22. make you feel my love - II
|211231|
--
--
Hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn khi em ấy cởi bỏ chiếc áo, giải thoát chúng khỏi sự giam giữ và thở ra nhẹ nhõm. Tôi nặng nhọc nuốt xuống, chờ đợi Suzy cởi bỏ nốt những miếng vải cuối cùng trên người.
"Seo Hyun!"
"Hả?" Suzy nhếch mép với tôi
"Chị nghĩ đi đâu thế?" Suzy hờ hững hỏi.
"Em mặt áo choàng." Tôi lầm bầm với giọng điệu thất vọng. Suzy nhìn xuống lớp vải trắng đang che chắn cơ thể của em ấy.
Em ấy cười khúc khích, nhếch mày. "Uh huh... Chị đã tận hưởng buổi biểu diễn chứ? Em nghĩ là có." Tôi lắc đầu mạnh đến nổi thấy chóng mặt. "Chị thích bộ nội y mà em mới mua chứ?"
Tôi cắn môi, "Yeah, em rất sexy và nóng bỏng." Tôi bẽn lẽn đáp lại.
"Mừng là chị thích, em mua nhiều màu lắm. Có màu đỏ nữa đấy."
"Thế sao?" Tôi thật sự đang giả ngu và em ấy biết rõ điều đó.
"Mmm. Nếu chị muốn thì em có thể mặc chúng khi chị đến đây." Suzy nói với giọng trầm khàn, chẳng khác gì một lời thì thầm.
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là gật đầu với mọi điều Suzy nói, tôi không thể xóa đi hình ảnh nửa khỏa thân của em ấy khỏi tâm trí mình.
"Chị không sao chứ baby? Nhìn chị hơi bối rối đấy"
Tôi đảo mắt trước lời nói của em ấy. "Im đi, em biết rõ mình đã làm gì mà. Em quá đáng lắm đấy Suzy. Em biết là chị sẽ quan sát mọi cử động của em và để ý đến từng điều em làm mà. Thật là bất công đấy. Em nhử chị bằng một buổi diễn mà chị chẳng thể động tay động chân gì được. Chẳng thể chạm vào những nơi chị muốn và làm gì được em cả." Tôi bĩu môi. =)))
"Hay là em sẽ làm một màn encore khi chị đến đây nhé? Em sẽ để cho chị toàn quyền sử dụng cơ thể này?"
"Được thôi. Nhưng chị vẫn ghét em, em khiến người chị nóng lên và vô cùng khó chịu. Chị muốn em ngay bây giờ." Tôi rên rỉ. "Tụi mình có thể-"
"Không." Suzy từ chối ngay lập tức, không thèm chờ tôi nói hết câu.
Một lời chân thành đến tất cả các vị Chúa trên trần đời, tôi thật sự căm ghét chuyện yêu xa!!!
"Thôi nào babe. Chị nhớ khi tụi mình cố gắng thử điều đó khi học đại học không? Khi mà chị không thể đến chỗ em vì đang ngập đầu trong mớ công việc mà ba chị giao, tụi mình làm thế rồi ba chị bước vào và chị hoảng lên, rồi chị té gãy tay ấy? Tôi nhăn nhó khi dòng kí ức đó hiện về.
"Oh, và rồi mới đây thôi, là tuần đầu tiên em trở về Anh nhỉ? Ban đầu nó có vẻ là một ý tưởng rất hay, hai chúng ta đều đề nghị và đều đồng ý với nhau bởi vì chúng ta nhớ nhau, nhưng rồi ngay giữa chừng, chị đã làm gì baby?
Tôi giấu mặt vào gối trước khi trả lời, "Chị bật cười."
Suzy lắc đầu, "Đúng thế, chị bật cười, đồ ngốc nhà chị! Chị bật cười nắc nẻ khi tụi mình..."
