Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. let's stay together - I

|210809|

SEO HYUN PoV

Có bao giờ bạn đưa ra một quyết định tệ hại đến nỗi mà tổ tiên cũng phải lắc đầu ngao ngán chưa? Tôi là một người luôn muốn được nắm quyền kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ chúng lại dần đi chệch khỏi quỹ đạo và khiến tôi điên đầu.

Đã 5 ngày trôi qua, và tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Suy nghĩ về em ấy. Cuộc tranh cãi đã khiến cả hai người chúng tôi không giữ được bình tĩnh, và tôi có thể cảm nhận trái tim mình thắt lại khi nhớ về khuôn mặt của Suzy đêm đó. Tôi chưa từng nhìn thấy em ấy khóc lớn như thế kể từ cái ngày tôi chia tay với em. Cứ như tận mắt chứng kiến những cảm xúc bị chôn vùi của em ấy cùng lúc bùng nổ và đánh gục em ấy.

Tôi không biết tại sao mình đi theo Suzy về nhà, không giống tôi tí nào, tôi thường làm mọi thứ theo kế hoạch định sẵn. Nhưng tôi đã đi theo, và rồi gõ cửa nhà em một cách vội vã, nghĩ rằng chúng tôi ít nhất sẽ có cơ hội nói chuyện nếu như em ấy cho phép tôi vào. Ít nhất tôi có thể nói với Suzy rằng tôi cũng nhớ em ấy, nhiều đến nỗi đi theo em về nhà bởi vì em xứng đáng được biết điều đó. Em ấy phải biết, nếu không sẽ thật bất công cho em ấy. Suzy đã rất dũng cảm nói cho tôi biết cảm giác của em ấy, dù cho cả hai chúng tôi đều biết nó đang dày vò em nhiều thế nào. Và rồi, chính tôi, chính tôi đã làm gì? Nổi giận.

Tôi biết em ấy chỉ đang quan tâm tôi, xem tôi có hạnh phúc không, và quyết định của tôi có đúng đắn hay không, nhưng tôi đã mất bình tĩnh. Tôi đã mất đi lý trí và cái thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là hình ảnh của em ấy và Callie. Với cái sự ghen tuông ngông cuồng của mình, tôi lại lần nữa tổn thương em ấy. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không lấy chuyện đó ra để mạt sát Suzy, và rồi điều đầu tiên tôi làm là gì? Đổ lỗi cho em ấy dùng việc chia tay như một cái cớ để ở bên người mới. Một người có thể đường đường chính chính ở bên em ấy. Tôi không tin được rằng mình đã nói Suzy lựa chọn thứ dễ dàng hơn trong khi chính tôi mới là lý do khiến em ấy tìm được người mới.

Điều đau đớn nhất đêm ấy chính là khi Suzy hỏi rằng tôi có yêu em ấy không. Có lẽ tôi đã không thể hiện tình cảm với em ấy đủ nhiều khi còn hẹn hò, rõ là lỗi của tôi rồi. Nếu có được một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho Suzy thấy tôi yêu em ấy nhiều thế nào. Tôi biết mình sẽ cảm thấy hối hận và tội lỗi vì đã tổn thương em ấy trong suốt quãng đời còn lại; và với tình hình hiện tại, có lẽ đã quá muộn để có thể mang em ấy về bên cạnh. Giá như khi ấy tôi có đủ dũng khí để đấu tranh cho bản thân và cho em ấy.

Lúc ở chỗ em ấy, tôi đã nhìn thấy những thứ trên bàn. Tôi đoán đó là mấy thứ em ấy lấy từ chỗ bác Kim. Tôi nhận ra chiếc áo của mình và một cái phong bì. Tất nhiên tôi đã không hỏi em ấy về những thứ đó. Em ấy cũng không muốn tôi nhìn thấy nên đã dẫn tôi vào bếp.

Mọi thứ rồi sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, không chỉ vì em ấy giận tôi, mà còn là vì giờ đây em ấy đã có Callie bên cạnh rồi.

