14. sorry - II
|210829|
Hye Jin vươn tới và hai đôi môi chạm vào nhau, và bỗng nhiên đầu Seo Hyun gục xuống vai của Hye Jin. Cô nàng thư kí mở mắt ra và bật cười, Seo Hyun đã ngủ trong vòng tay của cô.
Hye Jin khẽ cắn môi dưới, nghĩ về những điều vừa xảy ra và làm thế nào để đưa sếp của cô lên giường đây. Hye Jin khẽ đẩy người Seo Hyun ra và Seo Hyun mở mắt.
"Cô đang làm gì vậy? Chúng ta nói đến đâu rồi? Uống tiếp nào." Seo Hyun ngồi dậy và cố với lấy chai rượu.
"Không, Seo Hyun. Em nghĩ chị uống đủ cho cả năm nay rồi, và chúng ta sẽ nói chuyện vào lần khác, được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện khi chị tỉnh táo." Hye Jin nói, không chắc Seo Hyun có nghe thấy hay không.
Hye Jin dìu Seo Hyun về phòng ngủ. Cô không biết đâu là phòng của người kia, nên cô đã chọn căn phòng đang mở cửa. Hye Jin khẽ càu nhàu, ít nhất thì Seo Hyun không nặng lắm. Cô giúp Seo Hyun nằm xuống trong khi Seo Hyun đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau khi kéo chăn phủ lên sếp mình - người đang ngủ như chết, Hye Jin bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Nơi đây rất lớn, có một cái tủ quần áo được xây bên trong tường. Chiếc giường của Seo Hyun cũng rất lớn, có chăn gối tối màu. Trong phòng cũng có một kệ sách chứa đầy sách, được sắp xếp theo từng thể loại khác nhau.
Nhưng thứ gây chú ý nhất với Hye Jin chính là bức tranh cỡ lớn được treo đối diện giường ngủ, là thứ mà ta nhìn thấy được khi nằm xuống giường. Một bức tranh vẽ một người phụ nữ khỏa thân. Người phụ nữ đó đang dùng tay đỡ lấy mái tóc mình và phơi bày ra tấm lưng trần săn chắc. Hye Jin nhìn xuống chiếc bàn và thấy một bức ảnh chụp sếp mình và một người phụ nữ. Người mà cô vừa gặp vài ngày trước. Suzy Choi. Hye Jin nhìn lên bức tranh lần nữa, và cô có cảm giác như đó là bức tranh vẽ Suzy. Hye Jin đột ngột cảm thấy bản thân cô như đang xâm phạm vào một nơi vô cùng riêng tư. Như thể bất cứ thứ gì trong căn phòng này, chỉ mỗi mình Suzy và Seo Hyun là được phép nhìn thấy.
Vậy nên, Hye Jin đi ra ngoài. Đột nhiên cô tỉnh hẳn lại, cảm thấy tội lỗi với những gì vừa xảy ra. Cô vừa có một khoảnh khắc khá là thân mật với Seo Hyun và cô vẫn nhớ những gì cô ấy nói. Sếp cô đang buồn, có lẽ là họ đã cãi nhau, và Hye Jin không thể tin được rằng chính cô đã tạo thêm một vấn đề khác nữa. Nếu như linh cảm của cô là đúng, thì chắc chắc là cô và Seo Hyun vừa mới dang díu với nhau sau lưng Suzy. Hye Jin quyết định rằng nếu cô có cơ hội, cô sẽ nói với sếp và xin lỗi sếp mình. Hye Jin đi vào bếp, tìm lọ ibuprofen, cô lấy ra một cây bút cùng một tờ note và viết ra vài lời dặn dò. Sau đó cô trở về nhà.
End of Flashback.
--
Tôi thở dốc sau khi nghe Hye Jin kể lại những gì đã xảy ra đêm ấy. Tôi cảm thấy cực kì kinh khủng. Chết tiệt! Tôi vừa mới chứng minh rằng sự nghi ngờ của bạn gái tôi đã đúng, và tôi không biết mình phải đối mặt với em ấy kiểu gì nữa.
Hye Jin đứng dậy và rót một ly nước rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn lên, và nước mắt tôi chảy dài xuống.
"Hye Jin, tôi thật sự xin lỗi vì cách cư xử của mình đêm ấy. Tôi đã quá say và tôi xin lỗi vì đã hôn cô. Tôi - uh..." Tôi không biết phải nói gì tiếp.
