1,
tất cả đều phi thực tế, hoàn toàn do trí tưởng tượng của con người
mùa đông năm thứ mười hai triều Thiên Vũ, thiên hạ rung chuyển bởi một đạo quân từ phương Đông băng qua sa mạc mênh mông không dấu chân người. ba mươi vạn đại quân, cờ xí như rừng, giáp sắt phản chiếu ánh nắng nhạt của trời đông, từng bước tiến vào vùng đất Tây Vực vốn chỉ quen với gió cát và truyền thuyết. hành trình ấy kéo dài suốt hơn một tháng, băng qua hoang mạc khô cằn nơi nước uống còn quý hơn vàng, vượt những dãy núi đá lởm chởm phủ tuyết trắng, nơi mỗi cơn gió thổi qua đều đủ sức cắt rách da thịt. đã có binh sĩ ngã xuống vì rét, vì khát, vì kiệt sức giữa đêm dài không trăng, nhưng đội quân ấy chưa từng dừng lại.
người dẫn đầu họ là Phác Đáo Hiền — đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Vũ triều, kẻ mà dân gian gọi bằng cái tên vừa kính sợ vừa lạnh lẽo: chiến thần. từ ngày khoác lên mình bộ giáp bạc ấy, hắn chưa từng nếm mùi thất bại. trên lưng ngựa đen, Phác Đáo Hiền đi trước đại quân, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ sâu, không vui mừng vì chiến công sắp tới, cũng không dao động trước máu lửa chờ đón. với hắn, Tây Vực chỉ là một chiến trường cần quét sạch — một mệnh lệnh phải hoàn thành.
cuộc viễn chinh Tây Vực của Thiên Vũ triều không khởi đầu bằng tiếng kèn xung trận, mà bằng sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. đêm đầu tiên đặt chân vào biên giới, đại quân đóng trại giữa biển cát mênh mông, gió rít qua lều vải như tiếng than khóc của vong hồn cổ xưa. lửa trại cháy bập bùng, nhưng hơi ấm không đủ xua tan cái lạnh thấm vào xương. Phác Đáo Hiền đứng trên gò cát cao, áo choàng giáp phấp phới sau lưng, ánh mắt dõi về phương Tây — nơi những dãy tường thành Tây Vực mờ ảo dưới ánh trăng lạnh lẽo.
hắn không vội tấn công.
Tây Vực nổi danh là vùng đất khó nuốt, thành trì liên hoàn, quân đội thiện chiến, quen ẩn hiện giữa bão cát và địa hình hiểm trở. Phác Đáo Hiền hiểu rõ: nếu đánh gấp, sẽ tổn binh. vì thế, hắn chọn cách chậm rãi mà tàn nhẫn. đại quân chia làm ba cánh, cắt đứt nguồn tiếp tế, phá sạch các trạm nước ngầm, ép quân Tây Vực phải bước ra khỏi thành trong cái rét và cơn khát. những trận giao phong đầu tiên diễn ra giữa sa mạc mịt mù cát bụi, nơi người ngã xuống không kịp kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng bị gió vùi lấp như chưa từng tồn tại.
khi thành trì đầu tiên thất thủ, tiếng kèn chiến thắng vang vọng giữa vùng hoang mạc nắng gió. Phác Đáo Hiền cưỡi ngựa xông lên tuyến đầu, trường kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh. hắn đánh nhanh, gọn, dứt khoát — mỗi đường kiếm đều mang theo sự chuẩn xác đến lạnh người. quân Tây Vực chống cự quyết liệt, nhưng trước đội hình nghiêm chỉnh như cỗ máy nghiền nát của Thiên Vũ triều, sự dũng mãnh ấy dần hóa thành tuyệt vọng.
mười ba thành trì lần lượt sụp đổ.
cuộc chiến giữa Thiên Vũ triều và Tây Vực không bùng nổ trong một ngày. nó bắt đầu từ những cuộc đụng độ nhỏ ở biên giới, từ những thành trì tiền tiêu bị công phá trong đêm tối, từ tiếng kèn xung trận vang lên giữa bão cát mù mịt. quân Tây Vực thiện chiến, quen đánh du kích, dựa vào địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt để cầm cự. nhưng trước đội quân được rèn luyện trong kỉ luật thép của Thiên Vũ, từng thành trì lần lượt sụp đổ. nơi nào Phác Đáo Hiền đi qua, nơi đó cờ rồng vàng cắm lên tường thành, còn biểu tượng mặt trời của Tây Vực thì bị giẫm nát dưới vó ngựa.
sau mỗi trận thắng, binh sĩ Thiên Vũ thường bàn tán với nhau quanh lửa trại. không chỉ về chiến công, mà còn về những lời đồn len lỏi từ Tây Vực. rằng trong hoàng cung Khả Hãn, ngoài quốc vương hiếu chiến và ba công chúa tuyệt sắc giai nhân, còn có một vị hoàng tử rất khác. không cầm kiếm, không ra trận, cũng hiếm khi xuất hiện trước văn võ bá quan. người ta nói y sống trong một tòa điện yên tĩnh phía tây điện chính Kim Loan, quanh năm đóng cửa, chỉ nghe tiếng đàn vọng ra vào những đêm trăng treo trên đỉnh đầu. có kẻ cười nhạo: "Tây Vực sắp mất nước đến nơi rồi, hoàng tử mà còn ngồi gảy đàn." nhưng cũng có người hạ giọng, nói rằng quốc vương giấu y như giấu một thứ bảo vật trân quý nhất — thứ không nên để chiến tranh chạm vào.
