Chương 13
Editor: Kookoo
Beta: Mai
Chương 13:
271L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:
Được rồi, được rồi. Lời mọi người nói tui đều hiểu, nhưng mà vẫn phải chi tui chút thời gian chớ.
Nhớ cũng chia thành nhiều loại mà, nói không chừng là hôm nay tui gặp bất ngờ quá lớn, mà sau khi tạm biệt Bắc Hành xong lại ở một mình thì hơi không quen thôi.
Bắc Hành ba năm mới bắt đầu động lòng, tui chắc cũng phải. . . Ít nhất ba tháng.
Đùa thôi, không đến ba tháng đâu, chỉ là tui đang loạn quá. . . Cần chút thời gian để tiếp thu.
Sẽ nhanh thôi.
Mọi người muốn địa chỉ quán kia không, ở trung tâm quảng trường phía nam phố ăn vặt nha, rất dễ tìm.
Kỳ thực sau hôm chủ nhật Bắc Hành tỏ tình với tui xong, tui cũng đoán được sau đó đi làm sẽ hơi khác hơn chút, dù sao cũng là cấp trên cấp dưới, tránh hiềm nghi là tốt nhất.
Chuẩn bị cả buổi sáng, vừa ra khỏi nhà tui đã phát hiện ra, là tui quá ngây thơ rồi.
Bắc Hành là sếp, chả ngại quái gì.
Cho nên lúc thấy xe Bắc Hành dưới nhà. . . Nói thế nào nhỉ, hợp lý nhưng lại không thuyết phục kiểu gì ý.
Bắc Hành hạ kính xe, lắc lắc túi giấy trong tay với tui: "Chào buổi sáng."
Khụ.
Anh trai này ngọt ngào quá.
Tui kỳ quái ngồi trên phó lái, tự giác thắt dây an toàn.
--- tui rất am hiểu tiểu thuyết bá đạo tổng tài, tuyệt đối không thể để cho Từ Bắc Hành có cơ hội xuất chiêu!
Nói cũng lạ, rõ ràng tui không có đọc tiểu thuyết Jack Sue bao giờ, sao lại hiểu rõ thế nhở.
À nhớ rồi, nhất định là do các cô nàng trong công ty cả ngày nhắc tới, tui mới vô tình bị đầu độc.
Tui đang cảm thán vì sự nhanh trí của mình, vừa nói chuyện với Bắc Hành đang lái xe.
" Bánh bao còn nóng này."
Tui cực kỳ tán đồng, lúng túng gật đầu hai cái rồi định ăn tiếp.
"Tôi chưa có ăn sáng."
Tui dừng một chút, từ đáy lòng muốn hỏi tại sao lại mua bữa sáng cho tui trong khi bản thân thì chưa ăn. Mà tuy bên trong phỉ nhổ, tui vẫn đưa túi giấy về phía hắn.
Từ Bắc Hành liếc tui một cái cái, lại quay đầu về phía trước: "Tôi đang lái xe."
"Không phải, không phải là dừng đèn đỏ rồi sao?"
"Không, tôi khi lái xe mọi thời khắc đều phải cảnh giác." Bắc Hành bày ra vẻ mặt chính trực, "Nghiêm túc chấp hành."
Tui cầm túi giấy về: "Vậy cậu đến công ty rồi ăn."
Từ Bắc Hành thở dài, nhỏ giọng nói: "Cậu đút tôi ăn."
Thằng nhóc thối này đừng quá phận.
Tui lấy bánh bao ra đưa trước mặt hắn: "A —— "
Bắc Hành híp mắt cười không biết Tổ Quốc ở đâu, định cắn một miếng, tui theo thói quen bắt chước tiểu thuyết mạng thu tay về nhét bánh bao vào mồm.
"Ây dà." Bắc Hành cũng không quá ngạc nhiên, cười ngược lại, "Tôi biết ngay cậu sẽ không cho tôi ăn mà."
Đến lượt tui kinh ngạc.
Một chút giữ ý cũng không có.
Bắc Hành nói tiếp: "Theo kịch bản, hẳn là lúc này tôi nên lập tức. . . Cậu."
Mấy từ ở giữa kia Bắc Hành không mở miệng, chỉ ậm ừ nói mấy tiếng.
"Lập tức cái gì?" Tui vừa hỏi xong thì não nảy số, "Đừng, cậu đừng nói, cậu nói xong sẽ đầy mỡ."
Sếp thì mãi là sếp, bản thân tổng tài quả nhiên càng am hiểu tổng tài văn hơn.
Hắn không nói tui cũng đoán được, nguyên văn chắc là "Lập tức cưỡng hôn cậu". . . Dù có phải từ này hay không, chắc chắn là ý này.
Từ Bắc Hành cực kỳ nghe lời mà im miệng, nhưng khoé môi vẫn tủm tỉm cười, gợi đòn cực kỳ.
Tay tui nắm chặt dây an toàn, cắn răng nghiến lợi uy hiếp hắn: "Con mẹ nó cậu, đừng cười! Nếu không tui sẽ!"
"Sẽ làm gì?" Từ Bắc Hành dù bận vẫn ung dung hỏi, "Sẽ lập tức đại chiến ba trăm hiệp?"
"Tui sẽ! Không đi công tác với cậu nữa!"
