Tới CHT: Cậu có rảnh không?
Suzy gửi tin nhắn đến bạn nàng, người đang tham dự một cuộc họp cùng với Seo Hyun. Kể từ khi ba cô nghỉ hưu, Callie đã bắt đầu tham gia vào những hoạt động kinh doanh của công ty. Cả hai đang có mặt tại khách sạn The Ritz ở Mayfair để gặp gỡ một khách hàng tiềm năng.
Sáng nay, Seo Hyun gần như không muốn rời khỏi chiếc giường của họ vì cơn mệt mỏi do tối qua. Cả hai thức khuya vì con họ chẳng chịu đi ngủ. Chà, đấy là lỗi của Seo Hyun, vì cô đã cho đứa con gái 6 tuổi và đứa con trai gần ba tuổi của họ ăn đồ ngọt trước giờ ngủ. Vợ cô rõ ràng đã nói với cô rằng việc cho bọn trẻ ăn đồ ngọt vào ban đêm sẽ chỉ dẫn đến việc cả nhà thiếu ngủ vì bọn trẻ sẽ có quá nhiều năng lượng. Nhưng Seo Hyun thì chẳng nhớ gì lúc đó, và cũng bởi vì cô chẳng thể cứng rắn nổi với con mình, cô đã biện minh rằng đó chỉ là hai thìa kem mà thôi. Và rồi, chị cả Sam, vốn đã có thể ngủ một mình trong căn phòng sơn màu trắng và hồng, nay lại ở cùng Suzy, người đang ngủ gà ngủ gật trong khi Sam bận bịu với đống đồ chơi. Còn Seo Hyun thì ở phòng kế bên với con trai họ - nhóc Dae Hyun, dù nhóc đã nằm trên giường rồi nhưng hai mắt vẫn mở thao láo.
Khung cảnh cứ như vậy cho đến khi Sam mệt và gục xuống ngủ bên cạnh Suzy, và nhóc Dae Hyun của họ cũng dần khép mi sau vài lần nghe bản nhạc "ngủ ngon" mà cu cậu ưa thích. Cả hai người phụ nữ rón rén đi ra khỏi phòng.
"Chúa ơi, một đứa trẻ 6 tuổi mà lại có từng ấy năng lượng sao." Suzy cằn nhằn khi nằm lên giường, trong khi Seo Hyun thì đang thay vào một chiếc áo oversize trước khi nằm xuống và ôm vợ.
"Chị không được phép cho tụi nhỏ ăn lần nào nữa đúng không? Seo Hyun hỏi Suzy, nàng nằm trên ngực cô với đôi mắt nhắm nghiền.
Suzy ậm ừ, vùi đầu sâu hơn vào cổ Seo Hyun, hương vani từ sữa tắm và mùi cơ thể thuần túy của chị khiến nàng cảm thấy thật thoải mái và dường như có thể ru nàng vào cơn mơ.
"Chị vẫn được phép mà baby. Nhưng nếu chị cứ khăng khăng cho chúng ăn bất cứ thể loại đồ ngọt nào trước giờ ngủ lần nữa, chị sẽ không được nhận bất cứ thứ ngọt ngào nào từ em nữa đâu."
"Xin tuân lệnh, thưa madam." Seo Hyun lầm bầm, nghiêng đầu hôn lên trán Suzy đang ngáy ngủ, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Điện thoại nàng rung lên nơi tủ đầu giường.
"Có đó hông?" Chất giọng Anh Quốc thủ thỉ qua loa điện thoại
"Hai người sắp họp xong chưa?" Suzy hỏi, khẽ cắn môi dưới.
Nàng nghe thấy Callie xin phép ra ngoài, rồi thêm một vài âm thanh xào xạc bên kia đầu dây- "Yeah, sắp rồi. Sao thế? Cậu ổn chứ?"
"Mình cần cậu giúp." Suzy vội nói, thậm chí không buồn chào hỏi bạn nàng.
Callie hiện đang đứng trong nhà vệ sinh, và khá là bối rối, nếu đã là chuyện khẩn cấp thì chẳng phải cậu ấy nên gọi vợ mình trước tiên à? Cô nghĩ. "Bất kì chuyện gì cưng à, sao thế?"
