Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. latch - I

|211120|

Sau khi cả hai làm lành với nhau và làm thêm-gì-nữa-thì-cũng-biết-rồi-hen, Seo Hyun đã trở về Cadenza. Cô dự định tối nay sẽ ghé qua chỗ bạn gái mình và ở lại qua đêm.

Giờ đây, sau khi một sự hiểu lầm nghiêm trọng đã qua đi, mọi chuyện giữa cả hai đã ổn thỏa, Seo Hyun rất quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân của cô và Jin Ho.

Jin Ho lại một lần nữa không thể kìm chế được bản thân trước cám dỗ, và Seo Hyun đã phải tống anh ta vào trung tâm cai nghiện. Đến giờ đã được một tuần rồi. Ban đầu, mẹ chồng Seo Hyun và những thành viên khác trong gia đình phản đối quyết định đó, vì họ sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ nếu như cánh báo chí phát hiện ra.

Seo Hyun biện luận rằng, chứng nghiện rượu của Jin Ho sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu như cứ giữ anh ta ở Cadenza mà chẳng có ai canh chừng.

"Nó là con tôi! Tôi biết thế nào là tốt cho nó." Mẹ chồng điên cuồng la lối.

Seo Hyun cảm nhận được niềm thôi thúc mạnh mẽ muốn được bóc trần sự nhảm nhí của bà ấy. Cô vô cùng muốn hét vào mặt mẹ chồng mình rằng chẳng có người mẹ nào sẽ để cho con mình cư xử như cách mà những đứa con hư hỏng của bà ta đang cư xử cả.

"Điều tốt nhất chính là cho anh ta trở-"

Người phụ nữ trung niên đập mạnh tay lên bàn. "Phải chi cô là một người vợ tốt với nó-"

"Mẹ!" Jin Hee la mắng chính mẹ mình. Nhưng quá muộn rồi, bởi vì Seo Hyun  đang dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn bà ta chằm chặp, khiến bà ta phải lùi ra sau.

"Mẹ muốn tôi làm một người vợ tốt với anh ta sao? Thế anh ta có là một người chồng đàng hoàng với tôi chưa? Mẹ thật sự chẳng biết gì, đúng không? Tôi sẽ không kể lại những gì tôi đã làm cho anh ta và cả cái gia đình này đâu." Seo Hyun khịt mũi, nhếch mày. "Nếu tôi không phải là người vợ mà mẹ mong muốn cho con trai mình, mẹ có nghĩ rằng bất kì ai khác nếu như rơi vào hoàn cảnh của tôi hiện tại, họ sẽ không bỏ chạy mất tăm không?"

Bà mẹ chồng vẫn nhìn Seo Hyun chằm chằm với vẻ ngạo mạn, nhưng chẳng dám hé nửa lời. "Chẳng nghĩ đến được chứ gì." Seo Hyun lầm bầm. Cô định rời đi nhưng rồi bà ta lên tiếng.

"Nó tìm đến rượu bia bởi vì không cảm nhận được hạnh phúc ở nơi cô. Vì cô không cho nó được những gì nó muốn, thế nên nó mới đi tìm người khác và đắm chìm trong rượu bia như thế."

Những chữ đó khiến Seo Hyun khựng lại, trái tim cô nhói lên, không phải vì cảm giác tội lỗi, mà bởi vì từng ấy năm trôi qua, bọn họ vẫn lựa chọn nhìn nhận mọi chuyện theo cái cách mà họ muốn, và chẳng chịu đoái hoài đến Seo Hyun đủ nhiều để hiểu được rằng những khổ sở mà cô đã và đang chịu đựng cũng chẳng ít ỏi gì hơn Jin Ho.

"Vậy thì anh ta muốn gì ở tôi thế, thưa mẹ? Mẹ biết tất mà. Tình dục? Tình yêu? Dành vài phút ra để suy ngẫm nào," Seo Hyun bước lại gần chỗ mẹ chồng mình đang đứng. "Giả sử tôi cho anh ta những điều đó, mẹ nghĩ rằng anh ta sẽ không làm ra những điều ngu dốt kia sao?"

Bà mẹ chồng ưỡn ngực tự hào, "Tất nhiên là không. Con trai tôi sẽ đối đãi tốt với cô."

