32
Dòng nước không vì cá chết đi mà ngừng chảy. Lá vàng không vì thu qua đi mà ngừng rơi. Thời gian không vì em mất anh mà ngừng trôi.
Đã ba năm kể từ lúc Kim Taehyung bị biển lửa kia nhấn chìm. Trong ba năm qua, mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều. Mẹ của Kim Taehyung vì những chấn thương sau tai nạn lần đó, cộng thêm sức khoẻ quá yếu ớt, bà không may đã qua đời vào nửa năm trước.
Hung thủ của vụ án đó cũng không được tìm ra. Vụ việc dần trôi vào dĩ vãng. Có người đồn đại rằng chủ toà nhà có thâm thù với người khác nên có kẻ muốn trả thù. Có người lại nói đấy là một kẻ điên, chỉ muốn gây hỗn loạn. Nhưng nguyên nhân thật sự thì không ai biết được. Rồi về lâu về dài cũng không còn ai nhớ về nó nữa.
Ba năm trôi qua, cuộc sống của mọi người cũng đã không còn như trước nữa.
Jimin giờ đã cùng mẹ mình sang Hồng Kông thực hiện ước mơ của riêng y. Jimin cùng Jung Hoseok lại một lần nữa tạm chia tay nhau. Có thể là để cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ thật kĩ càng về những chuyện đã qua, xem họ có thật sự cần nhau nữa không.
Min Yoongi cũng không còn như trước, sau lần đó anh đã biết mình thật sự cần gì. Anh và Mian đã chính thức hẹn hò. Nhưng suốt ba năm qua, chuyện tiến tới hôn nhân là không thể. Bởi Min Mian đã nói, chỉ khi Jungkook thật sự vui vẻ với một hạnh phúc khác, cô mới cam tâm bước lên xe hoa. Lại nói đến Min Mian bây giờ đã là một cô cảnh sát trưởng, tài giỏi và thành công.
Park Jihoon và Lai Guanlin sau khi cưới nhau cũng đã thôi việc, trở về mở một quán ăn nhỏ cùng nhau làm ăn. Họ suy nghĩ, cuộc đời của một cảnh sát chính là một cuộc đời rất ý nghĩa, nhưng cũng rất mong manh. Nếu đã có được một gia đình, thôi thì gác lại công lý cho một lớp trẻ khác, còn mình thì quay trở về với trách nhiệm của riêng mình, trách nhiệm xây dựng tổ ấm.
Nhưng người thay đổi nhiều nhất, chính là Jeon Jungkook. Cậu giờ đã là một luật sư tài giỏi. Từ lúc ra trường cho đến nay, Jungkook tham gia bất cứ vụ kiện nào, càng khó lại càng thắng, chỉ vỏn vẹn một năm cậu đã tự mình mở được một văn phòng luật sư riêng ở trung tâm thành phố.
Thời gian qua Jungkook đã trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Sau khoảng thời gian khủng hoảng khi đó. Jungkook đã cho mọi thứ vào một chiếc hộp gọi là kỉ niệm, tự mình cất giữ và nhớ lại. Từ lúc Jimin cùng mẹ cậu rời khỏi Hàn Quốc, tiệm mì nhà cậu cũng bán lại cho người khác. Jungkook không mua nhà mới, cậu dọn đến ở căn nhà gỗ mà Taehyung đã mua cho cậu. Jungkook ở đó sống một cuộc sống bình dị, ban ngày đi làm, ban đêm trở về tưới dâu cho cừu ăn. Lại nói đến Tanie ngày ngày làm bạn với cậu, cũng không buồn chán nữa.
" Tanie! Tao có mua đồ ăn cho mày đây."
Jungkook mỉm cười tươi tắn vừa nói vừa đưa tay đóng cổng rồi bước vào. Tanie đứng đó nghoe nguẩy chiếc đuôi như mừng cậu về, Tanie bây giờ lớn lắm, còn to hơn một vòng tay Jungkook rồi. Cậu ngồi thụp xuống, chậm rãi đổ một ít thức ăn ra dĩa, Tanie cuối xuống hửi hửi vài cái rồi cũng hài lòng bắt đầu ăn chúng.
" Tanie à, ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé, nhà hết thức ăn rồi."
" Gâu!"
" Được rồi. Giờ thì đi ngủ thôi."