"Seo Hyun sẽ giết mình mất, cậu có thể giữ chị ấy lại vài giờ được không? Mình cần đưa bọn trẻ đi tới một nơi nào khác."
"Chuyện khỉ gì đã xảy ra vậy?"
"Mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu, chỉ cần giữ chị ấy lại một chút thôi, nhé? Cảm ơn cậu!"
Điện thoại Callie rung lên và cô mở tin nhắn của Suzy ra. Mắt cô mở toang, lắc đầu. "Chết thật rồi..." Callie lẩm bẩm trước khi cất điện thoại vào túi và trở về phòng họp.
--
--
Trước đó không lâu
Ngôi nhà của họ thật im ắng
Thật sự là quá mức im ắng.
Suzy đang ở trong phòng của Sam, sắp xếp gọn lại những chiếc quần áo sạch sẽ thơm tho mới giặt vào tủ quần áo của con gái nàng.
Nàng để hai đứa trẻ lại trong phòng chơi, cho chúng xem chương trình yêu thích, còn nàng thì bận bịu giặt giũ. Trong phòng giặt có lắp một màn hình nên nàng có thể quan sát tụi nhỏ, và khẽ mỉm cười mỗi khi nàng nghe thấy con trai mình bập bẹ những từ ngữ không có nghĩa với chị gái.
Thằng bé có thể nói chuyện, đáng yêu lắm. Đôi khi nhóc trở nên hơi ngớ ngẩn, nhái lại những từ ngữ mà hai mẹ và chị gái nói với nhóc. Khi con trai họ ra đời, Seo Hyun và nàng tưởng rằng Sam sẽ khó thích nghi với sự xuất hiện của một thành viên mới. Cả hai lo ngại rằng con gái họ sẽ cảm thấy bị lạc lõng bởi vì đứa trẻ sơ sinh cần rất nhiều sự quan tâm; nhưng Sam đang làm rất tốt cương vị chị lớn của mình, con bé rất háo hức được gặp em trai, luôn muốn ở gần mẹ và quan sát mẹ cho Dae Hyun uống sữa, và đôi khi còn giúp mẹ giữ bình sữa cho em trai nữa.
Sam vô cùng u mê em trai của mình, luôn nựng má và sờ nắn bàn tay bé xíu kia, chuyện trò liên miên với thằng bé như thể thằng bé có thể hiểu được những lời nói rời rạc ấy. Nhưng điều đó khiến hai mẹ rất hạnh phúc và tự hào.
Cảm giác thật trọn vẹn khi chứng kiến gia đình họ ngày một lớn dần, khi mà cả Seo Hyun lẫn Suzy đều không có anh chị em, thật tuyệt khi nhìn thấy con cái họ lớn lên cạnh nhau. Nếu hỏi nàng có muốn có thêm một đứa trẻ nữa không, nàng sẽ luôn trả lời rằng tại sao lại không chứ, bởi vì nàng vẫn luôn mơ về việc có một gia đình lớn cho riêng mình, và nó sẽ dễ thương tới mức độ nào cơ chứ, khi mà nàng được chia sẻ điều đó với tình yêu của đời nàng.
Mọi người đều dành tình yêu thương bằng nhau cho cả hai đứa trẻ. Dì Callie lúc nào cũng chiều hư cả hai, mua cho chúng những thứ mà cô cho rằng Sam sẽ thích, bởi vì Dae Hyun vẫn còn quá nhỏ, nhưng cô chắc chắn rằng khi thằng bé lớn hơn một chút, Callie sẽ chiều hư thằng bé nhiều như chị gái nó.
--
--
Con gái họ có hứng thú với nghệ thuật và thủ công, Suzy và con bé có được khoảng thời gian gắn kết mỗi khi Sam nổi hứng, đôi khi là vẽ vời, vẽ với màu nước, hai mẹ con còn làm những tấm thiệp đáng yêu từ bút chì màu.
Và bây giờ, Suzy đang trong một tình huống vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Sau khi nàng hoàn tất việc gấp quần áo cho Sam, nàng tiếp tục đi xuống để lấy thêm một giỏ đồ mới, lần này là của nàng và Seo Hyun.
Nhưng thật lạ vì tầng dưới im ắng quá.
"Chị sẽ chỉ chuyển em qua đây, được chứ? Ngồi đây nhé." Sam nói với em trai. "Sẽ không có đau đâu, nhé?"
