Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. sorry - I

|210827|

"Nó sẽ gây rắc rối cho em mất thôi, nhỉ? Em đã tin tưởng điều đó nhiều đến thế mà."

Trong suốt cuộc đời, đấy là một trong những điều gây tổn thương nhất mà một người từng nói với Seo Hyun. Và nếu như  Suzy nói rằng nàng không yêu Seo Hyun nữa, có lẽ lúc đó Seo Hyun sẽ chết mất thôi.

Seo Hyun đã tạo ra một mớ hỗn độn giữa cô và Suzy, và trời ạ, cô chả biết điều đó. Seo Hyun thậm chí còn không chắc tại sao cô cứ nói hoài những điều sai sự thật. Cô nói với nàng nhiều lắm, rằng nàng chẳng việc gì phải lo lắng cả, và rồi cô chính tay phá hỏng mọi chuyện. Thật sự quá ích kỉ và tàn nhẫn. Tổn thương người yêu mình say đắm và sẵn sàng làm tất cả vì mình, cô là một đứa ngu đi coi thường những điều đó, coi những gì nàng làm là hiển nhiên.

Seo Hyun biết mình nên ngưng phớt lờ mọi thứ và bắt đầu sửa chữa lại những gì đã xảy ra. Nhưng trước khi cô có thể cầu xin sự tha thứ của nàng và đem nàng về bên cạnh, thì có lẽ Suzy đã đúng, cô thật sự cần không gian riêng để suy ngẫm thật kĩ càng. Có điều gì đó đang xảy ra với Seo Hyun và Suzy đã nhìn thấu nó, trong khi chính Seo Hyun thì không.

Seo Hyun sẽ dùng thời gian này để suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì Seo Hyun biết là Hye Jin vô tội. Thư kí của cô chưa có dấu hiệu gì là có thể gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của cô và Suzy cả.

Seo Hyun cảm thấy băn khoăn. Cô không chắc rằng đó là một ý tưởng hay. Không gian riêng. Cô chắc chắng nó sẽ khiến mối quan hệ này xấu đi, kiểu này hoặc kiểu khác. Sự gắn kết giữa họ. Mọi thứ. Seo Hyun cầu khẩn tất cả vị Chúa trên đời hãy khiến đây là lần cuối cùng họ rơi vào tình cảnh này, bởi vì Seo Hyun không biết phải xử lý kiểu gì nữa.

Seo Hyun hiểu bạn gái mình. Nàng có rất nhiều thứ đặc biệt, và Seo Hyun yêu tất cả những thứ đó. Đặc biệt là cái cách Suzy yêu mến mọi người xung quanh nàng. Seo Hyun biết rằng một khi Suzy yêu và muốn điều gì đó, Suzy sẽ phải sở hữu cho bằng được. Và trước khi Suzy rời đi sau cuộc nói chuyện, Seo Hyun có thể nhận ra rằng ánh mắt nàng đã bị bao phủ bằng nỗi buồn. Và ánh mắt ấy nhìn cô, trống rỗng. Seo Hyun làm gì được bây giờ? Làm sao để cô chứng minh cho nàng hiểu, rằng nàng là duy nhất?

Những chuyện tồi tệ xảy ra. Đúng thế, những chuyện cực kì tồi cứ thế xảy đến, và trong hàng tỉ người ngoài kia, cứ như thể Seo Hyun là kẻ được chọn để chịu đựng tất cả những điều đó. Bởi vì khi Seo Hyun nói rằng đó là một ý tồi, thì trời ạ, nó thật sự RẤT TỒI. Những quyết định tệ hại cứ tiếp diễn, tệ hại đến nỗi khiến con người ta buồn nôn, cộng thêm một cơn đau đầu dữ dội và bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan bởi vì chẳng nhớ nổi điều gì sau khi tống cả chai vodka vào dạ dày.

Seo Hyun rên rỉ. Đầu thì như bị ai đó lấy búa đập vào, cơ thể thì chẳng còn chút sức lực. Như thể cô vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài hàng ngàn năm, bởi vì tứ chi của cô như rụng rời. Seo Hyun lăn người trên giường, nằm sấp lại. Một ý tưởng tồi, bởi vì cô chắc chắn những gì trong bụng mình sẽ trào ra ngoài sớm thôi, và cô thì chẳng muốn lãng phí bộ ga trải giường sang trọng và thoải mái này. Nhân tiện nói về những ý tưởng tồi, râu ria quỷ thần ơi, tối qua cô đã làm cái quái gì vậy nhỉ?

