17. never getting over you - II
|211018|
SUZY's POV
Người ta nói rằng khi thần chết cướp mất một ai đó mà bạn yêu thương, nỗi đau đớn đọng lại sẽ chẳng thể nào diễn tả thành lời được. Tôi hoàn toàn đồng ý. Họ nói rằng bởi vì khi người bạn yêu thương chẳng còn trên đời, những tổn thương sẽ chẳng còn đong đếm được nữa. Họ ra đi và bạn chẳng còn được nhìn thấy họ nữa, chẳng thể chạm vào họ, chẳng thể trò chuyện, chẳng thể nào ôm họ vào lòng được nữa. Nhưng đối với tôi, mất đi một ai đó vì họ không còn trên cõi đời này nữa cũng chẳng đau đớn gì hơn việc đánh mất một người khỏi cuộc đời mình khi mà họ vẫn còn sống.
Khi họ rời xa bạn, khi mà trái tim bạn vẫn yêu họ say đắm, cái khoảnh khắc họ quay gót bước đi, chẳng phải những đớn đau vẫn y hệt nhau sao? Seo Hyun đang dần biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế đó. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng, mỗi một ngày không có chị ấy ở bên, tôi biết mình đang đánh mất chị ấy.
-
Tôi đã rất sửng sốt khi nhìn thấy Seo Hyun đứng trong căn phòng đó, cùng với chủ nhiệm khoa của tôi. Có lẽ đó chính là bất ngờ mà chị ấy đã nói với tôi, có điều là tôi chẳng biết được nguyên nhân chị ấy ở đây là gì. Tôi được gọi đến đó gặp họ từ một tòa nhà khác. Một trong số những giáo sư ở trường đã đề cập đến suất học bổng đó với tôi. Tôi được kể rằng học bổng đó sẽ được áp dụng tại đây - Hàn Quốc, và tôi đã sướng rơn khi nghe rằng mình- một trong những sinh viên ít ỏi được lựa chọn- có đủ khả năng nhận được cả suất học bổng lẫn suất đi thực tập.
Tôi định nói cho Seo Hyun nghe, nhưng vài tháng qua mọi chuyện thật sự lộn tùng phèo như đường ray của tàu lượn siêu tốc. Từ lần tranh cãi đã biến thành một cuộc cãi nhau nghiêm trọng gần như khiến hai chúng tôi chia tay, tâm trí tôi không còn chỗ cho chuyện kia chen vào. Và rồi cảm giác hào hứng lập tức tan biến ngay cái giây phút họ nói với tôi, trước mặt bạn gái tôi, người mà vì một vài lý do nào đó sẽ trở thành người trao cho tôi suất học bổng ấy, rằng nó sẽ diễn ra ở tận phía bên kia địa cầu.
Vậy nên, khi bạn thấy người yêu mình và những người khác nói rằng bạn phải rời khỏi quê hương để nắm lấy cái cơ hội nghìn năm có một, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đó là mơ ước của tôi, là một cơ hội sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi, là một đề nghị mà tôi không muốn từ chối, nhưng tôi, dù thế nào thì vẫn cảm thấy rằng đó như là một sự phản bội.
Mọi thứ trở nên thật mờ nhạt, tôi muốn hỏi thẳng Seo Hyun ngay tại đó- người đang đứng như trời trồng và nhìn tôi chằm chằm, rằng liệu đó có phải là cách mà chị ấy muốn kết thúc mọi thứ với tôi hay không. Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi vì sẽ kì cục lắm nếu như chúng tôi bắt đầu tranh luận về lợi ích và khó khăn của việc yêu xa trước mặt các giảng viên. Nhưng chí ít họ đã nói rằng sẽ cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ, rồi tôi chuồn khỏi đó. Và khi Seo Hyun liên tục gọi điện cho tôi, tôi đã quyết định rằng sẽ không bắt máy.
Ngày hôm đó quả thật rất điên cuồng. Tâm trí tôi cứ hết lần này đến lần khác thôi thúc tôi gật đầu đồng ý, nhưng trái tim tôi lại có cảm giác như bị Seo Hyun đâm đơn li hôn, trong khi tôi và chị ấy còn chưa kết hôn, nhưng ừ, đó chính là cách mà chị ấy chia cắt hai chúng tôi. Như kiểu là một món quà chia tay vậy. Thật tàn nhẫn làm sao!
Nếu như bạn định hỏi, thì câu trả lời là tôi thật sự không muốn đi. Nhưng khi tôi kể về suất học bổng đó cho một người bạn trong lớp, cô ấy đã giúp tôi nhìn sự việc dưới một góc nhìn hoàn toàn khác.
