Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu đi làm của em

Bầu trời Seoul sáng nay trong trẻo lạ thường. Những đám mây trắng như bông chậm rãi trôi qua nền trời xanh thẳm , nắng sớm len qua từng khung cửa kính cao tầng , phản chiếu xuống con đường đông đúc dưới chân. Tiếng còi xe nối tiếp nhau, dòng người vội vã hối hả bước đi , tất cả như một bản nhạc ồn ã mở màn cho một ngày mới đầy bận rộn. Trong cái guồng quay nhộn nhịp ấy , có một chàng trai nhỏ với mai tóc vàng hoe đang hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình.

Lee Felix siết chặt quai túi , đôi bàn tay hơi run nhưng ánh mắt sáng đầy quyết tâm. Sau chuỗi ngày dài phỏng vấn liên tục , trải qua hết vòng này đến vòng khác , bị chất vấn bằng những câu hỏi khó đến mức tưởng chừng như mình sẽ bật khóc ngay tại chỗ , cuối cùng cậu cũng được nhận vào SKZ Group – tập đoàn truyền thông danh giá mà bất kỳ ai trong ngành cũng mơ ước được đặt chân vào. Chỉ riêng việc vượt qua vòng phỏng vấn khắt khe đã đủ để trở thành câu chuyện truyền miệng suốt mấy tuần. Vậy mà giờ đây , cậu – một Beta bình thường không mấy nổi bật , lại có thể đứng ngay tại sảnh tòa nhà tráng lệ này, sẵn sàng cho ngày đầu tiên đi làm.

Tòa nhà trụ sở chính của SKZ Group sừng sững vươn cao giữa trung tâm thành phố, lớp kính ngoài phản chiếu ánh nắng chói lóa như thách thức cả bầu trời. Mỗi bước chân bước vào cánh cửa xoay khổng lồ là một nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực Felix. Không khí bên trong mát lạnh , phảng phất mùi hương tinh dầu dịu nhẹ , gọn gàng và nghiêm túc đến mức cậu không dám thở mạnh. Đôi giày của cậu khẽ gõ lên nền đá hoa cương sáng bóng, âm thanh vang vọng khiến cậu càng thêm hồi hộp hơn.

Felix chỉnh lại cổ áo sơ mi , vuốt qua cà vạt , cố làm bản thân trông thật chỉn chu. 

" Ổn rồi , mình ổn mà. Không được run. Đây là cơ hội mà mình đã đánh đổi qua bao đêm mất ngủ , không thể lùi bước. "

 Đang loay hoay không biết đi đâu, bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên :

" Nhân viên mới hả ? "

Cậu ngẩng lên, bắt gặp một cô gái trẻ với mái tóc đen dài được búi gọn gàng, đồng phục tiếp tân ôm dáng người cô vừa vặn , trên cổ lấp lánh tấm bảng tên : Hwang Yeji. Đôi mắt cô cong cong, nụ cười sáng bừng khiến không khí nghiêm túc nơi sảnh chợt trở nên nhẹ nhõm.

Felix thoáng khựng lại. Dù là Beta, nhưng cậu cũng cảm nhận được phần nào thần thái của người đối diện. Đường nét mềm mại , dáng người thanh mảnh nhưng lại toát lên sự uyển chuyển tự nhiên. Có lẽ cô ấy là một Omega. Ý nghĩ ấy nhanh chóng vụt qua đầu Felix, khiến cậu vẫn còn hơi lúng túng khi trả lời.

"À... dạ, em là Lee Felix , hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở phòng Marketing." Felix vội vàng cúi đầu chào. Cái gập người của cậu gần như đạt đến 90 độ luôn đấy.

Yeji chống tay lên quầy , cô nghiêng đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc :

" Ừm... cũng dễ thương đấy. "

Felix đỏ mặt , giọng nhỏ  : "Dạ... em cảm ơn chị."

Cô bật cười thành tiếng , chỉ tay về phía dãy thang máy :

" Đi thang máy kia , lên tầng 12 , rẽ trái là phòng Marketing. Nhưng nhớ đi đứng cẩn thận nha , trên đó toàn người nghiêm túc, em mà đi nhầm là bị dòm chằm chằm liền." 