Phải rồi, đã bao lâu rồi kể từ khi bạn gái cô nói rằng cô cần không gian riêng nhỉ? Seo Hyun nhìn vào điện thoại, lần này, chính Seo Hyun là người phải hứng chịu sự im lặng đó. Cô thở dài nặng nhọc. Chúa ơi, đầu cô như đang bị bổ làm hai vậy. Seo Hyun nhìn xung quanh, làm sao cô có thể vào được phòng ngủ thế? Lạy hồn, cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa, không bao giờ! Cơ thể cô đâu có chịu được mấy cái rượu bia này, vậy mà cô vẫn cứ cứng đầu.  Seo Hyun cần nước lạnh để hạ nhiệt cho cơ thể, nếu không nó sẽ không thể hoạt động được mất. Một trái tim tổn thương cộng với rượu bia thì thành chứng mất trí nhớ, bởi vì Seo Hyun khá chắc chắn đêm qua mình đã hoàn toàn ngất đi, nhưng mọi chuyện khác thì không.

Mất vài phút để Seo Hyun có thể rời khỏi chiếc giường. Seo Hyun muốn tắm nước lạnh để tỉnh táo hơn, cũng muốn đi thẳng xuống tủ lạnh để nốc hết bất cứ thứ gì đó mát lạnh mà cô tìm được. Và Seo Hyun chọn vế thứ hai và nhìn thấy một lọ Advil (thuốc giảm đau) nằm kế bên tủ lạnh. Huh. Thần hộ mệnh của mình chắc đã nhìn thấy mình uống say như chết. Cảm ơn nhiều!

Seo Hyun định mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy tờ giấy note.

"Sếp à, lần sau đừng có uống hết cả chai vodka như vậy. May là sếp nhẹ cân đó! Có thuốc ở trên bàn, em sẽ báo lại rằng sếp không đi làm. Làm ơn, uống nhiều nước vào nhé! *mặt cười* - HJ."

-

SEO HYUN's PoV

Một người có thể tỉnh rượu nhanh đến mức nào nhỉ? Tôi đã tỉnh ngay khi đọc xong tờ note của Hye Jin. Cô ấy đã ở đây sao? Tại sao? Bằng cách nào? Lạy chúa, không ổn rồi. Nếu như tôi thực sự không phải kẻ ngu đần nhất cuộc đời này, thì tôi sẽ thêm nó vào danh sách "Lý do tại sao Seo Hyun là bạn gái Tồi nhất trên đời" bởi vì tôi thật sự là như thế. Tôi có cảm giác buồn nôn, nhưng chẳng có gì trào lên cả.

Chết tiệt thật! Có không gian riêng để thành như thế này đây.

Tôi thực sự đang trong trạng thái hoảng loạn bởi vì tôi thật sự không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, và tôi sợ những điều mình phải nhớ lại. Chúng tôi có.... không thể nào đâu, nhỉ? Chúa ơi. Tim tôi cứ đập loạn xạ trong lồng ngực và không có dấu hiệu ổn định lại. Tôi đột nhiên muốn nghe giọng của Suzy. Tôi cần phải cảm nhận được rằng em ấy vẫn ở đây, bởi vì tôi sợ nếu như em ấy phát hiện ra những gì đã xảy ra, đó sẽ là dấu chấm hết. Sẽ là giọt nước tràn ly cho mối quan hệ này.

Tôi gọi cho em ấy, nghi ngờ rằng em ấy sẽ không trả lời. Và tôi đã đúng. Cuộc gọi của tôi đi thẳng vào hộp thư thoại.

"Hey, là chị đây. Chị biết là tụi mình đang cho nhau không gian riêng... Nhưng chị... Chị nhớ... Chị nhớ em. Và chị xin lỗi. Chúa ơi, chị thật sự xin lỗi em rất nhiều." Và tôi khóc. Cảm giác vô vọng bao trùm lấy tôi.

Tại sao tôi lại làm thế với Suzy? Tại sao tôi cứ hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy? Có lẽ em ấy cần một ai đó tốt hơn tôi chăng? Ai đó có thể làm tất cả mọi thứ cho em ấy, ai đó có thể chăm lo cho em ấy và không khiến em ấy tổn thương. Có được em ấy là điều rất may mắn đối với bất kỳ ai. Tôi khẽ lắc đầu. Chỉ mỗi suy nghĩ đó thôi cũng đã khiến tim tôi đau nhói.

