Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

" Muốn yêu thì phải no đã, kế hoạch B có tên là ' bữa ăn ngọt ngào' . Sếp à hôm nay sếp hãy đến siêu thị mua vài thứ, sau đó tự mình nấu một hộp cơm thật ngon, không cần cầu kỳ nhưng phải cho Jungkook thấy được chân thành của anh. Chúc sếp may mắn."

Lời nói của Jihoon cứ văng vẳng bên tay Kim Taehyung, giờ đây trước mặt hắn là cả một đống thực phẩm. Hắn trước giờ toàn ăn ở ngoài, làm sao biết nấu ăn cần những gì. Vì vậy ban nãy ở siêu thị, suy nghĩ quá đau đầu nên hắn đã gôm gần hết về nhà luôn.

Bắt đầu là nấu cơm, nhìn cái nồi cơm mà từ lúc hắn mua đến giờ chưa sử dụng qua một lần, hắn lắc đầu thở dài. Cho gạo, cho nước vào, khuấy khuấy rồi găm điện. Chắc ổn rồi.

Tiếp đến là phần thức ăn, làm sao bây giờ. Có rau, có thịt, có trứng, có cá. Liệu có món gì chỉ cần cho tất cả vào nồi rồi đun sôi lên là ăn được ngay không nhỉ. Chắc là không rồi.

* Reng reng*

" Alooo.."

Giọng Min Mian còn đang ngáy ngủ bên kia nhè nhè nói.

" Tôi Taehyung đây!"

" Sếp? hôm nay là ngày nghỉ mà."

" Tôi biết. Nhưng mà Mian à. Rán trứng..thế nào vậy?"

" Trời!!!!!"

Cho trứng vào tô, cho hành, cho ít tiêu, hạt niêm, khuấy và cho vào chảo dầu nóng. Phải canh khi nó đang dần đặc lại thì trở mặt ngay, không được cho khét.

*Xèooooo"

" Mian à hình như nó cháy rồi!!!"

" Sếp à hạ lửa! Hạ lửa thấp xuống đi!"

" Hạ lửa làm sao?"

" Xoay công tắt ngược lại! Ôi trời ạ!"

" Mian à!"

" Sao thế sếp?"

" Trứng... màu đen có ăn được không nhỉ?"

" Không!!!! Làm ơn rán lại đi sếp ơi!"

Khổ lắm, Min Mian ngày nghỉ cũng không yên, ở trên phòng mà gào thét, thuở đời có ai không biết chiên trứng không chứ, khổ thế. Cứ cái đà này, mất vợ như chơi thôi.

Mãi một lúc cũng xong, phần trứng chiên xem như cũng gắng gượng chấp nhận được. Kim Taehyung cho trứng cùng vài quả cà vào hộp ngay ngắn.

" Xong rồi Mian."

" Giờ thì cho cơm vào đi sếp"

" Cơm? À cơm."

Kim Taehyung chợt nhớ ra, hắn nhanh chóng đi về phía nồi cơm chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng thì chợt khựng lại.

" Mian.."

" Sao thế sếp?"

" Nồi cơm có chế độ nấu cháo hả?"

"Nấu cháo?"

" Sao toàn nước thế này?"

" Nướ.. trời!! sếp không bật nút ạ?"

" Nút? Là cái gì?"

" Sao tôi khổ thế không biết!!!"

Hơn nửa giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Kim Taehyung mang hộp cơm mình làm đi đến trường Jungkook, nhắn một tin nhắn cho cậu. Hắn đứng đó chờ cậu mà cứ hồi hộp không thôi, chăm chú suy nghĩ lời thoại cho lát nữa mà không hay cậu đã đến từ bao giờ.

" Kim Taehyung!! "

Cậu gọi lớn làm hắn giật mình, quay về thực tại đã thấy Jungkook đứng trước mặt. Thái độ có vẻ hơi khó chịu, có lẽ vẫn còn giận chuyện hôm trước.

" Tôi có làm cơm trưa cho cậu."

Jungkook nhìn về hộp cơm nằm ngay ngắn trong tay hắn đang hướng về phía mình hơi ngạc nhiên.

" Cho tôi ư, tại sao?"

" Cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước. "

Jungkook không nói gì, đưa tay cầm lấy phần cơm từ hắn mỉm cười, vừa định nói cảm ơn hắn thì...

* Bụp bộp*

Jungkook cùng Taehyung đưa đôi mắt nhìn theo hai quả cà từ từ lăn lăn đi. Mặt Jungkook dần xám lại, còn Kim Taehyung thì hoang mang tột cùng.

" xin..xin lỗi.. hình như tôi đậy nắp.. ngược rồi thì phải..ha..haha"

" Anh.. giỡn với tôi ư?"

" Không phải.."

" Kim Taehyung!! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đồ đáng ghét!!!!"

