18. if you're not the one - I
|211028|
Present day.
"Mình đang đắn đo một chuyện..."
"Ái chà... Mỗi lần cái cụm 'mình đang đắn đo bla bla' phát ra là thấy có điềm liền. Nhưng mà thôi, cứ nói đi, mình đang nghe đây."
"Cái đồ đáng ghét... nhưng mà thôi, mình đang nghĩ về việc tặng cho Seo Hyun chiếc nhẫn hẹn ước. Cái mà hồi trước khi chia tay mình mua ấy."
Dạo gần đây nó cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi cứ nghĩ mãi về việc đưa nó cho chị ấy.
"Nghe mùi một chữ 'nhưng' to đùng đâu đây..."
"Nhưng... từng này tuổi rồi mà mới trao nhẫn hẹn ước thì có hơi kì, đúng không?
Callie đặt quyển sách đang đọc xuống và nhìn tôi.
"Cưng à, một đống người ngoài kia đang khao khát được như hai người kia kìa. Cái 'cơ hội thứ hai' này hiếm hoi lắm đó. Và ai mà nghĩ rằng nhẫn hẹn ước chỉ dành cho thế hệ trẻ tuổi thì đúng là bị khùng."
Đúng thế thật, sắp đến lúc tôi và Callie phải trở về nhà rồi. Nhà. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vài tuần ngắn ngủi tôi ở đây. Trước đây, việc nghĩ rằng nơi đây từng là nhà của tôi thôi cũng đã đau đớn rồi. Tôi đã tìm thấy một mái nhà mới ở nước Anh xa xôi, một nơi mà tôi cảm thấy an toàn và yên bình. Thật buồn khi tôi phải trở về nhà và rời xa Seo Hyun.
Xa Seo Hyun một lần nữa khiến tôi cảm thấy tim mình thổn thức. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ không lên máy bay với một trái tim tan vỡ nữa. Lần này tôi sẽ nhớ Seo Hyun rất nhiều bởi vì khoảng cách giữa tôi và chị ấy, và thêm vào đó là hai chúng tôi vẫn chưa thực sự bàn luận về cuộc hôn nhân của chị ấy.
"Khi cậu đến dinh thự của Seo Hyun, ở đó như thế nào?"
"Trời ạ, nếu như là về công việc thì họ ổn đấy, nhưng về cá nhân? Kinh khủng. Mấy người ở đó rành tin tức về mình còn hơn cả bản thân mình. Cậu không muốn biết thêm đâu. Nhưng nếu muốn thì cậu phải đi hỏi người yêu cậu thôi. Thật chứ, họ đúng nghĩa là 'con nhà siêu giàu châu á' luôn ấy. Nhưng ít nhất thì nhân viên ở đó khá là tốt bụng và lịnh sự. Mình chỉ nói được nhiêu đó thôi."
Tôi gật đầu, Callie nói đúng, chỉ có Seo Hyun mới biết được gia đình đó như thế nào.
"Này Cal, tụi mình vẫn còn vài ngày trước khi trở về và đi thăm ba mẹ cậu ở Scotland-' Callie rên rỉ, chẳng có chút hứng thú nào với việc gặp họ.
"Cậu muốn làm một tour du lịch Hàn Quốc không? Chắc chắn là tụi mình không đi được hết mấy chỗ đẹp rồi, nhưng mà cậu có muốn đến thăm nơi mình lớn lên không? Gặp ba mẹ mình và một vài họ hàng? Mình cũng sẽ hỏi Seo Hyun thử xem chị ấy có đi không."
Callie cười toe toét, hào hứng ôm chầm lấy tôi.
"Tất nhiên là có rồi! Mình phải chọn xem nên đem theo máy ảnh nào mới được. Nhưng mà cậu chắc chắn là muốn mình đi theo hả? Cậu có thể đi riêng với Seo Hyun nếu muốn. Mình có thể tự đi loanh quanh một mình được mà, mình sẽ thận trọng, không ai biết đâu." Callie đề nghị và tôi lắc đầu từ chối. Tôi thật sự muốn cậu ấy cùng đi khám phá một vài địa điểm ở Hàn Quốc với tôi.
"Đừng cảm thấy tội lỗi hay gì cả, mình ổn mà. Đừng có lãng phí thời gian ở đây cùng mình, sau này khi về Anh rồi thì cậu có hối hận cũng không kịp đâu đó."