Tôi biết, tất nhiên. Tôi biết tại sao mình lại uống đến say mèm như thế. Tôi nhớ Suzy nhiều lắm và thật quá đỗi cô đơn khi chẳng có Suzy bên cạnh, thế nên tôi mới tìm đến men rượu. Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Phần mà Hye Jin ghé qua thực sự hoàn toàn mờ nhạt. Cô ấy đã giúp mày về lại phòng ngủ đó, trời ạ! Làm ơn suy nghĩ đi!

Tôi uống hai viên Advil và đi tắm để khiến đầu óc ổn định lại. Tôi chắc chắn phải nói chuyện với Hye Jin, và sau đó là Suzy, nếu như em ấy cho phép, tôi sẽ nói ra hết sự thật, tôi sẽ nói hết mọi thứ và cầu xin sự tha thứ của Suzy.

-

Tôi kiểm tra lại lịch trình mà Hye Jin đã gửi. Tôi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Hye Jin về cái bộ dạng say xỉn của mình. Tôi chỉ vừa hoàn thành bài diễn thuyết với hội đồng và nhận về phản hồi khá tốt. Điều đó khiến tôi cảm thấy ổn hơn một chút.

"Thư sếp, chủ tịch muốn gặp sếp trong văn phòng của ông ấy." Hye Jin thông báo cho tôi qua điện thoại.

Tôi thở dài một cách nặng nhọc. Ông ấy lại muốn gì ở tôi nữa đây? Tôi đoán là chuyến đi của ông ấy đã kết thúc và ông ấy trở về để tặng cho tôi thêm nhiều rắc rối hơn. Tôi bước ra khỏi phòng mình và Hye Jin đang bận rộn soạn thảo gì đó trên máy tính. Cô ấy nhìn lên và mỉm cười ngọt ngào với tôi. Có gì đó trong ánh mắt của cô ấy, nhưng tôi không biết là gì. Tôi gật đầu và đi về phía văn phòng của ba.

Tôi thậm chí còn chưa bước vào căn phòng ấy, nhưng tôi đã có cảm giác lạnh buốt ngay sống lưng. Thư kí của ông ấy nhìn thấy tôi và tốt bụng mở cửa ra cho tôi.

"Ah... Đây rồi. Con gái của ta..." Ông ấy tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi. Được rồi, hơi đáng sợ rồi đấy. Ở đây chúng tôi không làm như thế.

Tôi để ý rằng có hai người đàn ông đang đứng bên cạnh người thư kí. Tôi quay sang nhìn ba tôi.

"Ba tìm con sao, thưa ba?"

"Đúng vậy, Seo Hyun. Trước tiên thì, chúc mừng con. Hội đồng rất thích buổi diễn thuyết đó. Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà."

Lại nữa, thật không quen nổi với mấy lời khen này.

"Cảm ơn ba." Tôi mỉm cười.

"Ta muốn con gặp khách quý của ta. Đây là chủ tịch Han Suk Chul, ông ấy là chủ tịch của Hyowon Group và đây là con trai của ông ấy, Han Jin Ho."

Tôi quay sang họ và giới thiệu bản thân một cách kính cẩn. Tôi có cảm giác sai sai. Như thể ba tôi đang âm mưu gì đó.

"Công ty của chúng ta và Hyowon Group sẽ trở thành đối tác kinh doanh, và chúng ta muốn con và con trai của chủ tịch Han, Jin Ho, cùng phối hợp chặt chẽ với nhau."

"Vì điều gì?" Tôi hỏi ngay lập tức.

Ông ấy nhếch mép một cách xảo trá, và tôi bắt đầu ghét cách mà mọi chuyện sẽ tiến triển.

"Chúng ta muốn các con làm việc cùng nhau, vì tương lai của chính con và của cả hai tập đoàn. Chúng ta muốn hai đứa làm việc với nhau để chuẩn bị mọi thứ trước khi các con trở thành bộ mặt tiếp theo của hai tập đoàn."

"Rốt cuộc thì ý nghĩa của điều đó là cái mẹ gì?" Tôi hỏi lần nữa, cơn thịnh nộ bắt đầu thoát ra.

"Jung Seo Hyun! Đừng quên con đang nói chuyện với ai!"

Tôi nhắm mắt lại, rồi nhìn sang chủ tịch Han và con trai ông ấy. "Thứ lỗi cho tôi."

Rồi tôi liếc mắt về phía ba, "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là con - Jung Seo Hyun, và Han Jin Ho sẽ kết hôn với nhau sớm nhất có thể."