Tôi khịt mũi, "Chị vẫn thấy có lỗi về chuyện đó mà. Nó đã hoàn toàn phá hỏng bầu không khí khi ấy. Nhưng mà khó thật đấy baby, sao người ta làm thế được nhỉ? Khẩu dâm với nhau ngay trước camera, chị cười bởi vì nó có khác gì tụi mình đang quay phim khiêu dâm đâu. Chị biết là tụi mình đã từng làm thế một lần rồi, nhưng lúc đó tụi mình đang làm tình với nhau ở trong cùng một căn phòng."
"Vớ vẩn. Baby, tụi mình cũng từng sexting rồi đấy thôi."
(T/N: sexting = sex + texting)
Tôi cười vì chẳng hiểu sao hai chúng tôi lại bị kéo vào cuộc trò chơi này. "Đúng vậy baby. Tụi mình có sexting và nó khác. Tụi mình đúng thật là có gửi nhau mấy thứ sexy, nhưng cái này.... chị chẳng biết nữa."
"Vậy sao bây giờ chị lại muốn làm?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy qua cái camera, "Ai lại chẳng muốn làm tình hoặc ít nhất là làm gì đó khi người bạn gái nóng bỏng của họ, hoặc vợ của họ thoát y ngay trước mắt họ?"
"Vậy thì về nhà nhanh đi nào. Em sẽ chờ chị ở đây. Em yêu chị."
Ôi, em cứ đợi mà xem, Suzy Choi.
"Chị cũng yêu em. Giờ em đã thực sự đánh thức chị dậy rồi, cô nàng tinh ranh nóng bỏng à, sao em không kể cho chị nghe về buổi triển lãm sắp tới ở phòng trưng bày của em?"
---
"Bọn họ đã sẵn sàng thưa Sếp. Tất cả đều đã ở đây."
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, buổi họp báo với truyền thông. Tôi nên lo lắng vì đây sẽ là một trong những ngày ý nghĩa nhất đời tôi, nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy rất bình tĩnh và sẵn sàng, như thể tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày này từ lâu rồi.
Chúng tôi bước vào phòng hội nghị của Hyowon với đầy ắp người từ phía truyền thông. Ánh sáng như khiến tôi lóe mắt khi tôi băng qua sân khấu để bước lên bục.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời mời của chúng tôi và có mặt ở đây hôm nay. Như các bạn đã biết, tôi không thường làm chuyện này. Đứng nói trước tất cả các bạn thế này, trừ những lúc tôi thuyết giảng về chuyện kinh doanh." Tôi bắt đầu, mọi người đều im lặng và chăm chú lắng nghe.
"Các bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao bây giờ tôi lại làm điều này. Thật sự thì, không ai nên chõ mũi vào cuộc sống của người khác, hay của tôi cả. Dù rằng cuộc đời tôi không nên được người khác chú ý đến vì tôi chỉ hứng thú với việc đưa Hyowon Group và SH Gallery dẫn đầu trong lĩnh vực của riêng chúng, tôi đoán rằng, chúng tôi không thể phủ nhận rằng có đôi khi các bạn đã giúp đỡ chúng tôi nhiều. Những bài báo mà các bạn đã viết, những buổi phỏng vấn mà các bạn đã thực hiện. Tất cả những điều đó. Tôi vô cùng cảm kích." Tôi có thể nhìn thấy những thành viên trong ban quản trị ngồi cạnh Soo Hyuk và cả gia đình họ Han, ngoại trừ Ji Yong.
"Tôi đã ở trên thương trường cũng được kha khá rồi. Khi tôi còn trẻ tuổi, ba tôi đã rất cố gắng bảo bọc tôi. Tôi cho là mình có thể thật sự nói rằng tôi hài lòng với những gì mà chúng tôi đã đạt được và những gì Hyowon Group sẽ đạt được trong tương lai. Khi mà bạn có niềm đam mê vô cùng với một điều gì đó, bạn sẽ thêm thắt vào những gì mình làm một chút tình yêu. Với tôi, đó chính là chìa khóa để tồn tại trong bất cứ lĩnh vực nào mà các bạn theo đuổi."
