Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. slow dancing in a burning room - I

|210820|

PAST

"Chị đang bỏ đi đấy à? Chị thật sự đang chia tay với em sao?"

Suzy hỏi, không tin được rằng điều này đang thật sự diễn ra.

Mọi thứ giữa họ đúng là đang chuyển biến xấu đi, nhưng nàng không nghĩ họ sẽ đi đến nước này. Tâm trí Suzy đang rất hỗn loạn.

"Có phải do em đã làm gì sai không? Nếu đúng là vậy thì làm ơn hãy cho em một cơ hội để sửa chữa lại..."

Trái tim Suzy đập nhanh một cách dữ dội, nàng có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Người phụ nữ đứng trước mặt nàng vẫn im lặng không nói. Nàng nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ xa lạ nào đó.

"C-có phải là ba chị không? Em sẽ thử nói chuyện với ông ấy thêm lần nữa. Em sẽ chứng minh cho ông ấy rằng em yêu chị thật lòng."

Nước mắt cứ liên tục rơi xuống từ mắt nàng. Cảm xúc đau đớn và sợ hãi quấn lấy nàng, khiến nàng không thể thở nổi.

"Sao chị không nói gì? Nói chuyện với em đi baby. Giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đi mà, em không hiểu gì cả."

Seo Hyun thấy rõ nỗi sợ hãi trong ánh mắt nàng.

"Chỉ là chị mệt rồi. Mệt mỏi vì phải đấu tranh. Em có nghĩ rằng chị- chúng ta đã ở trong cuộc chiến này quá lâu rồi không? Cho dù chúng ta có làm gì, cho dù chúng ta có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, Suzy à, chị vẫn thua. Ba chị đang bệnh, chị phải điều hành cái công ty lớn này và tất cả bọn họ - những người trong công ty đều ngóng trông chị mắc phải sai lầm, và rồi điều này. Chúng ta. Ba chị không chấp nhận tụi mình. Chị thậm chí không thể come out cho dù chị muốn. Mẹ kiếp, chị thậm chí còn không thể đưa em đi hẹn hò một cách đường đường chính chính bởi vì chị sợ rằng họ sẽ phát hiện ra, và chị sợ rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến em. Tất cả những cuộc tranh cãi mà chúng ta có. Chị nghĩ... chị nghĩ rằng tốt nhất em nên nhận cái học bổng Châu Âu đó đi. C-chị nghĩ rằng tốt nhất... tốt nhất là em hãy sang đó..."

Chúa ơi! Seo Hyun không thể tin được bản thân mình nữa. Cô thực sự nói những lời đó với tình yêu của đời cô. Tàn nhẫn thật. Đứng nhìn bạn gái mình gắng gượng để không gục ngã xuống. Nhưng Seo Hyun cũng chẳng tốt lành gì hơn, trái tim cô cũng đang tan nát.

-

FLASHBACK ( Trước khi chia tay)

Seo Hyun và Suzy không thể nào xác định được thời điểm mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Ở năm thứ tư bên nhau, mối quan hệ giữa họ đã thật sự bị thử thách. Trọng trách của Seo Hyun với công ty ngày càng lớn, và Hội đồng quản trị đang rất để tâm đến từng hành động của cô.

Tuy nhiên, Seo Hyun thấy khá tự hào với bản thân, bởi vì cô đang cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình xứng đáng, bởi vì cô thông mình, cô tự tin, và hơn hết là vì cô có đủ năng lực. Và bởi vì bị vây quanh bởi đám đàn ông kia, cô cần phải chăm chỉ hơn nữa để cho họ thấy là cô có thể.

Suzy cũng không khác là bao, nàng vẫn còn một năm đại học nữa, và tác phẩm của nàng cũng dần được chú ý đến. Vài người cho rằng nàng là một trong số những người được ưa thích nhất. Đúng quá còn gì. Sức sáng tạo không tưởng của nàng, tất cả những tác phẩm của nàng đều nhận được lời mời đấu giá nhiều hơn hẳn.

Seo Hyun không thể nào tự hào về bạn gái cô hơn được nữa. Nàng đang gầy dựng tên tuổi mình từng chút một. Nàng là một trong những người chăm chỉ nhất mà Seo Hyun biết, và thật tuyệt vời khi nhìn thấy nàng gặt hái nhiều thành công.

Gần đây Seo Hyun biết được rằng ba cô vẫn đang tiếp tục những gì mẹ cô đang dang dở. Hằng năm, công ty của họ sẽ quyên góp một số quỹ tài trợ cho các trường đại học, một quỹ tài trợ đủ lớn để trợ cấp cho sinh viên học bổng du học hoặc thực tập ở nước ngoài. Cô thấy mừng vì ba cô đã tiếp tục thực hiện những điều mẹ cô từng làm khi bà còn sống. Ít nhất thì ông ấy đang làm điều tốt đẹp. Chứ không phải suốt ngày bắt ép con mình chia tay bạn gái.

