Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. everything changes - I

|210823|

PAST.

Sao người ta lại thích tổn thương người mình yêu nhỉ? Sao họ lại hứa hẹn làm gì trong khi không có ý định giữ lời? Mối quan hệ giữa Seo Hyun và Suzy giờ đang rơi vào trạng thái lấp lửng và họ sẽ chẳng thoát ra được sớm đâu. Sau những gì đã xảy ra vào sinh nhật Suzy, họ trở nên xa cách hơn. Suzy muốn nói chuyện để giải quyết vấn đề, nhưng có vẻ như người yêu nàng thật sự cần một chút không gian. Vậy nên nàng chẳng thể làm gì khác được.

Suzy nhớ Seo Hyun, tất nhiên là rất nhớ. Căn nhà thật cô đơn và im ắng khi không có Seo Hyun. Đặc biệt là trên giường nàng. Mỗi khi nàng nằm lên giường, mùi hương của Seo Hyun vẫn còn thoang thoảng trên vỏ gối và tấm chăn của nàng. Chúa ơi, như thể Seo Hyun ở khắp mọi nơi. Và với nàng, như thế lại càng khó khăn hơn bởi vì nàng không biết phải sửa chữa mọi chuyện kiểu gì. Suzy muốn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, thật sự rất muốn. Nhưng làm thế nào đây? Khi mà Seo Hyun khiến nàng có cảm giác rằng Seo Hyun không muốn cả hai làm hòa ngay lúc này?

-

Thành thật mà nói, chuyện này thật nực cười. Tại sao nàng lại bị lãng tránh trong khi Seo Hyun mới là người quên ngày sinh nhật của nàng? Và nàng đâu phải người dành một đống thời gian mỗi ngày ở cùng với cô thư kí mới đến, cao ráo và vui tính? Khốn thật, có lẽ họ lại đang ở cùng nhau rồi. Thậm chí nghĩ đến thôi cũng khiến Suzy đau lòng. Mọi thứ giữa họ đang thay đổi, và nàng không biết từ bao giờ mà mối quan hệ này lại thay đổi trầm trọng đến thế chỉ sau vài tháng. Nhưng lần này Suzy đã quyết tâm rồi. Nàng sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Không phải lúc này.

Đây là lần lâu nhất mà họ chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đều không tin được rằng nó sẽ kéo dài đến từng này. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Điều này khiến Suzy thấy khó chịu, bởi vì Chúa ơi, dù nàng có muốn quên đi chuyện đó nhiều đến thế nào, thì nàng vẫn có cảm giác rằng có gì đó giữa Seo Hyun và Hye Jin. Nàng thật sự rất muốn tin rằng những điều mà Seo Hyun nói hôm ấy là thật.

Mặc dù Seo Hyun không nói với thư kí chuyện cô thích phụ nữ và đã có bạn gái, liệu rằng có khả năng nào mà Hye Jin vẫn nhìn thấu được sự thật không? Thành thật mà nói, việc có tình cảm yêu đương với Seo Hyun cũng đâu có khó gì. Nàng không trách cô thư ký được, nhưng không có nghĩ là nàng thoải mái với điều đó.

Mỗi ngày trôi qua lại khó khăn hơn. Tình hình giữa họ vẫn thế và Suzy cảm thấy vô cùng thất vọng. Nàng không chắc là họ có còn bên nhau hay không nữa. Mọi thứ thật khó hiểu và nó khiến nàng điên đầu. Suzy mỉa mai chính mình. Đây không phải nàng. Kể từ khi nào mà nàng lại ghen tuông với người mà ngay cả gặp mặt nàng cũng chưa từng? Nàng tin Seo Hyun, tất nhiên rồi, nhưng nàng không tin tưởng cô thư kí kia. Xét theo tình hình hiện tại, người phụ nữ đó đã gành được khá khá sự quan tâm của Seo Hyun, dù rằng Seo Hyun đã nói với nàng là cô không thích Hye Jin kiểu đó. Nhưng nếu như Hye Jin thích Seo Hyun theo kiểu đó thì sao? Nàng lại suy nghĩ về chuyện đó nhiều quá mức rồi. Bao lần nàng cố thuyết phục bản thân là Seo Hyun sẽ không làm thế với nàng đâu, thì nàng vẫn có cảm giác rằng điều gì đó đang xảy ra và kể từ khi Seo Hyun biến mất, nàng không thể ngừng lo sợ được.

