10. let's stay together - III
|210813|
Tôi nhìn vào chính mình ở trong gương, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật mở. Là em ấy. Suzy hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, em ấy quay lưng bước đi.
"Suzy, chờ đã..." Em ấy dừng bước, vẫn quay lưng về phía tôi.
"H-hôm nay em đẹp lắm. Ý chị là em lúc nào cũng đẹp, em chưa bao giờ xấu cả..."
Vì chúa, miệng mồm tôi hôm nay bị gì thế nhỉ?
"Cảm ơn. Cảm ơn chị đã đến, và còn không quên mang theo chồng mình nữa." Suzy nói với giọng mỉa mai. Lại nữa rồi đây.
"Suzy.." Tôi thở dài và bước lại gần em ấy.
"Chị muốn gì đây hả Seo Hyun? Chị muốn gì từ em nữa? Bây giờ em mệt mỏi lắm rồi, em không thể thế này mãi được. Chồng chị đang ngồi ngay ngoài kia kìa. Nếu chị ở đây để khoe mẽ hạnh phúc của chị, ừ, chị thắng rồi đấy, được chưa? Chị lúc nào chẳng thắng! Lúc nào chị cũng tự mình quyết định mọi thứ, quyết định mối quan hệ này. Vậy nên, được rồi Seo Hyun à. Quá đủ rồi. Và hôm qua chị gọi cho em, say sỉn, nói với em rằng chị vẫn yêu em, vẫn rất yêu em, và chúa ạ, Seo Hyun.. em chưa từng nghĩ những từ đó sẽ khiến em đau đớn như thế này. Chị đã thừa nhận những cảm xúc của chị với em bằng một cú điện thoại khi chị say rượu và giờ tụi mình lại thế này... Em xin lỗi, mặc dù rất muốn tin những lời chị nói tối qua, nhưng hành động của chị lại tố cáo chị rồi đấy, em không thể đâu..."
Suzy lắc đầu.
"Chị đang sống một cuộc sống mới, và nó ổn thôi, em hiểu mà." Em ấy nói khi những giọt lệ khẽ rơi xuống hai má.
Đây là lời từ biệt phải không? Mọi chuyện đã thực sự kết thúc, phải không?
"Chị biết... Chị đã làm đau em hết lần này đến lần khác, và chị cứ liên tục tìm đến em để khiến cả hai người chúng mình đau đớn, nhưng làm ơn, Suzy, tụi mình... tụi mình có thể làm hòa không em? Tụi mình có thể sửa chữa những lỗi lầm đã qua không em? Bởi vì những điều chị nói với em tối qua đều là sự thật. Chị vẫn yêu em, và cuộc sống mà em đề cập tới, chị không thể gọi nó là sống được. Chị không cảm nhận được sức sống kể từ ngày mà chị rời xa em."
Tôi nói và nắm lấy cổ tay Suzy.
"Chị nói thật đúng không? Tất cả những điều đó? Hay chỉ là do men say kiểm soát chị? Nếu em muốn chị bỏ anh ta và đi theo em ngay bây giờ, chị có làm không?"
Ừ, tôi cứng họng. Tôi đã không thể cho em ấy một câu trả lời.
Khi nào thì nó ngừng đau đây?
"Chị xin lỗi, chị thật sự, thật sự xin lỗi em."
"Vì điều gì?" Suzy thút thít. Tôi rất muốn ôm em ấy vào lòng và dỗ dành, nhưng tôi không thể.
"Vì... tất cả mọi thứ. Tất cả. Vì đã khiến em tổn thương."
Suzy chỉ gật đầu, vẫn không ngừng khóc.
Em ấy hít một hơi thật sâu và cúi đầu xuống.
"Làm ơn để em đi." Suzy thì thầm, và tôi cảm nhận được nó, sự kết thúc, giữa tôi và em ấy. Tôi nắm chặt tay em ấy hơn.
"Em biết là chị không thể làm thế mà." Tôi nói, cầu xin em ấy. Làm ơn đừng mà.
"Em xin lỗi."
Một tiếng gõ cửa cắt ngang, chúng tôi đợi khi người sau cánh cửa rời đi và tôi không còn lựa chọn nào ngoài buông tay ra.
Suzy mở cửa ra và tôi đi theo, em ấy dừng bước, nhìn về phía ai đó. Tôi nhìn theo tầm mắt em ấy, thấy Callie và Jin Ho đang nói chuyện với nhau, còn Hee Soo thì đang nói chuyện với Jin Kyung. Tôi nhìn lại Suzy, em ấy đang nhắm mắt, hít thở sâu, rồi em ấy bắt đầu bước về phía Callie, tôi lại đi theo sau.
Callie nhìn thấy em ấy bước đến, và trong chốc lát nụ cười quyến rũ của cô ấy vụt tắt. Callie cau mày như thể biết được có chuyện đã xảy ra với Suzy.
