Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. make you feel my love - I

|211224| Merry Christmas!

--
--

SEO HYUN's PoV

Cảm giác thật lạ. Khi bạn đã làm một việc gì đó quá lâu, đến nỗi nó có cảm giác thật lạ lùng khi bạn dừng việc đó lại. Làm vợ của Jin Ho không phải là điều tôi muốn, nhưng khi bạn bị giam hãm trong một chiếc lồng, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài biến nó trở thành nhiệm vụ hằng ngày của bạn đâu, vậy nên nó mới được thêm vào những gì mà bạn làm mỗi ngày.

Anh ta và tôi vừa mới nhận được giấy công nhận li hôn. Tôi đã chính thức trở thành một người phụ nữ tự do. Không phải trước đây tôi không tự do, nhưng điều này có nghĩa là tôi sẽ được ở bên người tôi muốn. Được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu, giải phóng khỏi người đàn ông mà tôi không yêu, khỏi gia đình của anh ta, chỉ đơn giản là tự do thôi.

Khi từ 'li hôn' được đính kèm vào tên bạn, người ta liền nhìn bạn bằng một con mắt khác. Hàng loạt những câu hỏi và lời chỉ trích đến từ những người xung quanh, tò mò về lí do tại sao mà bạn và chồng cũ của bạn thành ra thế này.

Những người khác thường cố gắng. Những cặp đôi khác sẽ cố cứu vãn mối quan hệ và cuộc hôn nhân của họ nếu như chúng vẫn còn có thể cứu rỗi được và đáng để cứu. Họ sẽ làm hết mình để khiến nó tồn tại, đến khi họ trở nên tốt hơn, bởi vì nó đáng lý ra phải là như thế. Bạn cố gắng khiến nó thành công, cho đến khi nó không thành, rồi bạn lại cố gắng lần nữa, cứ như thế đến khi bạn không còn có thể cố gắng được nữa.

Nhưng chuyện giữa tôi và Jin Ho thực chất đã tiêu tùng từ trước khi nó bắt đầu rồi. Vậy nên việc chúng tôi buông bỏ mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Điều đó không có nghĩa rằng tôi hoàn toàn quay lưng đi. Nó đã hiện diện trong cuộc đời tôi nhiều năm rồi. Chỉ là nó không phải là cuộc đời mà tôi muốn sống nữa.

Tôi muốn những điều tuyệt vời nhất cho cả hai. Và với tôi, điều đó chính là được ở bên người phụ nữ không bao giờ ngừng yêu tôi, thậm chí là khi tôi chẳng có một chút dũng dũng khí nào. Em ấy là lý do mà tôi làm những việc ấy, bởi vì giờ đây, tôi có cơ hội được ở cạnh em ấy, và ít nhất thì em ấy xứng đáng được ở bên một người phụ nữ tự do. Suzy xứng đáng với tất cả tình yêu mà tôi có thể trao cho em ấy, và không phải lo lắng rằng điều gì đó hay ai đó sẽ níu kéo tôi lại.

Và hơn cả, Suzy xứng đáng với một người có thể bảo vệ em ấy. Và bất luận cho dù em ấy đã bao lần nói rằng có lâu hơn cũng không sao cả, tôi không muốn phải kéo dài thêm chút nào. Tôi muốn ở cạnh em ấy ngay bây giờ. Ngay tức khắc. Vô cùng khẩn cấp.

--

"Giờ đây chuyện đã dễ thở hơn nhiều rồi, đúng chứ?" Jin Ho hỏi khi chúng tôi đang ăn trưa.

Ji Yong có lẽ đã biết rồi, hoặc là chưa, cũng không hẳn là chuyện của cậu ta, nhưng tôi đã chuyển ra khỏi Cadenza rồi. Tôi chuyển đến chỗ của Suzy, nhưng khá khá đồ đạc của tôi vẫn còn trong căn biệt thự, và tôi tin tưởng Min Su và Song Tae đủ nhiều để giao chúng cho hai người đó.

Chúng cần phải được gửi đến London càng sớm càng tốt bởi vì chỉ vài tuần nữa thôi, tôi sẽ ngồi trên máy bay lên đường đến Heathrow.