Seo Hyun nhìn Soo Hyuk, cậu ta chỉ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì hãy thử kiểm tra lại giả thuyết kia nhé. Mẹ có phải là một người vợ tốt với ba chồng không, thưa mẹ? Jin Hee, cô có phải là một người vợ tốt với Jung Do không?" Hai mẹ con họ Han nhìn chằm chằm vào Seo Hyun, ngạc nhiên bởi câu hỏi. Họ định trả lời nhưng Seo Hyun đã chen vào.

"Nếu như cả hai người đều giỏi làm vợ như thế, vậy thì tại sao Jung Do lại ngoại tình với chính bạn của vợ mình? Và thưa mẹ chồng, nếu như mẹ đã làm tốt bổn phận của người vợ, tại sao ba chồng lại lạc lối trong chính cuộc hôn nhân của hai người?"

Một cú tát vang vọng khắp phòng ăn, những người giúp việc cũng không kìm được mà há hốc mồm, các thành viên khác trong gia đình cũng kinh ngạc không kém. Seo Hyun đưa tay chạm lên nơi vừa bị tát, đầu óc choáng váng vì độ mạnh của cái tát.

"Sao cô dám nói chuyện với tôi như thế! Con khốn xấc xược này!" Bà ta gầm gừ.

Seo Hyun ngẩng cao đầu. "Rõ ràng rồi nhỉ? Câu nói 'Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con' chẳng còn hợp lý trong trường hợp này nữa rồi, đúng chứ? Tôi nghĩ rằng câu 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' thì phù hợp một cách hoàn hảo. Vậy nên, đừng lên lớp tôi về việc làm thế nào để trở thành một cô vợ hoàn hảo và một đứa con dâu hiếu thảo, thưa mẹ. Mẹ không biết nó khiến tôi mệt mỏi đến thế nào đâu." Seo Hyun bỏ đi, để lại những ánh nhìn thao láo và những cái miệng há hốc ra.

Cô nghe thấy Jin Hee mắng mỏ mẹ mình, lo sợ rằng bọn họ đang đối đầu với phe của Seo Hyun sau khi chất vấn khả năng làm vợ của cô. Seo Hyun rời Cadenza, tự tin rằng cô có quyền làm những gì cô nghĩ là sẽ giúp cho Jin Ho và cho lợi ích của những người trong gia đình đó. Và hơn hết là vì cô cần Jin Ho tỉnh táo khi cô đưa cho anh ta đơn li hôn.

--

Jin Ho hiểu. Tất cả những gì vợ anh đã làm cho anh trong suốt những năm tháng qua đều là vì giúp đỡ anh. Trước khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, Jin Ho đã thề trước mặt ba mình và chủ tịch Jung rằng sẽ đối xử tốt với Seo Hyun.

Dù rằng Jin Ho biết rằng anh sẽ chẳng thể có được tình yêu của cô, hay khiến cô yêu mình. Vả lại cũng đã quá muộn để Jin Ho có thể thử giành lấy trái tim Seo Hyun. Có người phụ nữ nào muốn được ở bên một người tuyệt vọng như anh ta chứ? Một người đàn ông tệ bạc đến nổi khiến cho người vợ đầu tiên của mình bỏ đi và chẳng thể làm tròn bổn phận làm cha của mình.

Jin Ho đã đánh mất Seo Hyun trước cả khi họ trao nhau lời thề trước chúa trời và trước những người chứng kiến đám cưới của họ. Tuy vậy anh khá tò mò, liệu rằng khi ấy, khi Seo Hyun kháng cự mệnh lệnh của ba cô, cô đã có người trong lòng chưa? Bởi vì nếu không có, chủ tịch Jung sẽ dễ dàng ép buộc cô kết hôn với anh hơn.

Jin Ho chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại khổ sở và đơn độc đến thế sau khi vừa đảm bảo rằng tương lai của tập đoàn sẽ vô cùng thuận lợi. Seo Hyun phải vui mừng khôn xiết mới đúng, nhưng đằng này lại không. Như thể rằng nếu họ bắt Seo Hyun phải chọn giữa kết hôn với người khác và cái chết, Jin Ho chắc chắn rằng cô sẽ chọn cái chết chứ không bao giờ chịu cưới anh.

Jin Ho đã luôn muốn hỏi vợ mình về chuyện đó, nhưng mỗi lần anh thử, thì đầu óc anh lại trống rỗng đến bàng hoàng.