Phác Đáo Hiền nghe những lời ấy trong im lặng.
đêm nọ, khi đại quân hạ trại ngoài thành Khả Hãn, gió sa mạc bỗng dịu đi lạ thường. từ rất xa, giữa không gian mênh mông phủ tuyết, một âm thanh mỏng manh vang lên — như tiếng dây đàn khẽ rung. không rõ là thật hay chỉ là ảo giác sinh ra từ mệt mỏi và giá buốt, nhưng Phác Đáo Hiền đã ngẩng đầu nhìn về phía kinh đô Tây Vực. tiếng đàn ấy không mang nốt bi ai, cũng chẳng có oán hận, chỉ là một giai điệu bình thản đến kỳ lạ, như thể người gảy đàn đã sớm chấp nhận kết cục của tất cả.
hắn đứng rất lâu dưới bầu trời sao, cho đến khi tiếng đàn tan vào gió.
ba ngày sau, đại quân công thành.
cuộc tấn công cuối cùng diễn ra dữ dội hơn tất cả những trận trước đó. quân Tây Vực dốc toàn lực cố thủ, tường thành bị phá, nhưng họ vẫn chiến đấu từng vì từng tấc đất xương thịt của mình. máu đổ thấm xuống nền đá loang lổ khắp con đường dẫn đến cung điện. Phác Đáo Hiền dẫn quân xông thẳng vào nội cung, không cho đối phương thời gian lui binh. khi quốc vương Tây Vực ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn ngay trước điện Kim Loan, tiếng hò reo chiến thắng vang lên như tiếng sấm rền vang, át đi cả tiếng bão cát gào rít bên tai.
vương triều Tây Vực chính thức sụp đổ.
và vẫn trong mùa đông năm thứ mười hai triều Thiên Vũ, gió lạnh từ sa mạc Tây Vực cuốn theo mùi máu tanh và tro bụi tràn về kinh thành Đại Triều. thành Khả Hãn – kinh đô cổ xưa của Tây Vực – thất thủ chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi. tường thành đổ nát, cổng cung điện bị phá tan, tuyết trắng hòa lẫn máu đỏ loang kín quảng trường như một bức tranh tang thương không thể rửa sạch. đầu quốc vương Tây Vực còn treo giữa quảng trường lớn thì tin vương phi đã gieo mình từ lầu son cao nhất cũng vừa truyền đến; thân thể bà đập xuống nền đá trắng, máu nở bung như một đóa hoa đỏ thẫm giữa mùa đông giá buốt. trên tường thành cao, cờ đỏ thêu rồng vàng của Thiên Vũ đế phất phới trong gió, hoàn toàn thay thế biểu tượng mặt trời vàng từng kiêu hãnh của vương triều đã diệt vong.
Phác Đáo Hiền cưỡi ngựa đen tiến vào đại điện Tây Vực vương cung – nơi từng là trung tâm quyền lực, nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đổ nát. áo giáp của hắn nhuộm đỏ bởi máu chưa kịp khô, thanh trường kiếm bên hông vẫn nhỏ từng giọt xuống nền đá băng giá. hắn không cười, cũng chẳng lộ vẻ đắc ý. chiến thắng này quá nhanh, quá dễ dàng – tựa như dùng lưỡi dao sắc bén cắt qua đậu hũ mềm. hắn đã đích thân giương kiếm chém đầu quốc vương ngay trước điện Kim Loan, kết thúc một vương triều tồn tại hàng trăm năm chỉ trong khoảnh khắc.
nhưng giữa khói lửa chiến tranh và tiếng binh khí va chạm, Phác Đáo Hiền bất chợt nhớ lại giai điệu mỏng manh đêm ấy. một khúc đàn lạc lõng giữa sa mạc, bình thản đến trái ngược với máu và lửa. hắn không biết vì sao mình lại nhớ, chỉ biết rằng, khi bước vào đại điện vương cung đổ nát, ánh mắt hắn vô thức tìm kiếm một điều gì đó — một sự tồn tại chưa từng xuất hiện trên chiến trường.
giữa đại điện, ba vị công chúa và hoàng tử duy nhất của Tây Vực bị trói quỳ trên nền đá lạnh như băng. ba vị công chúa lớn tuổi hơn đều là tuyệt sắc giai nhân: đại công chúa mắt phượng mày ngài, nhị công chúa môi đỏ da trắng, tam công chúa thân hình yểu điệu như liễu trước gió. dù run rẩy trong sợ hãi, họ vẫn cố giữ lại chút khí chất hoàng gia cuối cùng, như thể chỉ cần thẳng lưng thêm một khắc, vương triều này vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
còn lại một người, quỳ ở vị trí cuối cùng.