Mọi thứ vẫn không thay đổi. Mối quan hệ và xu hướng tính dục của Seo Hyun vẫn là một đề tài nhức nhối giữa cô và ba cô. Ông ấy chỉ nhịn đi một chút vì Seo Hyun đã tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp và đồng ý về làm việc cho ông. Giá như Seo Hyun biết rằng mọi chuyện chỉ là bình yên trước cơn giông bão. Cô cảm thấy mỗi ngày mình lại càng bận rộn hơn. Những cuộc họp không ngừng nghỉ đã chiếm trọn lấy khoảng thời gian ít ỏi của Seo Hyun, khoảng thời gian mà đáng lý ra chỉ dành cho Suzy.

Về phần Suzy, nàng vẫn đang cố thấu hiểu những gì đã và đang xảy ra với Seo Hyun. Nàng hiểu và chấp nhận nó. Nàng biết đó là cách mọi thứ sẽ phải diễn ra. Họ sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng với nàng, bởi vì miễn là có Seo Hyun bên cạnh, nàng sẽ ổn. Nàng biết là cả hai sẽ cùng vượt qua những cơn bão đang đón chờ phía trước.

Nhưng nàng sai rồi. Hai điều. Hoặc là hai người. Họ vẫn yêu nhau nhiều hơn bao giờ hết, họ vẫn say mê đối phương, họ vẫn trung thành với những luật lệ mà chính họ đã tự tạo ra, rằng khi ở bên nhau, họ sẽ không nghĩ đến những điều ngoài lề. Sẽ chỉ có duy nhất bản thân và đối phương. Và rồi, một cú đấm trời giáng xảy đến.

---

SUZY PoV ( thuộc phần Flashback)

Tôi không phải là người dễ ghen tuông, giữa tôi và Seo Hyun, tụi tôi đều biết rằng chị ấy là người dễ bị kích động hơn. Lần gần đây nhất chị ấy ghen là vì một người bạn cùng lớp mở lời mời tôi đi hẹn hò, và khi tôi kể với chị ấy, nếu như ánh mắt có thể giết người thì người bạn cùng lớp kia đã chết từ tám đời trước rồi. Tôi nhớ cách chị ấy 'phạt' tôi trên giường vào đêm ấy, cách chị ấy nỗi giận vừa dữ dội vừa nóng bỏng.

Tôi đoán rằng đó là một điều không thể tránh khỏi. Ghen tuông chưa bao giờ là lí do khiến tụi tôi tranh cãi, bởi vì cả tôi lẫn Seo Hyun đều không cho đối phương lý do để ghen tuông với bất kì ai cả.

Tôi chưa từng hào hứng được nghe thấy âm thanh đóng mở cửa nhiều như lúc này. Sau gần một tuần không gặp nhau, Seo Hyun trở về căn hộ của tôi. Chị ấy làm việc thâu đêm ở công ty bởi vì phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình lớn sắp tới. Tôi nhớ Seo Hyun vô cùng, và bởi vì chị ấy thích thức ăn nhà làm nên tôi đã quyết định nấu một bữa thịnh soạn cho chị ấy.

Ngay khi Seo Hyun vừa bước vào, chưa kịp cất đồ thì tôi đã nhào vào vòng tay chị ấy. Tôi đã cố, nhưng khó mà kìm được lòng. Seo Hyun cười thầm và tụi tôi trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Tôi yêu mùi hương của Seo Hyun, một sự kết hợp hoàn hảo giữa mùi cây cỏ và gỗ, hòa cùng mùi hương tự nhiên từ cơ thể của chị ấy. Seo Hyun kéo tôi vào lồng ngực chị ấy, hương thơm của chị xộc lên mũi tôi, ngoài ra còn có một mùi hương khác. Mùi hương xa lạ này đọng lại trên áo Seo Hyun. Ban đầu tôi nghĩ rằng có lẽ chị ấy mới đổi nước hoa.

"Chị nhớ em lắm, tình yêu à..."

Tụi tôi nới lỏng tay ra một chút, đủ để Seo Hyun có thể nâng mặt tôi lên và kéo tôi vào một nụ hôn. Nó kéo dài khoảng một phút và Seo Hyun lại ôm lấy tôi.

"Em cũng nhớ chị nữa, baby. Mọi việc ở công ty thế nào? Em mong ông ấy không đặt quá nhiều áp lực lên chị." Tôi hỏi khi cả hai bước vào phòng khách và ngồi xuống.

