Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. separated - I

|211203|

---

SEO HYUN's PoV

"Em đang ngoại tình với Suzy Choi sao?"

Giống như có một xô nước lạnh và một xô nước nóng lần lượt đổ ụp xuống đầu tôi sau khi tôi nghe thấy câu hỏi đó của Jin Ho. Dạ dày tôi như bị cuộn xoắn lại, tôi cảm thấy mình muốn nôn, nhưng tôi biết rằng mình chẳng nôn ra được gì đâu.

Điều đâu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là Suzy. Bàn tay tôi siết chặt lại đến trắng bệch. 'Kế hoạch không phải thế này' Tôi liên tục lặp lại nó trong đầu.

Cho đến khi nó rút đi hết không khí trong lồng ngực tôi. Không thể thở được. Tôi đang bị hoảng loạn (panic attack).

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi." Jin Ho yêu cầu với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Nhưng tôi trả lời thế nào bây giờ? Tôi còn chẳng nặn ra được từ nào để hỏi anh ta về những bức ảnh.

Tôi nhắm mắt lại.

Hít vào..1...2...3...4... giữ lại.. 1...2...3...4...5...6...7... thở ra... 1...2...3....4....5...6...7..8...

Tôi ngồi sụp xuống cạnh chỗ Jin Ho, anh ta quan sát tôi nắm chặt ve áo của mình bởi vì tôi không thở được. Tôi lờ mờ nhìn thấy tay Jin Ho cử động, muốn với ra giúp tôi.

Thở đi. Chết tiệt thật. Thở đi...

Giọng Jin Ho vẫn vo ve bên tai, áp lực máu dồn lên đột ngột.

Đây không phải là kế hoạch của mình. Khốn khiếp.

Khi kế hoạch hoàn hảo nhất bắt đầu chệch hướng, bạn sẽ làm gì? Tôi cố gắng hết sức để bảo vệ Suzy khỏi những điều gây tổn hại trên đời này và tôi vẫn không thể hoàn thành lời hứa đó. Ván cờ đã hoàn toàn lật ngược. Cứ như lần đầu tiên mà tôi phát hiện ra những người phụ nữ khác của anh ta.

Tôi sợ hãi những điều sắp sửa đến, không phải với tôi, mà là với mối quan hệ của tôi và Suzy. Có lẽ tôi nên nói dối rằng mình đang ăn miếng trả miếng với anh ta, hay là cứ nói ra sự thật cho rồi?

Sẽ chẳng có sự phủ nhận nào cả. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, và tôi mong rằng Jin Ho là người duy nhất nhìn thấy những bức ảnh kia. Thời điểm chưa chín muồi, nhưng tôi có cảm giác rằng mình có thể dùng lời lẽ để thương thảo với anh ta. Điều mà cả hai chúng tôi cần lúc này là thành thật. Tôi sẽ bộc lộ tâm hồn mình ra, hi vọng rằng Jin Ho sẽ hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra, và vì sao tôi muốn anh ta trao trả lại tự do cho mình.

Jin Ho cũng xứng đáng được biết con người thật của tôi, tôi không muốn trốn tránh nữa. Nếu như tôi muốn bắt đầu lại với Suzy, tôi phải thoải mái với xu hướng tính dục của mình. Chỉ cần là chính mình, và việc nói cho Jin Ho biết chính là khởi đầu tốt nhất.

Anh ta vẫn ngồi im trên sofa, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Jin Ho không có vẻ gì là tức giận cả, thật ra là rất thụ động là đằng khác. Như thể anh ta sẽ không tranh cãi với tôi mà chỉ muốn tôi thành thật  thôi.

Tôi đã đương đầu với giông tố, và chiến thắng tất cả. Nếu như đây là một trong số đó, tôi mong rằng tình yêu mà mình dành cho Suzy đủ mạnh để mang lại chiến thắng và sự tự do mà tôi vẫn hằng khao khát.

"Anh thuê người theo dõi tôi sao?" Tôi bắt đầu, không trả lời câu hỏi của Jin Ho trước.

"Tôi hỏi em trước mà." Anh ta lầm bầm.

Tôi mong sao cho chiếc sofa này hãy kéo tôi vào đi, hoặc là cái sàn nhà này hãy nuốt chửng tôi luôn cũng được. Trong khi đó Jin Ho vẫn ngồi thoải mái, giữ khoảng cách với tôi.