"Được, Sam..." nhóc con trả lời
Suzy cau mày, bởi nàng nghe được tiếng sột soạt phát ra từ loa.
"Dae à, đừng động đậy." Bé con nói.
Sau khi xong với đống quần áo của nàng và Seo Hyun, Suzy chạy nhanh lên lầu để thay áo sạch trước khi kiểm tra lũ trẻ vì nàng đã làm bẩn quần áo khi dọn dẹp nhà cửa lúc chờ quần áo được giặt xong.
Nàng búi gọn tóc mình lại, để ý thấy chúng đã dài hơn một chút sau lần cắt ngắn tháng trước. Mùa hè ở London thật sự rất nóng, bởi vậy nên mỗi khi họ đi dạo trong công viên, nàng biết rõ mình sẽ phải chạy theo lũ nhóc hiếu động của mình không ngừng nghỉ, thế nên việc xõa tóc xuống là việc không hề lý tưởng một chút nào với cái nhiệt độ khủng khiếp này.
Sam cũng có mái tóc dài, con bé rất thích được mẹ thắt tóc, còn nhóc Dae thì còn chưa được cắt tóc lần nào. Seo Hyun muốn nuôi những sợi tóc xoăn tuyệt đẹp ấy dài hơn, cô luôn buộc chúng lại thành một nút, phơi bày ra hai gò má to và gương mặt y hệt như vợ cô. Cả hai đứa nhóc đều như một bản sao của Suzy, và thành thật mà nói thì Seo Hyun không thể nào than phiền được nửa lời, vì cô yêu điều đó.
"Hai đứa ơi? Hai đứa đang định làm gì thế?" Suzy hỏi.
Nàng nghe tiếng Dae Hyun cười khúc khích, "Nhột, Sam." Nhóc con nói
"Ôi không." Sam lầm bầm. Rồi Dae Hyun bắt đầu khóc.
Ngay khi nàng mở to cánh cửa vốn được khép hờ khi nàng rời đi, nàng nghe thấy tiếng con trai mình khóc. Suzy khựng lại, mắt mở to trước mớ hỗn độn.
Dae Hyun đang ngồi trên cái ghế mà Sam dùng để tổ chức tiệc trà với hai mẹ. Sam thì ngồi phía sau, đang cắt tóc cho em trai mình.
Suzy nín thở trước những lọn tóc xoăn trên sàn, rồi nhìn lại con trai mình. Mái tóc sáng bóng và đẹp đẽ giờ đang nằm vất vưởng trên sàn nhà và kiểu tóc mới- Mummy của hai đứa sẽ giết mẹ mất. Suzy thầm nghĩ. Con gái họ không chỉ cho em trai mình một kiểu tóc mới, mà còn trang trí thêm bằng một miếng slime dính chặt trên tóc.
"Chào momma." Nhóc Dae ngừng khóc khi thấy momma, nhưng vẫn còn vài giọt lệ đọng lại trên gò má hồng hào của nhóc. Sam chui lên từ phía sau em trai và Suzy xém tí thì xĩu ngang.
Con gái nàng nhìn nàng chằm chằm, cắn môi trong lo sợ, y hệt như Suzy mỗi lần nàng lo sợ về điều gì đó. Tay phải bé con cầm một chiếc kéo, phân nửa mái tóc nâu trầm của con bé đã biến mất.
"Hello momma."
Suzy thay phiên chớp mắt với hai đứa nhỏ. Một nhúm tóc đã biến mất khỏi đầu của nhóc Dae và tóc của Sam cũng không cánh mà bay, chỉ để lại những sợi tóc lỏm chỏm so le. Đấy chỉ là một chiếc kéo nhỏ đi kèm với những dụng cụ mĩ thuật mà họ mua cho bé Sam thôi, nàng chẳng ngờ rằng cây kéo ngu ngốc ấy sẽ sắt bén như thế và có khả năng tàn phá đi hai mái tóc vô cùng đẹp đẽ kia.
Chết thật rồi. Suzy nhắm mắt lại, bởi vì hai điều, hoặc nàng có thể tức điên lên, làm tình hình tệ hơn và khiến Dae Hyun khóc to hơn, hoặc nàng có thể giữ bình tĩnh và tìm một giải pháp khả thi nào đó để sửa chữa mớ hỗn độn này.
