18. if you're not the one - II
|211107|
Hôm nay là ngày chúng tôi đến thăm Busan, tôi đã hỏi Seo Hyun xem chúng tôi có thể chỉ dùng một chiếc xe thôi không bởi vì chiếc xe tôi thuê đủ lớn để chứa hết chúng tôi và đống đồ đạt.
Hee Soo đã đồng ý đi cùng, và tôi đã không nói cho Callie biết chuyện đó. Tôi muốn nhìn thấy phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy Hee Soo. Vì Seo Hyun đã nói rằng có khả năng hai người họ thích nhau, nên tôi muốn được chứng kiến tận mắt để xem ánh mắt của Callie sẽ như thế nào.
"Xong hết chưa Cal? Cậu không cần đi WC trước hả, chúng ta sẽ đi đường cao tốc nên khó mà tìm chỗ dừng lắm đó."
"Không đâu mẹ iu, con ổn. Hỏi bạn gá- Seo Hyun và bạn của chị ấy kìa." Callie trả lời.
Seo Hyun nói rằng chị ấy vẫn chưa nói với Hee Soo về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nhưng em ấy đã biết việc Seo Hyun thích phụ nữ rồi. Vậy nên, Hee Soo vẫn nghĩ rằng tôi và Callie mời họ theo để làm bóng đèn cho tôi và cậu ấy.
"Này, muốn mình lái không?" Callie đề nghị, cậu ấy ngồi ở ghế phụ lái.
"Tụi mình đi bằng đường cao tốc." Tôi nói với vẻ mặt đờ đẫn
"Cao tốc hay không thì mình vẫn biết dùng định vị mà." Callie đùa.
"Đừng để mọi người phải trải nghiệm phong cách lái xe quá nhanh quá nguy hiểm của cậu chứ, đặc biệt là Hee Soo." Tôi cười tự mãn và Callie nhìn tôi với một vẻ mặt không tin được.
"Tiên sư nhà cậu. Được thôi, tận hưởng chuyến đi nhé những hành khách yêu dấu của tôi. Bà ngoại Suzy đây sẽ là người cầm lái." Callie bắt chước điệu bộ chào mừng của tiếp viên hàng không, sự du dương ẩn trong chất giọng Yorkshire đặc sệt của cậu ấy khiến tôi và Seo Hyun bật cười.
Mất hai tiếng rưỡi để lái xe từ Seoul đến Busan, và trong khi tôi tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho tất cả, Seo Hyun và Callie đang xem qua một số bức vẽ trên internet.
"Vậy còn bức này, cô nghĩ sao?" Seo Hyun đưa Callie chiếc máy tính bảng. Callie giơ ra cho tôi xem và cười nắc nẻ. Đấy là một bức vẽ về một người phụ nữ trong giai đoạn chiến tranh, cô ấy đang chữa thương cho những người lính. Một tay của người phụ nữ đó đặt ở vị trí khá lạ, ngay đũng quần của người lính.
"Cô này đang chào mừng anh này một cách khá là nồng nhiệt đấy chứ" Callie nhận xét.
"Cô ấy rõ ràng là đang chăm sóc vết thương cho anh lính. Đầu óc cậu chỉ có thế thôi đấy hả?" Tôi mắng.
"Cô cũng sẽ hoan nghênh điều tương tự đúng không Callie?" Seo Hyun tiếp lời Callie, rồi cả hai cũng bật cười.
Lạy Chúa, có khác gì ngốc và đại ngốc không cơ chứ?
Họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Lẽ ra tôi nên đề nghị Hee Soo ngồi ở phía trước cùng tôi mới đúng. Em ấy khá là im ắng, tôi hy vọng em ấy không cảm thấy lạc lõng bởi vì hai 'già trâu' kia.
Xe đi được một tiếng đồng hồ, Seo Hyun và Callie bắt đầu trao đổi về những nơi mà họ từng ghé thăm.