"Không sao thật mà. Mình thật sự rất muốn được đi cùng cậu và Seo Hyun. Thôi nào Cal, tụi mình đã đi mòn hết cả Anh Quốc cùng nhau mà, sao cậu lại muốn phá lệ cơ chứ? Với lại mình cần cậu ở đó, cậu biết mà, trong trường hợp mình quyết định đưa chiếc nhẫn cho chị ấy."
Tôi biết Callie đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, nhưng cậu ấy không nói gì hết. Tôi hi vọng rằng Seo Hyun sẽ đồng ý đi cùng. Ba mẹ tôi, cũng như bao người khác, đều nghĩ chị ấy là bạn thân nhất của tôi, và hai chúng tôi đã không còn liên hệ khi tôi bay sang Vienna. Họ cũng biết Callie nữa. Mỗi khi tôi gọi video về nhà từ London, Callie đều ở cạnh và tôi đã giới thiệu cậu ấy là bạn gái mình.
-
Có quá nhiều thứ trong đầu tôi, Seo Hyun và tôi cần phải sắp xếp lại mọi thứ trước khi tôi đi. Thành thật mà nói, tôi định sẽ ở lại đây lâu hơn nếu như công việc ở bên kia không réo gọi tôi về.
Dành thời gian với Seo Hyun, bù đắp lại khoảng thời gian đã mất quả thật giống như một cơn gió lốc. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại e ngại bản thân gặp mặt Seo Hyun, sẽ trở lại nơi đây, và bây giờ tôi phải đi, nhưng Seo Hyun đã về lại bên tôi. Nhưng tôi thà như thế này còn hơn là chẳng có Seo Hyun bên cạnh.
Trong tâm trí mình, tôi vẫn rất lo lắng. Tôi thật sự không thể xóa đi nỗi sợ ấy. Vẫn có một phần nào đó trong tôi đang hoảng sợ bởi vì biết đâu đây chỉ là một ảo ảnh mà tôi tự mình tưởng tượng ra? Một giấc mơ mà tôi luôn thầm mong nó sẽ trở thành sự thật, và nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện ở bên trong nó mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cơ hội này đã khiến tôi nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho Seo Hyun là vô cùng mãnh liệt. Chị ấy muốn một cơ hội thứ hai, chẳng ngần ngại, và điều đó càng khiến tôi yêu chị ấy nhiều hơn. Seo Hyun đã dũng cảm.theo đuổi trái tim mình, đã để cho bản thân chị ấy được một lần chiến thắng và tìm về bên tôi.
Tôi biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì, vốn dĩ chuyện giữa tôi và Seo Hyun đã bao giờ dễ dàng đâu? Chúng tôi đã phải trải qua cả một quá trình dài để đến được với nhau.
Seo Hyun nói đúng, chúng tôi thật sự đã tổn thương lẫn nhau, đã làm những điều tồi tệ với đối phương, và dù cho là vô tình hay không, chúng tôi thật sự đã tổn hại nhau. Nhưng giờ đây, chuyện ai tổn hại nhiều hơn ai không thực sự quan trọng nữa. Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tương lai sau này của cả hai.
Chúng tôi xa nhau từng ấy năm, nhưng chỉ với vài ngày vài tuần ngắn ngủi và một vài chuyện chẳng ngờ, và ngay khi mà tôi ngỡ là đã quá muộn, tôi và chị ấy lại trở về bên nhau. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi là người hạnh phúc nhất, và đôi khi sự hạnh phúc này đẩy tôi đến những điều không ngờ.
Khi Seo Hyun rời đi, tôi đã không biết phải sống tiếp thế nào. Giờ đây khi lại trở về với vòng tay chị ấy, tôi lại càng không biết mình phải làm gì nếu như đánh mất chị ấy lần nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ tan thành tro bụi nếu nó lại xảy ra.
-
Seo Hyun ghé qua chỗ tôi sau cuộc họp ở SH Gallery, chị ấy có mua thức ăn cho chúng tôi nhưng Callie đã đi gặp nhóm người của Jesse để chỉnh sửa và hoàn thiện những bức ảnh chụp cho Forbes. Vậy nên chỉ còn lại tôi và Seo Hyun.
"Cảm ơn vì đã mua thức ăn, baby. Nhưng nếu chị nhắn cho em trước thì em đã nấu gì đó cho chị rồi."
"Không, không sao đâu. Chị quên nói với em là chị sẽ ghé qua. Vậy, em ổn chứ? Đã chuẩn bị hành lý xong chưa?"
Seo Hyun bặm môi khẽ hỏi.
"Để về London á? Chưa đâu baby. Nhưng mà... chị nghĩ sao về một chuyến đi chơi cùng với em và Callie?"
