Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C57: Tắm rửa

* Chương 57.1: Tắm rửa (1)

Bởi vì là vết thương đạn bắn, cho nên không tiện đưa đến bệnh viện cứu chữa, may mà trong nhà họ Câu còn có một phòng phẫu thuật, cho nên Câu Tử Minh là được phẫu thuật ở nhà.

Vương Đình đứng ở cửa, lo lắng chờ đợi, nỗi sợ giống như thủy triều không ngừng bào mòn thân thể của cô, cô siết chặt hai tay, sít sao nhìn chằm chằm vào cửa phòng, môi trắng bệch như tờ giấy.

Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ông trời phù hộ, anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì! Cô không muốn trở thành người hại chết anh.

Ước chừng một tiếng sau, bác sĩ đi ra, Vương Đình bước tới, vội hỏi: "Bác sĩ, anh ấy thế nào?"

Bác sĩ này đã từng gặp cô, biết cô chính là cô gái tự sát lần trước, ông đáp: "Viên đạn đã được lấy ra, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng vết thương rất sâu, tạm thời đã khá hơn, bây giờ thiếu gia cần nghỉ ngơi và chăm sóc."

"Tôi sẽ chăm sóc anh ấy." Vương Đình lập tức tình nguyện làm, nói.

"Vậy cô phải chú ý đừng để cho vết thương đụng vào nước, cẩn thận bị nhiễm trùng. Còn nữa, chỗ vết thương cậu ấy bị đạn bắn gần phổi, cho nên cũng không thể nổi giận. Một khi vết thương của cậu ấy nứt ra lần nữa, sẽ tạo thành xuất huyết, vậy thì phiền." Bác sĩ dặn dò nói.

"Vâng, vâng." Vương Đình dùng sức gật đầu.

"Vậy trước tiên cô đi tắm đi." Bác sĩ đột nhiên lên tiếng nói ra một câu như vậy.

"Gì cơ?" Vương Đình hơi ngẩn ra, tại sao lại bảo mình đi tắm?

"Cậu ấy vừa mới làm xong phẫu thuật, vết thương vẫn còn yếu, rất dễ bị nhiễm khuẩn, cô ăn mặc thế này." Bác sĩ liếc mắt quan sát cô, nhắc nhở nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Vương Đình lập tức hiểu rõ, ông là nói quần áo trên người cô vô cùng bẩn mang theo quá nhiều vi khuẩn, sợ lây nhiễm cho người bệnh.

"Được." Vương Đình lập tức chạy vào phòng ngủ, cô đi tắm, rồi sẽ chăm sóc Câu Tử Minh.

Đợi cô đi, khóe miệng bác sĩ khó nén mà cong lên, lúc này, người đàn ông "rất yếu" bên trong phòng đi ra, tà tà dựa vào cửa, lành lạnh nói: "Tôi cũng không có bảo ông thiêu dệt khoa trương như vậy."

Bác sĩ quay người lại, nhìn thấy sự không vui trên mặt Câu Tử Minh, cười nói: "Diễn đương nhiên phải làm trọn vẹn chút mới giống y như thật chứ."

Thật ra thì Câu Tử Minh chỉ bị đạn bắn sượt qua trúng xương sườn, vốn không có đáng ngại, nhưng ngay lúc ấy, trong đầu Câu Tử Minh đột nhiên lóe lên một ý niệm, chính là giả bộ bị tổn thương, xem xem Vương Đình có phản ứng gì.

Kết quả dọc đường cô khóc không ngừng nghỉ, làm hại anh thiếu chút nữa phá hỏng việc lớn. Lúc vào phòng phẫu thuật, anh liền dặn dò bác sĩ, đợi lúc ra ngoài nói nghiêm trọng chút, đừng để anh bị vạch trần nhanh như vậy.

Cho nên bọn họ là ở bên trong uống cà phê kì kéo gần một tiếng, vốn không phải là đang "giành giật từng giây từng phút với tử thần".

"Ông có thể đi rồi." Câu Tử Minh qua cầu rút ván muốn đuổi người.

