Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. mine - II

|211113|

Hiện tại

Tôi đang ngồi trong xe, dưới hầm đỗ xe ở căn hộ của Suzy cùng với Callie. Cô ấy xuống đây để gặp tôi. Tôi đã nhờ Callie gọi Suzy xuống để giúp cô ấy đem đồ lên.

"Chị đúng là đồ ngớ ngẩn và mất trí! Chị từ chối lời cầu hôn của cậu ấy." Callie than van. "Hèn gì cậu ấy hành động y như cái nhân vật gì đó mà cậu ấy xem trên TV. Và cậu ấy soạn xong hết một nửa số hành lý rồi đó. Suzy nói là cậu ấy tức đến nỗi không muốn kể cho tôi nghe chuyện đêm đó. Và bạn gái chị sẽ giết chết hai chúng ta khi cậu ấy xuống tới đây, chị biết mà đúng không? Chuyện này hoàn toàn phá vỡ quy tắc bạn thân mất rồi." Callie lo lắng nói.

Tôi đập mạnh đầu mình vào vô lăng vài lần. "Tôi xin lỗi, tôi không thể nghĩ ra được cách nào để khiến Suzy chịu nói chuyện với tôi cả."

Bóng dáng Suzy xuất hiện ngay cửa thang máy, em ấy mặt áo sweater với quần dài. Suzy nhìn xung quanh chiếc xe mà Callie thuê, rồi lập tức nhíu mày khi nhìn thấy xe của tôi. Em ấy bước chậm rãi đến nơi tôi đang đậu xe và Callie bước ra.

"Harper." Suzy nói bằng giọng cứng rắn và Callie khẽ nhăn mặt nhìn tôi. Tôi đoán là cô ấy sẽ bị gọi bằng tên lót mỗi khi gây chuyện.

Callie giơ hai tay lên đầu hàng. "Thượng đế toàn năng.... Suzy à... chị ấy muốn nói chuyện với cậu, ít nhiều gì cậu cũng phải cho người ta một cơ hội để giải thích chứ."

Suzy khoanh tay lại. "Rõ ràng là một hành vi phản bội bạn bè."

"Đầu tiên thì, mình chỉ đang giúp đỡ thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ không về London nếu như cậu không chịu nói chuyện với Seo Hyun. Và cuối cùng, đừng có trẻ con nữa và nói chuyện với Seo Hyun đi. Thôi nào, mình biết là cậu đang đau lòng, nhưng mình nghĩ cậu sẽ thấy ổn hơn nhiều sau khi nghe những chị ấy muốn nói. Và vì Chúa, đây đáng lý ra phải là một chuyến đi dành cho một Hàn Quốc-er vui vẻ và một London -er cộc cằn, chứ không phải ngược lại. Hai ngày qua cậu thấy ghét lắm luôn ấy, và sự thật cực kỳ hiển nhiên là cậu đâu có chịu được khi thiếu Seo Hyun bên cạnh. Bây giờ thì, cưng à, bước vào cái xe này và nói chuyện với nhau ngay đi." Callie hôn lên má Suzy và vẫy tay chào tôi rồi đi khỏi.

Suzy ngồi vào xe như lời bạn thân mình nói. Tôi khởi động và lái đi. Đường đi hoàn toàn im lặng. Tôi biết là Suzy đang muốn hỏi tôi tại sao lại lái xe đến căn hộ cũ của em ấy, nhưng em ấy vẫn tiếp tục im lặng.

Suzy nhìn quanh nơi đỗ xe quen thuộc trước khi theo tôi vào trong thang máy. Rất nhiều kí ức hiện về mỗi khi tôi trở lại nơi này. Lần gần đây nhất mà cả hai chúng tôi ở đây là khi Suzy vừa mới về lại Hàn Quốc. Suzy nhìn cái vào con số 8 mà tôi vừa ấn vào.

Khi thang máy ding lên một tiếng, Suzy miễn cưỡng đi theo tôi.

Em ấy khoanh tay lại lần nữa, như là chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra khi chúng tôi vào trong. Tôi nhập mã khóa, vẫn là cái mà em ấy dùng khi còn sống ở đây.

Khi chúng tôi bước vào, tôi cố gắng quan sát phản ứng của em ấy. Suzy đứng giữa nơi từng là nhà của mình, vẻ mặt có chút đượm buồn. Nơi bình yên của Suzy, nhưng tôi đã tàn nhẫn phá đi mất. Suzy muốn một mái nhà, và tôi khiến nó vỡ vụn ra trước mắt em ấy.