"Một chuyến đi chơi? Đi đâu cơ?"
"Em định về Busan thăm ba mẹ, và sẵn tiện Callie cũng đang ở đây, em muốn cậu ấy cùng đi thăm họ trước khi trở về Anh. Và em muốn chị đi cùng tụi em." Tôi ngập ngừng hỏi Seo Hyun.
Seo Hyun im lặng, có lẽ đang suy nghĩ xem chị ấy có muốn đi hay không.
"Chị không nghĩ mình sẽ được chào đón đâu."
"Ý chị là sao?"
"Baby, tất cả những gì đã xảy ra giữa hai ta, nếu như ba mẹ em biết chị đã làm gì với con gái họ, chị không nghĩ là họ muốn nhìn thấy chị đặt chân lên nơi mà em lớn lên đâu." Seo Hyun buồn bã trả lời.
Tôi chạm đến bàn tay Seo Hyun, nhẹ nhàng nắm lấy nó.
"Seo Hyun, đó đều là chuyện đã qua rồi. Họ không có tức giận với chị, có lẽ là hơi thất vọng một chút? Nhưng mà không phải là do họ biết chuyện đã xảy ra, mà là do họ nghĩ chúng ta là bạn thân và tụi mình không chơi với nhau nữa vì c-chị kết h-hôn và em thì đi sang Châu Âu. Chỉ thế thôi. Họ sẽ vui lắm khi nhìn thấy chị đó, baby. Đã lâu lắm rồi."
Seo Hyun cắn môi, suy ngẫm. Tôi hi vọng chị ấy sẽ đổi ý và chịu đi cùng tôi.
"Đồng ý đi màaa..." Tôi bĩu môi.
Seo Hyun bật cười và đảo mắt với tôi.
"Được rồi, nhưng mà em phải chắc chắn là mình đúng đó. Chị sẽ sắp xếp lại lịch trình. Nhưng chỉ có ba người chúng ta thôi à?"
"Chà, đúng vậy.. trừ khi chị muốn đem chồng theo, lúc đó thì em chắc chắn luôn là không có ai thèm chào đón chị hết." Tôi đùa và chị ấy bỗng dưng tỏ thái độ rất sốc.
"H- không.. Chị không có... Gì chứ?"
"Em đùa thôi mà baby." Câu đùa đó khá là nhạt, nhưng cái cách chị ấy trợn mắt nhìn tôi thì thật sự rất khôi hài. "Uhm, chỉ ba người tụi mình thôi. Em không rủ người khác theo được vì có Callie, cậu ấy muốn giữ kín chuyện mình đang ở Seoul. Dù cậu ấy nhận việc của bên Forbes nhưng thật ra thì cậu ấy đang trong kì nghỉ, em muốn cậu ấy có thể tận hưởng dịp này mà không bị người ta biết cậu ấy ở đâu, chúng ta ở đ- chị đang nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi và Seo Hyun lắc đầu.
"Nhưng nếu như tụi mình rủ theo người mà cô ấy cũng quen thì sao? Vẫn được đúng chứ?"
"Cậu ấy đã gặp người chị biết hả? Đừng nói với em là chị giới thiệu cậu ấy với Hye Jin nha? Đó không đơn giản là chơi khăm, đúng không?" Tôi hỏi Seo Hyun, tôi thật sự cảm thấy mệt với bộ đôi tóc ngắn nà, may là nửa còn lại không có mặt ở đây.
Seo Hyun bật cười trước điều tôi vừa nói.
"Baby, chị hứa với em đó chỉ là một trò chơi khăm thôi. Một trò khá xịn. Nhưng mà chị không biết Hye Jin đang ở đâu làm gì cả, không phải cô ấy đâu. Chị gặp gỡ nhiều phụ nữ mà, đâu chỉ mỗi mình Hye Jin đâu. Em biết mà." Seo Hyun nhún vai tự mãn.
"Jung Seo Hyun!" Tôi trừng mắt nhìn chị ấy.
"Và phụ nữ mà chị đề cập ở đây là em dâu của chị. Em gặp em ấy ở phòng trưng bày rồi đấy. Seo Hee Soo." Seo Hyun cười tủm tỉm.
"Tòa án đã thông qua đơn ly hôn của em ấy với Ji Yong rồi, và chị nghĩ là một chuyến đi sẽ ít nhiều giúp được em ấy và... chị nghĩ là Callie thích Hee Soo, Hee Soo cũng hồ như thích Callie chăng? Nhưng chị không chắc lắm."