"Gia tộc Han đã trải qua rất nhiều thăng trầm, luôn cố gắng đạt đến đỉnh cao và duy trì nó, và luôn giữ vững phong độ những lúc khó khăn. Có người chỉ trích, có người đề cao. Nó không hoàn hảo, xa vời với hai từ hoàn hảo, nhưng nó vẫn là một nhóm. Vẫn là một gia đình."
"Quả là một cuộc hành trình khó khăn với tôi. Tôi vẫn kiên định với quan điểm của mình, rằng chuyện gia đình thì nên được bàn luận một cách riêng tư, nhưng khi bạn sống trong quyền lực và tiền tài, nó là cái giá mà bạn buộc phải trả. Tại sao tôi lại nói với mọi người về điều này? Tất cả nhưng người đang chứng kiến? Là bởi vì tôi sẽ rời khỏi gia tộc Han." Tôi hít một hơi thật sâu, nó đây rồi.
"Các bạn được nghe từ chính miệng tôi - nửa còn lại của cuộc hôn nhân - thì tốt hơn, chồng tôi và tôi đã li hôn. Chúng tôi làm đơn và nó đã được thông qua vào tháng 2. Khá nguy hiểm, chúng tôi chọn cách kín đáo và riêng tư, bởi vì hãy đối mặt với nó nào, chuyện gì đang xảy ra và những gì chúng tôi đã trải qua trong cuộc hôn nhân không phải mối bận tâm của ai cả. Đó là một quyết định chung đến từ Han Jin Ho và tôi."
Một phóng viên giơ tay đặt câu hỏi.
"Quyết định li dị này có liên quan gì đến việc chồng cô là kẻ nghiện rượu và có hàng loạt cáo buộc ngoại tình không?"
"Cả hai chúng tôi đều đã làm một vài điều trong cuộc hôn nhân, và chúng dẫn đến sự chia ly này."
Một cánh tay khác, " Có tin đồn rằng cô và một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất, Callie Taylor đã trở nên khăng khít hơn. Cô ấy có phải là nguyên nhân?"
Tôi không kìm được mà cười thầm. "Tất nhiên là không. Cô ấy ở đây vì một dự án cho Forbes Asia và để ủng hộ triển lãm tranh của bạn cô ấy, và cô ấy cũng là bạn của tôi."
"Như cô vừa nói, Ms. Jung, rằng cả cô và chồng cô đều đã làm điều gì đó dẫn đến việc li hôn, nó có nghĩa rằng cô đã không còn cảm xúc gì nữa và đã tìm được một tình yêu mới với một người khác?"
Đó là một câu hỏi quá đơn giản. "Chồng cũ của tôi và tôi li hôn trong hòa thuận, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng cuộc hôn nhân ấy đã đi đến một giai đoạn mà mọi thứ chỉ dậm chân tại chỗ. Nếu Jin Ho tìm được một ai khác, tôi sẽ vui mừng thay cho anh ta, còn về phần tôi, tôi có thể nói rằng mình đang là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi đang rất thanh thản, mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc với người ấy."
"Cô ấy?" Chúa ơi, tôi sẽ bị mù sau khi cuộc họp báo này kết thúc mất.
"Anh nắm bắt được đấy, đúng vậy, cô ấy. " Tôi mỉm cười.
"Một câu hỏi cuối cùng." Thư kí Seo chen vào.
"Giờ đây, khi cô đã thông báo về chuyện li hôn và nói rằng cô đã có người mới, vị trí của cô ở Hyowon Group sẽ thế nào? Họ sẽ thế nào khi phát hiện ra việc cô đang qua lại với một người phụ nữ? Dù cho đó là doanh nghiệp của họ, nhưng cô là chủ tịch-"
"Việc đó quan trọng sao? Họ sẽ giết tôi nếu phát hiện ra tôi là người đồng tính à? Tôi nên được coi là thiểu số sao? Điều đó, thứ lỗi cho ngôn từ, nhưng điều đó hoàn toàn nhảm c*t. Suy nghĩ như thế thì toàn là những kẻ bảo thủ và thù ghét phụ nữ. Tôi vẫn có thể làm tốt việc của mình dù cho bản dạng giới của tôi là gì đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta đang ở đây, tại sao Hyowon Group và Jung Corp. vẫn nằm trên đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của tôi."
