17. never getting over you - III (M)
|211025|
-
"Yêu em đi"
Seo Hyun dịu dàng hôn tôi và bắt đầu gỡ cúc áo tôi ra. Chị ấy từ tốn tận hưởng nụ hôn và tôi thì say đắm trong sự tuyệt vời ấy. Seo Hyun di chuyển đến gò má của tôi, dái tai, xuống đến quai hàm và chỗ đó- nơi vô cùng nhạy cảm ở trên cổ tôi mà chỉ một mình chị ấy biết rằng nó sẽ khiến tôi điên cuồng đến mức nào. Seo Hyun nán lại, cắn nhẹ lên da thịt tôi và rồi dùng lưỡi xoa dịu nơi đó.
"Ugh.. baby..."
Seo Hyun lột áo tôi ra và để cho nó rơi xuống sàn nhà. Lòng bàn tay ấm áp của chị ấy tìm đến tấm lưng trần của tôi, mơn trớn khắp nơi trong khi đôi môi của chị ấy bận rộn rải những nụ hôn lên cổ tôi.
Seo Hyun dùng một tay tháo chốt áo ngực của tôi ra, một luồng gió lạnh thổi qua khiến đầu ngực tôi se lại. Tôi không kìm được mà rên lên. Seo Hyun chạm đến mọi nơi trên cơ thể tôi, làm những điều mà chị ấy biết chắc sẽ khiến tôi hứng tình hơn gấp bội.
"Hmmm"
Sau khi vứt áo ngực tôi xuống sàn, Seo Hyun liền tháo cúc quần jean, kéo dây kéo xuống trong tích tắc. Hơi thở tôi trở nên nặng nhọc hơn dưới sự chăm sóc tận tâm của Seo Hyun. Chị ấy tìm về với môi tôi, hôn lấy chúng nồng nhiệt hơn. Bên dưới của tôi đã hoàn toàn bị khuấy động và ướt át hơn bao giờ hết.
Hai chúng tôi hôn nhau say đắm, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tôi đặt tay mình lên eo Seo Hyun, kéo chị ấy lại gần hơn nữa. Cảm giác thật tuyệt vời khi được Seo Hyun hôn như thế này. Seo Hyun trở về với phong thái dịu dàng, kéo quần jean và quần lót của tôi xuống. Tôi giúp Seo Hyun tuột chúng ra hoàn toàn, và rồi tôi đứng trước mặt chị ấy, trần trụi.
Tôi đưa tay ra tháo gỡ nút thắt trên áo choàng của Seo Hyun và khi tôi đẩy nó ra khỏi vai Seo Hyun, miệng tôi há hốc. Chị ấy không mặt gì cả.
Seo Hyun ngồi lên giường, nhìn tôi với ánh mắt thần bí và mãnh liệt, khiến tôi cảm thấy thật nóng bỏng, toàn bộ thể xác như bị phơi bày, dâng hiến cho ánh mắt ấy. Seo Hyun ra hiệu cho tôi lại gần, và tôi làm theo.
"Chị yêu việc sùng bái cơ thể em. Yêu những lúc em gọi tên chị, yêu hương vị của em, yêu những âm thanh của em khi hai ta làm tình hoặc khi chị 'yêu' em mãnh liệt, yêu việc được ở bên trong em, yêu những khi em đầu hàng, để cho chị tự do phục vụ cơ thể em và ngược lại, em là người duy nhất có thể khiến chị cảm nhận như thế, baby. Không phải bất kỳ ai khác."
Nghe Seo Hyun nói ra những điều ấy khiến tôi vừa thấy cảm động vừa thấy rạo rực cùng lúc.
Seo Hyun kéo mạnh eo tôi, bóp lấy mông tôi và bắt đầu rải những nụ hôn lên bụng tôi.
"Em có biết chị đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh em mang thai con chị không? Con của chúng ta. Em đã nói rằng em thường mơ mộng mình trở thành vợ chị, chị cũng thế. Mỗi ngày chị đều mơ mộng rằng mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi hai ta bắt đầu xây dựng một gia đình riêng. Chúng ta sẽ tìm một người hiến tinh trùng thật hoàn hảo và em sẽ mang thai đứa con đầu tiên của chúng ta. Em sẽ càng xinh đẹp hơn, sẽ là một người mẹ và một người vợ tuyệt vời. Chị nghĩ về những điều ấy mọi lúc. Và khi chị có được những điều ấy, chị chẳng cần phải đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác nữa." Seo Hyun thút thít và hôn lên bụng tôi lần nữa.