"Baby, chị đang định làm quân sư tình yêu cho Callie sao? Được thôi, chị có thể hỏi xem Hee Soo có muốn đi cùng hay không. Nhưng chị không được làm gì thêm nữa hết." Seo Hyun định phản đối nhưng tôi lắc đầu từ chối.
"Vẫn còn quá sớm, chị bảo là em ấy vừa li dị mà. Truyền thông đã biết rồi, nếu như chị còn đính kèm thêm tên Callie vào nữa thì.. Em không chắc là tụi em sẽ lên máy bay và sống sót trở về London đâu. Phóng viên sẽ tụ tập hết ở sân bay để đón đầu tụi em. Và em không nghĩ là Hee Soo sẽ muốn lao vào một mối quan hệ mới ngay lập tức đâu. Họ khác tụi mình, baby. Họ không có quá khứ gì với nhau cả. Hay là tụi cứ giúp họ tìm hiểu nhau trước đã? Làm bạn với nhau chẳng hạn?" Chị ấy thở dài.
"Được rồi. Khi nào về nhà chị sẽ nói với em ấy. Chúng ta nên tặng cho ba mẹ em một vài thứ chứ nhỉ? Chị không muốn đi tay không chút nào."
"Chị không cần phải đem gì theo hết, không cần phải tặng quà cáp để khiến họ thích chị. Họ đã thích chị từ lâu rồi. Chỉ cần là chính mình, xinh đẹp và giỏi giang thế này là đủ." Tôi trấn an và hôn lên mu bàn tay của Seo Hyun.
-
Sau khi dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa cùng nhau, Seo Hyun và tôi đang ở trong phòng khách.
"Kể cho em nghe một câu chuyện đi." Tôi khẽ hỏi, tựa đầu lên vai Seo Hyun.
"Về điều gì?"
"Chị. Em muốn biết về cuộc sống của chị sau khi tụi mình chia tay."
Seo Hyun nhìn tôi. Có một chút gì đó đượm buồn trong ánh mắt ấy.
"Chị từng kể cho em nghe rồi, nó không có gì giống với một cuộc sống cả. Chị ở trong một nơi vô cùng tồi tệ và tăm tối, sống trong đó với sự vắng bóng của em chính là điều khó khăn nhất mà chị từng trải qua. Chị không thật sự sống, chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. Khi chị biết tin em đồng ý nhận học bổng và đang trên đường đến châu Âu, chị thật sự đã rơi xuống vực thẳm. Chị suy sụp, đắm mình vào men rượu và vùi đầu vào công việc. Chị không về nhà nếu chưa hoàn thành hết tất cả. Chị khiến bản thân kiệt sức để khi về đến nhà, chị sẽ ngủ ngay và không nghĩ đến em nữa." Chị ấy nhớ lại, đôi mắt nhắm nghiền.
"Chuyện giữa chị và ba chị còn trở nên tệ hơn nhiều. Chị chỉ... nhìn thấy ông ấy nhắc cho chị nhớ về những thứ chị đã đánh mất. Ông ấy bệnh, nhưng chị không thể ở cạnh chăm sóc ông ấy được. Điều đó khiến chị trở thành một đứa con tệ bạc, nhưng có lẽ nó còn tệ hơn nhiều nếu như chị gặp mặt ông ấy mỗi ngày."
Tôi ôm chặt lấy Seo Hyun. Lắng nghe chị ấy nói ra những điều này khiến tôi buồn lắm.
"Jin Ho. Anh ta cố gắng tiếp cận chị. Chị biết họ muốn chị và anh ta tỏ vẻ một cặp đôi hạnh phúc. Em biết nó như thế nào mà, khi người đời nhìn vào chị và anh ta, họ chỉ thấy được một cặp đôi quyền thế và giàu có, muốn gì cũng được. Họ nhìn thấy hai đế chế hợp nhất lại thành một và mang một sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Điều mà họ không biết chính là một nửa của cặp đôi hạnh phúc ấy đang bị giam trong một chiếc lồng. Họ nói chị may mắn khủng khiếp. Nhưng không, đó là những năm tháng kinh khủng nhất của cuộc đời chị. Nó thật sự đã hủy hoại chị."
Sẹo mở mắt và nhìn chằm chằm vào hư vô.
"Chị có một ý tưởng khá điên rồ là sẽ theo chân em sang Châu Âu, chị muốn tìm em ở Vienna, cầu xin em tha thứ và quay về với chị, nhưng chị nghe nói em đang làm rất tốt, rất thành công-_chị biết chắc sẽ thế rồi, và chị không muốn phá hỏng điều đó. Đó là ước mơ của em, cuối cùng em cũng đã nở rộ theo cái cách mà em vẫn luôn khao khát, chị không muốn mình là nguyên nhân khiến nó bị tổn hại. Chị đã gây ra quá nhiều đau thương cho cả hai chúng ta rồi. Vậy nên chị lùi về sau."