"Suzy à, cậu mà từ chối cơ hội này thì đúng là điên thật rồi. Mình nghe rằng Vienna khá là tuyệt đó, và mình tin chắc cậu sẽ tỏa sáng ở đó. Khi mà người người nhà nhà ao ước cái điều mà cậu đang sở hữu, thì cậu lại muốn khướt từ nó. Họ sẽ không đề nghị và cho cậu thời gian cân nhắc nếu như họ nghĩ khác với những gì mà mọi người ở đây nghĩ. Cậu xứng đáng mà. Sao lại phải ngần ngại chứ?
Phải rồi. Sao lại ngần ngại chứ?
Biến mất. Tôi sợ rằng nếu tôi đi, tôi sẽ mất hết tất cả những gì mình có ở đây- Hàn Quốc. Bao gồm cả Seo Hyun. Tôi đang nói gì thế này? "Tất cả" chính là Seo Hyun rồi mà. Sau những gì đã xảy ra giữa chị ấy và Hye Jin, có những ngày tôi chẳng thể ngăn bản thân nghĩ ngợi về ngày hôm đó. Cái ngày mà tôi suýt nữa thì đã mất Seo Hyun.
Không phải là tôi không tin tưởng chị ấy. Chỉ là... sâu thẳm bên trong, tôi sợ cảm giác bị thay thế. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người không chịu đựng được, và tôi sợ rằng nếu như mình đi, mối bận tâm của Seo Hyun sẽ bị phân tán. Cũng không hẳn là nó chưa bị phân tán bởi công việc của chị ấy và ti tỉ thứ khác, nhưng lỡ như chị ấy và Hye Jin trở nên thân thiết hơn vì chị ấy không được ở cạnh tôi thì sao?
Ừ, người ta nói rằng suy nghĩ quá nhiều đôi khi lại thành ra tự hành hạ chính mình.
Đầu tiên tôi cần phải làm rõ mọi chuyện, phải xác nhận lại xem có đúng là Seo Hyun muốn chia tay với tôi không. Và sau đó tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng đề nghị kia. Tôi đang ở trung tâm thương mại, định mua gì đó cho Seo Hyun bởi vì tôi vừa mới bán được thêm một bức vẽ khác. Có lẽ là một lời đề nghị làm hòa và một món quà nhân dịp kỉ niệm 5 năm chăng?
Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường sau cuộc trò chuyện giữa tôi và chị ấy, về cái cách mà một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt có thể bùng nổ và trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, và về sự bất đồng quan điểm về những gì đã xảy ra giữa chị ấy và Hye Jin cũng như mức độ độc hại của nó đối với mối quan hệ này. Và cuối cùng chúng tôi cũng thỏa hiệp với nhau.
Tôi đi vòng quanh, cố tìm ra một món quà hoàn hảo cho Seo Hyun mỗi khi bước vào một cửa hàng trang sức. Dự định ban đầu của tôi là mua một chiếc vòng cổ, nhưng rồi một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đã thu hút hết sự chú ý của tôi. Nó nằm trong danh mục nhẫn hẹn ước và điều đó gợi lên cho tôi một ý tưởng rằng tôi có thể tặng nó cho Seo Hyun khi tôi đồng ý nhận suất học bổng, khi ấy tôi sẽ khiến Seo Hyun hứa rằng hai chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách phía trước, miễn là luôn ở cạnh nhau.
Chiếc nhẫn ấy vô cùng tuyệt vời, và tôi chắc chắn 100% rằng nó sẽ cực kì hợp với bàn tay của Seo Hyun.
Tôi đã sai lầm vô cùng khi có hơi hoang tưởng rằng tôi sẽ đánh mất tình yêu của đời mình vì một người phụ nữ nào đó mà Seo Hyun làm việc cùng. Nó khiến tôi điên cuồng nghĩ ngợi về nụ hôn của họ, dày vò tôi mỗi ngày. Đặc biệt là cái tuần đầu tiên sau khi chúng tôi làm lành. Tôi cứ liên tục thắc mắc rằng lúc đó trong đầu Seo Hyun đã nghĩ gì trước khi nghiêng người tới hôn Hye Jin. Chị ấy đã nhìn thấy điều gì khi nghĩ về việc hôn một người phụ nữ khác. Tôi gần như đã không tin rằng đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ.