Nhắc đến Callie, tôi rất nhanh sẽ gặp lại cô ấy thôi vì buổi chụp đã đến gần. Tôi đã hỏi lại thư ký Seo, nó sẽ diễn ra ngay sau buổi gala. Đó cũng chính là điều khiến tôi nhức đầu; tôi phải đem Jin Ho theo mặc dù anh ta không có bất cứ liên quan nào đến nghệ thuật, nhưng vì em gái anh ta lại đang dính vào một vụ bê bối nữa. Thật sự rất phiền toái khi đám người đó cứ phải gây ra rắc rối cho bằng được, còn tôi thì phải tốn công dọn dẹp hậu quả. Tôi phải đem Jin Ho theo để báo chí còn có thứ khác để đưa tin, để làm chệch hướng sự chú ý của truyền thông. Hee Soo cũng sẽ đi cùng Ji Yong bởi vì đang có tin đồn em ấy sắp li hôn và tên nhãi kia đang ngoại tình với mẹ ruột của Ha Joon.

Vậy nên bây giờ, tôi và Hee Soo cùng với đội ngũ trang phục đang lựa chọn những trang phục thích hợp cho đêm gala sắp tới. Tâm trí tôi không thực sự tập trung lắm, giống như tôi đang ở đây, nhưng cũng không thực sự 'ở đây'. Vẻ mặt của em ấy, thân hình bất lực ngồi trên sàn nhà khóc nức nở đang khiến tôi bị phân tâm. Rất nhiều lần tôi cố gắng cầm điện thoại lên gọi cho em ấy và xin lỗi, nhưng tôi phát hoảng. Tôi thậm chí không biết chắc rằng em ấy sẽ trả lời điện thoại, liệu em ấy có chịu lắng nghe khi biết người gọi là tôi hay không, hay liệu em ấy có đang ở bên Callie. Hôm đó tôi đã thử quan sát, nhưng không có dấu hiệu gì của Callie hoặc bất kỳ ai khác trong nhà Suzy cả, nhưng tôi cũng không chắc chắn được điều gì.

"Thưa mợ, chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất trang phục của mợ và của mợ út. Mợ có cần thêm gì khác không ạ?"

Giọng của những nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chúng tôi chỉ cần có mặt đúng giờ là được. Vẫn chưa đến ngày tổ chức gala, nhưng tôi đã cảm thấy lo lắng. Thật tệ vì chúng tôi dùng sự kiện này như một tấm bia đỡ đạn cho danh tiếng của gia tộc. Đáng lý ra mọi sự chú ý đều phải dành cho em ấy hết, bởi vì sự kiện này diễn ra được là do những công lao tuyệt vời của chính em ấy, nhưng tôi lại ở đó để cướp lấy hào quang của em ấy.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, mọi người rời khỏi căn phòng, chỉ còn tôi và Hee Soo ở đây. Có vẻ như Hee Soo đang muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng vẫn còn ngập ngừng. Tôi đoán là Hee Soo đang cần lời khuyên về những gì sẽ xảy ra tiếp theo cho cuộc hôn nhân đó. Nhất là, nếu như Hee Soo quyết định đâm đơn li dị, vẫn sẽ có một cuộc tranh chấp lớn về quyền nuôi con xảy ra.

"Tuần này nhìn chị có vẻ hơi mệt mỏi, mọi việc ở Cadenza vẫn ổn chứ?" Hee Soo hỏi, hớp một ngụm trà.

"Cho đến giờ, mọi thứ vẫn ổn. Chị vẫn đang tìm hướng giải quyết chuyện của Jin Hee. Chị đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao những người này làm ra những chuyện vô trách nhiệm như thế, đến lúc bị phát hiện thì lại không biết đường tự chịu trách nhiệm mà lại mong chờ người khác đổ vỏ giùm mình." Tôi nói, ngả lưng về phía sau và thở dài.

"Vâng, em rất tiếc vì điều đó. Em biết đó không phải trách nhiệm của chị. Dù không ai nhờ vả nhưng chị vẫn làm. Đặc biệt là những việc chị đã làm để giúp đỡ em hòa nhập với cuộc sống này. Em rất vui vì có chị ở đây, nếu không thì mọi thứ ở nhà này sẽ điên rồ lắm. Có việc gì em có thể giúp chị không?"  Hee Soo hỏi, ánh mắt chân thành nhìn tôi.

"Không sao đâu, Hee Soo. Chị có thể lo được. Em nên tập trung vào chuyện của chồng em thì hơn. Chị biết em là một người mạnh mẽ, nhưng em cũng nên biết rằng chị sẽ luôn giúp đỡ em nếu em cần, được chứ? Em không cần phải trải qua mọi chuyện một cách đơn độc thế này, đặc biệt là những vấn để liên quan đến Ji Yong." Tôi nói và nắm lấy tay Hee Soo. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một chút cho đến lúc tôi cần phải rời đi và trở về Cadenza.