Điều đầu tiên mà nàng làm là xem giờ. Nàng ổn định lại bản thân và cố gắng xác định xem mình cần làm gì tiếp theo, bởi vì việc đã thành rồi, và nàng cũng chẳng thể dán tóc chúng lại như cũ và coi như chưa có gì xảy ra. Nàng cau mày trước miếng slime đang treo lủng lẳng trên tóc Dae.
"Lạy chúa tôi." Nàng lẩm bẩm.
Suzy lấy chiếc kéo khỏi tay bé Sam. "Được rồi, cục cưng, momma sẽ hỏi con điều này nhé. Nhưng con phải thành thật trả lời cho momma biết, được chứ?"
Đôi mắt hình quả hạnh nhân nhìn chăm vào nàng, đôi môi bĩu ra như sắp khóc đến nơi vì bé con nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của mẹ mình. "Con không gặp rắc rối gì đâu, bé con" Chưa thôi. "Tại sao con lại nghĩ rằng con cần phải cắt tóc của mình và em trai thế?"
Môi bé con run rẩy, "b-bởi vì con muốn có tóc giống dì Callie." Suzy nhắm mắt và thở dài. Phải rồi. Con gái nàng vô cùng yêu quý Callie, ở cái tuổi này mà con bé thậm chí đã muốn một chiếc tủ quần áo giống hệt Callie. Áo khoác da, sweater, những chiếc quần ngầu thật ngầu và những thứ khác. Nàng mong ước rằng con bé sẽ chỉ dùng bút màu để vẽ những hình xăm lên tay để nàng dễ dàng lau chúng đi bằng xà phòng khi tắm, nhưng còn mái tóc. Không thể nào là mái tóc được!
Suzy đứng dậy bật đèn để xem tổn thất mà buổi cắt tóc không lường trước này đã để lại cho nhan sắc của hai đứa trẻ xinh đẹp của nàng.
"Momma sẽ sửa chúng lại ạ?" Con gái nàng, chắc có lẽ đã tưởng rằng mình đã thoát khỏi rắc rối, hồn nhiên hỏi. "Nhưng mẹ đâu phải thợ cắt tóc đâu ạ." Sam trầm tư.
Suzy không biết mình nên khóc hay cười trước dáng vẻ của con bé nữa. "Không đâu, và momma cũng không dán nó lại được, và đừng hòng nhắc tới miếng slime trên tóc em con."
"Momma" giọng nói nhỏ xíu lại vang lên.
"Momma đây bé con."
"Tóc momma cũng dài nữa"
"Mhm."
"Tại sao ạ?"
"Vì mẹ chưa cắt tóc." Và bởi vì mummy của con thích nó, nói rằng nó rất quyến rũ.
"Dạ"
Suzy thở dài lần nữa và gọi cho người truyền cảm hứng cho mái tóc mới của con gái nàng, Callie. Nàng nhờ Callie giữ vợ nàng lại vài giờ, cách duy nhất của nàng là mang hai đứa nhóc tới chỗ thợ làm tóc của nàng và xem coi có cứu vãn được nữa không. Nhưng trước khi nàng thay đồ cho hai con và rời đi, nàng bật máy ảnh trên điện thoại và chụp hình gửi qua cho bạn thân nàng, với dòng chữ "Bởi vì con bé muốn có tóc giống dì Callie. Chết mất thôi. 😩😭😤"
Suzy nhìn vào những bức ảnh, chúng sẽ hữu dụng khi con nàng lớn lên, và còn để cho Seo Hyun xem khi chị ấy về nhà nữa.
Sau đó, hai đứa trẻ yên vị trong chiếc SUV của nàng, và lên đường.
--
--
Khi họ đến salon, thợ tóc của nàng đã thấy hết. "Trời đất" Cô ấy nói, và tất cả những gì nàng có thể làm là gật đầu.
Với Dae Hyun thì dễ hơn, thợ tóc dùng dao cạo đẩy thẳng một đường. Thành quả là Dae Hyun để kiểu faux hawk. Còn bé Sam thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là cắt thành tóc bob có mái mà thôi.
