12. slow dancing in a burning room - II
|210821|
Seo Hyun về muộn.
Chị ấy chưa từng về muộn vào bữa tối mừng sinh nhật của tôi. Đây là lần đầu đầu tiên chị ấy như vậy kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Chị ấy đang ở đâu vậy nhỉ?
Tôi đi tới đi lui trước chiếc đi-văng, bàn chân tôi in dấu chằng chịt lên tấm thảm nhung. Tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân rằng 'Chị ấy ở cái chốn nào vậy?'. Tôi dừng lại, với lấy chiếc điện thoại trên bàn để kiểm tra thời gian. 9h30 rồi, và Seo Hyun vẫn chưa về. Thậm chí chị ấy còn không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Không gì cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Seo Hyun vẫn ổn chứ? Nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi. Chị ấy có đang gặp nguy hiểm không? Chị ấy có bị đau không? Chúa ơi, chị ấy không bị tai nạn đấy chứ? Tôi lắc đầu. Không thể nào. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bữa tối tôi chuẩn bị giờ đã trở nên nguội lạnh, và có lẽ đá trong xô đựng chai sâm banh cũng bắt đầu tan dần rồi.
Mỗi khi về trễ, Seo Hyun đều sẽ gọi cho tôi. Chị ấy đang vướng bận chuyện gì sao? Tôi lại kiểm tra giờ, chẳng phải giờ hành chính đã kết thúc từ lâu rồi à? Không thể nào Seo Hyun vẫn còn ở văn phòng giờ này được. Đáng lý ra chị ấy phải về rồi chứ? Trừ khi. Trừ khi chị ấy đang ở cùng ai khác. Cảm giác kì lạ kia một lần nữa trở lại, sự lạnh lẽo lan rộng khắp cơ thể tôi.
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Seo Hyun và tôi chưa bao giờ cho nhau lý do để nghi ngờ đối phương cả. Tôi biết rằng chị ấy rất thu hút, rất thông minh và rất xinh đẹp. Tôi biết rằng có nhiều người ở trường đại học ngưỡng mộ Seo Hyun lắm. Nhiều sinh viên, cả nữ lẫn nam thích thầm chị ấy. Tôi biết rằng họ chỉ không đủ dũng cảm để ngỏ lời thôi. Hồi mới hẹn hò, tôi thường hỏi Seo Hyun lí do tại sao lại chọn tôi, trong khi chị ấy có thể chọn bất cứ ai khác mà chị ấy muốn. Chị ấy luôn luôn trả lời thế này: "Bởi vì em là người duy nhất khiến trái tim chị đập nhanh đến thế này, và vì chị yêu em, chị chỉ yêu mỗi em thôi."
Bạn gái của tôi không có thay lòng, đúng không? Bởi vì nếu chị ấy có, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh chị ấy ở bên ai khác, cũng như không thể tưởng tượng được viễn cảnh bản thân tôi yêu một ai khác. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tôi lại cầm điện thoại lên, tìm số của chị ấy và bấm gọi. Thuê bao không liên lạc được. Tôi thử gọi vào điện thoại ở căn hộ của chị ấy và cũng không có ai bắt máy. Lựa chọn cuối cùng của tôi chính là số điện thoại của văn phòng chị ấy. Chị ấy cho tôi số đó để phòng hờ. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi gọi đến số đó. Có lẽ tôi sợ điều mình sẽ khám phá ra được. Điện thoại đổ chuông và ai đó bắt máy.
"Xin chào? Đây là văn phòng của cô Jung Seo Hyun, tôi có thể giúp gì ạ?"
Nhịp tim tôi tăng mạnh khi nghe thấy giọng nói xa lạ đó. Một giọng nói rất nữ tính, nữ tính hơn Seo Hyun. Chắc chắn không phải là giọng của người yêu tôi rồi. Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy tờ và giọng Seo Hyun vọng lại.
"Ai gọi vậy Hye Jin? Lại đây, tôi cần cô."
Đó là giọng nói của Seo Hyun ở đầu dây bên kia. Tôi không biết nên nghĩ gì nữa. Họ vẫn còn ở trong văn phòng cùng nhau ư? Vào giờ này?
"Xin chào? Có ai không?" Cô gái kia hỏi lần nữa. Tôi có cảm giác như thể mình không nói chuyện được.
Tôi nuốt xuống và nhắm mắt lại.
"C-chào. T-tôi có thể nói chuyện với Jung Seo Hyun không?"
"Xin hỏi cô là ai vậy ạ?"
"Hãy nói với chị ấy là... tôi là Suzy Choi, bạn của chị ấy. C-cảm ơn."
Tôi lịch sự nói với cô ấy, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập điên cuồng. Tất nhiên, tôi không thể nào nói thẳng với cô ấy rằng 'bạn gái của sếp cô đang gọi đấy, và tại sao cô vẫn ở cũng chị ấy tới giờ này?'. Khoan, tôi có thể không nhỉ?
