Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. latch - II

|211127|

-

Chuyến bay sẽ cất cánh vào tối nay, thế nên Suzy và Seo Hyun vẫn còn hẳn một ngày để ở cạnh nhau. Callie đã gọi điện nhờ ba cô giúp đỡ thêm một lần nữa, và mẹ cô lại bắt đầu bài ca mặc cả của bà ấy, tất nhiên rồi.

Nhưng lần này, Callie đã nhờ Suzy thương lượng với ba mẹ cô. Cô muốn mượn máy bay tư nhân của ba mình sớm hai ngày để có thể sắp xếp lại lịch trình của cả hai.

Suzy giới thiệu Seo Hyun với Margaret và Morland Taylor. Bởi vì Margaret rất thân thiết với Suzy, nên bà cũng biết về tình cũ của Suzy ở Hàn Quốc, và rất mong chờ được gặp mặt. Ban đầu Seo Hyun khá lo lắng, bởi vì cô chính là nguyên nhân khiến chuyện giữa con gái họ và Suzy không thành. Seo Hyun ngỡ rằng cuộc trò chuyện sẽ ngượng nghịu lắm, nhưng thật ra là ngược lại. Họ giống hệt như Callie, nhưng trang trọng hơn. Và cũng hơi khác biệt một chút so với sự dễ tính và nghịch ngợm của quý cô mắt xanh.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Suzy và Margaret đã đảo mắt nhìn nhau bởi vì ba người kia lại luyên thuyên về chuyện kinh doanh. Nhưng Suzy không thể không cảm thấy ngưỡng mộ sự đam mê của Seo Hyun khi nói về sự nghiệp của mình. Seo Hyun có thể trò chuyện với bất cứ ai về chủ đề này mà không lo sợ bị lép vế vì cô hiểu rất rõ nó.

Suzy rất tự hào vì nàng và Seo Hyun đều rất thành công với sự nghiệp riêng của mỗi người. Nàng xin phép rời đi để chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, để cho Seo Hyun và Callie trò chuyện với Morland. Khi nàng trở lại với một khay bánh và nước uống, Callie nói,

"Đồng ý rồi."

Suzy đã biết Callie đang nói về chuyện gì, bởi vì trước đây chuyện tương tự cũng đã xảy ra với nàng rôi.

Seo Hyun nhìn cả hai, bối rối.

"Thật sao?" Suzy cười khúc khích, nhếch mày nhìn Seo Hyun.

"Sao cơ? Họ mời chị đến thăm mà."

"Chị biết là chị không rút lại lời đó được  mà, chị thật sự sẽ phải đi đó, bởi vì họ sẽ bưng chị lên máy bay và đưa chị đến đó để có thể gặp chị bằng xương bằng thịt đấy" Suzy nói, và Seo Hyun quay lại nhìn Callie - người vừa nháy mắt với cô - và mỉm cười thấu hiểu.

-

Họ vốn đã nói về điều này rồi, rằng cả hai sẽ không khóc khi Suzy lên đường. Seo Hyun khăng khăng muốn đưa Callie và Suzy ra sân bay vì họ sẽ được đưa đến đường băng ngay lập tức, nhưng Suzy từ chối bởi vì nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy khó khăn hơn nếu như nhìn thấy Seo Hyun đứng đó khi máy bay cất cánh. Hoặc thậm chí khiến nàng đổi ý và không muốn rời khỏi Hàn Quốc nữa.

"Cô thích khoảng thời gian ở đây chứ?"

"Thành thật mà nói thì tôi thật sự rất tận hưởng khoảng thời gian ở đây, bởi tôi không cần phải trốn tránh 24/7. Tôi nghĩ rằng ở đây không có nhiều người biết về tôi lắm. Và tôi nhận ra rằng, nhìn chung thì tôi không quan tâm đến con người lắm." Callie nói với Seo Hyun và cả hai bật cười trước lời tự nhận xét ấy.

Tuy nhiên, Suzy chỉ im thin thít. Không phải là vì nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người yêu mình nữa, mà là cái thực tại đau lòng rằng nàng sẽ không được ở bên cạnh Seo Hyun bất kì lúc nào nàng muốn. Họ sẽ phải tập thích nghi với việc chênh lệch múi giờ ở hai đất nước. Seo Hyun đùa rằng khoảng cách sẽ khiến tình yêu càng đong đầy hơn. Đúng thật là như vậy, nhưng lần này rất khác bởi vì nàng đã quen với guồng quay cũ của họ rồi, lên giường ngủ, thức dậy cạnh nhau, hay chỉ đơn giản là làm những việc lặt vặt cùng nhau.