Sao Seo Hyun lại nói với tôi những điều này? Chị ấy lại khóc nữa, nhưng lập tức lau đi ngay khi chúng vừa chảy ra khỏi mắt.
Seo Hyun dịu dàng bảo tôi nằm xuống, và tôi nằm xuống. Chị ấy trèo lên bên trên tôi, cuối xuống hôn tôi lần nữa. Seo Hyun hôn tôi thật từ tốn và say mê, bàn tay lả lướt trên đùi tôi. Tôi dang chân ra, Seo Hyun giữ lấy nó và đặt lên eo chị ấy.
Seo Hyun hôn lên giữa ngực tôi, vẫn như mọi lần hai chúng tôi làm tình. Một lúc sau, tôi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt của chị ấy chạm vào đầu ngực đang cương cứng của mình.
"Uhm... yeah"
Seo Hyun mút lấy ngực tôi như một em bé đói lả đang đòi hỏi nhiều sữa hơn. Bàn tay rảnh rỗi của chị ấy chơi đùa với bên ngực còn lại của tôi, và tôi cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường.
Hông của hai chúng tôi chạm vào nhau cùng lúc.
"Baby... Em muốn- làm ơn.."
Seo Hyun gật đầu và khẽ ngồi dậy. Chị ấy điều chỉnh vị trí để nơi nhạy cảm của hai chúng tôi tiếp xúc với nhau.
"Ôi Chúa ơi..."
"Oh, baby..."
Tôi và chị ấy đồng thanh rên rỉ. Nơi ấy của hai chúng tôi ướt đẫm, chạm vào nhau chầm chậm từng nhịp. Seo Hyun đẩy hông xuống thấp hơn và tôi có thể cảm nhận được sự ma sát giữa hai mép thịt. Tôi sắp rồi. Sắp đến rồi. Chân tôi vô thức ghì chặt vào Seo Hyun.
"Em sắp.. Ahh, em sắp... baby.. Ugh.."
Seo Hyun đẩy nhanh nhịp độ hơn, liếm láp khắp phần trên của tôi, khiến tôi đê mê trong sung sướng.
"Ahh... đúng rồi baby, cứ như thế.... ôi Chúa ơi.."
Seo Hyun rên vào tai tôi, khiến tôi thấy vô cùng kích thích. Nơi bên dưới của chúng tôi đưa đẩy nhiệt tình và mãnh liệt.
"Cùng nhau nhé..." Seo Hyun thì thầm vào tai tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.
"Baby... uh... uh.. yeah..."
Thêm vài nhịp đưa đẩy nữa và cuối cùng cả hai chúng tôi đều lên đỉnh. Hai đôi chân run rẩy liên hồi vì cơn khoái cảm cuộn qua, mạnh mẽ và điên cuồng.
Seo Hyun hôn lên cổ tôi rồi tựa đầu lên lồng ngực tôi và lắng nghe nhịp tim đang dồn dập.
-
Seo Hyun mất kiểm soát rồi. Sau hiệp đầu tiên, chị ấy lại thêm một hiệp nữa trong phòng tắm, nơi chị ấy ghì chặt cơ thể tôi vào tường, nâng một chân tôi lên rồi dùng tận ba ngón tay với tôi, mặc cho vòi sen đang chảy ào ào. Cảm giác thật tuyệt vời. Ra rồi vào, rồi ra rồi lại vào. Tôi rên rỉ lớn tiếng, Seo Hyun thì không ngừng nghỉ ra vào bên trong tôi.
Chúng tôi chỉ chịu bước ra khi nước bắt đầu lạnh dần. Seo Hyun hỏi tôi có đói không và tôi gật đầu. Chị ấy hong khô cơ thể và mặc lại áo choàng, rồi đi vào bếp để nấu gì đó cho cả hai. Tôi ngồi trên bàn ăn và quan sát từng cử động của chị ấy.
"Cả hai chúng ta đều biết rõ trình độ nấu ăn của chị nằm ở mức độ nào, nên là chị mong rằng em sẽ không thất vọng trước kĩ năng bắt nước sôi úp mì gói của chị." Seo Hyun đùa và tôi bật cười.