"Có lần vào dịp Giáng sinh nọ, quà của mẹ tôi là cho Suzy tùy ý chọn bất kì đất nước nào để ghé thăm. Và trong tất cả mọi nơi trên Trái Đất, Suzy đây đã chọn đến Belfast ở Bắc Ireland, cách nhà của bố mẹ tôi ở ngoại ô Scotland 5 tiếng lái xe." Callie mỉa mai nhớ lại và tôi lập tức trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Gì chứ? Bắc Ireland được xem là một đất nước mà!"
"Nhưng nó là một phần của Vương quốc Liên hiệp Anh, hay còn được biết đến là nơi mình sinh ra, và vẫn là một bộ phận của nó, Đại Anh (Đảo Anh). Vậy nên, nếu định đi du lịch với cậu ấy, chị phải là người chọn nước, hiểu chứ?"
Tôi nhìn vào kính chiếu hậu và thấy Seo Hyun đang nhìn tôi. Thật tuyệt khi được như thế này, tôi đã vô cùng phấn chấn khi chị ấy đồng ý đi cùng. Tôi muốn mọi người tận hưởng chuyến đi này. Và hơn thế nữa, tôi mong rằng kế hoạch của tôi trước khi trở về sẽ thành công.
-
Khi chúng tôi đến Busan, tôi không thể không cảm thấy nhớ nhà. Tôi đã không về đây trong một khoảng thời gian rất dài. Luôn là ba mẹ lên Seoul để thăm tôi.
Ba mẹ tôi đã lên kế hoạch ghé thăm tôi và ở lại căn hộ của tôi, nhưng tôi đã nói với họ là sẽ về thăm trước chuyến bay về London, và bây giờ, tôi sẽ tạo bất cho họ.
Khi chúng tôi đến gần nhà ba mẹ tôi, ba người còn lại vẫn đang bận bịu chiêm ngưỡng quan cảnh. Giống như ba mẹ của Callie, ba mẹ tôi thích sống ở ngoại ô với những trang trại và cánh đồng bát ngát. Phong cách sống giản dị khác xa với nơi đô thị ồn ào và bận rộn.
Nhìn thấy những gương mặt cũ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi không thể nén lại niềm hào hứng khi sắp được nhìn thấy hai trong số những người quan trọng nhất đời tôi.
Ơn Chúa vì lòng đường khá rộng rãi nên tôi không phải đỗ xe lên lề đường. Tôi cũng nhìn thấy xe ba mẹ tôi đang đỗ gần đó, có nghĩa là họ cũng đang ở nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta đến nơi rồi. Đi thôi nào!" Tôi mỉm cười với họ, tháo dây an toàn. Hee Soo là người đầu tiên bước xuống xe. Tôi hy vọng không ai ở đây nhận ra bọn tôi. Tôi đã bảo ba người họ mặc quần áo thoải mái một chút. Tôi bước xuống sau Hee Soo, trước khi tôi đóng cửa xe, Callie nói,
"Chuẩn bị gặp bố mẹ vợ nào, Seo Hyun- chị đang đỏ mặt hả? Ôi thôi nào.."
Seo Hyun ngưng việc đang làm và nhìn Callie. Chị ấy nói gì đó với Callie nhưng tôi không nghe được. Tôi đang đứng ngay mái hiên, bấm chuông cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra và mẹ tôi đứng đó.
"Suzy! Con về rồi!! Chúa ơi, con về thật này!" Mẹ chào đón tôi bằng một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
"Dạ! Con nhớ mẹ nhiều lắm!!" Tôi không để ý đến những giọt nước mắt đang trào ra.
"Vào đi! Vào nhà đi nào! Chồng ơi! Chúng ta có khách này!" Mẹ tôi la vào phòng khách.
"Mẹ, con có dẫn theo vài người bạn đó. Đây là Hee Soo... "
"Chào bác. Rất vui được gặp bác, tên cháu là Seo Hee Soo. Cảm ơn bác đã chào đón tụi cháu." Sau khi trao đổi vài câu với Hee Soo, mẹ tôi qua sang Callie.
"Chao ôi, ngoài đời bác còn lộng lẫy hơn nhiều. Chào bác, cháu là Callie Harper Taylor, chúng ta đã gặp nhau qua những lần video call với Suzy rồi ạ. Rất hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp bác ngoài đời." Callie cúi đầu một cách kính trọng nhưng mẹ tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy.
