|211010|
SEO HYUN's POV
Tôi không chắc từ khi nào hay tại vì sao mà cơn ác mộng này trở thành hiện thực. Tôi cứ luôn nghi vấn rằng liệu tôi có tồi tệ đến mức phải chịu đựng những điều này hay không? Chắc có lẽ đây là cách mà vũ trụ này giơ ngón giữa vào mặt tôi rồi.
Có lẽ tôi đã làm ra điều gì đó kinh hoàng lắm ở kiếp trước, và đây chính là hình phạt của tôi chăng? Sở hữu được tất cả những gì mình khao khát, cảm nhận tình yêu và được yêu, nhưng rồi cuối cùng lại bị tước đi hết tất cả mọi thứ, chỉ trong một cái búng tay, bởi vì có lẽ số phận đã nhận ra rằng tôi không đủ xứng đáng.
Không phải tôi không biết ơn, nhưng cuộc đời tôi có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như tôi được sống một cuộc sống bình thường. Nếu như sống một cuộc sống bình thường có nghĩa là tôi sẽ được ở bên Suzy suốt đời, vậy thì tôi sẵn lòng. Lạy chúa, tôi có thể đổi lấy điều đó với tất cả mọi thứ tôi đang sở hữu.
Cuộc đời này đang chơi khăm tôi, đó là lời giải thích cho tất cả. Bởi vì vào cái giây phút tôi ngồi xuống trước mặt bác sĩ tim mạch của ba tôi, cuộc đời đã bắt buộc tôi phải lựa chọn. Phải từ bỏ một thứ để cứu vớt thứ còn lại.
-
Rối loạn nhịp tim. Hay thật, một điều mà tôi học được sau tất cả những gì đã xảy ra, chính là tôi thật sự không biết gì về ba tôi cả. Ông ấy là một người đàn ông đại diện cho nhiều thứ. Người đàn ông quyền lực và tự tin, xảo quyệt, hiện thân của sự tham vọng điên cuồng, nói được làm được, và bây giờ, người đàn ông bệnh tật.
"Kể từ khi nào?" Tôi hỏi vị bác sĩ.
"Năm ngoái. Chúng tôi đã phát hiện ra sau khi làm một vài kiểm tra. Hệ thống xung điện điều phối nhịp tim của ông ấy không hoạt động tốt lắm. Nó ảnh hưởng đến nhịp đập của trái tim. Tình trạng này có nhiều trường hợp. Một số người cảm thấy tim họ lệch đi một nhịp, đôi khi thì tim đập quá nhanh, đôi khi lại quá chậm, hoặc đập không đều. Điều đó khiến trái tim đập thất thường, nhanh hơn hay ngược lại. Ở độ tuổi của ông ấy, chứng rối loạn nhịp tim phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn, chúng tôi gọi trường hợp của ông ấy là nghẽn/tắc nhĩ thất. Là sự tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn sự dẫn truyền xung động từ tâm nhĩ xuống tâm thất, bốn ngăn của trái tim. Đó là lý do ông ấy bị hoa mắt, tức ngực, khó thở và ngất xỉu. Lần trước chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán toàn diện cho ba cô vì ông ấy muốn hiểu rõ tình trạng của mình, và chúng tôi là làm hết những kiểm tra cần thiết để chẩn đoán tình trạng của ông ấy. Ms. Jung, tại thời điểm này, chúng ta cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ để giúp nhịp tim của ba cô ổn định lại."
Sau được giải thích về quá trình phẫu thuật và những rủi ro có thể xảy trong quá trình đó, tôi bước ra ngoài để hít thở không khí. Thư kí của ba tôi đi theo sau. Tôi quay lại nhìn anh ta, tóm gọn hết tất cả những thắc mắc của mình trong một ánh mắt. Tôi biết anh ta chỉ đang làm việc của mình, nghe theo yêu cầu của ba tôi, nhưng khi những điều như thế này xảy đến, họ không nghĩ rằng tôi xứng đáng được biết hay sao?