Tất cả sức lực trong cơ thể tôi lập tức biến mất sau câu nói đó. Tôi không thể mở miệng, tôi có cảm giác như đầu gối mình sẽ khuỵu xuống ngay, tôi thật sự cần thoát khỏi nơi này. Tôi cần phải chạy trốn. Bởi vì trong tất cả những kịch bản tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ rằng ba tôi có thể làm, điều này không nằm trong số đó. Tôi ngỡ rằng ít nhất ông ấy sẽ chịu hiểu, nhưng ông ấy không, không bao giờ.

"Uh... Con nghĩ chúng ta có thể bàn về vấn đề kết hôn sau thưa chủ tịch Jung, con nghĩ rằng cuộc trò chuyện này khiến con gái bác không thoải mái." Con trai của chủ tịch Han mở lời, cắt ngang những gì sắp sửa xảy ra giữa tôi và ba tôi.

Ba tôi nhìn tôi như đang muốn nói điều gì đó, tôi biết ông ấy đang kìm nén bởi vì có khách ở đây. Ồ, cuộc trò chuyện này chưa kết thúc được, bởi vì tôi còn chưa nói gì nữa mà. Tôi giận tím người. Tôi xin phép và rời khỏi căn phòng đó, đi nhanh nhất có thể vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, tôi phóng ngay vào văn phòng mình. Những nhân viên nhìn tôi một cách tò mò, và tôi đóng sầm cánh cửa lại.

Tôi không thể thở nổi. Tôi đi về phía bàn làm việc và đặt hai tay lên góc bàn, cúi đầu xuống.

"Điều này không thể xảy ra được. Không thể nào. Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không kết hôn với một kẻ xa lạ. Tôi sẽ không làm vợ của một người đàn ông." Tôi nhắc đi nhắc lại những điều đó với bản thân mình.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, và chừng vài giây sau, có một cánh tay đặt lên vai tôi. Tôi bất ngờ nên đã giật người về sau, xém chút là húc ngã người đó.

"Wow, sếp ơi bình tĩnh... Là em đây. Sếp ổn chứ ạ?" Hye Jin hỏi với gương mặt đầy lo lắng.

Tôi bình tĩnh lại khi nhận ra đó chỉ là Hye Jin.

"Uhm, tôi ổn, cảm ơn cô. Cô ra ngoài đi." Tôi nói dối.

"Sếp chắc chứ? Em thấy sếp chạy một mạch vào đây, và sếp có vẻ buồn bực. Sếp có cần em giúp gì không?"  Hye Jin hỏi và chạm vào tay tôi.

Tôi khép hai mắt lại và hít một hơi thật sâu. Phải rồi. Tôi còn chưa kịp giải quyết vấn đề với Hye Jin thì đã có thêm một vấn đề khác xảy đến cho tôi và Suzy.

"Không cần đâu, tôi ổn. Cảm ơn vì đã đề nghị giúp đỡ. Nhưng Hye Jin, tôi cần nói chuyện với cô."

Tôi nhìn cô ấy và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hye Jin chỉ gật đầu. Tôi chỉ tay về phía sofa và hai người chúng tôi cùng ngồi xuống.

"Tôi- uh... Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vào cái đêm tôi say rượu? Cô có thể nói cho tôi không? Tôi chẳng nhớ gì ngoài việc mình uống say khướt cả." Tôi mở lời.

"Ồ, sếp không nhớ gì cả sao?" và tôi chỉ lắc đầu.

"Đêm ấy sếp gọi cho em..."

-
-

Flashback Một đêm say chủ tịch's ver.

Seo Hyun nghĩ cô sẽ phát điên mất. Cô đang làm theo lời bạn gái mình nói, dành thời gian để suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ và xem xem bản thân cô có thích thư kí của mình hay không, và quyết định xem cô có muốn tiếp tục với Suzy nữa không.

Không một chút ngờ vực, Seo Hyun vẫn muốn ở bên Suzy. Và thành thật mà nói, họ sẽ không cần phải làm những điều này nếu như Suzy chịu để cho cô rút lại những lời mà đêm đó cô đã nói. Bởi vì Seo Hyun không muốn xa Suzy. Những ngày không được ở cạnh Suzy chỉ là những ngày bị lãng phí vô ích. Cô yêu nàng rất nhiều và cô cầu nguyện, hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở về như bình thường bởi vì nếu không, cô sẽ tức điên lên mất.