Bác sĩ hiểu ý cười cười, nhắc nhở nói: "Thiếu gia, đêm nay cần phải nắm chắc cơ hội thật tốt."

"Nắm chắc cơ hội gì?" Câu Tử Minh nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn ông chằm chằm, hỏi.

Bác sĩ lại cười mà không nói, ông là bác sĩ dành riêng của Câu Tử Minh, đối với tình trạng sức khỏe của Câu Tử Minh đúng là như lòng bàn tay, thông qua ánh mắt của lần nói chuyện vừa rồi với Câu Tử Minh, còn có mục đích diễn tuồng này, ông có thể khẳng định, người nào đó nhất định đã lâu "chưa thỏa mãn dục vọng".

"Thiếu gia, tôi xin đi trước." Bác sĩ hơi gật đầu rồi vuốt cằm, liền đi ra ngoài.

Lúc này cả căn nhà chỉ còn lại hai người, Câu Tử Minh đi tới cửa phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong, mới mở cửa, đi vào.

Vương Đình vẫn còn đang tắm, không nghe thấy tiếng mở cửa.

Câu Tử Minh hai tay gối đầu, dựa vào đầu giường, bắt chéo hai chân, yên lặng chờ Vương Đình tắm xong.

Vương Đình vì lo lắng cho Câu Tử Minh, cho nên động tác rất nhanh đã tắm xong, cô nhanh chóng lau tóc, rồi đi ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Câu Tử Minh lập tức nằm ở trên giường, kéo chăn đắp, giả vờ ngủ mê.

Vương Đình vừa ra tới, nhìn thấy Câu Tử Minh nằm ngủ ở trên giường, vội vàng chạy chậm tới, nhìn anh hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, còn tưởng rằng anh thật sự bị thương rất nghiêm trọng.

"Câu Tử Minh, Câu Tử Minh." Vương Đình nhẹ nhàng ghé vào tai anh gọi, nhưng anh lại không có chút phản ứng.

Đoán hẳn là anh vẫn còn chưa hết thuốc mê, Vương Đình kéo chăn lên người anh, rồi vào phòng tắm sấy khô tóc.

Câu Tử Minh hé một mắt ra, lắng nghe động tĩnh bên trong, khóe miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt.

Làm khô tóc, Vương Đình đi tới mép giường của Câu Tử Minh ngồi xuống, thấy anh "hôn mê bất tỉnh", trong lòng rất lo lắng, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, cởi cúc áo trên người anh ra.

Hơi lạnh của bàn tay nhỏ bé chạm
vào da anh, hô hấp của Câu Tử Minh trở nên có chút nặng nề, không phải là cô muốn "lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn" chứ?

Vương Đình nhìn băng vải dày quấn trên ngực anh, đau lòng vô cùng, đầu ngón tay thanh mảnh trắng ngần nhẹ nhàng mơn trớn "vị trí trúng đạn" ấy, nước mắt giọt giọt rơi xuống.

Nghe thấy tiếng khóc của cô, người nào đó rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, anh từ từ mở mắt, bộ dáng còn cố ý giả vờ không có kịp phản ứng, nhìn Vương Đình, giọng trầm thấp chầm chậm vang lên: "Vương Đình?"

Vương Đình nghe được giọng của anh, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh tỉnh, lập tức căng thẳng dò hỏi: "Anh sao rồi? Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không? Tôi gọi bác sĩ đến nhé."

"Không cần đâu." Anh "yếu ớt" lắc đầu, nói, "Tôi không sao, chỉ là đầu có chút choáng váng."

"Đầu choáng váng?" Vương Đình suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói, "Tôi rót cho anh cốc nước, anh muốn ăn chút gì không?"

"Tôi muốn ăn mì trứng đêm đó em làm." Người nào đó cũng rất không khách sáo đưa ra yêu cầu.

"Được." Vương Đình chạy xuống dưới lầu, lấy tốc độ nhanh nhất làm mì trứng.