"Những khi ba tôi không đến công ty, anh thông báo rằng ông ấy bận đi công tác, tất cả đều là nói dối, đúng không?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Anh ta cuối xuống, khẽ lắc đầu.
"Lần đầu tiên nó xảy ra, tôi và ông ấy đang trên đường đến gặp một đối tác tiềm năng. Bác sĩ đã khuyên ông ấy phải nghỉ ngơi, nhưng vì là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông ấy luôn muốn để mắt đến mọi thứ. Ông ấy đã rất căng thẳng về việc hợp tác và liên doanh với Hyowon Group. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ khác thì ông ấy ngất xỉu. Tôi rất tiếc vì cô phát hiện ra mọi chuyện theo cách này." Anh ta nói một cách hối tiếc.
Ba tôi lúc nào cũng để cho tôi là người cuối cùng biết được điều gì đang xảy ra. Tôi là người cuối cùng cùng biết mẹ mình qua đời, tôi là người cuối cùng cùng biết ba mình mắc bệnh và tôi là người cuối cùng biết chuyện mình sắp kết hôn. Nhìn vào những gì đang xảy ra với cuộc đời mình, cứ như ba tôi đã trao hẳn cho tôi sợi dây thòng lọng để tôi tự thắc cổ chính mình. Khoảng cách giữa tôi và Suzy thì ngày một xa dần.
Đánh mất Suzy bởi vì chuyện này là điều khiến tôi sợ hãi nhất. Nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi nghĩ, nếu như tôi chọn hướng dễ dàng hơn, biết đâu được mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn? Làm sao tôi bắt đầu giải quyết được những vấn đề đó đây? Trái tim tôi chọn Suzy, chọn đấu tranh cho những gì giữa tôi và em ấy, phải thắng trận này, bởi vì đó là những gì tôi muốn. Nhưng lý trí tôi thì bảo rằng hàng ngàn tính mạng sẽ rơi vào nguy hiểm nếu như Jung Corp không liên kết với Hyowon Group thành công.
-
Suzy và tôi đã không gặp mặt nhau kể từ lúc tôi chạy vội đến bệnh viện. Chúng tôi nói chuyện điện thoại, nhắn tin, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng đang dần hình thành. Chúng tôi nói về tình trạng của ba tôi và về cuộc phẫu thuật sắp tới, nói về dự án sắp mới của em ấy, nói về tất cả mọi điều trên trời dưới đất, chỉ trừ những gì giữa hai chúng tôi.
Suzy nói rằng ước gì em ấy có thể ghé qua thăm hỏi, nhưng em ấy biết rằng đó không phải là lúc thích hợp cho tình trạng hiện tại của ba tôi.
"Seo Hyun" Ba tôi lên tiếng, vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.
Tôi vừa định bấm nút gọi y tá vào kiểm tra thì ông ấy lắc đầu. Ông ấy vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Ba nằm yên tại chỗ đi, tôi gọi y tá vào kiểm tra."
Ông ấy nhắm mắt lại.
"Khi nào thì ba định nói cho tôi biết về tình trạng sức khỏe của ba đây? Hay là không bao giờ?" Tôi hỏi.
"Con không cần phải lo lắng chuyện này. Kết cục như thế này đều là do ta cả, tất cả những gì ta làm bao nhiêu năm nay đã góp phần đưa ta đến tình cảnh này, Seo Hyun. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là tin tưởng vào bác sĩ."
Tôi đảo mắt, tất nhiên là trong thâm tâm thôi. Quen quá rồi còn gì. Giờ phút này ông ấy nằm đây, yếu ớt gắng gượng nhưng bản chất ông ấy thì vẫn là chủ tịch Jung Dae Sung.
"Ba sợ hội đồng sẽ phát hiện ra chuyện ba mắc bệnh và sẽ cân nhắc lại khả năng quản lý của ba hay sao?"
"Đó không phải là lý do. Thật sự thì chẳng đến lượt họ bận tâm. Bệnh của ta là của ta. Cứ để ta tự mình đối phó với nó như cái cách mà ta đối phó với các vấn đề khác mà ta đã gặp phải suốt 65 năm qua, thế thôi." Ông ấy kiêu căng đáp trả.
