Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm

Đời người

Đời người ta luôn phải có những khoảnh khắc đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định, ngơ ngác làm những điều ngốc nghếch, bồng bột thốt nên lời dại khờ và.... ngô nghê yêu một người đến đắm say.

Eom Seonghyoen đã từng như vậy, đang như thế và sẽ mãi thầm mến vầng sáng vô hình của thiếu niên mang tên Ahn Keonho. Nếu để bàn về cách mối quan hệ này bắt đầu, cách nói đơn giản nhất chính là Ahn Keonho - cậu trai mang bên mình vầng sáng lạc lối, đã cuốn theo một luồng phong mạnh mẽ - Eom Seonghyoen đến một phương trời xa xôi, nơi ánh sáng duy nhất để ngọn gió ấy tựa vào chỉ độc nhất có Keonho mà thôi.

Seonghyoen chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu ai đó nhiều như thế, thú thật, trước khi nhận ra tình cảm thầm mến của chính mình, không ít lần chính Seonghyoen đã vô tình như hữu ý để bản thân cuốn vào trong vầng trăng khuyết mà Keonho luôn vắt ngang trên gương diện. Hay đắm chìm vào bể tình sâu hút trong đáy mắt người thương, ham muốn nâng niu nét ngài sắc sảo của thiếu niên chưa lớn và...muốn được ghì mãi trong bờ vai vững chắc và lặng nghe nhịp điệu ráo riết của Ahn Keonho . Để rồi khi nhận ra, chính em cũng không thể tự mình thoát ra cái bẫy bản thân tình nguyện dính phải.

Em biết rất rõ, em và cậu không cùng một thế giới, không phải họ khác nhau về hoàn cảnh hay suy nghĩ - trái lại, họ còn đồng điệu đến kì lạ trong vài trường hợp. Hai thế giới họ đang đối mặt, chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất - hư và ảo. Một cậu trai ngây ngô tự đắm mình vào vũng lầy khó thoát của tình yêu, mở ra cánh cửa độc dữ nuốt chửng cậu vào vùng đắt cấm của hư và ảo - nơi trái ngọt nhiều hơn trái đắng, nơi con người ta chân không đạp đất nhưng đầu lại chạm mây. Trái ngược lại với thế giới của cậu thiếu niên em thương. Keonho tỉnh táo, thấu tình đạt lý, một lòng hướng về công việc, sự nghiệp và cuộc đời khô khan cằn cõi ở trần thế, không bay bổng, không mông lung, không trìu tượng, duy nhất, chỉ có mình Ahn Keonho ở trong thế giới của chính cậu.

Em là một kẻ ích kỷ, biết bản thân đang sai, nhưng không bao giờ muốn sửa, không bao giờ muốn tin, không bao giờ muốn hiểu, không bao giờ hết yêu Anh Keonho. Seonghyoen ôm hi vọng xa vời rằng mai này, vào một đêm trăng sáng, chú bói cá sẽ tìm thấy tổ, bó hoa dại sẽ tìm thấy tên, tình đơn phương sẽ thấy được đích đến.

"Keonho"

"Hảaa gì vậy Sean"

"Giả sử, chỉ là giả sử thôi. Nếu như cậu yêu một người, cậu sẽ thể hiện tình yêu như thế nào ?"

"Yêu á? Hmmm, chắc tớ sẽ quan tâm người ta nè, để ý người ta nè, ánh mắt luôn hướng về người ta nè, mọi lời nói luôn nhắc đến người ta ! Tóm lại tớ mà thích ai sẽ lộ liễu lắm"

"À..."

Quan tâm...

______________________________________________________

"Anh Martin ơi nghỉ chút nhé, em hơi mệt"_Seonghyoen

"Vậy hả, ÔI TRỜI ĐÃ 7H30 RỒI"

Vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt của leader trẻ, chúng nó đã tập nhảy liên tục trong 5 tiếng đồng hồ rồi, trên gương mặt của đứa nào cũng thấm mệt, khi nghe tin được giải lao ai cũng phấn khởi và buông xuôi, nằm vật ra sàn. Duy chỉ có một tấm lưng vẫn thẳng tắp, một cái nhìn vẫn cháy bỏng - Ahn Keonho, cậu ngày hôm nay đã phạm nhiều lỗi lầm làm ảnh hưởng và vướng chân mọi người, dằn vặt, thất vọng bủa vây khiến cậu uất nghẹn, cảm thấy bản thân không có tư cách ngơi nghỉ.