"Baby.."
"Sau khi ba chị quyết định định ngày đám cưới, chị đã biến mất ba tuần. Họ viện cớ với Hội đồng quản trị là chị cần phải chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng sự thật là, chẳng ai biết chị ở đâu cả. Thậm chí là ba chị, người luôn biết hết tất cả những gì chị làm."
"Chị đã đi đâu?" Điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Lỡ như cho chuyện không hay xảy ra với Seo Hyun thì sao?
Seo Hyun cười lặng lẽ. "Đi đây đi đó. Chị nhờ Hye Jin thuê ba căn nhà khác nhau để ở. Lúc đó cô ấy đã thôi việc rồi, nhưng chị đã nhờ cô ấy giúp đỡ. Hye Jin đã thuê chúng bằng tên của cô ấy nên tay chân của ba chị không tìm ra được. Cô ấy cho chị mượn xe như hồi trước, lúc mà tin tức chị kết hôn bị tung ra."
Tôi lặng im, không biết nói gì. Seo Hyun nhìn tôi chăm chú và ấn môi mình lên khóe miệng tôi.
"Đó là lần cuối chị liên lạc với cô ấy. Hye Jin đã cho chị một ân huệ và không đòi hỏi điều gì cả. Khi chị biến mất, chị được tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình nhất từ trước đến giờ. Những nơi đó đã giúp đỡ chị rất nhiều. Chị cần yên bình, và chị có được nó. Chị đã không muốn trở về. Em biết cảm giác đó không? Chỉ muốn được sống ẩn dật như thế. Nhưng đó là điều bất khả thi. Chị còn chẳng có được em, làm sao chị lại dám đòi hỏi tự do cho riêng mình? Sẽ chẳng thể nào xảy ra. Vậy nên chị đã trở về."
"Lễ cưới long trọng lắm. Như thể bọn họ muốn thông báo cho cả Đại Hàn Dân Quốc này biết vậy. Chị chẳng quen biết khách mời, chẳng quen biết họ hàng hai bên. Tâm trí chị hoàn toàn nằm ở một nơi khác. Chị không tưởng tượng ra hình ảnh em đứng trong lễ đường cùng chị thay vì anh ta. Không phải là vì chị không muốn cưới em khi tụi mình còn bên nhau, chỉ là nếu như chị làm thế, dùng hình bóng em để khiến bản thân phân tâm thì chị có cảm giác rất sai trái. Chị không muốn tưởng tượng ra em ở đó để chị có thể đồng ý kết hôn với anh ta. Nhưng thế là không tôn trọng em và những kỉ niệm của hai ta."
Chúa ơi, người phụ nữ này...
"Em yêu chị. Lạy Chúa, em yêu chị nhiều lắm lắm lắm."
Seo Hyun mỉm cười.
"Sau đám cưới thì cuộc hôn nhân thật sự bắt đầu. Cũng không quá tệ bởi vì ít nhất họ tôn trọng chị. Ba mẹ của anh ta, đặt biệt là ba anh ta, ông ấy biết rõ là giữa anh ta và chị, chị chính là người hữu dụng hơn, kinh nghiệm thương trường. Chị đã thân thiết với ba anh ta hơn, bởi vì mặc dù chị vẫn căm phẫn vì những gì họ đã làm với chị, ông ấy không giống ba chị. Chị biết ông ấy quan tâm đến chị. Trong từng ấy thành viên của gia đình đó, ông ấy là người duy nhất hiểu. Ông ấy biết chị không hạnh phúc, nhưng ba chị đã nói trước rồi. Phải làm cho bằng được."
"Chị chuyển đến sống ở nhà chính của họ, chị ở cùng mẹ anh ta- người đàn bà hám tiền và làm hư con cái. Có cả con trai của Jin Ho, chị không thân với thằng bé lắm, nó tách biệt với mọi thứ và vô cũng khép kín."
"Hệt như chị..." Seo Hyun bật cười, đan năm ngón tay vào bàn tay tôi.
"Ừ, hệt như chị. Nhưng bây giờ chị và thằng bé đã ổn rồi. Chị đã khiến thằng bé hiểu được hậu quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt là gì. Chị nghĩ thằng bé cũng biết rằng chị không yêu ba nó.
