23. mine (phần kết) - I
Sau lời khẳng định tình yêu phi thường với Suzy, đến việc Seohyun thậm chí đã đem bố mẹ nàng đến tận London để họ có thể có mặt chứng kiến lời cầu hôn mà cô dành cho đứa con gái duy nhất của họ
Suzy không hề biết rằng, cái giây phút sau khi Seohyun có được tờ xác nhận ly hôn trong tay, Seohyun đã lập tức lái xe thẳng đến Busan để thăm bố mẹ nàng. Đôi vợ chồng già đã khá bất ngờ khi nhìn thấy Seohyun đứng ngay trước cửa nhà họ, thậm chí ban đầu họ còn lo lắng rằng chuyện gì đó đã xảy ra với con gái họ ở London.
Seohyun giải thích về mọi thứ đang diễn ra. Tiếp đó, Seohyun đích thân và trang trọng hỏi xin sự cho phép từ ba mẹ của Suzy về việc cầu hôn nàng, cho hai người họ xem chiếc nhẫn mà cô đã đặc biệt thiết kế cho riêng nàng.
Seohyun vô cùng hạnh phúc khi hai trong số những người quan trọng nhất cuộc đời Suzy đã cho phép cô được ở bên cạnh nàng trong suốt quãng đời còn lại. Đó là khi cô nảy ra ý định đưa họ đến London, và Callie đã vô cùng háo hức đón họ ở sân bay, còn Suzy thì chẳng mảy may hay biết.
Họ ở lại thêm vài hôm tại Scotland, bao gồm cả việc đi thăm thú khắp những ngôi nhà ở ngoại ô của nhà Taylor, cưỡi ngựa, và ba mẹ cùng Seohyun và Suzy đã lần đầu được trải nghiệm món nướng chủ nhật truyền thống của Anh Quốc.
Khi mà Seohyun ngỡ rằng Suzy sẽ là người duy nhất trở lại England với một chiếc nhẫn đính hôn trên tay, cô đã nhầm to. Bởi vì vợ chưa cưới của cô cũng đã lên kế hoạch cầu hôn cô nữa, chỉ là Seohyun nhanh tay hơn thôi. Nó không trang trọng như là của Seohyun, nhưng sự thân tình thì chẳng khác một chút nào.
Suzy cầu hôn Seohyun ngay buổi sáng hôm sau của đêm làm tình mãnh liệt. Vẫn là chiếc nhẫn khi ấy.
Thế nên giờ đây cả hai người họ, mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn tượng trưng cho việc sớm thôi họ sẽ lấy nhau và vô cùng háo hức chờ đợi đến ngày được đeo vào ngón áp út của họ một chiếc nhẫn cưới.
Khi họ trở về London, Seohyun giúp Suzy chuyển đồ ra khỏi căn hộ của nàng. Các họa cụ và đồ đạc khác đều được đóng gói lại. Họ để lại đồ nội thất bởi vì may mắn thay, một trong những đồng nghiệp của Suzy đang tìm kiếm một căn hộ gần bảo tàng, vậy nên mọi thứ đều được thỏa thuận xong xuôi với người quản lý.
----
"Cưới nhau thôi nào"
"Chị muốn cưới ngay bây giờ luôn hả?"
Cặp đôi đột ngột thốt lên cùng nhau vào một buổi sáng uể oải nọ. Nó khiến cho chuyện đó trở thành thói quen hằng ngày bởi vì cả hai đều từng quen với việc thức dậy sớm. Họ đảm bảo rằng phải có thật nhiều thời gian trên giường trước khi Suzy đi làm, trừ khi họ quá mệt mỏi với việc chỉ được ôm ấp suốt đêm dài, lần này lại là còn trong tĩnh lặng bởi vì ba mẹ Suzy đang ở cùng họ.
"Ý chị là, không phải chị muốn hối thúc em, baby. Chị muốn nó phải thật đặc biệt, nhưng vì ba mẹ em vẫn đang ở đây, chị chỉ nghĩ là nó sẽ rất tuyệt và em cũng sẽ rất thích bởi vì ba mẹ sẽ có thể cùng dự đám cưới. Ngoài ra thì, chị chỉ muốn cưới em thôi. Tụi mình không cần phải làm chi cho rườm rà đâu nếu em muốn. Chị sẽ cưới em ngay hôm nay nếu có thể ấy" Seohyun luyên thuyên nơi hõm cổ của Suzy khi họ đang ôm nhau trên giường.