"Này, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Suzy chỉ gật đầu.
"Cưng à, đây là Mr. Jin Ho, anh ấy sẽ xuất hiện trên bìa Forbes Asia số tới cùng với vợ và cả gia đình của anh ấy. Ồ, đây là vợ của anh ấy này. Ms. Jung Seo Hyun."
Callie vẫy tay với tôi, tôi đứng cạnh Jin Ho, mỉm cười đáp lại. Callie nhìn sang Suzy, em ấy chỉ gật đầu và đưa tay ra bắt tay với Jin Ho. Callie nhìn tôi rồi lại nhìn Suzy. Mắt Callie mở to như thể vừa được khai sáng, cô ấy lại nhìn sang Suzy, và đôi mắt đỏ ngầu của Suzy đã trả lời cho thắc mắc của Callie. Suzy gật đầu, hiểu rõ điều Callie muốn hỏi.
"Oh...Oh."
Tôi nhận thấy cú sốc trên gương mặt Callie. Cô ấy hắng giọng, nắm lấy tay Suzy, đan mười ngón tay vào nhau.
"Xin thứ lỗi, tôi và Ms. Choi cần nói chuyện một chút." Callie cười và dẫn Suzy đến quầy bar.
Khi Jin Ho trở về chỗ ngồi, tôi quay đầu về phía Suzy và Callie. Callie đang hào hứng kể cho em ấy nghe gì đó và Suzy chỉ nhìn cô ấy chăm chú rồi mỉm cười, đôi khi em ấy còn bật cười lớn và tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Chúng tôi ở lại đó thêm vài giờ vì Jin Kyung và Hee Soo đang tham gia buổi đấu giá. Tôi không biết rằng Suzy sẽ đem một số tác phẩm ra đấu giá, nên tôi đã ngồi chờ. Jin Ho trông có vẻ chán nản, đây không phải là thứ anh ta thích, nên tôi đã cho phép anh ta ra về nếu muốn. Tôi biết anh ta đang trông chờ sự cho phép của tôi nãy giờ, vì khi tôi vừa nói xong thì anh ta đã lập tức chào tạm biệt mọi người và rời đi.
Nhìn Hee Soo và Jin Kyung chìm đắm với buổi đấu giá giúp tôi phân tâm khỏi những ý nghĩ kia. Tôi nhìn quanh xem Callie còn ở cạnh Suzy hay không và Suzy đang nói chuyện với vài người nào đó, tôi đoán họ cũng là họa sĩ như em ấy. Callie không có ở đây. Suzy bắt tay với những người kia, thậm chí em ấy còn tạo dáng chụp ảnh với họ. Rồi em ấy tiến về phía cô phó giám đốc, lấy túi xách và rời đi. Tôi bước lại chỗ phó giám đốc và hỏi cô ấy Suzy đang ở đâu, cô ấy nói Suzy không thể ở lại đến khi buổi đấu giá kết thúc và em ấy đã rời đi rồi.
Tôi cảm ơn cô ấy và đi ra ngoài kiểm tra xem liệu em ấy còn ở đây không. Tôi đi tới đi lui và có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc này là phải thử lại lần nữa. Tôi phải nói chuyện với em ấy thêm lần nữa. Thế nên tôi bắt một chiếc taxi và nói địa chỉ nhà Suzy. Xe đi chậm vì tắt đường và tôi cảm thấy biết ơn bởi vì tôi sẽ có thêm thời gian để suy ngẫm. Tôi nên nói gì với em ấy đây? Tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ đem em ấy trở về bên cạnh. Tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng lần này tôi sẽ đứng lên đấu tranh bởi vì Suzy là của tôi. Tôi muốn em ấy là của tôi.
Với những quyết tâm đó, tôi lại lần nữa đứng trước cửa nhà em ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và ấn chuông. Em ấy đã không kiểm tra camera, nếu không thì em ấy sẽ chẳng thèm mở cửa cho tôi vào đâu.
"Mình đã đưa cậu chìa khóa dự phòng-" Em ấy ngừng lại. "Seo Hyun? Chị làm gì ở đây vậy?"
"Chị vào được không em?" Tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Không. Chị đi đi." Suzy nói, tôi có thể thấy em ấy đã phát ốm với điều này, với tôi.
"Làm ơn đi em, hãy nghe chị nói. Sau khi xong, nếu em muốn thì chị sẽ không làm phiền em nữa. Chị sẽ rời đi. Làm ơn mà..."
Em ấy đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời cầu xin của tôi hay không. Sau năm phút đứng yên trước cửa, em ấy thở dài và cho tôi vào. Em ấy dẫn tôi vào phòng khách và tốt bụng hỏi tôi có muốn uống trà không, tôi lắc đầu.