"Ôi, cháu thật ngọt ngào quá! Cảm ơn cháu vì đã ghé thăm Hàn Quốc cùng con gái bác. Lẽ ra cháu phải báo trước để bác còn biết đường mà chuẩn bị gì đó chứ!"
Tôi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh hơn. Đến lượt Seo Hyun chào hỏi mẹ tôi.
"Và đây là Seo Hyun."
Seo Hyun bước đến trước mặt mẹ tôi và cuối đầu chào.
"Chào buổi sáng thưa bác Choi, cháu tên là Jung Seo Hyun. Cảm ơn bác đã đón chào chúng cháu nồng nhiệt thế này. Bác có một ngôi nhà rất đẹp-"
"Bác biết cháu. Bạn thân của Suzy đây mà. Bác mừng vì cuối cùng hai đứa cũng giảng hòa với nhau. Chào mừng cháu, Seo Hyun."
Mọi người lặng im, tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc trò chuyện nhỏ giữa mẹ tôi và Seo Hyun.
"Em ơi! Ai đ- Suzy!" Ba tôi ôm chầm lấy tôi. "Con gái cưng của ba đã chịu về nhà rồi!"
Mọi người chào hỏi ba tôi như lúc với mẹ tôi. Ông ấy còn giúp chúng tôi đem những túi đồ vào nhà nữa. Ba tôi đưa họ ra sân sau để thăm quan, tôi thì ở lại trong bếp với mẹ.
"Mẹ không thể tin được là cục cưng của mẹ đã về nhà. Con đã sút cân sao? Lại không chịu ăn uống đàng hoàng rồi phải không?" Tôi ôm mẹ lần nữa.
"Con nhớ mẹ nhiều lắmmm. Thật tuyệt khi được về nhà."
Chúa ơi, tôi nhớ những thứ này. Tất cả các món ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi. Seo Hyun giúp dọn bàn ăn còn Callie và Hee Soo thì trò chuyện cùng với ba tôi.
Buổi trưa trôi qua rất bình yên, mọi người bận rộn tám chuyện với nhau, ba tôi, Callie và Seo Hyun thì bàn chuyện kinh doanh, Hee Soo thì kể cho mẹ tôi nghe về con trai của em ấy. Tôi đã không ngờ rằng ba mẹ sẽ chào đón Seo Hyun nồng nhiệt như thế, không một chút giận hờn nào dù cho họ biết tôi và chị ấy từng tranh cãi với nhau.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Hee Soo cáo lỗi với mẹ tôi và nhập hội với hai người còn lại để đi ngắm vườn rau nhà tôi.
"Suzy này, con có muốn đợi đến tối để nói chuyện với mẹ và ba con không?"
Tôi nhìn mẹ và bà ấy lắc đầu.
"Con đang thắc mắc tại sao mẹ lại biết rằng con muốn nói chuyện phải không? Mẹ là mẹ của con, đơn giản thế thôi cưng à."
Tôi thở dài. "Mẹ vào phòng làm việc của ba trước đi, con đi pha trà rồi vào sau."
Thật là vậy. Tôi thật sự đang chờ màn đêm buông xuống để có thể nói chuyện với ba mẹ mình. Nhưng mẹ đã đi trước tôi một bước rồi, nên tôi sẽ nói với mẹ luôn.
Mẹ tôi ngồi trên sofa trong lúc tôi đang rót trà ra.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, bà ấy mỉm cười với tôi. Tôi không chịu được nữa nên lại ôm chầm lấy mẹ lần nữa. Nhưng lần này, tôi khóc.
"Con yêu à, con đang bẻ gãy xương cốt của mẹ đó." Mẹ tôi đùa, xoa xoa lên lưng tôi, điều đó lại càng khiến tôi khóc lớn hơn.
"Mẹ, con xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, đã chẳng nói lời chào tạm biệt đàng hoàng với mẹ và ba khi con lên máy bay sang Vienna. Con rời đi một cách đột ngột, và mặc dù con đã trở về thăm hai người, con biết mình đã từng có một khoảng thời gian rất tăm tối. Mẹ chẳng thể nào nói chuyện với con một cách bình thường."