Nàng chạm vào bàn tay của vợ chưa cưới trên vùng bụng trần, "Không đâu baby, em hiểu ý chị mà. Đó là lý do em hỏi rằng chị muốn cưới bây giờ luôn à, bởi vì em cũng muốn ba mẹ em có mặt ở đây nữa, trước khi họ trở về Hàn Quốc. Họ rất thích nơi đây, nhưng em biết rằng họ cũng nhớ nhà nữa."
Suzy xoay mặt về phía người tình, cảm phục trước vẻ đẹp tuyệt vời của Seohyun ngay cả khi mới vừa thức giấc. Nàng hôn Seohyun một cách lười nhát, đôi tay khẽ lả lướt lên xuống vùng da phía sau.
"Vậy thì hãy thực hiện nó nào. Hãy cưới nhau nào." Suzy cười, ánh mắt tràn đầy háo hức và vui sướng.
----
Họ gia hạn thêm thời gian ở lại London của ba mẹ Suzy, bởi vì họ cần phải báo trước với Văn phòng Hộ tịch và sẽ phải mất ít nhất một tháng nữa trước khi họ có thể kết hôn.
Nhưng họ đã chuẩn bị rồi, thậm chí là trước cả khi cô bay sang. Seohyun, với sự giúp đỡ của Callie, đã tìm hiểu một chút về vấn đề này. Những cặp đôi đồng tính không thể kết hôn ở nhà thờ England và nhà thờ Xứ Wales nhưng họ có thể kết hôn bằng một lễ cưới dân sự. Mất thêm một tuần nữa bởi vì Văn phòng hộ tịch cần một bản sao của tờ Quyết định ly hôn đã được cấp bởi tòa án.
Trong lúc chờ đợi, cặp đôi dành thời gian để đặt vé cho chuyến tuần trăng mật của. Họ sẽ đến Brittany - France, nơi khiến cho Suzy cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đó là môt trong những điểm đến mà nàng luôn mơ ước được ghé thăm. Suzy nói với vợ sắp cưới của nàng rằng nàng đã luôn để dành riêng nơi đó, né tránh việc ghé thăm bởi vì một vài lý do, và bởi vì nàng muốn đến đó với một người nào đó, và may mắn thay cho Seohyun, cô chính là "một người nào đó" mà Suzy đề cập đến.
Cả hai người họ đi mua sắm lu bù, mua những bộ váy cao cấp đắt tiền và những bộ suit bởi vì họ không có nhiều thời gian. Họ chọn nhẫn cưới trong một cửa hàng Cartier ở London, một cặp nhẫn bạch kim với những viên kim cương lấp lánh. Họ đặt chỗ trước tại một nhà hàng gần chỗ họ ở ở Knightsbridge.
Toàn bộ những khách mời đều là những người thân thiết với họ và một vài người ở chỗ làm của Suzy, Hee Soo cũng đã xếp lịch bay đến, lần này là cùng với Jin Kyung.
-----
Suzy có một bữa tiệc độc thân bất ngờ từ những đồng nghiệp ở phòng trưng bày và bảo tàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà với vị hôn thê và ba mẹ nhưng những đồng nghiệp của nàng lại có ý tưởng khác.
Họ thuê một phòng khách sạn cho bữa tiệc, căn phòng tràn ngập bóng bay, thức ăn và quà tặng. Nàng đã cố gắng liên lạc với Seohyun nhưng chị ấy không trả lời điện thoại, thậm chí là tin nhắn. Trước khi tập trung vào bữa tiệc mà đồng nghiệp chuẩn bị cho, nàng xin phép ra ngoài để gọi điện về nhà, và mẹ nàng đã bắt máy.
"Con bé không có ở đây khi ta và ba con đi dạo về, cưng à. Con cần gì sao?"
"Không ạ, con đã thử gọi cho chị ấy nhưng chị ấy không nghe máy. Khi chị ấy về nhà, mẹ hãy nói với chị rằng có lẽ con sẽ về hơi muộn. Đồng nghiệp của con đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho con. Mẹ và ba có muốn gì đó cho bữa tối không ạ?" Mẹ Suzy nói không, và nói rằng bà đã nấu bữa tối rồi, và rằng họ sẽ chờ Seohyun về.