Câu Tử Minh phải véo mạnh mình, mới có thể làm mình không phát ra tiếng cười, anh quả thực rất bội phục "sự thông minh" của mình, muốn cô nghe theo như vậy, quả nhiên vẫn là chỉ có khổ nhục kế mới có hiệu quả.

Chờ Vương Đình bưng mì lên, Câu Tử Minh cứ tự nhiên mà yêu cầu cô đút anh.

Vương Đình cũng không dị nghị, vốn tới chăm sóc bệnh nhân chính là như vậy, cô thận trọng thổi nguội mì mới đưa đến bên miệng của anh, giống như dỗ trẻ con, nói: "Nào, mở miệng ra."

Câu Tử Minh rất hài lòng với sự phục vụ như vậy, ngoan ngoãn ăn, lại cố tình ăn rất chậm.

Vương Đình lại cho anh uống chút nước, hỏi: "Mì có mặn không?"

"Cũng được." Câu Tử Minh hưởng thụ được cô "săn sóc", cô vừa mới tắm xong làn da trông trắng ngần, vô cùng mịn màng, lông mi dài rậm, điểm xuyết cho đôi mắt to tròn giống như hắc bồ đào, đôi mắt ấy trông càng linh động, cánh môi đầy đặn vì xông hơi sương mà căng ra, trông đặc biệt trắng mịn ngon miệng, lại phối với tóc dài đen nhánh bóng đẹp xõa ở sau ót, cùng mùi thơm mát nhàn nhạt tỏa ra, giọng Câu Tử Minh lập tức trở nên khàn khàn, có trời mới biết, anh muốn ăn vốn không phải là mì trứng gì đó!

Nghe thấy giọng anh khác thường, Vương Đình lại cho rằng vết thương của anh căng đau, vội vàng hỏi: "Có phải anh đau chỗ nào hay không? Tôi thấy hay là tìm bác sĩ tới xem một chút nhé."

Anh là có chỗ đau, nhưng đoán chừng là nói cho cô biết "vị trí xác thực", cô lập tức sẽ bị dọa sợ bỏ chạy.

Hít một hơi thật sâu, Câu Tử Minh muốn tiếp tục trêu chọc cô, anh đẩy bát ra, nói: "Tôi ăn no rồi, muốn tắm."

Thấy anh chỉ ăn hai miếng không chịu ăn nữa, Vương Đình cho rằng nhai nuốt sẽ liên lụy đến miệng vết thương của anh, cho nên cũng không cố ép, nghe anh nói muốn tắm, khuyên nhủ: "Bác sĩ nói vết thương của anh không thể đụng nước, chờ anh khỏe lại rồi tắm."

"Không được!" Câu Tử Minh kiên trì nói: "Trên người vừa hôi lại vừa ẩm, em bảo tôi làm sao nghỉ ngơi đây?"

"Nhưng bác sĩ nói." Vương Đình còn muốn khuyên.

Lại bị Câu Tử Minh ngắt lời: "Không phải vết thương không thể đụng vào nước sao, không để cho vết thương đụng vào nước là được rồi."

Vương Đình suy nghĩ một chút, biết rõ tính tình của anh, nếu như không nghe theo anh, anh nhất định không vui, lại không dám làm anh không vui, cho nên Vương Đình thỏa hiệp, cô nói: "Được rồi, tôi đi gọi thuộc hạ của anh tới giúp anh tắm."

Nói xong, liền đi tới cửa.

"Đứng lại!" Câu Tử Minh gọi cô lại, anh mới không cần để cho đám đàn ông thối tha kia tới giúp anh tắm, "Em tắm cho tôi."

"Tôi?" Vương Đình xoay người lại, nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng lắc đầu giống như cái trống lắc, từ chối nói, "Tôi cũng không phải là y tá, không giúp anh tắm được."

"Thuộc hạ của tôi cũng không phải là thân thuộc, em đi tìm họ làm gì?" Câu Tử mình không vui nhìn cô chằm chằm.

Nhưng bọn họ là đàn ông! Vương Đình mấp máy môi, muốn nói, lại nghe thấy Câu Tử Minh ung dung bỏ lại một câu: "Đừng quên là tôi đỡ đạn giúp ai."