Tiếng giày nhảy va chạm với mặt sàn trơn láng, hình ảnh bóng lưng cô quạnh vẫn miệt mài, hình ảnh từng thớ cơ cuộn lên dưới lớp da đổ bóng mồ hôi. Eom Seonghyoen lặng người, bàn tay cầm chai nước bỗng tê rần, cổ họng vừa được tưới mát bỗng khô khốc, đôi chân vừa được ngơi nghỉ lại đứng dậy. Em nhảy, nhảy bên cạnh người em yêu, không phải vì muốn bên cậu thật lâu, càng không phải vì giọt mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo ba lỗ, không phải vì xót cho ánh mắt hụt hẫng và thất vọng của người ấy, không phải vì cơ hàm nghiến chặt để dữ tỉnh táo của cậu, đúng rồi, không vì gì cả, chỉ vì tôi quan tâm cậu, không muốn cậu một mình.

Sự hiện hữu ấm áp của người kề cạnh khiến Keonho như được uống một làn nước mát, cơ thể thả trôi theo giai điệu nhiệt huyết, từ đầu đến cuối cả hai như đang khiêu vũ nhịp nhàng giữa khoảng không vô hình, chỉ có mây và gió, chỉ có tiếng nhạc tình tang, chỉ có cỏ và cây, chỉ có tình ta và chàng.

Đến khi thật sự được nghỉ ngơi, Ahn Keonho giật mình phát hiện, chẳng biết từ khi nào Eom Seonghyoen đỏ bừng gương mặt, cần cổ trắng ngần giờ như phủ lên một lớp filter bóng bẩy, rồi lại nhớ đến từng bước nhảy vừa qua, cảm giác như có Seonghyoen, chính cậu cũng bất giác cuốn theo gia điệu êm tai, trong tầm mắt chỉ có dáng người bé nhỏ cuốn mình theo nốt nhạc, khiến cậu không kìm được cũng đung đưa theo nhịp. Keonho cười nhẹ, không cười vì phấn khích khi hoàn thành bài tập, mà cười vì chợt nhận ra cũng có lúc bản thân đăm chiêu vì một bóng hình đến thổn thức.

"Keonho bắt lấy !"

"!!!"

Một tiếng vút bay xé gió, Ahn Keonho ngỡ ngàng nhìn miếng Salonpas bé xíu trong bàn tay to lớn của mình.

"Dán vào!"

Giật mình. Lặng người. Ahn Keonho không hiểu, từ bao giờ, vết sưng đỏ nơi cổ chân trắng ngà được che chắn bởi ống quần rộng thùng thình lại được để ý bởi cậu bạn đồng niên ? Chả hiểu được! Khó hiểu quá! Cậu không hiểu được nụ cười tinh quái e ấp trên khuôn miệng của thiếu niên kia sao lại dễ mến thế, không hiểu được miếng Salonpas bé xíu trong tay sao mà nặng đến thế, không hiểu được sau hai chiếc lúm đồng tiền của Sean sao nhìn cứ như đang nhảy nhót tinh nghịch trên gương mặt bé xíu ấy. Chả hiểu được! Chả muốn hiểu đâu! Chả muốn biết đâu! Nhưng... vì sao tim cậu như vừa được chơi một vòng tàu lượn siêu tốc thế ? Lộn ruột lên mất thôi! Cảm giác ấm lòng nhờ sự quan tâm của Sean ngốc thật làm cậu khó chịu đến điên người!

Từ đằng xa, Seonghyoen chỉ im lặng nhìn vào cổ chân vốn mảnh khảnh lại xuất hiện một mảng sưng đỏ chướng mắt kia, thầm tự nhủ sao lại có một kẻ cơ thể vốn đã cao lớn mà đi đứng lại chới với như đứa em gái nhỏ của cậu ở nhà vậy. Ahn Keonho là đồ ngốc. Làm tớ lo lắng thật là ngốc. Làm tớ quan tâm thật là ngốc. Nhìn tớ bằng con mắt long lanh trông cũng thật ngốc. Đồ đại ngốc Ahn Keonho! Tớ lại đi thích đồ ngốc như cậu. Tớ đúng là ngốc...


______________________________________________________


"Mà sao Sean lại hỏi tớ thế?"

Ánh nhìn nghi hoặc đổ lên người Seonghyoen.

"Thích hỏi thế! Sao? Ý kiến à?"

Lại là cái giọng đấy, cái giọng đanh đá mà em luôn lôi ra để phản bác lời nói của người thương, chỉ vì muốn dấu đi một phần mềm yếu trong tim.

"Ơ gì ai đã nói gì mà căng với tớ !"

Keonho như bất mãn mà bĩu môi ra - cái thói quen nũng nịu mà Seonghyen ghét nhất trên đời

"Tại bình thường chả ai lại đi hỏi thế cả mà...Chỉ là nếu như.."

Keonho khựng lại một lúc, rồi cổ họng khô khốc mà nghi hoặc nhìn em

"Seonghyoen thích ai à?"


______________________________________________________


Fic đầu tay cụa tuiii😥😥có gì mong mng góp ý giúp tui nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com