà em có. Cô ấy đã ở đó với em và cô ấy hiểu."

Nước mắt cả hai chúng tôi đều rơi xuống liên tục. Tôi đã không ngờ chúng tôi sẽ nói chuyện về những điều đã xảy ra sớm thế này. Chúng tôi còn gì nữa để nói với nhau đây? Tôi biết là chúng tôi vẫn chưa xong với nhau đâu, còn rất nhiều điều cần phải được nói ra lắm. Nhưng tôi kiệt sức rồi. Tôi không chắc là mình nghe được nhịp tim đang đập trong lồng ngực hay không nữa.

"Suzy, chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi em. Chị không có ý-" Seo Hyun nói, bước gần về phía tôi hơn.

Tôi lắc đầu, bảo chị dừng lại.

"Em mệt rồi. Tốt nhất là chị nên rời khỏi đây đi. Hãy bình tĩnh lại trước đã."

Chị ấy gật đầu, quay người và bước đi.

"Chị có yêu em không thế, Seo Hyun?"

Tôi hỏi, mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà.

Chị ấy dừng chân và tôi nghe thấy tiếng thút thít. Chị quay sang tôi, đôi mắt vẫn đẫm nước.

"Nhiều hơn những gì Chúa từng biết."

Seo Hyun nói với ánh mắt đau đớn. Như thể chị ấy không tin được rằng tôi sẽ nghi ngờ tình yêu của chị ấy.

Và rồi chị ấy rời đi.

End chapter 9.

---------------------------------

xin lỗi vì chap này quá buồn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com