Chương 6
Editor: Kookoo
Beta: Mai
Chương 6
Thứ sáu chương
Bị vạch mặt tui thấy không ít, nhưng tự cởi bỏ com lê* thì đúng là lần đầu tiên tui được thấy, chiêu này của Từ Bắc Hành xuất ra khiến tui không kịp đề phòng luôn.
* Ý chỉ một thân phận khác, ở đây có nghĩa là cởi bỏ lớp ngụy trang.
Mặc dù trước đó bảo sẽ tra hỏi hắn căn kẽ, nhưng tui còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý lật bài ngửa xong nha. Vì thế chỉ có thể ngồi im trên salon cố bình định lại tinh thần, giọng cũng run như chân: "Hả?"
Vừa lên tiếng xong tui liền hối hận, một tiếng này của tui vừa lạc vừa run rẩy như hát hí khúc vậy.
Sếp kéo ghế ngồi đối diện trước mặt tui.
"Tôi nói, tôi là Từ Bắc Hành."
Tui nên đáp lại rằng nghe thấy rồi, nhưng đầu tui lại đang ù ù cạc cạc, tim đập nhanh đến nỗi phát hoảng.
Tui đến tận thời khắc mấu chốt mới bắt đầu thanh tỉnh lại, cũng không biết lấy lá gan ở đâu ra, hết sức nghiêm túc hỏi ngược lại hắn: "Bây giờ không phải đang là giờ làm việc sao?"
Sếp tui hơi nhướn lông mày bên phải: "Ừ ?"
Tui cố gắng ổn định thanh âm: "Đang giờ làm việc. . . Không thể. . ."
"Vậy bây giờ cho cậu nghỉ."
Tui khó khăn mở miệng: "Nhưng mà tiền lương của tui. . ."
Sếp tui thở dài: "Vẫn phát lương, được chưa."
Vì vậy tui không thể tránh né được nữa, nhìn thẳng vào cục diện.
" Ừ. . . Cậu là. . . Bắc Hành. . ."
Tui không ngẩng đầu, cũng không biết hắn bây giờ đang là biểu tình gì, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Tui ngẩng đầu lên lúng túng cười mấy tiếng: "Tui thật không nghĩ tới."
Sếp tui cũng ho khan, nói một tiếng xin lỗi.
"Không nghĩ rằng cậu lại. . . Như vậy. . ." Tui nhìn chằm chằm đôi môi nhạt màu của hắn tiếp tục lẩm bẩm nói, nhưng bị một tiếng ho khan kia của hắn làm cho tỉnh hồn, "Như vậy. . . Còn rất. . . Đẹp trai?"
Tui vốn là muốn nói "Không nghĩ rằng cậu lại đẹp trai như vậy", mẹ ơi lỡ mà tui nói thật thì mặt mũi khỏi cần luôn á.
Sếp tui nghe xong, sững sốt một chút.
"Cậu cũng rất đẹp mắt."
Làm gì vậy.
Tại sao lại giống như chuẩn bị bày tỏ vậy.
Oa —— hắn cảm thấy tui đẹp mắt!
Không phải, hiện không phải lúc chú ý vào điểm này.
Tui bình tĩnh vân vê vạt áo, chọn một vấn đề hỏi trước: "Cậu ngay từ đầu đã biết là tui rồi sao?"
Giọng sếp tui có hơi ngờ vực, thanh âm rất nhẹ: "Không phải tôi để cho cậu tới ứng tuyển xin việc sao?"
. . . Thật đúng là.
Nhưng bây giờ tui mới phát hiện ra thời điểm hắn nghi ngờ sẽ có thói quen nghiêng đầu sang một bên, có chút giống như . . . một chú chó lớn. . .
Có lẽ là bởi vì biết sếp tui chính là Bắc Hành, thời điểm tui đối mặt với hắn cũng buông lỏng hơn nhiều.
Cẩn thận quan sát thì tui phát hiện ra hắn cũng không phải loại người có khí thế quá dọa người, ngược lại còn khiến người khác thấy thoải mái.
Có thể là do tui có di chứng sợ cấp trên thôi.
Nhưng bây giờ lá gan đã to hơn một chút, tui hỏi hắn: "Vậy tại sao cậu không nói cho tui biết?"
Sếp tui. . . Không, phải gọi là Bắc Hành.
Bắc Hành hé miệng cười một tiếng: "Tôi không muốn nói cho cậu biết."
Tại sao tui lại không tức giận?
Tại sao tui lại hoàn toàn không tức giận?
Bởi vì hắn quá đẹp trai sao?
Tui cố nặn ra một biểu tình khó có mà diễn tả được : "Tại sao cậu lại không muốn nói cho tui biết!"
"Bởi vì cậu ——" Bắc Hành dừng lại một giây, nói, "Ngốc."
Tui muốn tức giận.
Nhưng vừa mới định phát giận, Bắc Hành đã nói: " Không phải cậu muốn đi ăn miến chua cay sao?"
Mặc dù kế hoạch ăn miến của tui đã sụp đổ rất nhiều lần, nhưng tui cảm thấy hắn đưa ra đề nghị này, tui cũng không thể đễ dàng bị cám dỗ như vậy. Vì vậy tui không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức đáp trả lời hắn.
"Được nha!"
Bây giờ nghĩ lại lúc ấy tui nên tự nhéo chết mình luôn, thảo nào hắn chê tui bị ngốc.
Tui thật là thất bại quá đi.
Nhưng khi đó tui chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy,mà Bắc Hành vừa mới nhắc tới miến chua cay, tui liền thuận tiện hỏi luôn.