"Không sao đâu sếp, chị ấy không đơn giản là một người bạn, đúng chứ? Em hiểu mà. Nhưng em cũng cảm thấy tệ nữa, bởi vì lúc đó không chỉ có mỗi mình chị hành động. Nó xuất phát từ hai phía. Và nếu chị có nói chuyện với chị ấy, làm ơn hãy nói rằng em rất xin lỗi vì chuyện đó." Hye Jin mỉm cười buồn bã.
"Hye Jin, không ai có thể biết điều này. Tôi biết cô chỉ là người mới thôi, nhưng tôi phải đòi hỏi một ân huệ lớn từ cô. Không ai biết về tôi và Suzy cả, ngoài trừ một vài người, và bây giờ cô đã là một trong số đó." Tôi nài nỉ, sợ rằng cô ấy không đồng ý.
"Sếp à, em đâu phải bà tám đâu. Em sẽ không nói cho ai đâu. Đây sẽ là siêu bí mật của chúng ta. Em thề! Nhưng sếp cần phải đi tìm chị ấy ngay đi. Nếu sếp chịu nghe theo lời khuyên của em, sếp phải kể hết cho chị ấy sự thật, cầu xin sự tha thứ và giành lại chị ấy. Bởi vì em không có chăm lo cho- xin lỗi vì ngôn từ - nhưng mà em không thể lo cho cái mông say mèm của sếp thêm nữa đâu, chị ấy sẽ giết em mất." Hye Jin đùa và nháy mắt với tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy rất tốt và hiểu chuyện.
"Uhm...Tôi sẽ làm thế... Tôi thật sự xin lỗi cô, Hye Jin. Thật sự xin lỗi. Và cô biết không, có lẽ cô cũng nên nói chuyên với người yêu cũ... Thử xem có sửa chữa được điều gì hay không. Thử xem cô ấy có muốn quay lại với cô nàng tài lanh này không." Tôi nói và Hye Jin bật cười.
"Đã hiểu! Giờ thì hành động đi nào."
Hye Jin mở cửa và bước ra.
Tôi dựa vào sofa và hít thở sâu, lau đi nước mắt. Tôi uống cạn ly nước và lấy ví, sau đó rời khỏi văn phòng.
Tới lúc gặp Suzy rồi.
-
Tôi khá chắc mình đang vi phạm hết tất cả luật giao thông của Hàn Quốc dựa trên tốc độ lái xe của tôi hiện tại. Tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi biết mình đã khiến mọi thứ tệ đi, nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với em ấy. Tôi sẽ kể cho em ấy những gì đã xảy ra và xin em ấy tha thứ. Nhưng nếu em ấy không chịu và không muốn ở bên tôi nữa, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì tôi thật sự không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Tôi sẽ không ép buộc em ấy. Em ấy đã chịu khổ vì tôi nhiều lắm rồi, và tôi nghĩ mình không có quyền gì để mà đòi hỏi thêm.
Tôi đến nơi sớm hơn dự kiến, và tôi chạy ngay vào thang máy. Nếu như em ấy không ở nhà thì sao nhỉ? Thì tôi sẽ đợi em ấy về thôi. Tôi đến tầng 8 và trái tim tôi đập hỗn loạn bên trong lồng ngực.
Mày có thể làm được. Mày có thể làm được. Mày có thể làm được.
Tôi nếu gõ cửa không nhỉ? Hay tôi gọi trước? Hay tôi vào luôn nhỉ? Ừ, không cái nào trong số đấy xảy ra cả, bởi vì cánh cửa vừa bật ra và em ấy đứng đó. Suzy mặc một chiếc hoodie, chiếc hoodie của tôi, và một chiếc quần legging cùng giày thể thao.
"Chào."
Đó là tất cả những gì tôi nói được, bởi vì tôi bị phân tâm khi nhìn vào Suzy, em ấy thật xinh đẹp.
"Chào... Sao chị lại ở đây?" Em ấy lạnh lùng hỏi. Tệ thật.
"Chúng ta cần nói chuyện. Chị cần nói với em điều này. Em định đi đâu à? Chị chờ được. Chị sẽ chờ đến khi em về và chúng ta sẽ nói chuyện. Chị không đi đâu đâu." Tôi nói và Suzy có vẻ sợ.
"K-không. Em chỉ định đi mua chút đồ thôi. Lát em đi sau cũng được. Vào nhà đi." Suzy nói. Tôi rất muốn được nắm tay em ấy, bởi vì tôi nhớ em ấy lắm, nhưng em ấy có vẻ buồn khi thấy tôi.