"Thưa sếp, vị này nói là bạn của sếp, tên là Suzy Choi."
Tôi có thể nghe thấy giọng Seo Hyun nguyền rủa gì đó.
"Hye Jin à, in tài liệu này ra vài bản giúp tôi nhé? Cảm ơn em!"
Em?! Cái gì cơ?! Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
"Baby? Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" Seo Hyun hỏi với giọng điệu quan tâm và lo lắng.
"À, em uh... Khi nào chị về nhà? Trễ rồi đấy."
Tôi cố không để bản thân phát ra tiếng nức nở. Chị ấy đã quên. Chị ấy quên sinh nhật tôi rồi.
Có vẻ như Seo Hyun đã nhìn đồng hồ và khẽ thở dài.
"Trời! Xin lỗi em, chị không để ý thời gian. Điện thoại chị sập nguồn rồi, chị xin lỗi. Chị sẽ về ngay thôi, được chứ? Nếu em mệt thì không cần chờ chị đâu, đi ngủ trước đi nhé, chị xin lỗi. Yêu em."
"Không sao đâu, em sẽ chờ. Cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại chị ở nhà."
Tôi cúp máy. Đầu gối tôi mềm nhũn đi và tay tôi thì run rẩy. Tôi đổ gục xuống chiếc đi-văng. Tôi sẽ nói gì khi chị ấy về nhà đây? Tôi có nên hỏi chị ấy đã làm gì với thư kí vào cái giờ này? Có ai khác ở đó cùng với hai người họ không? Chuyện này khiến tôi điên đầu thật.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi nghe thấy âm thanh mở cửa. Seo Hyun bước vào, cởi giày và đi thẳng vào phòng khách. Seo Hyun mặc một bộ suit xám và chúa ơi, chị ấy thật đẹp. Seo Hyun cười với tôi, và nụ cười đó vụt tắt khi chị ấy nhìn thấy những thứ trên bàn. Nhũng cây nến bị tôi thổi tắt, chai sâm banh vẫn còn ở trong xô đá, thức ăn vẫn ở trên bàn, nguội lạnh. Seo Hyun nhìn lên chiếc đồng hồ kĩ thuật số có kèm theo lịch ở cạnh TV để xem ngày, và tôi thì chỉ ngồi đó. Mắt chị ấy mở to, và chị ấy đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi.
"Ôi Chúa ơi! Chị rất, rất, rất xin lỗi em, Suzy à... Chị thật sự quên béng đi mất sinh nhật em. Chị vô cùng xin lỗi em."
Seo Hyun nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt giờ đã giàn giụa nước mắt. Chị ấy nắm tay tôi và tôi rút ra. Tôi có thể thấy chị ấy bị tổn thương bởi hành động của tôi. Nhưng chị ấy đâu phải người duy nhất cảm thấy như thế. Tôi có chút nhẹ nhõm, bởi vì ít nhất Seo Hyun đã về nhà an toàn và không có điều gì xấu xảy ra với chị ấy. Những điều đó ít nhất có thể thế chỗ cho sự khó chịu của tôi lúc này, dẫu chỉ là một chút.
"Muộn thế này rồi, chị làm gì ở văn phòng thế?"
Tôi khẽ hỏi, lờ đi lời xin lỗi của Seo Hyun.
"C-còn ờm... Còn nhiều thứ chị phải hoàn thành. Chị có một buổi thuyết trình trước Hội đồng quản trị vào tuần tới, chị có nói với em rồi mà đúng không?" Seo Hyun lắp bắp nhìn tôi.
"Cùng với Hye Jin?"
"Đúng vậy, cô ấy là thư ký của chị và chị cần cô ấy ở bên đêm nay."
Tôi nhìn chị ấy một cách kinh ngạc.
"Không. Không đúng, là chị cần sự giúp đỡ của cô ấy để hoàn thiện bài thuyết trình, nên cô ấy mới ở lại văn phòng với chị." Seo Hyun giải thích.
Chúa ơi. Chị ấy vẫn không hiểu. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo blazer của chị ấy, cái mùi giống y như lần trước. Tôi thật sự đang cắn lưỡi để cố kìm nén những điều mình sắp nói, nhưng tôi không thể nào kìm được cơn giận của mình. Tôi đang vô cùng bực bội.
"Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng và chị xin lỗi vì đã quên hôm nay là sinh nhật em. Chị có thể làm gì đó để bù đắp cho em không? Bất cứ điều gì em muốn, baby."
Seo Hyun cố nắm lấy tay tôi một lần nữa, nhưng tôi không lay động. Chị ấy về trễ? Tôi hiểu. Tôi luôn luôn hiểu, nhưng lần này không giống những lần trước.