"Tôi không lẩn tránh câu hỏi của anh, anh sẽ nhận được câu trả lời thôi. Nhưng hãy trả lời tôi trước, tại sao anh lại thuê người theo dõi tôi?"

Jin Ho hít một hơi thật sâu. "Bởi vì tôi phát hiện rằng Ji Yong muốn chiếm lấy vị trí của em ở Hyowon."

Tôi nhận thức được chuyện đó. Hóa ra Ji Yong không phải là một người đàn ông trầm lặng và dè dặt mà tôi biết khi trở thành một phần của gia đình này. Cậu ta thực chất là một kẻ xảo quyệt. Sau những gì cậu ta đã làm để tự hủy hoại chính gia đình mình, đặc biệt là Hee Soo, tôi cho rằng cậu ta đã nhận lại quả báo khi phải li dị vợ, và giờ cậu ta lại muốn đánh chiếm Hyowon cho riêng mình.

Chuyện thường tình trên thương trường, tôi hiểu. Nhưng anh ta không lo về Jin Hee và Jin Ho, anh ta lo sợ rằng tôi sẽ có được tất cả.

"Và rồi anh quyết định thuê người theo dõi tôi..."

"Nghe này, tôi làm thế vì tôi nghĩ nó sẽ động tay với em, nên tôi mới muốn biết hành tung của em và lỡ như có điều gì đáng chú ý khiến nó có thể lợi dụng được, thì tôi sẽ là người đầu tiên biết, và tôi có thể cảnh báo cho em được. Chỉ là không ngờ em lại làm điều này."

Điều này khiến tôi rất bất ngờ và kinh ngạc, bởi vì anh ta không thường làm những việc này. Jin Ho không thường chõ mũi vào chuyện của tôi.

"Tôi cho rằng anh cũng theo dõi cậu ta? Cậu ta có biết chuyện này không?

Jin Ho lắc đầu. "Vẫn chưa, tôi có tay trong trà trộn ở văn phòng của nó, và nó đang định làm y chang những gì tôi đã làm."

"Tại sao lại là bây giờ?" Tôi hoài nghi nhìn anh ta.

Jin Ho lại giật giật, tôi có thể thấy được rằng anh ta đang muốn uống rượu.

"Bởi vì tôi muốn bảo vệ em. Tôi nhận ra rằng từng ấy thời gian qua, dù cho em không yêu thương gì tôi hay những người trong nhà này, em vẫn để tâm. Đặc biệt là với ba tôi. Tôi biết mẹ mình không coi em là một người vợ tốt, và tôi xin lỗi vì cách bà ấy cư xử khi tát em, nhưng em là một người vợ tốt theo chiều hướng khác." Jin Ho luyên thuyên.

"Em đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi và Hyowon, và tôi sẽ không để đứa con hoang kia làm tổn hại đến em đâu." Jin Ho nói tiếp.

"Từ khi nào?" Từ ngữ hoàn chỉnh duy nhất tôi có thể nói rõ ràng.

Anh ta thở dài, xoa xoa gáy tóc.

"Sau buổi gala." Jin Ho thừa nhận. "Nhưng thành thật mà nói, tôi đã nghi ngờ từ trước khi chúng ta kết hôn rồi. Tôi ngỡ rằng em đã có một người đàn ông nào khác bên cạnh rồi, vậy nên em mới căm ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này đến thế. Trong lòng tôi nghĩ rằng nếu như thật sự có một người đàn ông khác, vậy tại sao người đó không đấu tranh cho em? Nhưng tôi đã sai rồi, nhỉ? Là một người phụ nữ, và tôi không có ý phán xét rằng chỉ vì cô ấy là phụ nữ nên cô ấy không thể đấu tranh cho em..."

Cuộc nói chuyện này so với những suy nghĩ trong đầu tôi là hoàn toàn khác biệt. Trong tưởng tượng của tôi, Jin Ho sẽ không bĩnh tĩnh đến thế này. Tôi cứ ngỡ rằng anh ta sẽ nổi khùng và tôi phải nỗ lực gấp bội để xử lý chuyện này.

Tôi đan những ngón tay lại và đặt lên đùi mình, chuẩn bị tinh thần để thú nhận sự thật.

"Em ấy có, em ấy đã đấu tranh rất nhiều cho tôi và cho mối quan hệ ấy, em ấy dũng cảm đối mặt với ba tôi để hỏi xin sự chấp thuận từ ông ấy. Nhưng anh biết ông ấy là người thế nào mà."