Jungkook tức giận đùng đùng đi vào trong, Kim Taehyung ở ngoài này nhìn theo mà vò đầu bứt tóc điên cuồng. Hắn móc điện thoại ra gọi cho hội anh em của mình. Min Mian cùng Jihoon và Guanlin đang ở quán cà phê gần đó chờ tin, vừa nhận được điện thoại đã vội vàng bắt máy.

" Sếp sao rồi!!"

Đáp trả lại giọng nói đầy khẩn trương kia, là giọng nói ão não của Kim Taehyung.

" Thất bại rồi."

" Sao vậy chứ sếp?"

" Mian à. Cô có số của nhân viên quét đường không?"

" Hả? Là sao hả sếp?"

" Tôi cần ngay bây giờ. Gọi họ đến hốt 'bữa ăn ngọt ngào' của tôi đi dùm đi."

Hiểu luôn, trời ơi. Sếp Kim của họ không những nhạt nhẽo khô khan, mà còn cực kì vụng về nữa. Đến mức này thì quả là hơi đau đầu rồi đây.

" Sếp có cần chúng tôi tới hốt sếp về luôn không?"

" Nếu có thể."

" Trời ạ!"

___________

Kim Taehyung rũ rượi tựa vào ghế, đám nhóc kia thì ngồi đối diện xì xào bàn tán không ngớt. Kim Taehyung không thèm bận tâm tới, hắn ủ dột xoay ghế qua lại. Mãi một lúc sau thì ba người kia tới trước mặt hắn, mặt người nào cũng đầy căng thẳng và nhiệt huyết đùng đùng.

" Sếp!! Nếu đã vậy thì chúng ta hốt cú chót luôn đi. "

Kim Taehyung một nỗi hoang mang không biết chuyện gì. Min Mian một nỗi hùng hổ mà tuyên bố.

" Lần này để cho em lo, chắc chắn sẽ thành công thôi. Sếp cứ yên tâm!!"

____
" Sếp à, giờ này mà còn lo chuyện lấy lại thiện cảm thì chắc là không kịp mất. Kế hoạch lần này có tên là ' lời tỏ tình lãng mạn'. Chúng ta sẽ chơi một cú lớn để hốt luôn em người yêu về nhà nhé. Đầu tiên, sếp hãy mời Jungkook đến bờ biển ở ngoại ô. Vì sếp quá vụng về nên bọn em sẽ chuẩn bị tất cả thay sếp. Vì sếp quá nhạt nhẽo nên bọn em sẽ viết sẵn thư tình bỏ vào bó hoa cho sếp. Đến lúc đó, sếp chỉ cần tặng hoa cho Jungkook là xong xuôi mọi thứ rồi. Sếp!! Nổ lực 1000 phần trăm. Cố lên sếp nhé. Chúc sếp may mắn!!!"

Kim Taehyung căng thẳng nhìn vào bó hoa to đùng trước mặt mình. Hắn băn khoăn mãi, không biết làm sao để gọi điện mời Jungkook đi ăn. Jungkook hôm trước vẫn còn giận hắn, đến nay cũng chưa trò chuyện lại. Đang đau đầu thì điện thoại hắn reo lên một cái làm hắn giật cả mình lúng túng bắt máy.

" Alo Jungkook à tôi-.."

" Jungkook? Tôi là Yoongi đây."

" Là cậu? Gọi tôi có việc gì."

" Gì vậy? Ban nãy còn lắp bắp bối rối, giờ lại lạnh lùng vậy à."

" Trọng tâm đi, tôi bận lắm!"

" Được rồi, ban nãy có một đơn khiếu nại được gửi đến phòng làm việc của cậu. Tôi để ở góc bàn bên trái, cậu xem chưa."

Kim Taehyung nhấc bó hoa lên để một bên tìm kiếm, ở góc bàn bên trái có một phong bì màu vàng, có lẽ đúng là đơn khiếu nại mà Min Yoongi nói.

" Thấy rồi, lát tôi sẽ đọc. Không còn gì nữa thì cúp đây."

" Mà nè Kim Taehyung."

" Sao?"

" Muốn gọi cho ai mà không dám. Thì nhắn tin đi, nếu hẹn mà người ta đến thì tiếp tục theo đuổi. Còn bị cho leo cây.... thì dẹp mộng nhanh đi còn kịp."

" Dẹp cái đầu cậu đấy!!"

Kim Taehyung bực bội tắt máy, trước khi tắt vẫn còn nghe tiếng cười khanh khách của Min Yoongi.

" Sao Min Mian lại thích tên đó được vậy!! Nhưng...hay là làm thử vậy xem sao?"

Kim Taehyung bốc điện thoại lên. Cố gắng vắt óc suy nghĩ nên nhắn gì cho cậu. Nghĩ mãi vẫn không ra, soạn rồi lại xoá, lúc này hắn thật nghi ngờ. Hắn thật sự nhạt nhẽo vậy sao.