Thế nhưng, cô có thể làm gì? Đêm nay Seo Hyun cảm thấy muốn uống rượu. Bởi vì tại sao không? Uống để vơi đi nỗi cô đơn, uống để dịu đi trái tim đau nhói, một ly rồi lại một ly, sẽ tuyệt lắm đây, và Seo Hyun đã làm thế. Seo Hyun ở nhà một mình, chẳng có ai để tâm sự, nên cô bước vào bếp và mở tủ ra, nơi chứa những chai rượu mà cô chẳng thèm đụng tới. Cô lấy ra một chai vodka và một chiếc ly nhỏ. Trời ạ, sao không kiếm một chai soju đi?

Seo Hyun cười một mình. "Quá trễ rồi. Đấy là tất cả. Chai vodka này hoặc chai tequila kia."

Seo Hyun mở chai rượu ra và uống thẳng trong chai. Seo Hyun rên rỉ, cổ họng cô nóng rát. Seo Hyun vào lại phòng khách và ngồi xuống sofa, cầm remote lên và bật nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát đang được phát thật êm dịu, trong khi Seo Hyun thì cứ nốc hết ngụm này đến ngụm khác.

After you go, I can catch up on my reading.


After you go, I'll have a lot more time for sleeping


And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier


Life will be a breeze, you know


I really should be glad

 

But I'm bluer than blue, sadder than sad


You're the only light this empty room has ever had


And life without you is gonna be bluer than blue..

Seo Hyun tựa đầu vào sofa và khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn cầm chai vodka. Cô ngân nga theo bản tình ca đang vang lên, trái tim lại nhói đau. Bởi vì Seo Hyun chính là bài hát đó. Cô cảm thấy thật đồng cảm với nó, bởi vì cô đang rất buồn chán, và Suzy là điều bất biến đối với cô, và cô sẽ trở thành kẻ u sầu nhất thế gian này nếu như cô đánh mất nàng.

Chất lỏng trong chai đang dần vơi đi và Seo Hyun say rồi. Cô không còn bận tâm cổ họng mình đau rát thế nào nữa, cô chỉ muốn quên đi, muốn bản thân không cảm thấy gì nữa, dẫu cho chỉ mỗi đêm nay. Đó là chuyện bất khả thi. Mặc kệ những cảm xúc đó là chuyện bất khả thi. Seo Hyun muốn khóc đến cạn kiệt nước mắt, vì có lẽ, có lẽ như vậy sẽ khiến cho Suzy nghe thấy được và trở về bên cô.

Seo Hyun lấy điện thoại ra. Lúc đầu nó rơi tõm vào mặt cô. Seo Hyun say đến nổi chẳng mở to hai mắt ra nhìn được vì ánh sáng điện thoại khiến mắt cô đau. Seo Hyun gọi luôn cho người đầu tiên trong danh sách nhật kí cuộc gọi mà không kiểm tra xem đó là ai.

Tiếng chuông vang dội khắp căn phòng.

"Xin chào?"

"Này, chị nhớ em nhiều lắm, làm ơn qua đây với chị đi."

"Chị ổn chứ?"

"Không. Chị không ổn chút nào. Chị đang tổ chức tiệc một mình nè và chị nhớ em, baby." Seo Hyun líu nhíu nói. Cô vô tình kết thúc cuộc gọi và quăng chiếc điện thoại lên ghế. Seo Hyun cười thầm.

"Ha! Mình say quắc cần câu và vừa gọi điện cho bạn gái mình... Ây da..." Seo Hyun cười cợt chính bản thân mình và hớp thêm một ngụm vodka.

Một tiếng đồng hồ trôi qua và Seo Hyun vẫn ngồi trên sofa, nghe nhạc và đôi khi nhún nhảy theo giai điệu của chúng. Seo Hyun nghe tiếng chuông cửa và cô đứng dậy, tí nữa thì ngã ngửa. Seo Hyun bước loạng choạng về phía cửa và mở ra.


"Hey!!! Hye Jin!! Cô làm gì ở đây thế? Vào đi! Tôi đang tổ chức tiệc nè!" Seo Hyun nói một cách lộn xộn.

Seo Hyun đi vào bếp và lấy vài chai bia cho thư kí của mình, và Hye Jin lo rằng sếp cô sẽ bị thương mất, bởi vì sếp cô đang say khướt. Seo Hyun trở lại phòng khách và đưa cho Hye Jin chai bia lạnh. Làm thế nào mà sếp cô lại mở chai bia theo kiểu như thế? Cô cũng không muốn biết đâu.