Thậm chí cả khi nằm trên giường bệnh như thế này, cái thói tự cao tự đại của ông ấy vẫn không chịu biến đi.
"Vậy thì giờ tôi làm gì đây? Ba đã tự mình định đoạt cuộc đời tôi. Tự quyết định công việc của tôi, người mà tôi ở bên, khốn thật, ba thậm chí đã sắp xếp xong cả cuộc hôn nhân của tôi luôn rồi. Bây giờ thì ba nói đây không phải điều mà tôi cần lo lắng. Ba ngừng hành động như thế một chút có được không?" Tôi cãi lại, mệt lữ.
Ông ấy vẫn cứ lặng thinh không một lời.
"Khi mẹ con qua đời, ta đã hứa trước mộ bà ấy rằng sẽ làm tất cả mọi điều để bảo vệ con." Ông ấy thở nặng nhọc.
Tôi bật cười, "Cách bảo vệ tôi của ba thật nực cười đấy. Tôi, một cách chắc chắn, không cảm nhận được sự bảo bọc nào cả. Tại sao chúng ta không thể liên kết với Hyowon Group theo cách bình thường như những công ty khác? Không ai phải kết hôn với ai cả. Nếu như ba cho tôi thời gian để suy nghĩ, thì tôi có thể tìm ra cách, chỉ là... Đừng khiến tôi phải trải qua chuyện đó."
Ba tôi lắc đầu. "Nếu như ba định nói rằng đó là lời hẹn ước mà ba và chủ tịch Han đã hứa hẹn với nhau từ lâu-"
"Điều đó nhất định phải xảy ra!" Ông ấy gào lên. "Con phải kết hôn với cậu ta. Ta sẽ về hưu sớm thôi, đến lúc đó con và Jin Ho sẽ thay thế ta."
"Tôi không có đủ cổ phần trong tập đoàn, nên điều ba muốn là điều bất khả thi rồi." Tôi cãi lại.
"Sẽ đủ, khi ta chuyển nhượng lại cho con cổ phần của ta, và cả của mẹ con nữa. Hôn nhân với nhà họ Han sẽ khiến mọi thứ êm đẹp. Trừ khi con muốn rũ bỏ trách nhiệm và nghe theo cái tiếng gọi đã và đang cám dỗ con bằng sự tự do được làm bất cứ điều gì bản thân muốn, bỏ mặt hàng ngàn nhân viên dưới trướng chúng ta, bỏ mặt tập đoàn. Không phải là vì bản thân ta, ta làm điều này bởi vì nếu như kế hoạch đó thất bại, cả tập đoàn sẽ thật sự đổ sập xuống. Di sản của cả gia đình ta sẽ tan nát. Suy nghĩ đi, Seo Hyun."
"Vậy rồi ba muốn tôi cứ thế mà rời đi? Cứ thế mà bỏ lại Suzy, vứt bỏ em ấy khỏi cuộc đời tôi như thể em ấy chỉ là một miếng rác bẩn và kết hôn với người mà tôi không yêu? Thật tàn nhẫn. Ông thật sự là người tàn nhẫn nhất thế gian này. Ông muốn tôi làm ra điều máu lạnh như thế sao? Em ấy không làm gì có lỗi với ông cả! Bao nhiêu năm nay, em ấy cố gắng đến gần ông, hi vọng rằng một ngày nào đó ông sẽ đổi ý. Và bây giờ ông mong chờ tôi bắt tay với ông để làm ra một việc ác độc như thế? Tôi thật lòng không biết ông sẽ tha thứ cho chính bản thân ông kiểu gì, vì tôi dám chắc là mình không thể rồi đấy."
Tôi bước ra ngoài, không cho ông ấy bất cứ cơ hội nào để đáp lại.
Thật nực cười. Khi tôi nghĩ về những dự định tương lai của mình sau khi tốt nghiệp, đó là trước khi tôi gặp Suzy, tôi đã hứa hẹn với chính mình rằng sau khi học xong, tôi sẽ kiếm lấy một công việc và rồi sống một cuộc đời lý tưởng nhất có thể. Và nếu đem nó đi so với cuộc sống hiện tại của tôi thì đúng là một trời một vực, nhỉ?