"Chị có chắc đó là tất cả những gì chị và cô thư kí mới của mình đã làm không?"
Tôi đứng dậy, Seo Hyun cũng thế. Tôi dựng những bức tường của mình lên, lần này tôi không thể nào nhượng bộ được nữa. Tôi khoanh tay trước ngực và đối mặt với Seo Hyun. Tôi không biết chị đấy đang nghĩ gì, gương mặt chị ấy trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chị sẽ vờ như em chưa từng hỏi câu đó, và chị sẽ lờ đi cái hàm ý rằng chị đang làm chuyện mờ ám sau lưng em, và chị sẽ nghĩ rằng em tức giận với chị bởi vì chị quên mất ngày sinh nhật của em, và rằng em chỉ đang lo lắng cho chị bởi vì chị về trễ."
Seo Hyun đáp lại, đút hai tay vào túi quần.
Tôi biết đây sẽ là một đêm rất dài. Lẽ ra tôi nên uống chai sâm banh trước khi Seo Hyun về mới phải. Có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu tôi, bảo rằng hãy cứ dừng mọi chuyện ở đây thôi. Hãy bỏ qua hết bởi vì đêm nay là sinh nhật của tôi và bọn tôi vẫn có thể tổ chức nó. Một lý do khác nữa là tôi không muốn nói ra những điều mình sẽ hối hận. Well, đêm nay không phải là đêm may mắn của tôi rồi, bởi vì phần còn lại trong tôi không muốn nghe theo giọng nói kia.
"Vậy à? Hay là do chị không muốn trả lời câu hỏi của em, bởi vì thật sự có điều gì đó giữa chị và cô ta? Tên cô ta là gì nhỉ? À, Hye Jin." Tôi bật cười một cách mỉa mai. "Hai người đã thân thiết đến thế rồi à? Kể từ lúc nào thế? Mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui, đúng chứ?"
Seo Hyun hít một hơi thật sâu và tôi có thể thấy được chị ấy đang cố gắng không nổi giận với tôi. Nhưng tôi vẫn không lùi bước. Cả hai người chúng tôi đều biết rằng bây giờ không còn quay đầu được nữa.
"Buồn cười thật đó, em có nghĩ vậy không? Em nói chị lừa dối em, trong khi thậm chí chị còn chẳng thể hét lên cho cả thể giới này biết rằng chị có bạn gái."
Ồ, hai chúng tôi đều lên giọng rồi.
"Và em cho rằng chị không biết sao? Một đống người mong muốn tiếp cận em, ở trường, ở phòng trưng bày, họ muốn ngỏ lời với em bởi vì em không chỉ giỏi về nghệ thuật mà còn rất xinh đẹp nữa. Vậy nên Suzy à, làm sao chị biết được em không làm đều gì lén lút sau lưng chị?" Seo Hyun nói tiếp.
"Em vẫn ở đây, em có đi đâu mất không? Hàng năm trời. Em ở cạnh chị hàng năm trời, ngay cả khi chúng mình phải giữ mối quan hệ này ở trong bóng tối, ngay cả khi em phải chấp nhận cái sự thật là ba chị sẽ không bao giờ chấp nhận em cho đến cái ngày mà em chết. Em vẫn chấp nhận hết! Và chị? Chị đừng bao giờ cho rằng em không để ý đến hành động của chị. Chị bận rộn. Bận rộn đến mức chị về đây được một ngày, rồi liền biến đi mất. Chị về nhà trễ, em vẫn chờ chị. Chị hủy hẹn với em, em vẫn hiểu. Giờ chị về nhà, kể cho em về người phụ nữ kia, chị mang theo mùi hương nước hoa phụ nữ xa lạ trên áo chị về đây. Kể từ khi nào mà chị bắt đầu nhắn tin với thư kí của mình thế? Hả? Kể từ khi nào mà cô ta có được cái quyền gọi cho chị vào thứ bảy? Và chị biết điều gì mới thật sự tệ không? Mỗi khi em lại gần chị, chị liền cất điện thoại như thể không muốn em phát hiện ra chuyện gì đó hoặc ai đó. Vậy nên cứ nói ra đi, thành thật với em đi."
Im lặng. Tôi không thể nào ngăn được nước mắt của mình dù có muốn đến thế nào. Trái tim tôi đang tan vỡ. Sao mọi thứ lại đi đến mức này? Mọi thứ đổ vỡ và ập xuống như một trận tuyết lở, tôi không thể nào ngăn nó lại được nữa.
"Chị có thích cô ấy không?"
Im lặng. Đau lòng thật.
"Giờ là lúc nên đưa ra lời phủ nhận đấy Seo Hyun."