"Nó cũng không chỉ là doanh nghiệp của riêng gia tộc Han, nó cũng là của tôi và những thành viên trong hội đồng nữa. Nó là một tập đoàn. Kinh doanh là kinh doanh, Mr. Han và tôi chỉ là li hôn nhau, điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ lấy đi cổ phần mà tôi được thừa kế từ ba mình, và tất cả những công sức mà tôi đã bỏ ra để đạt được vị trí này. Tuy nhiên,"
Mọi người đều im thin thít, mong chờ tôi nói.
"Mục đích chính của buổi họp báo này là để thông báo đến mọi người, thay mặt cho gia tộc và các thành viên trong hội đồng, Hyowon Group sẽ có một gương mặt mới. Đó là một quyết định cá nhân và tôi muốn cảm ơn hội đồng vì sự ủng hộ của họ và đã hoàn toàn tin tưởng cũng như thấu hiểu lựa chọn rời đi của tôi. Được làm việc với mọi người ở Jung Corp. và Hyowon Group là một vinh dự đối với tôi. Tôi có thể đảm bảo với các bạn, người lãnh đạo mới này đã được huấn luyện và dạy bảo bởi chính tôi. Tôi sẽ không giao cho cậu ấy nếu như không chắc chắn rằng cả công ty, đặc biệt là hàng ngàn nhân viên đang làm việc tại đây nằm trong một bàn tay vững vàng. Cậu ấy đã sẵn sàng. Mr. Han Soo Hyuk."
Thằng bé bước cạnh khi họ đang vỗ tay hoan nghênh. Tôi chìa tay ra, nhưng thằng bé đã ôm lấy tôi. "Con rất tự hào về dì, dì Seo Hyun. Cảm ơn dì."
"Giờ đến lượt của con. Hãy cho bọn họ thấy con có gì và khiến chúng ta tự hào."
Tôi cúi chào với tất cả bọn họ, bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Các phóng viên la hét câu hỏi này đến câu hỏi khác, máy ảnh nháy liên hồi.
Thư kí Seo giúp tôi bước xuống sân khấu và rời khỏi buổi họp báo, trở về văn phòng của tôi lần cuối.
"Chị không thể làm thế này!" Như mong đợi, Ji Yong xông vào văn phòng của tôi, giận tím người.
"Tôi có thể và tôi vừa làm rồi đấy thôi. Cậu không nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể chơi được trò này, đúng chứ? Đây là trò chơi hai người, Ji Yong à. Tôi chỉ né tránh hết những phát đạn mà cậu có thể bắn về phía tôi, giờ thì sao đây?"
"Chị không có quyền làm thế! Không phải một kẻ như chị!" Ji Yong nổi cơn tam bành trong văn phòng của tôi.
"Tôi sẽ không để Soo Hyuk đặt một chân nào vào Hyowon! Tôi đã vô cùng cố gắng và tôi đảm bảo rằng tôi sẽ kéo hết tất cả các người xuống vực thẳm."