Mẹ nắm lấy tay tôi và quan sát vẻ mặt tôi. Mẹ nhìn chằm chằm và chăm chú. Tôi nhìn ra chỗ khác, dán mắt vào những bức tranh ảnh trên tường.
Mẹ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi. "Lúc ấy con bị tổn thương, rất lạc lối và đau khổ. Con biết không, mẹ và ba con đã cãi nhau vì điều đó. Ông ấy không muốn con đi, nhưng mẹ đã nói rằng điều đó sẽ có ích cho con. Mặc dù mẹ chẳng muốn con đi xa như vậy đâu, mỗi Seoul thôi là đã đủ xa rồi."
Tôi mỉm cười. "Cảm ơn mẹ vì đã hiểu và ủng hộ con."
Mẹ tôi hớp một ngụm trà trong lúc tôi cân nhắc liệu rằng điều tôi sắp nói ra có khiến ba mẹ thất vọng hay không. Tôi sợ, không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào và nói gì sau đó.
Tôi uống một ngụm trà và hít một hơi thật sâu.
"Mẹ.."
"Uhm, mẹ đây." Tôi biết giọng điệu này. Bao năm qua, mỗi lần tôi kể cho mẹ nghe một bí mật hoặc một chuyện gì đó, tông giọng ấy luôn giúp tôi yên tâm hơn, thoải mái nói ra điều tôi muốn nói.
"M-mẹ biết là Callie với con không còn ở bên nhau nữa đúng không? V-và con đã nói với ba mẹ là tụi con không dành cho nhau, thậm chí ngay cả khi tụi con đã cố gắng hết sức." Tôi bắt đầu. Tôi tránh nhìn vào mắt mẹ, nếu không tôi sẽ không thể hoàn tất được.
"Và trước lúc con đi, con đ-đã kể cho mẹ là con đã cãi nhau với bạn thân mình, và mọi chuyện trở nên tệ đi. Đến nổi có lẽ chắng thể cứu vãn được nữa."
"Là con bé ấy đúng không? Seo Hyun. Con bé không đơn thuần là bạn thân mà là hơn cả thế." Mẹ tôi suy luận. "Con bé đã làm tan nát trái tim con vì con bé phải kết hôn." Nước mắt tôi tuôn trào bởi vì mẹ đã biết. Bà ấy đặt tách trà xuống bàn và nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi.
"Con xin lỗi vì khi ấy đã không thành với ba mẹ. Con không muốn khiến ba mẹ phải lo nghĩ về con quá nhiều."
Mẹ mỉm cười đầy cảm thông với tôi. "Con yêu à, chúng ta là ba mẹ của con. Chúng ta lúc cũng lo lắng cả. Chỉ vì con đã trưởng thành và không sống chung với ba mẹ, không có nghĩa là ba mẹ không còn lo lắng cho con nữa."
Lẽ ra tôi nên thành thật với họ. Chẳng thể biết được họ đã khổ tâm đến mức nào khi chứng kiến tôi chật vật như thế nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp tôi được.
"Con yêu chị ấy mẹ à, và bây giờ con vẫn yêu chị ấy." Giọng tôi the thé, cổ họng như nghẹn lại. "Nhưng chị ấy đã kết hôn v-và con biết như vậy là sai trái." Tôi lắc đầu, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. "Nhưng con cần chị ấy, mẹ à..."
Tôi ép mình nhìn mẹ, nhìn vào sự thất vọng trong đôi mắt thấu hiểu ấy.
Tôi cảm nhận được ngón tay mẹ xoa xoa mu bàn tay tôi. "Mẹ biết, con yêu. Ngay cả trước đây và bây giờ, mẹ vẫn có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của con."
Tôi nặng nhọc nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay mẹ. "Seo Hyun và con, t-tụi con quay lại với nhau rồi."
Đây là điều kinh khủng nhất mà tôi từng làm. Nói với mẹ mình rằng con gái duy nhất của bà ấy đang dính dáng với một người phụ nữ đã có gia đình. Dù tình yêu có tồn tại hay không, thì đó vẫn là lừa dối.