"Oh, chị chưa gặp ông ấy nhiều ngày rồi, có lẽ ông ấy bận rộn quá, và chị thì cắm cọc ở trong văn phòng với Hye Jin suốt." Seo Hyun trả lời khi cởi nút áo.

Tôi không biết tại sao, nhưng câu nói đó thật sự khiến tôi chú ý đến.

"Hye Jin? Hye Jin là ai?" Tôi hỏi chị ấy, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Cô ấy là thư kí mới của chị. Chị nghĩ mình đã nói với em lúc gọi điện thoại rồi chứ?"

Seo Hyun không nói gì với tôi về Hye Jin cả. Nếu có, thì tôi đã không hoang mang và tò mò như thế này rồi. Và, theo tôi được biết, thì thư kí của chị ấy là đàn ông cơ. Dạ dày tôi xoắn lại, và tôi không thích cảm giác đấy tí nào.

"Hả? Em không biết gì về Hye Jin cả, babe." Tôi nhún vai và quyết định bỏ qua vấn đề đó, bởi vì tôi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về nó. "Mà thôi, đi tắm rửa đi, để còn ăn uống nữa. Em đã nấu một vài món cho chị đó." Tôi mỉm cười.

"Aww... baby, chị ăn rồi. Hye Jin có mua cho tụi chị đồ ăn tối lúc còn ở văn phòng. Chị xin lỗi em. Chị quên nói cho em biết. Hay là em bỏ vào hộp để ngày mai chị mang theo, được không em?" Seo Hyun hôn lên môi tôi lần nữa rồi đi vào phòng tắm.

Tôi không thể tống khứ cảm giác này. Tôi không thể xóa nó khỏi tâm trí mình và tôi cũng không chắc là tại sao nữa. Chỉ là một cái tên của phụ nữ, một người phụ nữ vô danh nào đó làm việc cùng hoặc làm việc cho bạn gái của tôi. Tuyệt thật! Giờ tôi không thể ngủ được, đầu tôi đang đặt trên lồng ngực Seo Hyun, thôi thì ít nhất nhịp tim của chị ấy có thể khiến tôi bình tĩnh đi một chút.

-
-

Cả tuần lễ trôi qua rồi, và nó vẫn nằm trong đầu tôi. Seo Hyun thậm chí đâu có come out, nhưng sao việc chị ấy có thư kí nữ lại khiến tôi bận tâm nhiều đến mức này? Chị ấy đang ngồi trong phòng khách, bận rộn nhắn tin đến nỗi những gì TV đang chiếu đã bị cho vào quên lãng. Seo Hyun hiếm khi dùng điện thoại khi ở đây lắm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, và Seo Hyun vẫn đang mải miết nhìn điện thoại.

"Hey... chị đang nhắn tin với ai vậy?"

Tôi vừa hỏi vừa cầm remote chuyển  kênh TV.

"À, là công việc thôi. Bọn chị thật sự cần phải hoàn thiện bài thuyết trình và dự án này. Hye Jin đã tốt bụng giúp-"

Tôi không thể nghe được những gì chị ấy nói, thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi là cái tên ấy.

"Hye Jin này là người thế nào vậy?"

Tôi đột ngột hỏi và Seo Hyun có hơi bất ngờ.

"Sao cơ?" Chị ấy dừng lại và tôi chỉ nhìn chằm chặp, chờ đợi câu trả lời.

"Cô ấy... trẻ trung... cao? Vui tính-"

Vui tính à? Được rồi... đừng hỏi. Đừng hỏi. Đừng hỏi- "Cô ấy có xinh đẹp không?" Khốn thật.

"Hả?" Seo Hyun khựng lại. "Well, yeah... chắc thế?"

Chắc thế? Trả lời kiểu gì vậy trời?

"Chắc thế?" Ah.. Chao ôi. Tôi nghĩ chị ấy không nhận ra đây là một sự tra khảo, và sự ghen tuông của tôi đang tìm đường thoát ra rồi đây.

"Ý chị là... Có, cô ấy xinh. Mặc dù rằng cô ấy đang phải vật lộn với việc chia tay, người yêu cô ấy đã lừa dối cô ấy..."

Tôi cảm thấy thật hoảng loạn. Thư kí mới của chị ấy... cô ấy chỉ mới đến nhưng họ đã thân đến nỗi kể cho nhau nghe những chuyện riêng tư? Ở công ty hai người họ tiếp xúc với nhau thường xuyên đến mức nào vậy? Cô ấy nói chuyện với bạn gái của tôi thường xuyên đến mức nào vậy?

