13. everything changes - II (M)
|210828|
SEO HYUN's PoV
Bầu không khí trở nên im lặng, im lặng một cách kì quái sau khi Hye Jin rời đi. Suzy và tôi chỉ đứng đó, tôi đứng ngay cái sofa và em ấy đứng ngay lối vào. Tôi đã không gặp em ấy, không gọi cho em ấy, thậm chí không nhắn tin cho em ấy. Tôi có thể nhận ra rằng Suzy đã khóc rất nhiều. Đôi mắt em ấy thật buồn và tôi biết rằng chính tôi là nguyên nhân khiến em ấy trở nên như vậy.
Tôi biết mình lại gây chuyên nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cho em ấy thêm một lí do để tổn thương và tôi không biết phải làm gì để đền bù cho em ấy nữa. Tình hình ở công ty thật sự khó cho tôi lắm, những áp lực cứ đè nặng lên vai tôi và kéo tôi xuống. Tôi đã đặt sự nghiệp của mình lên trên Suzy và tôi cảm thấy thật tồi tệ. Ba tôi đã biến mất tăm hơi vài tuần rồi, thư kí của ông ấy nói rằng ông ấy vẫn ổn và chỉ đang bận rộn họp hành các thứ, và tôi đã miễn cưỡng tin ông ấy. Nhưng điều mà tôi ghét nhất chính là bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm thay cho ông ấy.
Có gì đó sắp xảy ra. Tôi cảm nhận được nó. Tôi biết ba tôi đang có ý định gì đó với tôi, chỉ là tôi chưa nghĩ ra được đó là gì. Nhưng tôi biết, việc ông ấy để yên cho tôi muốn làm gì thì làm chỉ là bình yên trước giông bão thôi. Nhưng tôi không biết phải đề phòng trước thế nào vì tôi không biết gì về ý định của ông ấy.
-
Công ty đã tuyển cho tôi một thư kí mới bởi vì thư kí cũ của tôi đã nghỉ phép vì chuyện gia đình. Họ đã giới thiệu Hye Jin là thư ký mới của tôi. Cô ấy rất tốt, học hỏi mọi thứ rất nhanh và rất nhã nhặn với tôi.
Tôi tưởng rằng mình đã kể với Suzy rồi. Và đấy là chỗ vấn đề xảy ra. Tôi tưởng mình đã, nhưng thật ra tôi chưa. Tôi có buổi diễn thuyết trước hội đồng và tôi cần phải chuẩn bị thật kĩ càng. Hye Jin đã tốt bụng giúp tôi một tay. Chúng tôi đã làm việc chung vài tuần rồi, tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô ấy, và đấy là khi mọi chuyện bắt đầu chệch hướng. Bởi vì tôi không chỉ quên mất tôi về nhà trễ đến mức nào, mà tôi còn ngu ngốc quên đi ngày sinh nhật của bạn gái mình.
Đó là sự thật. Tôi không có lừa dối Suzy. Tôi chỉ vừa kiếm được một người bạn mà thôi. Thế nên tôi mới hoảng lên khi Suzy cho rằng tôi làm thế. Tôi biết mình không làm gì sai cả, tôi không bao giờ lừa dối Suzy đâu. Tôi biết rằng em ấy sẽ đau lòng khi tôi hủy hẹn, khi tôi ưu tiên những điều khác thay vì em ấy. Nên vì thế, đêm ấy tôi đã về nhà với Suzy. Tôi không nhận thức được rằng tôi đã làm như thế với em ấy, hành động của tôi cứ như thể tôi đang giấu diếm em ấy điều gì vậy. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm là tổn thương em ấy, và tôi đúng là một đứa ngu ngốc khi không nhận ra rằng mình đã làm thế rồi.
Điều đau lòng nhất đêm ấy chính là tôi đã bỏ đi. Tôi bỏ đi khi chúng tôi vẫn đang cãi nhau và tôi đã hoàn toàn phá hủy ngày sinh nhật của Suzy bằng cách nói với em ấy rằng tôi không chắc hai chúng tôi rồi sẽ ổn. Tôi là một đứa ngu khi dám nói với bạn gái mình rằng cả hai chúng tôi cần không gian riêng, trong khi tất cả những gì em ấy cần lúc đó là được ở bên cạnh tôi và giải quyết hết mọi chuyện.
Tôi là một đứa hèn nhát, trốn tránh em ấy mấy ngày liền trong khi tôi là người phải nói xin lỗi. Em ấy ghen với Hye Jin, và tất cả những gì tôi làm là đổ thêm dầu vào lửa. Em ấy nhìn thấy tôi ở đây, trong chính căn hộ của mình, cùng một người phụ nữ khác - người mà em ấy nghĩ rằng tôi đang ngoại tình cùng.