Khi tôi trở về, tôi tình cờ đụng mặt Jin Ho. Anh ta vừa chui ra từ chốn nào đấy chả ai biết, và ít nhất thì lần này anh ta vẫn tỉnh táo.

"Tôi đã tới gặp sơ Emma để được tư vấn. Nó thực sự-" Anh ta mở lời.

"Jin Ho, anh không cần phải kể cho tôi những gì hai người đã nói với nhau. Đó là chuyện của riêng hai người. Vậy nên cứ giữ riêng cho mình, được chứ? Đó không phải chuyện của tôi." Tôi chen ngang trước khi anh ta nói xong.

"Chúng ta sẽ thế này mãi mãi à? Mỗi lần tôi cố mở lòng với em, em luôn tìm cách tránh né." Jin Ho nói, có vẻ hơi xúc động.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Gì thế này, một buổi nói chuyện với sơ Emma và anh ở đây hỏi tôi đều này? Nếu tôi biết sơ Emma có thể khai sáng tâm hồn anh thế này thì tôi đã gửi gắm anh cho sơ ấy từ lâu rồi." Tôi biết mình đang cục cằn với anh ta, nhưng tôi không kìm được.

Jin Ho hít một hơi thật sâu. "Seo Hyun, tôi biết bao nhiêu năm chúng ta kết hôn với nhau, tôi chưa từng là một người chồng tốt, tôi biết em không yêu tôi và sẽ không bao giờ yêu tôi. Nhưng tôi muốn em biết rằng, nếu được trở về quá khứ, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Cố gắng khiến em yêu tôi. Khiến cuộc hôn nhân này trở nên đúng nghĩa. Tôi là một kẻ không ra gì, con tôi ghét tôi, có lẽ em cũng ghét tôi, tôi xin lỗi."

Chuyện này từ đâu ra vậy? Sao anh ta lại cư xử như thế? Tôi thật sự không ngờ đến cái khoảnh khắc đột ngột này. Tôi hắng giọng.

"T- tôi cũng rất tiếc, nhưng cả hai ta đều biết từ khi bắt đầu, rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh có thể tránh xa rắc rối trong khoảng thời gian này được chứ? Tôi vẫn đang cố xử lý vấn đề của Jin Hee, và tôi không thể nhận thêm rắc rối nào khác từ anh nữa. Vậy nên ngày mai anh sẽ đi cùng tôi dự buổi gala. Chúng ta cần cho bọn họ thấy rằng gia đình này vẫn yên ổn, okay? Và uhm, anh sẽ gặp những gượng quen thuộc ở đó, nên hãy cố cư xử đàng hoàng nhé?" Tôi nói, Jin Ho im lặng gật đầu.

Tôi quay người và bước đi. Nếu như là ở một thời điểm khác, chắc chắn chúng tôi đã có thể thay đổi cuộc hôn nhân này. Tôi ước mình có thể nói với anh ta rằng tôi chỉ thích phụ nữ, và người đó có lẽ đang ghét tôi nhiều lắm. Nhưng tôi không thể. Chưa thể. Vừa rồi thật kì quặc. Tôi không biết cái gì đã nhập vào người anh ta, nhưng đúng là thật tốt khi nghe anh ta nói những điều đó. Có lẽ anh ta cũng không ngốc đến thế.

Tôi bước tới quầy rượu và lấy ra chai whiskey còn dở của Jin Ho và một chiếc li rồi đi thẳng vào phòng làm việc bởi vì tôi muốn ở một mình. Tôi không muốn người làm nhìn thấy mình say quắc cần câu và ngồi nói chuyện với không khí đâu.

Chúa ạ! Tôi không thường hành động thế này. Lần cuối cùng tôi say sỉn đến mất nhận thức là ngày tôi và Suzy chia tay, tôi đã uống cả ngày hôm đó, ngày hôm sau và hôm sau đó nữa. Tệ hại lắm. Tôi nhớ mình đã ở lì trong nhà riêng, lặn mất tăm khỏi công ty vì tôi vừa mất đi tình yêu của đời mình. Và ba tôi biết điều đó, tôi chắc chắn ông ấy biết. Nếu không ông ta đã sai đám thuộc hạ tới nhà tôi và lôi tôi tới công ty rồi.