"Được rồi, làm đi Seo Hyun. Cũng không phải là lần đầu nữa rồi." Suzy nói.

Tôi bối rối nhìn em ấy. "Ý em là sao? Làm gì cơ?"

Suzy đảo mắt, ngồi xuống sofa. "Chia tay với em. Kết thúc mọi thứ. Bỏ rơi em... lần nữa. Xé nát trái tim em, hoặc đơn giản hơn là giết chết em luôn cho rồi. Bất cứ tên gì mà chị muốn gọi."

Tôi khựng lại. "Chị đâu có chia tay với em, em đang nói gì vậy?"

Suzy cười nhạt. "Chẳng phải đó là lý do chị đem em đến đây sao? Sáu năm trước cũng là ở chính nơi này mà. Vậy nên cứ tiếp tục đi. Nhanh lên một chút." Suzy sụt sịt, lau đi nước mắt đang chảy dài trên má.

"Em nghĩ rằng chị đưa em tới đây là vì chị muốn kết thúc? Em nghĩ rằng chị muốn kết thúc... lần nữa bởi vì chị không đồng ý lời cầu hôn của em bốn ngày trước sao? Em nghĩ chị tàn nhẫn đến như vậy sao?"

Suzy úp mặt vào lòng bàn tay. "Chị cứ nóng rồi lại lạnh hoài! Chị bày tỏ tình cảm với em, như thể chị muốn ở bên cạnh em suốt cả quãng đời còn lại. Vậy nên em đã thực sự suy ngẫm về điều đó rất nhiều. Em cũng muốn như thế mà! Và cách tốt nhất để cho chị thấy là em cũng khao kháo điều mà chị khao khát là gì? Kết hôn. Vậy nên em mới cầu hôn, và mẹ kiếp, chị nhìn thẳng vào mắt em và nói không. Và rồi tiếp theo chị sẽ nói rằng chị không muốn ở bên em. Em cầu hôn chị, và chị từ chối."

"Cái ý nghĩ đó chưa từng lóe lên trong đầu em dù chỉ một lần sao, rằng có thể chị bị ngốc nên mới nói không? Đêm đó em bỏ đi một mạch mà chẳng chịu để cho chị giải thích gì cả. Baby, những gì em nói lúc cầu hôn chị là những điều đẹp đẽ nhất mà một người từng nói với chị. Làm ơn, đừng nghĩ rằng từ không chỉ có một ý nghĩa duy nhất, rằng chị không muốn ở bên em."

"Bởi vì chị muốn, chị rất muốn được ở bên em. Em nghĩ tại sao chị vẫn còn ở đây chứ? Chị đã hứa rằng chị sẽ không để em lọt ra khỏi tầm mắt của mình nữa. Chị không có nóng rồi lại lạnh đâu baby."

Suzy cắn môi để không khóc nữa. "Vậy tạ sao chị lại từ chối?"

Tôi quỳ xuống, nắm lấy tay Suzy. "Bởi vì chị vẫn còn bị ràng buộc."

"Nhưng mà như thế cũng đâu có khác gì? Trước sau gì chị cũng li hôn mà."

"Rất khác là đằng khác. Bởi vì chị muốn trao bản thân mình cho em một cách trọn vẹn nhất. Chị muốn mình phải hoàn toàn tự do nếu chị đồng ý lời cầu hôn của em. Hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, người đàn ông đó, tất cả mọi thứ đó." Tôi giải thích.

"Nhưng em ổn với điều đó mà, miễn là em biết rằng chị thuộc về em." Suzy thút thít.

Nhẹ nhàng nâng gương mặt Suzy lên, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt nâu trầm lấp lánh ấy. "Không, không ổn chút nào. Nếu như đêm đó chị đồng ý, chị không trao cho em được trọn vẹn bản thân mình, bởi vì dù có thích hay không, Jin Ho và gia đình anh ta là một phần của cuộc đời chị. Nhưng mà cũng là vì chị đã nói sai. Chị đã hơi hoảng loạn nên chị buộc miệng nói không, đáng lý ra là 'chị đồng ý, nhưng không phải bây giờ' mới đúng. Chị đồng ý, chị bằng lòng dành hết quãng đời còn lại cạnh em, nhưng chỉ khi mọi thứ giữa chị và Jin Ho kết thúc."

"Hứa nhé?" Suzy thì thầm, bẽn lẽn nhìn tôi.