Suzy không nghĩ nhiều về chuyện đó, thậm chí cũng không cằn nhằn việc Seohyun đang ở đâu. Nàng chỉ nghĩ rắng Seohyun đi đâu đó để làm một điều gì đó, thế nên nàng cất điện thoại vào túi xách và nhập hội cùng đồng nghiệp.
Suzy tưởng rằng đó chỉ là một buổi chơi bời đơn giản của những cô gái, với những món ăn ngon và những tiếng cười giòn rụm. Nhưng họ đã quyết định biến nó thành một buổi tiệc với rượu và vẽ vời. Chà, Suzy ngỡ rằng nó sẽ dễ dàng lắm. Bởi vì xét ra thì nàng là một họa sĩ cơ mà.
Những cô nàng đang cười đùa và vẽ vời trong khi nhấp từng ngụm rượu vang, Suzy cũng đang rất vui vẻ. Nhưng một trong những cô nàng ở đó đang nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy, và việc đó đã lôi kéo sự chú ý của Suzy.
"Sẽ có một cô nàng rất may mắn bên trong cái club đó đây. Được Callie Taylor nhét cả đống tiền vào bộ bikini chẳng che chắn được gì ấy." Cô nàng nọ đùa bằng chất giọng Bắc Anh khàn đặc, chìa điện thoại ra cho người bên cạnh.
Điều đó khiến Suzy chú ý đến. "Ms. Choi, không phải Callie Taylor chính là..." Cô nàng trẻ tuổi dừng lại và điều đó khiến Suzy bật cười, biết rõ điều mà người kia định hỏi là gì. "Bạn của chị?"
"Ôi thôi nào Jamie, cứ nói thẳng ra là bồ cũ đi." Tất cả đều cười khúc khích, ngay cả Suzy.
"Đúng thế Jamie, cậu ấy là bạn gái cũ của tôi và là bạn thân nhất nữa. Có vấn đề gì sao?"
Cô nhân viên đỏ mặt, "Có ai đó đã quay được cảnh cô ấy đi vào một câu lạc bộ thoát y."
Suzy nhướn một bên chân mày, "Thật vậy sao? Cậu ấy đi một mình à?"
"Họ nói cô ấy không đi một mình. Chị muốn xem ảnh không ạ?" Jamie đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến gần Suzy và cho Suzy xem những bức ảnh đang được lan truyền trên mạng.
Suzy liền phóng to vào người đang đứng cạnh bạn thân nhất của nàng. Cả hai điều đeo khẩu trang nhưng Suzy có thể nhận ra được cả hai người họ dù cho là có ở đâu đi nữa. Callie đi cùng Seohyun, bước vào trong nơi mà bọn paparazzi đưa tin, câu lạc bộ thoát y.
Nàng có thể cảm nhận huyết mạch chảy hừng hực trong người, mắt nàng nhìn trừng trừng vào điện thoại, nhưng cũng không quá lâu, "Suzy, chị ổn chứ?" Jamie hỏi.
Suzy khẽ mỉm cười với người kia và gật đầu. "Yeah, chị ổn mà Jamie, cảm ơn em. Em có biết bức ảnh này được chụp ở địa điểm nào không?"
Cô gái chạm vào màn hình, "Em đoán là nó được chụp vào hôm nay. Thật ra thì là 1 tiếng trước." Cô ấy nói rồi trở về chỗ ngồi.
Cố gắng tiếp tục và hoàn thiện bức vẽ của mình, Suzy ực hết số chất lỏng đỏ còn lại trong ly rồi lại rót đầy ly lần nữa.
Lòng dạ Suzy sôi ùng ục. Nàng lấy điện thoại và gọi Callie nhưng Callie không nghe máy, rồi nàng gọi Seo Hyun lần nữa, vẫn không có động thái gì. Điều đó khiến nàng tức điên.
Nàng sẽ trở thành một tên sát nhân vào đêm nay bởi vì nàng sắp sửa cắt tiết cả vợ chưa cưới lẫn bạn thân của nàng ngay cái giây phút họ xuất hiện trong tầm mắt nàng. Câu lạc bộ thoát cmn y, thật luôn à?!
Suzy không thể tập trung được nữa. Tâm trí nàng đang ở một nơi khác, nghiền ngẫm về Seo Hyun, tất nhiên là nàng tin chị ấy nhiều hơn bất cứ điều gì, nàng cũng tin Callie nữa, nhưng nàng vẫn sẽ xử tội tên nhóc lén lút đáng ghét đó nữa. Không biết nghĩ gì trong đầu mà lại dám lôi kéo vị hôn thê ngây thơ trong sáng non nớt vừa mới come out của nàng tới một cái nơi đầy rẫy những phụ nữ ăn mặc nửa hở nửa lộ, đầy rù quến, lắc lư trên đùi khách hàng như thế.