Nghe câu nói này, Vương Đình lập tức nhụt chí, nhớ tới trên chân núi, anh vì cô bị đánh thành như vậy cũng không đánh trả, còn dũng cảm quên mình đỡ đạn cho cô, trong lòng nảy lên áy náy khôn cùng, cắn môi, Vương Đình do dự.

"Còn không mau tới đây, muốn tôi tức giận sao?" Câu Tử Minh hơi trừng cô, Vương Đình lập tức chạy tới, cô không muốn làm anh tức giận.

Thấy cô "nghe lời" như vậy, Câu Tử Minh tiêu tan "tức giận", anh vén chăn lên, đem sức nặng toàn thân đè ở trên bả vai yếu đuối của cô, ra lệnh: "Đỡ tôi đi vào."

----------

* Chương 57.2: Tắm rửa (2)

Bị anh đè như vậy, chân Vương Đình thiếu chút nữa quỵ xuống, may mà anh ôm lấy hông của cô, tình cảnh mới không biến thành mất mặt như vậy.

"Ừm." Vương Đình buồn bực đáp lại một tiếng, liền nghe lời đỡ anh đi vào.

Tham lam dựa vào trên người của cô, ngửi mùi hương thơm mát trên tóc cô, nụ cười trên mặt Câu Tử Minh không ngừng mở rộng.

Vương Đình hiển nhiên không biết người nào đó đang cười trộm, chờ cô cố hết sức dìu Câu Tử Minh "bị thương nặng" vào trong phòng tắm, thì trên đỉnh đầu lại truyền tới giọng sai bảo: "Đi mở nước tắm, đừng để quá đầy, cẩn thận vết thương của tôi."

"Biết rồi." Vương Đình để anh ngồi ở trên nắp bồn cầu, sau đó đi mở nước tắm.

Câu Tử Minh thích sạch sẽ, mỗi lần trước khi đi tắm đều sẽ bảo người vệ sinh bồn tắm một lần, lần này cũng không ngoại lệ.

Vương Đình nghe lời vệ sinh bồn tắm, bởi vì động tác khom lưng, cái mông vểnh lên không ngừng lắc qua lắc lại ở trước mặt Câu Tử Minh, làm cho người nào đó càng thêm miệng đắng lưỡi khô.

Chờ tẩy rửa bồn tắm xong, lại mở nước tắm, trên cái trán xinh đẹp nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cô đi tới trước mặt Câu Tử Minh, dìu anh.

Câu Tử Minh lại nói: "Sao, em muốn tôi mặc quần áo đi tắm?"

"Vậy anh cởi quần áo đi." Vương Đình nói xong xoay người qua.

Câu Tử Minh buồn cười, cảm thấy trêu chọc cô rất vui, anh cố ý tức giận nói: "Tôi khom lưng, thì sẽ liên lụy đến vết thương, em muốn tôi đau chết?"

Vương Đình buộc lòng phải quay người lại, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn vểnh lên, dò hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Em không có tay sao?" Câu Tử Minh nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, trừng mắt nhìn cô.

"Tôi." Vương Đình mở miệng muốn từ chối, cô là con gái, sao có thể giúp anh cởi quần áo, thậm chí cả cái quần!

"Đừng quên, tôi là giúp ai đỡ đạn." Người đàn ông nào đó lại lạnh lùng ung dung mà thốt ra một câu nói này. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Vương Đình lập tức lại hết cách, ai bảo cô nợ anh chứ.

"Được rồi, tôi cởi." Vương Đình cắn môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn mới nói như vậy.

Lúc cởi áo và quần ngoài vẫn còn không có việc gì, đến cởi món cuối cùng, thì cô nghiêng đầu sang một bên, hai tay dùng sức kéo xuống--

"Em làm cái gì vậy!" Đã bị vây ở trạng thái nửa kích động, được anh cố đè nén, vật nào đó mới không có "kéo cờ", đột nhiên bị trọng lực "cạo" một cái, cái loại đau đó có thể nghĩ là biết.