"Chị muốn uống gì không? Rượu? Bia?" Tôi nhăn mặt từ chối và Suzy nhìn tôi một cách kì quặc. Như thể em ấy không tin được tôi đã từ chối uống rượu bia.
Ừ, về chuyện đó. Không, cảm ơn em. Chị sẽ không uống rượu bia trong một khoảng thời khá lâu đấy, baby.
"Chị ổn, baby-" Nó vụt ra. Chết tiệt. Tôi ghét sự ngượng nghịu này. "Chị ổn, cảm ơn em. Dạo này em sao rồi?"
Suzy hắng giọng và nhìn xuống chân em ấy.
"Em ổn. Vừa mới hoàn thành một bức tranh khác... C-còn chị? Mọi chuyện...sao rồi?"
Suzy hỏi, có vẻ không chắc có nên hỏi tôi câu hỏi kia không, như thể em ấy sợ phải nghe câu trả lời.
"Ổn cả. Mọi thứ đều ổn." Xạo ghê. Tôi nhắm mắt lại.
"Thành thật mà nói, c-chị không ổn chút nào, bab- Suzy. Chị cần nói với em một chuyện. Và với những gì chị sắp nói, em phải biết rằng chị sẽ cảm thấy hối hận vì nó cả đời mình, và sau khi chị nói xong, chị để cho em toàn quyền quyết định chuyện chúng mình. Được chứ?" Tôi giải thích.
"Chị khiến em sợ đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Suzy nhìn như thể em ấy sắp bật khóc vậy, và tôi cảm thấy thật tệ, bởi vì tôi còn chưa nói gì nhưng em ấy đã đau lòng rồi.
"Chị đã phạm sai lầm. Chị đã rất ngu ngốc và chị biết đây không phải một lời biện hộ đàng hoàng, nhưng chị đã say mèm ở nhà và... Chị tưởng... Chị tưởng chị đã gọi cho em... N-nhưng không phải là em... là Hye Jin... và-"
Suzy thở hổn hển và nước mắt em ấy trực trào rơi xuống. Tôi định chạm vào em ấy nhưng em ấy lắc đầu rồi gật đầu bảo tôi tiếp tục.
"Uh... Chị tưởng đó là em, nên chị gọi... Và cô ấy tới nhà chị, và chị nghĩ rằng lúc đó mình say lắm rồi, chả nghĩ ngợi gì được, nên chị cho cô ấy vào. Chị không nhớ nỗi chuyện gì xảy ra sau đó bởi vì chị đã ngất đi. Nhưng chị đã hỏi lại cô ấy... ngay trước khi chị đến đây..."
Suzy khóc rồi, và nhìn thấy em ấy như thế khiến lòng tôi đau đớn vô cùng.
"C-cô ấy đã nói gì? Chuyện gì đã xảy ra? Seo Hyun, em đang chuẩn bị phát hiện ra điều gì đó đã xảy ra giữa hai người à? Bởi vì nếu chuyện là như thế thật, và chị sắp nói với em rằng chị chọn cô ấy, thì làm ơn... xin chị giữ lại chi tiết và hãy nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Em có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình cho phần đó, thật đấy, nên hãy kể cho em phần chính thôi." Suzy vừa nói vừa khóc thút thít.
"Không, baby à... không phải như vậy đâu em. Chị không bao giờ làm tình với cô ấy."
Suzy nhắm mắt lại và khóc nức nở.
"Xin chị... Seo Hyun à...Xin chị..."
Suzy đứng dậy và chạy vào bếp. Tôi đuổi theo em ấy. Tôi ngồi xuống sàn nhà và tựa lưng vào bàn đảo bếp, còn Suzy thì chỉ đứng đó, cố khiến bản thân bận rộn.
"Chị và cô ấy đã hôn nhau. Nhưng em phải tin chị... Nó không phải là một nụ hôn sâu đâu, chỉ là mọt cái chạm nhẹ vào môi thôi, và trước khi chuyện vì khác xảy ra thì chị gục đi trên người cô ấy rồi. Chị say như chết, chị không có viện cớ đâu, đó là tình trạng thật sự của chị lúc mọi thứ diễn ra. Nhưng mà nó chỉ đến đó thôi. Một cái chạm. Một cái chạm nhẹ vào môi."
Vai Suzy run rẩy, em ấy dùng một tay che miệng lại và khóc.