Bởi vì tôi hiểu Seo Hyun, chị ấy hôn vô cùng nhiệt tình, và lỡ như chị ấy hôn Hye Jin như thế thì sao? Như thế thì chẳng khác nào địa ngục trần gian cả. Ghen tuông vì một điều mà tôi không được chứng kiến. Như chẳng phải đó là nguồn cơn của vấn đề sao? Và rồi tâm trí tôi lan man về Hye Jin, lỡ như cô ấy thích nụ hôn đó thì sao? Nó có khiến cô ấy cảm nhận khác đi về sếp của mình không? Nghĩ về đêm ấy khiến nỗi ghen tuông cào cấu da thịt tôi. Chúa ơi, chỉ mỗi một suy nghĩ rằng Seo Hyun ở cùng Hye Jin cả đêm hôm ấy cũng đủ khiến trái tim tôi đau nhói.
Nhưng ngay lúc này đây, khi tôi đang bước đi trên phố, chiếc hộp nhung màu xanh đang nằm yên vị bên trong túi xách của tôi. Cảm nhận sự thư thái của gió thu thổi qua mái tóc, ánh đèn đường soi rọi thành phố, người người vội vàng về nhà với gia đình của họ. Và trước kia tôi kịp bước đến vỉa hè, tấm bảng LED cỡ lớn trên tòa nhà trước mặt tôi chiếu ảnh của Seo Hyun và ảnh của một người đàn ông nào đó ở Hyowon Group tên là Han Jin Ho kèm theo dòng thông báo rằng họ sẽ kết hôn. Nó khiến tôi khựng lại. Và tôi còn không nghĩ được rằng mình có thể bị xe tông phải, tôi cứ thế lắc đầu mà bước đi tiếp. Phản ứng đầu tiên của tôi là hoài nghi. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra tôi, bởi vì không đời nào đó là sự thật được.
Tôi đi đi và đi, không thèm bận tâm mình va phải ai, bởi vì đầu óc tôi bây giờ đang là một mớ bòng bong. Tôi cầu nguyện với tất cả những vị thần linh, mong sao đó không phải là sự thật. Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và khi tôi tưởng tượng rằng họ sẽ nghe thấy lời nguyện cầu ấy, bên trong ga tàu điện ngầm, có một sạp báo, tiêu đề của tờ báo được in đậm rõ ràng. Tôi cầm lên và đọc
"JUNG SEO HYUN CỦA JUNG CORP VÀ HAN JIN HO CỦA HYOWON GROUP SẮP KẾT HÔN; LIÊN DOANH GIỮA HAI ĐẾ CHẾ!"
"Theo một nguồn đáng tin cậy, nữ thừa kế của Jung Corp. sẽ kết hôn với con trai cả Hyowon Group. Nguồn tin này tiết lộ rằng gia đình hai bên đã vô cùng khăng khít ngay trước cả khi trở thành hai công ty lớn nhất Đại Hàn. Thông tin về ngày kết hôn vẫn chưa được t-"
Tôi không để ý rằng nước mắt mình đang rơi xuống vô cùng tự do. Người ta có lẽ tưởng rằng tôi có vấn đề, đọc mỗi một tờ báo mà cũng khóc lóc thảm thương, nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Lạy chúa, tôi không đánh mất chị ấy vì một người phụ nữ khác, mà là là vì một người đàn ông! Và anh ta là ai không quan trọng, vấn đề là Seo Hyun đã được định đoạt là sẽ kết hôn với một người khác.
Tôi không chắc mình về được đến nhà kiểu gì. Cả cơ thể tôi như tê liệt đi. Tôi không nghĩ được mình phải làm sao để tiếp nhận được cái tin tức kia, tất cả những gì tôi cảm nhận được là âm thanh vỡ vụn của trái tim mình.
Điều đầu tiên mà tôi đáng ra nên làm là gọi cho Seo Hyun, nhưng tôi còn không dám đụng vào cái điện thoại, nói gì là gọi cho chị ấy. Hoặc đáng lí ra chị ấy phải gọi cho tôi ngay bây giờ và bảo tôi đừng tin vào những thứ nhảm nhí mà tin tức đăng.
Tôi ngồi lì trên sofa. Tâm trí tôi chỉ có mỗi Seo Hyun. Tại sao hôm nay lại trở thành một ngày bi thảm với tôi thế này? Trái tim tôi vỡ ra từng mảnh, và tôi không biết phải ngăn nó tan vỡ như thế nào. Tôi sâu chuỗi lại mọi thứ, hôn ước, đám cưới,... có vẻ như nó là sự thật rồi. Khối lượng công việc của Seo Hyun, mức độ bận rộn của chị ấy, chuyện đi thực tập của tôi, đám cưới, tin tức được đưa trên khắp báo đài cho cả thế giới này biết, và ba của chị ấy.