"Jin Ho, tôi ước gì mình có thể là người vợ xứng đáng với anh. Tôi ước gì mình là một trong những người vợ yêu thương và luôn hướng về chồng họ trong bất kì hoàn cảnh nào. Là người phụ nữ mà mẹ anh sẽ vô cùng hài lòng bởi vì biết được rằng con trai bà ấy đang được chăm sóc chu đáo. Và bà ấy không cần phải lo lắng liệu tôi có cho anh những gì anh muốn hay không. Là một người vợ có thể nhắm mắt cho qua khi chồng mình lăng nhăng với kẻ khác. Nhưng trái ngược với những gì người khác nghĩ, tôi không phải là một người như thế."

Tôi cố gắng đẩy xuống thứ đang nghẹn lại ngay cổ họng mình. "Tôi đã luôn giữ khoảng cách với anh, cả tâm hồn và thể  xác tôi xa cách với anh là tại vì... tại vì trái tim tôi vốn đã thuộc về một người khác ngay từ trước khi anh xuất hiện rồi, và bởi vì bây giờ chuyện cũng đã lộ, tôi không muốn phải trốn tránh vì lợi ích của bất cứ ai hay thanh danh của bất cứ ai nữa." Jin Ho nhìn xa xăm, nhưng tôi biết anh ta đang lắng nghe.

"Tôi là người đồng tính.. và Suzy Choi... em ấy là người đã ở cạnh tôi trước khi ba tôi và ba anh lên kế hoạch liên doanh. E-em ấy là người yêu của tôi trong năm năm." Việc phải nhớ lại những kí ức ấy vẫn khiến lồng ngực tôi thắt lại, như một cơn đau âm ỉ sẽ chẳng bao giờ thật sự tan đi.

"Chẳng còn quan trọng nữa đâu, đã đến tận đây rồi..."

Cho bản thân vài giây để ổn định lại, tôi nghiên cứu vẻ mặt của Jin Ho, anh ya nhìn thẳng vào tôi, không có chút dấu vết nào của sự phán xét.

Làm ơn, Lạy Chúa, hãy để anh ta trả lại tự do cho tôi...

"Tôi từng là một con rối dưới sự tham vọng của ba mình. Và với sự hèn nhát của mình, tôi đã lựa chọn cuộc liên doanh đó vì lợi ích của những người thuộc công ty. Vậy nên, tôi đã kết hôn với em và rời bỏ người phụ nữ tôi yêu."

Anh ta trông có vẻ khó chịu với câu chuyện đằng sau chuyện này. "Chủ tịch Jung không đề cập về chuyện đó với tôi và ba tôi..." Jin Ho nói với chính mình.

Tôi cười khẩy, "Bởi vì thông tin đó chính là những gì ông ấy muốn chôn vùi mãi mãi, không muốn để cho bất kì ai biết được."

"Nhưng em là con gái của ông ấy mà..."

"Chúa ạ, anh sẽ ngạc nhiên nếu biết số lần mà tôi đề cập đến vấn đề đó với ông ấy. Tôi đã hàng nghìn lần tranh cãi với ông ấy, và ông ấy chẳng phải loại người sẽ chịu nhường nếu như ông ấy thật sự muốn đạt được mục đích. Khoảng thời gian mà tập đoàn cần sự liên doanh đến tuyệt vọng, tôi nói rằng tôi sẽ nghĩ ra một giải pháp khác, không cần phải kết hôn. Nhưng ông ấy không chịu lắng nghe."

Jin Ho định nói gì đó nhưng tôi đã lắc đầu. "Hãy để cho tôi nói xong, hoặc là tôi sẽ chẳng thể nói cho anh nghe được tất cả đâu." Anh ta gật đầu.

"Tôi đã chọn về phe ba mình trước khi ông ấy qua đời. Anh có biết không, chính ba anh là người duy nhất đứng về phía tôi và dẫn lối cho tôi vượt qua mọi chuyện, dạy cho tôi tất cả những điều tôi biết về cái ngành này, tôi nợ ông ấy rất nhiề-"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Min Su bước vào với một khay đựng trà. Đôi mắt thao láo một cách rõ ràng của cô ấy quan sát tôi và Jin Ho, tất nhiên là không qua mặt được tôi rồi. Có lẽ mẹ chồng tôi đã sai cô ấy vào đây.