"Cưng à, chị đã nuôi em hằng mì gói tận năm năm rồi đó. Giờ chị mới cảnh báo thì có muộn quá không vậy?" Tôi đáp lại.
Seo Hyun đứng ở phía bên kia quầy, bên cạnh cái tủ, chờ nước sôi. Chị ấy nhíu mắt nhìn về chỗ tôi đang ngồi, rồi bước lại gần, tách hai chân tôi ra và chen vào giữa.
Chúa ơi, Seo Hyun thơm thật. Chị ấy hôn lên gò má tôi rồi lấy tay cù tôi. Tôi la lên khi Seo Hyun mạnh tay hơn. Chị ấy giữ chặt tôi tại chỗ, còn tôi thì vẫy vùng để cố gắng thoát ra.
"Dừng...dừng lại...đi mà. Em không có phán xét kĩ năng nấu mì của chị đâu baby. Em chỉ muốn nói là vì bây giờ chị đã thành thục kĩ năng đó rồi, có lẽ đã đến lúc chị học một cái mới. Lần này em dạy chị chiên trứng nhé, được không?" Tôi nhếch mép cười tự mãn.
Tôi ngọ nguậy liên tục mà không để ý rằng dây áo choàng của mình đã bị tháo ra. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở cửa mình, Seo Hyun thì dừng lại và nhìn chằm chằm vào khỏa ngực trần trụi của tôi. Tôi thấy chị ấy nuốt nước bọt một cách kìm nén.
"Thật luôn?" Tôi hỏi, nhướng mày nhìn Seo Hyun.
"Gì? Đừng có mà dùng ánh mắt đó nha. Em quyến rũ và nóng bỏng chết đi được, baby à... cỡ nào cũng không thấy đủ..." Seo Hyun nhún vai tự mãn. Chị ấy nghiêng đầu qua một bên để kiểm tra nước đã sôi chưa, rồi lại quay về phía tôi.
"Chị nghĩ mình không muốn ăn mì nữa đâu. Chị thèm món khác rồi." Seo Hyun thì thầm, khẽ cắn và liếm lên đôi môi đỏ mọng của chị ấy.
Tôi để mặt cho tiếng rên của mình phát ra.
"Vậy sao?"
"Mum.." Seo Hyun tách hai đùi tôi ra xa. "Nằm lên bàn đi baby, nhích lên một chút. Đặt chân lên đây, baby.." Seo Hyun ra lệnh một cách dịu dàng, giữ lấy chân tôi ở góc bàn.
"Sẵn sàng chưa?" Seo Hyun hỏi với giọng điệu rù quến và ánh mắt nhuốm màu dục vọng.
"Uh-huh-"
Điều tiếp theo mà tôi biết là Seo Hyun dùng chiếc lưỡi điêu luyện của chị ấy khiến cho tôi quằn quại theo đúng nghĩa đen trên mặt bàn.
"Mùi vị của em thật tuyệt vời, baby.. Nhìn những giọt nước ép không ngừng tuôn ra này.." Seo Hyun ngước lên vài giây rồi lại úp mặt vào.
"Ôi Chúa ơi...yeah... ở đ-đó... baby... t-tuyệt lắm.." Bàn tay trái của tôi ghì chặt vào mái tóc của Seo Hyun và chị ấy rên lên. Tôi ấn đầu chị ấy vào, đồng thời đẩy hông liên tục, cảm nhận sự sung sướng liên tục kéo đến.
Tôi không thể tin được rằng Seo Hyun có thể khiến tôi lên đỉnh nhanh đến như vậy. Tôi cảm nhận được nó cuộn qua cơ thể mình khi chị ấy một tay đan chặt tay tôi, tay còn lại thì giữ cho chân tôi đặt đúng chỗ. Sau một hay hai cái liếm, cơ thể tôi run rẩy đón nhận cơn cực khoái, mật dịch tràn vào miệng Seo Hyun. Tôi khép mắt lại, thả cơ thể lên mặt bàn. Tôi lén nhìn Seo Hyun, chị ấy đang dọn sạch từng giọt 'nước ép' của tôi. Khung cảnh ấy khiến tôi cảm thấy như thể mình sắp lên đỉnh lần thứ bốn trong đêm.
-
Sau khi tôi đền đáp ân huệ cho Seo Hyun ở ngay đúng vị trí mà tôi vừa mới 'quằn quại' xong, chị ấy phải đun nước sôi thêm một lần nữa để nấu mì. Sau đó, hai chúng tôi trở về phòng và âu yếm nhau.