Vương Đình cả kinh, theo bản năng liền nhìn lại nơi đó, lập tức đỏ mặt thụt lùi hai bước, xoay người không dám nhìn anh.

"Làm chuyện sai thì muốn làm đà điểu?" Câu Tử Minh bị hành động của cô chọc giận tức cười, thúc giục nói, "Nhanh lên một chút, đỡ tôi qua."

"Ừm." Vương Đình rất không tình nguyện, nhưng không còn cách nào khác, cô buộc lòng phải cố giả bộ bình tĩnh, chậm chạp bước tới, đỡ anh qua.

Cẩn thận dìu anh vào trong bồn tắm, nước trong bồn tắm rất cạn, chỉ vừa đến phần eo của anh, không thể tránh khỏi, cô lại rất không cẩn thận mà nhìn thấy cái đó, mặt càng lúc càng nóng lên.

"Lau người." Câu Tử Minh tiếp tục sai bảo nói.

Vương Đình lấy một cái khăn lông sạch sẽ, vắt khô mới lau lên người của anh.

Nhưng không ngờ cổ tay bỗng bị anh bắt lấy, Vương Đình không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi là bệnh nhân, cả người em mang theo vi khuẩn, không sợ lây nhiễm cho tôi?" Câu Tử Minh nhướn mày rậm, bất mãn nói.

"Tôi thay quần áo rồi, cũng đã tắm rửa." Vương Đình giải thích nói.

"Vậy tại sao không thay áo trong." Câu Tử Minh đột nhiên thốt ra một câu này, lập tức làm Vương Đình đỏ mặt như sắp nhỏ ra nước.

"Tôi không có để thay." Cô đỏ mặt, nhút nhát đáp, sao anh lại còn chú ý tới việc này.

"Vậy cũng không được, bây giờ tôi bị chính là vết thương đạn bắn, còn chấn thương nội tạng, em muốn hại chết tôi sao?" Câu Tử Minh "lời lẽ chính nghĩa" chỉ trích nói.

"Vậy làm sao bây giờ?" Vương Đình ngẩn người, bác sĩ nói là vết thương của anh rất "nghiêm trọng", nhưng áo trong mang theo vi khuẩn hẳn là không nhiều lắm.

"Cởi xuống!" Câu Tử Minh không chút nhập nhằng nước đôi nói.

"Hả!" Vương Đình bị dọa sợ đứng bật dậy, khăn lông trên tay thiếu chút nữa ném tới trên mặt của anh.

"Em còn muốn tập kích tôi sao?" Câu Tử Minh quay đầu đi, né khăn lông bay tới.

"Xin lỗi, tôi không có cố ý." Vương Đình lập tức nhặt khăn lông lên.

"Bỏ cái này, thay mới, em có biết bây giờ tôi rất yếu hay không, nói
không chừng một chút vi khuẩn cũng có thể lấy mạng của tôi." Câu Tử Minh thổi phồng nói.

Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Đình không tự chủ vểnh lên, trong lòng chửi rủa nói, nào có người bệnh nào yếu như anh, còn hung dữ hơn cả cô.

"Không cởi phải không, vậy em đi ra ngoài đi, tự tôi tắm." Câu Tử Minh nói xong đuổi người.

Thấy anh vẩy nước lung tung lên trên người, Vương Đình lập tức giữ chặt tay anh lại, nói: "Được rồi, tôi cởi."

Nhận được đáp án muốn nghe, Câu Tử Minh mới hài lòng dừng tay lại, nhìn cô một cái, cường điệu nói: "Quần lót cũng phải cởi xuống!"

"Anh." Vương Đình muốn nói anh đừng có quá đáng, nhưng bị anh trừng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Thôi đi, bây giờ trước tiên không so đo với anh, đồ ngủ này tương đối bảo thủ, coi như không mặc quần áo lót cũng không nhìn ra.

"Còn không mau một chút! Muốn tôi ngâm nước hả!" Câu Tử Minh nhìn cô chằm chằm.