Hớp một ngụm trà trước khi tiếp tục.

"Nhưng tôi không hạnh phúc. Ở đây. Gia đình này và anh. Không hề. Vã hãy thành thật nào, đây đâu phải cái gia đình mà anh mong ước, cuộc sống anh hằng muốn? Cả hai chúng ta điều mắc kẹt. Không thể giấu diếm nữa rồi. Sự thật là cuộc hôn nhân này chỉ làm khổ cả hai hơn thôi. Mỗi một ngày trôi qua mà tôi không được ở cạnh người tôi thật lòng yêu là một ngày đau khổ đến tàn nhẫn."

Tôi cười buồn. "Khi em ấy trở về đây, tôi không ngờ rằng hai chúng tôi sẽ chạm mặt nhau nhiều lần hơn tôi nghĩ-"

"Nhưng không phải cô ấy là bạn gái của Ms. Taylor sao?"

"Đã từng. Tôi sẽ không tiết lộ điều gì đã xảy ra giữa họ, bởi vì tôi không đứng ở cương vị thích hợp và tôi tôn trọng mối quan hệ đó. Hiện tại cả hai là bạn bè và tôi cũng trở nên thân thiết với Callie rồi. Tôi chưa từng nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho Suzy sẽ trở nên mãnh liệt và sâu đậm hơn khi chúng tôi lần đầu gặp lại nhau. Tôi biết rằng nó chưa từng phôi phai, nhưng cũng đừng trách cứ em ấy. Tôi mới là người đã hỏi xin cơ hội thứ hai, tôi đã cầu xin em ấy cho tôi một cơ hội khác."

Cái cách mà người đàn ông này nhìn tôi, thẳng vào đôi mắt tôi, kiểm tra xem có một chút dấu hiệu nào cho thấy tôi đang nói dối hay không. Như thể anh ta chẳng thể tin được rằng tôi có khả năng làm những chuyện đó.

Khi bạn yêu ai đó và cảm nhận được rằng họ cũng yêu bạn rất nhiều, và bạn thèm khát được ở cạnh họ, bạn muốn họ trở về bên bạn, bạn sẽ làm thế, sẽ cầu xin nài nỉ. Trừ khi tình cảm ấy chỉ đến từ một phía, như thế thì thật vô nghĩa. Bạn sẽ chỉ tự làm khổ bản thân bởi vì họ sẽ chẳng cho bạn cơ hội nào cả. Bạn sẽ chẳng thể nào giành lại được người đó nếu như họ không muốn bạn xuất hiện trong cuộc đời họ thêm lần nào nữa.

"Tôi cho là cô ấy đã đồng ý, đúng không? Bởi vì kể từ khi cô ấy trở lại đây, em có một vẻ mặt khác hẳn. Tôi chưa từng thấy em cười tươi như thế chỉ vì được nói chuyện với ai đó. Em có mỉm cười khi nói chuyện với Hee Soo, tôi biết, nhưng những nụ cười kia thì khác hoàn toàn. Mỗi khi em ở cùng tôi và ở trong nhà này, em luôn mang theo gương mặt 'm đừng có mà nhờn với chị', nó đe dọa bất kì ai nhìn vào."

Cả hai người chúng tôi đều bật cười trước lời nhận xét ấy. "Tôi đã luôn mong muốn được biết về những điều này, em biết không? Tôi muốn biết về em rất nhiều, ngay trước cả khi thuê người chụp những bức hình này. Tôi muốn biết tại sao em lại buồn như vậy, tại sao lại luôn trông cô đơn đến thế. Tôi không hề biết rằng em phải trải qua những chuyện lớn lao như thế này."

Tôi lắc đầu, lau đi nước mắt. "Đều là chuyện đã qua rồi, và tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã làm thế. Tôi biết rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã không chung thủy với anh. Thành thật mà nói thì, tôi đã không chung thủy về mặt cảm xúc với anh." (T/N: a.k.a ngoại tình tư tưởng)

Jin Ho khịt mũi. "Ms. Jung, nếu như chúng ta định xin lỗi nhau về vấn đề này, e rằng không ổn đâu, bởi vì khi đến lượt tôi, chúng ta sẽ phải ngồi đây mãi mãi mất. Tôi biết mình là một người chồng tệ thế nào mà. Có kì lạ không khi mà tôi không tức điên lên với những điều em đã kể cho tôi nghe?"