-
Cảm xúc của tôi đi từ buồn bã đến tức giận. Sao chị ấy cả gan làm thế với hai chúng tôi? Tôi cảm thấy mình bị phản bội, như thể tôi đang sống bên trong một thế giới giả tạo, rằng tình yêu mà chị ấy dành cho tôi, ước muốn được dành trọn quãng đời còn lại bên tôi của chị ấy chỉ là một lời nói dối. Tôi cứ ngỡ rằng giữa chúng tôi sẽ không còn thêm một lời nói dối nào nữa. Không chắc rằng chị ấy có định nói cho tôi biết hay không, hay là tự tôi phải phát hiện ra qua tin tức, hay là đợi đến khi mà chị ấy đã kết hôn luôn rồi thì tôi mới được biết?
Tôi đã cố gọi cho Seo Hyun, nhiều lần đến nỗi tôi không đếm xuể, và đáng buồn thay, tất cả đều đi thẳng vào hộp thư thoại. Thật lạ làm sao. Khi mà tôi cần nghe từ Seo Hyun, khi mà tôi cần biết tính xác thực của tin tức kia, thì Seo Hyun biến mất.
Trời đã tối dần, và tôi nghĩ là mình đã làm xong hết việc nhà trong khi đợi Seo Hyun về. Tôi sợ rằng lỡ như chị ấy thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sao. Nhưng tôi liên tục tự trấn an bản thân mình, rằng chị ấy sẽ về với tôi, và nói với tôi rằng tất cả tin tức kia đều là dối trá. Bởi vì phải là đám cưới của tôi và Seo Hyun mới đúng. Phải là Seo Hyun kết hôn với tôi mới đúng. Phải là tôi trở thành vợ Seo Hyun mới đúng. Tôi hoàn toàn gục ngã, trái tim đau đến không thở được.
Làm sao tôi chấp nhận được? Tôi đoán câu hỏi thật sự phải là, làm sao tôi vượt qua được? Khi Seo Hyun trở về, tôi đang ngồi xếp quần áo. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi sự hiện diện của Seo Hyun, sợ hãi bởi những gì chị ấy sắp sửa nói. Seo Hyun thường chào tôi một cách rất hào hứng, nhưng giờ thì chẳng còn như thế nữa.
Seo Hyun nói với tôi rằng chị ấy đã lái xe ra ngoại ô thành phố để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Và từng con chữ phát ra từ môi chị ấy khiến thế giới của tôi vỡ vụn. Tất cả đều là sự thật. Ba chị muốn chị kết hôn với anh ta. Hành hạ con gái mình theo một cách bệnh hoạn để đạt được mục đích ích kỷ. Ông ta quả thật đúng là hiện thân của điên cuồng tham vọng.
Tôi sụp đổ hoàn toàn khi Seo Hyun ôm lấy tôi từ phía sau và khóc nức nở. Cả hai chúng tôi đều khóc trong vô vọng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn thấy chị ấy như thế, tan vỡ và tổn thương bởi chính hành động của người mà chị ấy gọi là ba, thật sự khiến tôi đau đớn đến không tả nổi. Ánh mắt yếu ớt của Seo Hyun khi chị ấy cố nói với tôi rằng chị ấy không biết gì về suất học bổng cả, vẻ mặt sợ hãi của Seo Hyun khi chị ấy giải thích với tôi rằng chị ấy sợ sẽ đánh mất tôi nếu như chị ấy nói cho tôi biết về Han Jin Ho. Nhưng tôi cũng tổn thương mà, nếu không muốn nói là tệ hơn nhiều.
Kể từ khi gặp và đem lòng yêu Seo Hyun, tôi biết mình sẽ phải nhận lấy rất nhiều sự phản đối từ phía chị ấy. Tôi chấp nhận hết tất cả những gì ba chị đổ lên tôi. Ở bên chị ấy đúng là chẳng dễ dàng gì, nhưng không được ở bên chị ấy thì thật sự không thể tưởng tượng được. Như thể tất cả không khí trong phổi tôi bị hút ra hết, để mình tôi thoi thóp chẳng bận tâm đếm xỉa. Tất cả những gì tôi biết là tôi không muốn chị ấy kết hôn. Tôi không thể chấp nhận được, đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi.
Cả hai chúng tôi cứ thế mà khóc trong căn hộ của tôi. Nhà của chúng tôi. Seo Hyun muốn chạm vào tôi, nhưng tôi quá tức giận và đau đớn để có thể để chị ấy ôm lấy tôi, và tôi hối hận vì đã làm thế, bởi vì rất có khả năng đó sẽ là lần cuối cùng Seo Hyun ôm tôi.