Bây giờ, khi chỉ còn một mình trong căn phòng tĩnh lặng, tâm trí tôi lại nghĩ về Suzy. Tôi tự hỏi giờ này em ấy đang làm gì. Em ấy đang buồn vì những gì đã xảy ra hoặc em ấy vẫn ổn vì đã có người yêu bên cạnh? Em ấy đã có người ở bên chăm sóc em ấy rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, có lẽ tôi nên gọi em ấy một lần để xin lỗi. Tôi bắt đầu đổ chất lỏng sẫm màu ra li và uống ngụm đầu tiên. Hết sảy. Chết tiệt thật! Tôi có thể cảm nhận được chất cồn đốt cháy cổ họng, xuống đến lồng ngực và cuối cùng là dạ dày. Mẹ kiếp,  tôi biết chắc rằng ngày mai mình sẽ hối hận lắm đây.

Khó chịu thật. Tôi tiếp tục uống rượu, cảm nhận được chất lỏng chua chát này dần hạ gục tôi, nhưng tôi không ngừng lại cho đến giọt cuối cùng. Lại thích thể hiện rồi. Tôi thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng và đặt chiếc li rỗng lên bàn.

Đã khá muộn rồi, tôi thì cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, nhưng tôi vẫn đang suy ngẫm xem có nên gọi cho Suzy hay không. Tôi có thể đợi đến ngày mai rồi nói chuyện với em ấy ở gala cũng được. Làm rõ mọi chuyện, và nếu em ấy không muốn gì ở tôi nữa, thì tôi sẽ biến đi. Nhưng tôi hi vọng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, tôi sẽ chấp nhận hết, nếu em ấy chỉ muốn làm bạn, thì tôi sẽ làm bạn; mặc dù tôi không chắc mình sẽ chịu được cảnh em ấy yêu một ai đó. Một người không phải tôi. Tôi úp mặt lên bàn, hai mắt nhắm nghiền lại. Tôi đã cầm cự kiểu gì khi thấy ảnh em ấy và Callie trên báo vậy? Tôi cũng chả biết nữa...

Khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi, tôi tìm tên Suzy trong danh bạ. Cứ mỗi phút trôi qua tôi lại lo sợ hơn, tay tôi ra mồ hôi và lồng ngực thì thắt lại. Tôi thở dài, thành thật mà nói thì tôi cũng không chắc đây có phải là một ý hay hay không. Tôi bấm nút gọi và chuông bắt đầu reo lên.

Hồi chuông đầu tiên, Chúa ơi, chưa gì tôi đã thấy vô vọng, bao nhiêu suy nghĩ chạy qua tâm trí. Hồi chuông thứ hai, em ấy vẫn đang ở phòng trưng bày à? Hoặc đang bận chuẩn bị cho buổi gala chăng? Lại cảm thấy tệ hơn rồi. Chết tiệt!! Hồi chuông thứ ba, em ấy có lẽ đang ở cạnh Callie? Hay em ấy và Callie đang làm tì-"

"Alo"

Trước khi bộ não đầy men rượu của tôi kịp hoàn thiện cái suy nghĩ đó, một giọng nói ngọt ngào cất lên từ đầu dây bên kia.

"Suzy... Là chị đây, Seo Hyun." Tôi nói líu nhíu.

"Seo Hyun? Chị không sao chứ?"

Thấy không, tôi làm em ấy tổn thương và em ấy vẫn lo lắng rằng tôi có ổn hay không.

"Chị ổn... Chắc là vậy? Chị chỉ... Chị chỉ muốn nghe giọng em trước khi đi ngủ và nói với em... vài thứ..." Tôi lắp bắp.

"Seo Hyun, chị say rượu hả? Chị đang ở đâ-"

"Suzy, chị yêu em." Chúng tôi nói cùng một lúc.

"Lắng...lắng nghe chị được chứ?" Im lặng. "Chị xin lỗi, chắc là em bận lắm và không có thì giờ để đối phó với chị n-nhưng chị cần phải nói với em vì chị không thể đợi được đến ngày mai hoặc là ngày mai chị không đủ dũng cảm để nói với em... n-nên..." Tôi hắng giọng. "U-uhm... Mấy hôm nay, sau c-cuộc tranh cãi của hai đứa mình, chị không thể nào ngừng nghĩ về em. Chị-uh... muốn gọi cho em ngay để xin lỗi, nhưng chị đã phát hoảng bởi vì có lẽ em đang rất giận chị. Ý chị là em nên..." Tôi nhắm mắt lại và ngả người về sau. Lạy chúa lòng lành, đây đúng là một ý tồi...