-

Suzy cố gắng hết sức để suy nghĩ tích cực, bởi vì nếu không, nàng sẽ thật sự phát điên mất. Nàng thậm chí còn không chắc là vì điều gì nữa. Ghen tuông? Nhớ nhung? Đánh mất Seo Hyun?

Suzy đang chìm đắm vào tô kem cỡ lớn và bộ phim thứ 4 nói về những chuyện tình bi thương. Ugh... quen thuộc quá nhỉ. Thêm một bộ nữa thôi và nàng gục ngã là cái chắc. Người ta thường nói là kẻ đau buồn thì không thích nhìn người khác hạnh phúc, thế đấy.

Suzy ước rằng nàng có ai đó để chuyện trò cùng, ai đó để nàng tâm sự, để tống khứ cái thứ đang đè nặng lồng ngực nàng. Tệ thật đấy, bạn thân của nàng cũng chính là nguồn cơn của những tổn thương mà nàng đang chịu. Người bạn thân này cũng chính là tình yêu của đời nàng - người đang bận rộn cùng ai khác, bận đến nỗi mấy ngày trời chẳng liên lạc với nàng.

Nói ra câu xin lỗi khó đến vậy sao? Nàng cảm thấy mình bị tránh mặt như thể chính nàng mới là người có lỗi vậy. Nàng không chắc là mình có bỏ lỡ điều gì trong lần cãi nhau đó hay không? Nàng có phải là người cần xin lỗi không? Bởi vì theo như những gì nàng nhớ, nàng  mới là người bị cho leo cây trong chính ngày sinh nhật của mình mà?

Một điều khác khiến Suzy phiền lòng là cái 'không gian' mà Seo Hyun nói là họ cần. Đêm đó Suzy rất giận nên chưa kịp tiêu hóa hay thắc mắc về điều đó. Ai bảo họ cần không gian cơ? Tại sao họ lại cần không gian? Đúng là họ đã cãi nhau. Đúng là nàng đã ghen tuông, nhưng có liên quan gì đến việc họ phải cho nhau không gian riêng đâu?

Đâu phải là họ chỉ cãi nhau về... Chúa ơi! Nàng còn không thể nói ra hay nghĩ về cái tên của người đó, người đã khiến mối quan hệ của nàng và Seo Hyun rạn nứt. Lần đầu tiên họ tranh cãi với nhau vì người này, và nhìn xem nó bùng nổ cỡ nào kìa.

-

Chúa ơi, khi Suzy nói rằng nàng sẽ không nhượng bộ, nàng chỉ nghĩ tình hình này kéo dài cùng lắm là vài ngày thôi. Giờ nàng không chịu được nữa nên đã gửi tin nhắn cho Seo Hyun.

- Mọi chuyện sẽ thế này luôn à Seo Hyun? Gần hai tuần lễ rồi và chị vẫn chẳng có động thái gì. Chúng ta nói chuyện được không?

Suzy bấm gửi và chờ đợi Seo Hyun phản hồi trong lo lắng.

Điện thoại nàng rung lên một thông báo mới.

- Xin lỗi, bây giờ không tiện.

Thế thôi? Đó là tất cả những gì Seo Hyun muốn nói sao? Suzy không tin vào mắt mình. Nàng gấp gáp nhắn lại:

- Chị đang ở đâu? Chị đang ở văn phòng à? Chị có thể về nhà sau khi xong việc để tụi mình có thể nói chuyện không?

Nàng nhắn lại và kiên nhẫn chờ đợi người kia phản hồi. Nhưng chỉ có thế. Seo Hyun không trả lời tin nhắn.

Suzy thở dài một cách nặng nhọc. Nàng biết rằng cho dù bây giờ nàng có gọi điện thì Seo Hyun cũng không bắt máy, thế nên nàng gọi đến văn phòng. Nàng lờ đi trái tim đang đập dồn dập, phần nào mong chờ người bắt máy sẽ là Hye Jin. Nhưng cũng không phải. Một người lạ nào đó báo cho Suzy biết rằng Seo Hyun không tới văn phòng hôm nay.

Được rồi, lạ thật đấy. Nếu như Seo Hyun không đi làm, và Hye Jin không phải là người nhận điện thoại, vậy thì Seo Hyun đâu? Thêm nữa, nếu Seo Hyun không ở văn phòng thì có nghĩa là Hye Jin cũng không à? Lồng ngực nàng nhói đau. Và con quái vật mắt xanh mà nàng từng cố gắng ngăn cản giờ đã trèo ra ngoài mất rồi. Hai người họ không thể nào đang ở cùng với nhau tại một nơi nào đó được, đúng không?