-
Khi tin tức về việc ba Seo Hyun ở bệnh viện bị lộ ra, tôi đã lập tức gọi cho chị ấy. Tôi nói với Seo Hyun rằng dù cho ông ấy có tàn nhẫn thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là ba của chị ấy. Chúng tôi đã không gặp nhau được một tuần, chỉ có thể nhìn nhau qua Facetime và nói chuyện qua iMessage.
Về phần mình, tôi vẫn chưa nói chuyện với chủ nhiệm khoa của mình về suất học bổng. Nhiều lúc các giáo sư cứ hỏi tôi rằng tôi đã quyết định xong chưa, nhưng lạy Chúa, tôi còn không thể nghĩ về nó được khi mà tâm trí tôi chỉ lo lắng rằng Seo Hyun sẽ làm việc quá độ, và giờ thì ông ấy đang bệnh, chẳng còn bao lâu nữa Seo Hyun sẽ phải tiếp quản thay ông ấy, đó là trong trường hợp tình hình của ông ấy chuyển biến xấu đi.
Tôi cố gắng không đào bới sâu hơn về cuộc hôn nhân dàn xếp của chị ấy và anh ta. Nó để lại cho tôi được gì? Nghĩ ngợi và nói về nó khiến lồng ngực tôi thắt lại. Nỗi đau quặn thắt của việc đánh mất tất cả trong phút chốc. Nó như một quả bom hẹn giờ, sẽ nổ ngay khi đồng hồ ngừng chạy. Seo Hyun cũng không đề cập đến chuyện đó. Nếu chị ấy có gặp anh ta, nếu họ có nói chuyện, chị ấy cũng không nói gì với tôi. Có lẽ đó là cách chị ấy bảo vệ tôi khỏi những tổn thương, nhưng chẳng phải đã hơi muộn rồi sao?
Vậy nên giờ tôi đang ở đây- cả hai chúng tôi ở trong căn hộ của chị ấy. Nói tôi nhớ chị ấy rất nhiều chỉ là nói bớt đi so với thực tế. Seo Hyun nói rằng chị ấy không muốn nghĩ về chuyện đó ngay lúc này, chỉ muốn nghĩ về hai chúng tôi, chỉ muốn ở cạnh nhau.
Seo Hyun bế tôi vào phòng ngủ. Khi chị ấy đặt tôi xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bức vẽ mà tôi vẽ tặng chị ấy. Nó nằm ngay giữa căn phòng và tôi chẳng thể kìm được nỗi xúc động của mình. Seo Hyun nâng gương mặt tôi lên và hôn lấy đôi môi tôi thật nhiệt tình, và tôi không thể ngăn bản thân rên rỉ khi chiếc lưỡi nghịch ngợm kia đòi được đi vào trong.
Tôi nhớ cảm giác gần gũi này. Tôi vòng tay mình quanh cổ Seo Hyun và nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của chị ấy, chiêm ngưỡng từng đường nét.
"Baby..." Seo Hyun khẽ thì thầm, kéo tôi lại gần hơn. Chỉ một từ phát ra từ đôi môi ấy cũng đủ khiến tôi quỳ rạp xuống trước Seo Hyun và làm mọi điều chị ấy muốn.
"Hm?" tôi ậm ừ, vì đó là tất cả những gì tôi có thể nói được trong giây phút ấy.
Seo Hyun im lặng, nhìn xuống áo tôi, hai vầng trán chạm vào nhau. Khi chị ấy ngước lên, đôi mắt nâu trầm đã ứa nước.
"Em phải biết rằng chị yêu em rất nhiều. Em là người duy nhất chị yêu trong kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau sau nữa." Seo Hyun khẽ nói.
Tôi nén lại và nâng gương mặt Seo Hyun lại gần hơn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang chảy ra nơi khóe mắt.
Hai chúng tôi hít thở thật sâu. Chúa ơi, đau đớn thật. Từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ mang theo những tổn thương vô hạn. Tôi ngước lên và nhìn vào đôi mắt nâu mãnh liệt ấy.
"Chị là tình yêu lớn lao nhất, say đắm nhất, là tình yêu của đời em. Em yêu chị rất nhiều."
Và dù cho thế giới có sụp đổ ngay bây giờ, đây sẽ là thứ tôi muốn nhìn ngắm nhất trong những ngày cuối cùng của đời mình. Gương mặt của Seo Hyun, đôi mắt đã cướp lấy trái tim tôi, và vẫn sẽ tiếp tục cướp lấy chúng thêm hàng triệu lần nữa.
"Yêu em đi."
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com