25.
Kim Taehyung và Jungkook từ lúc quen nhau đến giờ cũng đã gần 1 năm. Thời gian này đột nhiên hắn phát hiện ra Jungkook đặc biệt dễ giận hờn. Không vừa ý liền hờn dỗi ngay. Bởi thế nên ngoài mỗi ngày ngoài việc phải dò tìm manh mối các vụ án ra, hắn còn phải tập trung dò tìm tâm trạng của em người yêu nữa.
Đúng là yêu vào thì dại người ra mà.
Kim Taehyung chưa từng yêu ai trước kia, nên việc hẹn hò cũng chính là mù tịt.
Chẳng hạn như dịp kỉ niệm một tháng yêu nhau. Hắn vì không nhớ nên liền bị Jungkook giận dỗi, thế là hắn quyết định mua quà tặng Jungkook. Đến khi Jungkook mở hộp và nhìn thấy đôi giày hắn mua cho cậu. Jungkook liền tức giận ném thẳng vào mặt hắn rồi đóng sầm cửa lại. Còn nhắn tin bảo rằng là người yêu ai lại đi tặng giày, muốn xa nhau lắm hả.
Hắn làm sao biết được chứ?
Điều này khiến hắn đau đầu muốn chết.
Vậy là đến dịp lễ tình nhân, hắn phải lên google tra cứu xem nên tặng quà gì thì sẽ không bị em người yêu giận dỗi.
Vậy là nó hiện ra hàng tá hoa hồng rồi lại socola. Kim Taehyung ngốc nghếch liền làm theo. Kết quả hắn gửi đến nhà Jungkook là hơn trăm túi hạt giống hoa hồng cùng với vài quyển catalo nhà hàng bánh kem. Lại còn p/s thêm tin nhắn 'em cứ oder socola ăn thoải mái, anh sẽ trả tiền'.
Và thế là một tuần sau hắn mới được Jungkook tha thứ.
Quá tam ba bận, dĩ nhiên lần này Kim Taehyung phải quyết tâm đến cùng. Vào ngày quốc tế thiếu nhi, Kim Taehyung mua một xe gấu bông chở đến cho Jungkook. Hắn đứng trước nhà vừa kêu to tên Jungkook, vừa bảo hắn có mua quà tặng thiếu nhi cho cậu.
Kim Taehyung à, Jungkook cũng gần 21 tuổi rồi đó. Hại đám trẻ con trong xóm cười Jungkook đến bờm đầu không dám ra ngoài.
Kết quả Kim Taehyung phải vừa xin lỗi vừa năn nỉ Jungkook ròng rã cả tháng trời.
Vậy đấy, Kim Taehyung khi yêu đương rồi thì không còn là Kim Taehyung nữa. Ngốc không thể tả.
______
Hôm nay Jungkook nói muốn đi khu vui chơi, Kim Taehyung dĩ nhiên yêu chiều Jungkook nên liền lập tức đồng ý. Vậy là hắn nhanh chóng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về chở bé cưng của hắn đi chơi.
" Aaaaaaaaaaaaaa..."
Jeon Jungkook thích thú bỏ mặc Kim Taehyung, thoăn thoắt chạy vào khu vui chơi rộng lớn tràn ngập ánh đèn đủ màu, đầy lung linh. Kim Taehyung mỉm cười đầy ôn nhu, đi theo sau lưng trông chừng cậu. Chỉ cần ai dám đứng gần Jungkook hắn liền trừng mắt đe doạ. Doạ mấy đứa con nít khóc lóc đòi mẹ dẫn về nhà mà không ai biết lí do vì sao.
" Taehyung em muốn ăn cá viên!"
" Không được! Ăn cá viên sẽ nóng lắm!"
" Taehyung em muốn ăn kẹo bông gòn!"
" Không được! Ăn kẹo bông gòn sẽ hư răng!"
" Taehyung em muốn uống trà vải!"
" Không được! Tối rồi, uống trà vải lạnh bụng lắm!"
" Kim Taehyung! Chia tay đi!!"
Vậy đó, nên có một Kim Taehyung gương mặt đầy quạo quọ nhìn Jeon Jungkook cười khúc khích tay ôm một đống thức ăn vặt, vừa đi vừa ngóm ngoém nhai.
" Em đó, vừa nói vài câu liền đòi chia tay."
" Anh không chịu nổi thì vứt em đại vào trong cái xó nào đó đi cũng được."
Lại là vứt đi, sao mà Kim Taehyung lại vứt Jungkook đi được chứ. Lỡ ai nhặt mất thì phải làm sao đây. Vậy không phải bé cưng hắn tốn bao công sức thu phục liền bị kẻ khác cướp mất à.
" Đương nhiên là chịu nổi rồi. Nhưng em không nên ăn mấy thứ này nhiều không tốt đâu."
Jungkook không thèm đoái hoài hắn, cậu xoay mặt sang hướng khác tiếp tục ăn. Kim Taehyung sao chịu bỏ cuộc, cậu xoay sang đâu hắn liền chạy sang đó.
" Anh nhớ ông Bang nói em thích ăn dâu lắm mà, sao không bao giờ thấy em đòi anh mua dâu vậy?"
" Dâu ở ngoài chua lắm. Dâu ông Bang trồng mới ngọt, nhưng mỗi năm cũng chỉ trồng một vụ khi thời tiết ấm lên thôi."
" Vậy anh trông dâu cho em ăn nhé. Tới lúc đó em chỉ được ăn dâu thôi, không được ăn mấy món này nữa."