Tui hỏi cậu tại sao lại muốn xông thành vị miến chua cay?
Tui thật sự vô cùng nghi ngờ, vì vậy kéo sát mặt lại, mặt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, rõ ràng tui nhìn thấy được khóe miệng Bắc Hành kìm nén kéo xuống, chân mày kịch liệt rung một chút, nhưng vẫn không che được khóe mắt hơi cười.
"Bởi vì tôi muốn ngụy trang thành Alpha có tin tức tố vị miến chua cay."
Trong nháy mắt tui không biết làm sao, ngã trở về ghế sa lon, nói đại ca anh có thể chân thành hơn chút không?
Bắc Hành nhìn tui không lên tiếng.
Tui bị hắn nhìn cả người sợ hãi, trong đầu nghĩ quả nhiên bãn nãy tui quá phận rồi, coi như hắn là thằng bạn ngốc nghếch trên mạng của tui, thì cấp trên vẫn là cấp trên.
"Ơ. . . Cái đó. . . Cũng không có omega nào cho cậu câu dẫn đâu á."
Lời vừa ra khỏi miệng tui đột nhiên cảm thấy cái từ "Câu dẫn" này hình như không tốt cho lắm, vì vậy vội vàng bổ sung nói: "A không phải, ý tui là hấp dẫn."
Nhưng hắn hình như không có tức giận, chẳng qua là nhìn tui rồi ngoẹo đầu nhàn nhạt cười một chút: "Nói cũng phải."
. . . Tại sao tui cứ có cảm giác hắn mới là đang câu dẫn tui.
Chắc chắn là ảo giác.
Bắc Hành đẹp mắt như vậy, tùy tiện cười với ai cũng giống như là đang câu dẫn .
Tui vội vàng chà xát mặt, bày ra vẻ mặt đầy chính trực : "Bây giờ cậu nghiêm túc nói! Tại sao phải xông mùi miến chua cay ! Chính mùi đó!"
Bắc Hành nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Mười một giờ rồi."
"Ừ." Tui đáp khô khốc một tiếng, "Thì sao?"
Bắc Hành đứng lên: "Thì tan làm rồi."
?
Không phải, cậu là lãnh đạo mà, tại sao lại dẫn đầu tan sớm vậy?
Bắc Hành trở về sau bàn làm việc, cầm áo khoác da âu phục : "Ăn miến chua cay đi?"
Miến chua cay là ba chữ có sức dụ dỗ đối với tui cực kỳ mạnh.
Tui lập tức từ trên ghế salon đứng lên, dùng ít lý trí còn sót lại hỏi một câu: "Có thể, bây giờ đi ăn miến chua cay, buổi chiều phải đúng giờ quay về nha!"
Bắc Hành lại ngoẹo đầu hết sức nghi ngờ nhìn tui: "Không phải tôi vừa bảo cho cậu nghỉ sao?.
Lên sếp rồi thì muốn làm gì thì làm sao?
. . . Không sai lên làm sếp quả thật có thể muốn làm gì thì làm.
Tui giả lả mở cửa cho hắn, chân chó cười cười: "Mời ngài!"
Bắc Hành đạp mắt cá chân tui một cái, cười nói: "Cấm nịnh hót."
Ai ui cuối cùng tui cũng tìm được lại cảm giác thời điểm tui với Bắc Hành đang chơi với nhau.
Tui đi phía sau hắn, không nhịn được ỉu xìu một chút: "Thật đúng là đối xử phân biệt, nếu như tui là một omega, gặp một Alpha đẹp trai lại có tin tức tố vị miến chua cay như cậu, thật đúng là không cầm lòng được."
Bắc Hành nghe xong, bước chân lập tức dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người: "Cậu không phải omega sao?"
Tui ngửa đầu, dùng lỗ mũi trợn mắt nhìn hắn: "Tui đã nói bao nhiêu lần rồi tui là alpha nhá, cậu không muốn biết thì đừng hỏi, OK?"
Nhiều lúc thấy tui với Bắc Hành nói chuyện thật ngây thơ, bọn tui cũng đâu có cuộc sống ABO thật, thế mà lại nghiêm túc thảo luận một vấn đề như vậy.
Bắc Hành mở cửa xe cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Không biết tự lượng sức mình."
"Hở?" Tui đi theo ngồi lên ghế phụ, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, "Trước đây cậu dùng máy đổi giọng sao? Tôi cảm giác âm thanh của cậu với lúc chơi game hoàn toàn là hai người khác nhau!"
Bắc Hành gật đầu một cái, còn nói: "Có chỉnh qua một chút, hơn nữa lúc tôi chơi trò này, trạng thái lúc đó không giống với thực tế, nên âm thanh cũng có khác biệt."
Tui cảm thấy rất thú vị, hỏi hắn: "Vậy cậu trên thực tế là bá đạo tổng tài sao?"
"Cũng có thể, mà cũng không hẳn là như vậy." Bắc Hành hắng giọng một cái, "Cậu thích dạng gì?"
Thích dạng gì. . . Tui nhìn chằm chằm dòng xe chạy phía tước, suy nghĩ kỹ một hồi.
Bắc Hành cho là tui thất thần, nên tùy tiện hắng giọng một cái để tui tỉnh hồn.
Vừa đúng lúc tui đã nghĩ ra, vì vậy hết sức hưng phấn vỗ đùi một cái.
"Cậu nói câu đó cho tui nghe đi!" Tui hắng giọng bắt chước, "Patrick star, chúng ta cùng đi bắt Jelly Fish đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com