Tôi ở nhà và yêu cầu Hye Jin ghé qua là vì tôi không muốn đi đến văn phòng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế nữa.
Suzy không nghe gì từ tôi từng ấy thời gian, và tôi thấy mình thật tệ hại khi đã bỏ mặc em ấy trong bóng tối như thế. Có lẽ trong khoảng thời gian chúng tôi không liên lạc với nhau, em ấy đã nghĩ ngợi về nhiều điều lắm. Nhìn thấy Suzy xuất hiện tại nhà tôi sau khi tôi nhắn với em ấy rằng mình không nói chuyện được; khi người phụ nữ mà em ấy ghen với đang ở cạnh tôi; tôi có thể nhận thức được là mình lại khiến em ấy đau lòng rồi. Nhưng được nhìn thấy em ấy thật tốt. Có lẽ Suzy sẽ không tin đâu, nhưng tôi thức sự rất nhớ em ấy.
-
Quan sát em ấy tiếp xúc với Hye Jin thật sự khó khăn. Tôi biết Suzy đang cố gắng hết sức để tỏ ra rằng em ấy không sao hết. Tôi không thể xóa đi cảm giác tội lỗi khi Hye Jin vẫn nhớ cuộc điện thoại mà Suzy gọi đến lần ấy. Em ấy giới thiệu bản thân với tư cách là bạn tôi, và nghe Hye Jin nói điều đó trước mặt người phụ nữ tôi yêu có cảm giác thật sai trái. Thật tồi tệ khi em ấy phải giả vờ là một người bạn, trong khi em ấy là người đặc biệt nhất của đời tôi.
Có nhiều khi tôi ước rằng mình có thể cứ thế mà come out và cho tất cả mọi người biết rằng tôi yêu người phụ nữ này vô cùng. Tôi ước rằng chúng tôi có thể nắm tay nhau ở nơi công cộng, có những buổi hẹn hò xem phim, đưa em ấy đi hẹn hò và hôn em ấy ở nơi đông người. Trái tim tôi tan nát bởi vì do tôi mà mọi điều ấy đều không thể. Có thể tôi chỉ đang đợi em ấy nói ra những từ đó thôi.
Tôi chỉ đang chờ đến khi em ấy chán ngán tôi. Bởi vì tôi cứ liên tục tổn thương em ấy và tất cả những thiếu sót của tôi trên cương vị là một người bạn gái và một người đồng hành cùng em ấy đang ngày một chồng chất, và tôi thậm chí không thể làm gì để bù đắp cho Suzy cả. Bà nó sẽ vẫn như thế khi mà bố tôi vẫn còn phản đối mối quan hệ này, khi mà nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của chúng tôi.
-
Tôi đã sốc khi thấy Suzy đứng trong nhà mình. Không phải là do tôi đang làm chuyện sai trái, mà là bởi vì em ấy phải chứng kiến cái điều đã khiến em ấy bận tâm bấy lâu nay. Tôi biết Suzy đang cố hết sức để không khóc. Và tôi đã hoảng sợ khi Suzy nói rằng em ấy sẽ rời đi ngay vì em ấy tưởng mình đã cắt ngang một điều gì đó mà đáng lý ra em ấy không nên nhìn thấy.
Một phút trước em ấy vẫn thật xa vời, và một phút sau em ấy kéo tôi lại gần. Hôn tôi thật say đắm, tôi chắc rằng môi mình đã bật máu vì sự mạnh bạo đó. Suzy cắn lấy môi dưới của tôi và tôi rên rỉ ôm chặt lấy em ấy.
Suzy xé phanh chiếc áo tôi đang mặc và những chiếc cúc áo bắn ra khắp nơi. Tôi cố gỡ em ấy ra để chúng tôi có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng em ấy không lay động. Bàn tay Suzy rong ruổi khắp có thể tôi.
"Baby, chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước đã."
Tôi nói khi Suzy đang bận rộn để lại dấu ấn của em ấy trên khắp cổ và ngực tôi. Bàn tay mềm mại của em ấy chạm vào ngực tôi và nhéo lấy hai nhũ hoa.
"Chúa ơi..." Tôi thở hổn hển.
"Em nghĩ chị gọi nhầm tên rồi baby, em là Suzy cơ."
Suzy cười tự mãn và hai tay em ấy nâng mặt tôi lên. Em ấy hôn lấy tôi lần nữa, và lần này thì dịu dàng hơn.