" Anh biết trồng dâu sao?"
Jungkook gương mặt nghi hoặc hỏi hắn. Kim Taehyung ngay cả hộp cơm còn không biết đóng. Trồng dâu cho cậu ăn? Đùa sao.
" Anh sẽ học!"
" Hay anh biến thành quả dâu cho rồi còn nhanh hơn là học cách trồng đó."
" Vậy em sẽ ăn anh sao?"
" Anh!"
Kim Taehyung khuôn mặt không chút nghiêm túc nói. Khiến Jungkook bức tức nhét nguyên chuỗi cá viên vào miệng hắn.
" Em sẽ để cho trái dâu xấu xí như anh thúi đi rồi vứt vào sọt rác."
" Em tàn nhẫn vậy sao!"
* Reng reng*
Kim Taehyung đang đùa giỡn với Jungkook chợt có điện thoại. Hắn liền nghe máy, bên kia đầu dây gọi đến nói với giọng nói vô cùng khẩn trương.
" Sếp Kim! Ở sở có chuyện rồi!"
" Chuyện gì?"
" Xe tuần tra của Jihoon và Guanlin đột nhiên phát nổ, hiện đội bom mìn đang đến điều tra."
" Vậy hai người họ có sao không?"
" Jihoon được Guanlin đẩy ra ngoài nên hiện tại có thể xem là ổn. Còn Guanlin vẫn chưa xác định được."
" Được, tôi tới ngay!"
" Sao vậy anh? Có chuyện gì à?"
Jungkook bên cạnh thấy hắn có vẻ khẩn trương liền lo lắng hỏi. Kim Taehyung xoa xoa đầu Jungkook rồi hôn lên trán cậu nhẹ một cái.
" Không có gì, anh đưa em về trước. Lần sau lại đi chơi tiếp nhé."
" Dạ."
Jungkook không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng bất an, tay cậu vô thức xiết chặt lấy tay hắn. Kim Taehyung thấy được người trong lòng đang lo lắng liền bật cười.
" Sao vậy?"
" Anh... không có sao thật chứ?"
" Đương nhiên rồi!"
" Nhưng em vẫn rất lo..ưm"
Kim Taehyung không nói gì, vội áp môi mình lên môi Jungkook. Hắn đưa lưỡi hút chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Hại Jungkook ngại đến đỏ cả mặt, cả hai vẫn còn đứng ở ngoài đường, mọi người có thể nhìn thấy. Jungkook dùng tay đánh nhè nhẹ vào ngực hắn ý nói không được, nhưng Kim Taehyung lại giả vờ không để ý. Hắn nắm lấy bàn tay Jungkook đang đấm nhẹ vào ngực mình lại. Nhẹ nhàng xoa xoa nâng niu. Tay còn lại hắn luồng qua tóc Jungkook, nâng đầu cậu ra sau, để Jungkook không mỏi cổ.
Mãi một lúc sao hắn mới thả ra. Lúc này Jungkook như được lấy lại hơi thở, sắc mặt đỏ hao gấp gáp thở từng hơi. Kim Taehyung thấy Jungkook như vậy thì càng thương yêu hơn hắn hôn nhẹ má cậu rồi nhanh chóng nhấc bổng Jungkook bồng vào xe.
Hắn vốn không định hôn cậu, nhưng nhìn em người yêu lo lắng cho hắn. Kim Taehyung cảm thấy vui vẻ không thôi, vậy nên hắn mới muốn ' cắn yêu' bé cưng của hắn một chút thôi.
_______
Kim Taehyung sau khi đưa Jungkook trở về liền lái xe đến hiện trường, tại đây chiếc xe cảnh sát bị nổ vỡ tan nát, không còn nguyên vẹn. Cũng may đang là lúc tối, rất ít người qua lại nên không người dân nào bị thiệt hại gì.
Được biết lúc Jihoon và Guanlin đang chuẩn bị vào xe để tuần tra. Bỗng Guanlin nghe được tiếng bíp bíp, theo giác quan của cảnh sát. Lai Guanlin liền kéo theo Park Jihoon xuống xe. Nhưng vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng quả bom được kích hoạt. Lai Guanlin thấy vậy nhanh chóng đẩy Park Jihoon ra xa, còn bản thân thì đứng khá gần với chiếc xe. Kết quả hiện tại vẫn chưa qua cơn nguy kịch.
" Sếp Kim."
" Ừm"
Min Mian đi đến chào Kim Taehyung một tiếng rồi báo cáo về những chuyện cô đã điều tra. Theo thông tin cô thu thập được thì trong ngày hôm nay không có ai đến gần xe tuần tra của cảnh sát ngoại trừ người bảo vệ. Nếu như vậy, hung thủ đã cải trang thành người bảo vệ. Chuẩn bị kĩ càng như vậy, còn cố tình chọn lúc vắng người, chắc chắn không muốn làm hại người nào khác.
Chỉ có một khả năng.
" Hung thủ đang cố ý nhắm vào cảnh sát."
" Sếp nói sao?"
Kim Taehyung không nhanh không chậm đưa ra phán đoán của mình. Mọi người trong sở cảnh sát cũng ngạc nhiên không kém.
" Đối tượng mà hung thủ nhắm đến, rất có thể là cảnh sát. Được rồi, trước hết tôi và cô phải đến xem tình hình của Guanlin đã."
" Yes sir!"
E25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com