"Quá nhiều cho hai chữ bạn bè đấy. Khi em nói em muốn chị dành thời gian và suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện giữa chúng ta, em chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra. Khi em nói rằng chị cần không gian riêng, em chưa từng nghĩ rằng chị sẽ dùng không gian đó để ở bên người phụ nữ khác. Chúa ơi, chị có biết em đau đớn thế nào khi nghe chính miệng chị nói ra những điều đó không? Em ở đây, nghĩ rằng mình nên nhường nhịn và gọi cho chị để sửa chữa mọi thứ, rằng em đã sai và em xin lỗi vì đã quá đa nghi và quá ghen tuông để rồi cho rằng chị ngoại tình, và giờ chị thật sự nói với em rằng chị đã làm thế. Chị tự làm mình say xỉn và thực hiện cái điều em sợ hãi nhất bên cạnh việc đánh mất chị. Làm cách nào mà chị mong chờ em sẽ bỏ qua hết những gì đã xảy ra? Và làm sao mà chị mong chờ rằng em sẽ tha thứ? Còn điều gì khác đã xảy ra giữa hai người mà chị muốn nói cho em biết luôn không? Bởi vì bây giờ là lúc thích hợp nhất đấy."
Tôi chỉ im lặng lắng nghe em ấy nói ra những lời gay gắt đó.
"C-chỉ có thế thôi. Chị nói là cô ấy có nụ cười đẹp và rồi... nụ hôn. Thế thôi. Chị thề. Chị xin lỗi vì đã làm thế với em. Chị xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Chị sẽ hổ thẹn vì điều đó suốt quãng đời còn lại. Và nếu như em không tin tưởng chị được nữa, chị hoàn toàn hiểu được. Chị hiểu. Hoàn toàn. Nếu như em không thể tha thứ cho chị, chị sẽ không ép buộc em. Chị biết những gì mình làm là sai. Là ngoại tình. Chị không tin được là mình sẽ nói ra điều này nhưng đúng là chị đã ngoại tình với Hye Jin. Chị thật sự rất xin lỗi em. Cả hai bọn chị. Cô ấy đã ráp nối mọi thứ lại và biết được rằng em là người yêu của chị, và cô ấy cũng rất xin lỗi về điều đó. Chị biết rằng dù cho mình có nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa, cũng không thay đổi được sự thật là chị đã làm thế. Chị biết rằng không nhớ thì không có nghĩ là chị không làm. Nhưng giờ chị ở đây, nói hết sự thật cho em biết. Chị lại tổn thương em lần nữa, nhưng em phải được biết sự thật, và chị không bao giờ làm như thế nữa đâu. Nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Chị không... Chị sẽ không ép buộc em phải tha thứ cho chị bởi vì chị đã luôn khiến em phải thất vọng, thế là quá đủ rồi."
Tôi đứng dậy và chần chừ thêm một chút.
"Cảm giác thế nào? Khi chị hôn cô ấy, cảm giác thế nào?"
Em ấy quay lại và đối mặt với tôi.
"Không gì cả. Chị không có cảm giác gì hết, bởi vì chị không nhận thức được mình đang làm gì, và Hye Jin, chị không có bênh vực cô ấy, nhưng cô ấy đã không lợi dụng tình hình để làm gì đó khác. Cô ấy chị giúp chị đi vào phòng ngủ và rời đi ngay sau đó. Chị sẽ để em quyết định, nếu em muốn kết thúc với chị ngay bây giờ, chị hiểu được."
"N-nếu như em muốn chia tay ngay bây giờ, chị sẽ không từ chối luôn à? Chị sẽ cứ thế mà chấp nhận à?"
Tôi thở dài một cách nặng nề.
"Ừm, chị sẽ chấp nhận. Bởi vì thật sự, Suzy à, chị biết mình không xứng đáng với em. Có lẽ... Có lẽ em xứng đáng với một ai đó không tổn thương em hết lần này đến lần khác. Ai đó đã come out rồi. Ai đó có thể tự do khoe khoang về em với tất cả mọi người. Bởi vì em xứng đáng với những điều đó, còn chị thì không thể là người đó. Nên là ừ, nếu em muốn kết thúc ngay bây giờ, chị hiểu. Chị sẽ để em đi. Chúa ơi, chị sẽ giả vờ như chị không yêu em nếu em muốn."
Tôi cười buồn và đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái túi. Suzy quan sát hành động của tôi và chạy đến trước giường.
"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?" Tôi nhìn Suzy và thở dài.