Giọng tôi the thé. Tôi sợ những gì sắp được nói ra. Sợ câu trả lời của chị ấy. Tôi nhìn chị, ánh mắt chị đầy vẻ tội lỗi và một chút gì đó tức giận.
"Chị có. Chị có thích cô ấy, nhưng không phải kiểu đó. Không phải như những gì em nghi ngờ. Chị không biết vụ nước hoa, có lẽ nó dính lên người chị khi cô ấy xịt nó lên cơ thể cô ấy trước khi bọn chị đi ra khỏi văn phòng. Còn về chuyện nhắn tin, chị không giấu diếm em điều gì cả. Chị ngừng nhắn tin khi em ở bên cạnh bởi vì chị muốn nói chuyện với em hơn là lo chuyện công việc. Chị không phủ nhận điều gì hết, vì chẳng có gì để phủ nhận cả. Và đúng, cô ấy trẻ trung và xinh xắn nhưng chị không nhìn nhận cô ấy theo kiểu đó. Cô ấy vui tính và tràn đầy năng lượng, khiến chị nhìn thấy chính bản thân chị lúc trước. Khi mọi thứ vẫn còn thật dễ dàng với chị. Và Chúa ơi, Suzy, cô ấy đâu có biết chị thích phụ nữ. Khi chị nói rằng chị chỉ có mình em, đó chính là điều thật lòng nhất mà chị từng nói với một người. Em là người duy nhất chị yêu. Chị đã hứa với với em như vậy, và bây giờ nó vẫn là sự thật. Chị yêu em. Chị vô cùng yêu em. Nhưng em lại cho rằng chị đang làm tổn hại đến điều duy nhất vẫn giữ cho chị sống sót. Chị bị đổ cho tội ngoại tình, như thể chị có dư thời gian để mà tìm một người phụ nữ khác rồi lừa dối em í. Tại sao chị phải làm như thế? Sau tất cả những gì tụi mình đã trải qua ư? Chị đã cố gắng hết sức cho tương lai của chúng mình, nhưng chị lại thấy rằng cứ mỗi lần mình làm gì đó đúng, rằng mọi thứ đang tiến triển tốt, thì chị vẫn trở về vạch xuất phát. Có lẽ chị bế tắc rồi."
Đôi mắt nâu của Seo Hyun giờ đầy nước. Trái tim tôi thì như thể đang bị cái gì đó đè lên, không thể nào thở được.
"Chị thật lòng xin lỗi bởi vì đã quên mất ngày hôm nay, và vì đã không là một người bạn gái tuyệt vời nhất với em. Nhưng chúng mình không thể cứ muốn gì là làm được hết cả. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng xoay quanh chúng mình hết, Suzy à. Chị chỉ cần em tin tưởng chị thôi. Và nếu như em không thể, thì chị cũng không hiểu tại sao tụi mình vẫn còn ở cạnh nhau được nữa." Seo Hyun nhìn tôi chằm chằm.
"Em đặt chị lên trên hết. Bất kỳ điều gì, em đều đặt chị lên hàng đầu. Mối quan hệ này là thứ em luôn ưu tiên. Không phải bản thân em, không phải việc học hành, không phải các tác phẩm của em. Mà là chị. Em có thể làm mọi thứ cho chị. Em biết rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng xoay quanh tụi mình. Nhưng mà em vẫn cố gắng. Em sẽ luôn cố gắng bởi vì chị là người quan trọng nhất đối với em. Vậy... bây giờ sao đây?"
Tôi khép hai mắt lại. Trái tim tôi đang rất đau. Cứ như mọi thứ xung quanh chúng tôi giờ chỉ được buộc lại bằng một sợi chỉ mỏng manh. Như thể mọi thứ giữa tôi và chị ấy sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
"Chị không biết. Chị thật sự không biết. Chị nghĩ rằng tốt nhất chị nên rời đi. Chị nghĩ tụi mình cần không gian để bình tĩnh lại. Đừng lo, chị sẽ về thẳng nhà. Chị sẽ không đi đâu khác đâu."
Seo Hyun cầm lấy túi xách và hôn lên trán tôi.
"Tụi mình rồi sẽ ổn phải không?"
Tôi cần nghe chị ấy nói ra điều đó. Tôi cần chị ấy nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Seo Hyun dừng lại ngay trước cửa.
"Chị không biết."
Ngay cả âm thanh đóng cửa cũng thật đau lòng. Seo Hyun đi rồi. Lần đầu tôi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi đó của chị ấy, như thể chị ấy đã quá mệt để đấu tranh, quá mệt với mối quan hệ này.
Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự lung lay của mối quan hệ này. Lần đầu tiên chúng tôi không nhượng bộ nhau để mọi chuyện được êm đềm. Lần đầu tiên mọi thứ trở nên vô vọng như vậy.
End chapter 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com