Thấy Felix gật gù , Yeji bồi thêm một câu chọc ghẹo :

" Mà này , đừng lo quá. Ở đây nhiều trai đẹp lắm , em mà hòa nhập tốt thì không chừng trở thành hot boy văn phòng đó."

Felix bật cười , căng thẳng ban đầu tan đi ít nhiều. Cậu cúi chào lần nữa :

" Em cảm ơn chị nhiều. Em đi nhé ! "

Yeji đưa tay vẫy nhẹ, đôi mắt cáo sắc xảo đầy ẩn ý :

"Đi đi , nhân viên mới. Chúc em may mắn."

Thang máy đưa cậu lên tầng của phòng Marketing. Khi cửa kính trượt ra , một không gian sáng sủa , hiện đại hiện ra ngay trước mắt. Tông trắng , xám tinh tế , bàn làm việc được sắp xếp khoa học , những chậu cây nhỏ xinh đặt ngay ngắn , ánh sáng tự nhiên tràn vào từ khung cửa sổ rộng khiến căn phòng không mang chút vẻ ngột ngạt nào. Felix khẽ hít vào , cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút , cúi người chào :

"Chào mọi người... Tôi là Lee Felix , nhân viên mới được nhận vào phòng Marketing."

Âm thanh ấy vang ra, và ngay lập tức một giọng nam ấm áp phía sau đáp lại : "Ồ , cậu chính là người vượt qua ba vòng phỏng vấn liên tiếp ? Không tệ nha."

Felix quay người , bắt gặp một chàng trai Omega với đôi mắt sáng tinh nghịch – Han Jisung. Cậu chìa tay ra , nụ cười rạng rỡ : " Han Jisung. Rất vui được làm việc cùng cậu."

Felix nắm lấy tay Han , cảm giác thân thiện ấy khiến cậu dịu xuống đôi chút. Chưa kịp hoàn hồn, một chàng trai khác với gương mặt sáng bừng nụ cười tiến lại gần: " Em là Yang Jeongin , gọi em là Innie cũng được. Phòng mình toàn trai đẹp thôi, giờ mà thêm anh vào chắc thành visual room mất ! "

Felix bật cười ngượng, đôi má hồng lên bởi lời nói dễ thương ấy. Khi cậu còn đang chưa biết trả lời thế nào thì một người khác đứng dậy, tay đẩy nhẹ gọng kính , dáng vẻ điềm tĩnh hơn hẳn. Ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lùng , giọng nói trầm ấm : "Lee Minho. Gọi là Lee Know cũng được. Anh sẽ hướng dẫn em những việc cơ bản trong tuần này. Có gì không hiểu thì cứ hỏi."

Felix cúi đầu lễ phép: "Dạ , em cảm ơn anh."

Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên dễ chịu. Jisung vừa chỉ dẫn vừa pha trò khiến Felix cười không dứt , Jeongin lanh lợi như một em út đáng yêu , còn Minho dù có phần nghiêm nghị nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở , chỉnh sửa tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ cho cậu , toát lên sự quan tâm kín đáo. Felix cảm thấy mình thật sự may mắn khi rơi vào một tập thể thân thiện như thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cậu được hướng dẫn cách dùng hệ thống nội bộ, cách phân loại tài liệu , rồi học cách trình bày báo cáo cơ bản. Đến giờ nghỉ trưa, Jisung liền vẫy tay gọi: " Hey Felix , trưa nay đi ăn cùng bọn mình nha ?" Felix gật đầu ngay tắp lự , trong lòng âm thầm biết ơn. Bữa ăn đầu tiên cùng đồng nghiệp ngập tràn tiếng cười , cả nhóm vừa đi vừa bàn chuyện deadline dí sát , vừa trêu ghẹo Jeongin vì bị crush từ chối , khiến Felix bật cười đến chảy cả nước mắt. Cảm giác xa lạ ban đầu dần biến mất , thay vào đó là sự ấm áp khó tả.

Sau khi ăn xong , Felix quay lại phòng làm việc trước. Trên tay cậu là một xấp tài liệu mà Minho nhờ cậu đem về phòng. Cậu chạy vội tới thang máy , tim lại bắt đầu đập gấp gáp vì sợ trễ giờ.

Cửa thang máy mở ra cùng lúc cậu lao vào. "Ối !"