Vương Đình tức giận háy anh một cái, lòng tràn đầy không tình nguyện đi ra ngoài cửa.

"Cởi ngay trong đây, nếu không làm sao tôi biết em có cởi hay không." Câu Tử Minh gọi cô lại, được voi đòi tiên yêu cầu.

Vương Đình giận đến mức muốn rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi trong bồn tắm đưa lưng về của cô, cũng không nhìn thấy được động tác của cô, do dự một chút, mới chậm chạp bắt đầu cởi quần áo.

Nào ngờ động tác của cô đều phản chiếu lên tấm gương treo trên tường, tuy cũng không rõ nét, nhưng lại có thể nhìn thấy đường cong xinh xắn hấp dẫn.

Ánh mắt Câu Tử Minh trong nháy mắt tối đi vài phần, yết hầu hơi chuyển động, máu toàn thân đều nhanh chóng tập trung ở nơi nào đó.

Cô gái này đối với anh chính là có một lực hút đáng chết, cái gì cũng không cần làm, có thể khiến dục vọng của anh bốc cháy ùn ùn.

Nhưng bây giờ anh phải nhịn!

Theo chỉ thị của Câu Tử Minh, cởi bỏ đồ lót, Vương Đình mặc quần áo xong mới đi tới, tiếp tục "công việc" vừa rồi.

Cẩn thận lau sạch cánh tay của anh và vị trí đeo băng trở lên, tay nhỏ bé lại dừng ở giữa không trung, không dám dời xuống.

"Sao không tiếp tục?" Anh thúc giục nói, tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô sờ ở trên người của anh, cảm giác này thật là tốt, nếu như không có khăn lông vướng víu thì tốt hơn.

"Phía dưới tự anh tắm đi." Vương Đình đàm phán nói.

Câu Tử Minh đương nhiên là không chịu từ bỏ sự hưởng thụ phúc lợi này, ánh mắt anh lạnh lùng, hỏi: "Cái bộ dáng này của tôi làm sao tắm?"

"Cái này." Vương Đình hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới quyết định, làm người tốt làm đến cùng, coi như cái gì cũng không nhìn thấy.

Song, lòng của cô vô cùng hoảng hốt, tay hơi run, khăn lông rơi thẳng vào trong nước, vừa khéo đắp lên vật nào đó.

"Còn không nhặt lên?" Câu Tử Minh bất mãn nói.

"Ừm." Vương Đình vội vàng dùng tay bắt lấy, nhưng không ngờ bắt được không chỉ là khăn lông, còn có--

Nhất thời trong cổ họng của Câu Tử Minh bật ra âm thanh vừa vui sướng lại vừa mang theo một tia đau đớn, cô gái này, thế mà lại bắt được của anh--

Vương Đình bị dọa sợ thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, nhặt khăn lông lên--

Định chạy! Câu Tử Minh làm sao có thể buông tha cô, duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo của cô, dùng sức, cô sợ kêu lên liền ngã vào trong ngực của anh, chân thì vẫn còn vắt ngang ở ngoài.

Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, Câu Tử Minh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi dài nóng hừng hực cưỡng ép cạy mở răng cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô.

Bàn tay cũng không chịu nhàn rỗi, cách quần áo vân vê nơi nõn nà mềm mại khiến anh quyến luyến không rời.

"Ưm--" Vương Đình bị anh"tập tích bất ngờ", sợ tới mức liều mạng giãy giụa, rồi lại chú ý đến việc không nên đụng đến vết thương của anh, tay nhỏ bé khẽ chống về sau, lại bị anh sớm có chuẩn bị mà bắt lấy, kéo tay nhỏ bé của cô nắm lấy khát vọng nóng bỏng đến kinh người kia.

Cô lại càng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tay nhỏ bé muốn vùng vẫy ra, lại bị anh chuyển thành dời xuống dưới.

Câu Tử Minh trở nên càng lúc càng kích động, gân xanh trên cổ lúc ẩn lúc hiện, đêm nay, anh nhất định phải ăn sạch cô!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com