"Ai ui tiểu tổ tông, đừng thế mà." Ngữ khí của hắn khoa trương lên, "Cậu nói xem tình huống giữa hai chúng ta, cậu nói không đi tôi cũng không thể cắt tiền lương của cậu đúng không? Cậu không vui, tôi sao có thể mắng cậu, quá quá đáng thương cho tôi rồi?"
Tui bị một tiếng "tiểu tổ tông" đập cho văng não, mà lúc này đang đứng trên bậc thang không xuống được, cũng chỉ có thể run giọng cứng rắn chống đỡ: "Vậy cậu, còn dám cười tui nữa không?"
Từ Bắc Hành liền vội vàng nói: "Không dám không dám", nhưng vẫn mang theo ý cười bảo: "Cậu đó, tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư đúng không."
Tui hừ hừ hai tiếng, kiềm chế bản thân ngừng kích động nói ra lời thoại đùa giỡn lưu manh.
Nếu theo tình huống bình thường, tui nhất định sẽ tiếp một câu "Đây không phải là do cậu nguyện ý cưng chiều sao?"
Mà bây giờ không giống ngày xưa, chuyện hắn đang theo đuổi tui, tui còn chưa tiêu hoá được, phải thận trọng chút.
Một lúc sau thì bọn tui đến công ty, may là mấy chị em trong văn phòng chưa đến, không thì thấy tui với sếp cùng vào một lúc, khẳng định sẽ não bổ lung tung.
————————————————
275L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:
Tui đúng là đánh giá thấp trình độ mặt dày của Từ Bắc Hành rồi.
Lúc đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều ở lại phòng làm việc, không đi ra ngoài.
Từ Bắc Hành cứ thế bệ vệ gõ cửa phòng bọn tui.
Làm mọi người đều giật nảy mình, tưởng là có buổi tuần tra đột xuất.
Kết quả tên này trực tiếp đến gõ bàn tui.
À quên không nói. . . Tên thật của hắn không phải Từ Bắc Hành, chỉ là thuận tiện gọi thế ở đây thôi, lúc ở công ty tui thường gọi hắn là "Từ tổng".
Trong lòng tui cảm thấy không ổn, bắt đầu căng thẳng, run giọng hỏi thăm hắn: "Từ tổng?"
Từ Bắc Hành nghe tui gọi thế hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, dùng âm lượng bình thường nói với tui: "Buổi sáng ở trên xe, tôi quên mất không nói với cậu, đi thôi, đi ăn trưa luôn."
Ngài muốn đi ăn trưa thì cứ nói, sao phải lộ nhiều thông tin như thế là muốn làm gì hả!
Tui cực kỳ chắc chắn tại thời điểm đó, mấy cô nàng xung quanh đồng loạt hít một hơi.
Trước khi ra khỏi cửa còn có người nhỏ giọng rít gào "Má ơi real quá!"
Mặt già của tui thật không còn chỗ giấu.
Mặc dù công ty bọn tui không có cấm yêu đương văn phòng, nhưng mà thân là ông chủ lại đi đầu nói chuyện yêu đương. . .thật không hay lắm!
————————————————
276. Bán thịt nướng :
Hey, chủ thớt tôi báo trước cho cậu.
Bữa trưa cậu có: Thịt nướng, mực nướng, chân giò, bột mì rán, nấm nướng, xâu thịt dê, khoai tây nướng, bánh mì áp chảo, hàu,. . .
Còn lại tôi không nhớ rõ.
Tôi vừa làm xong, nóng hôi hổi, ăn xong nhớ khen tôi.
————————————————
277L. Một vị tiểu vương nặc danh:
Hai ngày tui vắng mặt mà tiến triển nhiều thế ?
Thì ra hôm đó hắn tỏ tình à ?
Tốt, tốt, Từ tổng quả nhiên là Từ tổng, quả nhiên không giống người thường.
Chủ thớt có định chuẩn bị phù dâu không, tui rất mong chờ.
————————————————
278L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:
Ăn thật là ngon nha! Cảm ơn ông chủ! Tui rất thích!
Tui có ăn nhiều đồ nướng rồi, nhưng xiên nướng này là thật sao, tui nghiện rồi!
Ờm. . . Tui không có chuẩn bị gì cả!
————————————————
279L. Bán thịt nướng :
. . . Không nghĩ là có lúc mình sẽ được nghe rắm cầu vồng*, quá cảm động!
(Rắm cầu vồng: đại khái là tâng bốc quá đà, sến súa và não tàn, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.)
————————————————
280L. Một con sen thối nuôi chó :
Reply 279L:
Làm sao vậy Diễm Diễm bảo bối, rắm cầu vồng không thơm sao?
————————————————
281L. Vì tiện cà khịa mà lập clone:
Tiểu tổ tông cậu còn không chịu nổi? Thế sau này gọi tiểu bảo bối chắc cậu gọi xe cấp cứu luôn quá?
Chủ thớt chuẩn bị thu thập thêm lời ngon tiếng ngọt đê!
Tiểu vương lầu trên, tui cũng muốn làm phù dâu! Cầu bao nuôi! Tui cũng muốn ăn xiên nướng, tui tình nguyện thổi rắm cầu vồng! ! !
————————————————
282L. Tiểu nãi lạc:
Lãnh đạo thế này. . .
————————————————
283L. ShantayChou:
Tổng tài giá lâm
————————————————
284L. Sư tử ngày hôm nay học tập à:
Tui cũng muốn ăn thịt xiên nướng! Hồi trước ăn phải một quán làm cực dở tệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com