Tôi cười, ngồi lên bên cạnh em ấy. "Ừm, chị hứa. Câu trả lời sẽ luôn là chị đồng ý. Đồng ý một triệu lần luôn. Vậy nên em đừng giận chị nữa nhé? Chị sợ lúc em giận lắm, bởi vì lúc đó chị không biết phải làm gì để khiến em nguôi ngoai cả. Chị ghét lúc em phớt lờ chị, chị không chịu được việc không thể chuyện trò cùng em. Nhưng sao hồi nãy em lại gọi tên lót của Callie vậy?" Tôi cười rồi hôn lên má Suzy.

"Em chỉ gọi cậu ấy là Harper khi em bực bội thôi, như thế thì Cal sẽ nhận ra là cậu ấy gặp rắc rối rồi. Sao mà em không bực được chứ? Cậu ấy là bạn thân của em nhưng lại đi giúp chị. Hai người toàn là thông đồng với nhau để chống lại em." Suzy khịt mũi, nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi, tôi chỉ cười rúc rích.

"Người duy nhất không sợ em chắc chỉ có mỗi ba em. Nhân tiện thì chị đã nói chuyện với bác ấy rồi. Một cuộc trò chuyện khá dài về tụi mình." Tôi nói. Và sau đó tôi tiếp tục kể lại cho Suzy nghe những điều mà tôi và ba em ấy đã nói về.

"Chị hiểu quan điểm của họ, baby. Em là con gái của họ, họ chỉ đang bảo vệ em thôi. Tuy nhiên, chị muốn cảm ơn em vì đã nói với hai bác chuyện tụi mình. Chắc là khó khăn cho em lắm, chị rất cảm kích tất cả những điều em đã làm cho chị và cho tụi mình. Chị yêu em. Nếu như trong tương lai em có cầu hôn lại lần nữa, chị đảm bảo là mình sẽ nói đồng ý. Hoặc là... chị sẽ cầu hôn em, và chị hi vọng là em sẽ đồng ý. Bởi vì nếu như không phải do hoàn cảnh hiện giờ của mình, chị đã cưới em ngay từ cái khoảng em trở về bên chị rồi."

Suzy rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng cách trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng và khoan thai. Khi Suzy tách ra, em ấy mỉm cười và vuốt ve môi tôi.

"Em yêu chị. Em xin lỗi vì đã phớt lờ chị tận bốn ngày. Em đã tức giận và đau lòng đến nỗi chỉ muốn mắng chị và đánh chị thật nhiều, bởi vì em tưởng chị vẫn không chắc chắn về chuyện tụi mình, em tưởng rằng chị vẫn do dự. Nhưng Callie nói đúng, em không thể sống thiếu chị được."

"Vậy thì tại sao em lại đóng gần xong hết hành lý rồi? Chị tưởng em sẽ bỏ chị lại đây mà không cho chị cơ hội sửa chữa lỗi lầm và không nói lời tạm biệt." Tôi buồn bã thở ra, không nhìn em ấy.

"Sao chị- cái đồ phản bội chết bầm đó..." Suzy khẽ nguyền rủa. "Bởi vì cảm xúc của em bùng phát mãnh liệt, em thật sự đã nổi khùng trong vài ngày đấy. Em xin lỗi, baby. Nhưng em hỏi chị điều này được không?" Tôi gật đầu. "Sao chị lại đưa tụi mình đến đây vậy? Sao chị có thể khiến người đang sống ở đây cho phép tụi mình vào thế?"

"Chà, chị nghĩ là người thuê căn nhà này hình như thích em lắm, à mà không, chị nghĩ là người đó yêu em luôn rồi." Tôi trêu đùa khi Suzy quan sát xung quanh.

Suzy cười khúc khích. "Thôi đi, bởi vì có lẽ em sẽ muốn gặp chủ nhân của căn hộ này và 'cảm ơn' họ một cách đàng hoàng đó." Tôi vòng tay quanh eo Suzy, tay còn lại tận hưởng sự ấm áp từ làn da bên dưới áo em ấy.

Tôi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Suzy, em ấy nghiêng đầu để tôi có thể tiến xa hơn. "Hmm. Chị rất muốn được nhận một lời cảm ơn đàng hoàng đấy, baby."

"Khoan..." Suzy quay sang nhìn tôi. "Chị thuê chỗ này ư? Tại sao? Bằng cái nào?"