Tay Suzy lướt đến quần tôi và giật mạnh dây kéo xuống. Em ấy xoay người tôi lại đối mặt với lưng ghế.
Suzy cởi áo tôi từ phía sau và điều tiếp theo mà tôi biết là cả quần lẫn áo lót của mình đều nằm yên vị trên sàn nhà.
"Cúi xuống."
Suzy ra lệnh và tôi bám chặt lấy lưng ghế sofa như thể cả cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó và Chúa ơi, đấy là điều nóng bỏng nhất mà tôi từng biết.
"Chị chỉ có thể ra khi em cho phép, hiểu chứ? Nếu không thì..."
Suzy thì thầm vào tai tôi. Tôi không chắc mình có thể cầm cự được lâu đâu. Em ấy thậm chí còn chưa đụng chạm đến chỗ đấy nhưng tôi đã muốn lên đỉnh mất rồi.
"Cơ thể này là của em. Chị có hiểu không?"
Suzy gầm gừ, bấu chặt lấy đùi tôi và tôi biết rằng nó sẽ để lại dấu. Em ấy tuột quần lót của tôi xuống và hai ngón tay ấy chạm thẳng đến nơi quen thuộc.
"Nói đi baby, em muốn nghe thấy chị nói, to lên. Ai là chủ nhân của cơ thể này nào?" Suzy ấn mạnh ngón tay lên nơi ấy của tôi. Mẹ kiếp! Cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
"Em. Cơ thể này là của em. Chị là của em... Baby, xin em..."
Tôi cầu xin và Suzy nắm lấy tóc tôi, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt để tách môi tôi ra.
"Ướt quá đi thôi, baby. Là dành cho em đúng không?"
Suzy đưa những ngón tay lên xuống nơi đó, hứng lấy những mật ngọt đang chảy ra. Tôi dám chắc mình đang ướt đẫm, và có lẽ chúng đã rỉ ra khắp sofa rồi. Nhưng tôi không quan tâm lắm.
"Đúng vậy. Là cho em...ahhh..."
Tôi rên lên khi Suzy chộp lấy một bên ngực và bắt đầu chơi đùa với đầu ti của tôi, trong khi bàn tay còn lại đang tận tụy chăm sóc nơi nhạy cảm của tôi.
"Hmmm.. tốt nhất nên là như thế..."
Suzy thì thầm và đột ngột ấn một ngón tay vào bên trong, khiến tôi rên rỉ không ngừng nghỉ.
"Baby... Nhiều hơn... Làm ơn..." Tôi thật sự không thể diễn tả đủ sự tuyệt vời mà Suzy mang lại.
"Như thế này à?"
Suzy thêm một ngón tay nữa và tôi gần như lên đỉnh. Những ngón tay khéo léo ấy đang làm những điều không tưởng bên trong tôi, và Suzy cắn lên cổ tôi.
"Oh tuyệt quá baby. Đúng rồi, cứ như thế..."
Cơ thể tôi như cháy bỏng. Suzy chơi đùa với tôi từ phía sau và tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy gầm gừ. Căn phòng tràn ngập tiếng rên của tôi và tiếng róc rách của hững ngón tay đang ra vào liên tục. Tôi gần như đang cưỡi trên những ngón tay điêu luyện ấy. Suzy cúi xuống và hôn tôi say đắm.
"Nhìn chị đang cưỡi lên những ngón tay của em kìa. Chị thích như thế, đúng không baby?" Suzy trêu chọc.
"Chúa ơi, nhìn chị đang ướt thế nào này... không thể chờ đến khi được nếm thử." Suzy thì thầm vào tai tôi và tôi đẩy cơ thể mình về phía em ấy. Suzy mò mẫm ngực tôi trong khi dùng chiếc lưỡi ướt át liếm từ vùng cổ lên quai hàm của tôi.
Tôi sắp rồi. Sắp ra rồi và em ấy vẫn không hỏi rằng tôi có muốn ra chưa. Tôi biết nếu tôi ra quá sớm, em ấy sẽ ngừng lại những gì em ấy đang làm.
Suzy dừng lại và rút những ngón tay ra.
"Uh-uh... chưa đâu... quay lại và ngồi xuống sofa đi baby." Suzy thì thầm. Tôi làm theo, và ngay khi mông tôi chạm vào da ghế, miệng em ấy đã đặt ngay trên nơi đó của tôi và bắt đầu liếm.