Jin Ho thì ở nhà phụ, rồi sau đó Hee Soo cũng chuyển vào. Hôn nhân của chị và anh ta không đặc sắc như của Jin Hee hay Hee Soo. Chị để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Không biết là Callie đã nói với em chưa, nhưng anh ta là một kẻ lăng nhăng. Chị đoán là vì chị không muốn thân mật với anh ta, nên anh ta mới đi tìm những người muốn ngủ với anh ta. Những người phụ nữ đó đôi khi trụ được một tuần, có khi một tháng, và chị là người bao che cho tất cả bọn họ."
"Lúc đầu, khi Hee Soo phát hiện ra những gì anh ta làm, em ấy đã cảm thấy tiếc thay cho chị, nghĩ rằng trong khi chị đang cố gắng làm một người vợ hoàn hảo và hiểu chuyện thì anh ta lại lăng nhăng hết người này đến người khác. Nhưng chị không cảm thấy bị lừa dối, ngược lại, chị cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm, có lẽ thế? Bởi vì anh ta không thắc mắc tại sao chị lại không muốn gần gũi với anh ta, như nhưng cặp vợ chồng khác. Jin Ho cũng là một kẻ nghiện rượu. Quy tắc là, nếu như anh ta uống quá độ, anh ta sẽ bị tống cổ vào trại cai nghiện. Tất cả những gì mà người ta đọc trên tạp chí về cuộc hôn nhân này đều là giả hết. Gia đình này muốn người đời nghĩ rằng đứa con trai cả của họ đang sống một cuộc đời lý tưởng cùng với vợ con mình, trong tay lại nắm giữ một tập đoàn hàng tỷ đô. Nhưng sự thật không như thế."
"Bóng dáng em luôn vương vấn trong tâm trí chị. Chị luôn tự hỏi tại sao lại như thế, luôn thắc mắc em đang làm gì, ở cùng ai? Chị chưa từng thực sự quên được em. Làm sao chị có thể chứ? Chị đã nói rằng em là người duy nhất chị yêu, em đã khiến chị không thể yêu được ai khác, baby. Chị đã hoàn toàn đổ gục trước em rồi baby."
Sau khi lắng nghe câu chuyện đau lòng ấy và câu kết động lòng ấy, tôi không còn biết mình phải trả lời thế nào nữa. Vậy nên tôi vòng tay ra sau gáy Seo Hyun và kéo chị ấy vào một nụ hôn nồng nhiệt.
"Cảm ơn vì đã nói kể cho em nghe, baby. Chuyện của em cũng gần giống như vậy. Lúc đầu em nghĩ có lẽ mình nên ở lại đây, vì ít nhất em vẫn sẽ được ở gần chị. Mỗi đêm em đều lái xe ngang qua nhà chị, đôi khi em chỉ đứng đó và nhìn cho vào nơi chị ở. Em ngồi đó, bên trong chiếc xe, đắn đó mãi xem có nên đi vào, gõ cửa và rồi cầu xin chị cho tụi mình thêm một cơ hội nữa, nhưng lần nào em cũng sợ hãi, e ngại rằng có lẽ đã quá muộn.
"Em muốn nhìn thấy chị, nhưng không muốn thấy qua tin tức. Em né tránh chúng bởi vì em không muốn thấy chị kết hôn. Nhưng rồi nó trở nên đau đớn hơn, như thể em đang chết dần chết mòn, mọi thứ bên trong em như bị bóp nghẹt. Em không muốn ở đây khi chị kết hôn, vậy nên em đã đồng ý nhận suất học bổng đó."
"Dù cho em có muốn thừa nhận hay không, thì việc rời xa chị sau khi chia tay đã giúp em bớt đau đớn, mặc dù chị là một chút. Em không nhìn thấy chị, không ai nói về chị ở trường, không gì cả. Em cố gắng tránh né hết tất cả những gì có liên quan đến chị. Không có tin tức tức là tin tốt, kiểu thế. Em rất thích Vienna, nhưng có cảm giác như em vẫn cứ dậm chân tại chỗ, em biết là mình cũng có tiến bộ, nhưng không đủ. Như thể em vẫn chưa phát huy được hết khả năng của mình. Và thêm nữa, sống một mình ở một nơi kì vĩ và mang đậm chất nghệ thuật như thế thật chẳng ăn nhập tí nào. Vienna đã dạy cho em rất nhiều, nhưng London cũng không kém cạnh là bao."