___________
Jungkook dắt theo Tanie đi bộ trên con đường nhỏ dẫn đến tiệm tạp hoá nhỏ gần đường lớn. Vì nhà cậu ở vùng ngoại ô nên khung cảnh cũng khá yên bình như một vùng quê. Vì cửa hàng không cho dắt thú cưng vào, nên Jungkook đành gửi tạm nó cho bác bảo vệ rồi vào bên trong mua chút đồ.
" Cà chua, cải ngọt, nấm hương..."
Jungkook hôm nay muốn nấu một nồi lẩu để ăn vào ban tối. Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, nên ăn chút gì đó nóng nóng vào buổi tối sẽ rất ngon. Jungkook còn mãi đang phân vân không biết nên chọn thịt bò hay cá hồi thì bỗng cậu nghe tiếng Tanie bên ngoài sủa inh ỏi. Jungkook cảm thấy hơi lo lắng, cậu vội bỏ hai vĩ thịt xuống để ra ngoài xem sao.
" Hai thùng dâu, giá vẫn như lần trước."
" Đợi tôi một chút nhé. Tôi vào nói chủ tiệm gửi tiền cho anh ngay."
" Được."
Một giọng nói quen thuộc ập tới khiến Jeon Jungkook chợt khựng lại. Cậu xoay người nhìn lại, một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Jungkook không biết tại sao nhìn người này lại quen mắt như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chân cậu vô thức bước đến gần người đàn ông đó.
" Cậu gì ơi, xin hãy tính tiền."
Người nhân viên vội gọi Jungkook khiến cậu giật mình. Cậu quay trở lại quầy tính tiền những món đồ đã mua, lúc xoay người lại thì đã thấy người đàn ông kia không còn đứng ở đó nữa. Jungkook đứng chờ người nhân viên thối tiền, thuận tiện hỏi.
" Người lúc nãy hay đến đây lắm sao? Nói chuyện với nhân viên có vẻ rất thân."
" Dạ, anh ấy thường đến đây giao dâu tây."
" Anh ấy tên là gì vậy?"
" Ảnh tên là Tokki."
" Tokki? Nghĩa là thỏ à."
" Cậu quen với anh ấy ư?"
Jungkook nhìn ra đường, nơi chiếc xe tải chở đầy dâu đang lăn bánh xa dần. Cậu khẽ lắc đầu trả lời.
" Không quen."
___________
Jungkook ngồi nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt. Cậu thở dài ngắt vài lá rau bỏ vào trong, miệng không yên mà càm ràm sinh vật bên cạnh.
" Tất cả là do mày đấy Tanie, tại mày cứ sủa mãi hại tao quên mua thịt rồi."
" Gâu!"
" Còn gâu nữa à? Nhưng mà sao lúc đó mày cứ sủa liên tục vậy hả?"
" Gâu!"
"..."
" Gâu!"
" Thôi bỏ đi, tao không hiểu được tiếng chó đâu."
Jungkook gắp vài lá rau ban nãy bỏ vào bát, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng. Không có thịt thì đành chịu vậy, nhưng bụng đói rồi phải ăn trước cái đã. Hơi nóng trong miệng ồ vào bao tử, khiến Jungkook cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác này cũng không tệ.
Ăn một lúc cũng no bụng, Jungkook với tay tới dĩa hoa quả bốc được một quả nho, cậu nheo mày thả quả nho xuống đưa tay tìm kiếm thứ khác, một lúc sau liền mệt mỏi thở dài.
" Hết dâu tây rồi."
Jungkook mang cái rổ nhỏ ra sau vườn nhà, Tanie cũng lắn xắn chạy theo sau. Những chậu dâu tây lúc trước đến nay vẫn luôn tươi tốt như vậy, Jungkook đã vô cùng chăm chỉ tưới nước bón phân cho chúng. Nhìn những quả dâu tây đỏ tươi trước mặt, Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu bước đến hái một quả cho vào rổ.
Cậu hái thêm một quả nữa định cho vào rổ, chợt nhìn thấy Tanie cứ đứng bên cạnh nhìn cậu chăm chăm. Jungkook bật cười, cậu cuối người xuống đưa quả dâu đến gần Tanie.
" Muốn ăn sao?"
" Gâu!"
Jungkook thả quả dâu tây xuống đất, Tanie thích thú gặm nhấm quả dâu ngọt lịm. Cậu đưa tay xoa xoa nhẹ nhàng lên lưng Tanie.
" Mà Tanie à, mày có thấy là người đàn ông ở cửa hàng tạp hóa đó rất quen không?"
" Gâu!"
" Cảm giác thật sự... rất thân thuộc."
E32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com