Trịnh Chí Huân.
hoàng tử nhỏ nhất của Tây Vực cúi đầu thấp, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất nửa gương mặt. áo bào trắng thêu chỉ vàng – từng tượng trưng cho thân phận cao quý – nay rách rưới lấm máu, lộ ra làn da trắng đến gần như trong suốt. đôi tay bị trói sau lưng hằn vết đỏ, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng, không hề khom lưng cầu xin như kẻ bại trận. nền đá lạnh ngấm vào xương hòa cùng máu khô trên bàn tay y, vậy mà Trịnh Chí Huân vẫn im lặng, tựa như đã chấp nhận tất cả.
sứ giả của Thiên Vũ đế bước ra, giọng đọc thánh chỉ vang lên lạnh lùng giữa đại điện trống rỗng. ba vị công chúa Tây Vực được đưa vào hậu cung, trở thành phi tần của hoàng đế phương Đông. nước mắt nơi khóe mi họ lăn dài, nhưng không ai dám khóc thành tiếng – bởi từ giây phút quốc phá gia vong, số phận của họ đã không còn thuộc về chính mình. sứ giả dừng lại, ánh mắt chuyển về phía hoàng tử cuối cùng.
"còn về tứ hoàng tử Trịnh Chí Huân," giọng nói khẽ khựng một nhịp, "hoàng thượng có chiếu: ban người cho Phác đại tướng quân, làm phần thưởng cho chiến công hiển hách."
đại điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Phác Đáo Hiền khẽ nhíu mày. phần thưởng này không nằm trong thánh chỉ hắn từng nghe qua.
Trịnh Chí Huân chậm rãi ngẩng đầu lên.
lần đầu tiên, Phác Đáo Hiền nhìn rõ gương mặt ấy. đôi mắt không phải màu đen quen thuộc của người Tây Vực, mà là sắc nâu nhạt như mật ong dưới nắng sa mạc. lông mi dài cong rợp bóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hạnh đào nhưng khô khốc và bị cắn xé đến bật máu. đó không phải vẻ đẹp mềm mại của nữ tử, mà là thứ mỹ lệ lạnh lùng và kiêu hãnh – như băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất của Đại Triều, chỉ có thể nhìn từ xa, không ai dám chạm vào. trong ánh mắt ấy không có cầu xin, cũng chẳng có hận thù cuồng loạn. chỉ là một mặt hồ đóng băng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Phác Đáo Hiền chợt nhớ đến lời đồn trong quân doanh: hoàng tử nhỏ nhất của Tây Vực không thích cầm kiếm, không thích cưỡi ngựa, chỉ mê sách cổ và tiếng đàn. là "bảo vật" mà quốc vương giấu kín nhất trong hoàng cung.
giờ đây, bảo vật ấy quỳ ngay trước mặt hắn.
khi sứ giả lui ra, Phác Đáo Hiền bước đến, cúi người cắt dây trói cho Trịnh Chí Huân. động tác không thô bạo, cũng chẳng dịu dàng. Trịnh Chí Huân xoa cổ tay bị siết đỏ, vẫn im lặng.
"ngươi biết từ hôm nay," Phác Đáo Hiền cất giọng trầm thấp, như gió lướt qua sa mạc mùa đông, "ngươi thuộc về ta không?"
một lúc lâu sau, Trịnh Chí Huân mới mở miệng. giọng nói nhẹ, nhưng rõ ràng, mang theo chút âm điệu đặc trưng của Tây Vực: "tướng quân muốn giết thì giết. Chí Huân không cầu xin."
Phác Đáo Hiền bật cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn đặt chân vào đại điện. hắn nâng cằm Trịnh Chí Huân lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.
"ta không giết ngươi," hắn nói chậm rãi. "ta sẽ giữ ngươi lại. hoàn toàn."
đôi mắt màu mật ong khẽ rung lên, rồi nhanh chóng trở về bình thản.
"tướng quân là người thắng," Trịnh Chí Huân khẽ nói, "muốn làm gì... Chí Huân không có quyền từ chối."
Phác Đáo Hiền buông tay, quay lưng bước đi.
"đi theo ta."
Trịnh Chí Huân đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên y phục trắng, rồi lặng lẽ bước theo bóng lưng cao lớn ấy. ngoài kia, gió sa mạc lại nổi lên, cuốn theo khói bụi của một vương triều vừa sụp đổ — và cũng thổi bùng lên khởi đầu của một câu chuyện khác, giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, giữa máu lửa chiến tranh và một sợi dây định mệnh không thể tháo rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com