"Chị yêu em và thề với tất cả các vị Chúa, chị chỉ mới xa em 5 ngày thôi nhưng chị nhớ em chết đi được. Suzy, chị xin lỗi vì đã tổn thương em và chị biết mình lại đang làm thế một lần nữa nhưng chị vô phương cứu chữa rồi, em cứ lảng vảng trong đầu chị mọi lúc mọi nơi. Chị vẫn yêu em, không bao giờ thay đổi. Chị cũng nhận thức được rằng có lẽ chị đã quá muộn, nhưng chị chỉ... chị chỉ nghĩ rằng em nên biết. E-em là người duy nhất chị yêu. Chị thật sự rất xin lỗi em." 

Sai khi nói xong, tất cả những gì tôi nghe được là hơi thở nặng nề của Suzy, như thể em ấy đang cố gắng hết sức để không bật khóc. Tôi mím môi và thở dài. Tim tôi đập thình thịch trong đau đớn. Những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy trên mặt tôi.

"E-em... uhm.. em không cần phải nói gì cả, chỉ là chị muốn nói ra những điều này vì em xứng đáng được biết. Chị không chắc mình muốn gì từ em nữa... uhm... C-chị sẽ gặp em ở buổi gala nhé? C-chị xin lỗi... " Và tôi kết thúc cuộc gọi, quăng chiếc điện thoại lên bàn rồi ngả đầu lên lưng ghế.

Tôi có cảm giác như mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Tôi vừa cảm thấy lo sợ nhưng cũng vừa cảm thấy như một chút gánh nặng trên vai đã được lấy ra, bởi vì tôi đã dám nói với em ấy, nhưng lại trong trạng thái say xỉn như thế này đây.

Ngày hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh thật ồn ào và chói mắt. Chết tiệt! Tôi cố mở mắt ra nhưng thật không ích gì. Có lẽ nếu tôi đập đầu vào tường thì cơn đau nhức này sẽ vơi đi một chút chăng? Hôm qua tôi đã làm gì vậy trời? Và rồi một đống kí ức của đêm qua ập về tâm trí tôi như một tia chớp.

Trò chuyện với Hee Soo, cuộc chạm mặt kì lạ với Jin Ho, nửa chai whiskey bị tôi uống hết, và mắt tôi mở rộng, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi bật dậy, chụp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, và nó hiện ra rành rành. Lạy chúa lòng lành, tôi thật sự có gọi cho em ấy!

Sau khi ngâm mình trong dòng nước lạnh một lúc lâu, tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi ngồi trong phòng ngủ bởi vì vẫn còn hơi chếch choáng và tôi cũng cần một chút tĩnh lặng nữa. Tôi không muốn ăn sáng cũng mẹ chồng và Jin Ho, họ sẽ lại tranh cãi và tôi thì đang không có tâm trạng ngồi nghe tí nào, tôi sẽ không kìm được bình tĩnh mà nổi cơn tam bành mất. Đó không phải là thứ cần thiết lúc này.

Tôi không hối hận khi chọn bọn họ, vì nếu tôi làm thế, thì khác nào tôi hối hận những điều mình đã làm cho em ấy? Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không buông thả trước men say lần nào nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể. Ai mà biết được, có lẽ tôi sẽ lại làm thế vào tối nay, sau buổi gala thì sao? Đầu tôi vẫn quay điên cuồng, tôi nên tìm thuốc uống thôi, nếu không cả ngày hôm nay sẽ trở nên tệ hơn nhiều. Ugh! Sao tôi lại uống nhỉ? À phải rồi. Để có đủ dũng khí gọi điện cho em ấy. Tôi thở dài, đó thật sự vẫn không phải là một ý hay, nhưng tôi sẽ không hối hận đâu.

Tôi từng nghĩ sẽ quên được những gì đã làm sau khi tống đủ chất cồn vào cơ thể, nhưng không. Tôi nhớ rất rõ mọi thứ. Những điều tôi đã nói với em ấy, từng chi tiết một. Bởi vì tôi biết mình vẫn còn yêu Suzy nhiều lắm. Tôi là cô sinh viên năm hai rơi vào lưới tình và yêu say đắm nàng sinh viên mỹ thuật Suzy Choi, và cho đến giờ tôi vẫn như thế.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com