Gia đình bọn họ luôn luôn kiểm tra lý lịch người khác, như là một lẽ đương nhiên. Họ đào bới sâu hơn bất cứ cục điều tra nào có thể. Jin Ho biết chủ tịch Jung cũng làm thế với anh. Đào sâu vào mọi bí mật dơ bẩn có thể vùi lấp, hạ bệ tên tuổi Jin Ho nếu như việc liên doanh chuyển biến xấu đi. Họ đều biết rằng nếu như ba Jin Ho được chọn, ông ấy sẽ chọn Seo Hyun làm con mình. Bởi vì Seo Hyun có óc kinh doanh vô cùng lỗi lạc, điều mà mọi người ngưỡng mộ ở cô. Đó là lý do tại sao Seo Hyun là người thân cận nhất với ba Jin Ho, sự tài giỏi, năng lực thực thụ mà chẳng ai dám nghi ngờ. Seo Hyun chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ tịch Jung, chủ tịch Han và Ji Yong nếu như nói đến chuyện kinh doanh.

Mỗi khi Jin Ho tỉnh táo, điều anh muốn làm nhất là được ngồi xuống nói chuyện với vợ mình. Anh muốn nói với Seo Hyun rằng anh luôn dành sự ủng hộ cho cô nếu như cô chịu nói với anh. Hai người họ có thể là một cặp đôi không bình thường, ít nhất Jin Ho biết rằng Seo Hyun luôn quan tâm đến anh, bất luận rằng cô luôn phủ nhận điều đó, nói rằng cô làm thế là vì giữ hình tượng cho gia đình họ Han, nhưng Jin Ho biết rằng đó không phải là sự thật.

Thế nên trong căn phòng tại trung tâm cai nghiện, Jin Ho đã suy ngẫm rất nhiều. Và với những thông tin anh biết về vợ mình, Jin Ho nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình phải hành động, phải làm gì đó.

-
-

Sau cuộc họp ngắn với nhân viên ở SH Gallery và một cuộc gặp mặt riêng tư với luật sư mà Seo Hyun thuê để giúp cô li hôn, Seo Hyun nói với tài xế của mình rằng anh ta có thể nghỉ ngày hôm nay, cô sẽ tự lái xe.

SC: -Nhớ chị quá! Về nhà nhanh nhé. x

Seo Hyun không ngăn được nụ cười hiện rõ trên môi mình.

SH: -Chị đang lái xe đến một nơi. Gặp lại sau nhé, babe.

SC: -Em đã nói sao về việc vừa lái xe vừa nhắn tin nào?! Giới trẻ ngày nay chẳng chịu nghe lời người lớn nữa rồi! 🙄

Seo Hyun cười khúc khích trước sự đáng yêu của Suzy, không trả lời lại tin nhắn vì đã gần đến nơi rồi. Cô đã hỏi Hee Soo về thông tin của người thợ kim hoàn của em ấy. Seo Hyun nói rằng mình cần đổi trang sức và muốn chúng được thiết kế theo yêu cầu của mình.

"Tôi muốn đặt một món trang sức thiết kế theo yêu cầu. Ms. Seo đã nói với tôi rằng ông là một trong những người tốt nhất ở Hàn Quốc. Vậy nên tôi muốn được tư vấn về thứ tôi đang cần." Seo Hyun mỉm cười.

Người thợ kim hoàn lập tức đồng ý giúp đỡ Seo Hyun. Seo Hyun nói về những ý tưởng mình đang có trong đầu và họ bắt tay vào việc. Seo Hyun mô tả kĩ lưỡng về những gì óc sáng tạo của cô tưởng tượng ra, chọn một viên đá quý hoàn hảo và phong cách lý tưởng nhất cho ý tưởng của mình.

Khi được hỏi, người thợ nói rằng sẽ mất khoảng ít nhất là hai tuần, lâu nhất là ba tuần để hoàn thiện món đồ. Thường thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng vì công nghệ kĩ thuật hiện tại, họ đã rút ngắn được thời gian tạo ra chúng.

Thứ tốn thời gian nhất là quy trình sản xuất. Seo Hyun cần phải phê duyệt qua sản phẩm và xem xét xem khâu thiết kế kế có làm đúng như những gì cô muốn hay không. Seo Hyun nói với họ rằng đừng nên đặt nặng áp lực, bởi vì cô không vội vàng, với những chi tiết phức tạp ấy, Seo Hyun hiểu rằng họ cần nhiều thời gian để hoàn thiện nó.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Seo Hyun lên đường về nhà với người yêu.