Khi tôi gặp Suzy, tôi đã biết chắc rằng cuộc đời tôi phải có được em ấy. Chính là cái cảm giác lâng lâng ấy. Trước Suzy, tôi tưởng rằng chúng chỉ là thứ tồn tại trong tiểu thuyết, cái loại tình yêu mà hằng sa số bộ phim ngôn tình miêu tả. Nhưng rồi nó đã xảy đến với tôi.
Suzy hỏi tôi đường đến tòa nhà nọ, mà tôi thì lại mù tịt. Tôi bảo rằng em ấy thật sự hỏi sai người rồi, nhưng em ấy chỉ mỉm cười một cách tuyệt vọng bởi vì em ấy sắp trễ giờ rồi. Và sau lần chạm mặt ấy, tôi đã biết mình thật sự không thể nào thoát khỏi em ấy được.
Điều này sẽ tổn hại đến em ấy rất nhiều, dù cho tôi có lựa chọn thế nào, thì kết cục vẫn sẽ như thế. Sẽ luôn có người phải đau khổ. Mọi điều giữa hai chúng tôi giờ đây đang dần vỡ vụn, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài đợi chờ và đợi chờ. Chờ đến khi trước mắt tôi và Suzy chỉ còn lại đống hoang tàn.
"Em nhớ Seo Hyun lắm, yêu Seo Hyun nhiều." -S
Chỉ chín con chữ của em ấy cũng đủ khiến ngày hôm nay của tôi rạng rỡ hơn. Chúng tôi vẫn chưa gặp nhau, và tôi thì vô cùng muốn được nhìn thấy em ấy.
Tôi đang ở trong căn hộ của mình, vừa mới trở về sau khi tạt qua bệnh viện một chút để thăm ba tôi. Tuần này ông ấy sẽ làm phẫu thuật, và dù rằng chúng tôi đang bất đồng quan điểm về kha khá thứ, tôi vẫn thấy lo lắng về cuộc phẫu thuật. Và một điều nữa là tôi đang kiệt quệ. Tôi còn chẳng ở nhà được lâu. Nếu không ở văn phòng xử lý hết mớ công việc của ba tôi, thì tôi lại ở bệnh viện với bác sĩ tim mạch của ông ấy. Rồi tôi lếch xác về nhà, nói chuyện với người yêu, rồi cố gắng ngủ nhiều nhất có thể. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Hôm nay, trước khi tôi về nhà sau một buổi họp vừa dài dằng dặc vừa căng thẳng, tôi ghé vào văn phòng để lấy đồ, chuẩn bị tốc biến khỏi đó. Tôi để ý thấy một chiếc hộp nhung đen huyền nằm yên vị trên bàn làm việc của mình. Tim tôi khựng lại nhịp đập, theo một cách rất buồn bực và tức giận. Tôi thừa biết bên trong là gì và chủ nhân của thứ đó là ai.
Đó là lần đầu tiên Jin Ho muốn tôi và anh ta gặp nhau, nhưng tôi đã khướt từ đề nghị đó. Anh ta không phải là điều tôi ưu tiên, và tôi sẽ không nói chuyện với anh ta cho đến khi tôi đưa ra quyết định. Không cho đến khi tôi nói chuyện với Suzy. Tôi muốn ném chiếc hộp đó vào thùng rác vô cùng. Thật kinh khủng khi mà người ta có thể làm chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Tôi miễn cưỡng bỏ chiếc hộp vào túi xách rồi rời đi. Bây giờ thì nó đang nằm trên tủ đầu giường của tôi. Kim cương đẹp nhưng trao sai người.
"Chị cũng yêu em, baby. Em ghé qua chỗ chị được không?" Tôi trả lời.
"Chắc rồi, nhưng đợi em thay đồ đã. Gặp lại chị sau." Suzy nhắn lại.
Tôi thở dài. Tình trạng này đang dày vò em ấy, chia cắt chúng tôi. Tôi thì chẳng biết hàn gắn mọi thứ lại kiểu gì. Chúng vẫn cứ tệ đi qua từng ngày.