Tôi cắn môi, suy ngẫm về câu hỏi đó. "Tôi không biết. Tôi đã tưởng tượng rằng anh sẽ uống đến say mèm rồi tra hỏi tôi về điều này. Nhưng cuối cùng thì không có, chỉ trừ việc anh lại trốn trại lần nữa."

Jin Ho nhấp một ngụm trà. "Tôi đang nghĩ, nếu như chúng ta nói về vấn đề này trước cuộc hôn nhân, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với em đâu."

Tôi đảo mắt, "Rồi ba tôi sẽ lại tìm một người đàn ông khác cho tôi, còn ba anh sẽ rất thất vọng về anh."

"Không đâu, nghe này. Nếu như em nói cho tôi sớm hơn, tôi đã giúp em rồi. Làm giả cuộc hôn nhân hoặc là trì hoãn hôn ước-"

"Trì hoãn đến khi họ đều qua đời vì đợi chờ sao? Một kế hoạch chẳng ra gì. Và dù thật hay giả thì tôi vẫn phải ở cạnh anh, vẫn làm tan nát trái tim em ấy. Nếu như chúng ta chỉ có cuộc sống bình thường thì còn có thể, nhưng chúng ta không. Vả lại, tôi không chắc anh cảm thấy thế nào về người đồng tính, và tôi sẽ không nói dối đâu, lúc đó tôi thật sự rất ghét anh. Bởi vì anh là một trong những lý do khiến tôi phải rời xa người tôi yêu." Tôi mỉm cười buồn bã.

Jin Ho tựa đầu lên lưng ghế. "Cô ấy vẫn còn ở đây chứ?"

"Không, em ấy và Ms. Taylor đã trở về London vài giờ trước rồi."

Jin Ho hắng giọng khiến tôi quay sang nhìn anh ta. "Vậy, lúc ở cùng nhau, hai người có thân mật với nhau không?"

Tôi suýt chút nữa thì làm rơi tách trà xuống tấm thảm đắt tiền của mình. Tôi nhăn mặt nhìn anh ta, cảm nhận hơi nóng đang lan đến hai mad. Chúa ơi, Jin Ho lại trở về với cái tính phiền toái này nữa rồi.

"Jin Ho," Tôi nói, với vẻ khinh bỉ trên mặt.

Anh ta nhún vai, "Sao?"

"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó." Tôi lắc đầu.

"Vậy là có..."

"Ôi thôi nào! Để yên chuyện đó đi! Cho qua đi, Jin Ho!" Tôi kêu lên và anh ta giật nảy lên.

"Xin lôi, tôi chỉ muốn khiến cuộc trò chuyện này tươi sáng lên một chút thôi. Chỉ có hai người chúng ta thôi mà em lại căng thẳng quá. Nhưng tôi muốn biết kế hoạch của em. Em đang là CEO của Hyowon và có toàn quyền sở hữu SH Gallery, điều gì sẽ xảy ra khi em li hôn với tôi?" Jin Ho hỏi một cách hờ hững. Như thể đã đoán trước được tình huống này.

Jin Ho cười khẩy khi ánh mắt của tôi trở nên ảm đạm.

"Gì chứ? Mặc dù tôi biết rằng em nghĩ rằng tôi là một đứa bất tài vô dụng chẳng biết gì về em, nhưng trong những năm qua tôi ít nhất đã cố gắng quan sát em. Chẳng phải đấy sẽ là bước tiếp theo sao? Li thân với tôi, sau đó là li hôn. Và vì em vừa mới come out với tôi, tôi biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ li hôn thôi."

Người đàn ông này liên tục khiến tôi bất ngờ với từng điều mà anh ta nói ra. "Quên đi chuyện li hôn một lúc nào, kế hoạch của em là gì? Ji Yong đã thèm khát chiếc ghế của em kể từ khi ba nhập viện rồi. Tôi nghe ngóng được rằng nó đang nhờ vả người trong hội đồng quản trị chống lưng cho nó đấy."