-
-


"Chào-"

"Mặt chị bị gì vậy?" Suzy sờ lên nơi gò má vẫn còn đỏ ửng của Seo Hyun. Nó vẫn còn đọng lại cảm giác dù cho vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Có vẻ rằng em sẽ nhận được một cái tát miễn phí vào mặt vì không hoàn thành bổn phận của một người vợ tốt, bởi vì gửi chồng mình vào trung tâm cai nghiện là sai. Lời khuyên của chị dành cho em là, bé cưng à, đừng kết hôn nhé." Seo Hyun luyên thuyên một cách mỉa móc với bạn gái mình, người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Suzy nắm lấy tay Seo Hyun và dẫn cô vào phòng khách, đặt cô xuống sofa và đi vào bếp lấy đá chườm.

"Kẻ tâm thần nào dám đánh chị thế?" đến lượt Callie hỏi.

Seo Hyun thở dài, chạm lên má mình và nơi đó nhói lên. "Đoán thử xem." Seo Hyun thách.

Callie nhíu mắt lại nhìn Seo Hyun, vô cùng nghiêm túc với lời thách đố của người kia.

"Chà, là cô em chồng sao? Nhưng mà.. tôi có cảm giác rằng cô đó chỉ được cái miệng thôi, ít nhất là với chị... Hmm.. Chắc chắn là không phải rồi. Hee Soo?"

Seo Hyun cau mày, "Không! Đừng lố bịch như thế."

"Ông chồng hả?" Seo Hyun lắc đầu lần nữa. "Ừ, thế thì nhảm nhí thật, anh ta sẽ được ăn cơm tù ngay cái khoảnh khắc dám chạm tay vào chị." Callie trầm tư.

"Chà, vậy thì còn ai vào đây nữa. Là mẹ chồng đúng chứ?" Seo Hyun gật đầu, tựa đầu lên lưng ghế. Suzy bước ra với một túi chườm trên tay.

Suzy nhẹ nhàng chườm túi đá lên má Seo Hyun, khiến cô nhăn mặt. "Bà ấy thật sự làm thế này với chị sao?" Suzy lo lắng.

"Chị không sao mà, chỉ là hơi bất ngờ thôi à." Seo Hyun mỉm cười với nàng. Suzy vẫn nhìn chăm chú vào chỗ đó.

Seo Hyun nắm lấy bàn tay Suzy để trấn an nàng. "Chỗ này," cô nói, chỉ vào nơi túi đá đang được đặt, "thì tê như con tê tê, còn chỗ này," chạm lên gò má trái, "thì mịn như da em bé." Seo Hyun cười thầm trước trò đùa của mình, đằng sau Suzy là Callie, đang cười hô hố.

"Em soạn hành lý xong rồi sao?" Suzy gật đầu. "Chị qua đây để giúp em mà, em phải đợi chị chứ." Seo Hyun bĩu môi.

"Đồng ý một trăm phần trăm luôn, cậu ấy tệ mảng này cực kì. Giá mà chị nhìn thấy cái mớ hỗn độn trong phòng cậu ấy tối qua, tôi suýt nữa thì không tìm được cậu ấy."

Suzy há hốc trước điều Callie vừa nói, "Không có mà!! Đừng có nói chuyện nhảm nhí như vậy!" Suzy phản pháo, bất bình trước lời nhận xét của Callie.

"Đồ đạt của cậu ấy hả? Ừ... Một mớ lộn xộn. Mình không hề có ý xúc phạm cậu hay gì, đấy là sự thật thôi cưng à. Nhìn vào hàng lý của mình xem? Được sắp xếp vô cùng gọn gàng và tươm tất theo phong cách Marie Kondo nhé!" Callie nhếch mép, Suzy đảo mắt. Seo Hyun thì không nhịn được cười.

Cô sẽ rất nhớ những khoảnh khắc này. Seo Hyun không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội được ở bên Suzy lần nữa, bởi vì trong đời mình, Seo Hyun chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng với tất cả những điều này sau những gì mà cô đã làm trong quá khứ. Sau khi họ xa nhau, Seo Hyun trở thành một người rất bi quan, nhưng giờ đây, cô không chỉ giành lại được tình yêu của đời mình mà còn tìm được một người bạn mới - Callie.