Tôi đặt tay lên vai Suzy. "Chà, chị thuê lúc em đi. Chị đến đây mỗi khi chị cần không gian, hoặc khi chị nhớ em nhiều quá. Đây là nơi chị trốn. Vậy nên, lần mà em bắt gặp chị ở đây khi mới về lại Hàn Quốc, chị đã nói dối em. Chị đã ở đây. Những đêm đầu tiên chị ngủ ở đây, chị không biết như thế là tốt hay khong nữa, bởi vì mùi hương của em vẫn còn phảng phất nơi đây, và nó khiến chị nhớ em nhiều hơn, nhưng cũng đồng thời khiến chị cảm thấy an tâm. Chị đưa chúng ta đến vì chị muốn nhìn thấy em đứng đây lần cuối, nơi mà tụi mình dành gần 5 năm cùng với nhau. Chị cũng nghĩ rằng đến lúc phải tạm biệt nó rồi. Em có căn hộ kia rồi và chị thì cũng không đến đây thường xuyên nữa."

"Mỗi khi buồn chị đều đến đây sao?" Tôi gật đầu. "Babe, em xin lỗi, em không biết điều này. Bác Kim không có nói với em khi em về đây lấy đồ."

"Chà, bác ấy có lẽ đã quên rằng chị rất hay đến đây trong mấy năm qua." Tôi đùa. "Cả hai chúng ta đều nên tạm biệt nơi này thôi. Chị biết rằng ở đây có rất nhiều kỉ niệm của hai ta, nhưng đây cũng là nơi chị đã làm ra điều kinh khủng kia với em, và chị vẫn không thể ngăn bản thân rùng mình khi nghĩ về chuyện đó.

Suzy gật gù, nghịch cúc áo của tôi. "Mhm... cảm ơn chị vì đã giữ lại nơi này, baby. Em mua căn hộ kia bởi vì em nghĩ rằng sống ở đây mà không có chị sẽ khó khăn lắm. Vậy, chị nghĩ sao... nếu tụi mình làm một 'nháy' để tạm biệt nơi này?"

Tôi nhếch một bên chân mày nhìn Suzy. Em ấy tiến lại hôn tôi. "chị nghĩ sao, nếu tụi mình làm lại những gì mà tụi mình từng làm ở đây? Hm?" Suzy thì thầm vào tai tôi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại một chuyện. Suzy nhìn tôi chăm chú một cách mong đợi, và mặt tôi đỏ lên vì tôi chợt nhớ về điều mình đã làm.

Ôi Chúa ơi.

"Babe? Chị ổn chứ? Sao mặt chị nóng thế?"

Tôi nuốt xuống thứ đang nghẹn bên trong cổ họng và nói. "Chị... có thứ này cho tụi mình... C-chị định đưa em đến đây vào ngày trước khi em bay n-nhưng... giờ t-tụi mình đ-đang ở đây r-rồi..."

Suzy quan sát vẻ mặt của tôi. "Chuyện gì đang xảy ra với chị vậy? Chị ổn chứ? Baby..." Tôi nhắm mắt lại, rồi đứng lên và bước vào phòng để tìm thứ đó.

"Chị k...không biết tại sao mình lại mua nó...Chị chỉ nghĩ là..." Suzy tò mò nhìn tôi rồi nhìn chiếc túi tôi đang cầm.

Em ấy nhíu mày. "Cái gì ở trong túi vậy baby?"

Chết tiệt, tôi cảm thấy mặt mình dần đỏ lên.

"Ừm... Chị nghĩ về việc hẹn hò với em ở đây trước khi em về lại London, và chị nghĩ về em... N-nhưng rồi tâm trí chị đ-đi hơi x-xa hơn... bình thường? V-vậy nên mum... chị có một ý tưởng này... và rồi... vậy đó." Tôi lan man, bàn tay không tự chủ đưa lên sau gáy. Tôi không chắc là những gì mình vừa nói có nghĩa không nữa.

Suzy nhíu mắt nhìn tôi rồi nhìn chiếc túi. Em ấy giờ đang ngồi trên giường, ra hiểu bảo tôi lại gần. Tôi nuốt nước bọt. Chúa ơi! Đây là một ý tưởng vô cùng điên rồ.

Suzy cầm lấy chiếc túi, nhưng tôi lưỡng lự, giữ chặt nó hơn.

"Baby, chị đang khiến em sợ đấy. Cái gì ở trong đó vậy? Chị đã mua thứ gì?"

Lạy Chúa.