"Được rồi. Chị muốn nói chuyện, vậy thì, nói đi."
Em ấy lên tiếng khi hai chúng tôi đều đang đứng, tay em ấy khoanh lại trước ngực, em ấy đã dựng bức tường của mình lên rồi. Em ấy sẽ không trèo ra một cách dễ dàng đâu.
"Chị xin lỗi..."
Em ấy đảo mắt và thở dài.
"Ừ, dạo này chị giỏi nói câu đó lắm."
Đến rồi đây...
"Chị hoàn toàn nhận thức được mình là một con người tệ bạc đến thế nào. Em có thể đấm vào mặt chị nếu em muốn, chị sẽ để cho em tùy ý làm thế. Chị biết chị đã tổn thương em nhiều thế nào trong quá khứ và cả hiện tại, nhưng ít nhất chị có thể khiến em hiểu là những gì chị đã nói với em, trong cuộc gọi, trong nhà vệ sinh, đều là thật. Chị thật sự yêu em rất rất nhiều, Suzy. Chị yêu em điên cuồng. Đau lắm, lúc em nghi ngờ tình yêu của chị, chị đau lắm. Chị đoán là khi ấy chị đã không thể hiện tình cảm với em đủ nhiều. Em là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến chị trở nên hoàn thiện hoặc tàn phá chị. Em là điểm yếu của chị, Suzy Choi, và chị đã chấp nhận điểm yếu này kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy em ở trường đại học. Em phải biết rằng, chị không yêu Jin Ho. Chị không bao giờ yêu anh ta. Vì sao thì em cũng biết mà, chị chỉ thích phụ nữ, thích ơi là thích."
Tôi có thể nhận thấy bức tường của em ấy đang nức ra dần. Môi em ấy hơi nhếch lên, nhưng em ấy nhanh chóng thay đổi biểu cảm, thế nên tôi lại tiếp tục nói.
"Chị đã làm ra những điều không thể tha thứ với em trong khi chị từng nói chúng mình sẽ không bao giờ chia tay. Chị đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc khi nghe theo lời trăn trối của ba chị, thay vì em, và chị không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã làm điều đó. Khi em rời đi, như thể một phần trong chị cũng mất đi. Chị không thể sống nổi nếu thiếu em. Chúng ta đã tổn thương, nhưng em thấy đấy, đến cuối cùng chị vẫn ở đây. Chị vẫn muốn em, vẫn muốn được nhìn thấy em, vẫn yêu em. Em khiến chị hành động, khiến chị ghen tuông điên cuồng. Chị đã gặp cô ấy rồi. Callie. Chị không mong đợi gặp gỡ cô ấy, nhưng mà mọi chuyện vẫn xảy ra, cô ấy giới thiệu bản thân với gia đình Jin Ho và kể cho chị nghe một câu chuyện về việc cô ấy không muốn em nghĩ rằng cô ấy sẽ tổn thương em. Chị nhận ra rằng Callie là một người tốt. Cô ấy xinh đẹp, có một đôi mắt xanh biếc đầy thu hút, cô ấy có thể câu dẫn bất cứ ai nếu cô ấy muốn, cô ấy khiến em mỉm cười, cô ấy là người ở bên an ủi em và cô ấy rất quyến rũ. Thế nên chị không thể trách được nếu em yêu Callie. Chị đúng là không bằng được Callie, nhưng nếu em cho chị một cơ hội, chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng em chính là tình yêu duy nhất của cuộc đời chị, chị sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn. Suzy, em quay về với chị được không? Làm ơn hãy nói rằng chị chưa muộn đi. Làm ơn, chị xin em, baby, quay về với chị nhé."
Hơi thở tôi trở nên nặng nhọc sau khi tôi bày tỏ lòng mình với Suzy. Tim tôi cũng đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cúi đầu, cảm nhận được cảm giác thua cuộc dâng lên trong tâm trí bởi vì Suzy cứ im lặng không nói gì. Và rồi tôi nghe tiếng khúc khích, tiếng khúc khích đó nhanh chóng biến thành tiếng cười lớn.
"Em đang cười hả? Sao em lại cười? Suzy à, chị nghĩ đây không phải lúc thích hợp để cười đâu." Tôi cau mày nói với em ấy.
Em ấy lắc đầu, lau nước mắt và bước về phía tôi.
"Đồ ngốc nhà chị hôm nay văn vở quá nhỉ."
Suzy nắm lấy hai bàn tay tôi, đan vào tay em ấy.