Suzy vẫn còn ở đây, nhưng Seo Hyun đã cảm thấy nhớ nàng. Cô không biết mình sẽ thế nào khi nàng rời đi nữa. Cả hai đã quyết định trả lại căn hộ cũ của Suzy vì nàng sở hữu một căn khác rồi, và nó cũng nằm ở trung tâm Seoul nữa.  Hai người cũng đồng tình rằng Seo Hyun có thể ở lại đây nếu cô cần một nơi yên tĩnh và riêng tư, như cách mà cô đã sử dụng căn gác mái kia vậy.

Seo Hyun cũng nghĩ rằng cô có thể ở lại đây sau khi dọn ra khỏi Cadenza. Cô biết tính Jin Ho, anh ta sẽ chẳng trụ được lâu ở trung tâm cai rượu đâu. Anh ta sẽ trở về sớm thôi, và cô đang rất mong đợi điều đó.

--

Đã quá nửa đêm rồi nhưng Seo Hyun vẫn còn thao thức, mệt mỏi nhưng rất thỏa mãn với phiên làm tình tưởng chừng như không hồi kết cùng nàng, trong căn phòng của họ.

Seo Hyun cảm thấy thật hạnh phúc. Dù vẫn còn một chướng ngại vật nữa cần phải vượt qua, nhưng cuối cùng thì Seo Hyun cũng thấy hạnh phúc. Và cho dù có phải tham gia vào một cuộc chiến để dành lại sự tự do của mình, để được ở bên cạnh tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, Seo Hyun vẫn sẽ sẵn lòng.

Cô và nàng sẽ xây dựng nên một cuộc sống mới, cùng nhau. Một gia đình. Bất kể điều gì mà nàng muốn, Seo Hyun đều sẽ đem đến cho nàng.

"Baby..." Suzy thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ của người bên cạnh.

"Hmm?"

"Em sẽ chờ chị, bất luận là bao lâu đi chăng nữa. Vậy nên đừng lo sợ việc đánh mất em, nhé? Nếu như người ta phát hiện ra mối quan hệ của tụi mình trong quá trình chị li hôn, em không quan tâm chuyện bị phá hủy danh tiếng gì cả, em sẽ chiến đấu cùng với chị, em sẽ đấu tranh vì chị, vì tụi mình. Người đời nghĩ gì không quan trọng, bởi vì đây là chuyện của riêng tụi mình thôi." Suzy khẽ nói.

Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Chị không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến em đâu.

Seo Hyun quay mặt nhìn bạn gái mình, nghiêng đầu tới hôn lên môi nàng. Một nụ hôn thay cho hàng ngàn con chữ, một nụ hôn thay cho những lời muốn nói ra. Một lời hẹn ước.

"Chờ chị nhé? Chờ thêm một chút nữa thôi, baby, và chị hứa với em rằng chị sẽ trao bản thân mình cho em một cách trọn vẹn. Chị sẽ..." Seo Hyun trở nên xúc động, cô hắng giọng, kìm lại nước mắt để nói tiếp. "Chị sẽ thuộc về em. Chị thuộc về em." Seo Hyun hôn lên lồng ngực Suzy, nơi có một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Suzy không cần Seo Hyun nói ra, bởi vì dù thế nào thì nàng cũng sẽ đợi Seo Hyun. Hai chữ mãi mãi giờ đã rất gần tầm tay của họ, và nàng sẽ không cho phép bất kì ai cản trở việc họ ở cạnh nhau đâu.

Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng yêu người phụ nữ trong vòng tay của mình rất nhiều, nhiều đến độ có đôi khi nàng thấy nghẹt thở. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Seo Hyun, nàng cảm thấy như mình đang chết chìm, và nàng chẳng muốn được cứu chút nào. Thật sự thì, Suzy không cảm thấy lo lắng về chuyện li hôn, nàng biết mọi thứ đều cần thời gian, và miễn là nàng vẫn còn có thể gọi Seo Hyun là của mình, nàng sẽ đợi.