Seo Hyun mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Trước khi gặp cái đồ ngớ ngẩn, hay khịa nhưng tốt bụng kia, London đã cho em cảm giác của một mái nhà rồi. Lần đầu tiên hít thở bầu không khí ở London, một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu em, 'ừ, chính là nó'. Một luồng gió mới mẻ thổi vào cuộc đời em. Công việc rất ổn, mọi người rất tốt. Em còn đòi hỏi thêm được gì nữa chứ?"
"Em chưa từng đi hẹn hò với bất kì ai khi còn ở Vienna cả. Em vẫn còn lưu luyến chị, thế nên em luôn nói với những người tán tỉnh em rằng em đã có nửa kia của mình ở Hàn rồi, thế là họ rút lui. Một lý do kì cục, chỉ là trái tim em vẫn chưa sẵn sàng. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở London. Em không chuyển qua đó bởi vì muốn tìm kiếm một ai khác hai một điều gì khác, thật sự lúc đó em vẫn đang cố gắng ổn định bản thân mình, vì chị sắp kết hôn. Em thật sự tốn rất nhiều sức lực để ngăn bản thân quay về nhà để nhìn thấy chị vào ngày cưới. Em có buồn không? Có chứ. Tức giận? Sao lại không? Đau lòng? Rất rất nhiều."
Seo Hyun ấn môi lên thái dương của tôi.
"Chị xin lỗi."
"Nó đã là quá khứ rồi baby. Không sao nữa rồi. Em cũng xin lỗi. Đó là lúc mà em bắt đầu ra ngoài cùng với nhân viên của em, đi đây đi đó nhiều hơn, để tâm trí được thư thả một chút. Chị biết là em không thường đi chơi hay đi dự những bữa tiệc mà, nhưng em đã cố. Cho đến khi em được mời đến một bữa tiệc nọ, và có một người đàn ông cứ liên tục tán tỉnh em ở quầy bar. Callie đã giúp em. Cậu ấy giả vờ là bạn gái của em và anh ta bỏ chạy ngay." Tôi cười khúc khích.
"Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ của tụi em. Cậu ấy đọc vị em cứ như Sherlock Holmes ấy. Và rồi tụi em trở nên thân thiết hơn. Trong chốc lát, em đã ở trong thế giới của cậu ấy, mọi thứ thay đổi 180 độ. Với chị, tụi mình luôn trốn tránh, nhưng Callie thì đã công khai từ lâu rồi, nên người ta biết trước cả khi tụi em bắt đầu nữa."
Tôi hôn lên má chị ấy trước khi tiếp tục vì tôi không chắc chị ấy có khó chịu khi nghe chuyện về tôi và Callie hay không.
"Callie thừa nhận tình cảm trước. Callie muốn một cơ hội, cậu ấy nói rằng cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Thay vì hận thù cuộc đời này vì mất đi chị, có lẽ cậu ấy ở đây là để giúp em bắt đầu lại. Như một khởi đầu mới. Vẽ lại cuộc đời." Seo Hyun khẽ mỉm cười.
"Tin em đi, em đã từ chối Callie nhiều lần lắm. Viện đủ mọi lý do tại sao em và cậu ấy không nên hẹn hò. Nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy nói đó là điều nhảm nhí. Lúc đầu giống như là Callie đang thử em thôi, nhưng rồi mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn khi mà tụi em hiểu đối phương hơn. Cậu ấy luôn bảo vệ em trước mọi người xung quanh, và em thích điều đó, cậu ấy lắng nghe, trời ạ, Callie đổ em trong lúc em tâm sự về chị với cậu ấy. Không phải em không thích Callie, chỉ là... em sợ phải thử một lần nữa, sợ việc bắt đầu với người mới. Thế nên em lại từ chối cậu ấy lần nữa." Giọng tôi nhỏ dần với một nụ cười buồn.
"Sau đó Callie dừng lại. Cậu ấy trở về làm bạn với em, nhưng em biết rằng có gì đó đã thay đổi. Callie không gọi cho em nhiều như trước, cậu ấy chỉ nhắn qua những bài báo về nghệ thuật, cậu ấy đi chơi cùng em, nhưng không giống như trước nữa. Và tất cả những điều đó khiến em hoảng sợ. Bởi vì em biết Callie, nếu cậu ấy thích ai đó, cậu ấy sẽ hoàn toàn đặt mọi sự chú ý lên người đó. Em đã được như thế, nhưng nó đang dần dần tan biến. Em biết đó không phải là một lần thử lòng khác, nếu cậu ấy lui về một tí, tỏ ra lạnh lùng thì em sẽ đổi ý. Không. Callie làm thế vì cậu ấy tổn thương. Em cứ hết lần này đến lần khác từ chối, khiến cậu ấy cảm thấy như không có cơ hội nào bởi vì chị và bởi vì em sợ hãi." Tôi nén lại, Chúa ơi, nhớ lại những ngày tháng đó khiến tâm trạng tôi đi xuống trầm trọng.