Đột nhiên tôi cảm thấy sự ghen tuông của mình trở nên dồn dập hơn và tôi không thể kiểm soát được nữa. Vậy nên tôi nhào vào người Seo Hyun, hôn chị ấy một cách điên cuồng. Seo Hyun hơi sốc với hành đọng của tôi, chị ấy mất vài giây để đáp lại.

Lưng Seo Hyun tựa vào đi-văng, còn tôi thì ngồi vào lòng chị ấy. Những cánh tay sờ soạng và mơn trớn khắp nơi trên cơ thể, bầu không khí dần nóng lên.

"Lên giường. Ngay."

Tôi ra lệnh và chị ấy gật đầu. Seo Hyun đứng dậy, ôm chặt mông tôi và bế tôi vào phòng ngủ. Hai người chúng tôi tiếp tục âu yếm nhau, chỉ dừng lại để cởi bỏ quần áo. Tôi nằm lên giường và Seo Hyun ở phía trên tôi, ánh mắt chị ấy ngập tràn dục vọng.

Seo Hyun hôn môi tôi, rồi hôn xuống cổ, và cuối cùng là ngực. Tay chị ấy nắm lấy quần tôi, chị ấy định kéo nó xuống thì tiếng chuông điện thoại chị ấy vang lên. Seo Hyun ngừng lại.

"Đừng." Tôi nói và kéo Seo Hyun vào một nụ hôn. Điện thoại chị ấy lại đổ chuông và chị ấy khựng lại.

"Baby... Chờ đã. Để chị kiểm tra xem ai gọi nhé, chị vào ngay."

Seo Hyun hôn chụt lên môi tôi và chạy vào phòng khách. Một lúc sau chị ấy trở lại và đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường.

"Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Seo Hyun nhếch mép, trườn lên trên cơ thể tôi. Chị ấy tách hai chân tôi ra và hôn lên xung quanh ngực tôi. Tôi rên lớn khi Seo Hyun chạm tới nhũ hoa đang đựng đứng của tôi và mút lấy nó. Tôi kéo Seo Hyun lại gần hơn, tận hưởng sự 'săn sóc' nhiệt tình của chị ấy.

Điện thoại Seo Hyun lại vang lên lần nữa. Chị ấy ngồi dậy, vẫn ở giữa hai chân tôi, chị ấy nhìn tôi một cách khúm núm.

"Chị có thể nghe điện thoại không, baby? Để cho xong chuyện? Họ sẽ không ngừng gọi cho đến khi chị nghe máy."

Tôi thở dài và gật đầu, Seo Hyun cầm điện thoại lên và nghe máy.

"Tôi nghe đây Hye Jin..."

Seo Hyun mỉm cười với tôi, ngón tay chị vẽ những đường lên xuống trên ngực tôi.

Oh? Giờ thì người đó gọi cho chị ấy? Vào ngày thứ bảy cơ đấy.

Bỗng dưng có một ý nghĩ chạy ngang đầu tôi và tôi ngồi dậy. Tôi đan tay vào tay Seo Hyun, và rồi tôi thả từng nụ hôn lên ngực chị ấy.

Cắn lấy... "y-yeah..." liếm.. "n-nghe hay đấy..." Seo Hyun lắp bắp. Và tôi liếm đầu ti của chị ấy.

"O-ôi chúa ơi...được rồi, tôi... uh... tôi thích ý tưởng đó. Giọng của tôi làm sao cơ? K-không giọng tôi bình thường mà."

Seo Hyun cố gắng nói chuyện một cách mạch lạc, chị ấy hắng giọng và tôi cười nhếch mép. Seo Hyun ra hiệu dừng lại và tôi nhướng mày. Tôi rướn người lại gần bên tai còn lại của Seo Hyun.

"Tắt máy ngay... và em sẽ để chị làm bất cứ điều gì chị thích với cơ thể này."

Tôi thì thào vào tai Seo Hyun, chị ấy đứng hình và tôi nhìn thấy cuống họng chị nhô lên rồi hạ xuống.

"Này Hye Jin, tôi sẽ gọi lại sau, được chứ? Giờ tôi đang bận. Tôi sẽ kiểm tra mọi thứ vào thứ hai. Tạm biệt!"

Seo Hyun không thèm nghe thư kí đáp lại mà tắt máy ngay. Rồi chị ấy đẩy tôi xuống, ghì chặt tôi lên giường, tay chị đặt hai bên đầu tôi.

"Em, Choi Suzy, là một cô nàng vô cùng, vô cùng hư hỏng... giờ thì, chị đã được bảo rằng chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn..." Seo Hyun gầm gừ rồi ngấu nghiến đôi môi tôi.

To be continued.

---------------------------------
God bless cái sự lười biếng này =[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com