"Em đã làm thế trước đây rồi, chị biết chứ? Em đã đợi chị. Và em vẫn sẵn lòng chờ đợi lần nữa. Bởi vì em biết rằng, dẫu cho chúng ta có cố gắng thế nào để rời khỏi đối phương, chúng ta sẽ luôn thất bại, bởi vì đây chính là định mệnh, là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Em không thể nào tưởng tượng được cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu thiếu chị. Chẳng thể chịu đựng nổi. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, chị và em. Đây không chỉ là một chuyến phiêu lưu mà là cuộc đời của em. Chị chính là cuộc đời của em."


Những giọt lệ nóng hổi trực trào trên khóe mắt hai người phụ nữ. Không phải là nước mắt đau buồn, là nước mắt hạnh phúc, bởi vì rốt cuộc thì họ cũng đã trở về bên nhau. Trước đây, họ chỉ dám mơ mộng về việc gặp lại nhau, sợ hãi rằng có lẽ đã quá muộn cho một cơ hội thứ hai, vì hậu quả của những gì họ đã làm trong quá khứ.

Suzy cũng hiểu rằng bạn gái nàng không giỏi việc bày tỏ cảm xúc, bởi vì chính Seo Hyun cũng không tin rằng cô giỏi như nàng khi nói đến việc diễn đạt tình yêu bằng từ ngữ. Nhưng mỗi khi Seo Hyun cố gắng làm thế, Suzy lại càng yêu sau đắm Seo Hyun hơn, nhưng mỗi khi Seo Hyun dùng hành động để chứng minh tình yêu, nàng cảm thấy mình như là người may mắn nhất trên đời này. Đơn giản là cái cách mà Seo Hyun thực hiện chúng. Cô luôn đảm bảo rằng sẽ cho nàng tất cả. Seo Hyun muốn bù đắp cho nàng về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nàng hiểu, nhưng đôi khi nó trở nên quá nhiều, và khi ấy nàng nói rằng Seo Hyun không cần phải cố gắng quá nhiều như thế. Suzy không muốn cả hai cứ chìm đắm vào những gì đã qua mãi, hiện tại mới là điều quan trọng.

Seo Hyun nối hai đôi môi lại với nhau, ngón tay thầm lặng di chuyển xuống nơi Suzy đang cần nhất. Không một lời nào, Seo Hyun chạm vào nàng. Những ngón tay thon dài nhịp nhàng mơn trớn lên xuống, vẽ nên những đường tròn khéo léo, khiến thần trí nàng như đảo điên.

Suzy cũng muốn được cảm nhận Seo Hyun, lập tức len lỏi bàn tay xuống, chạm vào nơi nhạy cảm của Seo Hyun.

"Ughh... babe..." Seo Hyun rên lên giữa nụ hôn.


"Em yêu chị..." Suzy rên rỉ. "Chị là của em. Đôi mắt nâu sẽ chỉ vương vấn dục vọng với một mình em, và chỉ thuộc về mỗi em. Cơ thể này là của em, môi chị, chiếc lưỡi điêu luyện này, đều là của em. Những ngón tay đưa em đến đỉnh điểm hết lần này đến lần khác, khiến em không ngừng khao khát thêm, đều thuộc về em. Trái tim và tâm trí của chị thuộc về em, và ngược lại, em thuộc về chị. Baby, chị sở hữu cơ thể và tâm hồn này, tất cả những gì thuộc về em." Suzy khẽ thì thào khi Seo Hyun đẩy sâu hai ngón tay vào bên trong, ra rồi lại vào. Suzy cũng phỏng lại hành động của người kia, hai cơ thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt và say mê.

Seo Hyun biết rằng mình không cần phải nói gì đó để đáp lại những lời vừa rồi của nàng. Bởi vì cả hai người họ đều biết rằng đó là sự thật. Không một ai khác có thể khiến họ cảm nhận được những điều này.

Đó là một thứ chỉ dành riêng cho Seo Hyun và Suzy. Không ai khác ngoài họ.

Cả hai đều có thể cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần.

"Cùng nhau nhé..." cả hai thở chung một nhịp, như thể họ có cùng một bộ óc và cùng một trái tim. Sau vài lần nhấp nhô ra vào nữa, hai cơ thể cùng đổ ập xuống, gọi tên đối phương trong sung sướng.

Seo Hyun kéo Suzy lại gần mình, không chừa lại khoảng trống nào. "Chị yêu em, baby."

Suzy sau cơn khoái lạc đã mệt lử, dần chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn yên bình trong vòng tay tình yêu của nàng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com