Họ ngồi xuống cạnh nhau, y như cái hôm bị Suzy bắt gặp.

"Vậy, cô Park, sao tôi lại có được vinh dự này đây?"

Seo Hyun lầm bầm và Hye Jin có thể ngửi thấy được mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa của sếp cô.

"Uh... Sếp gọi cho em, và em thấy sếp có vẻ như đang say, em lo rằng điều gì đó có thể xảy ra với sếp. Em nghĩ sếp gọi nhầm số rồi, nên em xin phép về đây." Hye Jin vừa nhỏm người lên thì Seo Hyun giữ cánh tay cô lại.

"Không... Không sao đâu. Uống với tôi. D-dù gì thì cô cũng đến đây r-rồi." Seo Hyun vừa nói vừa nấc cụt.

Hye Jin đồng ý và ngồi xuống. "Tại sao sếp lại chìm trong men rượu thế này ạ?"

Seo Hyun khịt mũi, "Chúng ta không ở văn phòng đâu cô Park, cứ gọi tôi là Seo Hyun thôi, và tôi uống rượu bởi vì tôi cảm thấy thật cô đơn, trái tim thì đau nhói." Seo Hyun nói líu nhíu.

Hye Jin khẽ mỉm cười, cô không nghĩ rằng cô sẽ ở trong tình huống này, uống rượu với sếp của mình, vào giờ này và ở tại nhà riêng của chị ấy.

"Vậy thì chị cũng nên gọi em là Hye Jin."

Seo Hyun gật đầu và bọn họ cười khúc khích. "Vậy thì, Hye Jin, cảm ơn vì đã đến đây và uống cùng tôi. Cheers!"

Hye Jin bật cười trước sếp mình và giơ tay lên để hai cái chai chạm nhau.

"Đó là một vinh dự, Seo Hyun."

Một giờ đồng hồ trôi qua và Seo Hyun hoàn toàn say mèm, như thể cô sẽ đổ gục bất cứ lúc nào. Cô và Hye Jin tiếp tục trò chuyện, đôi khi họ đứng dậy và nhún nhảy theo điệu nhạc. Không bận tâm rằng tiếng nhạc có ồn quá hay không.

"Ồ, nhảy nào! Tôi yêu bài này." Seo Hyun mời mọc một cách nhiệt tình và Hye Jin thì lắc đầu, cô không chắc rằng sếp mình có ổn hay không.

"Chị chắc chứ? Có lẽ tụi mình nên ngồi đây, nghe nhạc và nói chuyện thôi?"

Seo Hyun cân nhắc điều Hye Jin mới nói và vài giây sau cô ngồi lại xuống ghế, nhưng lần này gần hơn. Cánh tay họ chạm nhau nhưng Seo Hyun không để ý đến, cô uống thêm một ngụm rượu nữa và khẽ nhăn mặt khi chất lỏng đó chảy xuống cổ họng.

Hye Jin nhìn Seo Hyun, thật may là cô vẫn còn tỉnh táo.

"Sếp, có lẽ chị nên uống ít lại. Em nghĩ chị đã say lắm rồi."

Hye Jin cố gắng lấy chai rượu nhưng Seo Hyun đã đặt chai rượu lên bàn. Seo Hyun quay hẳn sang người sang, nhìn thư kí của mình chăm chú và Hye Jin cảm thấy gương mặt mình nóng lên. Hye Jin đỏ mặt vì cách Seo Hyun nhìn cô, mặt dù đôi mắt đó giống như là sắp sụp xuống vì buồn ngủ hơn. Hye Jin mỉm cười và nhìn lại Seo Hyun.

"Gì thế?"

"Cô có một nụ cười đẹp... Giờ tôi đã hiểu... Tại sao em ấy lại ghen với cô..." Seo Hyun lầm bầm và Hye Jin chỉ nghe được phần đầu tiên, không nghe rõ phần sau lắm. Hye Jin khẽ lắc đầu, cô vừa cảm thấy e thẹn những cũng vừa cảm thấy tệ và tội lỗi. Điều này không nên xảy ra.

Đột nhiên cả hai bọn họ hướng về phía nhau, càng lúc càng gần hơn, đến khi họ cảm nhận được hơi thở của người kia, hai chiếc mũi chạm nhau và hai đôi mắt cùng khép lại. Hye Jin vươn tới và hai đôi môi chạm nhau....

To be continued.

--------------------------------

..... =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com