Callie và tôi vẫn đang giữ kẽ với Suzy. Em ấy biết về việc li hôn của tôi, nhưng chẳng hề hay biết rằng tôi sẽ đến bên em ấy sớm hơn. Tôi không thể đợi được đến lúc mình có thể ở cạnh Suzy ở London, bởi vì cả hai chúng tôi điều biết rõ rằng chuyện yêu xa thật sự khiến chúng tôi chật vật đến điên đầu.

Chênh lệch múi giờ, tôi chấp nhận được. Hy sinh giấc ngủ của mình để được nghe giọng của Suzy và trò chuyện với em ấy, ổn thôi. Nhưng những cuộc tranh cãi mà đôi lúc chúng tôi không thể tránh được, Chúa ơi. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau, và tin tưởng nhau hơn bất kì điều gì, nhưng thật khó để tôi xin lỗi khi mà tôi không thể liên lạc được với Suzy mỗi khi em ấy từ chối cuộc gọi của tôi, và tôi không thể đơn giản là ghé qua chỗ em ấy như trước đây được nữa.

Vì vậy, tôi phải làm đúng theo kế hoạch, chỉ có khi ấy, tôi mới có thể đến bên Suzy.

Tôi nghiền ngẫm câu hỏi của anh ta. "Đúng thế. Come out với gia đình của anh ngoại trừ Ji Yong không đến mức khó như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ anh sẽ đóng đinh tôi lên cây thập khi tôi nói với bà ấy rằng tôi là người đồng tính chứ." Cả hai chúng tôi bật cười. "Nhưng nói thật thì, vẻ mặt của bà ấy và Jin Hee là thứ tôi muốn đóng khung thành tranh. Nó trông như họ vừa được khai sáng vậy. Tất cả các thắc mắc của họ đều đã được giải đáp ngay chỉ bằng một câu nói của tôi."

Có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch come out của tôi. Công chúng có thể chờ, hiện tại đó không phải điều quan trọng đối với tôi, họ nghĩ gì về tôi cũng không còn quan trọng nữa. Những người hiểu tôi mới là quan trọng nhất.

Vậy nên, tôi đã ở một nơi trông đơn giản như là một cuộc họp mặt gia đình bình thường thôi. Và khi ấy, không có mặt Hee Soo, tôi và Jin Ho đã thông báo cho cả gia đình đó về chuyện li hôn. Và tất nhiên rồi, người mẹ chồng dấu yêu đâu thể nào vắng bóng khỏi những drama.

Tôi đã lo lắng vô cùng, tôi sẽ không nói dối về chuyện đó, lý do mà tôi cảm thấy như thế là bởi vì tôi sắp sửa phải tiết lộ ra một chuyện quá riêng tư cho bọn họ. Nó cứ như thể tôi cuối cùng cũng cởi bỏ lớp da thật của mình cho bọn họ nhìn thấy. Thật ra thì nó gần như là một lần come out đầy xúc động đối với tôi. Chúng tôi cũng không đề cập quá nhiều về những lí do sâu xa hơn của cuộc li hôn.

Có những chuyện chỉ nên để cho tôi và Jin Ho biết thôi. Chà, họ rồi sẽ phát hiện ra thôi, kiểu này hoặc kiểu khác. Nhưng tôi không để lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa tôi và Suzy. Jin Ho gần như là người giải thích tất cả cho bọn họ, sau khi mẹ anh ta tự mình hại mình bằng mấy cơn điên tiết cuồng loạn ấy.

Bà ta nhắc nhở chúng tôi về việc mọi thứ sẽ thế nào một khi tin tức được phát tán, đặt biệt là vị thế của chúng tôi tại Hyowon Group. Nhưng chúng tôi vốn đã lo trước rồi. Ji Yong chắc đang nghĩ rằng 'Quỷ Satan hôm nay chăm chỉ quá', chà, câu ta đã nói đúng điều đó rồi. Ngay trước cả khi cậu ta có thể tổ chức một cuộc họp với hội đồng, tôi đã đi trước một bước.

Tôi đã nói chuyện với những người đáng tin nhất, những thành viên mà ba tôi và chủ tịch Han đã tin tưởng từ trước cả khi chúng tôi thực hiện việc liên doanh vài năm trước. Tôi hẹn gặp Jin Ho thêm một lần nữa và tôi biết rằng Ji Yong có thể dễ dàng bị thất thế. Chỉ có vài người trong hội đồng biết được chuyện tôi sẽ rời khỏi tập đoàn, và những người còn lại sẽ biết thông qua buổi họp báo mà tôi đã nhờ thư kí Seo chuẩn bị.