Tôi có thể cảm nhận được nó đang dần được hình thành bên trong mình. Sắp rồi. Sắp lắm rồi và tôi không muốn em ấy dừng lại chút nào. Suzy ấn ngón tay vào lần nữa và tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.
"Chị sắp ra... chị ra được không baby... làm ơn.... ôi Chúa ơi... " Tôi thở hổn hển.
"Em sẽ đưa chị đến đỉnh Everest luôn." Suzy ấn đầu vào lại và dùng chiếc lưỡi thần kì kia khiến cho bên dưới của tôi chao đảo.
Chết tiệt. Tôi biết em ấy nhất định muốn làm điều này. Em ấy muốn đòi nợ tôi và thành thật mà nói thì, tôi là của Suzy hết. Lưỡi em ấy đang vẽ gì đó lên nơi ấy của tôi. Ôi mẹ ơi! Em ấy đang viết tên em ấy lên đó. Liếm một chữ S, liếm một chữ U, liếm thêm chữ Z và-
"Em muốn chị ra vào miệng em. Cho em hết đi nào, baby!"
Liếm nốt một chữ Y.
Và đấy là điều nóng bỏng nhất mà tôi biết. Tôi ra hết vào miệng em ấy, Suzy liên tục liếm hết mọi thứ, tôi phải giữ đầu Suzy lại thì em ấy mới chịu ngừng.
"Chị yêu em, baby. Chiêu đó từ đâu ra thế?"
Suzy đứng dậy và hôn tôi. Em ấy rời ra và mỉm cười.
"Thành thật mà nói thì em cũng không biết nó từ đâu ra nữa." Suzy trả lời.
"Chị. Chị mới ra vào miệng em. Một cách dữ dội là đằng khác."
Tôi hôn Suzy lần nữa, không chắc tôi có thể đi đứng được hay không. Chân tôi mất cảm giác rồi.
"Chị đi tắm đi. Nhé? Em sẽ dọn dẹp trước khi cô ấy trở lại."
Suzy lại né ánh mắt tôi. Em ấy không muốn nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của em ấy. Đôi mắt em ấy lại xám xịt và buồn bã nữa rồi.
Tôi nắm lấy tay Suzy, kéo lại gần và ôm chặt lấy cơ thể của em ấy.
-
Tôi tranh thủ tắm rửa thật nhanh, và khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Suzy đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi.
Tôi mỉm cười. Em ấy thích được chăm chút cho tôi lắm. Bầu không khí lại trầm xuống lần nữa. Em ấy ngồi im ở góc giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Như thể tâm trí em ấy đang ở rất xa, bận rộn suy nghĩ về điều gì đó.
Tôi thở dài. Tôi ghét phải nhìn thấy em ấy như vậy, và tôi căm ghét chính mình vì đã là nguyên nhân khiến em ấy như thế. Mỗi lần em ấy buồn bã, tôi luôn nói rằng mình không muốn nhìn thấy em như thế, và giờ tôi lại khiến cho em ấy đau buồn. Tôi là lý do khiến cho sự lung lay và sợ hãi kia tồn tại trên đôi mắt nâu xinh đẹp ấy. Đôi mắt mà tôi vô cùng yêu quý.
Sau khi mặc quần áo, tôi chỉ đứng đó, cạnh bên em ấy.
"Bất cứ điều gì em đang nghĩ đến, đều không phải là những gì đã xảy ra." Tôi mở lời.
"Em đang nghĩ gì?" Suzy hỏi nhỏ.
"Rằng chị đang ngoại tình."
Tôi thở dài một cách nặng nề, thật sự rất đau khi phải nhìn thấy em ấy nhắm mắt lại, gương mặt nhăn nhó vì tổn thương, như thể mỗi việc nghe thấy tôi nói ra điều đó cũng khiến em ấy đau đớn.
"Em không biết, chị nói thử xem, Seo Hyun." Giọng em ấy nghẹn ngào.
Tôi bước lại gần hơn và tôi thấy nước mắt của Suzy đang liên tục chảy ra.
"Chị không có. Chị chưa từng. Chị không bao giờ làm thế với em. Chị không bao giờ làm tổn hại đến những gì giữa tụi mình vì ai đó hay vì gì đó. Em chỉ cần tin tưởng ở chị." Tôi nài nỉ. Đôi mắt tôi cũng dần nhòe đi.
"Thật khó hiểu. Em không biết mình đã làm gì hay đã không làm gì khiến cho chúng ta trở nên thế này. Chị có thể thành thật với em, chị có thể nói với em rằng em chưa đủ ở đâu. Em hiểu mà, chị biết chứ? Tụi mình đã nói về chuyện này rồi, em ổn với mọi thứ, miễn là chị vẫn ở bên em. Nhưng baby à, gần đây em cảm thấy chị đang trở nên xa cách hơn và em chẳng biết nên làm gì nữa."