Seo Hyun lặng im, chỉ nhìn tôi một cách chăm chú với ánh mắt khao khát chẳng cần giấu giếm.
"Đang nghĩ gì thế, baby?"
Môi Seo Hyun cong lên một nụ cười. "Đang nghĩ rằng chị đã may mắn đến nhường nào khi có được em. Năm năm khoan dung và nhẫn nại với chị. Chị nghĩ rằng nếu là ai khác, chắc chắn họ sẽ bỏ chạy mất dép ngay năm đầu tiên rồi. Vì chị là một người yêu tệ hại."
"Chị không có tệ hại..." Giọng tôi nhỏ dần. Seo Hyun vẫn im lặng và nhìn xuống dưới chân như thể nó là kiệt tác ngàn năm có một.
"Okay, được rồi. Lâu lâu chị đúng là cái đồ khó ưa, nhất là lúc tụi mình cãi nhau , và chị là đồ đáng ghét khi dám cả gan hôn thư kí của mình.." Tôi cằn nhằn, Seo Hyun thì chỉ nhướng mày nhìn tôi, nhưng không có vẻ gì là phản đối cả. "Nhưng chị không có tệ hại. Chị luôn cố gắng hết mức để dành thời gian với em, ngay cả khi chị mệt lữ vì công việc. Chị ở bên và lắng nghe em than thở về mớ deadline ở trường, chị là người bạn tốt nhất của em. Và chị yêu em. Em biết, vì em cảm nhận được, và vì em cũng yêu chị, tụi mình có cùng một cảm xúc với đối phương." Tôi bày tỏ.
Thái độ của Seo Hyun lại thay đổi. Có một tia do dự trong khóe mắt của chị ấy, và nó khiến trái tim tôi thắt lại.
Seo Hyun nghiêng đầu ấn môi chị ấy vào môi tôi. Đó là nụ hôn khi mà chị ấy không chắn chắn về điều gì đó. Qua vẻ mặt của chị ấy, tôi biết chị ấy đang sợ hãi. Seo Hyun không dám nhắm mắt khi hôn tôi, như thể chị ấy sợ tôi sẽ biến mất vậy.
Thế nên tôi đã chủ động ôm lấy mặt Seo Hyun và hung hăng hôn chị ấy. Kéo mạnh chiếc áo choàng khỏi cơ thể chị ấy lần thứ n trong đêm, vứt nó xuống sàn nhà.
Ngay cái khoảnh khắc này đây, khi tôi nhìn Seo Hyun và không kìm được nước mắt bởi vì chị ấy cũng đang khóc. Seo Hyun trông thật buồn và tôi không biết phải làm thế nào để khiến niềm vui trở về lại với gương mặt xinh đẹp của chị ấy cả. Vậy nên tôi làm điều tốt nhất mà mình có thể ngay lúc này, tôi vòng tay quanh Seo Hyun, ôm chặt lấy chị ấy. Tôi ước gì hai chúng tôi có thể như thế này mãi mãi. Giữ chặt chị ấy trong vòng tay và không bao giờ buông xuôi.
Chị ấy hôn lên đầu tôi, lên thái dương, lên tai và lên cổ. "Em là của chị, baby. Em là tất cả đối với chị. Chị không biết mình phải làm gì nếu thiếu em nữa."
Hai chúng tôi nằm lên giường,hoàn toàn không một mảnh vải che chắn. Seo Hyun ở phía trên tôi, rải những nụ hôn lên cằm và quai hàm của tôi, khiến tôi rên rỉ.
Seo Hyun nhìn tôi lần nữa, luồn tay vào mái tóc tôi. Cảm giác thật khác lạ. Thật buồn. Chị ấy chạm vào tôi vô cùng nhẹ nhàng, như thể tôi sắp vỡ ra vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy yêu thương như đong đầy.
Seo Hyun mơn trớn đôi bàn tay khắp ngực tôi, rồi thẳng xuống rốn, ngừng lại ở nơi đang muốn chị ấy nhất. Khi những ngón tay của chị ấy chạm đến nơi đó, chúng di chuyển một cách chậm rãi và thận trọng. Từng nhịp đều đặn khiến lưng tôi không tự chủ mà ưỡn lên.