"Thật sự đấy ạ, có điều gì con có thể làm để giữ dì ở lại Hyowon không ạ? Cổ phần? Hoặc là trở thành cổ đông?" Soo Hyuk, người đã hoàn toàn được huấn luyện và đã sẵn sàng để trở thành gương mặt mới của Hyowon Group, hỏi.

Tôi lắc đầu một cách không do dự. "Nó là một niềm vinh dự. Dì đã ở trong tập đoàn này quá lâu rồi. Hãy cứ nghĩ rằng dì cần phải nghỉ giải lao một chút, nhưng dì không đóng hết những những cánh cửa lại đâu. Để rồi xem. Nhưng ngay bây giờ, dì muốn sống mà không cần phải lo nghĩ về những cuộc họp hành, những quyết định đau đầu về chuyện kinh doanh. Dì muốn tận hưởng cuộc sống."

Thằng bé gật đầu hiểu chuyện, mỉm cười với tôi. "Dì sẽ cho phép Yu Yeon và con gặp người ấy chứ ạ?"

"Gặp ai cơ?" Tôi hỏi, giả vờ không biết gì.

Soo Hyuk cười thầm. "Thôi mà ạ, con biết là có ai đó mà. Dì làm việc như một cái máy, kinh doanh như ngấm vào huyết quản dì, vậy mà bỗng dưng, sau khi li dị với bố, dì lùi về, và rồi trong vài tuần nữa thôi dì sẽ bay sang London."

Tôi cười thầm, quá hiển nhiên là có ai đó rồi.

"Nếu mấy đứa có đến thăm London thì có lẽ sẽ được gặp cô ấy." Tôi mỉm cười.

"Cô ấy thật sự khiến dì hạnh phúc, phải không ạ? Con thật sự rất mừng cho dì, dì Seo Hyun."

"Cô ấy là một người phụ nữ rất đặc biệt. Độc nhất vô nhị. Dì không thể chờ đến khi con gặp cô ấy. Cô ấy khiến dì trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Dì biết là thật kì cục khi chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chúng ta có thể nói về một người khác trong cuộc đời dì, khi mà dì và ba con vừa mới li hôn. Dì xin lỗi vì đã không là người mẹ mà con cần trong suốt những năm con lớn lên."

Thằng bé nắm chặt tay tôi, "Không đâu ạ, nếu có, thì con ngược lại rất biết ơn dì. Dì đã giúp con nhận ra được tầm quan trọng của việc chọn lựa điều mình muốn và đấu tranh cho điều đó. Tụi con mới là người cần phải xin lỗi vì những gì dì đã trải qua ở gia đình này. Dì là người đầu tiên giúp con được ở bên người mà con thật sự yêu. Con và Yu Yeon sẽ mãi ủng hộ dì."

"Cảm ơn con, Soo Hyuk, nếu con cần bất cứ điều gì, thư kí Seo sẽ giúp con hoặc con cũng có thể gọi cho dì."

--
--

"Em nhớ chị lắm, nhưng chị không cần phải đợi em đâu, baby. Em xin lỗi, em ngỡ là mình sẽ về nhà sớm nhưng hôm nay công việc bận rộn quá." Suzy nói và bĩu môi qua màn hình máy tính bảng. Bây giờ đã là 5 giờ sáng ở Hàn, còn ở London thì là 8 giờ tối. Em ấy chỉ vừa về đến nhà.

"Không sao mà, babe. Dù sau chị cũng đang xử lí giấy tờ. Chị cũng nhớ em nữa, và mặc mộc của em đẹp lắm." Em ấy lấy tay che mặt vì xấu hổ.

"Chị chỉ tán tỉnh em những lúc chị buồn ngủ, những lúc chị dường như không thấy được em hoặc là những khi chị say mèm." Em ấy đùa.

"Ha! Em biết là không phải như vậy mà." Tôi khẽ lầm bầm.

Suzy im lặng một phút. "Babe, chị có nghe tin gì về Hee Soo không?"

"Chị không, chị nghĩ em ấy vẫn đang quay phim hoặc đi press tour thôi. Sao thế, baby?"

Suzy khẽ lắc đầu, "Không có gì, em chỉ nghĩ là mình nhìn thấy Hee Soo ở phòng tranh hôm nay. Nhưng em cũng không chắc lắm. Có lẽ là không phải đâu. Đừng bận tâm."