Suzy thì thào và khẽ gạt đi những giọt nước mắt.
"Em không làm gì sai cả. Là lỗi của chị. Chị đã sai khi bỏ em lại như vậy. Chị là một đứa ngu ngốc khi không chịu nghĩ đến cảm giác của em khi chị rời đi. Chị là một đứa ngu ngốc vì đã quên mất sinh nhật của em. Nhưng em phải tin chị. Chị không có lừa dối em."
Tôi ngồi xuống giường. Chúa ơi, tôi thật sự rất muốn nắm tay em ấy.
"Vậy thì sao lại giữ kín mọi thứ như vậy? Đột nhiên chị lại muốn có không gian. Nếu chị không thích cô ấy, thì sao em lại bắt gặp chị ở một mình với cô ấy tại đây? Em đã hỏi chị. Em hỏi chị có thể nói chuyện với em không và chị từ chối. Rồi em tìm thấy chị ở đây, tận hưởng sự bầu bạn của một người phụ nữ khác."
Suzy nói, sụt sịt và gạt đi nước mắt lần nữa.
"Chị đâu có tận hưởng sự bầu bạn của cô ấy." Tôi buột miệng. Chết tiệt.
Suzy đột ngột đứng dậy và quay mặt nhìn tôi. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt thách thức, như thể muốn nói với tôi rằng những điều tôi vừa nói thật nhảm nhí.
"Chị không thích cô ấy kiểu đó. Chị đang thành thật với em, Suzy! Chúa ơi, chị thật sự không biết em muốn nghe điều gì từ miệng chị nữa. Chị không biết phải chứng minh làm sao cho em hiểu rằng chị vẫn trung thành và chung thủy với em y như lúc tụi mình mới yêu nữa." Tôi thở ra tuyệt vọng.
Suzy thở dài nặng nhọc. Em ấy vẫn không tin tôi.
"Chị có cần nó nữa không?" Em ấy hỏi, nhìn chặt vào tôi. Thật khó để nhìn em ấy thế này, tim tôi như tan nát khi chứng kiến Suzy cố che đậy những tổn thương mà em ấy đang chịu.
"Gì cơ?"
"Không gian. Chị có cần nó nữa không? Em nghĩ là có đấy. Bởi vì nếu chị không, chị sẽ chẳng nghĩ đến việc đề cập tới nó đâu."
Suzy khóc nức nở và tôi nắm lấy tay em ấy. Tôi vùi mình vào bụng em ấy, ôm lấy em ấy thật chặt, sợ rằng nếu tôi buông tay, em ấy sẽ hoàn toàn tan biến mất.
"Baby-" Suzy nắm tay tôi chặt hơn.
"Em sẽ cho chị điều chị muốn, okay? Nhưng em cần chị suy nghĩ. Suy nghĩ thật kĩ càng về những gì chị thật sự muốn." Suzy nói, vẫn giữ tay tôi.
Em ấy nói tiếp:
"Seo Hyun, em hy vọng rằng việc cho chị không gian riêng sẽ giúp chị chắc chắn về mọi thứ. Em cũng sẽ làm thế. Và...nếu như...nếu như chị chọn cô ấy... chị sẽ nói thật cho em biết, hiểu chứ?"
Đau đớn quá. Tôi không thở nổi nữa.
"Em cũng muốn chị nói cho em biết... rằng nếu... nếu chị không muốn điều này nữa..." Suzy chỉ tay vào giữa hai chúng tôi trong khi nước mắt cứ rơi xuống má em ấy.
"Làm ơn hãy cho em biết. Bất cứ khi nào chị muốn. Chỉ... chỉ cần nói cho em biết, để em còn quyết định mình sẽ phải làm gì."
Em ấy gật đầu với chính mình. Suzy gỡ cánh tay đang ôm lấy eo em ấy ra và lùi lại.
"Chị yêu em, Suzy. Chị thật sự yêu em. Em là duy nhất. Chị thuộc về em hoàn toàn. Chị thề với cả tấm lòng mình, chị yêu em. Chị không bao giờ phản bội lòng tin của em. Nên làm ơn-"
Em ấy cắt lời tôi.
"Nó sẽ gây rắc rối cho em mất thôi, nhỉ? Em đã tin tưởng điều đó nhiều đến thế mà."
End chapter 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com