Một cú va chạm mạnh khiến xấp tài liệu trên tay văng tung tóe, rơi vãi khắp sàn đá lạnh. Felix hoảng hốt cúi người nhặt , vừa lắp bắp: "Xin... xin lỗi ! Tôi không nhìn thấy anh... thật sự xin lỗi !"

Đối phương không nói gì. Chỉ có một dáng người cao lớn , vest đen chỉnh tề , khí chất lạnh lùng đứng đó , ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử chỉ lúng túng của cậu.

Felix không dám ngẩng đầu , chỉ cúi rạp nhặt tài liệu , tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu gom lại rồi cúi chào thật nhanh, gần như chạy biến khỏi thang máy , để lại mùi hương nhạt của xà phòng hòa lẫn chút hối hả.

Khoảnh khắc ấy, người đàn ông cao lớn vẫn đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vụt đi. Gương mặt điển trai sắc nét như tượng tạc khẽ thoáng một chút suy tư.

"Nhân viên mới à..." giọng nói trầm thấp cất lên, vang trong không gian yên ắng của thang máy, hòa vào tiếng vận hành khe khẽ.

Cửa thang máy khép lại , mang theo hình ảnh chàng trai bé nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt.

Ở tầng cao nhất , Hwang Hyunjin – vị CEO trẻ tuổi của SKZ Group , người mang danh "ác quỷ" với tính cách kỷ luật thép , đang ngồi vào chiếc ghế da sang trọng. Trên bàn là đống văn kiện dày cộp , nhưng ánh mắt anh lại không hề tập trung. Trong tâm trí anh , hình ảnh mái tóc vàng của chàng trai đó cứ văng vẳng , đôi mắt sáng hối hả , và dáng vội vã ôm tài liệu chạy đi như sợ bị trách mắng.

Anh đặt cặp xuống bàn, rút ra tập hồ sơ của nhân viên mới.

Ánh mắt anh lướt qua trang đầu tiên, rồi dừng lại. Tấm ảnh thẻ ghim trên đó hiện rõ nụ cười có chút ngại ngùng nhưng trong sáng của Lee Felix. Mái tóc vàng sáng , đôi mắt long lanh... không khó để nhận ra, đó chính là người vừa va vào anh trong thang máy.

Hyunjin thong thả lật sang phần thông tin cá nhân. Ngón tay anh dừng lại ở một chi tiết nhỏ:

"Phân loại: Beta."

Đôi mắt anh hơi nheo lại. Beta. Một Beta vượt qua được vòng phỏng vấn gắt gao của phòng Marketing... không phải chuyện thường thấy. Công ty anh, nơi Alpha và Omega chiếm phần lớn các vị trí nổi bật, Beta thường mờ nhạt hơn, ít khi lọt vào top hồ sơ tiềm năng.

Nhưng Felix lại có mặt ở đây sáng nay, với đôi mắt sáng và dáng vẻ đầy quyết tâm.

Hyunjin ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn gỗ. Một nụ cười khó đoán vẽ lên môi anh :

"Beta sao..."

Một Beta... dám va phải anh mà không hề nhận ra anh là ai.

Khóe môi Hyunjin khẽ nhếch lên, ẩn chứa điều gì đó mà chính anh cũng chưa định hình rõ. Chỉ biết , lần đầu tiên sau rất lâu , một thứ gì đó ngoài công việc khiến tâm trí anh dao động.

Bầu trời ngoài khung cửa kính tầng thượng vẫn trong xanh , nắng vàng rải dài xuống thành phố. Nhưng trong đôi mắt của Hwang Hyunjin , sự xuất hiện bất ngờ ấy dường như đã thắp lên một vệt sáng khác , nhỏ bé nhưng dai dẳng , giống như một mầm cây vừa mới nhú lên trong lớp đất khô cằn.

Ngày đầu tiên của Lee Felix ở SKZ Group khép lại với nụ cười, những lời chào đón từ đồng nghiệp mớ i, và một cuộc chạm trán vô tình với người mà cậu không hề biết : vị CEO lạnh lùng nắm trong tay cả tập đoàn này.

Và như định mệnh, mọi câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

...

--------------------------------

Con au này thik viết truyện mới nhma lười ra chap =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com