Seo Hyun và tôi nhìn nhau không rời mắt. Những ngón tay của chị ấy cứ nhịp nhàng ra vào, khiến tôi như quay cuồng. Cho đến khi một vật lạ rơi vào tầm mắt tôi.
Trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn, bởi vì ở trên đầu giường của chị ấy có một chiếc hộp đen. Tôi có một cảm giác rất mãnh liệt rằng dù cho bên trong chiếc hộp đó là gì đi chăng nữa, nó cũng không dành cho tôi. Vì tôi hiểu rõ Seo Hyun, chị ấy rất thích tạo bất ngờ cho tôi, và mỗi khi tặng quà chị ấy đều giấu ở nơi tôi không thấy được. Tôi nhìn Seo Hyun, và chị ấy biết tôi đã thấy nó.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Seo Hyun sau khi lên đỉnh. Chị ấy cắn môi, cố gắng hết sức để không khóc. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn thảm. Tôi hỏi lý do, nhưng chị ấy chỉ lắc đầu. Tôi có thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra không nhỉ? Tôi thật sự đã sẵn sàng để biết lý do tại sao chiếc hộp đó lại ở đây chưa? Seo Hyun tựa đầu lên ngực tôi, và tôi cảm nhận được chị ấy đang run rẩy.
Những giọt nước mắt nóng hổi của Seo Hyun chảy xuống da thịt tôi. Tôi ôm chặt lấy chị ấy.
Sao chị ấy lại khóc? Làm sao để giảm bớt những nỗi đau ấy đây?
Trừ phi Seo Hyun muốn kết thúc với tôi ngay bây giờ. Trừ phi chị ấy đang đẩy tôi đi, đang muốn xóa đi hết tất cả. Tôi cảm thấy chiếc hộp đó như đang trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi và Seo Hyun đang làm chuyện sai trái, bởi vì chị ấy sẽ kết hôn với người khác.
Lỡ như chị ấy hôn tôi bởi vì đây là lần cuối cùng? Lỡ như đây là cách chị ấy từ biệt tôi, bởi vì nó thật sự có cảm giác rất giống một lời từ biệt. Hiện thực quá đỗi cay đắng, có khả năng chị ấy sẽ chẳng còn thuộc về tôi nữa.
Seo Hyun lật người và nằm xuống cạnh tôi. Chị ấy định nằm phía bên phải tôi, nhưng tôi đã kéo chị ấy sang bên trái. Bởi vì chiếc nhẫn nằm ở bên đó, tôi không muốn phải nhìn thấy nó.
"Chị có biết em đang cảm thấy như thế nào không? Cảm thấy như thể chúng ta đang ngoại tình vậy. Như thể bây giờ chị không được phép làm điều này, bởi vì người ta ai cũng biết chị sắp sửa kết hôn. "
"Không. Em là người chị yêu. Chị muốn ở bên em. Chị thậm chí còn chẳng quen biết anh ta."
"Em cảm thấy mình như tiểu tam vậy. Nhưng chẳng phải em là người đến trước sao?" Tôi thút thít.
"Chị đã nói với em rồi. Chị không muốn kết hôn với anh ta. Chị muốn ở bên em. Làm sao chị có thể kết hôn với người mà mình không yêu được? Là do ba chị bày mưu để tổn thương chị và phá hoại tụi mình." Seo Hyun thở dài, nước mắt rơi.
"Vậy thì có lẽ chị nên làm thế đi!" Tôi hét lên, bật dậy.
"Gì cơ?" Seo Hyun trừng mắt, tôi cau mày trước vẻ mặt đau thương của chị ấy khi tôi nói ra điều đó.
"Nếu chị kết hôn với anh ta, có lẽ nó sẽ giúp mối quan hệ giữa chị và ba chị bình thường lại. Nghĩ kĩ đi." Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa. Chúa ơi, mọi thứ thật sự đi quá xa rồi.
"Nghĩ kĩ đi?" Seo Hyun khịt mũi, chị ấy đứng dậy và với lấy cái áo choàng.
"Chị thật sự phát ốm với mấy câu khuyên bảo đó rồi. Nào là suy nghĩ kĩ, nào là cân nhắc kĩ, trong khi chị còn chưa có quyết định gì trong đầu." Seo Hyun rất tức giận. Chắc chắn ba chị ấy cũng đã nói điều tương tự.