Mẹ tôi trở nên im lặng. Im lặng một cách kì lạ, tôi liều mình nhìn biểu cảm của mẹ, và nó trông có vẻ như bà ấy bị bất ngờ trước điều tôi vừa nói. Nỗi sợ quấn lấy lồng ngực tôi và có cảm giác như tôi sắp ngất đi bất cứ lúc nào vì quá sợ hãi và lo lắng.
"Mẹ ơi.." Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, mẹ đã im lặng rất lâu rồi và như thế đáng sợ lắm. "Mẹ, làm ơn.." Tôi năn nỉ, không dám buông tay mẹ ra.
"Suzy.." Mẹ tôi thở dài. Mẹ biết tôi đang năn nỉ điều gì. Mẹ cảm nhận được.
Mẹ vừa nhìn tôi vừa lắc đầu, thế là tôi nức nở. "Đi mà, mẹ, làm ơn.." Tôi cầu xin cho mọi thứ. Cho mối quan hệ của tôi và Seo Hyun, cho sự chấp thuận của mẹ.
"Cục cưng à, bây giờ con đang phá hoại một gia đình đấy. Con định sẽ thế nào? Sẽ làm tình nhân của con bé kia cả đời sao?" Điều này khiến trái tim tôi tan nát bởi vì tôi thật sự khiến mẹ vô cùng thất vọng.
Tôi hắng giọng. "Con, con nghĩ chị ấy sẽ bỏ chồng, bỏ theo cách hợp pháp. Đâm đơn ly dị."
Mẹ tôi nhắm mắt lại. "Lạy Chúa tôi, Suzy ơi là Suzy." Lòng tôi quặn thắt khi nghe câu nói ấy. Đó là sự kết hợp giữa việc nhẫn nhịn để cho tôi được là chính mình và làm những điều tôi muốn, và một chút gì đó thất vọng.
"Con thật sự yêu Seo Hyun sao?"
"Yêu rất nhiều mẹ à. Rất rất nhiều." Tôi khẳng định.
"Cưng à, mẹ không thể quyết định thay con được, con đã đủ lớn để tự mình lựa chọn rồi. Con phải nói cho ba con biết. Mẹ không giận con, okay? Mẹ có thể nhận thấy rằng con yêu Seo Hyun và con bé cũng yêu con nhiều như thế, qua cách mà con bé nhìn con khi người khác không để ý. Nhưng nếu con cần lời chúc phúc của mẹ, con phải nói chuyện với ba con trước." Mẹ kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.
"Con xin lỗi, mẹ. Con đã khiến mẹ phải thất vọng như thế này, con xin lỗi mẹ nhiều lắm." Mẹ tôi lắc đầu, hôn lên trán tôi.
"Tình yêu là thế, con à. Chúng ta làm mọi điều cho người mình yêu mà. Giờ thì nín đi nào, con sẽ ổn thôi. Sao con không kể cho mẹ nghe về buổi triển lãm nhỉ? Hm?"
Tôi gật đầu. Sau khi lau nước mắt, tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe về buổi gala và triển lãm.
--
"Cậu ổn chứ hả? Mắt cậu vừa đỏ lại vừa sưng húp cả lên. Cậu khóc sao?" Callie và tôi đang ngồi trong phòng khách, đợi đến lượt để dùng toilet.
Tôi lắc đầu. "Mình đã nói chuyện với mẹ. Về Seo Hyun và mình, nhưng mọi thứ thành ra rất ok, thật ra là khá ổn ấy chứ."
"Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, Suzy. Mình tự hào vì cậu đã rất dũng cảm. Nếu xem xét tình hình của cậu, bác ấy cảm thấy lo lắng hoặc thất vọng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa, okay? Nhưng mà trước hết thì, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngủ thế nào đây?"
Phải rồi, chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề đó nữa.
Callie nhếch mép. "Giống như hồi tụi mình còn nhỏ, làm như thế nha? Nói với bố mẹ cậu là cậu sẽ ở chung phòng với mình, rồi đến nửa đêm Seo Hyun sẽ lẻn vào?"