Mãi một lúc sao hắn mới quyết tâm nhấn gửi một tin nhắn với nội dung ' Jungkook, tôi muốn mời cậu một bữa để xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu hãy đến bờ biển ở ngoại ô thành phố, tôi đợi cậu. Không gặp không về.'


Nhắn xong Kim Taehyung vội vàng mặt lại áo vest, tay vơ lấy bó hoa không may để nó rơi xuống đất. Hắn khum xuống nhặt bó hoa lên và để lại lá thư bị rơi ra vào trong bó hoa. Sau đó nhanh chóng lấy xe tới điểm hẹn chờ Jungkook.

_____

Hiện tại cũng là gần chín giờ tối, Taehyung vẫn không nhìn thấy cậu. Jungkook nhìn vậy mà nhỏ mọn thế sao, còn giận lâu như thế. Taehyung chán nản ngồi xuống ghế, bọn Mian nấp sau tảng đá lớn chờ cậu đến, chờ mãi cũng cụng đầu vào nhau mà ngủ quên. Nhưng Jungkook vẫn chưa xuất hiện.

Taehyung kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, bỗng từ xa có một chiếc taxi dừng lại. Jungkook bước ra nói vài lời gì đó với người tài xế rồi chầm chậm bước đến. Taehyung đứng dậy mỉm cười nhìn cậu. Jungkook đúng là sẽ không bỏ hắn đâu. Hắn tin thế mà, thật.

" Jungkook. Chào cậu."

" Anh gọi tôi đến làm gì?"

" À..cậu ngồi đi."

" Cảm ơn."

" Cậu ăn gì chưa."

" Vẫn chưa."

" Vậy cậu đã.."

" Taehyung! Anh lại định vòng vo nữa à?"

" À. Tôi..."

Kim Taehyung gãi đầu, sau đó vẻ mặt đầy hắn kiên quyết, bỗng hắn đứng phắt dậy, hắn chụp lấy bó hoa, đi đến trước mặt Jungkook rồi quỳ một chân xuống. Jungkook mở to mắt kinh ngạc, cậu không tin những gì mình đang thấy.

Kim Taehyung hắn, là đang tỏ tình cậu sao?

" Anh? Anh tỏ.. tình tôi?"

Kim Taehyung im lặng, mắt hắn chăm chú nhìn cậu, môi mỏng nở một nụ cười đầy ôn nhu. Jungkook nhất thời bị cuốn theo những mê cung trước mặt. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, Kim Taehyung thấy vậy liền nhắc cậu.

" Jungkook, đọc thư đi."

" À..ờ.."

Jungkook đưa tay cầm lấy lá thư được đặt ngay ngắn trong đoá hoa rực rở. Kim Taehyung trong lòng đầy háo hức. Nhìn dáng vẻ của cậu, hắn tin chắc lần này sẽ rất gì và này nọ cho mà xem. Jungkook từ từ mở lá thư ra, ban đầu cậu hơi hồi hộp, nhưng không hiểu thế nào một lúc sau mắt cậu lại mở lớn nhìn chằm chằm vào lá thư.

" Biển thủ công quỹ? Làm ăn dối trá? Mời về tòa để xét xử?"

" Jung.. Jungkook.. chuyện này..."

" Kim Taehyung!!! Anh giỡn với tôi hả? Anh đưa cho tôi cái đơn khiếu nại này? Anh..anh...tôi ghét anh!!!"

Jungkook đấm vào mặt Kim Taehyung một cái như trời giáng rồi tức giận lồng lộn mà bỏ đi. Đúng thật là ngỡ ngàng mà, hắn cứ làm cho cậu nôn nao rồi lại vỡ lẽ, lần này Jungkook thật sự sẽ không thèm gặp hắn nữa. Kim Taehyung lững thững đứng dậy, hắn nhớ lại lúc còn ở phòng làm việc. Khi chuẩn bị đi, hắn có làm rơi bó hoa và lá thư bị văng ra ngoài. Không lẽ lúc đó, cái đơn khiếu nại cũng rơi xuống bên cạnh. Nếu vậy hắn đã bỏ nhầm lá thư thành tờ đơn mất rồi. Trời ơi có thấu không.

Kim Taehyung đúng là số khổ mà.

Đám người kia đang ngủ mê man sau khi nghe một trận hỗn loạn cũng giật mình tỉnh giấc. Quay qua thì thấy bóng lưng Jeon Jungkook đang bỏ đi, quay lại thì lại thấy bóng dáng sếp Kim chết đứng ở kia. Bọn họ chạy đến xem có chuyện gì thì nhìn thấy tờ đơn khiếu nại nằm lăn lóc ở đó, còn lá thư thì chẳng thấy đâu. Không ngờ sếp họ vừa nhạt, vừa vụng về, giờ lại còn xui xẻo đến vậy. Không biết phải làm gì ngoài thở dài, sếp họ đúng là đời buồn mà.

" Hayzzzz.."

E12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com