Suzy càng ngày càng tức giận hơn, và thật sự rõ ràng là trở nên vô cùng ghen tức với những người phụ nữ có lẽ đang nhún nhảy trước mặt người nàng yêu, hay tệ hơn, họ đụng chạm hoặc uốn éo trên đùi Seo Hyun của nàng. Suzy cắn chặt quai hàm, cố kìm nén bản thân khỏi cơn phát hỏa.
Bọn họ cuối cùng cũng thôi vẽ vời và uống rượu, và đầu Suzy có hơi ong ong. Dù vậy, đồng nghiệp của nàng không để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng nàng. Suzy cảm ơn mọi người trước khi ai về nhà nấy.
Khi Suzy về nhà, ba mẹ nàng đang vừa xem TV vừa đợi nàng trong phòng khách.
"Chào cục cưng, con đã ăn gì chưa. Mẹ có thể hâm vài món lại để con ăn tối, mẹ đã nấu món súp mà con thích đấy."
Món súp ấy có lẽ sẽ giúp nàng bình tĩnh lại, mong là thế. "Vâng ạ. Cảm ơn mẹ."
"Seo Hyun vẫn chưa về đây đâu con à. Mẹ có nên hâm thêm một ít cho con bé không nhỉ? Con bé có đang trên đường về không nhỉ?" Mẹ nàng vô tư hỏi.
Có đang trên đường về không nhỉ? Có lẽ vẫn đang vui vẻ lắm cơ.
Suzy hít một hơi thật sâu, "không mẹ ạ, một phần cho con thôi ạ. Con không biết chị ấy có đang về hay không đâu ạ. Con đi tắm đây." Nàng nói rồi đi một mạch lên lầu, về phòng của hai người.
Tắm rửa giúp nàng bình tĩnh lại một chút. Khi nàng đi xuống dưới, vẫn không có dấu hiệu nào của Seo Hyun cả.
Nàng kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ Callie.
"Hé luuuu. Xin lỗi vì không nghe máy nhé. Seo Hyun muốn mình nói với cậu là chị ấy để quên điện thoại trong phòng ngủ của cậu rồi."
"Hai tên đầu đất các người mà thật sự ở trong cái club đó, gái gú nhảy nhót đi ha, thề có chúa, Harper. Nhắn cho Seo Hyun rằng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong khóa huấn luyện ngủ ngoài chuồng chó của chị ấy. Chúc chị ấy ngủ thiệc cmn ngon trên ghế sofa hay gì đó đi. Còn phần cậu, mình sẽ đá nát mông cậu vì cái tội lén lút đó. Các người đang tận hưởng bữa tiệc ấy chứ gì. CHÚC VUI À! 🙂" Suzy bấm gửi và úp mặt điện thoại lên bàn.
"Mọi thứ ổn chứ con?" Mẹ nàng hỏi.
Nàng thở dài một cách nặng nhọc, "Nhắn với Seo Hyun rằng chị ấy có thể ngủ trên ghế sofa hoặc qua phòng khác ngủ khi về nhà, nha mẹ?"
Mẹ nàng cau mày. "Sao thế con? Con cãi nhau với Seo Hyun sao?" Ngay lúc đó, ba nàng cùng ngồi vào bàn.
"Không ạ" Suzy đáp, cố ăn súp. Nhưng sắp rồi ạ. Nàng thầm nghĩ. "Họ đang đi club. Chị ấy và Callie." Nàng lầm bầm trong cơn giận.
Ba nàng bật cười. Hai người phụ nữ liếc mắt về phía ông ấy. Ba nàng hắng giọng và đi về phòng khách.
---
---
Sau khi ăn, Suzy quyết định kết thúc ngày hôm nay, mặc dù vẫn còn khá sớm.
Trái tim Seo Hyun như sắp nhảy ra ngoài khi cô bước vào nhà. Cặp đôi lớn tuổi vẫn còn ngồi ở phòng khách.
Seo Hyun cúi đầu chào họ. Cô nhìn ông Choi, người đang khẽ cười nhếch mép với cô, "em ấy vẫn muốn cưới con chứ ạ?" Cả hai cười trước câu hỏi của Seo Hyun.