Tôi cười thầm, bởi vì tụi tôi thật sự giống mấy đứa nhóc choai choai ngủ lại nhà nhau. "Không được đâu. Họ sẽ phát hiện ra đó. Mẹ mình sẽ đi kiểm tra từng phòng đó, khóa cửa chỉ làm tăng thêm nghi ngờ thôi."
Cậu ấy nhún vai. "Vậy thì ngủ trong phòng khách luôn đi. Mỗi đứa một chiếc sofa. Để người yêu của cậu và Hee Soo ở chung phòng một đêm."
Như vậy là lý tưởng nhất rồi. Bởi vì tôi là con một và không sống cùng ba mẹ nữa, nhà chúng tôi lại có ba phòng ngủ, nên ba tôi đã biến căn phòng dư thành một phòng gym mini rồi.
"Okay, vậy thì ngủ sofa một đêm. Mình nghĩ mình sẽ làm điều đó đêm nay. Trao nhẫn cho chị ấy.."
Callie mở to mắt nhìn tôi chằm chằm và nở một nụ cười rộng đến mang tai.
"Cuối cùng cũng đến ngày này! Chúng ta phải làm gì?" Callie hào hứng hỏi.
Tôi suy ngẫm.
"Thật ra thì mình định để cho mọi thứ tự nhiên diễn ra, để xem nó sẽ đi đến đâu. Tụi mình không cần chuẩn bị trước đâu. Có lẽ chỉ cần canh cửa sau chăng?"
Callie ôm tôi và hôn lên trán tôi. "Mình giúp cậu. Chúc may mắn nhé!" Cậu ấy nói và hối hả chạy đi tắm.
--
Người mà tôi nhờ canh cửa giúp tôi giờ đáng ngáy khò khè trên chiếc sofa cậu ấy chọn. Trong khi đó, Hee Soo nằm trong phòng ngủ đọc tiếp cuốn sách em ấy đang đọc lở dở. Giờ đã quá nữa đêm, nên tôi chắc rằng ba mẹ tôi cũng đã ngủ mất rồi.
Seo Hyun bước ra, mặt một bộ pyjama bằng lụa. Tôi lướt qua tất cả cách kênh trong TV để kiếm gì đó hay hay bởi vì tôi không thể ngủ được. Có lẽ là do tôi đang vô cùng lo lắng.
Seo Hyun ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay qua vai tôi. Tôi dựa vào vòng tay ấm áp của chị ấy.
"Hôm nay em nhớ chị lắm."
Seo Hyun cười khúc khích. "Baby, chị ở ngay đây mà."
Tôi rên rỉ. "Nhưng Callie và ba có chịu thả chị ra đâu."
Seo Hyun hôn lên thái dương tôi, lướt xuống quai hàm. "Trò chuyện cùng bác trai rất vui. Bọn chị nói đủ thứ về chuyện làm vườn, nghỉ hưu và kinh doanh."
Tôi nhăn mặt nhìn chị ấy. Quá rõ rồi còn gì. "Chị thật sự định nghĩa một cuộc trò chuyện vui vẻ là như thế hả?"
Seo Hyun nhún vai. "Thì đó là những gì chị làm mà. Chị không biết là Callie cũng có bằng MBA nữa. Hên là tụi chị không khiến Hee Soo chán chết khi em ấy ở đó."
Tôi ậm ừ. "Em mừng vì chị đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Seo Hyun này, chị có muốn đi ra chỗ xích đu với em không?"
"Nhưng trễ rồi mà. Nhưng thôi không sao, đi nào. Đừng đánh thức Ms. Taylor."
--
Tôi mượn cớ nấu trà để Seo Hyun ra đó trước và chờ tôi. Tôi lấy thứ tôi muốn đưa cho Seo Hyun ra từ túi xách của mình. Tôi đã sửa lại chiếc nhẫn một chút, hi vọng là chị ấy sẽ thích nó.
Seo Hyun im lặng ngồi trên xích đu, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm. Chị ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi và mỉm cười.
"Chị tưởng em đang nấu trà chứ?" Seo Hyun hỏi.
Tôi gật đầu. "Uhm, nước chưa sôi."
Thật yên tĩnh. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc sống ở đây khi về già.