Nhưng Suzy hiểu. Vẫn còn đó rất nhiều chuyện cần phải được giải quyết, đặc biệt là phía Seo Hyun, và trong khoảng thời gian chờ đợi, Suzy sẽ về lại London và tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn. Tâm trí nàng chưa gì đã đầy ắp những ý tưởng, cảm hứng, và sẵn sàng ào ra ngay khi nàng đặt chân về nhà. Seo Hyun thậm chí đã hứa rằng sẽ bay sang thăm nàng. Vậy nên, mọi thứ thật sự không quá tệ.

Sáu giờ tối, sau khi hôn hít, âu yếm Suzy liên tục và hàng tấn lời hứa sẽ Facetime với nhau, Seo Hyun trao cho Callie một cái ôm ấm áp và tiễn cả hai lên đường.

-

"Gọi cho chị khi em hạ cánh nhé. Yêu em." Seo Hyun gửi tin nhắn cho Suzy, máy bay của nàng có lẽ sẽ cất cánh trong vòng vài phút nữa.

Seo Hyun không thường kiểm tra điện thoại khi ở cùng với Suzy. Bởi vì thư kí Seo vốn dĩ biết rõ cô ở đâu, cậu ta cũng có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình, hoặc có thể gọi cho Seo Hyun khi thật sự cần cô. Nhưng bây giờ, có đến 4 cuộc gọi nhỡ trong nhật kí cuộc gọi. 3 cuộc là từ thư kí Seo và một cuộc từ Jin Ho.

Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là Jin Ho đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện rồi.

Khi Seo Hyun trở về nhà, người mẹ chồng vừa mới tát cô hôm qua đang ngồi chờ trong phòng ăn.

Bà ta trông có vẻ lo sợ, có lẽ là vì mới nhận ra rằng việc để con trai mình ở lại trung tâm cai nghiện vài tuần mới là điều đúng đắn. Seo Hyun không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa, bởi vì nó đã hiện rõ rành rành trên mặt của bọn họ rồi, thậm chí là trên mặt con  trai Jin Ho- người hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Seo Hyun đưa túi xách của mình cho Min Su. "Anh ta đang ở đâu?"

"Đang ở trong phòng làm việc thưa mợ." Người giúp việc lo lắng trả lời.

Không nói gì, Seo Hyun từ tốn bước đi, từng tiếng lộp cộp của giày cao gót khiến tất cả mọi người sợ hãi về chuyện sắp sửa xảy ra.

-

Khi Seo Hyun bước vào, Jin Ho đang ngồi trên chiếc ghế xoay của cô.

"Anh trụ được một tuần, kỉ lục mới đấy." Seo Hyun mở lời.

Jin Ho im lặng một cách kì lạ. Thông thường, khi Seo Hyun đem Jin Ho vào trung tâm cai nghiện, anh ta đã say mèn và sẽ cãi lại lời cô. Nhưng bây giờ trong Jin Ho rất tỉnh táo. Seo Hyun không ngửi thấy chút mùi rượu nào tỏa ra từ anh ta.

"Sao anh lại bỏ về sớm thêm lần nữa vậy?" Seo Hyun thử lại.

Jin Ho hít một hơi thật sâu và cầm tập tài liệu trên bàn lên.

Anh ta đứng dậy và đi vòng qua bàn, đứng trước mặt Seo Hyun. "Bởi vì cái này." Jin Ho nói, trao tập tài liệu cho vợ mình.

Seo Hyun ngờ vực, nhưng vì vẻ mặt của người đối diện, Seo Hyun có cảm giác rằng thứ trong tay là thứ rất nghiêm trọng và có liên quan đến cô.

Seo Hyun mở nó ra, trong lúc đó Jin Ho ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa trong phòng, nhìn chằm chằm vợ mình.

Bên trong là một sấp ảnh chụp cô và Suzy. Một vài bức còn có cả Callie và Hee Soo. Hầu hết là chụp cảnh Seo Hyun ở văn tròng, trong xe, ở căn gác mái cũ và ở trước căn hộ của Suzy. Vài bức hình cuối khiến cho cơ thể Seo Hyun run rẩy đầy lo lắng và kinh sợ. Là ảnh của cô và Suzy ở căn gác mái, tấm cuối cùng là cảnh cả hai hôn nhau trong xe trước khi Seo Hyun lái đi.

"Em có gì muốn nói với tôi không, Ms. Jung?"

Nỗi kinh hoàng bóp chặt lấy Seo Hyun, bởi vì cái tình huống mà cô luôn cố gắng né tránh nhất lại đang diễn ra trước mắt cô.

"Em đang ngoại tình với Suzy Choi sao?"

End chapter 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com