"Con bé đang ở trên lầu. Hơi giận dỗi một chút đấy. Nhưng con sẽ ổn thôi." Bà Choi đáp.
Seo Hyun vội lên lầu, vào phòng họ. Cô cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa lại. Cô khẽ gõ lên cửa, "em ơi"
Seo Hyun chờ thêm vài phút nhưng Suzy không cho cô vào. Cô thử lại lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Seo Hyun đầu hàng và quyết định sẽ xin lỗi vào ngày mai, trước khi Suzy đi làm. Cô bước vào phòng bên cạnh và nhìn thấy một bộ pyjama được xếp gọn trên giường, cùng với bàn chải đánh răng, khăn lau và điện thoại mà cô để quên.
Ít nhất thì em ấy không đá đít mày vì đã dám đi vào nơi đó.
Seo Hyun tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mùi thuốc lá và mùi rượu. Cô nhớ vẻ mặt sợ hãi của Callie khi đưa cho cô xem tin nhắn từ Suzy. Sau khi đọc tin nhắn, cả hai liền bật dậy, trả tiền và rời đi ngay.
Tắm xong, Seo Hyun ngồi lên giường và cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. 6 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn chưa đọc.
Seo Hyun gọi cho Suzy, nhưng nàng không nghe máy. Cô thở dài rầu rĩ và nằm ngay ngắn trên giường, cảm thấy thật cô đơn khi chẳng có hình bóng Suzy nằm ngay cạnh.
"Chị xin lỗi, baby. Chị yêu em." Cô nhắn.
Đã hai giờ sáng và Seo Hyun vẫn chẳng thể ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, nghĩ về người phụ nữ trong phòng họ. Cô kéo chăn che qua đầu, rồi cảm nhận được một bên giường bị lún xuống. Suzy kéo chăn xuống khiến cho Seo Hyun mở mắt ra.
Suzy kéo tay Seo Hyun ra và nằm xuống bên cạnh, dè lên cánh tay người kia, vòng tay ôm lên eo.
"Em vẫn giận chị vì dám lẻn ra ngoài nhìn gái nhảy múa với mỗi bộ nội y. Nhưng thiếu chị thì em không ngủ được, nên em mới ở đây thôi." Nàng lầm bầm trên ngực Seo Hyun, cảm nhận được nhịp tim bên dưới ngày một nhanh dần.
Seo Hyun quay sang, đối mặt với vị hôn thê giận dỗi, kéo nàng lại gần hơn. Cô biết nàng không giận tới mức đó nữa nhưng cô cũng chẳng muốn thử vận may của mình đâu. "Chị xin lỗi em, baby. Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
----
Seo Hyun đã được tha thứ, cả cô và Callie đều được tha thứ. Seo Hyun kể cho nàng nghe chuyện gì đã xảy ra và tại sao họ lại đến đó. Và khi nàng vợ sắp cưới của cô vừa dỗi vừa ghen hỏi rằng cô có để cho những người kia nhảy trên đùi mình không, Seo Hyun thành thật gật đầu. Suzy nhăn mặt khi Seo Hyun thừa nhận rằng cô đã thử nhét tiền vào quần lót của họ, nhưng không có ý gì đâu, Seo Hyun nhấn mạnh.
Suzy trừng trừng nhìn Seo Hyun, nghĩ về việc chị ấy chạm vào một người phụ nữ khác ngoài mình, nó có cảm giác giống như sự việc với Hye Jin. Nhưng nàng cố gắng thấu hiểu, và cũng vì Seo Hyun thật sự trông có vẻ rất hối hận, nên nàng đã cho qua.
Mà Seo Hyun cũng đã bù đắp lại cho nàng rồi. Cô gửi hoa tới chỗ làm của nàng với những lời nhắn nhủ dễ thương và ngọt ngào, khiến đồng nghiệp nàng cũng quắn quéo theo. Và Seo Hyun thực sự đền bù thỏa đáng cho Suzy bên trong phòng ngủ của họ, nào là chuẩn bị một bồn tắm đầy bong bóng, mát xa cho nàng, và cả một trận ân ái đầy nóng bỏng sau đó nữa.
Ngay cả Callie cũng xin lỗi nàng khi nghe thăm phòng trưng bày.
Và giờ đây, cặp đôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn và cô đã nộp đơn làm visa gia đình để có thể thường trú tại Anh.
Sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com