"Baby, chị sẽ bỏ anh ta. Chị đang làm đơn ly hôn." Seo Hyun thốt ra.
Đó...là một khởi đầu khá ổn nhỉ? Okay.
Seo Hyun nắm tay tôi. "Chị sẽ đệ đơn lên tòa sau khi em và Callie trở về London. Chị không muốn đánh liều. Nếu như ai khác biết về tụi mình, chị sẽ không để họ lôi kéo em vào những chuyện không hay khi tình hình xấu đi đâu. Chị đã nói chuyện với Callie rồi. Chị đã xin cô ấy một ân huệ nhưng cô ấy nói sẽ chỉ đồng ý nếu như chị nói với em trước."
"Ân huệ gì thế?"
Seo Hyun thở dài và nhắm mắt lại. "Ừm, chị nhờ rằng, lỡ như mọi chuyện xấu đi, chị muốn em và cô ấy làm gì đó để đánh lạc hướng dư luận. Baby, Jin Ho đã nghi ngờ rồi. Anh ta nghĩ chị đang hẹn hò với ai đó, và anh ta nghi ngờ đó là Callie. Chị không muốn cô ấy bị đổ oan như vậy."
"Chị biết rằng anh ta không có quyền gì để nghi ngờ, vì chính anh ta cũng chẳng ngay thẳng gì. Nhưng chị muốn lấp kín hết những lỗ hổng. Chị cũng biết là trước đây em và Callie không công khai trước truyền thông, nhưng chị chỉ cần em giả vờ một chút thôi. Em không cần phải làm những điều khiến em khó chịu, chỉ cần đánh lừa truyền thông một chút thôi. Chị có đầy đủ bằng chứng xác thực cho việc Jin Ho ngoại tình và nghiện rượu, và giữa chị với anh ta có những khác biệt không thể hàn gắn."
Tôi vẫn tiếp tục im lặng vài phút. Đây chính là nó sao? Rốt cuộc chúng tôi sẽ có được cái kết mà chúng tôi hằng mong ước sao? Bàn tay lạnh lẽo của Seo Hyun dịu dàng nâng gương mặt tôi lên, hai đôi môi chạm lấy nhau.
"Chị yêu em. Nếu em không thích kế hoạch đó thì chị sẽ tìm cách khác. Chỉ là... người duy nhất mà chị có thể tin tưởng để ở cạnh em là Callie."
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay chị ấy. "Baby, sao chị lại nghĩ rằng em không đồng tình với kế hoạch đó? Em có mà. Tất nhiên là có rồi." Tôi đảo mắt và cười khẩy.
"Và nghiêm túc sao? Trong tất cả những người tiếp xúc với chị, anh ta lại đi nghi ngờ CHT? Thật không thể tin được, tất nhiên đó phải là Callie. Nhưng tại sao chứ? Hai người tỏ ra thân thiết hay làm gì mờ ám trong buổi chụp hình cho Forbes hả?" Tôi đùa.
Seo Hyun bật cười, hôn lên tay tôi. "Đồ ngốc này, không phải vậy. Là do anh ta phát hiện ra chị không về nhà sau đêm gala, rồi ngày hôm sau lại về cùng Callie và xe của cô ấy. Giá mà anh ta biết đêm đó chị ngủ cạnh..." Giọng chị ấu nhỏ dần.
"Vậy là em đồng ý đúng không?" Tôi gật đầu.
Tôi hắng giọng. "Em đã có một cuộc trò chuyện với mẹ hôm nay, khi chị và mọi người đi thăm quan nhà. Uh... hóa ra là họ biết rồi. Chuyện tụi mình chia tay. Ba mẹ đoán ra được bởi vì trước khi đi, em trở về nhà và trông như một cái xác không hồn. Mẹ biết rằng em yêu chị, cũng biết là em vẫn còn yêu chị, và em đã kể với mẹ là tụi mình quay lại với nhau."
Sự hoài nghi và lo lắng in rõ trên mặt Seo Hyun.