Kỉ niệm năm năm hẹn hò của chúng tôi cũng sắp đến rồi. Những năm tháng tuyệt vời nhất đời tôi, sao tôi đành lòng đánh mất Suzy được đây? Làm sao tôi từ bỏ được một người quý giá như vậy?
Tôi nằm dài trên sofa, mắt nhắm nghiền, lắng nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ TV. Tôi giật mình bởi cái hôn trán của Suzy, em ấy nhanh chóng ngồi vào lòng và tựa đầu lên ngực tôi.
"Em về nhà rồi nè cưng.." Suzy cười khúc khích.
"Hmmm... Chị nhớ em. Cảm ơn vì đã qua đây, và xin lỗi vì chị không qua chỗ em được." Tôi nói và ôm chặt Suzy. Mùi nước hoa và mùi hương tự nhiên của em ấy khiến tâm trí tôi bình yên hơn hẳn.
Tôi mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo tôi nhìn thấy vào mỗi sáng sớm. Đôi mắt mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi hiểu ra biết bao nhiêu điều. Đó là một trong những điều mà tôi yêu nhất về em ấy. Suzy nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như thể em ấy có thể nhìn thấu tâm can của tôi.
"Ba chị thế nào rồi? Ông ấy đã sẵn sàng phẫu thuật chưa?" Tôi đảo mắt, vùi mặt vào cổ Suzy và rải những nụ hôn lên xương quai xanh của em ấy.
"Kì cục và đòi hỏi, tệ hơn việc chăm sóc cho một đứa nhóc đang bệnh. Còn em? Ở trường có gì không?"
Trước khi trả lời, Suzy ôm lấy gương mặt tôi và hôn tôi. Nụ hôn thật dịu dàng và từ tốn, như thể tôi và em ấy có tất cả thời gian trên đời này. Nó kéo dài vài phút.
"Không có gì cả, chỉ kà một ngày bình thường của một sinh viên Mỹ Thuật bình thường. Trừ việc là mỗi khi trưởng khoa nhìn thấy em, cô ấy sẽ hỏi em đã quyết định xong chưa. Baby, chúng ta đang làm gì vậy? Điều gì sẽ xảy ra với tụi mình?" Em ấy hỏi, tránh nhìn vào mắt tôi.
Tôi có thể thấy rõ nỗi đau bên trong đôi mắt ấy.
"Tụi mình có thể nào... có thể nào không nói về chuyện đó bây giờ được không em? Tụi mình có thể cứ như trước đây được không? Chỉ cần ở đây, cạnh chị, và vờ như những chuyện kia chưa từng xảy ra." Tôi thầm nói. Suzy vẫn im lặng, hai vần trán chạm vào nhau, hơi thở đều đặn thay phiên nhau.
"Sắp đến kỉ niệm năm năm rồi đó baby. Chị có muốn làm gì không? Tụi mình có thể đi du lịch nếu chị muốn. Vì tụi mình không hẹn hò ở đây được, có lẽ là ra nước ngoài chăng? Em đã tiết kiệm tiền từ tiền bán mấy bức tranh rồi." Suzy đề nghị.
"Được rồi, nên lập kế hoạch là vừa nhỉ? Chị còn phải mua quà sinh nhật cho em và quà kỉ niệm nữa. Em muốn quà gì?"
Suzy mỉm cười. Em ấy trao cho tôi một nụ cười thật sự và nó khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Ít nhất tôi đã khiến em ấy mỉm cười. Suzy lướt ngón trỏ lên trán tôi, lướt xuống hàng chân mày, rồi sống mũi, cuối cùng là đôi môi.
"Vậy thì em muốn chị, ở trên giường, chiếc áo choàng này ở dưới sàn, được chứ? Suzy thì thầm vào tai tôi một cách mời gọi.
Tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Suzy.
"Quần áo của em cũng sẽ nằm dưới sàn chứ?"
"Nếu như chị đòi hỏi thật lịch sự, thì có lẽ đó, baby."
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com