Suzy mỉm cười vì kiểu tóc mới thật ra cũng rất hợp với hai đứa trẻ. Nàng hôn lên mái nhóc Dae, vẫn ngắm kiểu tóc mới của nhóc con. "Nhìn tóc của con này. Trong gương kia kìa. Con thích chứ?"
"Con thít ạ. Hum còn sờ lam" Nhóc Dae vỗ tay.
"Đúng rồi." Nàng cười.
Nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng bé Sam thút thít. "Mrs. Jung ..." thợ tóc gọi và nàng bước qua chỗ con gái nàng.
"Cưng à, sao con lại khóc thế? Có gì sai sao?"
Bé con thút thít lần nữa. "con muốn tóc cũ, momma. Con muốn tóc giống momma!"
"Nhưng bé con à, tóc của con đẹp mà. Thấy chứ, con rất xinh và nó còn ngắn như của dì Callie nữa"
"Không! Con muốn tóc giống momma cơ!" nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Sam.
Suzy không thể nghĩ ra được một giải pháp nào khác, bởi vì con gái nàng sẽ thật sự khóc cho tới khi về nhà, và ngày hôm nay như thế là quá dài rồi.
"Sam, vậy thì momma sẽ cắt tóc giống con nhé? Con thấy sao nào? Chúng ta sẽ trông hệt như nhau đó. Được chứ?"
Sam ngừng khóc và im lặng như thể đang suy ngẫm. "Giống của con ấy ạ?"
"Đúng thế.."
"Được ạ momma." Sam mỉm cười.
Và rồi mái tóc nàng cũng theo gió mà bay hết một đoạn. Nàng chỉ hy vọng rằng vợ nàng sẽ vẫn thấy nàng xinh đẹp trong mái tóc ngắn này. Cả ba người, bao gồm Seo Hyun, giờ đều mang mái tóc ngắn khỏe khoắn.
"Wow, momma thật xinh đẹp."
"Thật sao? Con thật là ngọt ngào đấy. Cảm ơn con."
Nàng nhìn lại chính mình trong gương và thật ra nó cũng không tệ lắm.
Suzy nhận được một tin nhắn từ Callie, nói rằng Seo Hyun đang trên đường về. Nàng trả lời lại rằng mọi thứ ổn rồi, nàng đã về nhà, và gửi cho Callie ảnh chụp mái tóc mới của ba mẹ con.
Lũ trẻ trông tuyệt với kiểu tóc mới đấy. Quá là tự hào về Sammy của mình, mừng vì con bé yêu mái tóc ngầu lòi của mình quá luôn! 😎 Và cậu đã trở về với mái tóc cũ rồi này, đẹp đấy! Gặp lại sớm nhé! Xx
--
--
Khi Seo Hyun về tới nhà, căn nhà vô cùng tĩnh lặng. Nhưng cô có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong bếp.
"Baby?" Cô gọi, cởi bỏ đôi cao gót ra.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Callie hỏi rằng cô có thể đi cùng để chọn nội thất cho nhà mới của cô ấy không. Mặc dù Seo Hyun muốn về nhà ngay, nhưng cô vẫn chọn đi cùng Callie, chủ yếu là xem thử coi có thứ gì cô muốn mua ở đó không.
Seo Hyun đặt túi xách lên sô pha và đi vào nhà bếp.
"Baby? Em ở đây à?" Seo Hyun đứng yên ngay tại bếp khi thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn, quay lưng lại với cô, mày mò gì đó trong bồn nước. Suzy không nói với cô rằng họ sẽ có khách ghé thăm, và cô không biết người trước mặt mình là ai.
Seo Hyun hắng giọng. "Uh, xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho cô chứ?"
Người phụ nữ kia lắc đầu, vẫn không quay mặt lại.
"Um.. Cô gì ơi? Cô là bạn của vợ tôi à?" Cô nhấn mạnh từ "vợ tôi" để đề phòng thôi. Không phải là Seo Hyun không tin vợ mình, cô tin nàng bằng cả trái tim và cuộc đời mình, cô chỉ không tin những người có cảm tình với cô vợ xinh đẹp của mình thôi.
"Xin chào?" Cô gọi lại.
Người phụ nữ chầm chậm quay mặt lại và mắt Seo Hyun mở to như thể sắp nổ tung, bị sốc khi thấy mái tóc dài bóng mượt của vợ mình giờ đã ngắn trên cả vai.