"Mẹ hiểu, bà ấy chỉ lo lắng về tình hình của chị thôi. Nhưng em nói với bà ấy là chị sắp li hôn rồi. Nhưng mà vẻ mặt của bà ấy, lần đầu tiên em thấy sự thất vọng ấy. Nhưng không có gì thay đổi giữ tụi mình cả, được chứ? Tụi mình rất ổn, mẹ rất thích chị và mẹ biết em yêu chị nhiều đến thế nào."
Tôi biết vẻ mặt ấy, Seo Hyun muốn nói xin lỗi, nhưng tôi đã lắc đầu. "Đừng. Seo Hyun à, đừng xin lỗi vì chuyện đó. Khi mọi thứ đâu vào đó, tụi mình sẽ trở lại đây và nói chuyện với họ, nhé?"
Đến lúc rồi...
Tôi buông tay Seo Hyun ra và đứng lên đối diện với chị ấy. Seo Hyun nhíu mày khó hiểu. Trái tim tôi đang đập dồn dập trong lồng ngực.
"Em biết là chị vẫn nhớ ngày kỉ niệm năm năm của tụi mình, đó là ngày tụi mình chia tay, và trước đó nữa, ngày mà tin tức chị đính hôn nổ ra, em ở trong trung tâm thương mại. Tìm kiếm một món quà dành cho chị. Em không nghĩ ra được thứ gì, nhưng rồi em tình cờ bước vào một cửa hàng trang sức.." Tôi bắt đầu. Seo Hyun cầm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã nhưng đong đầy tình yêu. "Em đã tìm thấy một món quà hoàn hảo, nhưng em lại không có cơ hội để đưa nó cho chị bởi vì hoàn cảnh lúc đó của chị- của tụi mình." Tôi hít sâu.
"Em yêu chị. Chị là người duy nhất trên đời này có thể khiến tim em đập nhanh chỉ bằng cách nhìn ngắm chị. Tụi mình đã trải qua rất nhiều điều, đã vô vọng, đã đau đớn, đã ngỡ rằng thế giới này đang khép lại bởi vì chúng ta chẳng thể ở bên nhau. Nhưng baby, bây giờ chúng ta đã ở cạnh nhau rồi. Ngày đó em mua một chiếc nhẫn, nhẫn hẹn ước. Em hứa với chị rằng, chỉ cần chị vẫn muốn, em sẽ luôn ở cạnh bên chị. Em sẽ là người đầu tiên cổ vũ cho chị, là người đầu tiên khóc cũng chị khi mọi thứ trở nên khó khăn. Em hứa rằng sẽ yêu chị mãi mãi, trong những kiếp sau sau nữa. Nhưng hứa hẹn cũng chỉ là lời nói, đúng không? Em có thể rút lại, hoặc nuốt lời nếu em muốn, mà em không làm thế đâu, nên em có một chiếc nhẫn khác nữa ở đây. Em muốn dành cả đời mình cùng chị, dành tất cả thời gian đồng hành cùng chị trong thế giới điên cuồng, khốn khổ, tồi tệ này, và yêu chị. Em muốn chúng ta xây dựng nên cái gia đình mà chị luôn mơ về. Em muốn sinh con cho chị. Em muốn ngồi cạnh chị và chứng khiến lũ trẻ lớn lên, muốn già đi cùng chị. Em yêu chị vô cùng. Yêu điên cuồng yêu khờ dại yêu đến chẳng biết đường lui. Vậy nên là, baby à..." Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra hết những nỗi lo lắng bên trong.
"Em muốn chị trở thành vợ của em. Vậy, Jung Seo Hyun, chị sẽ biến em thành người may mắn nhất trên đời bằng các chấp nhận lời đề nghị này và kết hôn với em chứ?"
Tôi quỳ một chân xuống và giơ ra hai chiếc nhẫn trước mặt Seo Hyun. Hai chúng tôi đều rơi nước mắt. Chị ấy nhìn chằm chằm vào chúng, miệng chị ấy há hốc ra. Sau vài phút có lẽ là để tiếp thu những gì đang xảy ra, Seo Hyun nhắm mắt lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Baby..." Tôi khẽ nhíu mày.
Seo Hyun nặng nề nuốt nước bọt và lắc đầu.
"Không, chị xin lỗi."
End chapter 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com