"Callie rời đi. Ra nước ngoài để thực hiện một buổi chụp ảnh, và em không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy. Em không liên lạc được với cậu ấy mấy ngày liền, tất cả những gì mà em có là tin tức báo chí đưa. Việc không biết Callie ở đâu khiến em như muốn phát điên, không biết cậu ấy làm gì với ai, những điều đó khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu. Nỗi đay dứt khi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện cùng một người phụ nữ khác, em biết đó chỉ là công việc thôi... nhưng em đã ghen. Cộng thêm việc cậu ấy hoàn toàn ngó lơ em nữa. Đến khi Callie trở về London, em biết mình đã phá hỏng chuyện giữa hai tụi em. Callie nói rằng em không cần phải lo lắng cho cậu ấy nữa, không cần phải làm thế vì cảm thấy tội lỗi. Khi ấy em bắt đầu nhận ra, mặc dù khá muộn, rằng em cũng có cảm giác với Callie." Tôi cười nhạt.
"Rồi một ngày nọ em nói với Callie là em cũng thích cậu ấy, thế là mọi chuyện bắt đầu. Callie là một người bạn gái tốt, luôn kiên nhẫn và thấu hiểu em."
Seo Hyun nhìn tôi, vén những lọn tóc ra sau vành tai tôi. Ánh mắt chị ấy tỏa lên sự thấu hiểu, và sau đó, chị ấy khiến tôi yêu chị ấy nhiều hơn bao giờ hết.
"Khi nào em nhận ra mình yêu Callie?"
Tôi vùi mặt mình vào gáy Seo Hyun và hít lấy mùi hương của chị ấy.
"Khi Callie đưa em về Scotland vào dịp Giáng sinh để giới thiệu em vớ Margot và Morland. Ba mẹ cậu ấy. Họ là những người thú vị, ấm áp và hiếu khách. Và rồi em nhận ra rằng 'chúa ơi, mình yêu người phụ nữ này mất rồi'. Mỗi khi cậu ấy nói về em trước mặt những người khác, cái cách mà cậu ấy không thể rời mắt khỏi em, cậu ấy khiến em cười, cậu ấy luôn ở đó, luôn ân cần. Em nghĩ mình sẽ là một kẻ ngớ ngẩn nếu không yêu cậu ấy. Chà, Callie cũng xin đẹp nữa, từ trong ra ngoài. Mỗi lần cậu ấy chọc ghẹo em về điều đó, cậu ấy luôn hỏi là, 'cũng là do cái chất giọng này, đúng không?'. Và cậu ấy nói đúng, một phần là chất giọng, một phần là do đôi mắt xanh phiền toái ấy." Cả hai chúng tôi bật cười.
"Em xin lỗi vì kể cho chị nghe chuyện tình cảm của em và người khác, nhưng lúc đó, em cần phải tự cứu lấy mình, bởi vì chị đã bắt đầu xây dựng gia đình của riêng chị rồi, chị tạo dựng nên một cuộc sống mới, và em thì vẫn còn kẹt lại với quá khứ. Callie đã giúp em biết được rằng, chỉ vì thứ này kết thúc, không có nghĩa rằng em phải trói buộc bản thân với đống đổ nát và ngăn bản thân vượt qua. Đôi khi chúng ta phải buông bỏ một thứ để tiếp nhận thứ mới, gặp gỡ những người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta chữa lành vết thương lòng."
"Cuộc tình của em và cậu ấy bắt đầu rồi kết thúc như một lẽ tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Chỉ trừ một điều là tình cảm của em dành cho chị không bao giờ biến mất cả. Callie và em chỉ đơn giản là không dành cho nhau. Nhưng em đã bắt cậu ấy làm bạn với em, bởi vì em không muốn mất đi cậu ấy. Vậy nên bây giờ tụi em thế này đấy."
"Một câu chuyện rất hay. Chị rất vui và biết ơn vì Callie đã ở cạnh bên và giúp đỡ em khi chị không thể. Chúng ta đã tổn thương, nhưng giờ thì hết rồi. Từ giờ sẽ chỉ có chị và em thôi. Chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều."
Seo Hyun chốt hạ tất cả bằng một nụ hôn, nụ hôn chứa chan tình yêu nồng nàn và mãnh liệt.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com