Tôi miễn cưỡng buông lỏng tay ra và Suzy nhìn vào trong. Em ấy lấy ra một chiếc hộp và đặt nó lên giường, rồi lại lấy ra thêm một chiếc hộp khác nữa.

"Có nên mở nó ra không?" Em ấy tò mò hỏi. Tôi nuốt xuống và gật đầu.

Vài phút sau khi mở hộp, bạn gái tôi lên tiếng.

"Whoa. Baby, cái này- Wow."

"Tụi mình hoàn toàn có thể ném nó đi ngay bây giờ." Suzy nhìn thứ đó chăm chú. Tôi cố gắng đọc biểu cảm của em ấy, và thú thật thì tôi không biết là em ấy đang nhíu mày hay là đang suy ngẫm nữa.

Suzy nhìn lên và hắng giọng. "Chị xin lỗi em. Chị tưởng là tụi mình có th- à mà thôi."

"Dùng đi."

Tôi gật đầu hăng say. "Ừm, chắc chắn rồi, chị sẽ vứt- em vừa nói gì cơ?"

Suzy thẹn thùng... "Em nói là tụi mình có thể dùng nó." Suzy cầm một chiếc hộp khác và mở ra, mắt em ấy mở to.

"Ồ. Cái này là cái..."

"Yeah."

"Và cái này.."

"Uh-huh..."

Suzy cầm thứ tôi mua trên tay.

"Strap-on 20cm mang lại khoái cảm thực thụ...." Suzy đọc dòng chữ viết trên hộp và đỏ mặt. "Ồ, wow...cái này...to khủng khiếp thật. Chà," Suzy nhìn tôi với ánh mắt gợi ý.

"Tụi mình có thể dùng nó vào lúc khác- chị không có ép buộc em đâu. Đây là một ý tưởng điên rồ thôi, baby. Đầu óc chị có hơi kì cục nên chị muốn thử..."

"Ai sẽ đeo nó? Tụi mình nên quyết định xem ai sẽ đeo nó đúng không? Giọng nói của Suzy thật sự khiến tôi rạo rực.

"Chà..." Tôi cười thầm một cách lo lắng. "Chị nghĩ là nó khá rõ ràng mà."

Suzy nhịn cười. "Ồ? Thật sao?"

Tôi gật đầu "Ý chị là, chắc chắn rồi. Phải là chị, đúng không? Chị sẽ đeo nó."


Suzy cắn mối, nhìn tôi với ánh mắt thích thú. "Yeah? Nhưng tại chứ?"

Tôi hắng giọng. "B-bởi vì... vì chị nằm trên?"

Suzy bật cười. "Ồ, thế à?" Em ấy khiến tôi cảm thấy lúng túng. "Vậy, baby, còn em thì sao?"

"Nằm dưới..." Tôi lầm bầm.

"Nói lại đi baby, em không nghe thấy. Em thì sao?"

"N-nằm dưới?" Tôi ngượng nghịu trả lời. Suzy bật cười và lắc đầu.

Nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình, Suzy tiến gần lại, từ tốn tháo cúc áo tôi ra. "Như thế thì hơi công kích cá nhân đấy, chị có thấy vậy không? Đâu phải lúc nào em cũng nằm dưới đâu." Suzy thì thầm, môi chúng tôi suýt nữa thì chạm nhau.

"Chị có muốn em đeo thứ này trước không? Hay chị trước?"

Lạy Chúa tôi, ánh mắt của em ấy nhuốm đầy dục vọng rồi.

Suzy dùng tay vuốt ve bụng tôi, khiến tôi khẽ rên lên khi tay em ấy chạm đến bên dưới bầu ngực của tôi.

"T-thay phiên... T-thay phiên nhau đi..." Tôi lầm bầm khi Suzy bắt đầu hôn lên cổ và cắn nhẹ lên quai hàm tôi.

Suzy lùi lại một chút để cởi áo ra. Tôi bật ra tiếng rên khi nhìn thấy làn da hoàn mĩ, bộ ngực hoàn hảo và nhũ hoa hồng hào đang chờ tôi chạm đến.

Sao tôi lại may mắn thế này nhỉ?

Suzy nằm trên giường, hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Em ấy chống tay nhìn tôi.

"Chị muốn đứng đó luôn à? Làm sạch chúng trước đi." Suzy nói, tôi chỉ biết đứng đơ ra.

"Baby?"

"Hả?"

"Đeo vào đi... cho em thấy bản lĩnh của người nằm trên là thế nào đi."

End chapter 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com