Suzy hít một hơi thật sâu để làm dịu đi sự lo sợ của mình. Cái suy nghĩ rằng Seo Hyun có thể đang ở cùng với ai đó khiến đầu nàng đau điếng và nàng cảm thấy buồn nôn. Không thể nào được. Suzy phóng thẳng vào phòng tắm và tắm thật nhanh rồi thay quần áo. Nàng sẽ đi tìm Seo Hyun và cả hai sẽ cùng nói chuyện. Suzy cầm ví trên tay và rời khỏi nhà, hướng tới căn hộ của Seo Hyun.

-

Rất nhanh sau đó, Suzy có mặt tại trước tòa chung cư. Nàng gật đầu với người bảo vệ quen thuộc và đi thẳng vào thang máy. Tay Suzy nhễ nhại mồ hôi và nàng không thể làm dịu đi nhịp tim dồn dập của mình dù cho nàng có cố thế nào. Cái cảm giác ấy lại kéo đến và nàng không lờ nó đi được, dù cho nàng thậm chí không chắc rằng Seo Hyun có ở đây hay không.

Khi thang máy dừng lại và hai bên cửa tự động mở ra, Suzy run rẩy hít vào một hơi. Nàng không hiểu sao mình bỗng chốc trở nên lo lắng thế này. Suzy bước đến trước cửa, nàng không biết tại sao mình không gõ cửa hay ấn chuông. Nàng từng đến đây rồi. Rất nhiều lần là đằng khác, và tất nhiên, ai cũng tưởng rằng nàng có lẽ là bạn thân của Seo Hyun hay gì đó.

Rồi, tới thôi...

Suzy nhập mật khẩu và cánh cửa được mở khóa. Nàng nhắm mắt và hít một hơi thật sâu thêm lần nữa và nắm lấy tay đấm cửa, mở nó ra.

Nàng bước vào và thấy đèn đóm được bật hết lên, và có một đôi giày cao gót xa lạ nào đó nằm ngay lối vào. Nàng sẽ phát ốm mất, nàng không thể kiểm soát được nhịp tim điên cuồng của mình nữa rồi. Họ ở đây. Chị ấy ở cmn đây. Suzy đang ngẫm nghĩ xem nàng có dám bước vào hẳn bên trong để xem bạn gái mình và cô thư kí đang làm gì ở đây không.

-
SUZY's PoV

Thật đáng sợ. Như thể tôi đang sống trong cơn ác mộng mà tôi luôn ngỡ rằng ít nhất nó sẽ không bao giờ xảy đến với tôi và Seo Hyun. Tôi tưởng rằng chúng tôi là ngoại lệ bởi vì chúng tôi yêu nhau mà. Chúng tôi vô cùng tin tưởng đối phương, và giờ thì tôi lại không tin được rằng chính tôi đang nghi ngờ điều đó.

Đôi chân tôi yếu ớt và trái tim thì đang tan vỡ. Tôi bước sâu vào trong căn hộ của bạn gái mình. Và ngay kia, Seo Hyun cùng một người phụ nữ ngồi kề cạnh nhau trên chiếc sô pha. Họ bận rộn nhìn vào thứ trước mặt, đầu họ gần như chạm vào nhau và tay Seo Hyun thì đang vòng ra sau, đặt trên thành ghế. Họ không để ý đến sự hiện diện của tôi bởi vì còn đang bận chìm đắm vào một thứ gì đó trước mặt họ. Những giọt lệ của tôi đang chực chờ rơi xuống, nhưng tôi cố ngăn chúng lại. Người phụ nữ kia hình như đã nói một điều gì đó buồn cười đến nỗi khiến Seo Hyun bật cười ha hả. Được rồi, tôi lại cảm nhận được thêm một vết nức khác trên trái tim tàn tạ của mình. Seo Hyun thoải mái với người phụ nữ kia một cách đáng kinh ngạc.

Tôi không biết phải mở lời thế nào vì tôi không thể nói được gì. Như thể tôi là kẻ không mời mà đến, và tôi chỉ muốn bỏ chạy. Chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Giờ rõ ràng rồi, lý do tại sao tôi cảm thấy lo lắng, như thể một điều gì đó sắp xảy đến và tôi không biết điều đó là gì. Chết tiệt, chính là điều này. Tôi tận mắt chứng kiến tình yêu của đời mình vui vẻ bên cạnh người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó - người mà tôi cho là Hye Jin, đứng dậy và quay lại. Cô ấy hoảng hồn khi thấy tôi đứng đó.

"Ôi mẹ ơi!" Cô ấy la lên.