Tôi nhếch mép, "Và cậu có bao nhiêu cổ phần nhỉ? Cậu đáng lý ra còn chẳng phải là một phần của gia đình này, nhưng ba chồng đã rất rộng lượng, biến cậu thành người nhà. Hãy biết ơn vì những gì cậu được nhận. Chấp nhận đi Ji Yong, tôi không phê bình Hee Soo, nhưng lần này sẽ không như thế nữa, không ai sẽ bị cậu thao túng tâm lý nữa. Nếu cậu đã làm thế với em ấy, lợi dụng tình cảm của em ấy để có thể thao túng em ấy vậy thì đừng mong chờ rằng chuyện đó sẽ xảy ra ở đây. Tôi đã từng cảnh cáo cậu, rằng đừng có đùa cợt với cuộc sống riêng tư của tôi và chuyện kinh doanh. Tôi ghét thua cuộc, Ji Yong, cậu chọn lầm người để khiêu chiến rồi. Tôi đã hứa rằng mình sẽ đấu với cậu, và tôi đã giữ lời. Nếu cậu đang nghĩ đến việc xỉ vả chúng tôi, cứ tự nhiên nhé, dù gì thì nó cũng chẳng thể thay đổi được cái sự thật rằng cậu đã thua rồi. Sống tốt nhé Ji Yong."
Tôi lắc đầu, cầm túi xách và đi ra ngoài.
Làn gió se lạnh rất dễ chịu, nhắm mắt lại, tôi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Từ giờ tôi thật sự có thể hít thở bình thường rồi.
Tôi kiểm tra điện thoại và nó chứa đầy những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Tôi đọc lần lượt từng cái, xúc động bởi vì chúng đều là những từ ngữ chan chứ sự ủng hộ và tình yêu từ những người thân thiết với tôi.
"Ôi nàng ơi!! Tôi tự hào về chị lắm! Tôi sẽ luôn ủng hộ chị như cách chị đã luôn ủng hộ tôi. Đừng nói với tôi đó là Suzy Choi nhé? Tôi có cảm giác chính là cô ấy. Khi nào có dịp thì cùng ăn tối nhé?" - Jin Khung
"Uy quyền quá ạ! Em luôn tự hào về chị, và sẽ luôn ở đây mỗi khi chị cần! Chị rất mạnh mẽ và dũng cảm đấy! Nhìn chị như thế khiến tụi em vô cùng xúc động!!! Em biết là chị sắp lên đường sang Anh rồi, nhưng làm ơn hãy gặp em trước khi đi nhé!" - Hee Soo
"Đỉnh luôn chị gái ơi!!! Tin tức toàn là đưa tin về chị thôi, chuyện gì đã xảy ra với việc 'không quá ồn ào' nhỉ? Tôi rất mừng cho chị và Suzy! Tôi chắc chắn là chị mới vừa truyền cảm hứng cho nhiều người lắm, đặc biệt là những người trong cộng đồng mà đang e sợ việc come out bởi vì những tình huống mà họ đang đối mặt. Dũng cảm lắm! UK đang chờ chị đấy! Tôi có nên nhờ Queen Elizabeth II gọi điện hỏi thăm không nhỉ? 🤣 Suzy sẽ mừng đến phát điên một khi gặp chị đấy! Gửi ngàn yêu thương từ tụi tôi. Tôi không thể đợi đến khi chị đến đây được! Hẹn sớm gặp lại nhé!
XX
P.S.
nhân tiện thì, bạn gái chị đang khóc lên bờ xuống ruộng đây này" - CHT
"Tình yêu của emmm!!! Em đã khóc quá trời luônnn! Em như vỡ òa với tình yêu mà em dành cho chị! Chị dũng cảm lắm, baby! Em là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên đời, buồn thay cho những người phụ nữ ngoài kia bởi vì em được ở bên chị. Em là người chị yêu và ngược lại. Em yêu chị nhiều lắm, baby! Nếu em mà ở đó, em đã chạy ào đến và trao cho chị một nụ hôn say đắm trước mặt bọn họ rồi. Oh, và Callie cũng khóc cùng em nữa đấy. Yêu chị! Yêu chị! Yêu chị! Xxx" - Suzy
To be continued
-
--------------
ngày cuối cùng của 2021 rồi, cảm ơn vì vẫn ở đây cùng mình, chúc đằng ấy năm mới vui vẻ, sức khỏe và thật thành công ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com