"Nhưng em và Callie không còn quen nhau nữa. Em và cậu ấy chia tay hơn một năm trước rồi, giờ tụi em là bạn tốt của nhau thôi. Cậu ấy biết em yêu chị, Seo Hyun à. Cậu ấy biết là em vẫn còn yêu chị. Callie đã chấp nhận sự thật đó sau khi tụi em chia tay. Tình yêu của em với Seo Hyun vẫn không thay đổi. Em yêu chị nhiều lắm Seo Hyun à, và cũng như chị vậy, em chưa từng ngừng yêu. Em không thể ngăn bản thân yêu chị bởi vì đó là điều duy nhất khiến em tồn tại. Vậy nên, em sẽ trả lời chị, chị chưa muộn đâu. Ngay cả khi chị muộn, chị biết là em sẽ đợi chị thêm một chút nữa mà."
Đây chính là điều tuyệt vời nhất thế giới. Được lắng nghe Suzy nói rằng em ấy vẫn yêu tôi sau từng ấy thời gian.
"Chị có thể hôn em không?"
Tôi hỏi và em ấy mỉm cười, ánh mắt em ấy lại sáng lên khi nhìn tôi, cứ như trước đây vậy.
"Baby, em tưởng chị sẽ không bao giờ hỏi chứ."
Hai chúng tôi bật cười. Tôi kéo em ấy lại gần hơn, hai đôi môi quấn lấy nhau. Không quá vội vàng, cũng không quá sâu đậm, nhưng nụ hôn này chứa đựng toàn bộ tình yêu nồng nàn và những tổn thương khi chúng tôi xa nhau. Được hôn em ấy thật tuyệt, cảm giác được ôm lấy Suzy trong vòng tay thật quá đỗi tuyệt vời. Em ấy ôm lấy gương mặt tôi và kéo tôi lại gần hơn, chúng tôi hôn nhau thật lâu đến khi tiếng bíp ở cửa cắt ngang.
"Cưng à, mình về rồi đây! Cậu biết không, có lẽ mình nên dạy lại cho cậu cách khóa cửa." Có tiếng hành lý được đặt xuống đất và Suzy nhìn tôi cười tinh quái. "Cậu đói không? Mình nghĩ là vẫn đặt-" Giọng nói kia khựng lại. "Trời má! Gì đây? Sao- Chào chị... một lần nữa."
Suzy vừa cười vừa nhìn tôi và Callie.
"Mình vào không đúng lúc hả?"
Mặt tôi bỗng dưng nóng lên, tôi quay qua Suzy và em ấy vẫn không ngừng cười.
"Cal, chị Seo Hyun đây nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp, cậu có một đôi mắt xanh biếc rất thu hút, cậu có thể câu dẫn bất cứ ai và cậu rất quyến rũ." Suzy khịt mũi và bật cười, tôi chỉ biết bất lực nhìn em ấy. Đúng là một đứa trẻ ranh.
"Tại sao thế? Cảm ơn chị, Ms. Jung. Ngại ghê haha. Nhưng tôi nghĩ mình phải tém tém lại một chút, Suzy sẽ giết tôi mất nếu tôi có ý định câu dẫn chị."
Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ đến thế này trong đời. Nếu tôi có thể thấy được mặt mình lúc này, tôi chắc rằng nó còn đỏ hơn quả cà chua ấy chứ. Hai người họ bật cười và tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Aww, baby... lại đây nào, chị đáng yêu lắm đó. Em xin lỗi vì đã cười, cũng tại chị dễ thương quá thôi." Suzy ôm lấy tôi.
-
Suzy và tôi đang nằm ôm nhau trên giường em ấy, và tôi nhận thấy em ấy có vẻ buồn ngủ. Vài phút sau thì em ấy cũng thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 4 giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng tách ra khỏi Suzy để em ấy có thể nằm ngủ đàng hoàng và tôi rời khỏi phòng. Callie đang ở trong bếp nhâm nhi một tách trà, cô ấy mỉm cười và tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy.
"Không ngủ được à? Tôi mừng vì hai người đã chịu giải quyết mọi chuyện. Cô ấy thật sự rất yêu chị đó, chị biết không? Và tôi cũng xin lỗi vì đã không biết chị thật sự là ai. Ý tôi là vẻ ngoài của chị. Lúc còn ở nhà chị, những chuyện tôi đã kể... tôi xin lỗi nhé, tôi đã không biết."
"Không đâu, cô không cần phải xin lỗi, tôi hoàn toàn hiểu mà. Cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em ấy vào những lúc tôi không thể. Cảm ơn cô vì đã chăm lo cho em ấy."
"Tôi luôn sẵn lòng, Ms. Jung." Callie cười với tôi.
"Seo Hyun. Cô có thể gọi tôi là Seo Hyun." Callie gật đầu, một nụ cười tự mãn lại hiện lên gương mặt cô ấy.
"Vậy...Seo Hyun thấy tôi quyến rũ hả?" Callie đùa và tôi lại đỏ mặt lần nữa, cô ấy bật cười và tôi cũng không kìm được mà bật cười theo.
End chapter 10.
----------------------------------------
Finally =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com