Và trong sự tĩnh lặng giữa cả hai, tôi nhớ về một điều. Tiếng giấy sột soạt từ đầu dây của em ấy hòa cùng tiếng nhạc du dương từ phía tôi.

"Chị phải nói với em một chuyện, chị nghĩ chị phải ở lại Hàn Quốc đến hết mùa xuân. Như vậy ổn chứ em?" Tôi nói dối. Tôi ghét việc nói dối với Suzy nhưng tôi thật sự rất muốn tạo bất ngờ cho em ấy và mọi thứ phải sẵn sàng trước khi tôi đáp máy bay xuống trong và tuần nữa.

Suzy khẽ nhíu mày nhưng rồi đã che đậy nó bằng một nụ cười. "Oh?" là thứ duy nhất em ấy đáp lại tôi, và tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ.

"Y-yeah. Jin Ho và chị vẫn còn cần phải sắp xếp mọi thứ. Chị rất xin lỗi. Chị cứ ngỡ là sẽ đến được ngay đầu tháng ba, nhưng hóa ra là vẫn còn hàng tấn chuyện mà chị cần phải làm."

Suzy cắn má trong, nghiền ngẫm. Tôi không thể lí giải được vẻ mặt đấy là như thế nào. Em ấy cố gắng không tỏ ra buồn bã và thật sự tôi đúng là đồ tồi khi dám làm như thế với em ấy.

"Baby, tin chị, chị muốn ở cạnh em ngay và liền luôn. Chị chỉ-"

"Không đâu, không sao cả. Em hiểu mà. Em chỉ đang hào hứng thôi. Em cũng định sẽ sắp xếp lại lịch trình để lúc chị đến đây thì em có thể dành thời gian với chị, tụi mình sẽ có thể đi chơi và làm nhiều điều khác nữa."

Chúa ơi. Ánh nhìn buồn bã trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến tôi muốn dùng những nụ hôn để xoa dịu đi.

"Chị xin lỗi, baby."

"Chị không cần phải xin lỗi đâu, em đã nói với chị là em sẽ đợi mà. Vài tháng thì có là gì so với cả một đời còn lại mà tụi mình sẽ được ở cạnh nhau đâu. Chị và Jin Ho sao rồi?"

Chết tiệt thật. Những khi em ấy nghĩ về nó như thế.

"Tụi chị ổn. Chị không sống với họ nữa, nên bây giờ chị đã có thể tận hưởng sự yên bình trong căn hộ của em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chị sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh. Sớm thôi, được chứ baby? Chị sẽ gặp lại em sớm thôi. Chị rất mong được đến đó."

Suzy bắt đầu cởi quần áo ra, và nó thật sự rất là nực cười khi mà bây giờ tôi chẳng còn thấy buồn ngủ một chút nào nữa.

"Chờ em một giây, baby." Em ấy nói rồi đứng dậy. Suzy chuyển cái tablet đến nơi tôi có thể nhìn thấy được em ấy. Suzy chọn một bộ pyjama để thay. Tất nhiên là chúng tôi đều nhìn thấy nhau thay đồ rồi, và tất nhiên là chúng tôi đã nhìn thấy đối phương khỏa thân nhiều lần đến nỗi tôi chẳng thể đếm được nữa. Nhưng nhìn thấy em ấy thoát y, tôi phải nói là ở trước mặt tôi, bởi vì trời ạ, em ấy đặt camera hướng về tủ quần áo của em ấy để tôi có thể nhìn thấy hết.

Em đấy kéo zip và chiếc váy lụa tuột dài xuống làn da trắng mịn. Tôi hắng giọng bởi vì căn phòng đột ngột nóng lên bởi hành động của Suzy. Chết tiệt, Suzy mặc một bộ nội y màu đen, em ấy búi tóc lên và tôi không thể nào rời mắt khỏi vùng cổ trần, bờ vai và bộ ngực ấy. Suzy lại còn đang mặt áo nâng ngực nên hai quả đào cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn khi em ấy tháo nó ra, giải thoát chúng khỏi sự giam giữ và thở ra nhẹ nhõm. Tôi nặng nhọc nuốt xuống, chờ đợi Suzy cởi bỏ nốt những miếng vải cuối cùng trên người...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com