"Chào cưng." Suzy mở lời. Nhìn chằm chằm vào biểu cảm bất ngờ của vợ nàng.
"Chào." Cô lầm bầm, mắt nhíu lại, nhìn thẳng vào nàng.
Cả hai có thể nghe được âm thanh của những bước chân nhỏ đang chạy vào bếp. "Chào mummy!" Sam chào và ôm lấy bụng Seo Hyun. Cô nhìn xuống và nín thở, con gái cô cũng cắt tóc ngắn rồi. Cái quỷ gì thế này?!
Và rồi sau lưng, một bàn tay luồng vào quần cô, như thể cô chưa đủ kinh hãi, mái tóc xoăn dài của nhóc Dae cũng biến mất luôn.
"Tụi con mới cắt tóc ạ!" Sam hào hứng thông báo.
"Mẹ thấy mà" Đấy là tất cả những gì cô có thể đáp lại, và rồi cô nhìn về phía vợ mình.
"Mummy có thít?" Nhóc con hỏi một cách đáng yêu."
Seo Hyun khuỵu xuống trước hai đứa trẻ, đưa tay chạm vào mái tóc của cả hai. "Này bé con, con có thể giúp em trai ngồi vào sô pha trong phòng khách và xem ti vi chứ?" Seo Hyun hỏi và hôn lên má của cả hai.
"Đi nào, Dae." Bé con 6 tuổi nói, nắm lấy tay em trai.
Giờ đây chỉ còn lại cô và Suzy trong bếp.
"Chị thấy là em và tụi nhỏ vừa có một ngày thú vị ở spa." Seo Hyun nói và bước lại gần chỗ Suzy đang đứng
Suzy mím môi dưới, cúi đầu xuống. Nàng có chút buồn, nghĩ rằng Seo Hyun không thích vẻ ngoài của nàng lúc này. "Đúng vậy. Chị không thích tóc của em, đúng không? Em- em có thể trở lại salon vào ngày mai và kêu họ nối lại hay sao đó-"
Lời nói của nàng bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu và say mê. Nàng nhắm mắt lại khi cảm nhận được những ngón tay thon dài luồng qua eo mình, cánh tay mạnh mẽ ghì chặt lấy nàng. Suzy không thể không ngăn bản thân rên rỉ, nhiệt tình đáp lại đôi môi kia.
Khi họ rời khỏi nụ hôn, sự lo âu của Suzy đã tan biến. "Em tưởng rằng chị không thích diện mạo mới này chứ."
"Baby à, thậm chí nếu em cạo trọc đầu thì chị cũng không có ý kiến gì đâu. Em vẫn sẽ trông rất xinh đẹp. Mái tóc này quyến rũ lắm. Mặc dù chị sẽ nhớ những khoảnh khắc chơi đùa với mái tóc dài của em, chị vẫn yêu kiểu tóc này. Chị còn tưởng rằng em là một phụ nữ lạ mặt nào đấy đang mặc quần áo của vợ chị nữa."
Suzy vòng tay quanh vai người kia, gương mặt họ, mũi, môi, chạm vào nhau. "Chà, mái tóc này cũng không hẳn là vô dụng, chị nghĩ sao về trò nhập vai sau khi Callie dẫn bọn trẻ đi chơi vào cuối tuần. Khi ấy chỉ còn lại em và chị. Em có thể làm một cô giáo nóng bỏng, hoặc bất cứ ai mà chị thích." Nàng thì thầm trước khi nghiêng người vào lần nữa cho một nụ hôn nồng nàn và đê mê hơn.
"Momma! Dae và con đóyyy!!" Tiếng Sam la lên từ phòng khách, khiến họ ngừng âu yếm nhau.
Cả hai bật cười trước câu nói của Sam. "Bây giờ thì, vợ yêu à, em có thể nào giải thích cho chị biết tại sao mái tóc xoăn tít của Dae và bộ tóc dài của Sam đột ngột biến mất, và giờ con bé còn để tóc mái, còn em thì cũng cắt tóc ngắn y hệt con bé được không?"
"Chà, mọi thứ bắt đầu khi con gái chị nghĩ rằng sẽ rất ngầu khi có một mái tóc giống với dì Callie..."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com