Seo Hyun quay mặt về hướng Hye Jin đang nhìn. Chị ấy đã đúng. Người phụ nữ trước mặt tôi rất xinh xắn và giống như những gì Seo Hyun đã diễn tả. Tôi đoán rằng cô ấy trẻ hơn tôi và Seo Hyun. Và Seo Hyun thì nhìn tôi chằm chằm như thể chị ấy nhìn thấy ma.

"Suzy. Em làm gì ở đây vậy?"

Người yêu của tôi đó. Chào đón nồng nhiệt chưa kìa.

Tôi hắng giọng, hi vọng rằng sự nghẹn ngào sẽ biến mất.

"Chào. Em-uh, em không liên lạc được với chị và em đã gọi đến văn phòng, họ nói rằng chị không đi làm nên em nghĩ là chị ở đây..."

Chúa ơi, làm ơn đừng để nước mắt của tôi rơi xuống. Làm ơn...

Cả hai người họ đều nhìn tôi chằm chằm và tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi biết rằng Seo Hyun rất sốc khi thấy tôi, nhưng sau hôm ấy mọi thứ giữa chúng tôi vẫn thật mơ hồ. Chị ấy nhìn tôi như thể thấu được những gì đang chạy trong đầu tôi. Thật uyệt cmn vời làm sao khi được đứng đây, đối mặt với hai người họ.

"Em xin lỗi vì đã ghé qua đây mà không báo cho chị trước. Em không biết chị có khách. Em...em sẽ về. Lúc khác nói chuyện cũng được, bây giờ chắc chị bận rồi..." Tôi nói, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Chị là người gọi cho Ms. Jung lần trước, chị là bạn của sếp em, đúng không?" Cô ấy bước tới gần tôi và tôi chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em là Park Hye Jin, thư ký của Ms. Jung. Rất vui được gặp chị."

Hye Jin đưa tay ra và tôi buộc phải bắt lấy nó. Ở khoảng cách gần thế này, cô ấy còn xinh hơn, không có vẻ gì là căng thẳng, cô ấy cũng có một nụ cười đẹp và tôi tự hỏi đó có phải là lý do khiến Seo Hyun thích cô ấy hay không.

Tôi lùi lại, sẵn sàng để quay đầu và rời đi bởi vì lồng ngực tôi đang nặng trĩu và tôi sắp bật khóc đến nơi rồi. Tôi không thể và không muốn để Seo Hyun nhìn thấy điều đó. Nguồn cơn của nỗi đau trong tôi thật ra đến từ việc mọi người thân quen của Seo Hyun và tôi luôn nghĩ rằng tụi tôi chỉ là bạn bè. Mọi người cho rằng chị ấy là bạn thân của tôi, nên làm sao tôi có thể đòi hỏi gì khác được? Làm sao tôi có thể nói cho họ biết rằng Seo Hyun là người yêu của tôi khi mà hoàn cảnh của tụi tôi đang thế này? Tôi đứng trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp mà có lẽ rằng đang cùng bạn gái tôi lừa dối tôi, và tôi chẳng biết làm gì nữa. Thật bất lực làm sao!

Tôi im lặng nhìn Seo Hyun, dùng ánh mắt mơ hồ để cầu xin chị ấy kéo tôi ra khỏi cái sự khốn khổ này.

"Hye Jin, chúng ta nghỉ giải lao một chút. Cô có thể ra ngoài mua gì đó để ăn trưa không?" Seo Hyun hỏi cô ấy.

Hye Jin quay về phía Seo Hyun và gật đầu:

"Ồ vâng, chắc chắn rồi ạ. Em cần phải ghé qua văn phòng để lấy một số thứ nữa. Sếp có cần em lấy gì ở văn phòng không ạ?"

"Không đâu. Tôi nghĩ rằng mình có đủ những thứ cần thiết rồi, vậy nên, chỉ thức ăn là được rồi. Cảm ơn cô."

Seo Hyun nở một nụ cười để cảm ơn Hye Jin và cô gái kia cũng cười đáp lại. Sau đó Hye Jin cầm lấy túi xách của mình trên ghế.

"Em mua gì đó cho chị nhé? Bữa trưa chẳng hạn?" Cô ấy cười và hỏi tôi một cách lịch sự.

"Không cần đâu, tôi ổn. Tôi cũng sẽ rời đi ngay thôi. Cảm ơn cô vì đã hỏi. Cô thật là chu đáo." Tôi trả lời.

"Vậy thì hẹn gặp lại hai người sau."

Cô ấy nhìn tôi và Seo Hyun lần cuối rồi bước đi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com