"Tôi vẫn là người giữ nhiều cổ phần nhất, sau đó là con anh. Hee Soo vừa chuyển nhượng cổ phần của em ấy cho tôi, và tôi biết rằng anh cũng muốn làm thế, nhưng Jin Ho à, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi lui về rồi. Chúng ta có hai lựa chọn, rèn luyện cho Soo Hyuk hoặc anh. Con trai anh đã ở độ tuổi phù hợp để tham gia vào việc quản lý Hyowon, thằng bé được sinh ra để làm việc này. Tôi có thể giúp đỡ nó khi tôi vẫn còn ở đây. Tôi cũng từng làm việc ở tập đoàn trước khi lấy được bằng MBA thôi. Thằng bé rất sáng dạ, nó có thể cáng đáng được. Trong khi thằng bé học hỏi, hãy chăm sóc và quan tâm đến nó, đây cũng là một cơ hội để anh thân thiết với con trai mình hơn đấy." Tôi củng cố.

"Nhưng tôi không có đủ cổ phần, ngay cả khi cộng của Soo Hyuk vào." Jin Ho nói, vẫn đang e ngại với ý tưởng của tôi.

"Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình cho anh."

Mắt anh ta mở to. "Em không thể cho đi-"

"Hoặc là tôi có thể bán cho anh, Jin Ho, bất cứ điều gì." Tôi đề nghị.

"Nhưng tại sao em lại phải rời khỏi Hyowon? Jung Corp. vẫn là một phần của Hyowon mà. Ở lại đi. Nếu như em đang lo về HĐQT thì không sao đâu, họ sẽ không làm gì đâu. Họ có lẽ sẽ bàn tán này nọ, chắc rồi, nhưng không đến mức dám làm ra những chuyện quá đáng đâu."

Tôi đứng dậy và bước lại bàn làm việc việc của mình, lấy ra một tập tài liệu mà tôi đã nhờ thư kí Seo chuẩn bị cho mình và đưa nó cho Jin Ho.

"Đó là một đề xuất kinh doanh cho Mr. Taylor, ba của Callie. Tôi đanh định gia nhập vào công ty của họ, hoặc có thể là tự lập một công ty riêng, ai mà biết. Nhưng đó là một trong những kế hoạch của tôi. Tôi không định ở lại đây, cũng không lo về SH Gallery, vì tôi có thể quản lý nó từ xa được."

"Em sẽ theo chân Suzy Choi đến London." Jin Ho nói.

Đấy đã là kế hoạch của tôi từ khi Suzy và tôi quay lại với nhau rồi. Tôi đã dàn xếp một số thứ cho tôi và cho cả hai. Lần cuối tôi và ba Callie trò chuyện, lúc Suzy viện cứ rời đi vì không thích những cuộc 'nói chuyện kinh doanh', Mr. Taylor đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đầu tư mạo hiểm mới của ông ấy, và hỏi ý kiến của tôi. Tôi nghĩ đó là một sự đầu tư khá ổn, rồi ông ấy hỏi tôi có muốn trở thành một phần của nó hay không, phòng trường hợp họ mở rộng trụ sở sang Hàn Quốc, và tôi đã nói rằng mình sẽ suy nghĩ về lời mời đó. Nhưng nếu như là ở London thì vẫn rất khả thi.

Tôi nghĩ mình có thể thích nghi với việc sống ở một đất nước khác, miễn là có Suzy bên cạnh. Em ấy đã xây dựng một cuộc sống riêng hẳn hoi ở U.K rồi, và tôi sẽ không yêu cầu em ấy trở về đây với tôi chỉ vì tôi có công việc ở đây. Bên cạnh đó, những gì tôi dự tính trong đầu vẫn không hợp pháp ở Hàn Quốc. Tôi không chờ đợi thêm được nữa. Tôi muốn nhanh chóng xây dựng một cuộc sống mới trong vòng tay của Suzy.

"Tôi sẽ đi theo Suzy đến bất cứ nơi nào em ấy đặt chân tới, bất cứ đâu. Em ấy hạnh phúc khi ở London, và tôi không muốn tước đi nó. Vậy, anh nghĩ sao về việc đảm nhận Hyowon Group? Tôi có thể nói chuyện với Soo Hyuk nếu anh muốn."

Nó đây rồi. Chúng tôi đang tiến gần đến chủ đề li hôn. Đêm nay thật khiến người ta mệt mỏi, nhưng nó tiến triển rất tốt. Tôi cảm thấy rất mừng bởi vì mọi chuyện không kết thúc bằng một trận tranh cãi nghiêm trọng hay sự từ chối của Jin Ho.

Anh ta mỉm cười một cách chân thật. "Sao tôi lại có cảm giác như em đã thủ sẵn giấy tờ ở đâu đó rồi và sẽ đưa cho tôi ngay bây giờ luôn ấy nhỉ?"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com