"Vậy thì chị muốn gì?"
"Chị muốn ở bên em. Không muốn kết hôn với anh ta! Khốn kiếp! Chị muốn xây dựng một gia đình với em! Chị không biết tại sao đối với một số người nó lại khó hiểu đến như vậy. Tại sao ba chị lại không chịu hiểu chứ?!"
"Vậy còn chiếc nhẫn, anh ta đưa cho chị hồi nào?" Tôi khẽ hỏi.
Seo Hyun dừng đi tới đi lui và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đừng làm như vậy.." Giọng chị ấy nhỏ dần. Tôi trừng mắt trong khi mặc đồ lại.
"Em có làm gì đâu? Em chỉ hỏi thôi."
"Không đúng. Em hỏi như thể đang bóng gió rằng chị âm thầm gặp anh ta sau lưng em vậy! Chị không có."
"Bởi vì cái thứ khốn nạn bên trong chiếc hộp đó chính là minh chứng cho cái hiện thực này! Chị sắp kết hôn, và không phải với em!"
"Hôm nay anh ta đến văn phòng, nhưng chị không có gặp anh ta. Chị bận họp. Anh ta để lại chiếc nhẫn ở văn phòng của chị." Seo Hyun giải thích.
Sau khi mặc xong quần áo, tôi đi ra phòng khách bởi vì càng nhìn vào chiếc hộp đó càng khiến tôi muốn phát điên.
"Nếu như chị muốn em, thì em hoàn toàn thuộc về chị! Nếu như muốn ở cạnh em, vậy thì cứ ở cạnh em. Nhưng chị cần phải trả lại chiếc nhẫn đó." Tôi nức nở.
"Seo Hyun, chúng ta không thể thế này được. Chúng ta cần phải sửa chữa lại chuyện này. Em cảm thấy rằng chị càng ngày càng xa rời em, em đau lắm." Tôi nói và ôm chặt lấy Seo Hyun.
Chúng tôi ôm nhau như thế thêm vài phút nữa, cho đến khi đến lúc tôi phải về nhà. Tôi có lẽ đã ở lại qua đêm nếu như ngày hôm sau không có tiết học sớm.
--
SEO HYUN's PoV
Tệ thật. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của ba tôi vẫn không có chuyển biến gì. Bác sĩ phụ trách thì cứ liên tục nói với tôi rằng họ đang làm hết sức để giúp ba tôi. Nhưng dù gì thì vẫn có khả năng điều gì đó sẽ xảy ra.
Trước khi ba tôi vào phòng phẫu thuật, tôi có cơ hội để nói chuyện với ông ấy. Ba tôi sắp sửa bị mổ xẻ, nhưng tất cả những gì ông ấy có thể nghĩ đến là công việc và chuyện liên doanh.
"Chúng ta không biết trước được điều sẽ xảy ra trong căn phòng đó, Seo Hyun. Vậy nên con cần phải quyết định thôi. Ta xin lỗi vì đã ép buộc con như thế, nhưng chúng ta chẳng đoán trước được điều gì cả. Nhưng con đã sẵn sàng để thay thế ta, ta vô cùng tự hào."
Tôi mệt lắm rồi. Mọi thứ đều muốn chi phối tôi. Tôi không thể hủy hôn, không thể nói chuyện với ba mình để cầu xin thêm lần nữa, có quá nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nếu như tôi nghe lời con tim mình, giữa tôi và Suzy cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tôi vẫn chưa trả lại chiếc nhẫn bởi vì vẫn còn quá nhiều thứ tôi phải suy ngẫm, và việc không nói chuyện với Suzy khiến mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội. Đau đớn nhất là hai chúng tôi chẳng đi tới đâu cả. Mọi thứ đang đi xuống trầm trọng và tôi nghĩ rằng bây giờ đã quá muộn để sửa sai rồi.
Hôm nay chính là ngày kỉ niệm năm năm. Năm năm đẹp nhất đời tôi vì có được em ấy, mối quan hệ của hai chúng tôi không phải là một trò đùa hay là một giai đoạn gì cả, nó là cả cuộc đời của tôi. Những gì tôi sắp làm sẽ khiến cả hai chúng tôi tổn thương và tôi không ngừng lại được nữa. Tôi cần phải đưa ra quyết định.
Chẳng thể nào trốn chạy khỏi những điều đã chắc chắn sẽ xảy ra.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com