"Dọn đồ. Tất cả sẽ không vừa trong cái túi này được, nên chị sẽ gửi ai đó tới đây để lấy sau. Nên em sẽ không phải nhìn thấy chị đâu." Tôi quay lại tủ đồ và Suzy giật cái túi lại, ném nó đi.
"Không. Không ai bỏ đi cả. Không một ai. Lạy chúa, baby, chị vừa nói với em là chị đã hôn một người phụ nữ khác và nói rằng cô ấy xinh đẹp-"
"Nụ cười. Chị nói là nụ cười đẹp." Tôi sửa lại và Suzy nhìn tôi chằm chặp. Tôi ngồi xuống giường và Suzy đứng trước mặt tôi.
"Không cần biết! Chị vừa tán tỉnh và hôn người khác trong lúc say xỉn, em không thể giận chị vài ngày hay ít nhất là vài giờ được hả? Chưa gì chị đã dám dọn hết đồ và bỏ em?! Chị không được dọn đồ và không được bỏ em. Chị không được bỏ em đi. CHỊ CÓ NGON THÌ BỎ ĐI THỬ XEM? Chúa ơi baby... Em tức chị thật, em ghét chị, nhưng em cũng yêu chị vô cùng. Nhiều vô cùng. Em không muốn chia tay. Em sẽ không chia tay."
Tôi kéo Suzy ngồi vào lòng mình vào ôm lấy em ấy thật chặt. Cả hai bọn tôi đều khóc.
"Chị xin lỗi, rất xin lỗi em. Chị ghét phải cãi nhau thế này lắm. Chị yêu em nhiều lắm, baby à. Chị xin lỗi."
Tôi nức nở trong lồng ngực em ấy. Em ấy kéo tôi ra và cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Khi ấy tôi cảm thấy mình đã hít thở được như bình thường. Như thể tôi sống lại lần nữa.
"Tụi mình ổn rồi, baby. Tụi mình sẽ ổn thôi. Chỉ là... làm ơn đừng có hôn hít với thư kí nữa, được chứ? Bởi vì em thật sự sẽ chết vì ghen tuông và vì tình yêu em dành cho chị đó. Em không yêu cầu chị sa thải cô ấu bởi vì đó là công ty của chị và em không có quyền, nhưng đừng làm việc tại nhà với thư kí nữa nha? Hoặc là ở lại văn phòng quá trễ khi chỉ có mỗi hai người? Đấy là tất cả những gì em muốn đó, tình yêu. Làm ơn." Suzy hôn tôi lần nữa.
"Được. Tuân lệnh chỉ huy. Bất cứ điều gì em muốn. Tụi mình ổn rồi đúng không?" Tôi giơ ngón út ra và Suzy móc ngoéo với tôi.
"Ừm, tụi mình ổn. Em yêu chị, và em nhớ những lúc được ở cạnh chị. Em nhớ chị."
Suzy mỉm cười với tôi và thế giới của tôi bừng sáng trở lại. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Tôi chỉ vừa mới giành lại em ấy và tôi phải suy nghĩ thêm về vấn đề kia và nói với em ấy sau.
"Well, em biết người ta hay nói gì không? Cành xa nhau thì càng nhớ nhau, chị nghĩ cũng nên có một câu như thế về chuyện ghen tuông, em có nghĩ vậy không, baby?"
Suzy đánh vào cánh tay tôi và nhăn mặt.
"Không à?"
"Không!"
"Chị thuộc về em. Một mình em. Chị yêu em." Tôi hôn lên khắp gương mặt em ấy và khi tôi ngừng lại, em ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Chị phải đền bù cho em. Không tin được là chị quên sinh nhật em... Vì điều gì và vì ai cơ chứ? Haizz..."
"Đừng có nói những gì sẽ khiến em hối hận nhé baby. Cô ấy thật sự thấy có lỗi, em biết không? Cô ấy cũng mới phát hiện ra. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy bức tranh khỏa thân của em trong phòng của tụi mình rồi đó." Tôi nhếch mày với em ấy.
"Và cô ấy là người đã bảo chị phải đi tìm em ngay."
Suzy không nói gì cả. Tôi biết Hye Jin vẫn là đề tài nhạy cảm và thành thật thì tôi không thể trách em ấy. Nên tôi đã chuyển sang chuyện khác.
"Vậy thì bây giờ chị cho em thấy chị đã nhớ em nhiều đến thế nào nhé?"
Tôi nhếch mép và em ấy mỉm cười, cúi xuống hôn tôi.
End chapter 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com